Chap 122
Lúc này, trong căn hầm bên dưới nhà Chu Hán Khanh...
Những người mặc áo đen mau chóng cởi trói cho Thoại Mỹ, nhưng cô bị thương quá nghiêm trọng nên khi vừa được cởi trói ra thì bất tỉnh ngã xuống đất.
Một chàng trai mặc áo trắng đứng trước mặt Thoại Mỹ lập tức đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng.
Lúc này, toàn thân Thoại Mỹ toàn là vết roi, máu trên vết thương đã bắt đầu khô lại, cô nhắm mắt nằm tựa vào ngực chàng trai nọ, trên mặt vẫn còn hằn hai vệt roi đáng sợ, đôi mày cô lúc này nhíu lại dữ dội, hai hàng mi rung rung, đôi môi xinh đẹp vì mất máu quá nhiều mà đã trắng bệch đi.
Máu trên người Thoại Mỹ nhuộm đỏ cả áo chàng trai nọ. Dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt của anh cũng dần trở nên đỏ hoe, anh run run bàn tay, khẽ vuốt ve gương mặt đầy thương tích của Thoại Mỹ: "Mỹ Mỹ, xin lỗi, anh đến muộn rồi."
Rồi anh mau chóng bế Thoại Mỹ chạy ra khỏi căn hầm, đám người mặc áo đen cũng hốt hoảng chạy theo.
Căn hầm đầy mùi máu tươi và xác của đám lưu manh lúc này lập tức tĩnh lặng, chỉ còn lại Lâm Hiểu Hiểu đang bất tỉnh, vẫn còn đang bị trói trên cột.
Màn đêm dần qua đi, ánh mặt trời ló dạng lên từ phương đông, một chiếc Lincoln sang trọng chạy xuyên qua những con đường phồn hoa của thành phố H, đến vùng ngoại ô của thành phố S lân cận.
Khi chiếc Lincoln chạy vào một biệt thự hoa viên sang trọng thì đã có một hàng bác sĩ đứng nghiêm chỉnh chờ sẵn.
Cửa xe mở ra, một chàng trai bế Thoại Mỹ thương tích đầy mình bước ra ngoài, đặt cô lên chiếc cán đã chuẩn bị sẵn rồi quay sang nắm lấy cổ áo của một bác sĩ.
Trên gương mặt sáng sủa ấm áp lúc này chỉ còn toàn là nét lạnh lùng, anh cử động đôi môi mỏng mà nói: "Nếu không trị khỏi cho cô ấy thì các người đều phải chết!"
Đám bác sĩ chưa bao giờ thấy ông chủ của mình lại nổi cơn thịnh nộ đến vậy, lập tức toát mồ hôi hột: "Vâng vâng vâng, thưa anh, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!"
"Không phải là cố gắng hết sức!" Chàng trai nọ áp sát lại đám bác sĩ, gằn giọng, "Mà là nhất định phải làm được."
"Vâng vâng vâng, chúng tôi nhất định sẽ làm được đúng theo anh muốn!" Vị bác sĩ bị nắm cổ áo kia lập tức gật đầu, bởi anh ta đã bị dọa cho bủn rủn chân tay rồi.
Chàng trai lúc này mới thả tay ra, nhìn đám bác sĩ hối hả đưa Thoại Mỹ vào phòng cấp cứu...
Sau khi Chu Hán Khanh đột ngột cúp máy...
Chu Mộng Chỉ đang ngồi rạp dưới đất, trông thấy dáng vẻ đột nhiên thất thần của Kim Tử Long thì trước tiên hơi ngẩn người, sau đó lập tức cười như điên: "Ha ha ha... Sao hả? Sao đột nhiên từ dáng vẻ muốn bóp chết tôi lại chuyển thành dáng vẻ này?"
"Chắc chắn là do anh không tìm được cô ta đúng không? Ha ha ha, ha ha ha... Kim Tử Long, đáng đời anh!" Chu Mộng Chỉ đang cười, khóe mắt đột nhiên chảy nước mắt, thẫn thờ nhìn Kim Tử Long, dáng vẻ hệt như một người điên.
Thế này là tốt nhất! Thế này là tốt nhất!
Từ Thoại Mỹ nhất định phải chết! Nhất định phải chết! Người mà mình không có được thì người khác cũng đừng hòng có được!
