Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 130

Thoại Mỹ bất giác nhoẻn miệng cười rồi bước lên.

“Cả ngày hôm nay anh bận rộn công việc, không cùng em đi thăm Khưu Doanh Doanh được, cô ấy sao rồi?” Kim Tử Long nói xong liền hôn lên trán Thoại Mỹ.

“Tình trạng của Doanh Doanh đỡ hơn nhiều rồi!” Thoại Mỹ vui vẻ lúc lắc đầu, “Cũng nhờ trí thông minh của em, đã nghĩ ra một cách hay!”

“Sao?” Kim Tử Long liền thấy hứng thú, vừa kéo Thoại Mỹ đi vừa hỏi, “Em đã nghĩ ra cách gì thế?”

“Chuyện này nói ra thì dài lắm!” Thoại Mỹ được Kim Tử Long khoác vai, vui vẻ bước về phía bãi đỗ xe, ánh nắng chiều chiếu lên bóng dáng hai người, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Thoại Mỹ bước lên xe liền kể cho Kim Tử Long nghe chuyện mình đã dùng quà vặt để gọi Khưu Doanh Doanh tỉnh lại, còn không ngớt lời tự khen ngợi cách của bản thân quá hay.

Kim Tử Long chăm chú lắng nghe cả quá trình, sau đó gật đầu tán đồng: “Khưu Doanh Doanh là bạn thân của em, đương nhiên cũng bị lây nhiễm cái tính ham ăn của em rồi.”

“Ai bảo thế? Doanh Doanh ham ăn hơn em một trăm lần nhé!” Thoại Mỹ tỏ vẻ không phục.

“Phải phải phải, em nói cái gì cũng đúng.” Kim Tử Long âu yếm nhìn Thoại Mỹ đang bĩu môi rồi khởi động xe.

“Em nói thật mà.” Thoại Mỹ lừ mắt với Kim Tử Long.

Kim Tử Long lắc đầu bật cười, sau đó không nói gì nữa, chỉ tiếp tục lái xe đi.

“Phải rồi, Kim Tử Long.” Thoại Mỹ như chợt nhớ ra gì đó, liền quay qua định nói với Kim Tử Long, trông thấy gương mặt nhìn nghiêng của anh, lúc này, ánh dương đang chiếu rọi vào đó, khiến gương mặt anh như sáng lấp lánh lên.

Cảnh vật ngoài cửa xe từ từ lùi ra sau, Thoại Mỹ cứ như vậy nhìn nửa bên mặt của Kim Tử Long, nhất thời quên mất muốn nói gì, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên đập loạn xạ.

Người đàn ông Kim Tử Long quả nhiên là yêu nghiệt, tùy tiện lái xe hay làm một động tác gì cũng vẫn rất bảnh!

Thoại Mỹ ngẩn ngơ nhìn nửa mặt của Kim Tử Long, trong lòng thở dài.

“Sao vậy?” Kim Tử Long quay qua nhìn, phát hiện ánh mắt của cô có chút kỳ lạ, nên hỏi, “Sao lại nhìn anh như vậy? Trên mặt anh có gì à?” 

“Kim Tử Long, anh đẹp trai quá!” Thoại Mỹ không kìm chế được, cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng đã cất giấu trong tim từ lâu.

Nhưng khi nghe lời khen của Thoại Mỹ, Kim Tử Long không hề ngạc nhiên, anh vẫn lái xe, sau đó hững hờ gật đầu: “Anh biết mà”

“Hứ” Thoại Mỹ lườm Kim Tử Long một cái, biết mình không nên khen, nếu không anh ta sẽ tự luyến đến chết! Lần sau mà có si mê Kim Tử Long, bất luận thế nào cũng phải kìm nén lại không được nói ra.

“Nói đi, thật ra lúc nãy định hỏi gì?” Kim Tử Long thong thả nói, nếu anh đoán không sai, nhất định là khi Thoại Mỹ muốn hỏi mình một số vấn đề, thì nhìn thấy nửa bên mặt của mình, kết quả bị vẻ đẹp mình cuốn hút nên quên béng đi mất.

