Chap 136
Hôm sau, thời tiết cực kì đẹp, nhiệt độ đã ấm hơn, mọi người cũng đã có thể mặc mỏng đi, ngọn gió nhẹ đầu hạ thổi qua, làm rung rinh mấy nhành dây leo trước biệt thự.
Khi Kim Thiên Kỳ thức dậy thì thấy Kim Tử Long, Bối Bối, thậm chí Thoại Mỹ cũng đã dậy rồi. Anh cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi thường thì giờ này Kim Tử Long đã đi làm, Bối Bối thì sẽ ngồi ăn sáng, còn Thoại Mỹ sẽ vẫn còn ngủ nướng.
Cảnh tượng cả ba người nhà họ cùng tề tựu đông đủ để ăn cơm thế này, Kim Thiên Kỳ lần đầu tiên trông thấy kể từ lúc bước chân vào biệt thự.
“Thiên Kỳ, em dậy rồi!” Thoại Mỹ cười với Kim Thiên Kỳ, vẫy tay chào anh, nhưng rồi chợt nhớ lại lời cảnh cáo tối qua của Kim Tử Long liền lập tức biết điều mà cười nhạt lại.
“Ừ.” Kim Thiên Kỳ gật đầu với Thoại Mỹ rồi ngồi xuống đối diện.
“Con chào chú Kim!” Bối Bối thấy Kim Thiên Kỳ ngồi xuống liền lễ phép chào hỏi.
“Bối Bối ngoan quá!” Kim Thiên Kỳ thấy Bối Bối thông minh lanh lợi thì rất thích, cho dù cậu có là con trai của Kim Tử Long, nhưng trong người vẫn mang một nửa dòng máu của Mỹ Mỹ, chỉ cần cô thương yêu thì anh cũng sẽ thương yêu.
Nếu sau này anh mà được ở bên Mỹ Mỹ thì cũng sẽ vui vẻ chấp nhận Bối Bối.
Lúc này giúp việc trong nhà liền bưng thức ăn đến đặt trước mặt Kim Thiên Kỳ, Kim Thiên Kỳ nói lời cảm ơn xong, ánh mắt bất giác hướng lên nhìn ba người đối diện mình.
Kim Tử Long, Mỹ Mỹ và Bối Bối, cảnh tượng ba người họ cùng ngồi với nhau thật đầm ấm, ngay cả anh cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc toát ra từ đó, còn anh thì chỉ luôn ngồi một mình như một người ngoài cuộc.
Cũng phải, mình từ trước đến nay hình như luôn là một người ngoài cuộc.
Trong lúc Kim Thiên Kỳ đang thấy cay đắng trong lòng, Bối Bối lúc này đã ăn sáng xong, thu dọn bát đĩa rồi lễ phép nói: “Thưa mẹ, thưa các chú, con ăn xong rồi! Con đi chuẩn bị cặp sách đây!”
“Bối Bối ngoan, đi đi!” Thoại Mỹ xoa đầu Bối Bối rồi nhìn cậu tung tăng chạy vào phòng.
Sau đó cô quay lại tiếp tục ăn sáng, vừa ăn vừa nói với Kim Tử Long đang ăn một cách nho nhã bên cạnh: “Tử Long, anh ăn nhanh đi, nếu không sẽ muộn đấy!”
“Ừ.” Kim Tử Long gật đầu, “Nhưng mà hình như em ăn còn chậm hơn cả anh đấy.”
Thoại Mỹ ngẩn người, nhìn lại thức ăn trong bát mình rồi nhìn sang thức ăn trong bát Kim Tử Long, thấy hình như của mình đúng là còn nhiều thật, liền cười ngượng ngùng.
“Mỹ Mỹ, hai người sắp đi cùng nhau à?” Kim Thiên Kỳ buông đũa xuống hỏi.
“Đúng vậy.” Kim Tử Long trả lời trước Thoại Mỹ, “Đi họp phụ huynh cho Bối Bối.”
Sắc mặt Kim Thiên Kỳ lập tức sa sầm xuống, quay sang nhìn Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ gật đầu, khẳng định lời của Kim Tử Long: “Đúng rồi, sẽ đi họp phụ huynh cho Bối Bối. Mấy hôm trước thằng bé nói với anh chị, nhưng lúc ấy em chưa đến.”
“Vâng.” Kim Thiên Kỳ gật đầu, nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, quay qua hỏi, “Mỹ Mỹ, anh trai em là tổng tài tập đoàn Kim Thị, công việc bận rộn, lỡ một phút thôi là mất cả mấy chục triệu, mà họp phụ huynh cần thời gian rất lâu, sẽ lỡ mất việc làm ăn của anh, hay là…”
“Hay là làm sao?” Thoại Mỹ thắc mắc.
“Hay là cứ để anh ấy đi làm đi, em sẽ thay anh ấy đưa chị và Bối Bối đi họp phụ huynh.” Kim Thiên Kỳ nhìn Thoại Mỹ đầy kì vọng.
“Chuyện này…” Thoại Mỹ do dự nhìn Kim Tử Long, trong lòng cũng không muốn Kim Thiên Kỳ đi chung với mình, vì trông anh còn quá trẻ, hoàn toàn chẳng giống bố Bối Bôi gì cả, mà hơn nữa, Thoại Mỹ vẫn cảm thấy Kim Tử Long đi thì sẽ danh chính ngôn thuận hơn, vì anh chính là bố ruột của Bối Bối mà!
Kim Tử Long vẫn thong dong nuốt cơm, sau đó nho nhã cầm khăn lau miệng rồi từ từ kề sát vào tai Thoại Mỹ nói, giọng tuy rất khẽ nhưng đầy uy lực: “Vậy chắc em cũng hiểu anh vì em mà đã bỏ lỡ rất nhiều việc kinh doanh rồi, tối nay em phải lấy thân trả nợ nhé.”
“Kim Tử Long!” Mặt của Thoại Mỹ lập tức đỏ bừng lên, mình đang bàn chuyện đi họp phụ huynh cho Bối Bối, anh ấy sao tự nhiên lại nói như vậy trước mặt Kim Thiên Kỳ?
“Thôi, mau đi thay quần áo đi, chúng ta phải đi ngay mới kịp.” Kim Tử Long sau khi chọc ghẹo Thoại Mỹ xong thì thản nhiên nói.
“Còn chuyện Thiên Kỳ mới nói…”
“Không cần quan tâm.” Giọng của Kim Tử Long hết sức thản nhiên, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Kim Thiên Kỳ.
“Được!” Nghe câu trả lời của Kim Tử Long, Thoại Mỹ liền vui vẻ gật đầu, đặt bát đũa xuống rồi chạy vào phòng để quần áo.
Kim Thiên Kỳ đã biết đề nghị của mình sẽ không được Kim Tử Long chấp nhận, nhưng thái độ như vậy thật sự quá xem thường, anh bực dọc cầm đũa lên tiếp tục ăn.
“Chuyện vào công ty làm việc, em suy nghĩ đến đâu rồi?” Kim Tử Long đưa mắt nhìn Kim Thiên Kỳ.
Kim Thiên Kỳ vừa cầm đũa lên định ăn lúc này liền khựng lại, trưng ra vẻ mặt “trời đánh tránh bữa ăn”: “Anh à, anh có thể nào đừng ép em làm mấy việc mà em không thích không? Em thật sự không muốn đến công ty làm mà!”
“Thôi được.” Kim Tử Long gật đầu, búng tay một cái.
Vệ sĩ đứng bên ngoài biệt thự lập tức chạy vào trong: “Kim tổng, xin hỏi anh có gì dặn dò?”
“Đặt cho Kim Thiên Kỳ một vé máy bay về Mỹ, chuyến sớm nhất.”
“Khoan đã!” Kim Thiên Kỳ vội vàng đứng dậy, bất lực nói, “Thôi được rồi, em đi làm là được chứ gì? Nhưng anh nhớ phải cho em một chức vụ nhàn nhã đấy.”
“Anh tự có sắp xếp.” Kim Tử Long phẩy tay, tỏ ý bảo vệ sĩ có thể đi rồi.
“Ôi…” Kim Thiên Kỳ thở dài rồi lại cầm đũa lên.
“Tử Long, anh xem bộ váy này em mặc có đẹp không?” Thoại Mỹ mặc một bộ váy ren màu xám, bước ra từ trong phòng để quần áo.
Phần đuôi váy vừa vặn phủ đến đầu gối Thoại Mỹ, các lớp ren mỏng được may ôm eo, khiến cô toát ra một khí chất vừa lạnh lùng lại vừa sang trọng quý phái.
Kim Thiên Kỳ bất giác buông đũa xuống, nhìn Thoại Mỹ cảm thán: “Mỹ Mỹ, chị nên thường xuyên mặc váy.”
“Thế à?” Thoại Mỹ vui vẻ mỉm cười, tự ngắm nghía bộ váy của mình.
“Không đẹp, thay bộ khác đi.” Kim Tử Long chợt đứng dậy đi đến trước mặt Thoại Mỹ.
“Sao thế? Thiên Kỳ bảo là đẹp mà, em cũng thấy đẹp nữa!” Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn Kim Tử Long, có chút không vui.
“Đúng vậy, trông rất đẹp mà!” Kim Thiên Kỳ đến tận lúc này vẫn chưa ăn được miếng đồ ăn sáng nào, tiếp lời Thoại Mỹ, “Anh à, có phải do em khen đẹp nên anh mới bảo là không đẹp không?”
“Chuyện đó mà em cũng nhận ra được, vậy chứng tỏ em có đủ năng lực làm ở Kim Thị đấy.” Kim Tử Long chẳng thèm quay đầu lại, nói xong liền kéo Thoại Mỹ đi thẳng vào phòng để quần áo.
Kim Thiên Kỳ cụt hứng quay mặt đi, nhìn bữa sáng trên bàn, cảm thấy chẳng còn chút khẩu vị nào nữa.
Thoại Mỹ bị Kim Tử Long kéo vào phòng để đồ, cúi gằm mặt xuống, khó chịu trong lòng.
Kim Tử Long khẽ cười, mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó của Thoại Mỹ mà đưa tay ra từ từ kéo dây kéo váy của cô xuống.
“Anh làm gì thế?” Thoại Mỹ vội vàng chặn tay Kim Tử Long lại, phần lưng trắng trẻo lúc này đã lộ ra một phần ba rồi, dưới ánh đèn ôn hòa trong phòng trông vô cùng quyến rũ.
“Giúp em thay quần áo.” Ánh mắt Kim Tử Long chợt trở nên rực lửa, ngón tay thanh mảnh bắt đầu chạm vào lưng cô rồi từ từ lần xuống dưới.
Thoại Mỹ ngay lập tức cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua, bất giác mím môi, bàn tay đang chặn tay Kim Tử Long cũng dần buông lỏng ra.
Kim Tử Long hôn lên đôi môi đang mím chặt của Thoại Mỹ, giọng nói chợt hơi khàn đi: “Em đúng là yêu tinh mà.”
Thoại Mỹ ngay lập tức rùng mình, Kim Tử Long liền tranh thủ lúc cô lơ đễnh mà kéo hết toàn bộ dây kéo váy xuống.
Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô rồi đưa hai tay ra đặt lên vai cô, từ từ tuột bộ váy ra.
Chiếc váy xám rơi xuống đất, Thoại Mỹ lập tức thở gấp, hai chân cũng bất giác động đậy.
Kim Tử Long không ngần ngại đưa mắt nhìn một lượt khắp cơ thể Thoại Mỹ, bàn tay cũng bắt đầu đưa lên cởi cúc áo của mình.