Ánh mắt Kim Tử Long dần chuyển sang nhìn Chu Mộng Chỉ, anh bây giờ mới thật sự hiểu con người cô ta, nhưng anh cũng chẳng muốn hiểu nữa, tất cả sự thâm độc, điên cuồng, giả tạo của cô ta đều chẳng liên quan đến anh, bây giờ anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô ta chút nào.
Kim Tử Long sa sầm nét mặt, đôi mắt ưng của anh bây giờ lạnh như băng: "Người đâu!"
Một đám vệ sĩ áo đen lập tức chạy vào văn phòng: "Kim tổng!"
"Giải con đàn bà này đến đồn cảnh sát, sẵn tiện bảo với cảnh sát phải 'chăm sóc cô ta' thật tốt đấy." Kim Tử Long mấp máy môi, trong lòng ghê tởm Chu Mộng Chỉ vô cùng, anh không muốn đích thân động vào cô ta, bởi vì anh sợ bẩn tay mình.
Trong tù, rồi sẽ có người trả lại hết cho Chu Mộng Chỉ những thứ mà cô ta đã làm với người khác.
"Cái gì? Anh muốn tống tôi vào tù sao?" Chu Mộng Chỉ đến tận bây giờ vẫn không muốn chấp nhận sự thật trước mắt, cô ta lảo đảo đứng dậy rồi gào lên, "Kim Tử Long, tôi là vợ của anh đấy! Là phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị! Không ai được động vào tôi!"
"Ha." Kim Tử Long cười khẩy, nói mà chẳng thèm nhìn Chu Mộng Chỉ, "Xin lỗi cô, cô đã kí vào đơn li hôn với tôi rồi, đồng thời tài sản chung của vợ chồng đều thuộc về tôi hết."
"Anh nói bậy!" Chu Mộng Chỉ điên cuồng lao về phía Kim Tử Long, nhưng bị đám vệ sĩ mặc áo đen cản lại.
Cô ta chỉ còn cách đấm đá như điên vào họ, nhìn Kim Tử Long đứng ngay trước mắt mình nhưng không thể nào chạm vào được, không cam tâm mà hét lên: "Chết tiệt! Kim Tử Long! Tôi kí đơn li hôn với anh lúc nào?"
Kim Tử Long quay người lại, nhìn Chu Mộng Chỉ như nhìn một con hề: "Cô còn nhớ khoảng thời gian trước, cô từng muốn phẫu thuật thẩm mỹ chứ? Cô đã kí vào mấy tờ hợp đồng bảo hiểm, mà một trong những tờ đó chính là đơn li hôn của chúng ta."
Lúc đầu, Kim Tử Long vì muốn đem lại cảm giác an toàn cho Chu Mộng Chỉ nên đã nhượng lại một phần cổ phần của Kim Thị cho Chu Mộng Chỉ, xem như là sính lễ, số cổ phần này là tài sản cá nhân của Chu Mộng Chỉ chứ không phải tài sản chung của vợ chồng.
Nếu không phải vì số cổ phần này thì ngay từ khoảnh khắc Chu Mộng Chỉ kí vào tờ đơn li hôn đó, Kim Tử Long đã lật bài với cô ta rồi!
Nhưng vì muốn trừng trị đích đáng Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh, đồng thời mang lại cho Thoại Mỹ một tương lai an toàn, Kim Tử Long vẫn quyết định đi từng bước một, từ việc xảy ra ở cuộc họp hội đồng quản trị, đuổi Chu Hán Khanh đi, cho đến việc thu thập chứng cứ giết người của Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh.
Kế hoạch đang tiến hành rất thuận lợi, nhưng một số tiểu tiết lại từ từ manh nha ở những chỗ Kim Tử Long không nhìn thấy được, dẫn đến việc anh đánh mất đi Thoại Mỹ, người mà anh yêu nhất!
Nếu biết sớm thế này thì mình đã mặc kệ số cổ phần đó, sớm đến bên cô ấy mới phải!
Nghĩ đến đó, Kim Tử Long lại cảm thấy ngực mình đau nhói.
