Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 131

Sau khi Kim Tử Long rời đi, Thoại Mỹ bắt đầu cảm thấy buồn bực, phải đến tận khi trời gần sáng, cô mới mơ mơ màng màng thiếp đi, khi thức dậy thì đã là mười giờ sáng rồi.

Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, cô vẫn cảm thấy hơi không vui, cô vươn vai rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng trong phòng khách ngoài Bối Bối đang chơi với mấy vệ sĩ và mấy người giúp việc đang bận rộn ra thì không thấy bóng dáng Kim Tử Long đâu cả.

“Kim Tử Long đâu?” Thoại Mỹ gãi đầu hỏi đội trưởng vệ sĩ.

“Kim tổng sáng sớm đã được anh Trương Hiển Hy đưa đến công ty rồi.” Đội trưởng vệ sĩ đứng dậy lịch sự trả lời Thoại Mỹ.

“Đi công tác sao?” Thoại Mỹ chép miệng, “Không phải nói là chiều nay mới đi à?”

“Tôi là cấp dưới thì thường không được hỏi về những việc làm của Kim tổng.” Đội trưởng vệ sĩ lại cung kính gật đầu trả lời Thoại Mỹ.

“Mẹ ơi, có phải mẹ nhớ chú Kim không?” Bối Bối vừa chơi xe đua vừa hỏi.

“Bối Bối, con ngoan ngoãn chơi đi, đừng có nói gì cả.” Thoại Mỹ có hơi xấu hổ, lại có hơi bực dọc, Bối Bối khi không tự nhiên lại hỏi như thế, đúng là giống hệt thằng cha Kim Tử Long của nó!

“Vâng vâng vâng, mẹ cứ âm thầm nhớ chú Kim là được rồi, Bối Bối không nên nói ra!” Bối Bối cầm chiếc xe vừa nhìn Thoại Mỹ cười tủm tỉm, sau đó quay người chạy khỏi phòng khách.

“Cái thằng bé này, con…” Thoại Mỹ bị Bối Bối nhìn thấu tâm tư, chỉ biết thở dài, không biết nói gì, dạo này cứ toàn gặp chuyện bực mình, qua một khoảng thời gian nữa chắc sẽ đỡ hơn!

“Cô Từ, bây giờ tôi dọn cơm lên cho cô nhé?” Một giúp việc bước lên cung kính hỏi.

Tuy bây giờ không phải là sáng sớm, cũng chưa đến trưa, nhưng Kim tổng đã luôn dặn dò việc dùng bữa của cô Từ không được phép lơ là, thế nên mấy người giúp việc cũng không dám chểnh mảng.

“Ừ, chị dọn lên đi.” Thoại Mỹ thẫn thờ gật đầu, cô vẫn còn đang vì chuyện Kim Tử Long mới sáng sớm đã bỏ đi mà cảm thấy nghi hoặc: Không lẽ là vì hôm qua mình đuổi anh ấy đi nên anh ấy giận sao?

Kim Tử Long không thể nhỏ mọn như vậy được! Thoại Mỹ bĩu môi.

“Vậy cho hỏi cô Từ muốn ăn gì ạ?” Người giúp việc tận tình hỏi.

“Gì cũng được, tôi không muốn ăn lắm.”

“Vâng.” Người giúp việc gật đầu rồi quay người đi chuẩn bị cơm.

Còn Thoại Mỹ thì chán nản nằm dài ra bàn, không biết nên làm gì: Cái tên Kim Tử Long này, dạo này tính tình càng lúc càng khó chịu rồi, mình chỉ mới quát vài câu thôi mà đã bỏ đến công ty như vậy!

Thoại Mỹ cứ thế lầm bầm trong bụng, sau khi ăn cơm xong thì quay về phòng ngủ.

“Ôi…” Thoại Mỹ nằm trên giường, lăn qua lăn lại, khiến cho tóc hất lên che phủ mặt làm cô thấy hơi ngứa.

Thoại Mỹ liền nhẹ nhàng thổi phù vào mấy sợi tóc trên mặt, sợi tóc bay lên rồi lại rơi xuống trở lại chỗ cũ: Kim Tử Long ơi là Kim Tử Long, lẽ nào anh nhỏ mọn đến như vậy? Em cũng đâu có ý gì, ai bảo tối qua anh vô vị như vậy?

Thoại Mỹ mắng chửi Kim Tử Long xong thì đưa tay vén tóc rồi quay đầu nhìn điện thoại đang để trên bàn: Kim Tử Long giận có lẽ không phải chỉ vì hôm qua mình đã mắng anh ấy, có thể là do trước nay mình luôn cự tuyệt, thế nên đã khiến cho lòng anh ấy nguội lạnh.

Nếu thế thì…

Thoại Mỹ nghĩ đến đó liền đưa tay cầm điện thoại lên: Nếu thế thì hay là mình chủ động gọi điện cho Kim Tử Long, nói cho anh ấy nghe hết tất cả những suy nghĩ thật trong lòng mình vậy.

Ừm, cứ làm như vậy đi!

Thoại Mỹ tự động viên bản thân, sau đó bấm số gọi Kim Tử Long.

Trước đây, chuông điện thoại chỉ cần reo một tiếng thôi thì Kim Tử Long đã bắt ngay rồi, nhưng lần này điện thoại kêu một hồi lâu mà Thoại Mỹ vẫn chưa nghe thấy tín hiệu trả lời!

Đến tận khi cô định cúp máy thì Kim Tử Long mới chịu nghe.

Điện thoại vừa nối, Thoại Mỹ liền nghe thấy bên chỗ Kim Tử Long rất ồn ào, có đủ thứ tiếng nói của đàn ông phụ nữ, có vẻ ở đó đang rất bận rộn.

Kim Tử Long không phải đang làm việc ở văn phòng sao? Sao xung quanh lại ồn ào như thế?

Thoại Mỹ bắt đầu nghi hoặc: “A lô, Kim Tử Long, anh đang ở đâu?”

“Anh? Anh đang ở bên ngoài!” Kim Tử Long quay đầu nhìn khung cảnh bận rộn sau lưng mình, đây là bất ngờ mà anh chuẩn bị cho Thoại Mỹ vào tối nay, hội trường rộng lớn thế này, đương nhiên phải cần nhiều người bận rộn rồi!

“Anh ở bên ngoài làm gì?” Thoại Mỹ tuy rất không thích cái kiểu truy hỏi này, nhưng bây giờ cô không thể kìm được, Kim Tử Long rốt cuộc làm sao vậy? Sao cứ là lạ thế nào ấy!

“Anh…” Giọng của Kim Tử Long có hơi ngập ngừng, “Anh đang bận chút chuyện.”

“Bận chuyện gì?” Thoại Mỹ càng nghe càng thấy giận, Kim Tử Long cứ ấp a ấp úng thế này, chắc chắn là đang có việc gì giấu mình rồi.

“Chuyện này…” Kim Tử Long do dự một lúc, cuối cùng nói với Thoại Mỹ, “Bây giờ chưa phải là lúc nói cho em biết!”

“Giờ không phải lúc nói cho em biết sao?” Thoại Mỹ lúc này giận thật sự, “Kim Tử Long, anh…”

“Được rồi, Tiểu Mỹ, bây giờ anh đang bận lắm, em ở biệt thự phải ngoan nhé, chờ sau khi anh xong việc sẽ về với em ngay!” Kim Tử Long nói xong liền cúp máy.

Rồi anh đưa điện thoại cho Susan đang đứng bên cạnh, sau đó sảng khoái nhìn những người đang bận rộn trước mặt mình: Tối nay chắc chắn sẽ là một đêm khó quên đối với Tiểu Mỹ!

Bên này, Thoại Mỹ bị Kim Tử Long cúp máy ngang đang giận đến mức phát điên: Kim Tử Long! Anh muốn làm gì thì thì làm đi! Nhưng lại dám bảo em phải ngoan ngoãn ở trong biệt thự sao? Em tuyệt đối sẽ không ngồi ở biệt thự mà chờ anh đâu!

Nghĩ đến đó, Thoại Mỹ liền đùng đùng bước ra khỏi phòng ngủ: Mình phải trang điểm thật đẹp để đi dự tiệc do dì Tần tổ chức! Nếu Kim Tử Long hỏi mình đã đi đâu, mình sẽ bảo là đã đến nhà Tô Thanh Dương!

Thoại Mỹ sau khi quyết định thì liền bước vào phòng để đồ: Dạo này do bị thương nên mình toàn mặc mấy bộ đồ rộng, bây giờ vết thương đã đỡ nhiều rồi, nhất định phải mặc thật đẹp mới được!