Rồi anh đưa tay ôm lấy hông cô, cúi xuống hôn cô.
“Khoan đã!” Thoại Mỹ vừa thở hổn hển vừa đẩy Kim Tử Long ra, “Chúng ta đã hứa với Bối Bối là sẽ đến sớm trong buổi họp phụ huynh này, cho nên bây giờ mà làm chuyện này thì không hay đâu.”
Kim Tử Long tiếc nuối thở dài, buông tay ra nói: “Thôi được rồi, chuyện này để tối làm cũng được.”
Thoại Mỹ đỏ mặt gật đầu.
“Để anh chọn đồ giúp em.” Kim Tử Long nói xong liền quay người lại nghiêm túc nhìn đống quần áo đang treo trên giá.
Thoại Mỹ hơi ngẩn người một chút, sau đó mau chóng nhặt cái váy dưới đất lên che trước ngực rồi đi theo Kim Tử Long, nhìn anh chọn trang phục cho mình.
Cuối cùng, Thoại Mỹ mặc một bộ váy sơ mi trắng cổ cánh sen, phối với chiếc váy dài màu xanh đậm. Cô buộc tóc ra sau, trông rất gọn gàng, cả người toát lên vẻ đẹp trí thức, tuy cũng rất đẹp nhưng trông bảo thủ hơn so với khi mặc chiếc váy ren xám lúc nãy nhiều.
Lúc này, Bối Bối đã chuẩn bị cặp sách xong liền chạy ra ngoài, cậu mặc bộ đồng phục tung tăng bước đến trước mặt Thoại Mỹ nói: “Mẹ ơi, chú ơi, chúng ta đi được chưa?”
“Ừ.” Thoại Mỹ gật đầu, “Chúng ta đi thôi.”
Kim Tử Long cũng đã thay một bộ đồ tây màu xám bạc, bước đến nói với Thoại Mỹ và Bối Bối: “Tài xế đã chờ sẵn bên ngoài rồi, đi thôi.”
“Vâng!” Bối Bối gật đầu rồi một tay nắm tay Thoại Mỹ, một tay nắm tay Kim Tử Long bước ra ngoài biệt thự.
Ba người vừa bước ra ngoài, Kim Thiên Kỳ đang ngồi trong phòng liền bước ra theo.
Cảnh tượng ba người vui vẻ ấy như cái gai đâm vào mắt Kim Thiên Kỳ, anh rút điện thoại ra nói với người ở đầu dây bên kia: “Bây giờ Kim Tử Long đã cho tôi vào công ty làm việc rồi, mọi việc còn lại mọi người phải sắp xếp cho ổn thỏa.”
Sau khi nghe người kia trả lời, Kim Thiên Kỳ cúp máy rồi quay lại phòng: Những ngày thế này sẽ không lâu nữa đâu, nhất định sẽ không lâu nữa đâu, rồi mình sẽ có ngày có được Mỹ Mỹ thôi!
Trên đường đến trường mẫu giáo…
Bối Bối vui vẻ nằm lên đùi Kim Tử Long, cả quãng đường cứ nói chuyện ríu rít, Kim Tử Long cũng rất kiên nhẫn nghe Bối Bối nói, chốc chốc lại đáp lại vài câu.
Khung cảnh ấm áp ấy, Thoại Mỹ đều trông thấy cả, trong lòng thấy rất vui: Nếu ngày tháng cứ mãi vui vẻ bình yên thế này thì mình đã mãn nguyện rồi.
Nhưng bầu không khí ấy chợt bị một tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên phá bĩnh.
Bối Bối ngoan ngoãn ngồi dậy khỏi đùi Kim Tử Long, sà vào lòng Thoại Mỹ, gương mặt bầu bĩnh lúc này hiện rõ vẻ lo lắng, sợ buổi họp phụ huynh lần đầu tiên “có bố” tham dự sẽ không còn nữa.
Thoại Mỹ cũng có hơi bất an nhìn Kim Tử Long, thấy Kim Tử Long vừa bấm nút nghe thì sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng.
Người gọi đến là Trương Hiển Hy: “Kim Tử Long, có một người rất quan trọng mới đến công ty, muốn gặp anh, mà còn phải gặp ngay.”
“Là ai?” Kim Tử Long cau mày, người có thể khiến Trương Hiển Hy nói một cách trịnh trọng thế này chắc hẳn phải là một nhân vật quan trọng.
“Là bố anh, ông Kim Diệp Lâm” Trương Hiển Hy giải thích, “Ông ấy muốn quay về thành phố S để tịnh dưỡng, trên đường đi ghé ngang thành phố H nên mới đến công ty, nói là có việc quan trọng muốn nói với anh.”
Kim Tử Long khựng một lát rồi gật đầu nói: “Được, tôi sẽ đến ngay.”
Tuy không biết hai người trong điện thoại đang nói gì, nhưng khi nghe Kim Tử Long nói câu “sẽ đến ngay” thì cả Thoại Mỹ và Bối Bối đều biến sắc mặt.
Kim Tử Long cúp máy, quay sang nói: “Bối Bối, Tiểu Mỹ, anh phải về công ty một chuyến.”
“Nhưng chú Kim đã hứa với con là…”
“Được rồi, anh đi đi, em thấy sắc mặt anh nghiêm trọng như vậy chắc là đã có chuyện lớn rồi.” Thoại Mỹ gật đầu với Kim Tử Long, cô vốn luôn là người biết phân biệt rõ nặng nhẹ.
“Mẹ ơi…” Bối Bối hụt hẫng cúi gằm mặt.
“Anh chỉ không đến trường mẫu giáo với hai mẹ con thôi, giờ anh sẽ về công ty giải quyết một chuyện khẩn cấp, sau khi xong việc rồi sẽ đến trường tìm hai người.” Kim Tử Long xoa đầu Bối Bối, nói bảo đảm, “Bối Bối, chú đã nói sẽ đi họp phụ huynh thì nhất định sẽ đi mà.”
“Thật không ạ?” Hai mắt Bối Bối lập tức sáng lên.
“Thật chứ.” Kim Tử Long gật đầu.
“Vậy móc ngoéo nào!” Bối Bối chìa ngón tay ra.
Kim Tử Long mỉm cười, đưa ngón út ra móc vào ngón út của Bối Bối
Vậy là đã an ủi cậu bé xong, Kim Tử Long liền nói với tài xế: “Tôi có việc gấp phải giải quyết, anh đưa mẹ con cô ấy đến trường mẫu giáo đi.
“Vâng.” Tài xế cung kính gật đầu rồi tấp xe vào lề.
Kim Tử Long bước xuống xe, nở nụ cười để Bối Bối và Thoại Mỹ yên tâm rồi dõi mắt nhìn chiếc xe rời đi.
Lúc này, chiếc xe do Trương Hiển Hy phái đến đỗ lại ngay trước mặt Kim Tử Long: “Kim tổng, mời lên xe.”
Kim Tử Long vừa bước lên xe, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng: Bốn năm trước, sau khi mình đưa ông ấy đi thì hai người rất ít liên lạc, lần này ông ấy tìm mình, còn lấy danh nghĩa là muốn về tịnh dưỡng nữa, muốn gặp gấp như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
Khi Kim Tử Long đến trước cửa văn phòng thì Trương Hiển Hy đã đứng đó chờ sẵn, thấy anh đến liền bước nhanh đến đón: “Ông Kim đang chờ anh trong văn phòng đấy.”
“Tôi biết rồi.” Kim Tử Long vừa gật đàu vừa đẩy cửa văn phòng tổng tài.
Bây giờ đang là buổi sáng, ánh nắng rực rỡ, lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Kim Diệp Lâm ngồi trên xe lăn cạnh một nhân viên điều dưỡng, nghe tiếng mở cửa liền quay xe lại.
Kim Tử Long đứng nguyên tại chỗ, cứ thế mà nhìn bố mình, thấy ông có vẻ đã già đi nhiều, lưng có hơi khòm đi, tóc cũng đã bạc đi thấy rõ, các vết chân chim trên mặt như chỉ sau một đêm mà xuất hiện.
“Tử Long, con đến rồi!” Kim Diệp Lâm trông thấy Kim Tử Long, tâm trạng có vẻ rất vui, mỉm cười chào anh.
Kim Tử Long định thần lại, gật đầu với ông: “Vâng.”
Kim Diệp Lâm nói với nhân viên điều dưỡng bên cạnh mình: “Cậu ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với con trai tôi.”
“Vâng.” Nhân viên điều dưỡng gật đầu, cúi người chào Kim Tử Long rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.
Kim Tử Long đi đến trước mặt ông hỏi: “Chuyện gì vậy bố?”
“Nghe nói Thiên Kỳ đã về thành phố H tìm con à?” Kim Diệp Lâm khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi hỏi.
“Vâng.” Kim Tử Long gật đầu.
“Vậy được, bố nói cho con biết một chuyện.” Sắc mặt Kim Diệp Lâm trở nên nghiêm trọng, ông trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu nói…
Trong khi đó, Bối Bối và Thoại Mỹ được tài xế chở đến cổng trường mẫu giáo.
Cô nắm tay cậu bé bước về phía trước, chợt phát hiện Bối Bối cứ đứng khựng tại chỗ, mặt cúi gằm, khiến cô không thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu.
Thoại Mỹ ngồi xổm xuống trước mặt Bối Bối rồi hỏi: “Cục cưng, con sao thế?”
“Mẹ ơi.” Bối Bối bất an nắm tay Thoại Mỹ nói, “Chú Kim thật sự sẽ đến chứ?”
“Sẽ đến mà!” Thoại Mỹ trịnh trọng gật đầu với Bối Bối, “Con phải tin chú Kim, cũng phải tin mẹ nữa, chú ấy nhất định sẽ đến mà.”
“Vâng.” Bối Bối nhìn vào mắt Thoại Mỹ rồi gật đầu thật mạnh, sau đó cùng cô bước vào trường.
Trường mẫu giáo của Bối Bối là trường chất lượng cao trong thành phố H, các trang thiết bị ở đây rất tốt, còn lập ra cả một hội phụ huynh học sinh, nhưng Thoại Mỹ ngoài việc đóng học phí ra thì không có đóng góp gì khác nên không vào hội này.
Kim Tử Long từng đề nghị Thoại Mỹ cho Bối Bối vào học trường quý tộc, nhưng cô cảm thấy Bối Bối đã quen với ngôi trường này rồi, nếu chuyển đến trường mới sẽ phải làm quen lại từ đầu, thế nên cứ để cho cậu học ở đây.
Bối Bối và Thoại Mỹ vừa bước vào trường đã được các giáo viên chào đón nồng nhiệt. Theo lịch trình của buổi họp phụ huynh thì các học sinh sẽ chơi ở ngoài, còn phụ huynh sẽ vào nói chuyện với giáo viên, bàn về một số vấn đề trong trường, sau đó sẽ cùng tham gia chơi với các học sinh.
Bối Bối vẫy tay chào Thoại Mỹ rồi được cô giáo dẫn ra ngoài chơi với bạn học.
Giáo viên vừa mới đi thì chợt có một cậu bé béo ú đi cùng với hai cậu bé khác bước đến: “Bối Bối, cậu nói dối, vừa rồi bọn mình nhìn thấy cậu chỉ đến đây với mẹ cậu, cậu hoàn toàn chẳng có bố gì cả!”