Nghe thấy điều Kim Tử Long nói, Chu Mộng Chỉ hoàn toàn sụp đổ, cô ta không tin được mà lắc đầu gào lên: "Kim Tử Long, anh tính kế với tôi? Anh dám tính kế với tôi! Tôi là Chu Mộng Chỉ, tôi là người phụ nữ mà anh yêu nhất mà! Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Anh không thể đối xử với tôi như vậy!"
Bên tai vang vọng tiếng gào thét điên cuồng của Chu Mộng Chỉ, nhưng Kim Tử Long hoàn toàn không quan tâm, anh phẩy tay tỏ ý bảo đám thuộc hạ lôi Chu Mộng Chỉ ra.
Mấy cổ phần đó có là gì chứ? Nếu được thì mình có thể đem cả Kim Thị để đổi lấy Thoại Mỹ!
Nhưng trên đời này không có nếu như...
Kim Tử Long cau mày dữ dội, từ từ ngồi xuống chiếc ghế da, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại: Bây giờ Thoại Mỹ đã bị một thế lực không rõ bắt đi rồi.
Thế lực này có những thuộc hạ được đào tạo bài bản giống hệt như của mình, thậm chí còn tìm được Thoại Mỹ nhanh hơn mình nữa!
Họ là ai chứ? Rốt cuộc có mục đích gì? Đã âm thầm quan sát mình bao lâu rồi?
Trong văn phòng rộng lớn lúc này rất yên tĩnh, Thoại Mỹ bây giờ vẫn chưa rõ tung tích, nhưng Kim Tử Long chỉ có thể ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, anh không thể chạy đi tìm lung tung không có mục đích được, anh phải ngồi suy xét thật kĩ, xem rốt cuộc vấn đề là ở chỗ nào!
Chỉ khi nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi thì mới có thể mau chóng tìm được Thoại Mỹ.
Trong biệt thự trang viên ngoại ô thành phố S...
Chàng trai áo trắng vẫn không thay bộ áo dính máu đỏ tươi trên người mình, anh đứng thẫn thờ trước cửa, yên lặng nhìn cánh cửa đóng chặt. Thoại Mỹ giờ đang nằm trong phòng phẫu thuật, thế nên anh chỉ có thể đợi ở đây thì trong lòng mới thấy bình tĩnh được một chút.
Một loạt tiếng bước chân dồn dập chợt vang lên, Thẩm Sở Hà đầu tóc rối bù đang kéo tay Susan chạy đến, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, phối với chiếc quần form rộng màu trắng, mang đôi giày da màu nâu nhạt làm tôn lên làn da trắng hồng của mình.
So với cô, Susan mặc một bộ đồ già dặn hơn, đó là một chiếc váy liền thân màu đen phối với áo khoác trắng bên ngoài, mái tóc xoăn dài thả trên vai.
Susan chạy đến còn cách chàng trai khoảng một mét thì liền giảm tốc, khi chỉ còn cách anh nửa mét thì đứng hẳn lại, cúi đầu cung kính chào anh: "Chào cậu chủ."
Chàng trai áo trắng không quan tâm Susan, vẫn cứ đứng ngây tại chỗ.
Còn Thẩm Sở Hà thì vẫn tiếp tục đi tới, trông thấy dáng vẻ thất thần ấy của anh, đôi mày xinh đẹp lập tức cau lại.
Cô bước nhanh đến bên cạnh anh, lo lắng nói: "Sao cậu lại mất bình tĩnh như vậy? Cùng lắm thì chỉ một buổi hoặc một ngày nữa là Kim Tử Long sẽ tìm ra được Thoại Mỹ, đến lúc đó, cậu có thể nhân lúc Kim Tử Long bận chăm sóc cho Thoại Mỹ mà vào tù tìm Chu Mộng Chỉ, rồi thực hiện việc mà chúng ta đã lên kế hoạch bấy lâu, như vậy không phải sẽ ngư ông đắc lợi sao?"
"..." Thẩm Sở Hà đã nói xong từ lâu, nhưng chàng trai kia vẫn không hề ngước mắt lên, cứ như không hề nghe thấy lời Thẩm Sở Hà nói vậy.