Rồi sau đó, Thoại Mỹ ở lại trong phòng để đồ rất lâu, cho đến khi trời gần tối, đến lúc Tô Thanh Dương đến đón thì cô mới chuẩn bị xong.

Tô Thanh Dương mặc một bộ đồ vest màu bạc có hoa văn chìm, đỗ xe lại ở gần khu biệt thự, do anh không biết Thoại Mỹ ở chính xác tại chỗ nào, vì cô chưa bao giờ nói với anh cả.

Tô Thanh Dương chỉ còn cách xuống xe nhìn xa xăm, ngọn gió đầu hạ ấm áp thổi qua, anh rút điện thoại gọi cho Thoại Mỹ.

Cô lúc này đã chuẩn bị xong, lập tức nghe máy: “A lô, Tô tổng, anh đến rồi đấy à?”

“Ừ.” Tô Thanh Dương gật đầu, “Tôi đang ở gần chỗ cô, nhưng không biết chính xác cô ở chỗ nào.”

“Được rồi, anh nói cho tôi địa chỉ chỗ anh đi, tôi sẽ ra gặp anh.” Thoại Mỹ gật đầu.

Sau khi nghe Tô Thanh Dương nói vị trí xong, Thoại Mỹ cúp máy, xách túi lên rồi cười tươi tắn bước ra ngoài.

Khi cô vừa bước đến cổng thì mấy vệ sĩ đứng trong vườn và cả những người giúp việc trông thấy cô đều lập tức ngẩn người.

Thoại Mỹ bình thường ăn mặc rất giản dị, bây giờ lại khiến người ta trông thấy mà sững sờ, cô đang mặc một bộ váy lá sen mang phong cách cung đình, phần đuôi váy chia thành nhiều lớp, xen lẫn giữa trắng và hồng rất hài hòa, làm nổi bật lên vẻ lanh lợi của cô, phần hông trang trí bằng mấy cây đinh tán màu đen vô cùng cao quý.

Không những thế, Thoại Mỹ còn uốn xoăn cúp tóc mình lại thả trên vai, đôi mi cong vút, đôi mắt anh đào sáng lấp lánh, sống mũi thẳng tắp, đôi môi căng mọng lúc này đỏ hồng, tất cả đều không còn chút dấu vết nào của một bệnh nhân yếu ớt trước đây nữa.

Thoại Mỹ khẽ hất cằm, mang đôi giày cao gót cao bảy phân màu đen bản giới hạn mùa hè nhẹ nhàng bước đi.

“Mẹ ơi, mẹ đẹp trở lại rồi!” Bối Bối là người đầu tiên phản ứng, cậu chạy đến trước mặt Thoại Mỹ, ngẩng cái đầu bé xinh lên nhìn cô đầy yêu thương.

“Cục cưng ngoan quá!” Thoại Mỹ đắc ý xoa đầu con trai nói, “Mẹ phải ra ngoài một chút, con ở nhà chơi với các chú vệ sĩ đi nhé!”

“Mẹ định đi đâu thế?” Bối Bối nắm tay Thoại Mỹ thắc mắc hỏi.

“Mẹ đi gặp một người bạn, mà còn là nam nữa! Lát nữa nếu chú Kim có gọi điện hỏi thì con cứ bảo thế nhé!” Thoại Mỹ cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì đang rất đắc ý.

“Vâng ạ.” Bối Bối gật đầu, “Vậy mẹ đi chơi nhớ về sớm nhé!”

Thoại Mỹ nghe đến đây, đôi mắt xinh đẹp chợt nheo lại một chút.

“Bối Bối à!” Thoại Mỹ cúi người kề sát miệng vào tai Bối Bối khẽ nói, “Mẹ sẽ về sớm, nhưng nếu chú Kim của con có hỏi, con nhớ nói là tối nay mẹ sẽ không về nhé!”

“Hả?” Bối Bối ngơ ngác nhìn Thoại Mỹ, “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại gạt chú Kim vậy?”

“Chậc, đây không phải là gạt.” Thoại Mỹ khựng lại một chút rồi giải thích với Bối Bối, “Đây gọi là đùa! Mẹ và chú Kim lâu lâu đùa với nhau một chút cũng được mà!”

“Vâng.” Bối Bối cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, tuy vẫn cảm thấy kì lạ, nhưng thấy dáng vẻ kì vọng của mẹ như thế thì cậu đành phải xuôi theo thôi!

Nhưng chú Kim đúng là đáng thương thật, chú ấy tốt với mẹ như vậy mà mẹ lại còn bày ra mấy trò đùa chán ngắt này.

“Bối Bối ngoan lắm!” Thoại Mỹ liền thơm lên má Bối Bối, sau đó đắc ý đứng thẳng người dậy đi ra ngoài.

Nhưng lúc này, mấy vệ sĩ đang chơi cùng Bối Bối chợt tự giác đứng thành một hàng, mặt không cảm xúc mà chặn trước mặt Thoại Mỹ.

Đám vệ sĩ chăm chú nhìn Thoại Mỹ, tuy mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đang tràn ngập sự kích động, họ vốn là những quân nhân xuất ngũ oai phong, vậy mà trước nay toàn phải đi làm cô giáo giữ trẻ, bây giờ cuối cùng cũng đã có công việc phù hợp với mình rồi.

“Các anh… các anh làm cái gì thế?” Thoại Mỹ thấy đám vệ sĩ mặt mày nghiêm nghị thì liền bất giác lùi lại một bước.

“Cô Từ, về chuyện cô muốn đi ra khỏi biệt thự, Kim tổng sẽ không cho phép đâu.” Đội trưởng vệ sĩ nhìn Thoại Mỹ nghiêm túc nói.

“Kim Tử Long không cho phép?” Thoại Mỹ lúc đầu cau mày, sau đó phẩy tay, “Không sao đâu, lần này người đến đón tôi là một người bạn thân của tôi mà.”

“Lần trước, cô Lâm Hiểu Hiểu là người của công chúng mà còn khiến cô gặp nạn, bây giờ tên tội phạm Chu Hán Khanh vẫn chưa bị bắt, cho nên…” Đội trưởng vệ sĩ nhìn Thoại Mỹ, cảm thấy mình không cần nói thì chắc Thoại Mỹ cũng hiểu rằng, họ tuyệt đối sẽ không để cô rời khỏi biệt thự.

“Nhưng lần này tôi đảm bảo sẽ không có vấn đề gì đâu!” Thoại Mỹ trịnh trọng nhìn đội trưởng vệ sĩ, “Người này đủ tín nhiệm, Kim Tử Long cũng biết mà!”

“Nhưng mà cô Từ à…”

“Kim Tử Long đã đồng ý cho tôi đi rồi!” Thoại Mỹ nhìn dáng vẻ cứng đầu của đội trưởng vệ sĩ thì liền nói dối mà lôi Kim Tử Long ra.

“Được rồi, cô Từ, cô vui lòng đợi một chút, tôi sẽ gọi điện xác nhận với Kim tổng.” Đội trưởng gật đầu với Thoại Mỹ, rồi vừa nói vừa rút điện thoại ra.

“Ấy, anh khoan đã!” Thoại Mỹ hốt hoảng nắm chặt cánh tay đội trưởng lại, tuyệt đối không được để anh ta gọi điện cho Kim Tử Long, lỡ như lộ ra thì sẽ hỏng chuyện, mình đang muốn chọc tức anh ấy cơ mà!

“Cô Thoại Mỹ…” Đội trưởng vệ sĩ cúi đầu nhìn cánh tay mình đang bị Thoại Mỹ giữ chặt, có hơi ngập ngừng, cũng may anh đã được huấn luyện nhiều năm ngoài sa trường nên có làn da đen bóng, nếu không thì mấy đồng nghiệp của anh và cả Thoại Mỹ sẽ nhận ra mặt anh lúc này đã đỏ lên.

Thoại Mỹ nhìn theo hướng nhìn của đội trưởng, nhận ra mình đã thất lễ nên liền buông tay ra: “Chẹp, xin lỗi anh! Do tôi hốt hoảng quá.”

“Không sao.” Đội trưởng vệ sĩ lắc đầu rồi lại chắp tay ra sau lưng, giữ khoảng cách với Thoại Mỹ.

“Thật ra, tôi muốn nói là…” Thoại Mỹ ấp úng một lúc rồi lại tiếp tục nói dối, “Kim Tử Long mấy ngày nay đều rất bận, tôi ra ngoài gặp bạn chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm phiền anh ấy.”

