Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 135

Ngày hôm sau…

Vì lo lắng cho tình trạng của Khưu Doanh Doanh, Thoại Mỹ đã dậy rất sớm đang định đến bệnh viện để thăm cô ấy.

Kim Tử Long và Bối Bối vẫn đi làm và đi học như thường lệ, chỉ một mình Kim Thiên Kỳ ăn không ngồi rồi, nên liền nói sẽ đến bệnh viện cùng với Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, nhưng trước khi đi, cô đã gọi điện cho bố mẹ của Khưu Doanh Doanh hỏi thăm tình trạng của cô ấy bây giờ thế nào, có tiện đến thăm hay không.

Chuông điện thoại reo rất lâu mới được nối máy.

“Con chào cô chú, bây giờ Doanh Doanh sao rồi? Con muốn đến thăm em có tiện không?”

“Thoại Mỹ hả, bây giờ tâm trạng của Doanh Doanh rất kích động, một mình trốn trong phòng bệnh không chịu gặp ai, cũng không chịu thôi khóc. Bác sĩ nói vết thương trên mắt nó vẫn chưa khỏi, không được khóc quá nhiều, nên bác sĩ lại tiêm thêm một mũi an thần, bây giờ nó đang ngủ.” Giọng nói của mẹ Khưu Doanh Doanh đã trở nên chua xót như trước.

Thoại Mỹ cắn môi và nói: “Dạ vâng, chờ tình trạng Doanh Doanh đỡ hơn, con sẽ đến thăm em. Cô chú nhớ chú ý sức khỏe, đừng để mệt quá.”

Mẹ của Khưu Doanh Doanh nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Còn Thoại Mỹ cũng ủ rũ ngồi trên ghế sofa, không biết mình phải làm gì.

“Mỹ Mỹ, sao còn ngồi đấy? Không đến bệnh viện nữa à?” Kim Thiên Kỳ vừa thay xong quần áo, đi ra ngoài và nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Thoại Mỹ.

“Ừm, không đi nữa.” Thoại Mỹ gật đầu thở dài: “Bây giờ Doanh Doanh không chịu gặp ai cả, tình hình rất tồi tệ.”

“Hóa ra là vậy.” Kim Thiên Kỳ gật đầu ngồi xuống cạnh Thoại Mỹ rồi nói. “Tình trạng của bạn chị, thật sự rất đau lòng.”

“Phải!” Thoại Mỹ nói rồi lại thở dài.

“Được rồi, chị cũng không phải là bác sĩ, có mặt ủ mày chau như vậy không những không cứu được bạn chị mà còn làm hại sức khỏe của mình nữa đấy.” Kim Thiên Kỳ đưa tay ra, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đang xõa trước trán của Thoại Mỹ nhét ra sau tai cô.

Thoại Mỹ ngay lập tức nghiêng đầu sang một bên và nói: “Thiên Kỳ à, em đừng làm vậy, chị thấy kỳ lạ lắm!”

“Ồ!” Kim Thiên Kỳ mỉm cười và rút tay về: “Em xem chị là đối tượng luyện tập quen rồi, nên vừa nãy mới làm thế.”

“Mới một ngày mà đã tạo thành thói quen sao?” Thoại Mỹ quay sang nhìn Kim Thiên Kỳ với vẻ mặt khó tin.

“Chứ sao!” Kim Thiên Kỳ gật đầu rất nghiêm túc. “Phải rồi, Mỹ Mỹ à. Nhắc đến đối tượng luyện tập, chị có định tiếp tục giúp em không?”

“Chị không có tâm trạng.” Thoại Mỹ lắc đầu rồi ngã nhoài ra ghế.

“Vậy chị định sẽ ngồi mãi ở đây à?” Kim Thiên Kỳ nhìn thấy bộ dạng của Thoại Mỹ, và cảm thấy rằng mình nên làm gì đó để dỗ cho cô vui.

“Ừm, ngồi ở đây cũng tốt mà, chị tranh thủ suy ngẫm về cuộc đời luôn.” Thoại Mỹ gật đầu đầy lười biếng.

“Mỹ Mỹ à, hay em nấu món gì đó cho chị ăn nhé? Nói đi, chị thích ăn gì?” Kim Thiên Kỳ tiếp tục cố gắng dỗ cho Thoại Mỹ vui lên.

“Không muốn ăn.” Thoại Mỹ vẫn lắc đầu.

“Nhưng mà, Mỹ Mỹ à, chị…”

Kim Thiên Kỳ vừa định lên tiếng thuyết phục thì điện thoại trong túi vang lên. Lấy điện thoại ra, nhìn thấy số gọi đến, đôi lông mày lưỡi mác anh tuấn của Kim Thiên Kỳ ngay lập tức nhíu lại. Anh im lặng một lúc rồi nói với Thoại Mỹ: “Mỹ Mỹ à, chị ngồi đây chờ một lát nhé, em nghe điện thoại đã.”

“Đi đi!” Thoại Mỹ cũng không quan tâm, chỉ trả lời đại một tiếng.

Kim Thiên Kỳ nhìn thật lâu vào Thoại Mỹ, sau đó cầm điện thoại lên đi về phòng mình rồi khóa chặt cửa lại.

Nhấn phím nối máy rồi, giọng của Kim Thiên Kỳ lập tức lấy lại vẻ kiêu ngạo lạnh lùng: “Thẩm Sở Hà, chẳng phải đã nói dạo này đừng liên lạc với mình hay sao?”

“Thiên Kỳ, Chu Hán Khanh đã đến tìm chúng ta rồi!” Thẩm Sở Hà ở đầu bên kia điện thoại không quan tâm đến giọng điệu không hài lòng của Kim Thiên Kỳ, chỉ nói bằng giọng rất kích động.

Kim Thiên Kỳ ngay lập tức siết chặt cái điện thoại trong tay. Anh nhìn ra cửa rồi hạ giọng nói với Thẩm Sở Hà: “Vậy bây giờ anh ta đang ở đâu?”

“Ban đầu vì chuyện tro cốt, anh ta đã đi tìm Leonard. Nhưng Leonard nghĩ rằng cậu đến gặp anh ta thì tốt hơn, nên đã đưa anh ta đến chỗ mình rồi!” Nói đến đây, giọng của Thẩm Sở Hà đầy mong đợi. “Thiên Kỳ à, cậu có đến đây không?”

