Chap 138
Sau khi thăm Khưu Doanh Doanh, Thoại Mỹ về nhà với tâm trạng nặng nề, nhưng khi vừa bước xuống xe thì chợt cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là đội trưởng vệ sĩ trông dường như có điều gì đó muốn nói với cô.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Thoại Mỹ đứng lại, thắc mắc nhìn đội trưởng vệ sĩ.
Đội trưởng không ngờ Thoại Mỹ lại nhạy cảm như vậy, còn chưa vào đến phòng khách biệt thự là đã cảm nhận ra điều bất thường rồi.
Nhưng là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh được, hơn nữa việc này cũng là do Kim tổng dặn dò, anh ta chỉ biết làm theo thôi, cho dù Thoại Mỹ có nổi giận thì chắc cũng sẽ không mắng anh ta đâu.
Nghĩ vậy, đội trưởng liền ngẩng đầu lên nói với Thoại Mỹ: "Cô Thoại Mỹ, hôm nay biệt thự có một người khách đến, có vẻ sẽ ở lại đây một khoảng thời gian!"
"Khách sao? Sẽ ở một khoảng thời gian à?" Thoại Mỹ cau mày, hỏi thẳng vào câu quan trọng nhất, "Là nam hay nữ?"
Đội trưởng thở dài đáp: "Là nữ ạ."
"À, là nữ." Thoại Mỹ gật đầu, giọng điệu nghe ra có vẻ bình thản.
Nhưng đội trưởng vệ sĩ vẫn chủ động giải thích: "Khi tôi đi đón cô Ninh..."
"Cô Ninh?" Thoại Mỹ hỏi lại.
"Chính là khách của chúng ta, cô Ninh Tuyết Tuyết."
"Ừ, anh nói tiếp đi." Thoại Mỹ chỉnh lại cái quai túi xách đang đeo, vẫn nói rất nhẹ nhàng.
"Khi tôi đi đón cô Ninh Tuyết Tuyết thì cô ấy đã chủ động kể lại mọi chuyện của cô ấy cho tôi, cô Thoại Mỹ có muốn nghe không?" Thoại Mỹ mới là phu nhân chính thức của tập đoàn Kim Thị, điều này đội trưởng vệ sĩ rất hiểu, anh làm đội trưởng vệ sĩ đã lâu nên luôn biết phán đoán tình hình.
"Nếu anh đã có hứng kể thì tôi cũng sẽ có hứng nghe." Thoại Mỹ khẽ đằng hắng trả lời.
"Vâng." Đội trưởng vệ sĩ gật đầu tiếp tục nói, "Cô Ninh Tuyết Tuyết kể với tôi, bố mẹ cô ấy và bố mẹ Kim tổng là bạn thân, khi còn bé đã cùng lớn lên bên Kim tổng, sau đó cả nhà cô ấy dọn qua Mỹ sống, từ đó bớt liên lạc với Kim tổng. Bây giờ cô Ninh Tuyết Tuyết về thăm Kim tổng, Kim tổng theo lời nhờ vả của bố mẹ cô ấy phụ trách dẫn cô ấy đi chơi thành phố H này, nhận tiện cho cô ấy ở nhờ lại đây một khoảng thời gian."
"À, là thanh mai trúc mã của Kim Tử Long!" Thoại Mỹ gật đầu, "Thảo nào anh ấy lại tích cực như vậy."
Cho dù Thoại Mỹ có cố che giấu đến đâu thì giọng điệu chua chát vẫn hiện ra rất rõ.
Nghe đến đó, đội trưởng vệ sĩ lập tức biết điều không nói gì nữa.
"Cô Ninh đó bây giờ đang ở đâu? Bây giờ tôi cũng đang sống ở đây, cũng nên đến chào hỏi người ta một tiếng."
"Chắc bây giờ cô ấy đang ở phòng khách."
"Tôi biết rồi." Thoại Mỹ nói xong liền xách giỏ bước vào phòng khách bằng gương mặt không cảm xúc.
Đội trưởng vệ sĩ đứng nguyên tại chỗ, im lặng nhìn theo bóng lưng Thoại Mỹ: Dạo này biệt thự thật sự náo nhiệt quá, Kim Thiên Kỳ vừa đi thì lại xuất hiện một Ninh Tuyết Tuyết!
Thoại Mỹ còn chưa vào đến phòng khách biệt thự đã nghe thấy một giọng phụ nữ lảnh lót: "Cô làm giúp việc cái kiểu gì vậy? Tôi muốn uống cà phê chồn, loại pha phin! Cô xem cô này, mang cho tôi cái cà phê quỷ quái gì vậy? Cái này là cho người uống à? Các người lúc bình thường chăm sóc anh Long như vậy đấy sao?"
Anh Long?