Thẩm Sở Hà thấy anh hoàn toàn không quan tâm đến mình thì liền căm phẫn nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, sau đó bước ra chắn trước mặt anh, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh nói: "Bây giờ thì hay rồi, cậu đã cứu Thoại Mỹ ra, nhưng mà đã đánh rắn động cỏ! Cho dù cậu có trốn kĩ đến đâu thì với trí thông minh của Kim Tử Long, anh ta nhất định sẽ có phòng bị, tuy chúng ta vẫn có thể tiến hành mọi việc theo kế hoạch, nhưng cậu có thể đảm bảo Kim Tử Long không chơi lại chúng ta không? Mình..."
"Thẩm Sở Hà." Chàng trai lạnh lùng ngắt lời Thẩm Sở Hà, đưa mắt nhìn cô rồi lạnh lùng nói, "Hình như cậu chưa hiểu rõ vị trí của cậu thì phải."
"Mình..." Thẩm Sở Hà hít một hơi thật sâu, gương mặt luôn nở nụ cười bây giờ méo đi vì giận, "Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi! Thoại Mỹ vẫn còn cầm cự được mà, cậu..."
"Đủ rồi!" Chàng trai lại chuyển ánh nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, nói bằng vẻ mặt không cảm xúc, "Trong vòng nửa tháng không được xuất hiện trước mặt tôi, nếu không thì cả đời này đừng hòng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
"Mình..." Thẩm Sở Hà mấp máy môi, sau đó phải cố nghiến chặt răng mới ngăn được mình nói mấy câu kích động, bởi vì cô hiểu rất rõ tính tình của chàng trai trước mặt mình, nếu cô mà còn nói thêm một câu nữa thì anh chắc chắn sẽ tăng thời hạn từ nửa tháng lên thành hai tháng!
Mình đã quá xem trọng số cổ phần của tập đoàn Kim Thị mà xem nhẹ tính quan trọng của Từ Thoại Mỹ rồi!
Thẩm Sở Hà nắm chặt tay lại: Ban đầu mình còn định nhân cơ hội này mà trừ khử hoàn toàn cô ta, rồi giúp cậu ấy lấy được số cổ phần của tập đoàn Kim Thị!
Ai ngờ cậu ấy vừa nghe Susan báo rằng Thoại Mỹ đã bị bắt cóc thì lại lập tức không màng gì nữa!
Thẩm Sở Hà nghĩ đến đây liền tức tối liếc nhìn Susan: Susan này đúng là quá cố chấp rồi, trung thành thì trung thành, nhưng trước khi làm việc gì cũng nên nghĩ xem thế nào mới là tốt nhất chứ!
Thấy ánh mắt Thẩm Sở Hà cứ liếc ngang liếc dọc, chàng trai bất giác cau đôi mày đẹp của mình lại: "Còn chưa đi?"
Câu đuổi thẳng thừng của chàng trai khiến Thẩm Sở Hà có hơi xanh mặt, cô mím môi, cố nuốt sự không cam tâm xuống: Được, bây giờ mình sẽ nhịn, rồi sẽ có ngày mình có được cậu thôi! Rồi sẽ có ngày mình có được cậu!
Thẩm Sở Hà nghiến răng, tự giác rời đi.
Cô đưa tay vuốt lại mái tóc rối của mình rồi lại nở nụ cười ấm áp như ánh dương, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra cả, ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước đi.
Susan từ nãy vẫn luôn cúi đầu, thấy Thẩm Sở Hà đi rồi, trong lòng càng thêm bất an, cô hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng nói: "Cậu chủ, tôi xin lỗi."
Lúc này, Susan đang hối hận vô cùng, thật ra một tiếng đồng hồ sau khi Thoại Mỹ bị mất tích, Susan là trợ lí tổng tài của tập đoàn Kim Thị đã biết được tin này ngay.
Susan biết rõ cậu chủ của cô rất quan tâm đến Thoại Mỹ, nhưng cậu chủ thời gian này đều đang bận bàn chuyện hợp tác với một người bạn ở Mỹ, người bạn đó Susan từng gặp rồi, là một người từng hợp tác vài dự án nhỏ với Kim Thị, còn từng tham gia tiệc kỉ niệm ngày cưới của Kim Tử Long: Leonard.
Thế nên, Susan đã báo lại việc này với người luôn thân cận với cậu chủ mình là Thẩm Sở Hà.