Cậu bé béo này nổi tiếng là kẻ bắt nạt, thường hay ức hiếp các bạn, chỉ có mỗi Bối Bối là không sợ cậu ta, còn thường xuyên giúp những bạn bị bắt nạt khác, thế nên cậu bé béo này luôn ghét Bối Bối.
Bối Bối kể từ hôm Kim Tử Long nhận lời đến họp phụ huynh thì đã nói với tất cả bạn học trong lớp rằng bố cậu sẽ đến.
Thế nên, các bạn học trong lớp, đặc biệt là cậu bé béo này đã luôn rất trông đợi bố của Bối Bối, bây giờ thấy cậu chỉ đi cùng người mẹ xinh đẹp của mình thì liền chạy đến chất vấn.
“Không phải như vậy đâu!” Bối Bối lùi lại một bước, vội vàng giải thích, “Chú… À không phải, bố mình tạm thời phải đi xử lí chuyện ở công ty nên mới không đến cùng bọn mình, nhưng sau khi xong việc thì bố chắc chắn sẽ đến!”
“Cậu nói dối!” Cậu bé béo đưa ngón tay múp míp của mình ra chỉ vào mặt Bối Bối rồi thè lưỡi lêu lêu, “Bối Bối nói dối, Bối Bối nói dối, Bối Bối nói dối!”
Hai cậu bé đi cùng cậu bé béo cũng đồng thanh hưởng ứng: “Bối Bối nói dối, Bối Bối nói dối…”
“Mình không có nói dối! Mình nói thật!” Gương mặt bé xinh của Bối Bối có hơi đỏ lên, “Bố mình sẽ đến ngay thôi!”
“Cậu rõ ràng là nói dối, rõ ràng là nói dối!” Giọng của cậu bé béo càng lúc càng cao, “Mẹ mình nói rồi, mấy đứa con của gia đình đơn thân đều không phải là trẻ ngoan, không được chơi với mấy người đó! Cậu xem, mẹ cậu có đẹp cũng chẳng có ích gì, không phải đã dạy cậu nói dối sao? Cậu không phải là trẻ ngoan! Mẹ cậu cũng không phải người mẹ tốt!”
“Cậu mau xin lỗi mình đi!” Bối Bối lập tức nắm chặt tay lại, tiến lên một bước đứng trước mặt cậu bé béo, nhìn người bạn cao hơn mình nửa cái đầu, béo gấp đôi mình này rồi lớn tiếng lặp lại, “Cậu phải xin lỗi mình ngay!”
Cậu bé béo bị ánh mắt của Bối Bối dọa cho giật bắn mình, nhưng nghĩ lại thấy mình có thể đánh thắng Bối Bối thì lại tiếp tục thè lưỡi lêu lêu cậu: “Mình còn lâu mới xin lỗi! Cậu không phải là trẻ ngoan, mẹ cậu cũng không phải người mẹ tốt!”
“Mình nói lại lần nữa, mau xin lỗi mình!” Bối Bối nắm lấy cổ áo cậu bé béo, phẫn nộ trừng mắt.
“Cậu… cậu bỏ mình ra!” Cậu bé béo không ngờ Bối Bối lại khỏe đến thế, cậu ta vùng vẫy một lúc lâu mà vẫn không đẩy tay Bối Bối ra được.
“Mau xin lỗi mình đi thì mình mới thả ra!” Bối Bối gằn giọng cảnh cáo.
“Mình… mình không xin lỗi!” Cậu bé béo thở hổn hển gân cổ lên, nhưng toàn thân lại run lẩy bẩy.
“Không xin lỗi thì mình sẽ không bỏ tay ra!” Bối Bối nhất quyết không nhượng bộ.
Cậu bé béo bắt đầu hốt hoảng, lớn tiếng quát: “Cậu mà không bỏ ra thì mình sẽ đánh cậu đấy!”
Nghe thấy cậu bé béo muốn đánh mình, Bối Bối không những không sợ mà còn nhoẻn miệng cười, bởi vì Bối Bối và Thoại Mỹ đã từng có một giao ước: Bối Bối tuyệt đối không được là người ra tay đánh trước, nhưng nếu có người bắt nạt cậu, ra tay đánh cậu trước thì cậu nhất định phải đánh lại hai cái, cái thứ nhất là để trả đũa việc bị đánh, cái thứ hai là để dạy cho kẻ bắt nạt ấy một bài học, để sau này không được ức hiếp cậu nữa!
Thoại Mỹ luôn nghĩ rằng xã hội không tốt đẹp như tưởng tượng. Cụm từ “ỷ mạnh hiếp yếu” này, tuy không quá rõ ràng trong cái xã hội văn minh này, đặc biệt là giữa trẻ em với nhau, nhưng, việc cho trẻ biết trước một số quy tắc là điều cần thiết. Tất nhiên, làm những việc này cũng rất quan trọng đối với sự hình thành tính cách của trẻ.
Dưới sự giáo dục của cô, Bối Bối cũng dần hình thành một tính cách tốt, ngạo mạn cũng không luồn cúi. Lần này, cậu bé béo trước mặt thực sự đã chọc giận cậu, vì vậy cậu sẽ không định bỏ qua như thế.
Nắm tay nhỏ bé vẫn đang nắm chặt cổ áo của cậu bé béo, Bối Bối lặp lại lần nữa: “Xin lỗi đi!”
“Bốp” một tiếng, cậu bé béo trong lúc nóng lòng đã giơ nắm đấm của mình lên đập thật mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối.
Bối Bối cảm thấy cơn đau ở má, nhưng cậu không khóc, ngược lại còn cười khẩy một tiếng.
Rồi Bối Bối lao nhanh đến trước mặt cậu bé béo, đôi tay nhỏ bé đẩy mạnh về phía trước, cậu bé béo còn to khỏe hơn cả Bối Bối đã ngay lập tức ngã xuống đất.
Vì cơ thể quá béo nên cậu bé kia không thể đứng dậy ngay được, Bối Bối thuận thế lao đến và cưỡi lên người cậu ta, giơ tay lên và cho cậu ta hai đấm, một đấm vào mắt, đấm còn lại đánh vào mũi cậu bé béo ú kia.
Cậu bé béo ngay lập tức chảy máu mũi. Cậu ta đưa tay lên chạm vào mũi mình, rồi liếc nhìn hai tay dính đầy máu, sững sờ vài giây rồi đột nhiên khóc thét lên: “Mũi con chảy máu rồi! Mũi con chảy máu rồi! Mẹ ơi, mình phải đi tìm mẹ!”
Bối Bối cưỡi trên người cậu bé béo, vẫn nắm chặt cổ áo của cậu ta rồi nói một cách thong thả: “Xin lỗi mình đi!”
“Được, xin lỗi! Xin lỗi!” Cậu bé béo ú gào khóc với khuôn mặt đầy máu, trong miệng cứ lẩm bẩm xin lỗi. “Mẹ ơi! Mình phải đi tìm mẹ!”
Cuối cùng đã nghe thấy lời xin lỗi của cậu bé béo, Bối Bối mới đứng dậy với vẻ mặt hài lòng. Cậu đưa tay ra và chạm vào bên má bị đánh sưng đỏ, nhìn vào cậu bé béo ú mà không nói gì.
Lúc này, tất cả bạn học trong lớp đều sợ đến ngây người ra. Chúng nhìn cậu bé béo đang la khóc, một lúc sau mới hoàn hồn lại, sau đó hết đứa này tới đứa khác thay phiên nhau khóc lớn lên.
Tiếng khóc của những đứa trẻ ngày càng lớn hơn, các giáo viên và phụ huynh ở đằng xa đã nghe thấy, liền vội vàng chạy đến…
Trong văn phòng tổng tài của tập đoàn Kim Thị…
Kim Diệp Lâm uống hết tách trà mà Susan mang vào, nhìn vào Kim Tử Long vẫn không có biểu cảm gì và nói: “Về những việc mà bố nói, bố biết con nhất thời chưa thể chấp nhận được, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, con xử lý thì vẫn còn kịp. Chỉ có điều, bố chỉ có thể giúp con một phần, vì công ty ở Mỹ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bố nữa…”
“Thật ra,” Kim Tử Long ngước mắt lên và nhìn vào bố mình: “Những việc mà bố nói, con đều đã biết rồi.”
“Sao cơ? Con đã biết rồi?” Kim Diệp Lâm rất ngạc nhiên. “Vậy sao con còn…”
“Nếu họ đã có ý này thì cứ để họ làm, con cũng muốn xem thử họ sẽ làm được đến đâu. Hơn nữa, nếu không cho họ cơ hội làm thử, họ sẽ không bao giờ chịu an phận đâu.” Giọng của Kim Tử Long như gió nhẹ mây trôi.
Kim Diệp Lâm nhìn vào Kim Tử Long hơn chục giây rồi đột nhiên cười lớn: “Tốt! Tại bố lo xa rồi! Từ nhỏ đến giờ, con chưa bao giờ làm bố thất vọng cả!”
Kim Tử Long gật đầu, không quan tâm đến ánh mắt tán thưởng của Kim Diệp Lâm. Anh đứng dậy nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa, con xin phép đi trước. Buổi họp phụ huynh của Bối Bối sắp bắt đầu rồi.”
“Bối Bối? Họp phụ huynh?” Kim Diệp Lâm phát hiện ra rằng con trai cả của mình nói chuyện ngày càng khác thường hơn. Câu nói này có nghĩa là, nó đã có con rồi?
Nhưng sau khi ly dị với Thoại Mỹ, Kim Tử Long đã kết hôn với Chu Mộng Chỉ, bao nhiêu năm qua vẫn không có con, đến khi Chu Mộng Chỉ chết cũng không có. Sao bây giờ tự nhiên lại có con được? Lại còn đang đi học mẫu giáo? Kim Diệp Lâm càng nghĩ càng lấy làm lạ.
“Vâng, buổi họp phụ huynh của con trai con.” Kim Tử Long nhìn vào người bố ruột của mình. Phải nói rằng cuộc đời này, những việc mà bố đã làm, những việc khiến anh luôn ghi nhớ và cảm ơn, chính là việc ông đã xúi giục anh cưới Thoại Mỹ.
“Con trai của con?” Trên khuôn mặt già cỗi của Kim Diệp Lâm đột nhiên đỏ ửng lên vì bất ngờ. “Đã đi học mẫu giáo rồi?”
“Vâng.” Kim Tử Long gật đầu. “Con của con và Ngọc Mỹ.”
“Con của Ngọc Mỹ…” Cố Diệp Lâm mở miệng, nụ cười trên mặt bỗng lớn hơn. “Tốt, tốt! Tử Long à, bố có thể đi gặp cháu nội của bố không?”
Kim Tử Long dừng lại và lắc đầu: “Con nghe Hiển Hy nói, bố còn phải bay đến thành phố S để gặp bác sĩ, việc này không nên chậm trễ đâu.”
Vẻ hớn hở trên mặt Kim Diệp Lâm dần biến mất từng chút một, ông cúi gằm mặt xuống đầy bất lực. Tử Long vẫn chưa tha thứ cho ông! Phải, lúc nó còn nhỏ, mình đã làm rất nhiều việc sai trái, nên nó và người mẹ đã mất của nó sẽ không tha thứ cho mình dễ dàng như vậy đâu.
“Được, bố cũng nên đi rồi!” Kim Diệp Lâm ho khẽ một tiếng rồi nhìn ra phía cửa.
Kim Tử Long cũng tiện tay mở cửa ra, nhân viên điều dưỡng đang đứng cách đó không xa nhìn thấy vậy liền lập tức bước vào, đứng trước mặt Kim Diệp Lâm: “Ông Kim.”