Thoại Mỹ cười méo xệch: Gọi thân mật như thế, nghe ra đúng là có ý rồi!
Cô gái trong phòng khách vẫn liên tục chê bai giúp việc: "Còn nữa, anh Long sao lại ở trong căn biệt thự tầm thường này? Nhìn xem mấy thứ đồ gỗ, mấy thứ đồ điện trong nhà này mà xem, anh ấy phải sống cuộc sống thấp kém thế này, tôi thật sự đau lòng quá!"
"Xin lỗi, cô Ninh, anh Kim bình thường thích uống trà, còn cô Thoại Mỹ bình thường thích uống nước trái cây, vậy nên trong nhà cũng không có nhiều cà phê, vả lại biệt thự này chỉ là biệt thự nghỉ dưỡng của anh Kim, thường không dành để tiếp khách, vậy nên mấy thứ chuẩn bị cho khách có hơi thiếu thốn một chút."
Có lẽ người giúp việc này theo Thoại Mỹ đã lâu nên cách ăn nói cũng giống hệt Thoại Mỹ, không tỏ ra kiêng dè gì cả.
"Khách sao?" Ninh Tuyết Tuyết có vẻ rất không thích cái từ này, "Tôi là bạn thân từ bé của anh Long, chúng tôi là người thân, sau này sẽ còn có quan hệ thân thiết hơn bất kì người thân nào đấy! Cô nói chuyện kiểu gì thế?"
Quan hệ còn thân thiết hơn cả người thân? Không lẽ là vợ chồng?
Thoại Mỹ cố nở nụ cười, nhấc chân bước vào phòng khách, thấy bên dưới chùm đèn pha lê lung linh là một cô gái mặc một bộ báy búp bê màu đen, trông vô cùng xinh xắn đáng yêu, có mái tóc đen dài hơi xoăn, gương mặt đẹp như búp bê Barbie phiên bản Trung Quốc, nếu không phải tận tai nghe thấy thì Thoại Mỹ thật sự không dám tin, mấy lời hung dữ vừa rồi lại phát ra từ miệng của một cô gái đáng yêu đến như thế.
Ninh Tuyết Tuyết đang mắng mỏ giúp việc, trông thấy Thoại Mỹ bước vào thì liền quay người lại, bốn mắt nhìn nhau với Thoại Mỹ, trông thấy người đối diện mình có đôi mắt không những đẹp mà còn long lanh như mặt hồ.
Ninh Tuyết Tuyết chưa bao giờ trông thấy đôi mắt đẹp như thế, cô chớp mắt một chút rồi tiếp tục quan sát Thoại Mỹ, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi nhỏ hồng đào, còn có cả gương mặt trái xoan.
Chết tiệt!
Ninh Tuyết Tuyết thầm mắng trong bụng, người phụ nữ này sao lại có thể đẹp đến như thế?
"Chào cô, cô chắc là quản gia của biệt thự này nhỉ?" Ninh Tuyết Tuyết đánh đòn phủ đầu, mỉm cười chào Thoại Mỹ, "Tôi là Ninh Tuyết Tuyết, bạn thân từ bé của anh Long."
Thoại Mỹ hôm nay mặc áo sơ mi trắng phối với quần dài màu đen, lại cộng thêm đôi giày cao gót màu đen, tuy trông khá khiêm nhường nhưng không đến mức bị xem thành quản gia, Ninh Tuyết Tuyết sở dĩ nói như vậy là vì muốn thị uy với Thoại Mỹ.
"Cô Ninh, đây không phải là quản gia mà là cô Thoại Mỹ." Người giúp việc vừa rồi mới bị Ninh Tuyết Tuyết mắng liền cúi đầu nhắc khẽ.
"À, thật là ngại quá!" Ninh Tuyết Tuyết liền cười xởi lởi, bước lên nắm tay Thoại Mỹ, "Thật sự xin lỗi, tôi mới từ Mỹ về, vẫn còn bị lệch múi giờ, thì ra cô là Thoại Mỹ, bạn của anh Long! Lúc tôi đến thì anh Long có nói với tôi rằng cô là khách, tôi phải chăm sóc cô tử tế. Vừa rồi tôi không phải cố ý nhận nhầm người đầu, mong cô đừng để bụng nhé!"
Tôi là khách? Cô sẽ chăm sóc tôi? Tự giác phong cho mình làm nữ chủ nhân của biệt thự này như vậy, cô lấy đâu ra dũng khí thế?
Thoại Mỹ trong bụng đang điên cuồng mắng chửi, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, rụt tay lại, không quan tâm Ninh Tuyết Tuyết mà quay sang nói với người giúp việc kia: "Tử Long sắp tan làm rồi, cô xuống bếp giúp chuẩn bị cơm tối nhé, cảm ơn cô."