Được Kim Tử Long nhắc nhở, Thoại Mỹ mới sực nhớ vấn đề mà lúc nãy mình định hỏi: Lúc ở bệnh viện dì Tần nói hình như mai là ngày đặc biệt, nói xong thấy Kim Tử Long không có phản ứng gì, giọng của dì Tần còn rất khó chịu.

Nhưng cô quả thực không nhớ ngày mai là ngày gì, đành hỏi Kim Tử Long.

“Kim Tử Long, anh biết mai là ngày gì không?” Thoại Mỹ vừa ngắm nhìn nửa bên mặt của Kim Tử Long vừa nói.

Nghe cô hỏi như vậy, Kim Tử Long siết chặt tay đang cầm vô lăng, tiếp theo anh thả lỏng ra như không có chuyện gì, giọng thản nhiên, “Ngày mai là ngày mai, còn có thể là ngày đặc biệt gì chứ?” 

Đúng rồi, mai là mai, còn có thể là ngày đặc biệt gì chứ, Thoại Mỹ gãi gãi đầu, càng lúc càng cảm thấy Kim Tử Long có chút kỳ lạ.

Còn Kim Tử Long, thấy cô cúi đầu xuống còn tưởng cô nghĩ anh thực sự không nhớ ngày mai là ngày gì nên có chút thất vọng.

Tiểu Mỹ em nhất định không biết, tối mai, anh sẽ cho em một bất ngờ lớn, và còn cả lời thề suốt cuộc đời này nữa!

Kim Tử Long nhìn phong cảnh trước mắt, bất giác vểnh miệng lên, tiếp tục hỏi: “Tiểu Mỹ, nói đến ngày mai thì đúng là anh có một chuyện.

“Có chuyện gì vậy?” Bây giờ Thoại Mỹ vẫn còn ngạc nhiên với những lời nói của anh.

“Chiều mai anh đi công tác, nên tối mai em phòng không gối chiếc ở nhà nhé.” Kim Tử Long vờ ra vẻ tiếc nuối nói.

“Ai phòng không gối chiếc chứ?” Thoại Mỹ hừ một tiếng, “Phòng của em vốn dĩ chỉ mình em ở! Cũng không biết ai mặt dày, lần nào vừa tỉnh dậy cũng phát hiện mình đang bị ôm bởi ai đó.” 

Kim Tử Long cười, không nói gì: “Được rồi, vậy thì anh nói em nghe chuyện này, tối mai ngoan ngoãn ở nhà đi, đợi anh về nhé.” 

“Anh có về hay không cũng không liên quan đến em!” Thoại Mỹ bĩu môi, không thèm nhìn Kim Tử Long.

Cô vừa nãy do dự một chút, vẫn chưa nói chuyện Tần Thanh Nguyệt mời mình đến nhà ăn cơm cho Kim Tử Long biết.

Bây giờ Kim Tử Long cực kì không thích mình chạm mặt với Tô Thanh Dương, đúng lúc tối mai Kim Tử Long phải đi công tác, như vậy mình sẽ lén đi, không phải giải thích gì nhiều nữa. (Au: lại có biến ^^)

Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ ngồi dựa lưng về sau, thích thú trong lòng.

Còn Kim Tử Long, trong lòng chuẩn bị cho chuyện tối mai, cũng không để ý tâm trạng đắc ý của cô.

Khi Kim Tử Long và Thoại Mỹ trở về biệt thự, Bối Bối đã tan học rồi.

Thấy Thoại Mỹ trở về, Bối Bối đang ngồi đợi liền chạy nhanh đến bổ nhào vào trong lòng của Thoại Mỹ, cậu ôm choàng lấy cổ của cô, nũng nịu nói: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá!” 

Thoại Mỹ hôn lên đôi má trắng trẻo bụ bẫm của Bối Bối, vờ không vui nói: “Nhưng mẹ không nhớ Bối Bối!” 