“Đưa tôi đến thành phố S.” Kim Diệp Lâm lại ho thêm một tiếng.
“Vâng.” Nhân viên điều dưỡng gật đầu với Kim Diệp Lâm, sau đó cúi người chào Kim Tử Long rồi mới đẩy Kim Diệp Lâm ra ngoài cửa.
Ngay lúc này, ông bất ngờ giơ tay lên, ra hiệu cho nhân viên điều dưỡng dừng lại.
Kim Tử Long vẫn đang đứng im phía sau Kim Diệp Lâm, nhìn vào lưng ông, như thể rất xa mà rất gần: “Còn chuyện gì nữa không?”
“Còn nhớ cô bé thường chơi với con lúc nhỏ, Ninh Tuyết Tuyết không? Nó bị mẹ của Thiên Kỳ nói cho một chập, nên đã quyết tâm đến thành phố H để tìm con đấy.” Kim Diệp Lâm lại thở dài, nói đến chuyện này thật sự cảm thấy rất bất lực.
Bố mẹ của Ninh Tuyết Tuyết từng là bạn thân của mình và mẹ của Tử Long. Ninh Tuyết Tuyết và Tử Long cũng lớn lên cùng nhau. Nhưng sau đó, mẹ của Tử Long qua đời, gia đình họ cũng chuyển ra nước ngoài sinh sống, mối liên hệ giữa hai gia đình cũng giảm dần. Mãi cho đến bốn năm trước, khi họ được Tử Long đưa sang Mỹ để điều trị, mẹ của Thiên Kỳ vì việc làm ăn mà đã chủ động liên lạc lại với bố mẹ của Ninh Tuyết Tuyết.
Mặc dù thái độ của bố mẹ Ninh Tuyết Tuyết đối với họ không còn như trước, nhưng Ninh Tuyết Tuyết lại rất thân thiết với mẹ của Thiên Kỳ. Bây giờ Thiên Kỳ đến thành phố H làm vài việc, mẹ của Thiên Kỳ còn muốn bảo Ninh Tuyết Tuyết đến đây, vậy Tử Long thực sự sẽ rất bận rộn rồi đây.
“Ninh Tuyết Tuyết?” Kim Tử Long thở dài hỏi. “Cô ấy đến đây làm gì? Đã nhiều năm rồi con không gặp cô ấy.”
“Mẹ của Thiên Kỳ kêu nó đến.” Kim Diệp Lâm thở dài, bây giờ cũng đã nói xong việc đó rồi, nên những vấn đề này rõ ràng không còn liên quan gì nữa.
“Tống Mạn Nhu thật giỏi tận dụng mọi việc.” Kim Tử Long cười khẩy một cái rồi ngay lập tức thu lại nụ cười, chỉ gật đầu: “Con biết rồi.”
“Thế thì tốt.” Kim Diệp Lâm từ từ thở ra và nói: “Vậy, bố thực sự phải đi rồi đây.”
“Vâng.” Kim Tử Long dừng lại rồi nói. “Bố nhớ giữ sức khỏe.”
Khi nghe thấy câu này, cơ thể già nua của Kim Diệp Lâm bỗng run lên, và rồi gật đầu thật mạnh: “Bố biết mà, bố biết mà.”
Kim Tử Long không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng Kim Diệp Lâm dần dần rời đi, đứng im bất động. Từ nãy cho đến khi ông rời đi, Kim Tử Long đều giữ vẻ sóng dậy cũng không kinh sợ. Song, bên dưới vẻ ngoài bình thản này đang ẩn chứa cảm xúc gì thì không ai biết được.
Cho đến khi Kim Diệp Lâm khuất bóng hoàn toàn, Kim Tử Long mới nhấc chân lên bước ra ngoài văn phòng. Anh phải tranh thủ đến cuộc họp phụ huynh của Bối Bối.
Trong phòng y tế của trường mẫu giáo…
Cậu bé béo ú đã được cầm máu mũi, nhưng trên mặt vẫn còn vết bầm do bị Bối Bối đánh. Cậu ta đang ngồi trên giường gào khóc, nước mũi cứ thay nhau chảy ra ngoài. Còn Bối Bối thì đứng bên cạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực và không nói gì, đầy vẻ không chịu khuất phục.
“Cục cưng! Cục cưng của tôi đâu rồi?”
Ngay khi cô giáo đang sốt ruột, một giọng nữ oang oác vang lên từ cửa phòng y tế.
Các cô giáo đang trong phòng y tế nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thấy một người phụ nữ béo ăn mặc long trọng, cả người đeo đầy vàng bạc đang đứng ở ngưỡng cửa. Và bên cạnh chị ta là một người đàn ông béo lùn trong bộ vest và đôi giày da.
“Bố mẹ của Bảo Bảo, cuối cùng anh chị cũng đến rồi!” Cô giáo nhìn thấy vậy liền xụ mặt xuống, nhưng vẫn tiến đến đầy nhiệt tình: Mẹ của Bảo Bảo là chủ tịch hội phụ huynh, còn là khách VIP của trường mẫu giáo. Giờ con trai của chị ấy bị Bối Bối đánh thành thế này, không những họ sẽ bị trừ lương, mà cả Bối Bối và mẹ của Bối Bối cũng sẽ khó thoát. Nhưng sao giờ này mà mẹ của Bối Bối vẫn chưa đến?
“Con trai bé bỏng của tôi đâu?” Người phụ nữ béo giận dữ nhìn vào cô giáo và hét lên: “Tôi nghe cô giáo kia nói, con trai tôi đã bị người khác đánh hả? Đánh vào đâu? Ai đánh? Hôm nay tôi nhất định phải cho nó lãnh đủ, bất kể nó là trẻ em hay người lớn!”
“Phải đấy! Ai mà cả gan dám đánh con trai tôi? Gan to bằng trời rồi!” Người đàn ông béo lùn đứng cạnh người phụ nữ béo cũng hét lên.
Cô giáo sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cô cố gắng nở một nụ cười mỉm nói với bố mẹ của cậu bé béo ú kia: “Bố mẹ của Bảo Bảo à, chúng tôi chưa điều tra rõ việc này, định chờ anh chị đến đây rồi cùng nhau hỏi rõ, tránh xảy ra thiên vị. Bác sĩ cũng nói rồi, cả hai đứa trẻ đều không có vấn đề gì lớn, xin anh chị đừng quá lo lắng, chúng tôi…”
“Cô tránh sang một bên!” Người phụ nữ béo ngắt lời cô giáo mà không cho cô giải thích: “Nếu con trai của tôi bị một chút thương tích, các người cứ chờ đấy mà xem!”
Người phụ nữ béo liếc xéo cô giáo một cái rồi nhanh chóng bước vào phòng y tế. Chị ta nhìn quanh phòng một cái đã thấy cậu bé béo ú đang ngồi trên giường la khóc.
“Cục cưng của mẹ!” Người phụ nữ béo lại hét lên, rồi nhanh chóng chạy đến và ôm chầm lấy cậu bé béo kia.
“Bối Bối!”
Ngay lúc này, Thoại Mỹ nhận được tin đã chạy đến nơi. Cô vội vàng lao vào phòng y tế, nhìn thấy Bối Bối đang đứng trong góc. Vừa nãy, khi đang hỏi thăm cô giáo về tình hình của Bối Bối ở trường, cô nhìn thấy vài cô giáo vội vàng chạy đến, không chỉ tìm bố mẹ của đứa trẻ vừa rồi, mà còn tìm cả mình nữa.
Sau khi nghe cô giáo kể lại, Thoại Mỹ mới biết rằng Bối Bối đã đánh nhau với một đứa trẻ khác, cô liền vội vã chạy tới. Nhưng cô biết rằng Bối Bối tuyệt đối sẽ không đánh bạn vô cớ, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
“Mẹ!” Thấy Thoại Mỹ đến, Bối Bối nãy giờ vẫn tỏ vẻ bướng bỉnh mới lộ ra chút biểu cảm bất bình. Cậu mím chặt môi và lao vào vòng tay của Thoại Mỹ, liên tục hít mạnh mũi để mình không bật khóc.
“Có phải mày đã đánh con trai cưng của tao không?” Người phụ nữ béo nói, rồi trợn mắt lên một cách hung tợn nhìn Bối Bối trong vòng tay của Thoại Mỹ.
Bối Bối chưa kịp trả lời, cậu bé béo ú đã lập tức chỉ tay về phía Bối Bối và hét lên: “Phải. Mẹ à, chính Bối Bối đã đánh con. Mặt con đau lắm, mũi con cũng rất đau! Mẹ ơi, mẹ phải trả thù cho con!”
Cậu bé béo thấy mẹ mình đã đến liền ngay lập tức lấy lại khí thế trước khi bị đánh.
“Con trai, con là cục cưng của mẹ, không ai được phép bắt nạt con. Con cứ chờ đó, mẹ nhất định sẽ trả thù cho con!” Người phụ nữ béo nói xong liền buông con trai mình ra, quay đầu lại nhìn Bối Bối và Thoại Mỹ rồi bước tới, điệu bộ hung dữ như muốn sống mái một phen.
Thoại Mỹ còn chưa kịp hỏi Bối Bối đã xảy ra chuyện gì, người phụ nữ béo đã đi đến trước mặt cô mà hét lên: “Này, cô dạy con mình kiểu gì thế?”
Thoại Mỹ vội vàng đứng dậy che chắn Bối Bối sau lưng mình nói: “Chị à, xin chị hãy bình tĩnh, mọi chuyện chưa được làm rõ mà. Tôi muốn hỏi rõ hai đứa trước, rồi chúng ta sẽ đưa ra quyết định sau.”
“Dạ phải, mẹ của Bảo Bảo à, mẹ của Bối Bối nói đúng đấy, chúng ta nên hỏi rõ sự việc rồi quyết định sau. Vì hai bé học ở trường, thường ngày đều có biểu hiện rất tốt.” Cô giáo nói đến đây rồi liếc nhìn cậu bé béo ú mà thấy ngượng miệng. Cô cảm thấy mình đang nói dối, thật là tội lỗi, tội lỗi.
“Hỏi rõ gì nữa chứ? Con trai tôi đã nói rồi. Chính nó đã đánh con trai tôi!” Người phụ nữ béo không quan tâm đến cô giáo mà chỉ thẳng vào Bối Bối đang đứng sau lưng Thoại Mỹ và hét lên: “Hôm nay, tôi không cho nó biết mùi là không được. Không thể để con trai tôi bị đánh oan uổng như thế!”
“Nhưng mẹ của Bảo Bảo à, chị…”
“Cô tránh ra cho tôi!” Người phụ nữ béo đẩy mạnh cô giáo định tiến đến nói chuyện ra sau, rồi lên tiếng đe dọa. “Cô có biết tôi là ai không? Các thiết bị thể thao trong trường mẫu giáo của các cô, có một nửa kinh phí do chồng tôi quyên góp. Chỉ cần tôi nói một câu, công việc của cô sẽ khó mà giữ được!”
Cô giáo cắn chặt môi đầy vẻ bất bình, nhưng không dám lên tiếng nữa.
Thoại Mỹ thấy người phụ nữ béo ép người như vậy, cũng thấy hơi tức giận: “Thưa chị, hy vọng chị có thể bình tĩnh lại. Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta nên làm rõ sự việc rồi đưa ra quyết định. Nếu do Bối Bối làm sai, tôi nhất định sẽ bảo Bối Bối xin lỗi con trai chị.”