“Nhưng mà…”

Thoại Mỹ còn chưa đợi đội trưởng nói xong đã lập tức “giảng đạo lí” với anh: “Đội trưởng, anh nghĩ kĩ mà xem, sáng sớm hôm nay, anh ấy đã vì chuyện công ty mà ra ngoài rồi đúng không? Rồi chiều nay anh ấy lại ra ngoài công tác đúng không? Vậy nếu chúng ta mà làm lỡ công việc của anh ấy thì sẽ rất không hay đúng không?”

“Cô Thoại Mỹ, đúng thì đúng, nhưng mà…”

“Đúng chính là đúng, làm gì còn có nhưng nhị gì?” Thoại Mỹ phẩy tay, “Vậy quyết định thế đi! Tôi đi gặp bạn tôi đây.”

“Nhưng chúng tôi có thể…”

“Không được đi theo tôi!” Thoại Mỹ lại ngắt lời đội trưởng, kiên quyết lắc lắc ngón tay mình, nghiêm nghị nói, “Không ai được đi theo tôi cả!”

Thoại Mỹ nói xong liền nghênh ngang bước ra cổng biệt thự.

Đám vệ sĩ nhìn theo bóng dáng yêu kiều của Thoại Mỹ rồi lại khó xử nhìn sang đội trưởng: “Đội trưởng, bây giờ phải làm sao?”

“Còn sao nữa? Đương nhiên là phải bám theo rồi!” Từ sau khi xảy ra sự cố với Lâm Hiểu Hiểu, đội trưởng vệ sĩ cảm thấy không thể tin ai được nữa, bây giờ làm sao có thể để Thoại Mỹ đi một mình?

Nhưng thấy dáng vẻ xua đuổi của cô, anh ta cảm thấy chỉ còn cách âm thầm bám theo.

Nghĩ đến đó, đội trưởng liền đưa tay chỉ vào mấy đồng đội đứng gần mình nói: “Các anh mau đi theo cô Thoại Mỹ, sau đó phải luôn báo cáo vị trí cụ thể của cô Thoại Mỹ cho tôi. Chú ý không được để cô Thoại Mỹ phát hiện ra đấy!”

“Rõ!” Mấy vệ sĩ nhận nhiệm vụ, mau chóng lái xe đi.

“Đội trưởng, vậy còn chúng tôi thì làm gì?” Mấy vệ sĩ còn lại nhìn đồng nghiệp của mình đi làm nhiệm vụ, trong lòng ngưỡng mộ vô cùng, sau đó lại đồng loạt nhìn về phía Bối Bối đang chơi đồ chơi, trong lòng ngao ngán: Đám người còn lại chúng ta lẽ nào lại phải tiếp tục trông trẻ sao?

“Tôi nghĩ lại thấy vẫn nên hỏi Kim tổng thì hơn.” Đội trưởng vệ sĩ trầm ngâm một lát rồi nói, “Tuy cô Thoại Mỹ trông không giống người sẽ nói dối, nhưng đề phòng vẫn hơn!”

“Vâng.” Đám vệ sĩ còn lại cảm thấy đội trưởng nói rất có lí, thế nên đều gật đầu.

Còn đội trưởng thì liền rút điện thoại ra…

Trong khi đó, Thoại Mỹ vừa thoát khỏi tầm nhìn của mấy vệ sĩ thì liền co giò chạy thục mạng: Tuy có thể gạt được họ lúc này, nhưng cô luôn cảm thấy đội trưởng thế nào cũng gọi điện hỏi lại Kim Tử Long, thế nên phải chạy cho mau.

Tốt nhất phải lên được xe của Tô Thanh Dương trước khi Kim Tử Long phát hiện ra, đến lúc đó nếu Kim Tử Long có gọi điện chất vấn, cô sẽ dương dương tự đắc mà bảo Tô Thanh Dương nghe máy!

Ai bảo Kim Tử Long dạo này cứ luôn bỏ rơi mình chứ?

Thoại Mỹ hậm hực hừ một tiếng rồi chạy nhanh hơn.

Người ta đều nói sức mạnh của tình yêu rất vĩ đại, nhưng sức mạnh của sự giận dỗi thì còn lớn hơn nhiều, cơn giận với Kim Tử Long đã khiến Thoại Mỹ có thể mang đôi giày cao mười hai phân mà chạy vù vù, không hề vấp ngã.

Tô Thanh Dương từ xa đã trông thấy Thoại Mỹ chạy đến, liền vẫy tay với cô rồi lái xe chạy đến trước mặt cô.

Thoại Mỹ cũng không khách sáo, lập tức mở cửa xe leo lên ngồi.

“Thoại Mỹ, vẫn còn sớm mà, cô đâu cần chạy nhanh như vậy.” Tô Thanh Dương nhìn Thoại Mỹ, cảm thấy hơi lạ, Thoại Mỹ tuy ăn mặc rất xinh đẹp sang trọng, nhưng lúc này lại ôm ngực thở phì phò một cách mất hết hình tượng.

“Không có thời gian giải thích đâu! Anh lái xe mau đi!” Thoại Mỹ vừa thở hổn hển vừa nói với Tô Thanh Dương.

“Được rồi.” Tô Thanh Dương quan tâm nhìn An Điềm một chút rồi lái xe đi.

Chiếc xe chầm chậm rời đi, Thoại Mỹ vội vàng quay đầu lại nhìn đằng sau, thấy không có ai bám đuôi theo mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm: May quá, may quá, may mà mình thông minh mưu trí mới thoát khỏi nguy hiểm mà lên được xe của Tô tổng!

“Sao thế? Kim Tử Long không cho cô đi, cho nên cô phải trốn đi à?” Tô Thanh Dương vừa lái xe vừa lắc đầu cười, “Đường đường là tổng tài tập đoàn Kim Thị mà dạo này toàn đi để ý mấy việc nhỏ nhặt nhỉ.”

“Kim Tử Long chẳng thèm để ý đâu!” An Điềm hậm hực, bắt đầu phản bác Tô Thanh Dương, “Tuy tôi đã trốn đi nhưng anh ấy cũng chẳng biết tôi đi chơi theo lời mời của dì Tần, cho nên cũng không cấm cản gì.”

Tuy Thoại Mỹ đang rất giận Kim Tử Long, nhưng vẫn cảm thấy mình có nghĩa vụ phải bảo vệ hình tượng của anh trước mặt người khác!

“À, thì ra cô còn chẳng dám nói cho anh ta biết nữa!” Tô Thanh Dương giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc, “Chậc chậc chậc, thế mà cô còn bảo anh ta không để ý mấy việc nhỏ nhặt.”

“Tô tổng…” Thoại Mỹ bất lực quay sang nhìn Tô Thanh Dương, “Sao trước đây tôi không nhận ra anh lại thích đùa như vậy nhỉ?”

“Đó là vì lúc trước cô không chịu làm bạn với tôi!” Tô Thanh Dương bật cười, vẻ mặt rất thản nhiên.

Thoại Mỹ nghe Tô Thanh Dương nói thế thì liềm mím môi, không biết trả lời thế nào: Trước đây vì muốn Hiểu Hiểu yên tâm nên tôi mới không liên lạc với anh thôi. Quan hệ trước đây của chúng ta mà gọi là bạn bè, đừng nói là Hiểu Hiểu mà ngay cả tôi còn không tin nổi nữa là! Vậy nên ngoài những lúc công việc ra thì thời gian còn lại đều không liên lạc mới là cách tốt nhất.

“Tôi đã có thể lấy chuyện đó ra mà đùa thì chứng tỏ tôi không còn ý gì khác nữa rồi!” Tô Thanh Dương quay sang nhìn Thoại Mỹ một chút rồi lại tiếp tục tập trung lái xe, “Thoại Mỹ, cô đừng cảm thấy áy náy quá, đối với cô thì tôi… không còn ý gì nữa rồi.”

“Vậy… vậy thì tốt.” Thoại Mỹ gãi gãi đầu, nghĩ một lát liền hiểu ra: Phải, nếu Tô tổng đã có thể nói đùa về chuyện này như vậy thì chứng tỏ anh ấy thật sự đã buông bỏ được rồi.

Nếu Tô tổng đã có thể buông bỏ thì mình cũng không cần phải ngượng ngùng nữa!

Nghĩ đến đó, Thoại Mỹ liền thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng mà…” Ngay lúc Thoại Mỹ vừa mới thở phào thì Tô Thanh Dương lại lên tiếng, khiến Thoại Mỹ nghe mà hơi giật mình.

“Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà, mẹ tôi dường như vẫn còn lấn cấn về việc chúng ta khi còn nhỏ từng có hôn ước với nhau đấy.” Giọng của Tô Thanh Dương nghe có vẻ rất nghiêm trọng.