Kim Thiên Kỳ suy nghĩ rồi gật đầu: “Mình sẽ đến tìm cậu ngay.”

“Được, mình chờ cậu!” Giọng của Thẩm Sở Hà càng vui hơn.

Kim Thiên Kỳ đồng ý rồi liền ngắt máy.

Mở cửa và đi ra khỏi phòng, Kim Thiên Kỳ thấy Thoại Mỹ vẫn ngả người trên ghế với tâm trạng chán nản. Anh bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Thoại Mỹ: “Mỹ Mỹ à, em phải ra ngoài một lát. Chị ngoan ngoãn ở lại trong biệt thự, chờ em về.” (Au: dựa vào đâu dặn dò như vậy trời)

“Ừm, đi đi.” Thoại Mỹ gật đầu.

“Chị không hỏi em ra ngoài làm gì sao?” Kim Thiên Kỳ nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm xuống của Thoại Mỹ, miệng nhếch lên.

“Chị không lắm chuyện đến vậy đâu!” Thoại Mỹ trở mình. “Em đi chơi đi.”

Kim Thiên Kỳ lắc đầu đứng dậy vắt cho Thoại Mỹ một ly nước cam rồi đặt nó lên bàn: “Mỹ Mỹ à, nước cam em để sẵn trên bàn rồi, chị nhớ uống đấy. Em ra ngoài trước đây.”

“Cám ơn em, tạm biệt!” Thoại Mỹ vẫy vẫy tay với Kim Thiên Kỳ như tỏ ý đón nhận tấm lòng, nhìn theo anh bước ra khỏi phòng khách rồi tiếp tục nằm dài trên ghế với vẻ chán nản.

Sau khi rời biệt thự, Kim Thiên Kỳ lái xe đến trung tâm thành phố, đi về phía căn hộ của Thẩm Sở Hà.

Khi vừa đi đến cửa, cánh cửa căn hộ ngay lập tức được mở ra. Người đứng trước cửa là Thẩm Sở Hà đang tươi cười rạng rỡ. Cô đang mặc một chiếc váy ôm sát, cả người toát lên khí chất ấm áp và ngọt ngào.

Kim Thiên Kỳ nhíu mày hỏi: “Tại sao mình chưa gõ cửa thì cậu đã mở rồi? Mất cảnh giác như thế, lỡ người gõ cửa không phải là mình thì sao?”

“Thiên Kỳ, cậu đang quan tâm đến mình đấy à?” Thẩm Sở Hà cảm động nhìn vào Kim Thiên Kỳ.

“Không hẳn.” Kim Thiên Kỳ lắc đầu. “Mình chỉ cảm thấy rằng, nếu cậu mất cảnh giác như thế thì cậu nên về Mỹ nghỉ ngơi một thời gian đi. Mình không muốn kế hoạch của mình vì bất kỳ ai mà xảy ra sai sót!”

“Ồ, hóa ra là thế.” Thẩm Sở Hà thất vọng cúi đầu xuống, nhìn vào ngón chân của mình giải thích. “Không phải mình mất cảnh giác. Tại cậu nói sẽ đến, nên sau khi cúp máy, mình cứ đứng ở cửa mà đợi. Mình cứ nhìn chằm chằm vào màn hình trên cửa, thấy cậu đã đến nên mình mới mở cửa ra thôi.”

Nghe thấy Thẩm Sở Hà giải thích như vậy, Kim Thiên Kỳ mới gật đầu và nói: “Vậy mau vào trong thôi.”

“Ừm.” Giọng của Thẩm Sở Hà vẫn buồn buồn. Cô gật đầu rồi nghiêng người qua nhường đường cho Kim Thiên Kỳ, chờ sau khi Kim Thiên Kỳ bước vào rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lúc này, Chu Hán Khanh đã ngồi chờ được một lúc trong phòng khách bên trong căn hộ, chờ đợi với tâm trạng vô cùng lo lắng. Anh ta với tay cầm lấy cốc nước mà chị giúp việc bê lên, đưa nó lên môi mình.

Nhưng trong giây tiếp theo, Chu Hán Khanh lại do dự một chút, và vẫn rất cảnh giác đặt nó trở lại chỗ cũ: Dù gì những người này mới gặp lần đầu, mình nên cẩn thận vẫn hơn.

Thời gian vừa rồi, Chu Hán Khanh luôn lẩn trốn sự truy đuổi của cảnh sát, chờ đến khi sóng yên gió lặng bớt rồi mới mạo hiểm đến tìm Leonard. Bởi vì anh ta đã biết được từ tin tức trên tivi rằng, sau khi Mộng Chỉ chết, Leonard được giao xử lý hậu sự, và tro cốt dĩ nhiên cũng đang nằm trong tay anh ta.

Trên thực tế, mới đầu khi nghe thấy tro cốt của Mộng Chỉ đang ở trong tay Leonard, Chu Hán Khanh đã rất ngạc nhiên. Bởi vì anh chàng Leonard này gần như không có giao thiệp gì với Mộng Chỉ, tại sao lại đục nước béo cò như thế?

Nhưng sau khi gặp được Leonard, Chu Hán Khanh dường như đã hiểu được cách nghĩ của Leonard: Mình là nguyên giám đốc phòng marketing của công ty Kim Thị, nếu Leonard dòm ngó Kim Thị, anh ta làm điều này chắc chắn là muốn mượn tro cốt của Mộng Chỉ để buộc mình phải làm gì đó cho anh ta.

Tuy nhiên, Chu Hán Khanh cảm thấy rằng thế lực của Leonard không thể lay chuyển được các vị trí của công ty Kim Thị. Nhưng, nếu lấy được tro cốt của Mộng Chỉ như mong muốn, sau đó trả thù Kim Tử Long, ngay cả khi không còn hy vọng, anh ta cũng sẽ liều chết một phen!

Thế là, Chu Hán Khanh liền nghe theo sự sắp xếp của Leonard, tìm đến Thẩm Sở Hà.

Trước đây, Chu Hán Khanh cũng biết đến Thẩm Sở Hà, bởi vì thỉnh thoảng anh ta nghe thấy Mộng Chỉ phàn nàn về công việc, và có nghe thấy tên của Thẩm Sở Hà. Nhưng anh ta không ngờ được rằng, thế lực của Leonard lại mạnh đến mức này! Điều này khiến anh ta lại có thêm một chút hy vọng để trả thù cho Mộng Chỉ.