Nhưng Thẩm Sở Hà sau khi biết tin này lại bảo với Susan rằng, tuyệt đối phải án binh bất động, khoan báo chuyện này lại cho cậu chủ đã.
Susan lúc đó đã đồng ý, quyết định khi nào tìm được Thoại Mỹ rồi thì mới báo lại cho cậu chủ biết.
Nhưng việc giải cứu kéo dài từ chiều đến tối, đến khi Susan theo Cao Lỗi chạy vào bệnh viện nhìn thấy Khưu Doanh Doanh bị thương thì mới ý thức được rằng, chuyện này có vẻ không hề đơn giản chút nào.
Susan vẫn còn nhớ, bệnh viện tối đó vô cùng ồn ào, tiếng kêu gào đau đớn của đủ loại bệnh nhân vang vọng khắp nơi, ngay cả mùi máu dường như cũng trở nên nồng nặc hơn.
Cao Lỗi thường ngày luôn bình tĩnh, nhưng khi đứng trước mặt bác sĩ hôm đó thì hệt như một đứa trẻ vừa đánh mất tất cả, trong ánh mắt tràn ngập sự khủng hoảng.
Susan đứng bên cạnh, nghe hết toàn bộ những lời bác sĩ nói.
"Đầu của cô Khưu Doanh Doanh bị đánh mạnh, bị chấn thương sọ não nhẹ, trong não tụ máu bầm, rất có khả năng sẽ bị hôn mê vĩnh viễn. Ngoài ra, hai mắt của bệnh nhân bị rạch, tuy thủy tinh thể ở mắt chưa bị tổn thương, nhưng giác mạc lại tổn hại nghiêm trọng, cho dù bệnh nhân có tỉnh lại thì mắt cũng không thể nào nhìn thấy lại được nữa."
Susan tuy là người ngoài, nhưng khi nghe những lời bác sĩ nói thì cũng cảm thấy đó như những quả tạ ngàn cân, từng cái từng cái đập vào người Cao Lỗi, một sự thật tàn khốc như vậy khiến một người luôn đứng thẳng người như Cao Lỗi bây giờ bắt đầu lảo đảo.
Cho dù Susan có đứng về phía ai thì Cao Lỗi vẫn là người đã làm việc chung với cô bao nhiêu năm qua, mỗi khi cậu chủ không giao nhiệm vụ cho cô thì cô vẫn là trợ lí tổng tài của tập đoàn Cố Thị, cũng là người bạn thân của Cao Lỗi.
Cảm thấy thương xót, Susan đã giúp Cao Lỗi sắp xếp mọi việc, bao gồm việc báo tin cho bố mẹ Khưu Doanh Doanh và những việc lặt vặt như đóng tiền phẫu thuật và nhập viện.
Susan biết, thật ra trên đời này không có cái gọi là thông cảm thật sự, nếu chuyện đó không liên quan trực tiếp đến bản thân thì người ta sẽ không bao giờ thấy đau cả.
Thế nên, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Susan liền âm thầm rời đi, để Cao Lỗi yên tĩnh một mình.
Từ chuyện Khưu Doanh Doanh bị tập kích đến chuyện Thoại Mỹ bị mất tích đều khiến Susan càng nghĩ càng thấy bất an, cuối cùng quyết định gọi điện cho cậu chủ.
Susan đến tận bây giờ vẫn còn nhớ, cậu chủ vốn luôn ôn tồn của cô khi vừa hay tin Thoại Mỹ mất tích thì đã nổi trận lôi đình, Susan phải cố gắng kìm cơn sợ mà nói rằng người bắt cóc Thoại Mỹ rất có khả năng chính là Chu Hán Khanh.
Cũng may lúc cậu chủ vừa về thành phố H đã từng dặn dò cô phải cố gắng tiếp cận Chu Hán Khanh, thế nên mới có chuyện Chu Hán Khanh cho Susan vay tiền.
Nhưng điều Chu Hán Khanh không biết chính là, vào trước khi cuộc họp cổ đông diễn ra, Susan không chỉ gửi cho anh ta một tin nhắn mà còn đính kèm một phần mềm ẩn nữa.
Chỉ cần Chu Hán Khanh đọc tin nhắn ấy của Susan thì điện thoại của anh ta lập tức sẽ bị định vị, cho dù có đi đâu thì cũng dễ dàng được cậu chủ tra ra.