“Hôn ước? Dì Tần đùa kiểu gì vậy?” Thoại Mỹ cảm thấy dở khóc dở cười, nghĩ lại thì mình và Tô tổng đúng là có duyên thật đấy! Ngày đầu tiên vào công ty đã bị anh gọi đến trình diễn Fairy, sau đó lại cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.

Nếu mẹ cô không mất quá sớm, vẫn giữ liên lạc với dì Tần thì nói không chừng cô và Tô tổng đã là thanh mai trúc mã rồi!

Nếu mình và Tô tổng thật sự có thể là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau thì có khi mọi chuyện đã khác.

Thoại Mỹ có hơi cảm khái bật cười: Thật ra, bây giờ cũng rất tốt mà, tuy mấy năm trước mình đã phải chịu nhiều đau khổ, nhưng bây giờ đã khổ tận cam lai, không cần nhớ lại mấy kí ức đau buồn lúc trước nữa, bởi vì con người ta phải luôn tiến về phía trước.

“Mẹ tôi dường như không phải đùa đâu.” Tô Thanh Dương lắc đầu, “Dù sao tôi đã cố hết sức rồi mà vẫn không thuyết phục được mẹ tôi, cho nên lúc đến đó cô nhớ nói rõ với mẹ nhé.”

“Chẹp, thôi được.” Thoại Mỹ gật đầu, cảm thấy hơi khó xử.

“Phải rồi, Thoại Mỹ, cô định khi nào mới quay lại công ty làm việc?” Tô Thanh Dương lập tức cảm nhận được sự khó xử của Thoại Mỹ, liền chuyển chủ đề sang công việc.

“Để xem tình hình đã.” Thoại Mỹ đáp, “Kim Tử Long nói bây giờ Chu Hán Khanh vẫn chưa bị bắt, cho nên bảo tôi phải ở yên trong biệt thự không được chạy lung tung.”

“Ừ.” Tô Thanh Dương gật đầu tán đồng, “Tôi cảm thấy anh ta nghĩ vậy là đúng.”

“Còn nữa…” Tô Thanh Dương nói đến đây chợt mỉm cười, giọng điệu rất nhẹ nhõm, “Xem ra Kim Tử Long thật sự rất quan tâm đến cô.”

Nghe Tô Thanh Dương nói vậy, Thoại Mỹ cũng không ngần ngại nữa, gật đầu nói: “Phải, Kim Tử Long đối xử với tôi rất tốt.”

“Vậy thì tốt.” Tô Thanh Dương yên tâm thở phào: Thật ra, thời điểm anh muốn chính thức từ bỏ Thoại Mỹ chính là vào khoảng thời gian mà cô mất tích.

Lúc đó, Tô Thanh Dương vì chuyện Thoại Mỹ mất tích mà đã thường xuyên đến tìm Kim Tử Long, trong thời điểm mà ai cũng đang lo lắng ấy, bất kì người nào cũng có thể nhận ra, Kim Tử Long thật sự rất quan tâm đến Thoại Mỹ.

Bây giờ lại còn thấy thái độ Thoại Mỹ dành cho Kim Tử Long như thế.

Vậy nên, Tô Thanh Dương cảm thấy nếu mình cứ kiên trì theo đuổi thì thật sự đã quá cứng đầu rồi.

Tiếng nhạc du dương phát lên trên xe, Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương cứ thế trò chuyện vui vẻ, bầu không khí rất nhẹ nhàng, hai người cũng không còn cảm thấy ngượng ngập nữa.

Đúng lúc này thì điện thoại trong túi Thoại Mỹ chợt vang lên.

Không cần nhìn, Thoại Mỹ cũng biết là Kim Tử Long gọi cho mình, xem ra cũng khá nhanh đấy!

Thoại Mỹ khẽ đằng hắng một cái rồi nghe máy: “A lô?”

“Tiểu Mỹ, bây giờ em đang ở đâu?” Kim Tử Long vừa mới chuẩn bị xong mọi thứ, đang định phái người đi đón cô thì vệ sĩ ở nhà chợt gọi điện thoại đến.

Kim Tử Long không ngờ Thoại Mỹ lại trốn ra ngoài như vậy! Lại còn dám nói dối với vệ sĩ là anh đã cho phép rồi chứ! Anh đã luôn bận rộn chuẩn bị bất ngờ cho cô, chuẩn bị đón cô đến, thế mà cô sao lại rời khỏi biệt thự thế này?

Mà điều quan trọng nhất chính là, Chu Hán Khanh hiện giờ vẫn chưa bị bắt, cho dù Chu Hán Khanh không có năng lực báo thù đi nữa thì cũng vẫn nên đề phòng, anh không thể để Thoại Mỹ lại gặp phải bất trắc gì nữa!

Cô bé này đúng là càng ngày càng tự tiện rồi!

“Tôi đang ở trên xe!” Giọng của Thoại Mỹ rất thản nhiên, nhưng trong lòng rất đắc ý.

“Không phải anh đã bảo em phải ở yên trong biệt thự không được chạy lung tung rồi sao? Bây giờ đã tối rối, sao lại còn ra ngoài? Lại còn dám nói dối với đội trưởng vệ sĩ nữa! Lần trước chuyện với Lâm Hiểu Hiểu em quên rồi sao? Có phải sẹo lành rồi thì liền quên đau không?” Kim Tử Long vì lo lắng cho Thoại Mỹ nên giọng điệu rất khó chịu, hỏi liền một tràng mấy câu hỏi.

“Em thấy tâm trạng không vui nên ra ngoài chút cho khuây khỏa, vừa hay dì Tần Thanh Nguyệt mời em đến nhà chơi, thế nên em đi thôi.” Thoại Mỹ trong lòng thấy cực đã nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên.

“Tần Thanh Nguyệt? Vệ sĩ nói em đi gặp bạn, người bạn đó của em chính là Tô Thanh Dương đấy à?” Giọng của Kim Tử Long lập tức trở nên nghiêm trọng, cái tên Tô Thanh Dương này đúng là đục nước béo cò mà!

“Đúng rồi!” Thoại Mỹ gật đầu, ra vẻ cực kì hiểu chuyện, “Vậy nên em đi với Tô tổng sẽ rất an toàn, anh cứ yên tâm đi công tác đi nhé!”

Đi với Tô Thanh Dương mới là không an toàn nhất đấy!

Kim Tử Long hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân không nổi điên lên: “Tiểu Mỹ, có phải vì anh quên mất hôm nay là ngày gì nên em mới cố tình chọc tức anh không?”

“Anh quên mất hôm nay là ngày gì?” Nghe câu hỏi này của Kim Tử Long, Thoại Mỹ chẳng hiểu gì cả, liền hoang mang hỏi lại, “Hôm nay là ngày gì?”

Kim Tử Long ngẩn người, xác nhận lại: “Em thật sự không biết hôm nay là ngày gì à?”

“Em không biết!” Thoại Mỹ lắc đầu, “Hôm qua em có hỏi anh, không phải anh bảo là hôm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt hết sao?”

“Em…” Kim Tử Long đau đầu đưa tay ôm trán: Thì ra cô ấy thật sự không biết hôm nay là ngày gì, đầu óc cô ấy đúng là không bình thường, ngay cả hôm nay là ngày gì mà cũng quên mất!

“Đưa điện thoại cho Tô Thanh Dương đi.” Kim Tử Long ra lệnh cho Thoại Mỹ.

“Tô tổng đang lái xe, như vậy không hay lắm đâu.”

“Tiểu Mỹ…”

“Rồi rồi rồi! Em đưa là được chứ gì? Nhưng mà đừng nói lâu quá nhé, Tô tổng thật sự đang lái xe mà, phải chú ý an toàn chứ!” Thoại Mỹ cũng không muốn chọc giận Kim Tử Long nên liền chuyền điện thoại cho Tô Thanh Dương.

Tô Thanh Dương giảm tốc lại một chút, cầm điện thoại của Thoại Mỹ lên nghe: “A lô, Kim tổng, An Điềm cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy mà! Anh không cần phải lo, mẹ tôi đã bày sẵn một bàn tiệc lớn…”

“Tô Thanh Dương!” Kim Tử Long ngắt lời Tô Thanh Dương rồi khẽ nói, “Anh biết hôm nay là ngày gì đúng không?”

Tô Thanh Dương quay sang nhìn Thoại Mỹ một cái rồi thản nhiên đáp: “Biết chứ!”

“Anh đã biết hôm nay là ngày gì rồi, tại sao lại còn chen chân vào?” Kim Tử Long gằn giọng chất vấn.

“Mẹ tôi hôm qua đã hỏi ý của Thoại Mỹ rồi, cô ấy nói Kim tổng dường như chẳng có chút biểu hiện nào cho hôm nay cả, thế nên chúng tôi mới mời cô ấy đến.”