Ngay lúc Chu Hán Khanh còn mải suy nghĩ, cánh cửa phòng khách đã được mở ra. Chu Hán Khanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai trẻ ăn mặc thoải mái đang đi về phía mình.

Chu Hán Khanh nhận thấy anh chàng này rất cao, chắc phải cao hơn mình một chút. Thân hình cao gầy, lông mày lưỡi mác sắc sảo, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Những đặc điểm này…

Chu Hán Khanh lại nhìn kỹ hơn một chút, và nhận thấy chàng trai trẻ này lại hơi giống Kim Tử Long!

“Xin chào, anh Chu Hán Khanh. Tôi là Kim Thiên Kỳ.” Kim Thiên Kỳ đi đến trước mặt Chu Hán Khanh và đưa tay ra với anh ta.

Kim Thiên Kỳ…

Chu Hán Khanh thầm nhẩm lại cái tên này một lần nữa, càng nghĩ lại càng cảm thấy quen. Phải rồi! Kim Tử Long có một người em cùng cha khác mẹ, tên là Kim Thiên Kỳ!

Chu Hán Khanh không biết rằng Kim Thiên Kỳ này là thù hay bạn, nhưng vẫn bình tĩnh đứng dậy bắt tay anh: “Xin chào.”

Kim Thiên Kỳ gật đầu với Chu Hán Khanh, rồi cả hai cùng ngồi xuống.

“Chắc anh Chu Hán Khanh đây cũng biết thân phận của tôi rồi nhỉ?” Kim Thiên Kỳ cầm cốc nước trước mặt lên uống một ngụm.

Chu Hán Khanh nhìn vào Kim Thiên Kỳ mỉm cười, nhưng không tỏ rõ ý kiến về câu nói của anh: “Đúng là có nhớ ra vài chuyện liên quan đến cậu, nhưng không dám chắc chắn lắm.”

“Đúng như những gì anh Chu nghĩ.” Kim Thiên Kỳ không hề né tránh. “Tôi là em trai cùng cha khác mẹ với Kim Tử Long, tổng tài Tập đoàn Kim Thị.”

Chu Hán Khanh quả thực không ngờ rằng Kim Thiên Kỳ lại sảng khoái đến vậy. Anh ta cẩn thận quan sát Kim Thiên Kỳ một lúc, cảm thấy tuy Kim Thiên Kỳ còn trẻ nhưng không thể xem thường.

Chỉ có điều, Kim Thiên Kỳ là tay chân hay là chủ của Leonard, anh ta vẫn chưa thể xác định được. Nếu là tay chân, thì với thân phận của Kim Thiên Kỳ mà làm tay chân cho Leonard, quả thực có chút thiệt thòi.

Tuy nhiên, nếu nói Kim Thiên Kỳ là chủ của Leonard, thì Kim Thiên Kỳ còn trẻ vậy mà đã sai khiến được Leonard làm những việc như bây giờ, lại còn có thể cử Thẩm Sở Hà trà trộn vào nhóm dự án của công ty Tô Thị và công ty Kim Thị, vậy thì cậu ta thật đáng sợ.

Chu Hán Khanh khẽ nhếch môi và hỏi với giọng nghi ngờ: “Không biết cậu Kim Thiên Kỳ đây, và anh Leonard có mối quan hệ là…”

“Tôi và Leonard là bạn, hợp tác với anh ấy để làm vài việc, có lợi cho cả hai mà thôi.” Kim Thiên Kỳ mỉm cười thân thiện với Chu Hán Khanh.

“Hóa ra là thế.” Chu Hán Khanh gật đầu, và đã cảm thấy sáng tỏ: Cũng phải, Leonard và Kim Thiên Kỳ, đều đang dòm ngó miệng thịt béo bở Kim Thị. Hai người này, một người có thế lực, một người có thân phận danh chính ngôn thuận, tự nhiên sẽ đi cùng nhau thôi.

Tuy nhiên, Chu Hán Khanh cũng hơi nghi ngờ. Ngay cả khi có thêm một Kim Thiên Kỳ, họ cũng chưa chắc sẽ giành lại được tập đoàn Kim Thị.

“Tôi biết anh Chu đang nghĩ gì.” Kim Thiên Kỳ nhìn vào Chu Hán Khanh. “Có phải anh không đánh giá cao sự hợp tác giữa tôi và Leonard không?”

“Chuyện này…” Chu Hán Khanh cảm thấy Kim Thiên Kỳ này rất thông minh, có thể vừa nhìn là đã thấu được tâm tư của người khác.

“Anh Chu không cần lo lắng, tôi và Leonard vốn đã có kế hoạch rồi, bây giờ lại còn tìm được người bạn như anh nữa!” Kim Thiên Kỳ nói chắc nịch, “Có sự giúp đỡ của anh Chu thì chúng ta xem như thành công một nửa rồi! Hơn nữa, tôi nghĩ anh Chu cũng sẽ rất vui vẻ khi hợp tác với chúng tôi.”

Kim Thiên Kỳ đã nói đến mức đó rồi, Chu Hán Khanh đương nhiên đã hiểu, đồng thời anh ta cũng xác định chỉ có thể dựa vào hai người này mà thôi. Nghĩ đến đó, Chu Hán Khanh liền gật đầu với Kim Thiên Kỳ: “Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu và Leonard, tôi đương nhiên rất bằng lòng hợp tác với các cậu!”

“Tốt!” Kim Thiên Kỳ hài lòng gật đầu, vắt chéo chân nói, “Bây giờ chúng ta đã là bạn rồi thì tôi sẽ tặng cho anh Chu một món quà gặp mặt.”

“Sao?” Chu Hán Khanh ngẩng đầu nhìn Kim Thiên Kỳ bằng vẻ mặt vừa kì vọng vừa cảnh giác.

“Chuyện giữa anh Chu và chị Chu Mộng Chỉ, Leonard đã kể cho tôi nghe hết rồi. Để anh Chu có thể nhận rõ ai mới là kẻ thù thật sự, tôi đã phái người điều tra quá trình tử vong của chị Chu Mộng Chỉ, phát hiện chị ấy không phải nhảy lầu tự sát như tin tức đã đưa, mà chết vì một nguyên nhân khác.”