"Vâng, cô Thoại Mỹ." Người giúp việc gật đầu với Thoại Mỹ rồi cùng với mấy người khác quay xuống bếp làm việc.
Mấy người giúp việc xuống bếp được một lúc rồi, Thoại Mỹ mới quay người lại cười nói với Ninh Tuyết Tuyết lúc này đang cố kìm cơn giận: "Thật ngại quá, cô Ninh, tôi trước nay làm việc luôn tùy theo việc nặng nhẹ mà làm trước hay sau, cho hỏi lúc nãy cô mới nói cái gì ấy nhỉ?"
Ninh Tuyết Tuyết nhìn chằm chằm vào mặt Thoại Mỹ, thầm nghiến răng: Người phụ nữ này đúng là không đơn giản! Chỉ một hành động nhẹ nhàng như vậy mà đã đẩy lùi được đòn thị uy của mình rồi.
Còn nhớ năm năm trước, anh Long bất đắc dĩ phải lấy một người phụ nữ tên Ngọc Mỹ, một năm sau lại li hôn rồi lấy một người phụ nữ tên Chu Mộng Chỉ, bây giờ, Chu Mộng Chỉ khó khăn lắm mới chết đi, mình cứ tưởng bản thân đã có cơ hội, thế mà lại đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ tên Thoại Mỹ này.
Tên lại còn gần giống với vợ cũ của anh ấy là Ngọc Mỹ nữa chứ, đúng là đáng ghét mà!
"Cũng không có gì." Ninh Tuyết Tuyết cười lại với Thoại Mỹ, nếu đã không chịu nhún nhường thì cô ta cũng không dễ chịu thua, "Nhưng mà nghe cách nói chuyện của cô Thoại Mỹ như thế thì có vẻ rất rành các công việc của người hầu kẻ hạ, thảo nào anh Long lại cho cô ở đây."
"Ha ha..." Thoại Mỹ làm sao có thể không nghe ra Ninh Tuyết Tuyết đang mỉa mai mình? Cô bật cười rồi nhẹ nhàng đáp, "Cũng chẳng phải hầu hạ gì cả, chẳng qua là do sáng nào Tử Long cũng làm bữa sáng cho tôi, thế nên tôi mới hơi khó tính một chút thôi."
"Cái gì? Anh Long làm bữa sáng cho cô sao?" Ninh Tuyết Tuyết lúc này không kìm chế nổi nữa, anh ấy trước nay thậm chí còn chẳng nói chuyện nhiều với ai, sao bây giờ lại chịu hạ mình đi làm bữa sáng cho một người phụ nữ?
Ninh Tuyết Tuyết không tin được mà bước lên một bước hỏi: "Còn là mỗi ngày nữa?"
"Đúng vậy." Thoại Mỹ nói bằng vẻ mặt thản nhiên, "Có điều anh ấy làm không được ngon cho lắm, bị tôi mắng liên tục, thế nên anh ấy bảo sẽ cố gắng học nấu nướng, dù vậy vẫn chưa có chuyển biến gì."
"..." Ninh Tuyết Tuyết bị câu nói ấy của Thoại Mỹ làm cho nổi giận tột độ, "Cô đang khoe khoang với tôi rằng anh Long đối xử rất tốt với cô đó à?"
"Đâu có." Thoại Mỹ giả vờ ngơ ngác, "Tôi chỉ là kể lại một chuyện trong cuộc sống hàng ngày của tôi cho cô nghe thôi, sao lại thành ra khoe khoang rồi?"
"Đừng có mà tỏ vẻ ngây thơ trước mặt tôi, hạng phụ nữ như cô tôi đã gặp nhiều rồi, chẳng có cái gì, thế nên mới muốn sống chết mà bám lấy đàn ông!" Ninh Tuyết Tuyết trừng mắt với Thoại Mỹ, "Cô nói với tôi chuyện này, chẳng qua là vì sợ tôi sẽ cướp mất anh Long, khiến cô không còn cơm để mà ăn!"
"Thế thì cô cứ cướp đi." Thoại Mỹ nhún vai rồi mỉm cười, "Tôi đang rất mong chờ đến cái ngày mình không còn cơm mà ăn đấy!"
"Cô, cô đừng có mà quá đáng!" Ninh Tuyết Tuyết không ngờ Thoại Mỹ lại dám khiêu khích mình như vậy, "Anh Long của tôi là tổng tài tập đoàn Kim Thị, nuôi vài phụ nữ trong biệt thự cũng chẳng có gì là lạ, nhưng mà, tôi đây mới là thanh mai trúc mã của anh Long, hai chúng tôi mới là môn đăng hộ đối, cô phải hiểu rõ vị trí của mình đấy!"