“Cô đừng ở đó mà giả vờ giả vịt! Con trai tôi rất hiểu chuyện, chắc chắn do cô không dạy được con mình, để nó làm xằng làm bậy!” Người phụ nữ béo trợn mắt nhìn Thoại Mỹ, sau đó đẩy đẩy người đàn ông béo lùn bên cạnh, rồi nói: “Ông xã, anh là ông chủ lớn, anh mau nói gì đi!”
“Việc này…” Người đàn ông béo lùn do dự, nhưng đôi mắt lại bất giác dừng lại trên người Thoại Mỹ với vẻ lưu luyến: Người phụ nữ trẻ đẹp này thực sự là mẹ của một đứa trẻ năm tuổi à? Sao nhìn giống như thiếu nữ vậy? Dường như còn nhìn thấy trên ti vi nữa! Đã lâu rồi anh ta không nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp và có khí chất như vậy rồi!
“Này kia cái gì nữa!” Người phụ nữ béo vừa thấy chồng mình nhìn chằm chằm vào Thoại Mỹ, còn tỏ vẻ mặt thèm thuồng chảy nước dãi, ngay lập tức nổi điên lên. Chị ta đẩy chồng mình ra, không cho anh ta nhìn Thoại Mỹ nữa, sau đó đổi sang giọng điệu dữ tợn hơn rồi hét vào mặt Thoại Mỹ: “Cô, hôm nay, phải cho tôi một câu trả lời!”
“Tôi vẫn nghĩ rằng nên hỏi rõ mọi việc trước.” Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình không nổi nóng vì câu nói của người phụ nữ béo. Cô liếc nhìn người phụ nữ béo rồi ngồi xổm xuống nhìn vào Bối Bối nghiêm túc nói. “Bối Bối, bây giờ mẹ cần con nói thật. Nếu con sai, con nhất định phải đi xin lỗi người ta. Nếu con không sai, mẹ sẽ luôn đứng về phía con.”
“Vâng.” Bối Bối gật đầu mà mắt rưng rưng, rồi nói với Thoại Mỹ. “Đúng là con đã đánh Bảo Bảo, nhưng tại bạn ấy gây sự trước.”
“Bối Bối, con chắc chắn là bạn Bảo Bảo đã gây sự trước, còn con chỉ đánh trả lại thôi?” Thoại Mỹ xác nhận lại một lần nữa.
“Dạ vâng.” An An gật đầu một cách thành thật.
“Được, mẹ biết rồi.” Thoại Mỹ mỉm cười rồi xoa đầu Bối Bối, sau đó đứng dậy và nhìn sang người phụ nữ béo rồi nói: “Những gì Bối Bối nói chắc chị đã nghe thấy. Tại con của chị, Bảo Bảo, đã gây sự trước, nên Bối Bối mới đánh trả lại. Vì vậy tôi nghĩ rằng, con tôi không cần phải xin lỗi, nó chỉ tự vệ bình thường thôi.”
“Tôi không tin! Con trai của tôi rất ngoan ngoãn, sao có thể gây sự trước được?” Người phụ nữ béo liếc xéo Thoại Mỹ, rồi quay đầu lại nhìn con trai mình hỏi: “Bảo Bảo, con nói đi. Có phải Bối Bối đang nói dối không? Có gì con cứ nói, có mẹ ở đây! Mẹ nhất định sẽ chống lưng cho con!”
Cậu bé béo đuối lý nhăn mặt lại, rồi ngước lên nhìn mẹ và hét lên: “Chính con đã đánh Bối Bối trước, nhưng tại Bối Bối nắm áo con, con bảo bạn ấy buông ra nhưng bạn ấy không chịu buông, nên con mới đánh bạn ấy!”
Người phụ nữ béo nghe thấy vậy liền lập tức cười khẩy. Chị ta khoanh hai tay trước ngực và nhìn vào Thoại Mỹ rồi nói: “Ui cha, con trai của cô giỏi thật đấy, biết ăn nói nửa vời che đậy. Nếu không nhờ con tôi thông minh, chắc nó phải chịu thiệt lắm đây!”
Thoại Mỹ nghe thấy những lời này thì sắc mặt lập tức tối sầm lại. Cô quay đầu lại nhìn Bối Bối, giọng bỗng nghiêm nghị hẳn lên: “Bối Bối, những lời bạn Bảo Bảo nói có thật không? Có phải do con nắm áo của bạn trước không?”
Bối Bối nhìn Thoại Mỹ, đôi mắt sáng rưng rưng, sau đó cúi gằm mặt xuống và khẽ gật đầu.
“Bối Bối! Sao con lại làm thế?” Thoại Mỹ giận dữ nhìn vào Bối Bối. “Con không chỉ gây chuyện với bạn trước, mà con còn nói dối mẹ nữa. Bối Bối! Thường ngày mẹ dạy con thế nào? Con quên hết rồi hả? Con thực sự làm mẹ quá thất vọng!”
“Không phải. Mẹ ơi, không phải vậy đâu.” Bối Bối vội ôm lấy eo Thoại Mỹ. Cậu bé nãy giờ vẫn ngẩng cao đầu không muốn rơi lệ, khi thấy Thoại Mỹ nổi giận, nước mắt cậu bỗng rơi xuống như mưa. “Mẹ ơi, mẹ đừng giận. Không phải như vậy đâu!”
“Vậy mẹ hỏi con, có phải con nắm áo của bạn trước không?” Thoại Mỹ kéo bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt eo mình của Bối Bối xuống, tiếp tục nói một cách nghiêm khắc. “Đứng ngay ngắn!”
Bối Bối đưa tay lên lau nước mắt trên má, sau đó đưa hai tay ra sau lưng, rồi thút thít và đứng ngay ngắn lại.
“Bây giờ, con hãy qua xin lỗi bạn đi!” Thoại Mỹ bước sang một bên, cố kìm nén cơn giận và nói với Bối Bối.
Bối Bối liếc nhìn Thoại Mỹ mà mắt rưng rưng, rồi lại cúi đầu xuống. Nhưng, cậu bé không di chuyển một bước, cũng không định nói xin lỗi cậu bé béo ú kia.
Người phụ nữ béo thấy vậy liền lập tức hừ một tiếng lạnh lùng: “Ha ha, đây là con trai mà cô đã dạy đấy à? Đã phạm lỗi còn không chịu nhận! Không biết giáo dục kiểu gì nữa! Nhìn người mẹ như cô, cũng không phải người tốt lành gì, ăn mặc lẳng lơ!”
“Không được nói mẹ con như thế!”
Thoại Mỹ còn chưa nói gì, thì Bối Bối nãy giờ cúi gằm mặt xuống đã ngay lập tức siết chặt nắm tay. Cậu giận dữ trừng mắt nhìn người phụ nữ béo, dù trong đôi mắt vẫn rướm lệ, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt này, Thoại Mỹ đã từng nhìn thấy trong mắt Kim Tử Long, đầy vẻ quyết đoán và kèm theo lời cảnh cáo.
“Trời, trời, trời! Sao hả? Mày đã đánh con trai tao, bây giờ còn muốn đánh luôn cả tao à?” Người phụ nữ béo nhìn vào khuôn mặt giận dữ của Bối Bối mỉm cười khinh bỉ. Chị ta vỗ tay cái bốp và hét to trong phòng y tế. “Mọi người mau đến đây mà xem này! Xem người phụ nữ này đã dạy dỗ con mình như thế nào! Đến giờ mà nó vẫn không chịu nhận sai! Đúng là một thằng lưu manh ranh con!”
Nghe thấy người phụ nữ béo nói thế, các cô giáo đều ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhưng cũng không biết phải nói gì.
“Thưa chị, chị làm ơn tôn trọng một chút.” Thoại Mỹ nhúc nhích cổ họng cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình. “Tôi sẽ bảo con trai tôi xin lỗi con trai chị, nhưng cũng mong chị không dùng lời nói để đả kích một đứa trẻ.”
Thoại Mỹ nói rồi nắm lấy cánh tay của Bối Bối kéo về phía trước.
Bối Bối vùng vằng hai lần, nhưng cuối cùng cũng bị Thoại Mỹ kéo đến trước mặt cậu bé béo ú.
“Bối Bối, mau xin lỗi bạn Bảo Bảo!” Thoại Mỹ nhìn vào cậu bé vẫn đang cúi gằm mặt xuống mà rất đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, cậu đã làm sai thì phải bị phạt, nếu một mực cưng chiều thì sẽ làm hư cậu bé.
Tuy nhiên, Bối Bối vẫn cúi đầu xuống, cắn chặt môi và không nói gì. Đây là lần đầu tiên Bối Bối ngang bướng không nghe lời Thoại Mỹ.
“Bối Bối, sao con lại trở thành thế này?” Thoại Mỹ thất vọng nhìn vào Bối Bối, trong giọng nói đầy vẻ khó tin và giận dữ. “Bối Bối, mẹ nói lại lần cuối cùng. Nếu con không xin lỗi bạn Bảo Bảo, thì sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa!”
“Không!” Bối Bối lập tức sợ đến rơi nước mắt. Trên đời này, người duy nhất mà cậu yêu là mẹ. Nếu mẹ không cần cậu nữa, thì cậu phải làm sao?
“Mẹ ơi, không phải vậy đâu!” Bối Bối ôm chặt chân Thoại Mỹ, nước mắt giàn giụa. “Con nói với các bạn là bố con sẽ đến họp phụ huynh, nhưng chú Kim không đi cùng chúng ta, Bảo Bảo liền kêu gọi các bạn khác nói rằng con đã nói dối, còn nói... Còn nói con không phải là đứa trẻ ngoan, nói mẹ... Con giận quá nên mới nắm áo bạn ấy, bắt bạn ấy phải xin lỗi!”
Bối Bối thút thít giải thích, làm cho Thoại Mỹ trước đó một giây vẫn còn giận dữ bỗng sững sờ: Lại là vì “bố”!
Từ khi Bối Bối đi học mẫu giáo từ năm ba tuổi đến nay, con đã hỏi mình không chỉ một lần: Tại sao những đứa trẻ khác đều có bố, còn con thì không.
Lần nào Thoại Mỹ cũng an ủi Bối Bối, nói rằng bố đã đi rất xa. Tuy nhiên trước đây, mỗi lần giải thích với con, cô đều nhớ lại và đau buồn cho nỗi đau mà mình phải chịu đựng.
Dần dần, Bối Bối không hỏi chuyện này nữa, cậu còn thường tự nhủ rằng “có mẹ là tốt lắm rồi”. Thoại Mỹ thấy rất an ủi, còn tưởng rằng Bối Bối đã tin những gì mình nói.
Nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện ra rằng, thật ra Bối Bối luôn khao khát tình yêu thương của bố. Những đứa trẻ cùng lớp chắc không phải lần đầu tiên chế giễu Bối Bối như thế. Vì vậy, khi nghe thấy Kim Tử Long hứa sẽ tham dự buổi họp phụ huynh, cậu bé mới vui mừng đến thế!
Hôm nay, rõ ràng Kim Tử Long sẽ đến, nhưng Bối Bối vẫn bị các bạn chế giễu và hiểu lầm. Vì vậy, tất cả những bất bình bị đèn nén trước đây mới bùng nổ.
Bối Bối còn nhỏ, cậu bé không nên phải chịu đựng nhiều như vậy.
Mũi của Thoại Mỹ bỗng cay cay, khóe mắt cô cũng đỏ lên. Cô ngồi xổm xuống và ôm chặt lấy Bối Bối, rồi buồn bã nói: “Cục cưng, mẹ xin lỗi, mẹ đã hiểu lầm con rồi.”