“Tại sao vậy?!” Bối Bối vừa nghe đã không vui rồi, nhưng vẫn ôm chặt lấy cổ của Thoại Mỹ, “Bối Bối ngoan như vậy, lại nghe lời nữa, sao mẹ lại không nhớ?” 

“Vì dạo này con cứ đi đâu không thấy bóng dáng!” Thoại Mỹ vờ tức giận véo mũi của Bối Bối, nói, “Mỗi lần mẹ muốn tìm con, con đều chơi với các chú vệ sĩ, sắp quên mẹ luôn rồi!” 

“Không phải như vậy đâu!’ Bối Bối vừa nghe xong đã sốt sắng lên, “Là chú Kim nói, chú có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ, bảo con chơi mấy chú vệ sĩ, nên con mới đi đấy!”

“Vậy sao?” Thoại Mỹ ngạc nhiên.

“Bối Bối không bao giờ nói dối mẹ cả!” cậu bé vỗ vỗ ngực mình, lại bắt đầu dính chặt Thoại Mỹ, “Bối Bối không muốn rời xa mẹ đâu!” 

Thoại Mỹ nghe Bối Bối nói vậy, lập tức quay sang nói với Kim Tử Long: Hay nhỉ, thì ra mọi chuyện là do anh! Còn gạt thằng bé nói có chuyện quan trọng, rõ ràng lần nào cũng...

Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ liền đỏ mặt, sau đó càng tức giận nhìn Kim Tử Long.

Nhưng điều khiến cô không nghĩ đến là khi tội lỗi của Kim Tử Long bị con vạch trần, anh không hề cảm thấy hối hận gì cả!

Anh hững hờ nhún vai nói với cô: “Đúng mà, anh đúng là có chuyện quan trọng muốn nói với em, lẽ nào em muốn anh nói trước mặt Bối Bối?” 

“Em...” Thoại Mỹ há hốc miệng, không biết nói gì, thế ra, mình còn phải khen Kim Tử Long có lòng sắp xếp mọi chuyện à?

“Không cần khen anh đâu, anh luôn suy nghĩ mọi chuyện rất chu đáo.” Kim Tử Long nghiêm túc gật đầu với Thoại Mỹ.

“Anh...” Thoại Mỹ đã không tìm ra được từ ngữ nào để hình dung bộ mặt dày của Kim Tử Long, trước đây có làm thế nào cô cũng không thể tưởng tượng ra được Kim Tử Long lại là người như vậy!

“À, mẹ ơi!” Trong lúc Thoại Mỹ dùng ánh mắt thân thương nhìn Kim Tử Long, Bối Bối đột nhiên vuốt mặt Thoại Mỹ, vẻ mặt muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào.

“Sao con?” Thoại Mỹ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối hỏi.

“Cô giáo nói, vài ngày nữa có buổi họp phụ huynh!” Bối Bối nhìn Thoại Mỹ rồi lại nhìn Kim Tử Long, “Chú Kim, bố mẹ của các bạn đều đến.” 

Nghe Bối Bối nói như vậy, Thoại Mỹ bất giác cúi đầu xuống, nghĩ lại những năm nay, mỗi lần họp phụ huynh cho Bối Bối, đều một mình cô đi, tuy con không nói, nhưng cô cũng biết khi thằng bé đối mặt với những bạn nhỏ có bố mẹ cũng rất khó chịu.

Bây giờ, con chủ động nói với mình, những bạn khác có bố mẹ đi cùng, rõ ràng là muốn mình và Kim Tử Long cùng tham gia rồi.

Nhưng, bây giờ mình và Kim Tử Long, cũng không phải là vợ chồng! Mình cũng chưa tha thứ cho anh ta!

Chính là lúc Thoại Mỹ đang do dự, Kim Tử Long liền cúi người xuống, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối, nói: “Bối Bối con quên rồi sao? Chú và mẹ con đã kết hôn rồi, nên buổi họp phụ huynh là ngày nào thế? Chú và mẹ con sẽ đi cùng con!”