"Cô là ai? Tại sao lại nói chuyện bất lịch sự với mẹ con như vậy?" Một giọng nói trong trẻo đầy trách móc chợt vang lên.
Bối Bối đứng ở cửa, đang đeo cặp sách, giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn Ninh Tuyết Tuyết.
Thoại Mỹ giật bắn mình, cô không muốn Bối Bối nghe thấy mấy lời mà Ninh Tuyết Tuyết nói, thế nên vội vàng bước lên cầm cặp sách của cậu bé rồi cười hỏi: "Bối Bối, con đi học về đấy à?"
"Mẹ ơi..." Bối Bối nắm chặt tay Thoại Mỹ, ngẩng đầu hỏi cô, "Mẹ không sao chứ?"
Ninh Tuyết Tuyết vừa nghe Bối Bối gọi Thoại Mỹ là mẹ thì vẻ phẫn nộ trên mặt càng thêm dữ dội, cô ta bước đến trước mặt Bối Bối, chợt phát hiện đứa bé này mặt mũi trông rất giống Kim Tử Long.
Thầm nghiến răng, Ninh Tuyết Tuyết quay sang Thoại Mỹ: "Cô ra tay cũng nhanh thật đấy, còn sinh cả con nữa, thảo nào anh Long lại cho cô ở đây!"
"Ninh Tuyết Tuyết, cô nói chuyện lịch sự một chút, tôi..."
"Ninh Tuyết Tuyết, cô làm cái gì đấy?"
Bối Bối vừa đi học về cũng là lúc Kim Tử Long tan làm về nhà, anh mới bước chân vào phòng khách đã nghe Ninh Tuyết Tuyết khó chịu chất vấn Thoại Mỹ.
Tống Mạn Nhu đúng là đã tốn không ít công sức rồi, bà ta biết nếu tận dụng mối quan hệ giữa bố mẹ mình và bố mẹ Ninh Tuyết Tuyết thì mình sẽ không thể làm gì được Ninh Tuyết Tuyết, thế nên, trước tiên bà ta đưa con trai Ki. Thiên Kỳ của mình đến công ty làm, sau đó lại đẩy Ninh Tuyết Tuyết đến đây gây thêm phiền phức!
Đúng là cao tay thật!
"Anh Long!" Ninh Tuyết Tuyết đang nhăn nhó mặt mày, thấy Kim Tử Long thì liền cười rạng rỡ, chạy như bay đến chỗ anh, "Anh Long, em nhớ anh quá!"
Nhưng Kim Tử Long lại nhẹ nhàng né sang một bên, khiến Ninh Tuyết Tuyết bổ nhào vào không khí, suýt nữa đã ngã ra đất.
"Anh Long, sao anh lại tránh em?" Ninh Tuyết Tuyết khẽ giậm chân, tỏ vẻ uất ức, hoàn toàn không còn dáng vẻ hung dữ như vừa rồi nữa.
"Phải đấy, anh à, anh xem chị Tuyết Tuyết đáng yêu thế này, sao anh lại nỡ lòng né chị ấy?" Kim Thiên Kỳ cùng tan làm về với Kim Tử Long, có vẻ thấy tình hình còn chưa đủ căng thẳng nên đã đổ thêm dầu vào lửa, "Hồi em còn ở bên Mỹ, lúc nào cũng nghe chị Tuyết Tuyết kể chuyện hai người khi còn bé là thanh mai trúc mã, thân thiết vô cùng."
"Thiên Kỳ, em nhắc mấy chuyện ấy làm gì? Đều là chuyện lúc còn bé thôi. Bây giờ chị và anh Long cũng vẫn thân thiết mà!" Ninh Tuyết Tuyết nghiêng mắt nhìn Thoại Mỹ, đắc ý hất cằm.
"Đúng vậy, em nhìn là nhận ra tình cảm hai người rất tốt!" Kim Thiên Kỳ phụ họa.
Thoại Mỹ đứng gần đó, nghe Kim Thiên Kỳ và Ninh Tuyết Tuyết kẻ hát người bè như thế thì cơn giận trong lòng càng lúc càng lớn: Ở trong cái biệt thự này, bất kì người phụ nữ nào cũng được quyền diễu võ dương oai chất vấn mình như vậy sao? Mình ở đây rốt cuộc là cái gì? Chi bằng mình rời khỏi đây, để cho Kim Tử Long sống với thanh mai trúc mã của anh ta luôn cho rồi!
Bất giác, bàn tay của Thoại Mỹ nắm chặt lại, Bối Bối trông thấy nét mặt thay đổi của Thoại Mỹ thì liền ngẩng đầu nói: "Mẹ ơi, hôm nay cô giáo giao cho con bài tập quan sát cá, mẹ giúp con với được không?"