Ban đầu cậu chủ ra lệnh cho cô làm vậy là vì muốn đảm bảo luôn nắm được vị trí của Chu Mộng Chỉ, ai ngờ lần này lại xảy ra chuyện Thoại Mỹ bị bắt cóc.
Nhưng cũng chính nhờ thế mà cậu chủ vừa hay tin Thoại Mỹ bị bắt cóc thì đã có thể tìm ra và giải cứu cô còn nhanh hơn Kim Tử Long vốn đã tìm kiếm từ trước đó.
Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng cho Thoại Mỹ của cậu chủ, Susan càng thêm áy náy, cô cúi đầu liên tục nói: "Cậu chủ, thật sự xin lỗi."
"Thôi được rồi, cô cũng về đi." Chàng trai bây giờ có vẻ đang rất rối trong lòng, anh khó chịu cau mày, tỏ ý bảo Susan mau rời đi.
"Vâng..." Susan quyến luyến nhìn bóng lưng chàng trai một lúc rồi mới quay lưng đi.
"Nhiên Nhiên..." Chàng trai nhìn cửa phòng phẫu thuật, giọng nói có hơi run rẩy, "Anh còn chưa chính thức gặp em, còn chưa cùng em làm những việc mà anh mong đợi, vậy nên, xin em, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì."
Thời gian lặng lẽ trôi qua từng chút một, mặt trời dần dần ló dạng, ánh nắng xuyên qua lớp sương còn chưa tan, hoa lá trong trang viên cũng từ từ hé nở, màu sắc đậm đà hơn.
Không biết đã trải qua bao lâu, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, trên áo blouse trắng của các bác sĩ lúc này dính đầy máu của Thoại Mỹ, họ vừa lau mồ hôi vừa mừng rỡ bước ra.
"Sao rồi?" Chàng trai lập tức lao đến trước mặt bác sĩ.
"Đã... đã ổn rồi." Bác sĩ rụt rè nói, "Bệnh nhân tuy bị ngoại thương rất nghiêm trọng, mất máu rất nhiều, nhưng nhờ cứu chữa kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm, chỉ có điều vết thương trên người quá sâu, bây giờ đã hơi bị nhiễm trùng nhẹ, cần phải được chăm sóc kĩ, nếu để nhiễm trùng nặng làm giảm sức miễn dịch thì sẽ lại nguy hiểm tính mạng."
"Được." Chàng trai thở phào nhẹ nhõm, anh điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi hỏi bác sĩ, "Vậy cô ấy khi nào mới có thể tỉnh lại?"
"Nhanh nhất là ba ngày."
"Tôi hiểu rồi." Chàng trai gật đầu, "Bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy không?"
"Được thì được, nhưng mà anh phải thay quần áo và tiến hành khử trùng toàn thân." Bác sĩ ngập ngừng, "Như lúc nãy tôi đã nói, vết thương của cô ấy rất nghiêm trọng, cần phải đảm bảo không được để nhiễm trùng."
"Vâng." Chàng trai lập tức đồng ý, "Tôi sẽ đi thay ngay."
Nói xong, anh liền quay người bước đi, các bác sĩ đứng nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm rồi cũng lần lượt rời đi.
Trong phòng phẫu thuật...
Thoại Mỹ nằm trên giường nhắm chặt mắt, các vết thương trên mặt đã được bôi thuốc đen kịt, nhưng môi và trán cô thì vẫn trắng bệch như tờ giấy.
Đau.
Đau quá.
Thoại Mỹ cảm thấy da thịt toàn thân đau như đã rách hết ra, đau đến mức cô không còn sức mở mắt ra nữa.
Bây giờ mình đang ở đâu? Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh đâu? Sao mình lại giống như đang nằm thế này? Không lẽ mình đã chết rồi sao? Nếu mình chết rồi thì Kim Tử Long và Bối Bối biết phải làm sao? Còn Doanh Doanh nữa! Con bé bây giờ sao rồi?
Những suy nghĩ đáng sợ cứ liên tục ùa đến, khiến Thoại Mỹ bất giác cau mày chặt lại.