“Thật không?” Bối Bối không dám tin lại hỏi thêm lần nữa.

“Ừ! Thật đấy!” Kim Tử Long trịnh trọng gật đầu với Bối Bối.

“Con vui quá, cảm ơn chú Kim!” Bối Bối vừa nói vừa bổ nhào vào lòng của Kim Tử Long.

Cậu bé thì thầm bên tai anh: “Chú Kim, đợi đến hôm họp phụ huynh, con gọi chú là bố có được không?” 

Kim Tử Long cứng đờ cả người, anh vui mừng khôn siết ôm chặt Bối Bối, trả lời: “Đương nhiên là được rồi.” 

Khi tiếng gọi bố vang bên tai, Kim Tử Long cảm thấy lại có thêm một phần trách nhiệm trên người mình, đứa con bé bỏng, còn có mẹ của nó, mình nhất định phải bảo vệ họ thật tốt.

“Yeah!” Bối Bối nghe được câu trả lời của Kim Tử Long, vui mừng nhảy cẫng lên.

Thoại Mỹ thấy Bối Bối vui như vậy, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

“Vậy nhé, chú Kim ơi con đi chơi đây, chú với mẹ bàn công chuyện đi!” Bối Bối chớp chớp mắt với Kim Tử Long, rồi phóng đi như một cơn gió.

Thoại Mỹ thấy Bối Bối đã đi rồi, bèn đứng dậy, cô lại nhìn nửa bên mặt của Kim Tử Long, rồi từ từ cúi đầu xuống: Có phải là mình dè dặt quá rồi không? Bây giờ Bối Bối thích Kim Tử Long, quan hệ giữa cô và Kim Tử Long cũng rất tốt, nếu bây giờ anh ấy cầu hôn, à, không phải, dù không cầu hôn, anh ta lại nhắc chuyện này với mình như lần trước, thì mình cũng gật đồng đồng ý thôi.

Lúc này, Kim Tử Long đứng lên, quay sang nhìn Thoại Mỹ.

Đầu Thoại Mỹ cúi rất thấp, cô nghiến răng, trong lòng cô đã quyết: Nếu Kim Tử Long nói đến chuyện kết hôn, cô sẽ gật đồng đồng ý!

Tuy nhiên, Kim Tử Long đưa tay vuốt mặt của Thoại Mỹ rồi nói: “Tiểu Mỹ, hôm nay anh hơi bận, anh về phòng làm việc trước đây.” 

“Hả?” Thoại Mỹ vội ngẩng đầu lên: Không phải là cầu hôn sao?

“Có chuyện gì sao?” Kim Tử Long cảm thấy sắc mặt Thoại Mỹ không ổn.

“À, ha ha, không có gì.” Thoại Mỹ cười nhạt, “Vậy anh về phòng làm việc đi.” 

“Ừ.Kim Tử Long gật đầu, quay người đi về phía phòng làm việc, anh dời hết công việc ngày mai sang hôm nay, nên tối nay sẽ phải tăng ca muộn.

Thoại Mỹ nhìn bóng hình của Kim Tử Long, tâm trạng lặng xuống: Rõ ràng vừa nãy Kim Tử Long có cơ hội nhắc đến chuyện này mà, nhưng tại sao anh không nói?

Có phải là hết yêu mình rồi không?

Thoại Mỹ nghĩ đến đây càng không yên trong lòng, cô thở dài, quay người về phòng ngủ.

Cho đến lúc ăn cơm, Kim Tử Long vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc, chỉ dặn người làm mang cơm vào phòng bếp.

Thoại Mỹ ăn cơm bằng tâm trạng không vui, sau khi bảo Bối Bối tắm rửa thì dỗ cậu ngủ.

Bối Bối nằm trong chăn, nhìn thấy Thoại Mỹ buồn bã, Thoại Mỹ cầm quyển truyện cổ tích, lơ đãng nói: “Từ sau đó, hiệp sĩ và hoàng tử cùng sống những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ.” 