Thoại Mỹ lập tức định thần lại, gượng cười nói với Bối Bối: "Được chứ."
"Vậy chúng ta đi thôi!" Bối Bối vừa nói vừa kéo tay Thoại Mỹ đi vào phòng mình.
Kim Tử Long trông thấy tâm trạng cô không ổn thì liền bước theo ngay.
Nhưng không ngờ Ninh Tuyết Tuyết lại nắm lấy cánh tay Kim Tử Long, nũng nịu nói: "Anh Long, em lâu lắm rồi mới được gặp lại anh, thật sự rất nhớ anh đấy!"
Thoại Mỹ vừa nghe thấy câu ấy vang lên sau lưng mình thì ngay lập tức bước nhanh hơn, kéo Bối Bối vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Thấy mọi việc tiến triển như vậy, Kim Thiên Kỳ nhoẻn miệng cười, sau đó bước đến ngồi xuống ghế sofa chờ xem kịch hay, còn cầm quả táo đỏ tươi trên bàn lên cắn một miếng, vị ngọt dịu lan tỏa trong cổ họng khiến tâm trạng anh càng thêm phấn khích.
Kim Tử Long thì lại cố kìm cơn giận, giằng tay mình ra khỏi tay Ninh Tuyết Tuyết, "Ninh Tuyết Tuyết, cô có thể vào đây hoàn toàn là vì bố mẹ cô đã nhờ vả tôi, nhưng nếu cô mà không hiểu chuyện thì bây giờ tôi sẽ đuổi cô về Mỹ ngay!"
"Sao anh lại lớn tiếng vậy, anh Long?" Ninh Tuyết Tuyết khẽ tiến đến, ngẩng đầu chớp mắt nhìn Kim Tử Long, "Anh là vì người phụ nữ vừa rồi mà nổi giận sao? Cô ta chẳng qua chỉ là nhân tình anh nuôi trong biệt thự này thôi, người như thế không nên nuông chiều, nếu không cô ta còn tưởng mình thật sự là phu nhân Kim đấy! Anh Long, em..."
"Thoại Mỹ chính là phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị, là vợ của tôi! Cô nghe rõ chưa?" Kim Tử Long lạnh lùng ngắt lời Ninh Tuyết Tuyết, gương mặt lạnh lùng của anh lúc này hiện rõ vẻ tức giận.
"Vợ của anh..." Ninh Tuyết Tuyết há hốc mồm, gương mặt xinh xắn bây giờ méo xệch đi, "Anh Long, anh nói thật sao? Anh lại kết hôn rồi à? Anh rõ ràng vừa mới li hôn mà!"
"Chị Tuyết Tuyết, chị đừng kích động như vậy!" Kim Thiên Kỳ vừa cắn táo vừa bước đến trước mặt Ninh Tuyết Tuyết rồi thẳng thừng nói, "Anh trai em gạt chị đấy, anh ấy chưa kết hôn với Mỹ Mỹ đâu!"
"Thật không?" Ninh Tuyết Tuyết lập tức nắm chặt cánh tay Kim Thiên Kỳ.
"Em gạt chị làm gì?" Kim Thiên Kỳ vỗ nhẹ lên tay Ninh Tuyết Tuyết, sau đó quay người lại, đối lưng với Kim Tử Long, nhìn thẳng vào mắt Ninh Tuyết Tuyết nói đầy ẩn ý, "Nhưng mà nếu chị cứ tiếp tục không hiểu chuyện thế này thì sau này thậm chí còn không được uống rượu mừng của anh trai em nữa đấy!"
Ninh Tuyết Tuyết nhìn thấy ánh mắt của Kim Thiên Kỳ, lúc đầu hơi ngẩn người, sau đó từ từ rụt tay lại, vẻ mặt suy tư: Còn nhớ khi ở bên Mỹ, cô Tống Mạn Nhu đã dặn mình, khi đến biệt thự của anh Long thì mọi chuyện đều phải nghe lời Kim Thiên Kỳ.
Bây giờ Ninh Tuyết Tuyết thấy ánh mắt này của Kim Thiên Kỳ thì chợt nhớ ra lời dặn ấy.
"Chị còn không mau xin lỗi anh trai em đi?" Kim Thiên Kỳ nhìn Ninh Tuyết Tuyết đang suy tư, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Ninh Tuyết Tuyết mím môi, nhìn Kim Thiên Kỳ, sau đó bước đến trước mặt Kim Tử Long, cúi đầu nói: "Anh Long, vừa rồi em đã quá kích động, em xin lỗi đã làm anh giận."
Kim Tử Long nhìn Ninh Tuyết Tuyết, hạ giọng nói: "Bây giờ tôi vào nói chuyện với Thoại Mỹ một chút, cô đừng ngoài này chờ, sau đó xin lỗi cô ấy!"