Lúc này, Thoại Mỹ chợt cảm thấy đôi mày đang cau của mình được một bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó là một giọng nói vang lên khiến Thoại Mỹ cảm thấy yên tâm vô cùng: "Mỹ Mỹ, em cau mày nhiều thế này, có phải là đau lắm không?"
Đó là giọng nói của đàn ông, trong nét trầm dày ấy có mang chút trẻ trung thiếu niên, rất quen thuộc nhưng lại quá xa vời, văng vẳng nơi xa, mãi không chạm được.
Đôi mày Thoại Mỹ liền từ từ giãn ra, cô rất muốn gật đầu, trả lời giọng nói ấy rằng mình đang rất đau, cũng rất muốn mở mắt ra xem chủ nhân giọng nói ấy là ai.
Nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào, ý thức cũng vì cơn đau trên người mà có lúc hoàn toàn mất đi.
"Ngoan, cố chịu một chút nhé." Giọng của chàng trai vẫn ấm áp vang lên bên tai Thoại Mỹ, khiến cô thấy cả người thư thái.
Chàng trai lúc này đã thay một bộ đồ thun màu xám, chất vải mềm ấy làm tôn lên thân hình săn chắc quyến rũ của anh, anh cúi đầu nhìn Thoại Mỹ đang hôn mê, đôi mày kiếm nhíu lại.
Anh đưa tay giở tấm chăn cao cấp đang đắp trên người Thoại Mỹ lên, thân hình Thoại Mỹ lúc này ngoài những chỗ quan trọng được băng bó ra thì tất cả đều được chàng trai nhìn thấy hết.
Nhưng trong mắt anh lúc này không hề có chút dục vọng nào mà chỉ tràn ngập sự đau lòng.
Thân hình trắng trẻo kiều diễm bây giờ nhìn đâu cũng là những vết thương đáng sợ, tuy đã được chữa trị nhưng vẫn tím bầm, khiến chàng trai trông thấy mà tim quặn thắt.
Ánh mắt chàng trai càng thêm xót xa, hai bàn tay run rẩy, anh do dự một lúc lâu mới lấy thuốc khẽ thoa lên vết thương của cô.
Nhưng ngay lúc ấy, đôi mày đang giãn ra của Thoại Mỹ lại lập tức cau lại, cho dù bây giờ cô không còn chút sức lực nào thì vẫn có thể há miệng kêu đau, nhưng do quá mệt nên đôi môi trắng bệch ấy chỉ có thể mấp máy phát ra tiếng rên thều thào.
Song dù Thoại Mỹ chỉ khẽ rên một chút thôi, chàng trai cũng đã cảm thấy đau lòng vô cùng, anh nghiến răng, khẽ an ủi: "Phải bôi thuốc lên thì em mới mau khỏi được"
Thoại Mỹ đang hôn mê mơ hồ nghe được câu nói ấy liền mím chặt môi, chuẩn bị đón nhận cơn đau tiếp theo.
Nhưng cơn đau từ vết thương truyền lên sau đó lại vượt ngoài dự liệu của Thoại Mỹ, nó còn đau đớn gấp bội so với lúc bị sợi roi quật vào nữa!
Thoại Mỹ dùng hết sức lực còn sót lại động đậy tròng mắt một chút rồi thật sự ngất đi.
Bàn tay cầm hộp thuốc của chàng trai có hơi run run, nhưng rồi vẫn tiếp tục thoa thuốc cho cô.
Sau khi đã xử lí xong toàn bộ vết thương trên người Thoại Mỹ, chàng trai trên trán lúc này đầm đìa mồ hôi, anh đứng dậy, nói với một hàng người giúp việc đang đứng bên cạnh giường: "Chăm sóc cô ấy thật tốt đấy!"
"Vâng." Mấy người giúp việc cung kính gật đầu đáp.
Nhẹ nhàng bước ra cửa, chàng trai bất lực đứng tựa vào tường, những vết thương trên người Thoại Mỹ cứ hệt như những sợi roi quất vào tim anh!
Những kẻ đã hại Mỹ Mỹ nhất định phải trả lại cái giá gấp vạn lần!
Ánh mắt đau đớn của chàng trai dần chuyển thành sự lạnh lùng, anh nắm chặt nắm đấm rồi mau chóng bước ra ngoài: Chu Mộng Chỉ, đã tới lúc tôi xử lí cô rồi!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com