Kim Tử Long càng cố kìm cơn giận thì Tô Thanh Dương lại càng tỏ vẻ thản nhiên, dù sao trước đây ở trước mặt Kim Tử Long anh đã thường xuyên bị mỉa mai, thế nên bây giờ xem như thiên đạo luân hồi thôi.

“Ai bảo là tôi không có biểu hiện gì?” Kim Tử Long quay sang nhìn khung cảnh được chuẩn bị long trọng rồi lại hạ giọng nói với Tô Thanh Dương, “Tôi vì muốn cho cô ấy bất ngờ mà đã chuẩn bị suốt cả một tuần đấy!”

“Bất ngờ?” Tô Thanh Dương ngẩn người, bất giác bật cười, một Kim đại tổng tài trước nay trên thương trường không bao giờ muốn lãng phí một phút một giây nào, bây giờ lại bỏ ra suốt một tuần để làm chuyện lãng mạn trẻ con, đúng là hết sức buồn cười mà!

“Bất ngờ? Bất ngờ gì thế?” Thoại Mỹ ngồi cạnh đang tò mò lắng nghe cuộc đối thoại giữa Kim Tử Long và Tô Thanh Dương, vừa nghe thấy từ “bất ngờ” thì lập tức ngạc nhiên.

Tô Thanh Dương thấy vẻ mặt đầy kì vọng của Thoại Mỹ, lại nghĩ đến công sức Kim Tử Long đã bỏ ra thì quyết định sẽ làm người tốt một lần, bèn định nói cho cô biết việc Kim Tử Long đã chuẩn bị một bất ngờ cho cô: “À, là thế này, Thoại Mỹ à, thật ra…”

“Tô Thanh Dương, không được nói cho cô ấy biết chuyện này!” Kim Tử Long ở đầu dây bên kia nghe thấy thì liền lập tức ngắt lời Tô Thanh Dương.

Bởi vì bất ngờ sở dĩ được gọi là bất ngờ là vì yếu tố không ngờ đến, nếu để cho người khác nói ra thì còn ý nghĩa gì nữa?

Tô Thanh Dương suýt nữa đã nói ra, cũng may Kim Tử Long ngăn chặn kịp thời, thế nên bí mật mới không bị tiết lộ.

Tô Thanh Dương thở dài rồi nói với Kim Tử Long ở đầu dây bên kia: “Cái này là do anh không muốn nói đấy nhé, chứ không phải tôi muốn giấu đâu.”

“Bớt nói nhiều, mau đưa cô ấy về đây.”

“Chuyện này… có vẻ hơi khó đấy!” Tô Thanh Dương nhoẻn miệng cười, “Tôi phải hỏi ý kiến của cô ấy đã.”

Tô Thanh Dương vừa nói vừa đưa điện thoại cho Thoại Mỹ rồi hỏi: “Thoại Mỹ, cô có muốn về không?”

“Không muốn!” Thoại Mỹ lắc đầu, tuy cảm thấy Tô Thanh Dương và Kim Tử Long hôm nay có gì đó kì lạ, nhưng kế hoạch chọc tức Kim Tử Longcủa cô vẫn chưa hoàn thành kia mà!

“Đấy, anh nghe thấy rồi đấy, không phải tôi ép Thoại Mỹ nhé, là do cô ấy không muốn về mà.” Giọng của Tô Thanh Dương cũng thản nhiên hệt như Thoại Mỹ.

“Tô Thanh Dương, tôi còn nhớ dự án mà Kim Thị chúng tôi đầu tư vào cho bên anh vẫn còn đang tiến hành có phải không?” Kim Tử Long nheo mắt, “Có phải anh muốn tôi rút vốn không?”

“Kim tổng, chuyện này thì anh không đúng rồi!” Tô Thanh Dương tặc lưỡi nói, “Anh là tổng tài tập đoàn Kim Thị trước nay nói một là một nói hai là hai ở thành phố H này, sao lại làm khó tôi trong chuyện kinh doanh như thế?”

“Nếu anh mà không đưa cô ấy đến đây thì tôi sẽ không ngại mà làm khó công ty Tô Thị của anh đâu.” Kim Tử Long lạnh lùng hừ một tiếng, anh trước nay chưa bao giờ nói mình là chính nhân quân tử gì cả!

Nhưng Tô Thanh Dương bị Kim Tử Long chèn ép đâu phải là chuyện ngày một ngày hai, làm sao có thể dễ dàng nhận thua? Càng huống hồ bây giờ bên cạnh anh đang có con át chủ bài có thể uy hiếp Kim Tử Long là Thoại Mỹ, anh đương nhiên không thể bị lép vế!

“Chẹp, Thoại Mỹ, xin lỗi nhé, nhưng cô không đến nhà tôi được rồi.” Tô Thanh Dương giả vờ luyến tiếc nhìn Thoại Mỹ nói, “Kim tổng nói, anh ta sẽ lấy việc rút vốn ra để uy hiếp tôi, bắt tôi phải đưa cô về nhà, vậy nên, chúng ta vẫn nên về đi thì hơn, nếu không dự án đã tiến hành được một nửa của chúng ta sẽ phải giải tán đấy.”

“Cái gì?” Thoại Mỹ vừa nghe đến chuyện đó thì liền nổi giận, bèn giật lấy cái điện thoại trong tay Tô Thanh Dương rồi gầm lên với Kim Tử Long, “Kim Tử Long, anh đúng là quá đáng, em chỉ là muốn đi thăm dì Tần một chút, anh sao lại lạm dụng quyền lực mà uy hiếp Tô tổng? Em cũng là một thành viên của dự án, anh mà rút vốn thì khác nào bắt em nghỉ việc?”

“Không phải!” Kim Tử Long liền phủ nhận, sau đó nghiến răng, không ngờ được Tô Thanh Dương lại giở chiêu này.

“Nếu không phải thì thôi không còn gì nữa, em cúp máy đây!” Thoại Mỹ khó chịu quát.

“Tiểu Mỹ, bây giờ em về đi được không?” Giọng của Kim Tử Long lần đầu tiên nghe rất mềm mỏng, giờ anh rất mong Tô Thanh Dương có thể đưa cô về biệt thự, sau đó sẽ nhờ Trương Hiển Hy đưa cô đến đây mà không cho cô biết gì cả!

Nếu được như thế thì đúng là quá tốt!

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Kim Tử Long cảm thấy muốn cho Thoại Mỹ bất ngờ còn khó hơn cả làm kinh doanh nữa!

“Không được!” Thoại Mỹ từ chối một cách quyết liệt, “Kim Tử Long, bây giờ anh đi công tác mà lại không cho em ra ngoài chơi một chút sao?”

“Anh…” Kim Tử Long không nói được gì.

“Được rồi, Kim Tử Long, anh cứ yên tâm đi công tác đi, em… á!”

Thoại Mỹ còn chưa nói xong, Tô Thanh Dương chợt bẻ tay lái đánh xe rẽ ngoặt sang trái, cũng may Thoại Mỹ có thắt dây an toàn, nếu không chắc cô đã theo quán tính mà bay ra khỏi xe rồi.

“Thoại Mỹ…” Tô Thanh Dương nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt chợt trở nên cực kì nghiêm trọng, “Sau xe chúng ta hình như có hai chiếc xe đang bám đuôi theo!”

“Bám theo chúng ta sao?” Thoại Mỹ lập tức quay lại nhìn, quả nhiên trông thấy có hai chiếc xe màu đen đang chạy về phía họ, sắp đuổi kịp đến nơi rồi!

Có phải là người do Kim Tử Long phái đến không nhỉ?

Nghĩ vậy, Thoại Mỹ liền cầm điện thoại áp lên tai hỏi: “Kim Tử Long, hai chiếc xe bám theo sau xe Tô Thanh Dương có phải là do anh phái đến không? Chạy cũng nhanh nhỉ, cứ như muốn bắt em lại không bằng!”

Kim Tử Long vốn đã lo lắng vì bị Thoại Mỹ quát tháo từ nãy, bây giờ nghe cô hỏi như vậy thì hai mày liền cau lại.

Rồi không hề do dự, Kim Tử Long vừa bước nhanh vào trong xe vừa lắc đầu nói: “Không phải, đội trưởng vệ sĩ chỉ phái vài người theo dõi hai người từ xa thôi, không thể nào có đến hai chiếc xe, cũng không thể nào đuổi theo một cách lộ liễu như vậy được!”

“Vậy…” Thoại Mỹ ngẩn người, bất giác quay sang nhìn Tô Thanh Dương, “Tô tổng, Kim Tử Long nói hai chiếc xe phía sau chúng ta không phải do anh ấy phái đến!”