"Em? Xin lỗi người phụ nữ đó sao?" Ninh Tuyết Tuyết hoàn toàn không thể tin được, "Em..."
"Chị Tuyết Tuyết! Anh trai em nói đúng! Chị nên xin lỗi đi!" Ki. Thiên Kỳ lập tức ngắt lời trước khi Ninh Tuyết Tuyết kịp phản đối.
"Chị..." Ninh Tuyết Tuyết nhìn ánh mắt Kim Thiên Kỳ rồi mím môi, không nói gì nữa.
Kim Tử Long mặc kệ Ninh Tuyết Tuyết, nhấc chân đi đến trước cửa phòng Bối Bối, gõ cửa nói: "Bối Bối, có thể mở cửa không? Chú có chuyện muốn nói với mẹ con!"
Lúc này, Thoại Mỹ đang ngồi hậm hực trên giường, còn Bối Bối ngồi bên cạnh cô.
Nghe tiếng gõ cửa của Kim Tử Long, Bối Bối liền đứng dậy chạy về phía cửa.
"Bối Bối, con mà mở cửa là mẹ giận con luôn đấy!" Thoại Mỹ ngồi trên giường uy hiếp Bối Bối
Bối Bối vừa định mở cửa, nghe thế liền rụt tay lại rồi e dè chạy về giường, bắt đầu năn nỉ thay cho Kim Tử Long: "Mẹ ơi, từ đầu đến cuối hình như đều là bà cô xấu xí đó nói mấy câu bất lịch sự, chú Kim đâu có nói gì!"
"Bà cô xấu xí?" Thoại Mỹ lập tức thấy buồn cười bởi câu nói của Bối Bối.
"Đúng ạ, chính là bà cô xấu xí mặc váy đen đấy!" Bối Bối gãi đầu hỏi, "Mẹ ơi, bà cô đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Nghe Bối Bối gọi Ninh Tuyết Tuyết là bà cô, Thoại Mỹ không nhịn được mà phì cười, cô biết con trai vì muốn chọc cho mình vui nên mới làm thế, con trai ngoan như vậy thì sao cô có thể không vui chứ?
Thoại Mỹ cảm thấy tâm trạng khá hơn, bắt đầu muốn nói chuyện, thế nên liền giải thích với Bối Bối: "Cô đó là bạn thanh mai trúc mã của chú Kim, đến đây dể diễu võ dương oai đấy!"
Thoại Mỹ nói đến đây, tâm trạng lại chùng xuống, cảm thấy mình giống như quay về bốn năm trước, cứ luôn sợ Kim Tử Long sẽ bị người phụ nữ khác cướp mất.
Những ngày tháng như thế thật đau khổ, cô không muốn mình lại phải chịu đựng giống như bốn năm trước nữa!
Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, nắm tay Bối Bối nói: "Cục cưng, hay là chúng ta rời khỏi đây nhé? Mẹ không muốn sống chung một nhà với người phụ nữ đó."
Nhưng Bối Bối không trả lời câu hỏi của Thoại Mỹ mà lại nói: "Mẹ ơi, con có thể hỏi mẹ vài câu không?"
"Đương nhiên là được." Thoại Mỹ gật đầu.
"Được rồi." Bối Bối chớp đôi mắt long lanh của mình rồi nghiêm túc hỏi, "Mẹ ơi, chú Kim làm kinh doanh có phải rất lợi hại không?"
Thoại Mỹ nghĩ một lúc, tuy không muốn thừa nhận nhưng vẫn gật đầu đúng theo sự thật.
"Thế chú Kim có phải rất đẹp trai không?"
Kim Tử Long lúc nào chẳng có gương mặt yêu nghiệt chết người? Cho dù bây giờ đang giận anh đi nữa thì Thoại Mỹ vẫn phải thành thật gật đầu.
"Nghĩa là, trong số những người đàn ông mẹ từng gặp thì chú Kim là xuất sắc nhất có đúng không?"
Thoại Mỹ nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy mình đã từng gặp rất nhiều người đàn ông ưu tú, chẳng hạn như Tô tổng, Lâm Kính Trạch, Trì Cảnh Dật, Trương Hiển Hy, thậm chí cả Kim Thiên Kỳ cũng rất khá.
Nhưng nếu luận về thành tựu và quyền thế thì đúng là Kim Tử Long lợi hại nhất, có điều, nếu nhớ lại chuyện bốn năm trước anh từng bỏ rơi cô thì anh cũng không thể gọi là xuất sắc nhất được!
Nghĩ đến đó, Thoại Mỹ ngẩng cổ lên, lắc đầu với Bối Bối.