Thẩm Sở Hà đang đứng yên lặng bên cạnh Kim Thiên Kỳ, khi nghe câu nói này thì đôi mày đẹp lập tức khẽ nhướn lên, cô thích nhất trông thấy dáng vẻ đùa bỡn với người khác trong lòng bàn tay này của Kim Thiên Kỳ, thật sự vừa bá đạo lại vừa đáng yêu.

Còn Chu Hán Khanh vừa nghe đến tên của Chu Mộng Chỉ thì liền mất hết khả năng suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của Thẩm Sở Hà, cũng không nhận ra giọng điệu mỉa mai ẩn giấu đằng sau câu nói của Kim Thiên Kỳ.

Chu Hán Khanh đau khổ nhắm mắt, hít thở sâu mấy lượt mới có thể trấn tĩnh lại, nhìn Kim Thiên Kỳ nói: “Mộng Chỉ là tình yêu cả đời của tôi, vậy mà tôi lại không có năng lực bảo vệ cô ấy, thậm chí trước khi cô ấy chết tôi còn không được gặp cô ấy lần cuối, tin tức về cô ấy tôi cũng chỉ biết được nhờ xem ti vi, đây chính là hối tiếc lớn nhất của cuộc đời tôi. Vậy nên mong cậu Kim nói cho tôi biết, Mộng Chỉ rốt cuộc làm sao mà chết, tôi nhất định phải trả thù cho cô ấy!”

“Tôi nhất định sẽ nói hết những gì mình biết.” Kim Thiên Kỳ giả vờ thương cảm nhìn Chu Hán Khanh nói, “Mong anh Chu bớt đau buồn.”

“Cậu Kim nói đi, tôi chịu được mà.” Chu Hán Khanh vừa nói vừa nắm chặt bàn tay đã nổi gân xanh của mình.

“Chị Chu Mộng Chỉ được Kim Tử Long bảo lãnh ra khỏi nhà giam, sau đó gọi lên tầng thượng rồi bị anh ta đẩy xuống.” Kim Thiên Kỳ nói xong liền nhìn Chu Hán Khanh bằng vẻ mặt xót xa, “Chị Chu Mộng Chỉ rơi xuống đất, thân thể biến dạng, mặt mũi cũng không nguyên vẹn, đến chết… cũng không nhắm được mắt.”

“Mộng Chỉ…” Chu Hán Khanh lại nhắm mắt, một cơn đau từ lồng ngực dâng lên khiến anh ta run lẩy bẩy toàn thân, anh ta không thể tưởng tượng được lúc Chu Mộng Chỉ rơi xuống lầu đã sợ hãi khủng hoảng đến mức nào, không có anh ta bên cạnh, chắc Mộng Chỉ đã phải rất tuyệt vọng và bất lực!

“Anh Chu, xin bớt đau buồn.” Thẩm Sở Hà vội bước lên một bước an ủi Chu Hán Khanh, “Là bạn của anh, chúng tôi cũng thấy rất đau buồn trước những việc xảy ra với chị Chu Mộng Chỉ, nhưng xin anh hãy nhớ, tôi và anh Kim Thiên Kỳ đến là để giúp cho anh, thế nên mong anh hãy tạm bỏ ân oán mà tính kế lâu dài, có như vậy mới trả được thù cho chị Chu Mộng Chỉ!”

Nghe lời khuyên nhủ của Thẩm Sở Hà, Chu Hán Khanh mới từ từ mở mắt ra, nhìn Thẩm Sở Hà bằng đôi mắt hằn lên tia máu rồi nói: “Tôi sẽ phối hợp với các người, chỉ cần có thể giết được Kim Tử Long và con đàn bà Từ Thoại Mỹ đó thì các người bảo tôi làm gì tôi cũng bằng lòng!”

Nghe thấy Chu Hán Khanh bảo muốn giết cả Thoại Mỹ, Thẩm Sở Hà thầm giật bắn mình trong lòng.

Lúc này, Cố Thiên Kỳ chợt nói: “Anh Chu, bây giờ việc quan trọng nhất là phải lật đổ Kim Tử Long, còn những việc khác thì để sau hẵng tính.”

“Vậy tôi phải làm sao mới lật đổ được Kim Tử Long?” Chu Hán Khanh vừa phẫn nộ vừa bất lực nhìn Kim Thiên Kỳ, “Kim Tử Long bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị Kim Thị rồi, đừng nói là ở thành phố H, mà là ở cả nước thậm chí cả châu Á này, các người cũng không thể nói động vào là động vào được.”

“Về chuyện này thì anh Chu cứ yên tâm.” Kim Thiên Kỳ kiên nhẫn mỉm cười với Chu Hán Khanh, “Tôi là em trai của Kim Tử Long, bố mẹ tôi cũng có cổ phần ở Kim Thị, cộng thêm cổ phần của tôi thì cũng sẽ có một chỗ đứng không nhỏ trong Kim Thị!”

Nghe Kim Thiên Kỳ nói như vậy, Chu Hán Khanh liền như chợt nhớ ra gì đó: “Tôi còn nhớ khi Mộng Chỉ kết hôn với Kim Tử Long, Kim Tử Long đã nhượng lại một số cổ phần của hắn ta làm sính lễ cho cô ấy.”

Chu Hán Khanh nói đến đây lại thở dài: “Nếu cậu có thể lấy được số cổ phần mà Mộng Chỉ đã đứng tên ấy thì may ra mới có cơ hội thắng.”

“Sao?” Kim Thiên Kỳ giả vờ có hứng thú, “Vậy theo anh Chu, tôi có cơ hội lấy được số cổ phần đó không?”

“Chắc là không thể rồi.” Chu Hán Khanh luyến tiếc lắc đầu, “Người Mộng Chỉ gặp trước khi chết là Kim Tử Long, có lẽ hắn ta đã ra tay chuyển lại số cổ phần đó về lại tên mình rồi!”

“Thế à?” Kim Thiên Kỳ đã biết mọi chuyện mà vẫn tỏ vẻ luyến tiếc nói, “Vậy con đường sau này của chúng ta sẽ càng khó đi rồi, nhưng mà…”

Nói đến đây, Kim Thiên Kỳ chợt lên cao giọng: “Tôi tin chắc, có sự giúp đỡ của anh Chu thì chúng ta nhất định sẽ làm được chuyện này.”

“Mong là như vậy.” Chu Hán Khanh hít một hơi thật sâu, kiên định nhìn Kim Thiên Kỳ, “Nếu đã có mục tiêu rồi thì sự việc không thể chậm trễ, tôi sẽ nói cho cậu nghe những chuyện ở Kim Thị mà tôi biết.”