“Phải là công chúa và hoàng tử cùng sống những ngày tháng hạnh phúc chứ?” Bối Bối chớp chớp đôi mắt long lanh, nghi ngờ hỏi.

“Ơ?” Thoại Mỹ định thần lại, ngại ngùng cười với Bối Bối, “Là công chúa và hoàng tử sống cuộc sống hạnh phúc, mẹ nói nhầm rồi.” 

Bối Bối lấy lại quyển truyện từ trong tay Thoại Mỹ, sà vào lòng của cô hỏi: “Mẹ ơi, mẹ nhớ chú Kim phải không? Chú ấy ở phòng làm việc, mẹ đi tìm chú ấy đi!” 

“Bối Bối đừng nói bậy bạ.” Thoại Mỹ vẹo nhẹ vào má của Bối Bối nói với cậu, “Bây giờ truyện đã kể xong rồi, con ngoan ngoãn đi ngủ đi!” 

“Vâng.” Bối Bối gật đầu, ngoan ngoãn nằm vào trong chăn.

Thoại Mỹ đắp chăn cho Bối Bối, sau đó hôn lên trán cậu, quay người rời khỏi phòng...

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Thoại Mỹ lại bất giác nhìn về phía phòng làm việc của Kim Tử Long: Ánh sáng phòng đó sáng nhất, anh ấy đã làm việc trong đó liên tục mấy tiếng đồng hồ rồi.

Thoại Mỹ thở dài, bước đến phòng bếp pha cho Kim Tử Long một cốc trà.

Nhẹ nhàng gõ cửa, từ trong phòng truyền ra giọng nói đầy sức hút và điềm tĩnh của Kim Tử Long: “Vào đi.” 

Thoại Mỹ cẩn thận đẩy cửa ra, thấy Kim Tử Long vẫn cúi đầu cầm tài liệu cau mày.

“Để ở đó rồi đi ra đi.” Kim Tử Long còn tưởng là người làm, nên không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục làm việc.

Thấy Kim Tử Long lạnh lùng như thế, trong lòng Thoại Mỹ cảm thấy tủi thân, cô nhẹ nhàng vâng một tiếng, sau đó bước đến bên Kim Tử Long, đặt cốc trà trước mặt anh.

Kim Tử Long nghe thấy giọng nói này mới biết là Thoại Mỹ đi vào, anh đặt cây bút trong tay xuống, đưa mắt nhìn cô.

Thoại Mỹ giống như không nhìn thấy vậy, đặt cốc trà xuống rồi quay người đi.

Kim Tử Long kéo Thoại Mỹ lại ngồi lên đùi mình: “Đây hình như là lần đầu tiên em đưa trà cho anh đấy.” 

“Sao chứ, chê em lười à?” Thoại Mỹ như hờn dỗi trừng mắt nhìn Kim Tử Long.

“Không, chỉ là anh được người ta yêu thương vừa nên vừa mừng vừa lo thôi.” Kim Tử Long véo mũi của Thoại Mỹ, cuối cùng phát hiện cô có gì đó không ổn rồi: Lẽ nào cô ấy tưởng mình quên ngày mai là ngày gì rồi, nên mới tức giận như vậy?

Kim Tử Long cười: Nhưng chỉ có làm như vậy thì ngày mai mới có bất ngờ lớn.

“Hứ!” Thoại Mỹ vẫn không hiểu chuyện rời khỏi vòng tay của Kim Tử Long rồi nói, “Anh làm việc đi, em phải đi ngủ đây.” 

“Được, em đi đi.” Kim Tử Long buông tay ra để Thoại Mỹ đứng lên.

Nhưng Thoại Mỹ đứng dậy trong lòng càng không yên: Kim Tử Long không thấy mình tức giận sao? Trước đây mình cau mày thôi là Kim Tử Long đều sẽ hỏi mình bị làm sao thế, nhưng bây giờ anh ấy là chỉ cười không quan tâm và bảo mình đi đi!