“Không sao đâu mẹ.” Bối Bối lắc đầu rồi đưa bàn tay nhỏ ra lau nước mắt rồi ôm chặt lấy Thoại Mỹ.
Thật ra, với Bối Bối nhỏ bé mà nói, nếu không phải Thoại Mỹ nói nặng “không cần cậu”, thì cậu sẽ không muốn nói ra những chuyện này. Bởi vì không có bố, cậu đã chịu rất nhiều lần bài xích từ cậu bé béo ú này, nhưng Bối Bối vẫn im lặng chịu đựng, không nói với Thoại Mỹ vì cậu không muốn cô đau lòng.
“Ồ, hóa ra là gia đình đơn thân à? Thảo nào lại xảy ra chuyện lớn như vậy mà không thấy bố của bé đâu!” Người phụ nữ béo cười và nói với vẻ quái gở. “Còn chú Kim gì đó, chắc thuê đại ai đó đóng giả chứ gì?”
“Thưa chị!” Thoại Mỹ xoa đầu Bối Bối rồi đứng dậy. Cô nhìn thẳng vào người phụ nữ béo kia, và thư thả nói: “Chị cũng làm mẹ, lúc nói chuyện, xin chị đừng mất phẩm chất như vậy!”
“Cô nói ai mất phẩm chất?” Người phụ nữ béo vừa nghe thấy vậy liền nổi giận. “Tôi cho cô biết, tôi là chủ tịch hội phụ huynh, cô nói chuyện lịch sự một chút! Nếu không, coi chừng con trai cô không được học tiếp ở trường này đâu!”
“Vậy sao?” Một giọng nam lạnh lùng và cao quý vang lên từ ngoài cửa.
Mọi người đưa mắt nhìn sang, thấy Kim Tử Long đang mặc một bộ vest đen, hai chân dài thẳng tắp, và trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt đại bàng đang nhìn về phía họ với vẻ lạnh lùng cao quý.
Sau lưng Kim Tử Long là hai hàng vệ sĩ mặc áo đen, đeo kính đen, với khuôn mặt vô cảm. Bên cạnh còn là hiệu trưởng trường mẫu giáo đang lau mồ hôi liên tục.
“Chú… Không đúng! Bố ơi!” Bối Bối lập tức hét lên một tiếng rồi lao nhanh đến.
Kim Tử Long nhanh chóng cúi người xuống ôm lấy cậu rồi đứng thẳng lưng lên.
“Bé cưng, xin lỗi con, bố đã đến muộn.” Kim Tử Long véo vào khuôn mặt trắng trẻo của Bối Bối.
“Không có gì, bố đến thì tốt rồi.” Bối Bối lắc đầu và vô cùng hạnh phúc.
Thoại Mỹ cũng liếc nhìn Kim Tử Long rồi nhấc chân đi đến cạnh: “Anh, Bối Bối nó…”
“Mặc dù tôi mới đến, không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng những gì người phụ nữ kia vừa nói, tôi nghe mà thấy rất thú vị.” Kim Tử Long không đợi Thoại Mỹ nói xong thì đã nhìn sang hiệu trưởng, giọng anh vô cùng bình thản, nhưng lại kèm theo áp lực vô hình. “Thầy hiệu trưởng à, thầy nói xem, con trai tôi có thể học tiếp ở trường này không?”
Hiệu trưởng đang lau mồ hôi lạnh trên trán vội vàng cúi người xuống nói với Kim Tử Long: “Xin lỗi anh Kim vì đã để Bối Bối chịu ấm ức ở trường. Đây là sơ suất của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời vừa ý.”
Người phụ nữ béo tuy giàu có, lại còn là hội trưởng hội phụ huynh, nhưng bộ dạng khiêm nhường này của hiệu trưởng, chị ta cũng mới nhìn thấy lần đầu tiên.
Không phải nói đứa trẻ Bối Bối này là con của gia đình đơn thân sao? Mặc dù anh chàng này trông rất khí thế, nhưng trên đời này, những kẻ không có tiền mà cố tình tỏ vẻ thì nhiều lắm, trông đẹp trai thế này chắc chắn là trai bao rồi! Anh ta có thể hù dọa được hiệu trưởng, nhưng không gạt được mình đâu!
Nghĩ vậy, người phụ nữ béo lập tức chống nạnh hai tay hét lên với Kim Tử Long: “Này, tôi nói anh đó! Phải, nói anh chàng trai bao anh đó! Anh…”
“Chết tiệt, cô câm miệng ngay cho tôi!”
Người phụ nữ béo còn chưa nói xong thì người đàn ông béo lùn nãy giờ vẫn mắt nhắm mắt mở với hành vi của vợ mình đã vội hét lên. Vừa nãy khi nhìn thấy Kim Tử Long, chân của anh ta đã mềm nhũn ra. Sau khi xác nhận chắc chắn, anh ta mới khẳng định người đàn ông đang bế Bối Bối đứng ở cửa, chính là người nắm giữ huyết mạch kinh tế của thành phố H, có thế lực rất lớn ở trong nước và nước ngoài, Kim Tử Long!
Nhớ lại những lời nói và việc làm vừa rồi của vợ và con mình, người đàn ông béo lùn muốn chết đi cho xong. Ông chủ của một công ty cỏn con như anh ta, ngay cả cơ hội xách dép cho Kim Tử Long còn không có, bây giờ lại tự chui đầu vào họng súng!
Người đàn ông béo lùn run rẩy hai tay, đẩy người phụ nữ béo một cái thật mạnh và hét lên: “Cô không có não à? Không biết anh đây là ai sao? Anh ấy là anh Kim nổi tiếng khắp thành phố này đấy!”
Người phụ nữ béo bị chồng hét mà thót tim. Chị ta nhìn chằm chằm vào Kim Tử Long một lúc, và cuối cùng cũng nhớ ra anh chàng đẹp trai và đầy khí thế này là ai rồi: Anh chính là người hô mưa gọi gió ở thành phố H này, Kim Tử Long!
Người phụ nữ béo sợ hãi lùi về sau vài bước. Vừa rồi chị ta không nhận ra Kim Tử Long, hoàn toàn là vì một nhân vật thần thánh như Kim Tử Long không thể nào xuất hiện ở trường mẫu giáo này!
“Thưa anh Kim, thành thật xin lỗi!” Chồng của người phụ nữ béo vội tiến đến, khom người nói xin lỗi Kim Tử Long.
Nét mặt của Kim Tử Long không hề thay đổi, thậm chí không thèm nhìn anh ta lấy một cái, chỉ xoa đầu Bối Bối như thể không nhìn thấy ai và hỏi: “Bối Bối à, việc này sẽ do con quyết định. Dù con quyết định làm gì, bố cũng ủng hộ con.”
Kim Tử Long vừa nói xong câu này, người phụ nữ béo và chồng chị ta ngay lập tức mềm nhũn hai chân. Họ hoảng sợ nhìn vào Bối Bối, lo rằng trẻ con không biết ăn nói, sẽ nói ra những lời nghiêm trọng. Đến lúc đó, với tính khí của Kim Tử Long mà họ nghe được, chắc họ và con trai sẽ gặp họa lớn rồi.
Bối Bối nghe thấy Kim Tử Long nói vậy, liền ra hiệu cho anh đặt mình xuống.
Kim Tử Long cũng đặt thằng bé xuống theo như ý muốn của cậu.
Bối Bối đứng xuống và giơ tay mình ra, một tay nắm lấy tay của Kim Tử Long, còn tay kia nắm chặt tay của Thoại Mỹ, sau đó đi về phía cậu bé béo ú.
“Bảo Bảo!” Người phụ nữ béo nhìn thấy cảnh đó liền nghĩ rằng Bối Bối định kéo Kim Tử Long và Thoại Mỹ sang để ăn miếng trả miếng, chị ta liền vội vàng chạy qua. Nhưng mới chạy được vài bước, thì những vệ sĩ đi theo Kim Tử Long đã lập tức bước tới, đứng chặn trước mặt người phụ nữ béo và chồng chị ta.
Hiệu trưởng và các cô giáo thấy vậy cũng chỉ đứng yên tại chỗ, không ai dám nói gì.
Còn cậu bé béo ú ngồi trên giường bây giờ đã rất sợ hãi, tình thế đảo ngược quá nhanh khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Bối Bối, Thoại Mỹ và Kim Tử Long đang đi đến, rồi khóc lên nức nở, muốn nhúc nhích mà không biết làm thế nào.
Bối Bối kéo Kim Tử Long và Thoại Mỹ đến trước mặt cậu bé béo ú, rồi nói với vẻ nghiêm túc: “Bảo Bảo, cậu thấy đấy, đây là bố mẹ mình, mình không nói dối. Cậu rõ chưa?”
Cậu bé béo nhìn Bối Bối rồi lại nhìn sang Kim Tử Long và Thoại Mỹ, sợ đến mím chặt môi lại, nước mắt chực rơi xuống. Cậu gật đầu thành thật: “Mình, mình biết rồi, cậu không nói dối.”
“Tốt! Vì mình đã không nói dối, vậy có nghĩa là cậu đã hiểu lầm mình, nên cậu phải xin lỗi mình.” Trong mắt của Bối Bối đầy vẻ kiên định không thể nghi ngờ.
Cậu bé béo ú nước mắt lưng tròng vì sợ, như thể sắp khóc thét lên. Nhưng khi liếc nhìn Kim Tử Long cao lớn đang đứng cạnh Bối Bối, cậu lại sợ hơn đến nỗi phải nén lại. Cậu xụ mặt xuống và nói: “Phải, mình xin lỗi, mình xin lỗi…”
“Không có gì.” Bối Bối lắc đầu. “Vì cậu đánh mình trước, nên mình nghĩ mình không cần phải xin lỗi. Vậy…”
Bối Bối nói xong rồi đưa tay ra với cậu bé béo.
Cậu bé béo ngay lập tức sợ đến rụt lại phía sau, thấy Bối Bối chỉ đưa tay ra chứ không có ý định đánh mình, cậu ta mới rụt rè nhìn vào Bối Bối, không biết Bối Bối có ý gì.
“Vì cậu đã xin lỗi rồi, nên mình sẽ tha thứ cho cậu. Sau này chúng ta vẫn sẽ làm bạn với nhau!” Bối Bối mỉm cười và nhìn vào cậu bé béo, dù trên mặt vẫn còn vết sưng do bị cậu ta ú đánh.
Nước mắt của cậu bé béo rơi xuống, nhưng vẫn không khóc thành tiếng. Cậu ta cầm chặt tay Bối Bối và nói bằng giọng tự kiểm điểm: “Bối Bối à, sau này mình sẽ không chọc cậu nữa, cậu là một đứa trẻ ngoan!”
“Cậu biết thì tốt! Phải học theo mình!” Bối Bối lắc cái đầu nhỏ, bộ dạng không khiêm tốn giống hệt như Kim Tử Long.
“Con đó!” Thoại Mỹ chỉ vào trán Bối Bối, nhưng trong mắt tràn đầy yêu thương.
“Được rồi, bây giờ việc này đã xử lý xong, còn cần làm gì nữa không?” Kim Tử Long xoa đầu Bối Bối và nói: “Bố và mẹ sẽ luôn ở bên con.”
“Cô ơi, đã đến giờ bắt đầu cuộc họp phụ huynh chưa ạ?” Bối Bối nói rồi nhảy chân sáo tới trước mặt cô giáo, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.