Kim Thiên Kỳ thật sự đánh giá cao Chu Hán Khanh, nếu không phải vì anh ta đã làm hại Thoại Mỹ thì Kim Thiên Kỳ còn thật sự muốn giữ anh ta lại để trọng dụng, nhưng bây giờ thì Chu Hán Khanh đã hết cơ hội rồi.

“Vậy được, anh Chu nói đi.” Kim Thiên Kỳ gật đầu nghiêm túc nhìn Chu Hán Khanh.

Thế là, cả hai người ở trong căn hộ chung cư của Thẩm Sở Hà, thảo luận với nhau từ sáng đến chiều, đến tận khi mặt trời sắp lặn rồi mới tạm dừng lại.

“Cảm ơn anh, anh Chu. Mấy thông tin cơ mật nội bộ của Kim Thị mà anh cung cấp thật sự giúp ích rất nhiều cho tôi.” Kim Thiên Kỳ sau khi nghe xong những chuyện quan trọng lúc này đứng dậy cười nói với Chu Hán Khanh, “Nhưng khi chúng ta thực hiện kế hoạch thì vẫn cần đến sự giúp đỡ của anh Chu nữa.”

“Tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ các cậu.” Chu Hán Khanh kiên định nhìn Kim Thiên Kỳ, “Tất nhiên, đây cũng là tôi đang tự giúp mình.”

“Có câu này của anh Chu thì tôi yên tâm rồi.” Kim Thiên Kỳ hài lòng mỉm cười, khách sáo nói, “Chuyện chính bàn đến đây thôi, anh cũng đã bận rộn cả ngày rồi, tôi đã sắp xếp cho anh một căn hộ kế bên căn hộ của Sở Hà, cực kì an toàn kín đáo, anh Chu nếu không chê thì cứ nghỉ ngơi ở đó đi. Nếu có cần gì thì anh cứ liên hệ với Sở Hà, nhưng hiện giờ cảnh sát vẫn đang tìm anh khắp nơi, vì vậy mong anh hạn chế ra ngoài.”

Chu Hán Khanh không ngờ Kim Thiên Kỳ lại sắp xếp chu đáo như vậy, thế nên cảm kích gật đầu, “Cảm ơn cậu, cậu Kim.”

“Đừng khách sáo.” Kim Thiên Kỳ cười đáp, “Anh cứ nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ liên hệ anh sau.”

Kim Thiên Kỳ nói xong liền quay người bước đi.

Nhưng lúc này, Chu Hán Khanh chợt gọi Kim Thiên Kỳ lại: “Cậu Kim, tôi còn một chuyện nữa!”

Kim Thiên Kỳ liền quay lại nói với Chu Hán Khanh: “Anh Chu nói đi.”

“Cậu Kim, cậu cũng biết mục đích ban đầu tôi đến tìm Leonard là muốn lấy lại tro cốt của Mộng Chỉ, bây giờ chúng ta đã hợp tác với nhau rồi, cho nên…”

Chu Hán Khanh nhìn Kim Thiên Kỳ, cảm thấy lời mình nói đã rất rõ ràng rồi, đó là muốn lấy lại tro cốt của Chu Mộng Chỉ.

“À, thì ra là chuyện này!” Kim Thiên Kỳ như cũng chợt nhớ ra, dáng vẻ hiểu chuyện, nhưng không trả lời ngay mà đứng yên ngẫm nghĩ.

“Cậu Kim có gì xin cứ nói thẳng ra.” Chu Hán Khanh nhận ra Kim Thiên Kỳ có vẻ sẽ không dễ dàng giao tro cốt cho mình.

“Thật ra, anh Chu à, tôi vẫn còn trẻ nên có lúc làm việc chưa được chu đáo, vậy nên muốn nói một câu này, mong anh đừng để bụng.” Kim Thiên Kỳ ngập ngừng một lúc rồi trịnh trọng nói, “Anh xem, dù gì chuyện tôi muốn lấy Kim Thị cũng là một chuyện lớn, tôi biết tro cốt của Chu Mộng Chỉ rất quan trọng với anh, cũng mong anh hiểu là Kim Thị rất quan trọng với tôi, cho nên…”

Kim Thiên Kỳ nói đến đây, giọng nói chợt trở nên kiên định chắc nịch: “Cho nên tôi mong trước khi sự thành thì tro cốt của Chu Mộng Chỉ cứ tạm thời để ở chỗ tôi, chờ sau khi xong việc rồi, chúng tôi nhất định sẽ giao lại nguyên vẹn cho anh.”

Ánh mắt Chu Hán Khanh lóe lên ánh nhìn sắc nhọn, tâm trạng kì vọng lập tức trở nên hụt hẫng, cay đắng và đau khổ: Mình thật vô dụng, không thể nào lấy lại tro cốt của Mộng Chỉ được!

Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, anh ta cảm thấy lời Kim Thiên Kỳ nói cũng rất có lí, là vì nghĩ chu toàn nên mới nói như vậy, hơn nữa tình cảnh hiện giờ của mình thì ngoài việc nhận lời Cố Thiên Kỳ ra cũng không còn cách nào khác.

“Cũng được.” Chu Hán Khanh cuối cùng gật đầu, “Nhưng có thể cho tôi nhìn tro cốt Mộng Chỉ một chút được không?”

Kim Thiên Kỳ thấy dáng vẻ đau khổ của Chu Hán Khanh thì trầm ngâm một lúc rồi nói: “Được, lát nữa tôi sẽ bảo Sở Hà dẫn anh đi.”

“Cảm ơn cậu.” Chu Hán Khanh cảm kích.

“Đừng khách sáo.” Kim Thiên Kỳ lắc đầu rồi chắp tay bước đi.

Thật ra, con người Chu Hán Khanh đáng để cho người ta bội phục, chỉ tiếc anh ta đã yêu sai người, thế nên đời này chắc chắn không thể có kết cục tốt.

Kim Thiên Kỳ vừa cảm khái vừa bước ra khỏi căn hộ, nhấc chân đi ra ngoài cửa.

Lúc này, Thẩm Sở Hà chợt đuổi theo sau lưng: “Thiên Kỳ, cậu khoan đi đã.”

“Còn chuyện gì sao?” Kim Thiên Kỳ dừng lại hỏi.