“Cái gì?” Sắc mặt Tô Thanh Dương lúc này càng nghiêm trọng hơn, “Vậy hai chiếc xe đó là…”

“Đuổi lên đến nơi rồi kìa!”

Tô Thanh Dương còn chưa dứt câu thì Thoại Mỹ đã hét lên, rồi ngay sau đó, một chiếc xe đột nhiên tăng tốc chạy lên ngang bằng bên phải xe của Tô Thanh Dương.

Tô Thanh Dương lập tức xoay vô lăng né sang trái để tránh việc hai xe tông nhau, Thoại Mỹ bị bất ngờ nên tuột tay, chiếc điện thoại trong tay liền văng ra khỏi cửa sổ xe, rơi xuống đất vỡ tan tành.

“A lô? A lô? Tiểu Mỹ!” Kim Tử Long nghe tiếng động trong điện thoại thì liền tăng tốc xe, phóng như bay rời khỏi sảnh tiệc sang trọng.

“Kim tổng! Kim tổng!” Susan và cả đám người trông thấy Kim Tử Long không nói không rằng mà bỏ đi thì liền hốt hoảng gọi lại: Không phải là muốn tạo bất ngờ cho cô Thoại Mỹ rồi cầu hôn à? Họ đã vất vả trang hoàng suốt cả một tuần cơ mà! Lẽ nào đã xảy ra chuyện khẩn cấp gì rồi sao?

“Anh Trương, bây giờ phải làm sao đây?” Susan thấy Kim Tử Long đi rồi thì liền quay sang tìm bạn thân của Kim Tử Long là Trương Hiển Hy.

Trương Hiển Hy nhìn theo bóng dáng vội vã bỏ đi của Kim Tử Long, trầm ngâm một lát rồi nói: “Cô cứ ở lại đây trông chừng, tôi sẽ đuổi theo, xem xem có chuyện gì rồi sẽ liên lạc với cô sau!”

“Vâng, anh Trương!” Susan lập tức vâng lệnh gật đầu.

Trương Hiển Hy nói xong cũng liền lái xe đuổi theo Kim Tử Long.

Kim Tử Long vừa lái xe vừa gọi cho đội trưởng vệ sĩ, điện thoại vừa được nối, đội trưởng đã lo lắng nói: “Kim tổng, không xong rồi, mấy người mà tôi phái đi vừa rồi mới báo lại, nói có hai chiếc xe không rõ đang đuổi theo chiếc xe của cô Thoại Mỹ”

“Tôi đã biết rồi!” Kim Tử Long đạp mạnh chân ga, chiếc xe liền phóng trên đường như một mũi tên, “Bảo họ tiếp tục bám theo xe của cô ấy, bảo vệ cho cô ấy, gửi địa chỉ hiện giờ của họ cho tôi, tôi sẽ qua ngay!”

Kim Tử Long nói xong liền cúp máy: Tiểu Mỹ, em không được xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa!

Trong khi đó, bên chỗ Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương…

“Tô tổng! Tô tổng! Chiếc xe còn lại hình như cũng sắp đuổi theo đến nơi rồi!” Thoại Mỹ lo lắng nhìn Tô Thanh Dương đang lái xe, căng thẳng vô cùng.

Từ khu nhà giàu vào đến trung tâm thành phố khá xa, đường phố lại không có nhiều xe, tương đối vắng vẻ, con đường lúc này vang lên tiếng gầm của động cơ, tiếng bánh xe xịn ma sát vào mặt đường muốn tóe lửa, mặt trời đã lặn, cả bầu trời chỉ còn lại một màu u ám.

Kĩ thuật lái xe của hai tài xế trên xe kia quả thực quá giỏi, Tô Thanh Dương vừa rồi khó khăn lắm mới cắt đuôi được một chiếc xe, vậy mà chưa đầy một phút sau, chiếc xe ấy lại bám sát theo, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Cảnh vật hai bên đường lùi vun vút về sau, An Điềm ngồi trong xe căng thẳng nắm chặt bàn tay, lo lắng chiếc xe kia sẽ đuổi theo kịp.

Quả nhiên, sợ điều gì thì sẽ xảy ra điều ấy, ngay sau đó, chiếc xe còn lại cũng tăng tốc cặp sát bên trái xe của họ.

“…” Thoại Mỹ hít thật sâu, quay đầu sang nhìn, trông thấy chiếc xe ấy đang chạy song song bên cạnh mình, hai chiếc xe chỉ cách nhau vài xentimet.

Nhờ vào ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều, Thoại Mỹ có thể lờ mờ nhìn thấy người tài xế bên kia, thấy đó là một người đàn ông, toàn thân mặc đồ đen, để tóc undercut, trên cổ còn có hình xăm.

“Hi!” Trong lúc Thoại Mỹ đang chăm chú quan sát người đàn ông trong xe thì anh ta đột nhiên quay đầu sang, thản nhiên nhìn cô rồi nhướn mày cười, còn vẫy tay chào nữa!

Thoại Mỹ lập tức giật mình nín thở, đưa bàn tay run rẩy ra đóng chặt cửa kính xe lại.

“Cô quen người đó sao?” Tô Thanh Dương vừa cố hết sức cắt đuôi hai chiếc xe vừa quay sang hỏi.

“Không quen!” Thoại Mỹ lắc đầu ngay, sau khi nhìn kĩ người đó rồi cô mới đóng cửa kính lại, thế nên có thể khẳng định mình không quen người đó.

Song không hiểu vì sao, Thoại Mỹ nhớ lại cái cách người đàn ông đó chào mình thì lại cảm thấy hình như anh ta không hề có ác ý với cô và Tô tổng.

Nhưng Thoại Mỹ còn chưa nghĩ xong thì chiếc xe đang cặp bên phải xe của Tô Thanh Dương chợt đánh lái sang trái, cũng may Tô Thanh Dương nhanh tay bẻ vô lăng mới không khiến hai chiếc xe tông nhau.

Đồng thời, chiếc xe đang cặp bên trái họ dường như đã biết chiếc xe kia sẽ làm như vậy nên cũng đánh lái sang một bên nhường chỗ cho chiếc xe của Tô Thanh Dương, vậy nên không có tai nạn gì.

Thoại Mỹ tức giận vỗ vào đầu mình: Đầu óc mình làm sao thế? Vừa rồi còn nghĩ hai chiếc xe này không có ác ý gì, cuối cùng suýt nữa bị tông chết!

Tô Thanh Dương lúc này cau mày dữ dội, chiếc xe của anh đang bị kẹp giữa hai chiếc xe nọ, anh mà tăng tốc thì họ cũng tăng tốc theo, còn anh mà giảm tốc thì hai chiếc xe ấy cũng giảm tốc, giờ anh chỉ có thể ngoan ngoãn lái xe ở giữa mà thôi.

“Này! Các người là ai?” Tô Thanh Dương không nhịn nổi nữa, quay sang hét to, “Tôi đã báo cảnh sát rồi! Nếu biết điều thì mau cút đi!”

Thật ra Tô Thanh Dương từ lúc phát hiện ra hai chiếc xe này thì chỉ lo lái nhanh đi, hoàn toàn không có thời gian báo cảnh sát, còn điện thoại của Thoại Mỹ đã bị rơi ra ngoài, không báo cảnh sát được, thế nên anh nói như thế chỉ để dọa hai người kia thôi.

Nhưng Tô Thanh Dương nhận ra lời mình nói hoàn toàn không có tác dụng gì, hai chiếc xe ấy vẫn không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Bây giờ chỉ còn mong Kim Tử Long có thể mau chóng đuổi đến nơi!

Trong lúc Tô Thanh Dương đang mải suy nghĩ thì chiếc xe bên phải đột nhiên bấm còi inh ỏi, Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe bên trái cũng giống như đang hưởng ứng theo, cũng bấm còi inh ỏi.

Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy sắp có chuyện lớn rồi.

Quả nhiên, hai chiếc xe nọ cùng lúc rẽ sang bên phải, khiến chiếc xe của Tô Thanh Dương ở giữa cũng phải rẽ theo sang bên phải.

Tô Thanh Dương cực kì hốt hoảng, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải cố gắng lái xe giữa khe hẹp cực nhỏ mà hai chiếc xe kia chừa ra.

Cứ thế, Tô Thanh Dương bất đắc dĩ chở Thoại Mỹ đi qua mấy khúc cua, bị hai chiếc xe nọ ép rời khỏi khu nhà giàu mà chạy thẳng ra biển…

Không biết bao nhiêu lâu sau, chỉ nghe “két” một tiếng, một trong hai chiếc xe kia đột nhiên phanh lại, chặn đầu chiếc xe của Tô Thanh Dương.