“Ơ...” Giáo viên trường mẫu giáo sững sờ một lúc, trong thời gian ngắn không chấp nhận nổi cục diện được thay đổi chóng mặt như vậy, cô ho vài tiếng, nhìn qua hiệu trường nói, “Hiệu trưởng, bây giờ có thể bắt đầu họp phụ huynh chưa?”
Hiệu trưởng cũng ngẩn người một lúc, sau đó gật đầu lia lịa, nếu như chuyện này được bỏ qua dễ dàng như vậy, quả thực là kiếp trước đã đốt đủ nhanh đèn rồi: “Đúng, đúng, bây giờ có thể bắt đầu họp phụ huynh rồi.”
“Vâng.” Bối Bối gật đầu, lại nhảy nhót trước mặt Kim Tử Long và Thoại Mỹ, nói, “Bố mẹ, bắt đầu họp phụ huynh rồi, chúng ta cùng vào tham gia buổi họp phụ huynh đi.”
“Được!” Thoại Mỹ và Kim Tử Long cùng đáp lại, sau đó dắt Bối Bối đi ra khỏi phòng y tế.
Mọi người đứng ngây người một lát rồi vội đi theo sau, chỉ còn lại người phụ nữ béo với nỗi sợ trong lòng và chồng chị ta đứng đó.
Bên này, Kim Tử Long và Thoại Mỹ cũng đến lớp học theo chỉ dẫn của giáo viên.
Thực ra khi Thoại Mỹ dẫn theo Bối Bối đến đây, cô ăn mặc giản dị đã khiến các bậc phụ huynh đàm tiếu rồi: Người phụ nữ này trẻ thế? Là chị của đứa bé chăng?
Nhưng lần này Kim Tử Long nắm tay Thoại Mỹ, bế Bối Bối vào lớp học, các bậc phụ huynh đều ngây người ra, bàn tán xôn xao! Thậm chí còn có người định lấy điện thoại ra chụp lén, vì họ không ngờ, tham gia họp phụ huynh với họ lại là Kim Tử Long quyền thế!
Nhưng khi thấy hai hàng vệ sĩ áo đen phía sau Kim Tử Long, các bậc phụ huynh lại sợ khiếp vía, chỉ dám len lén nhìn họ.
Lúc này, giáo viên nhà trẻ bước đến, cô để kế hoạch của mình lên bàn, sau đó nhìn xuống các phụ huynh bên dưới, cất giọng: “Chào… chào mừng các phụ huynh đến tham dự cuộc họp, về quy trình cuộc họp phụ huynh lần này, là như thế này...”
Lần họp phụ huynh này của Bối Bối rất thuận lợi, gia đình họ bất luận đi đến đâu đều là tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Đặc biệt là Thoại Mỹ, thu hút ánh nhìn còn nhiều hơn là Kim Tử Long, vì những bà mẹ thích trai đẹp chỉ ngắm Kim Tử Long một cái là sẽ nhìn ngay Thoại Mỹ bằng cặp mắt ngưỡng mộ: Người phụ nữ này trẻ trung xinh đẹp, đứa con lại thông minh đáng yêu thì đã đành, chồng lại là người giàu nhất thành phố H thậm chí là toàn quốc! Không những như vậy, tướng mạo ông chồng cô ấy chuẩn quả, đẹp hơn những nam ngôi sao không biết bao nhiêu lần!
Điều quan trọng nhất là, người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có này lại vô cùng yêu thương vợ!
Xem thử đi, đây không phải là đang chơi trò hai người ba chân sao? Anh ta lại còn sợ Thoại Mỹ ngã, nên đã bế cô ấy chạy về trước!
Lại còn sợ Thoại Mỹ mệt, một mình chăm con còn lo hết mọi việc!
Cũng chẳng qua chỉ là bữa cơm trưa gia đình sao? Anh còn cứ đút cho Thoại Mỹ ăn!
Cũng chẳng chỉ là cuộc họp phụ huynh sao? Kim tổng bí ẩn, gia thế giàu có, từ lúc bắt đầu cuộc họp đến khi kết thúc, đôi mắt anh cũng chưa từng rời khỏi Thoại Mỹ, lại còn thỉnh thoảng hôn lén cô một cái, anh xem các bậc phụ huynh khác đều mù cả rồi sao?!
Còn có đạo lý không đây?
Những bà mẹ khác cứ nhìn, trong lòng cứ đố kỵ, sau đó thấy ông chồng bên cạnh không vừa mắt chút nào.
Cứ như vậy, mọi thứ khiến Kim Tử Long tận hưởng, khiến Thoại Mỹ đỏ mặt, khiến các bà mẹ ghen tỵ, cuối cùng cũng kết thúc vào buổi chiều rồi.
Khi giáo viên tuyên bố cuộc họp phụ huynh kết thúc viên mãn, hai hàng vệ sĩ áo đen liền xuất hiện trước lớp họp, sau đó hộ tống Bối Bối, Thoại Mỹ và Kim Tử Long ngồi vào xe, để lại các bậc phụ huynh vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Bố mẹ ơi, hôm nay con vui lắm!” Bối Bối nằm lên chân của Thoại Mỹ, đôi chân nhỏ thì vắt vẻo trên đùi của Kim Tử Long, vô cùng hạnh phúc.
Thoại Mỹ cứ bảo Bối Bối đi đứng đàng hoàng, nhưng nghĩ lại hôm nay cậu bé vui như thế, hơn nữa, cậu cũng không phải đang ở trước mặt người lạ, nên cứ mặc Bối Bối tự do thoải mái, dù sao thì đôi lúc cũng phải để trẻ con tùy hứng.
“Bố cũng vui.” Kim Tử Long giữ lấy đôi chân nhỏ đang đung đưa của Bối Bối, đôi mắt lạnh lùng sâu lắng nồng nàn đó giờ đã phảng phất tình yêu của một người bố.
“Đúng rồi, Bối Bối, mẹ phải xin lỗi con về chuyện hôm nay.” Thoại Mỹ nhìn Bối Bối đang nằm trên chân mình rồi nói, “Lúc sáng, mẹ chưa hỏi rõ mà đã trách mắng con rồi, là mẹ không đúng.”
“Không sao đâu!” Bối Bối xua tay, “Cho dù mẹ thế nào con cũng đều yêu mẹ cả!”
“Bối Bối ngoan thật, mẹ cũng yêu con!” Thoại Mỹ hạnh phúc hôn lên trán của Bối Bối.
“Tiểu Mỹ, anh muốn thương lượng với em một chuyện.” Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ và Bối Bối rồi nói.
“Chuyện gì?”
“Trường mẫu giáo mà Bối Bối hiện đang học, miễn cưỡng được coi là trường hạng trung ở thành phố H mà thôi, tuy một số cơ sở vật chất và giáo viên tạm ổn, nhưng chúng ta có điều kiện mà, hay là chuyển Bối Bối đến trường quý tộc nhé?” Kim Tử Long xoa mặt Bối Bối nói, “Chỉ cần anh nói một câu là con có thể chuyển đến trường mẫu giáo tốt nhất ở thành phố H, mời riêng một gia sư về nhà cũng được.”
“Con ở trường này rất tốt!” Bối Bối vội lắc đầu, “Lúc trước con từ thành phố S chuyển đến thành phố H đã mất đi rất nhiều bạn rồi. Bây giờ không dễ gì làm quen được các bạn trong trường, nên con không muốn chuyển, trường bây giờ rất tốt ạ.”
“Em có ý kiến gì không?” Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ, thực ra anh thiên về việc chuyển trường hơn, bây giờ thân phận của Bối Bối, phụ huynh nào cũng biết cả rồi, tuy những phụ huynh đó không dám nói gì, nhưng phòng tránh là tốt nhất.
“Em cảm thấy nên nghe theo Bối Bối.” Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long, “Bối Bối đang trong giai đoạn hình thành tính cách, cứ liên tục thay đổi môi trường như vậy sẽ không tốt. Dù sao con nó cũng thích nhà trẻ này, nên cứ để con tiếp tục học ở đây đi.”
Kim Tử Long nghe Bối Bối và Thoại Mỹ đều không muốn chuyển trường, nên đành gật đầu: “Vậy cũng được.”
Chỉ là những giáo viên nhân viên trong trường, còn có cả gia cảnh phụ huynh những đứa trẻ đó cũng phải điều tra qua một lượt, bây giờ hai mẹ con họ là người quan trọng nhất của anh, anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ họ, dù có bận rộn thế nào cũng phải làm.
Kim Tử Long nghĩ đến đây lại xoa đầu Bối Bối.
“Đúng rồi, mẹ ơi!” Hình như Bối Bối nghĩ ra điều gì đó, giành công nói, “Hôm nay các bạn trong lớp đều nói nhỏ với con, mẹ là những người mẹ xinh đẹp nhất đấy, bố cũng là những người bố đẹp trai nhất!”
“Các bạn trong lớp con đúng là có mắt nhìn người.” Kim Tử Long đang suy nghĩ công việc nhướn mày lên một cái, trông rất cuốn hút.
“Kim Tử Long, anh bớt tự luyến đi!” Thoại Mỹ hứ một tiếng.
“Sao thế phu nhân Kim? Em không đồng ý với những gì các bé nói sao?” Kim Tử Long nắm tay đeo nhẫn kim cương của Thoại Mỹ, quay đầu qua nhẹ nhàng cười và nhìn cô.
Thoại Mỹ bị ánh mắt nồng nàn đó của Kim Tử Long làm cho giật mình, cô ngại ngùng cúi đầu xuống rồi lẩm bẩm: “Ai là phu nhân Kim chứ!’
Kim Tử Long dường như vẫn chưa thoát khỏi vai “cưng vợ”, bây giờ anh hoàn toàn không có dáng vẻ của tổng tài gì cả, anh đưa tay Thoại Mỹ lên môi hôn một cái, rồi hỏi ngược lại: “Bà xã, em nói xem?!”
Dáng vẻ này của Kim Tử Long, khiến Bối Bối ở bên cạnh cười mãi không thôi.
“Này, Bối Bối đang ở đây, anh làm gì đấy?” Thoại Mỹ đỏ mặt.
“Không sao mà,” Bối Bối nghịch ngợm chớp chớp mắt, “Vừa nãy họp phụ huynh, con thấy bố hôn trộm mẹ mấy lần rồi!”
“Bối Bối...” Thoại Mỹ không ngờ lại bị con mình trêu ghẹo, mặt cô càng đỏ hơn, “Bây giờ con có thể gọi lại là chú Kim, không cần gọi bố đâu.”
Bối Bối tròn xoe đôi mắt, sau đó nhìn sang Kim Tử Long, không cam tâm nói: “Chú Kim, chú nói là chú với mẹ kết hôn rồi mà, nhưng phải tổ chức một đám cưới linh đình, để tất cả mọi người đều biết mẹ con và chú kết hôn rồi, nhưng hai người rốt cuộc khi nào mới kết hôn vậy? Con đang mong ngày mời tất cả bạn học đến tham dự lễ cưới đấy!”
Nghe Bối Bối nói vậy, Thoại Mỹ cũng lén nhìn qua Kim Tử Long, bây giờ ngoài việc chưa bắt được Chu Hán Khanh ra thì những chuyện khác đều đã ổn thỏa cả, nếu bây giờ Kim Tử Long muốn kết hôn thì mình không cần phải dè dặt nữa.
Nhưng Kim Tử Long không hề chú ý đến vẻ mặt mong đợi của Thoại Mỹ, anh đưa tay nghịch chiếc mũi của Bối Bối rồi nói: “Chuyện này chú sẽ sắp xếp. Nếu con gọi chú là bố mà mẹ con không vui thì cứ tạm thời gọi là chú Kim cũng không sao, tóm lại sau này con cũng sẽ gọi chú là bố thôi.”