Thẩm Sở Hà vội chạy đến trước mặt Kim Thiên Kỳ, cúi đầu ngượng ngùng nói: “Thiên Kỳ, cậu xem, bây giờ cũng tối rồi, có muốn ở lại dùng cơm tối với mình không?”

“Không cần đâu.” Kim Thiên Kỳ chưa nghĩ mà đã từ chối ngay, “Mình phải về, cậu trông chừng Chu Hán Khanh cho cẩn thận đấy.”

“Là vì Thoại Mỹ sao?” Thẩm Sở Hà không kìm được mà thốt ra, giọng nói có hơi run rẩy và kích động, “Là vì Thoại Mỹ nên cậu mới muốn mau chóng về nhà sao?”

Ánh mắt Kim Thiên Kỳ có hơi dao động, nhưng vẫn nhìn Thẩm Sở Hà bằng vẻ mặt không cảm xúc: “Tôi làm việc không cần phải giải thích với cậu.”

“Mình…” Thẩm Sở Hà lập tức sững người.

Câu nói lạnh băng ấy của Kim Thiên Kỳ khiến cô cảm thấy toàn thân cứng đờ: Thoại Mỹ, Thoại Mỹ, lại là Thoại Mỹ! Cô ta rốt cuộc tốt ở chỗ nào?

Thẩm Sở Hà bấu chặt móng vào lòng bàn tay, cố gắng hít thở sâu mấy lần mới miễn cưỡng cười được với Kim Thiên Kỳ: “Thiên… Thiên Kỳ, mình không phải có ý đó, mình…”

“Thẩm Sở Hà,” Kim Thiên Kỳ hoàn toàn không cho Thẩm Sở Hà cơ hội giải thích, thẳng thừng ngắt lời cô, “Tôi không quan tâm ý của cậu là gì, nhưng cậu phải nhớ chuyện cậu đã hứa với tôi trước khi cậu rời Mỹ.”

Thẩm Sở Hà mím môi, cười chua chát: “Ừ, mình biết rồi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác và bạn bè, ngoài điều này ra thì không còn quan hệ gì nữa, nếu làm trái lại thì sẽ phải về Mỹ.”

“Cậu còn nhớ là tốt.” Kim Thiên Kỳ lườm Thẩm Sở Hà rồi quay người tiếp tục bước đi.

Thẩm Sở Hà lập tức bước lên, nhưng ngay sau đó lại khựng lại, nhìn theo bóng dáng của Kim Thiên Kỳ, đôi mắt đáng thương dần trở nên băng giá: Kim Thiên Kỳ, khi cậu còn chưa được ở bên Thoại Mỹ thì luôn cười với mình, nhưng bây giờ thì chỉ nói chuyện một câu với mình, cậu cũng thấy phiền nữa!

Thoại Mỹ cô ta sẽ không bao giờ ở bên cậu đâu! Không bao giờ!

Thẩm Sở Hà nghiến răng, lùi lại đóng cửa thật mạnh.

Chu Hán Khanh từ nãy vẫn ngồi đợi trong phòng, lúc này liền bước lên nói với Thẩm Sở Hà: “Cô Thẩm, không biết khi nào cô mới có thời gian đưa tôi đi thăm tro cốt của Mộng Chỉ?”

Thẩm Sở Hà đang đứng quay lưng lại với Chu Hán Khanh, vẻ mặt cay nghiệt, sau khi hít thở sâu vài cái mới nhoẻn miệng cười, quay lại nói: “Được rồi, anh Chu, mời anh theo tôi!”

Thẩm Sở Hà nói xong lại mở cửa bước ra ngoài.

Chu Hán Khanh liền gật đầu bước theo.

Tro cốt của Chu Mộng Chỉ được đặt ở một khu riêng biệt trong một nhà tang lễ ở thành phố H, có người chăm nom riêng. Khi Thẩm Sở Hà vừa dẫn Chu Hán Khanh vào căn phòng ấy thì liền bước ra ngay: Cái chốn âm u đáng sợ này không nên ở lâu.

Còn Chu Hán Khanh ngay khoảnh khắc bước vào thì cả người như mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn.

Hũ tro cốt được để trên bàn, bên cạnh là mấy đĩa hoa quả và hai cái lư hương.

“Thụp” một tiếng, Chu Hán Khanh quỳ mọp trước hũ cốt, từ từ cúi đầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra từ hai mắt đang nhắm chặt.

“Mộng Chỉ…” Chu Hán Khanh tuy đã biết chuyện rồi, nhưng khi thật sự phải đối diện với hũ tro cốt này thì trong lòng không khỏi xót xa cùng cực. Hình ảnh Mộng Chỉ xinh đẹp, dung mạo như hoa như ngọc vẫn luôn khắc rõ trong đầu anh ta, vậy mà bây giờ lại hóa thành một đống tro không còn chút sinh khí!

Chu Hán Khanh đưa tay ôm lồng ngực đang đau nhói của mình, từ từ mở mắt ra: “Mộng Chỉ, em hãy cố chờ anh, sau khi anh trả thù cho em xong thì sẽ đến bên em, bất luận sống chết anh cũng đều sẽ luôn ở bên cạnh em, mãi mãi ở bên cạnh em!”

Mặt trời dần lặn xuống, màn đêm bắt đầu phủ lên thành phố H, cơn gió đầu hạ nhè nhẹ thổi qua những nhành cây, khiến lá cây kêu lên xào xạc.

Khi Kim Thiên Kỳ về đến biệt thự thì trông thấy Thoại Mỹ đang đứng xoay lưng lại với mình, mở ngăn kéo tìm kiếm gì đó.

Kim Thiên Kỳ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ Thoại Mỹ.

Rồi anh đưa tay ra bịt mắt Thoại Mỹ, cố tình nói với cô bằng giọng ồm ồm: “Đứng yên, biệt thự này đã bị người của tôi bao vây rồi.”

Ai ngờ Thoại Mỹ chẳng hề có phản ứng gì, chỉ thở dài nói: “Kim Thiên Kỳ, em suốt ngày bảo chị đừng gọi em là thằng nhóc này thằng nhóc nọ, nhưng em xem em trẻ con chưa, lớn vậy rồi mà còn chơi trò này!”

“Sao chị đoán ra được là em?” Kim Thiên Kỳ khẽ thu tay lại.