“Còn có chuyện gì sao?” Ánh mắt Kim Tử Long nhìn từ xấp tài liệu sang Thoại Mỹ, thắc mắc hỏi.

“Không, không có chuyện gì.” Thoại Mỹ lắc đầu, cô nhìn Kim Tử Long, cuối cùng đẩy cửa đi ra.

Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ mang vẻ mặt u sầu, thực sự rất xót xa, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, nên đành để cô về phòng mình.

Thoại Mỹ đóng cửa lại, cô căng thẳng thực sự: Có phải là Kim Tử Long đã không còn hứng thú gì với mình nữa không?

Không được!

Thoại Mỹ nghiến răng, sao mình lại có thể khiến Kim Tử Long mất hứng trong thời gian ngắn như vậy chứ? Tốt xấu gì thì mình cũng được nhiều người yêu mến theo đuổi mà!

Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ lẳng lặng hạ quyết tâm, nhanh chóng thực hiện chiến lược.

Kim Tử Long bận rộn cả đêm ở phòng làm việc, cho đến một giờ sáng mới cảm thấy mệt mỏi đi vào phòng Thoại Mỹ. Nhân lúc cô ngủ say chạy vào phòng cô ấy, đây đã là việc mà mỗi tối Kim Tử Long đều phải làm.

Tuy nhiên, vừa bước vào phòng ngủ, đôi mắt Kim Tử Long nóng rực lên: Thoại Mỹ mặc chiếc áo ngủ mỏng tang nằm nghiêng trên giường, cô nhắm mắt lại, ánh đèn từ chiếc bàn ở giường bên rọi xuống, dáng cô rất đẹp, khuôn mặt duyên dáng.

Kim Tử Lơng bước chậm lại, anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, ngồi kế bên Thoại Mỹ.

Đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt cô, Kim Tử Long bất giác nhoẻn miệng cười: Có thể sau nhìn thấy cô và Bối Bối say giấc sau mỗi buổi làm việc mệt mỏi đã là hạnh phúc lắm rồi.

Trong lúc Kim Tử Long cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống bình yên và vui vẻ với Thoại Mỹ, cô đang ngủ đột nhiên động đậy, cô cuộn tròn đôi chân nhỏ lại, để lộ mắt cá chân đẹp đẽ dưới tấm chăn.

Chiếc đầm ngủ vốn dĩ rất ngắn vì động tác của Thoại Mỹ mà kéo lên một khúc, dường như bị kéo lên đến phần eo, cổ áo rộng khoét sâu để lộ tấm thân trắng trẻo.

Ánh mắt của Kim Tử Long long lanh, cổ họng anh chuyển động, anh trước giờ tự phụ trầm tĩnh bất giác đặt tay lên phần đùi trắng sáng của Thoại Mỹ.

Tuy nhiên ngay sau đó, Kim Tử Long đã kìm chế được, anh nhắm mắt lại, thu tay lại: Hôm nay cô ấy mệt mỏi cả ngày rồi, tốt nhất là để cô ấy nghỉ ngơi.

Nghĩ thế, Kim Tử Long bèn lấy chăn đắp lại đàng hoàng cho Thoại Mỹ.

Kim Tử Long cúi người xuống hôn lên má của Thoại Mỹ, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Kim Tử Long vừa đi vào nhà tắm thì Thoại Mỹ chợt mở mắt ra, nắm chặt tấm chăn mà Kim Tử Long vừa đắp cho cô, trong lòng không vui: Bản thân mình đã chủ động đến mức này rồi, lại mặc quần áo gợi cảm như thế, lại còn giả vờ ngủ để trông quyến rũ một chút, tư thế lúc nãy cô cũng diễn đến nỗi chuột rút rồi!

Nhưng Kim Tử Long vẫn không có động tĩnh gì cả!

Thật là!