Kim Tử Long nhìn đôi mắt sáng nhỏ của Bối Bối, trong lòng bùi ngùi: Anh cũng muốn tổ chức một đám cưới linh đình với cô, sau đó tuyên bố với tất cả mọi người họ đã ở bên nhau rồi, nhưng cứ chuyện này tiếp chuyện khác, bây giờ vẫn chưa bắt được Chu Hán Khánh, thì lại có kẻ địch mới xuất hiện rồi.
Hơn nữa, bố anh Kim Diệp Lâm đến đây nói với mình những lời đó, nên Kim Tử Long càng khẳng định những suy nghĩ trước đó là đúng.
Thế nên, anh phải xử lý hết tất cả mọi chuyện mới có thể cho cô một đám cưới trọn vẹn được, anh không muốn hôn lễ có bất kỳ vấn đề gì cả, càng không muốn có gì đáng tiếc xảy ra với cô.
Lúc này đại khái đều là nhân quả tuần hoàn vì năm xưa anh đã bỏ rơi Thoại Mỹ, nên anh sẽ thản nhiên đón nhận những thử thách này.
“Vậy là được rồi!” Bối Bối không hay biết gì vỗ tay vui sướng.
Chỉ là Thoại Mỹ đúng là không thể cười nổi, theo cô thấy, bây giờ Kim Tử Long nói đã có sắp xếp rồi, còn cụ thể là những sắp xếp gì? Anh chỉ nói sơ cho mình biết trước đó thôi, nhưng bây giờ mình sống ở biệt thự cũng đã một thời gian dài rồi, anh thậm chí còn không thèm nhắc đến nữa!
Kim Tử Long bên cạnh cuối cùng đã chú ý đến Thoại Mỹ có gì đó không ổn, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Mỹ, em sao vậy?’
“Không, không có gì.” Thoại Mỹ cảm xúc lẫn lộn lắc đầu nói, “Chỉ là đi họp phụ huynh cả ngày cho Bối Bối rồi nên có hơi mệt.”
“Cũng sắp đến nhà rồi, em dựa vào người anh nghỉ ngơi chút đi.” Kim Tử Long nói, rồi kéo Thoại Mỹ vào lòng mình.
Thoại Mỹ cũng không từ chối, dựa thẳng vào vai của Kim Tử Long.
Cả người sà vào trong hơi thở của Kim Tử Long, Thoại Mỹ từ từ nhắm mắt lại, cô thở phào, tâm trạng dần thả lỏng: Tạm không nghĩ đến những chuyện khác, nếu cuộc sống có thể bình an vui vẻ như vậy, cũng tốt lắm rồi…
Khi mặt trời lặn, Thoại Mỹ và Kim Tử Long đã về đến biệt thự.
Hai người lớn và một đứa bé vừa vào trong sảnh biệt thự, Kim Thiên Kỳ trông ngóng cả ngày trời lập tức vui vẻ chào đón, anh cúi người xuống bế Bối Bối vào lòng, sau đó nhìn Thoại Mỹ nói: “Mỹ Mỹ, chị về rồi à, chị có biết là một mình em ở trong căn biệt thự này cô đơn hiu quạnh lắm không?”
“Cô đơn hiu quạnh? Mai sắp xếp em vào công ty!” Kim Tử Long vừa cảnh cáo đặt tay lên vai của Thoại Mỹ, vừa nhìn vẻ mặt vô cảm của Kim Thiên Kỳ nói, “Em chuẩn bị đi!”
“Không phải chứ, nhanh như vậy sao?” Kim Thiên Kỳ giật mình rồi vội đặt Bối Bối xuống đất, sau đó nhìn Kim Tử Long giả vờ đáng thương, “Anh, anh sắp xếp nhanh thế, em chưa chuẩn bị tâm lý gì cả!”
“Nhanh thế cũng không có gì không tốt.” Thoại Mỹ nhìn Kim Thiên Kỳ nói, “Em xem đi, suốt ngày ở trong biệt thự, không có tý sức sống nào cả, em mới chỉ là sinh viên năm tư vừa tốt nghiệp thôi đấy nhé! Nếu được rèn luyện một chút, tiếp xúc với nhiều người cũng tốt.”
“Mỹ Mỹ, thì ra chị quan tâm đến em như vậy! Lúc nào cũng nghĩ cho em!” Kim Thiên Kỳ cảm động nhìn Thoại Mỹ, nói xong thì bước về trước định ôm lấy cô.
Kết quả Kim Tử Long đưa tay lập tức kéo Thoại Mỹ vào lòng mình, rồi nhìn Kim Thiên Kỳ khiêu khích: “Tránh xa vợ anh ra!”
“Em...” Kim Thiên Kỳ há hốc miệng, anh nhìn lướt qua sau đó nói với giọng nửa thật nửa đùa, “Anh, anh tuyên bố chủ quyền như vậy thật khiến người khác nảy sinh tính khiêu chiến đó, lỡ như em cũng muốn lấy Mỹ Mỹ làm vợ thì sao?”
“Kim Thiên Kỳ! Em lại không biết lớn nhỏ rồi!”
Kim Tử Long không nói gì, Thoại Mỹ không vui, cô đi về trước gõ vào đầu của Kim Thiên Kỳ: “Mau ra ngoài làm việc rèn luyện đi, chị thấy em nói chuyện càng lúc càng không có chừng mực rồi đấy!”
“A! Đau quá!” Kim Thiên Kỳ làm quá ôm lấy đầu mình nói, “Mỹ Mỹ, chị đanh đá quá, tại sao vẫn còn nhiều người thích chị như vậy!”
“Trời sinh ra đã xinh đẹp nên đành chịu thôi! Hừ!” Thoại Mỹ cười đắc ý, “Ai cũng xem trọng khuôn mặt của chị!”
Thoại Mỹ để lộ biểu cảm đắc ý ra, Kim Tử Long và Kim Thiên Kỳ cũng đành chịu, chỉ có Bối Bối nhìn cô nói: “Mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng nhận thức được vẻ đẹp của mình rồi!”
“Ha ha, vẫn là Bối Bối nhà mình dẻo miệng!” Thoại Mỹ cười vui, sau đó kéo tay Bối Bối nói, “Đi nào, cục cưng, mẹ và con cùng làm bài tập! Chúng ta mặc kệ họ đi!”
“Vâng!” Bối Bối đắc ý gật đầu, kéo Thoại Mỹ vào căn phòng nhỏ của mình.
Kim Tử Long và Kim Thiên Kỳ cùng lúc quay người lại, nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ của Thoại Mỹ và Bối Bối, trên mặt xuất hiện biểu cảm phức tạp.
“Mai anh sẽ trực tiếp chỉ dẫn em, đi tìm vị trí của em, chỉ cho em một ngày để làm quen công việc thôi, hôm sau sẽ chính thức làm việc.” Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ dẫn Bối Bối vào phòng, sau đó đóng cửa lại, rồi mới quay sang nhìn Kim Thiên Kỳ.
Kim Thiên Kỳ thì trở về với biểu cảm khó xử, rồi hỏi: “Anh, sao anh cho em nhiều áp lực thế? Chỉ cho em có một ngày làm quen với vị trí mới thôi sao? Chắc không phải là công việc tiếp tân chứ? Nếu đúng là như vậy thì mai em đi làm chính thức luôn!”
“Cho em vị trí giám đốc marketing.”
“Giám đốc marketing sao?" Nghe được từ này, Kim Thiên Kỳ giật mình vội lùi lại một bước, “Anh, anh đang đùa phải không? Vị trí giám đốc marketing này quan trọng như vậy! Sao anh lại giao cho một học sinh vừa tốt nghiệp đại học như em chứ? Lỡ như em làm không tốt thì sao?”
“Anh cảm thấy vị trí này rất phù hợp với em.” Kim Tử Long nhìn Kim Thiên Kỳ rồi ẩn ý nói, “Vị trí này liên quan đến ngành học của em mà, cũng liên quan đến những trải nghiệm công việc ở công ty bên Mỹ.”
“Đùa gì thế, em đi làm ở công ty bên Mỹ là bị mẹ ép, cũng không làm nên thành tích gì! Anh, anh đổi cho em đi!” Kim Thiên Kỳ xua tay, bộ dạng bối rối.
“Thế thì em về Mỹ đi.”
“Đừng đừng đừng!” Kim Thiên Kỳ cười miễn cưỡng, “Em làm, mai em nhất định sẽ đến!”
Kim Tử Long lúc này mới gật đầu và không nói gì.
“Nhưng mà anh này, “ Kim Thiên Kỳ bắt đầu chủ động tìm chủ đề để nói, “Anh để em làm vị trí giám đốc marketing, vậy giám đốc marketing trước đây thì sao? Như vậy không công bằng với anh ấy lắm, hơn nữa em cũng không muốn người khác cho rằng, em nhờ quan hệ mới có thể vào công ty Kim thị.”
“Giám đốc marketing trước đây là Chu Hán Khánh, sau khi anh ta làm sai việc đã bị trừng phạt rồi, nên vị trí giám đốc marketing vẫn luôn bỏ trống trước giờ. Bây giờ em ngồi vào vị trí này rất là thích hợp!”
“Chu Hán Khanh?” Kim Thiên Kỳ lặp lại cái tên này một lần, đột nhiên nhìn sang Kim Tử Long, “Chu Hán Khanh là anh họ của người vợ trước trước đó Chu Mộng Chỉ của anh đó sao?”
Nói Chu Mộng Chỉ là vợ trước trước đó của Kim Tử Long, là vì Thoại Mỹ là vợ trước của Kim Tử Long, Kim Thiên Kỳ nói những lời này là mang ý chế nhạo.
Vẻ mặt của Kim Tử Long đột nhiên nghiêm lại, chỉ nhìn Kim Thiên Kỳ không nói gì.
Kim Thiên Kỳ cười, giả vờ ý thức được bản thân mình vừa lỡ lời rồi, ngượng ngùng chuyển qua đề tài khác: “Năng lực trước đây của Chu Hán Khanh tốt lắm phải không? Một sinh viên vừa tốt nghiệp như em đến thay vị trí của anh ấy, thực sự là em sợ mình làm không tốt!”
“Chỉ cần không gây ra chuyện thì không sao cả.” Kim Tử Long nói xong thì đi về phía phòng làm việc, “Anh còn có một số việc cần giải quyết, em tự lo liệu đi"
“Thôi được rồi!” Kim Thiên Kỳ miễn cưỡng gật đầu, giọng điệu nản lòng hết sức.
Nhưng khi Kim Tử Long vừa quay người đi, nụ cười bỡn cợt với đời của Kim Thiên Kỳ dần lộ ra: Kim Tử Long này, không ngờ vừa bắt đầu đã cho mình ngồi vào vị trí giám đốc marketing quan trọng như vậy, thực sự không sợ mình phá công ty Kim Thị hay gây ra tổn thất gì sao? Cũng không sợ mình hai lòng, nuốt chửng Kim Thị sao?
Kim Tử Long, anh có lòng tin với tôi quá rồi thì phải? Hay là anh có lòng tin với bản thân mình quá rồi?
Kim Thiên Kỳ nở nụ cười đầy tự tin: Anh đã cho tôi một cơ hội rất tốt, tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Chỉ là nếu như anh muốn tôi rời khỏi vị trí này thì sẽ không dễ dàng như hôm nay đâu.
***
Ai cũng có kế hoạch riêng, cuộc đấu này căng đấy ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com