“Trong biệt thự này, người có thể làm cái trò này ngoài em ra thì còn ai?” Thoại Mỹ chống nạnh quay người lại, “Chị dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đó là em rồi.”

“Ồ, thì ra đầu gối của Mỹ Mỹ lại thông minh như vậy.” Kim Thiên Kỳ thong dong ngồi xuống nhìn Thoại Mỹ, nhoẻn miệng cười nói: “Chỉ tiếc đầu óc chị lại không thông minh được như thế.”

“Hứ!” Thoại Mỹ không vui hừ một tiếng, “Chị đi làm việc đây, em chơi một mình đi!”

“Chị làm việc gì?” Kim Thiên Kỳ tò mò hỏi Thoại Mỹ, “Tuy vết thương trên người chị có thể tạm coi là lành rồi, nhưng tốt nhất vẫn nên tịnh dưỡng thêm một thời gian, như vậy thì sức khỏe mới hồi phục hoàn toàn.”

“Hả, sao em biết chị bị thương?” Thoại Mỹ thắc mắc nhìn Kim Thiên Kỳ.

“Chuyện này…” Kim Thiên Kỳ khựng một chút rồi nói, “Hôm qua lúc em cùng chị đi thăm Khưu Doanh Doanh, chị đã nói với em mà! Chị còn kể về người bí ẩn gì đó nữa, chị quên rồi sao?”

“À, hình như đúng là vậy thật.” Thoại Mỹ gật đầu.

“Em đã bảo đầu óc chị kém rồi mà!” Kim Thiên Kỳ bật cười, thầm thở phào trong lòng, sở dĩ anh biết chuyện cô bị thương là vì đã từng cứu cô, cũng may hôm qua cô có kể cho anh nghe chuyện này, nếu không thì thật sự không biết đường nào mà giải thích.

Kim Thiên Kỳ xoa cằm suy nghĩ: Trước đây mình không bao giờ phạm phải những sai lầm thế này, có lẽ do bây giờ được ở bên cô ấy nên mới trở nên quá thoải mái.

“Tiểu Mỹ, lấy được giấy vẽ chưa?”

Kim Tử Long không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi phòng ngủ, đang đứng nhàn nhã tựa vào tường, cũng không biết là đã nghe họ nói chuyện được bao lâu rồi.

Kim Thiên Kỳ vừa trông thấy Kim Tử Long đến thì thần sắc bất giác sa sầm lại.

“Tử Long!” Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long liền chạy đến trước mặt anh giải thích, “Giấy bút vẽ em với anh rõ ràng hôm qua mới dùng, không hiểu sao giờ lại không tìm thấy.”

“Anh nhớ em đã cất giấy bút vào nhà kho rồi mà, sao em lại tìm ở đây?” Kim Tử Long có hơi bất lực nhìn Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ nghe Kim Tử Long nói thế thì liền vỗ bộp vào đầu mình, nhớ ra: “Hình như đúng là thế thật, thảo nào em tìm mãi không thấy!”

Thoại Mỹ nói xong liền vội vàng chạy vào nhà kho.

Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ chạy đi, chỉ mỉm cười, không đi theo mà quay sang nhìn Kim Thiên Kỳ, trông như có điều muốn nói.

Kim Thiên Kỳ bắt gặp ánh mắt của Kim Tử Long thì liền cau mày: “Anh à, sao anh lại nhìn em như vậy? Có phải muốn nói gì không?”

“Đúng vậy.” Kim Tử Long gật đầu, “Vệ sĩ trong biệt thự nói hôm nay em đã ra ngoài?”

“Phải rồi, em ra ngoài chơi một chút.” Kim Thiên Tuấn bó hai tay sau đầu nói, “Ở một mình trong biệt thự mãi cũng chán.”

“Nếu chán thì tìm việc gì đó làm đi.” Kim Tử Long bước đến sofa đối diện Kim Thiên Kỳ rồi ngồi xuống.

“Tìm gì đó làm à?” Kim Thiên Kỳ vội vàng lắc đầu, “Em lười lắm, chẳng muốn làm gì cả, chỉ cần ở trong biệt thự chơi với Mỹ Mỹ là được rồi.”

“Anh còn chưa nói là sẽ làm gì, em đừng có từ chối nhanh như vậy.” Kim Tử Long đưa mắt quan sát thật kĩ vẻ mặt của Kim Thiên Kỳ, “Hay là đến công ty anh làm việc đi, dù gì thì trong Kim Thị cũng vẫn còn cổ phần của mẹ em và em, đến làm việc cũng là danh chính ngôn thuận mà.”

“Chút cổ phần của em và mẹ thì có đáng là bao?” Kim Thiên Kỳ phẩy tay, “Vả lại, em chính là vì không muốn tốt nghiệp xong phải ở công ty suốt cho nên mới từ Mỹ trốn về thành phố H, bây giờ anh không thể lại bắt em đi làm việc được! Em nói rõ lại lần nữa, chỉ cần được ở biệt thự với Mỹ Mỹ là em thấy mãn nguyện rồi.”

“Anh chính vì không muốn em cứ ở biệt thự làm phiền Tiểu Mỹ nên mới bảo em đến công ty làm việc.”

“Sao lại nói là làm phiền chứ?” Kim Thiên Kỳ bày tỏ sự phản đối với lời nói của Kim Tử Long, “Em với Mỹ Mỹ là bạn cơ mà!”

“Anh không muốn thảo luận với em về việc em và Tiểu Mỹ là quan hệ gì, bởi vì cô ấy mãi mãi sẽ không bao giờ có quan hệ gì với em cả.” Kim Tử Long nhìn Kim Thiên Kỳ chằm chằm, “Về điểm này thì em phải nhớ cho rõ đấy.”

Giọng của Kim Tử Long tuy rất nhẹ nhàng nhưng vẫn có một áp lực vô hình, thế nên cho dù Kim Thiên Kỳ có cố che giấu đến đâu thì vẫn lộ ra một chút sa sầm.

Sau khi lạnh lùng khoảng một phút, khóe môi Kim Thiên Kỳ lại nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt Kim Tử Long hỏi: “Này anh à, anh tự tin như thế, chắc trước nay chưa bao giờ thua ai nhỉ?”

“Phải.” Kim Tử Long gật đầu khẳng định.