Thoại Mỹ không cam lòng nghiến răng, cô nhấc chân lên giở chăn ra, không những như vậy, cô còn cởi cả áo ngủ ra, lần này, ngoài chiếc áo trong mỏng trên người, thì thực sự không còn gì nữa!

Nếu Kim Tử Long vẫn không biểu hiện gì, thì chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi.

Thoại Mỹ hít thở sâu rồi trở lại trên giường nằm, tạo lại cái dáng hấp dẫn nhưng dễ bị chuột rút vừa rồi, lúc này Kim Tử Long cũng đang lau đầu đi vào phòng ngủ.

Thoại Mỹ vội nhắm mắt lại, đợi phản ứng của Kim Tử Long.

Quả nhiên, mặc dù cô đang nhắm mắt nhưng cảm nhận rất rõ Kim Tử Long đã dừng bước, lúc này, ánh mắt anh nhất định đang dạo quanh khắp người mình!

Trên môi nở nụ cười nhẹ không dễ gì bị phát hiện ra, Thoại Mỹ mong chờ hành động tiếp theo của Kim Tử Long.

Lúc này, Kim Tử Long càng tiến càng gần, càng tiến càng gần, tiếp đó, Thoại Mỹ cảm thấy đôi tay của anh đã ôm lấy eo của mình.

Lồng ngực đập liên hồi, hơi thở của cô bắt đầu trở nên nặng nề, những ngón tay của Kim Tử Long như có dòng điện chạy qua khiến cơ thể cô run lên.

“Cô ấy làm sao thế này, trước đây có bao giờ ngủ như hớ hênh như thế đâu?” Kim Tử Long quẹt vào mũi của Thoại Mỹ, đành vậy, anh vừa cầm áo ngủ của cô, vừa bế cô lên.

Thoại Mỹ căng thẳng mím chặt môi: Kim Tử Long sắp hôn mình phải không?

Tuy nhiên, Kim Tử Long bắt đầu mặc áo ngủ vào cho Thoại Mỹ, vì nếu cô bị cảm, anh sẽ rất đau lòng.

Lúc này, Thoại Mỹ đang nhắm mắt không kiềm được vểnh môi lên một cái: Kim Tử Long lại mặc áo cho mình sao?! Mặc áo cho mình à!

Có phải bị bệnh không vậy?

Trong lòng Thoại Mỹ chửi rủa Kim Tử Long: Sao trước đây không thấy anh chính nhân quân tử như vậy?!

“Hưm...” Thoại Mỹ vờ ngủ mớ, đưa tay ôm vòng lấy eo của Kim Tử Long, rồi lại ngả vào lòng anh, cô còn cố tình cà má mình vào lồng ngực Kim Tử Long: Kim Tử Long, đây là lần cố gắng cuối cùng của em rồi đấy, nếu anh không biết điều nữa, em sẽ trở mặt đấy!

“Sao càng lúc ngủ càng hớ hênh thế này?” Kim Tử Long nhỏ tiếng nói, nếu cô cứ tiếp tục như vậy, anh thực sự không kiềm được đè cô xuống!

Kim Tử Long cố gắng kiềm chế, tiếp tục mặc đồ ngủ cho Thoại Mỹ.

Không dễ gì mặc xong đồ cho cô, Kim Tử Long nén lại cảm xúc của mình đắp chăn cho cô.

Tuy nhiênKim Tử Long vừa chỉnh lại mái tóc rối cho Thoại Mỹ xong thì Thoại Mỹ đột nhiên mở to mắt lên, đôi mắt quyến rũ lòng người giờ mang một luồng sát khí!

Kim Tử Long cảm thấy có chút kỳ lạ, anh nhìn đôi mắt hình viên đạn của Thoại Mỹ, phát hiện cô không hề giống với dang vẻ vừa ngủ dậy: “Tiểu Mỹ, em tỉnh rồi hả? Anh làm em giật mình tỉnh giấc à?” 

“Ai cho anh vào phòng ngủ của em?” Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Kim Tử Long, tức giận nói.