Bối Bối thấy Thoại Mỹ lắc đầu thì có hơi ngao ngán, đành phẩy tay nói tiếp: "Thôi được rồi, mẹ có không thừa nhận thì cũng không sao. Con đưa ra nhiều ví dụ như vậy là muốn nói cho mẹ hiểu một điều, chú Kim xuất sắc như vậy, có nhiều người thích như vậy, thế thì có nhiều người muốn cướp chú ấy đi cũng là chuyện bình thường thôi!"
"Cũng như con đây này," Bối Bối tự luyến vỗ ngực nói, "Có rất nhiều bạn trong trường cũng tranh nhau đòi làm bạn thân của con đấy! Nhưng dù có nhiều bạn muốn chơi với con thì con cũng chỉ thích nhất một người bạn thân của mình thôi!"
"Bối Bối, rốt cuộc con muốn nói cái gì?" Thoại Mỹ không ngờ mình lại bị thằng con trai năm tuổi lên lớp như vậy!
"Ý của con muốn nói là, mẹ à, nếu mẹ đã thích rồi thì phải chủ động chạy đi chứ, chứ chưa đua mà đã chịu thua rồi thì chẳng hay gì cả!" Bối Bối nghiêm túc nói ra kinh nghiệm cuộc đời tích lũy được trong suốt năm năm của mình.
Thoại Mỹ nhìn đôi mắt long lanh của Bối Bối, cảm thấy con trai mình nói rất có lí, từ sau khi cô gặp lại Kim Tử Long đến nay đều là anh chủ động, còn cô cũng quen với sự chủ động ấy rồi.
Bây giờ sự xuất hiện của Ninh Tuyết Tuyết đã khiến Thoại Mỹ nhận ra, Kim Tử Long đối với cô rất đặc biệt, khiến cô có cảm giác bất an, thế thì mình không thể kém cỏi như vậy được, sao Ninh Tuyết Tuyết vừa xuất hiện thì đã muốn rút lui rồi?
Bối Bối thấy dáng vẻ đăm chiêu của Thoại Mỹ liền mừng rỡ hỏi: "Mẹ ơi, vậy bây giờ con có thể ra mở cửa cho chú Kim rồi chứ?"
Thoại Mỹ chỉ mím môi, không nói gì
"Vậy con mở cửa đây!" Bối Bối thấy Thoại Mỹ không nói gì có nghĩa là đã âm thầm đồng ý, bèn mau chóng chạy ra mở cửa.
Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, thấy Kim Tử Long đang đứng ở cửa nhìn về phía mình.
Nhớ lại những lời lẽ khiêu khích vừa rồi của Ninh Tuyết Tuyết, Thoại Mỹ lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay mặt đi không thèm nhìn Kim Tử Long.
"Chú Kim, chú phải dỗ dành mẹ con đi đấy!" Bối Bối kéo vạt áo Kim Tử Long, nghểnh gương mặt bé xinh lên nhìn anh.
"Bối Bối ngoan, chú nhất định sẽ dỗ được mẹ con mà." Kim Tử Long ngồi xổm xuống xoa đầu Bối Bối, "Nhưng mà Bối Bối có thể ra ngoài chơi một chút không? Chú Kim muốn nói chuyện riêng với mẹ con một chút."
"Vâng ạ."
Bối Bối ngoan ngoãn gật đầu chạy ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp Thoại Mỹ và Kim Tử Long, sau đó ra phòng khách thì trông thấy Ninh Tuyết Tuyết đang nói chuyện với Kim Thiên Kỳ.
Kim Thiên Kỳ thấy Bối Bối thì liền cười hỏi: "Bối Bối, sao con lại ra đây rồi? Mỹ Mỹ vẫn còn giận anh trai chú à?"
"Dạ không," Bối Bối lắc đầu, "Mẹ con và chú Kim đang ở trong phòng nói chuyện riêng mà.
Câu nói này của Bối Bối khiến sắc mặt Ninh Tuyết Tuyết và Kim Thiên Kỳ đều bất giác sa sầm lại.
"Thôi con không nói chuyện với cô chú nữa, con đi tìm mấy chú vệ sĩ chơi đây!" Bối Bối đắc ý nhìn Ninh Tuyết Tuyết rồi chạy khỏi phòng khách.
"Em xem thằng bé đó giống y hệt mẹ nó, khiến người ta khó chịu!" Ninh Tuyết Tuyết nhìn theo bóng dáng Bối Bối, lạnh lùng hừ một tiếng. Vừa nãy khi anh Long vào phòng của Bối Bối, cô ta đã định vào theo rồi, nhưng bị Kim Thiên Kỳ giữ lại, bảo là mình có thể giúp cho cô ta, thế nên cô ta mới đứng lại.