“Phì…” Kim Thiên Kỳ phì cười rồi phẩy tay nói, “Phải, anh đúng là chưa thua ai bao giờ, nhưng mà chính vì anh chưa thua ai bao giờ nên em mới không muốn đến Kim Thị làm, lỡ như em đến đó làm mà năng lực nghiệp vụ lại không bằng anh thì có phải là mất mặt lắm không? Vậy nên anh cứ làm nghiệp vụ tổng tài Kim thị của mình, còn em làm nghiệp vụ của sinh viên mới tốt nghiệp, như thế không phải rất ổn sao?”

“Nhưng anh không muốn em suốt ngày ở trong biệt thự với Tiểu Mỹ.” Kim Tử Long nói thẳng ra ý của mình, “Kim Thiên Kỳ, em còn nhớ bốn năm trước lúc em rời khỏi đây đã nói gì với anh không?”

“Đã nói gì với anh sao?” Kim Thiên Kỳ mặt mày ngơ ngác, “Nói gì nhỉ? Lâu quá rồi, em quên rồi.”

Kim Tử Long nhướn mày cười: “Dù quên hay không thì em cũng phải làm theo lời anh nói, nếu không, anh cho em một lựa chọn thứ hai, đó là cuốn gói về Mỹ.”

“Không phải chứ?” Kim Thiên Kỳ nhăn nhó mặt mày, “Em nhất định phải vào Kim Thị làm việc sao?”

“Vào Kim Thị làm hay là về Mỹ, anh cho em thời gian vài ngày suy nghĩ đấy.” Giọng của Kim Tử Long rất kiên định.

“Suy nghĩ? Suy nghĩ gì vậy?” Thoại Mỹ lấy được giấy bút vẽ lúc này bước ra, loáng thoáng nghe được câu nói của Kim Tử Long.

“Mỹ Mỹ, chị mau khuyên anh trai em đi!” Kim Thiên Kỳ vừa trông thấy Thoại Mỹ bước ra thì liền đứng dậy nói, “Anh trai em bắt em đến công ty làm việc đấy! Nếu thế thì em không thể ở nhà chơi với chị rồi!”

“Chị có bao giờ bắt em phải ở nhà với chị đâu?” Thoại Mỹ trừng mắt nói với Kim Thiên Kỳ, “Tử Long bảo em đến công ty làm việc là rất chính xác, em xem em đã tốt nghiệp rồi, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên ra ngoài rèn luyện một chút chứ. Anh ấy hồi bằng tuổi em đã lên được vị trí rất cao trong Kim Thị rồi đấy.”

“Trời ơi! Đến cả chị mà cũng không giúp em à?” Kim Thiên Kỳ thốt lên ai oán rồi bất lực ngồi xuống ghế sofa.

“Ha ha, chuyện này chỉ là vì muốn tốt cho em thôi mà!” Thoại Mỹ cầm giấy bút vẽ bước đến trước mặt Kim Thiên Kỳ rồi vỗ vào vai anh, “Sau này vào Kim Thị làm việc, nhất định phải cố gắng đấy!”

“Được rồi, Tiểu Mỹ.” Kim Tử Long vừa thấy bàn tay Thoại Mỹ đặt lên vai Kim Thiên Kỳ thì liền nói, “Em đã lấy được giấy bút vẽ rồi thì lên phòng sách đợi anh đi, anh nói xong chuyện sẽ lên với em.”

“Ừ, được rồi.” Thoại Mỹ gật đầu, cảm thấy giọng của Kim Tử Long chợt trở nên lạnh lùng, thế nên gật đầu xong liền mang giấy bút lên phòng sách.

Kim Tử Long lúc này lập tức bước lên chắn tầm nhìn của Kim Thiên Kỳ nhìn theo bóng dáng Thoại Mỹ.

Kim Thiên Kỳ bị chắn liền ngẩn người, sau đó liền thu lại ánh nhìn: “Anh à, anh còn việc gì sao? Không phải anh nói là cho em vài ngày để suy nghĩ à?”

“Hết rồi.” Kim Tử Long nhìn Kim Thiên Kỳ đầy ẩn ý.

“Được.” Kim Thiên Kỳ gật đầu rồi cứ thế nhìn thẳng vào mắt Kim Tử Long, sau khi Kim Tử Long đi rồi, anh mới thu lại ánh nhìn sâu xa của mình.

Kim Tử Long bước vào phòng sách, trông thấy Thoại Mỹ đang rảnh rỗi cầm bút vẽ vời vài thứ linh tinh.

Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long bước vào liền đứng dậy đi đến, nào ngờ anh chợt vươn tay kéo cô vào lòng.

“Tử Long… ưm…” Thoại Mỹ còn chưa nói dứt câu, môi của Kim Tử Long đã áp vào, cô ngay sau đó cũng cảm thấy hông mình được tay anh ôm chặt, kẽ răng cũng bị Kim Tử Long bá đạo tách ra.

Thoại Mỹ đang được ôm chặt chợt cảm thấy thân trên lạnh toát, bèn hốt hoảng đưa mắt nhìn, phát hiện cái áo của mình không biết từ lúc nào đã bị Kim Tử Long lột ra rồi.

“Ưm…” Thoại Mỹ dùng hết sức lực toàn thân mới có thể đẩy được ra, tách môi anh ra khỏi môi mình một chút, “Kim… Kim Tử Long, anh làm gì vậy?”

Kim Tử Long cắn lên bờ môi mọng của Thoại Mỹ, hạ giọng nói: “Sau này không được lấy tay động vào người đàn ông khác.”

“Em động vào người đàn ông khác khi…” Thoại Mỹ vừa định cãi thì đột nhiên nhớ ra vừa rồi mình đã đặt tay lên vai Kim Thiên Kỳ!

Không phải chứ, cái tên Kim Tử Long này sao lại nhỏ mọn như vậy? Thoại Mỹ không tin được mà nhìn Kim Tử Long.

Nhưng Kim Tử Long không hề cho Thoại Mỹ nhiều thời gian để suy nghĩ, đưa tay bế cô lên bàn làm việc rồi ngay lập tức đè xuống.

“Này…” Thoại Mỹ đưa tay đặt lên ngực Kim Tử Long, đỏ bừng mặt nói, “Anh chắc chắn muốn làm vậy sao? Đây là phòng sách đó…

“Sao lại không chắc?” Kim Tử Long nhìn gương mặt đỏ bừng của Thoại Mỹ rồi cúi đầu xuống hôn cô…

***

Sáng vui vẻ nhé, hôm qua Cris về muộn quá nên ngủ quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longmy