Tô Thanh Dương đang lại xe lập tức trợn tròn mắt mau chóng đạp phanh.

Cả Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương đều bị bất ngờ, cùng lúc nhoài người về phía trước, suýt nữa đã đập đầu vào kính xe.

Lúc này, chiếc xe còn lại cũng đỗ lại, tài xế bước xuống xe, thong dong đi đến cạnh xe của Tô Thanh Dương.

Tô Thanh Dương đã khóa chặt cửa xe, lúc này liền đưa tay ra che chắn cho Thoại Mỹ, sau đó cảnh giác nhìn hai người đàn ông bên ngoài, có điều trời lúc này đã khá tối, anh hoàn toàn không thể nhìn rõ dáng vẻ của họ.

Lúc này, một người đàn ông gõ vào cửa kính xe Tô Thanh Dương hô to: “Người anh em, kĩ thuật lái xe khá đấy!”

“Các người là ai?” Tô Thanh Dương vẫn cứ che chắn cho Thoại Mỹ.

“Mở cửa xe ra trước đi đã!” Tài xế chiếc xe cười nói, sau đó giải thích với Tô Thanh Dương bên trong, “Chúng tôi không có ác ý, chỉ là nhận lệnh của người ta đưa cô Thoại Mỹ đến đây thôi!”

Nghe tài xế nói vậy, Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương liền ngơ ngác nhìn nhau: Nhận lệnh của người ta? Nói vậy là có ý gì?

“Những điều chúng tôi nói đều là thật!” Tài xế lại gõ cửa kính xe giải thích, “Hai người nhìn đi, chúng tôi chẳng cầm vũ khí gì cả, xung quanh đây trừ chúng ta ra thì cũng chẳng còn ai khác, vậy nên chúng tôi sẽ không làm gì hai người đâu!”

Nghe tài xế nói vậy, Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương mới bắt đầu nhìn ra bên ngoài.

Thì ra nơi mà họ đỗ lại là một bãi biển lớn cách khu nhà giàu không xa, lúc này trời đã tối, thủy triều lên rất cao, từng đợt sóng vỗ vào bờ rồi lại kéo ra xa, khung cảnh rất thi vị.

Có lẽ đã từng bị Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh bắt cóc nên Thoại Mỹ cũng có chút kinh nghiệm, cô cau mày, cảm thấy tình hình của mình hiện giờ đúng là giống như hai tài xế kia nói, có vẻ họ không có ác ý gì thật.

Vả lại, nếu hai tài xế này mà có ý đồ xấu thì hoàn toàn chẳng cần phải gõ cửa, chẳng cần phải mất công giải thích như vậy!

Nghĩ thế, Thoại Mỹ liền đưa tay định mở cửa ra.

“Thoại Mỹ…” Tô Thanh Dương giữ tay Thoại Mỹ lên, thấy hơi lo lắng.

“Tôi cảm thấy họ dường như thật sự không phải là người xấu.” Thoại Mỹ giải thích với Tô Thanh Dương, “Nếu họ là người xấu muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết thì không cần phải mất nhiều công sức đưa chúng ta đến đây như vậy.”

Nghe lời giải thích của Thoại Mỹ, Tô Thanh Dương khẽ thả lỏng tay, sau đó đưa mắt nhìn hai người tài xế nọ, ánh mắt vẫn còn một chút nghi ngờ.

Còn hai người kia đứng bên ngoài lại vẫy tay chào anh, còn nở nụ cười rất thân thiện.

“Tô tổng, cứ để tôi xuống trước xem sao, cứ ngồi thế này không phải là cách.” Thoại Mỹ gật đầu với Tô Thanh Dương, đã hạ quyết tâm sẽ ra ngoài xem thử.

Tô Thanh Dương thấy ánh mắt tự tin của Thoại Mỹ thì bất giác buông hẳn tay ra.

Thoại Mỹ mỉm cười với Tô Thanh Dương rồi mở cửa bước ra ngoài.

“Tôi đi cùng cô!” Tô Thanh Dương tuy tin lời Thoại Mỹ, nhưng vẫn thấy có chút không yên tâm, thế nên lập tức mở cửa xe rồi bước xuống cạnh cô.

Hai người kia nhìn thấy Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương đã xuống xe thì liền mỉm cười bước đến, vừa cười vừa cảnh giác nói với Tô Thanh Dương: “Anh chàng mặc đồ vest này, chúng tôi thật sự không có ác ý gì đâu!”

Bây giờ đứng gần hai người tài xế này, Thoại Mỹ đột nhiên cảm thấy, mặt mũi họ tuy khá bặm trợn, trên cổ còn có hình xăm rất nổi bật, nhưng giọng nói thì rất thân thiện.

“Các người rốt cuộc là ai?” Tô Thanh Dương thì vẫn cứ cảnh giác, không để hai người kia đến gần Thoại Mỹ.

“Chúng tôi được một người bạn nhờ vả, đưa cô Thoại Mỹ đến đây, cô Thoại Mỹ bình thường không ra khỏi nhà, cho nên chúng tôi đành phải dùng cách này, mà quan trọng nhất là phải làm sao để cô Thoại Mỹ thấy vui trong quá trình được đưa đến đây! Cô thấy có vui không cô Thoại Mỹ?” Một tài xế cao giọng hỏi.

Vui cái con khỉ ấy! Có ai mời người ta đi theo kiểu của mấy người không?

Thoại Mỹ sau khi lầm bầm trong bụng liền bực dọc hỏi: “Thế người bạn đó của hai người rốt cuộc là ai?”

“Cô đi xem không phải là sẽ biết sao?” Hai tài xế cùng đồng thanh trả lời rồi chỉ về một chỗ cách đó không xa.

Thoại Mỹ liền nhìn theo hướng tay chỉ của họ.

Ở một nơi khung cảnh hữu tình cách đó không xa, có một bóng người cao lớn đứng trên bãi cát, dưới màn đêm, bóng dáng của người đó như tan đi, gió đêm thổi nhẹ qua tà áo và làn tóc của anh, khiến anh trông cô độc một cách kì lạ.

Thoại Mỹ chớp chớp mắt, nhưng vẫn không nhìn rõ được người đó là ai, thế là cô liền bước chân đi về phía người đó.

“Thoại Mỹ…” Tô Thanh Dương lại giữ tay Thoại Mỹ, tuy mấy người tài xế này trông không có vẻ có ác ý, nhưng đề phòng vẫn hơn, cứ để Thoại Mỹ đi một mình như vậy, anh cảm thấy không yên tâm.

Thoại Mỹ quay sang nhìn bóng người ở phía xa rồi lắc đầu với Tô Thanh Dương: “Tô tổng, không sao đâu, tôi muốn đi xem thử.”

“Nhưng mà…”

“Trời ơi, người anh em, anh đừng có nhúng tay vào chuyện của cô Thoại Mỹ nữa!” Hai tài xế kia bước đến đứng hai bên cạnh Tô Thanh Dương rồi lần lượt mỗi người giữ lấy một tay của anh, không tốn chút sức lực nào mà kéo anh đi.

“Các người… các người thả tôi ra!” Tuy Tô Thanh Dương có dáng người rất cao lớn, bình thường cũng chăm tập thể dục, nhưng bị hai người đàn ông lực lưỡng giữ lấy thế này, anh cũng không thể chống cự được.

“Thoại Mỹ! Cô phải cẩn thận đấy!” Tô Thanh Dương bị kéo đi rồi mà vẫn lo lắng cho Thoại Mỹ, anh mặc kệ hai chân mình lúc này đã bị nhấc lên khỏi mặt đất mà hét to về phía cô.

Thoại Mỹ lại như không nghe thấy tiếng hét của Tô Thanh Dương, cứ chậm rãi bước về phía người kia.

Do đang đi trên cát, Thoại Mỹ lại mang giày cao gót, bước đi cứ khập khà khập khiễng, thế nên cô cúi người xuống tháo phăng đôi giày ra.

Hai chân bước trên cát mềm mại, từng hạt cát ma sát với lòng bàn chân, có hơi ngứa, gió biển thổi qua làn tóc cô, chiếc váy cánh sen cũng phấp phới.

Thoại Mỹ càng lúc càng đến gần người kia, trong lòng càng lúc càng thấy người ấy rất quen thuộc, đó là một chàng trai rất cao, có lẽ cao bằng Kim Tử Long, chỉ có điều, Kim Tử Long có dáng người cường tráng khiến người ta cảm thấy rất yên tâm, còn người này thì gầy hơn một chút.

“Anh… là ai?” Thoại Mỹ khi đến gần chàng trai nọ liền nhìn anh rồi cất cao giọng hỏi.