“Anh...” Kim Tử Long há hốc miệng, vẻ mặt hoang mang, “Bình thường giờ này anh cũng vào phòng em mà!” 

“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ!” Thoại Mỹ đứng dậy, hét lên, “Anh đi ra đi!” 

“Anh...” Kim Tử Long cũng không biết tại sao cô vừa tỉnh lại là nổi giận rồi, rõ ràng vừa nãy anh muốn cô có thể ngủ ngon nên mới dùng hết ý chí của mình để kìm nén lại!

Anh đường đường là một chủ tịch tập đoàn Kim Thị có từng làm như thế với ai bao giờ chứ?!

“Anh gì mà anh? Đi ra ngoài cho em!” Thoại Mỹ đâu biết được nỗi khổ tâm của Kim Tử Long, cô tiếp tục trừng mắt lên, nhảy từ trên giường xuống.

“Tiểu Mỹ, em làm gì vậy?” Kim Tử Long ngạc nhiên lùi lại một bước: Lẽ nào đây là tính khí đàn bà trong truyền thuyết? Cô gái này, thực sự đã được mình chiều hư hết rồi!

Nhưng chiều thì chiều! Tâm tư của Kim Tử Long thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn trở về với con đường làm sao yêu thương cô.

“Không làm gì cả! Anh đi ra đi!” Thoại Mỹ càng lúc càng tức giận, cô kéo tay Kim Tử Long đi ra khỏi cửa.

Nhưng đôi tay nhỏ nhắn của cô làm sao có thể kéo nổi Kim Tử Long.

Kim Tử Long nắm ngược lại tay của Thoại Mỹ, sau đó dùng một tay khác sờ lên trán của cô: “Cục cưng, em làm sao thế? Trán đâu có nóng, không phải bị bệnh. Có phải chỗ nào không khỏe không?” 

“Anh mới bệnh đó! Đầu óc anh có vấn đề rồi!” Thoại Mỹ càng nói càng lớn tiếng, “Anh đi hay không?” 

“Anh...” Kim Tử Long dừng lại, chân thành nhìn Thoại Mỹ lắc đầu, “Anh không muốn đi.” 

Anh không muốn đi? Sao không làm gì từ sớm đi? Lúc nãy em đã tốn bao nhiêu công sức cám dỗ anh rồi, chỉ thiếu điều bổ nhào tới anh thôi mà anh cũng không rung động là sao!

Bây giờ không muốn đi à? Muộn rồi!

Trong lòng Thoại Mỹ tức giận xong, gân cổ lên nhìn Kim Tử Long: “Anh không đi thì em đi!” 

“Được được, anh đi anh đi.” Kim Tử Long vội kéo lấy Thoại Mỹ, nhẹ nhàng dỗ dành, anh cảm thấy tâm trạng bây giờ của cô kỳ lạ và không ổn định, nếu bây giờ mình tiếp tục ở đây, cô nhất định sẽ tức điên.

Nghe Kim Tử Long nói thực sự muốn đi! Thoại Mỹ càng giận hơn, cô nghiến răng, quả thực không biết nói gì hơn: Kim Tử Long, em bảo anh đi thì anh đi, em muốn anh cầu hôn, sao anh không cầu hôn? (Au: kakakaka ^^)

Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ không nói gì, còn tưởng là cô ấy đã nguôi giận, anh xoa đầu của cô, dỗ dành: “Em đừng giận, anh đi tìm Bối Bối đây, em ngủ đi nhé.” 

Kim Tử Long nói xong rồi lại nhìn Thoại Mỹ, có chút không nỡ rời khỏi phòng ngủ của cô.

Kim Tử Long đi thật rồi, đi như vậy thật sao! Không những như vậy, trước khi anh đi còn chu đáo đóng cửa lại cho mình!

“Anh...” Thoại Mỹ tức giận nói không nên lời, nằm thẳng cẳng lên giường, “Kim Tử Long, xem như anh giỏi đấy!”

***

Cưng quá kìa ^^ kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longmy