Nghe thấy giọng của Thoại Mỹ, chàng trai lúc đầu ngẩn người, sau đó từ từ quay người lại.

Ngay khoảnh khắc chàng trai ấy quay lại nhìn Thoại Mỹ, bầu trời phía sau lưng anh chợt xuất hiện pháo hoa rực rỡ, những tia sáng lấp lánh ấy làm sáng rực cả bầu trời u ám, tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt vời.

Dưới bầu trời pháo hoa ấy, chàng trai chầm chậm bước về phía Thoại Mỹ.

Những tia pháo hoa sáng rực soi rõ mặt chàng trai, khiến Thoại Mỹ cuối cùng cũng nhìn được diện mạo người đó: Gương mặt góc cạnh, mày kiếm mắt sao, ngũ quan cân đối trầm ổn, chỉ là trên đó vẫn chưa mất đi nét trẻ trung niên thiếu.

“Kim… Kim Thiên Kì?” Thoại Mỹ mấp máy môi, cảm thấy không tin được.

“Mỹ Mỹ, em về rồi đây.” Kim Thiên Kỳ bước đến trước mặt Thoại Mỹ, ôm cô vào lòng.

Khoảnh khắc ấy, pháo hoa trên đầu Kim Thiên Kỳ và Thoại Mỹ càng nổ nhiều hơn nữa, muôn hình vạn trạng rực rỡ trên bầu trời, khiến người ta không khỏi trầm trồ.

“Mỹ Mỹ, pháo hoa này là em chuẩn bị cho chị đấy, chị thích không?”

“Chuyện này…” Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Thoại Mỹ hoàn toàn không kịp phản ứng, cô ngẩn người nhìn pháo hoa trên bầu trời, đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì nữa.

“Mỹ Mỹ, em nhớ chị lắm.” Kim Thiên Kỳ gục mặt lên tóc Thoại Mỹ, mùi mằn mặn của nước biển trong gió lúc này đã hoàn toàn bị mùi thơm trên người Thoại Mỹ lấn át.

“Thiên Kỳ…” Thoại Mỹ mấp máy môi, gọi tên Kim Thiên Kỳ.

“Ơi.” Kin Thiên Kỳ vẫn ôm chặt Thoại Mỹ, khẽ gật đầu, nghe cô gọi tên mình thế này đúng là một cảm giác hạnh phúc không dễ gì mà có được.

“Cái thằng nhóc này sao không biết lớn nhỏ gì cả vậy?” Thoại Mỹ lúc này đã có phản ứng, lập tức đẩy Kim Thiên Kỳ ra, cất giọng quát mắng, bầu không khí lãng mạn vừa rồi Kim Thiên Kỳ tạo ra bây giờ lập tức mất sạch.

Kim Thiên Kỳ bị đẩy ra, ánh mắt lập tức tối sầm lại, nhưng nhìn vẻ mặt giận dỗi của Thoại Mỹ, anh lại nở nụ cười trên môi.

Anh đưa tay ra vuốt mũi Thoại Mỹ hỏi: “Mỹ Mỹ, chúng ta đã bốn năm không gặp rồi, bây giờ gặp lại không phải nên nước mắt lưng tròng sao? Chị đẩy em ra lại còn quát em như vậy, em đau lòng lắm đấy!”

Kim Thiên Kỳ nói xong liền đưa tay ôm ngực, tỏ vẻ như đang rất đau khổ.

“Thiên Kỳ, mấy nắm không gặp, sao em lại trở nên thích đùa thế này?” Thoại Mỹ cười bất lực, cô quay đầu nhìn mấy người tài xế đứng đằng xa, sau đó quay lại hỏi tội Kim Thiên Kỳ, “Hai người tài xế ép chị với Tô tổng đến đây là người của em đấy à?”

“Đúng vậy.” Kim Thiên Kỳ thành thật gật đầu.

“Em…” Thoại Mỹ càng bất lực hơn, lại hỏi, “Em muốn gặp thì cứ gặp, sao lại bảo hai người đó dọa chị?”

“Em…” Kim Thiên Kỳ gãi gãi đầu, cười có hơi ngượng ngùng, “Hôm nay là sinh nhật chị, thế nên em muốn tạo bất ngờ cho chị! Còn có cả pháo hoa nữa này!”

Kim Thiên Kỳ nói xong liền chỉ lên mấy vầng pháo hoa trên bầu trời.

“Sinh nhật chị?” Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn số pháo hoa rực rỡ ấy, kinh ngạc vô cùng.

“Chị không nhớ à?” Kim Thiên Kỳ còn ngạc nhiên hơn cả Thoại Mỹ.

“Chị…” Thoại Mỹ cúi đầu nhớ lại hôm nay là ngày mấy, rồi đột nhiên hiểu ra, thì ra hôm nay thật sự chính là sinh nhật mình!

Trời ạ!

Thoại Mỹ vỗ vào trán mình, cười méo xệch: Chắc do thời gian này trải qua nhiều chuyện quá nên mình thậm chí còn quên luôn cả ngày sinh nhật của mình!

Kim Thiên Kỳ trông thấy dáng vẻ sực nhớ ra của Thoại Mỹ thì liền hỏi đầy kì vọng: “Vậy em có phải người đầu tiên chúc mừng sinh nhật chị không?”

“Chậc…” Thoại Mỹ nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Đúng thế thật!”

Thoại Mỹ trả lời Kin Thiên Kỳ xong, trong lòng bất giác có chút hụt hẫng: Mình và Kim Tử Long đã quay lại với nhau, nhưng anh ấy lúc nào cũng bận rộn công việc, tuy ngay cả mình cũng không nhớ ngày sinh nhật của mình, nhưng anh ấy tại sao lại cũng không nhớ? Cô thật sự cảm thấy có hơi buồn. (Au: hiểu lầm rồi chị ôiiiii)

“Mỹ Mỹ, sao ở trước mặt em mà chị lại nhớ đến người khác vậy?” Kim Thiên Kỳ vừa trông thấy dáng vẻ thất thần của Thoại Mỹ thì liền không vui, bèn đưa tay vuốt tóc cô nói, “Em nhớ chị nhiều như vậy, chị lại không nhớ em!”

Thoại Mỹ lập tức thoát khỏi tâm trạng buồn bã, ngẩng đầu nhìn Kim Thiên Kỳ rồi kiễng chân gõ vào trán anh: “Cái thằng bé này! Sao lại sờ đầu chị? Không biết lớn nhỏ gì cả!”

Kim Thiên Kỳ liền chộp lấy cánh tay Thoại Mỹ, nở nụ cười rực rỡ như ánh trăng sáng lên trong màn đêm: “Mỹ Mỹ, đừng gọi em là thằng bé nữa, chị chỉ lớn hơn em có ba tuổi thôi mà.”

“Lớn hơn một tuổi thì đã là chị rồi!” Thoại Mỹ nghiêng đầu, nhìn Kim Thiên Kỳ lúc này đã cao hơn mình rất nhiều mà cảm khái, “Không ngờ bốn năm trôi qua nhanh thật, chị còn nhớ hồi học cấp ba em còn thấp hơn Kim Tử Long khá nhiều, bây giờ thì cao xấp xỉ anh ấy rồi, chị đúng là già thật rồi!”

“Không, chị không già, trong mắt em thì chị lúc nào cũng là đẹp nhất.” Kim Thiên Kỳ khom người từ từ áp sát Thoại Mỹ, giọng nói hết sức dịu dàng.

“Chậc chậc chậc…” Thoại Mỹ hoàn toàn không có cảm xúc gì với câu tán tỉnh của Kim Thiên Kỳ, cô lùi về một bước, thở dài nói với Kim Thiên Kỳ, “Thiên Kỳ, em không những đã cao lên mà còn biết cả cách tán gán nữa! Quả nhiên dinh dưỡng ở nước ngoài tốt thật đấy!”

“Ôi trời, Mỹ Mỹ vừa nhìn là biết hết rồi, quả nhiên là lợi hại mà!” Kim Thiên Kỳ nhún vai, tỏ vẻ luyến tiếc.

“Ha ha…” Thoại Mỹ bật cười vui vẻ, sau đó phẩy tay nói với Kim Thiên Kỳ, “Không đùa nữa, Thiên Kỳ, em về khi nào vậy?”

“Em…”

“Tiểu Mỹ!”

Kim Thiên Kỳ còn chưa kịp nói xong thì Kim Tử Long lúc này đã đuổi đến nơi, chạy đến chắn trước mặt Thoại Mỹ, nhưng do trời quá tối nên anh hoàn toàn không nhìn rõ mặt của chàng trai đang đứng đối diện với cô.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longmy