Khi Kim Thiên kỳ nói cho Ninh Tuyết Tuyết biết Thoại Mỹ chính là vợ cũ của Kim Tử Long, Ninh Tuyết Tuyết đã rất kinh ngạc, nhưng rồi lại thấy yên tâm, bởi nếu bốn năm trước anh Long đã bỏ rơi cô ta thì bây giờ mình đến rồi, anh Long sẽ lại bỏ rơi cô ta nữa thôi. (Au: bà thiếm, lượm ở đâu cái sự tự tin lố bịch này vậy ^^)
Hơn nữa còn có Kim Thiên Kỳ giúp cho mình kia mà!
"Ninh Tuyết Tuyết!" Kim Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Ninh Tuyết Tuyết, "Vừa rồi tôi đã hứa sẽ giúp chị theo đuổi anh trai tôi, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép chị lăng mạ Mỹ Mỹ!"
"Mỹ Mỹ?" Ninh Tuyết Tuyết khoanh tay trước ngực, nhìn kĩ vẻ mặt của Kim Thiên Kỳ, "Kim Thiên Kỳ, chính cậu nói cho tôi biết cái cô Từ Thoại Mỹ này chính là người vợ cũ tên Từ Ngọc Mỹ mà anh Long bốn năm trước đã li hôn! Bây giờ lại gọi cô ta thân mật như vậy, không lẽ cậu thích cô ta sao?"
"Chuyện của tôi không cần chỉ hỏi, chị chỉ cần nhớ rằng, nếu muốn ở bên anh trai tôi thì phải nghe lời tôi!"
"Cậu..." Ninh Tuyết Tuyết trừng mắt với Kim Thiên Kỳ, nhưng sau đó dần bình tĩnh lại, "Được, nể tình em giúp chị theo đuổi anh Long, chị sẽ không so đo với em!"
"Chỉ cần chị biết phân rõ nặng nhẹ thiệt hơn thì tôi đương nhiên sẽ giúp chị có được thứ chị muốn!" Kim Thiên Kỳ nhìn Ninh Tuyết Tuyết, cảm thấy Kim Tử Long sẽ không thể nào thích một người phụ nữ kiêu ngạo mà lại không có đầu óc thế này.
Nhưng bây giờ mình đã làm việc trong Kim Thị rồi, không thể nào lúc nào cũng ở bên cạnh Mỹ Mỹ, bây giờ giúp Ninh Tuyết Tuyết xen vào phá đám tình cảm giữa Kim Tử Long và Mỹ Mỹ thì sao lại không chứ?
Ninh Tuyết Tuyết nào biết Kim Thiên Kỳ đang nghĩ gì trong đầu, chỉ cảm thấy Kim Thiên Kỳ không còn giống với cậu thiếu niên mà mình từng biết khi ở bên Mỹ nữa.
Thế là trong ánh mắt cô ta bất giác ánh lên vẻ tán dương: "Thiên Kỳ, thì ra em có chủ kiến như vậy, chị cứ tưởng em chỉ là một công tử vừa mới tốt nghiệp đại học thôi chứ!"
"Cũng mong chị sẽ hiểu về tôi như vậy." Kim Thiên Kỳ hoàn toàn không quan tâm lời khen của Ninh Tuyết Tuyết, chỉ dặn dò lại lần nữa, "Nhớ kĩ giao ước của chúng ta đấy."
"Đương nhiên!" Ninh Tuyết Tuyết gật đầu rồi quay người nhìn về phía phòng Bối Bối, "Anh Long vào được một lát rồi, chúng ta có nên vào không?"
"Đợi một lát nữa chị hẵng vào, sẵn tiện xin lỗi Mỹ Mỹ luôn!"
"Nhưng mà..."
"Không lẽ chị muốn lưu lại hình tượng ngang ngược trong mắt anh trai tôi sao?" Kim Thiên Kỳ hỏi ngược lại Ninh Tuyết Tuyết.
"Biết rồi! Lát nữa chị sẽ vào xin lỗi người phụ nữ đó!" Ninh Tuyết Tuyết bĩu môi không cam tâm.
Kim Thiên Kỳ lúc này mới gật đầu nhìn về phía phòng Bối Bối.
Sau khi Kim Tử Long vào phòng Bối Bối...
"Anh vào đây làm gì? Không ở bên thanh mai trúc mã của anh à?" Thoại Mỹ đứng dậy, vừa nói vừa đi ra phía cửa.
"Tiểu Mỹ, em nghe anh giải thích đã!" Kim Tử Long vội kéo tay Thoại Mỹ lại, "Ninh Tuyết Tuyết đúng là có hơi ngang ngược, anh nhất định sẽ bắt cô ấy xin lỗi em!"
"Xin lỗi sao? Tôi không dám nhận đâu!" Thoại Mỹ lạnh lùng hừ một tiếng, cảm thấy lời mình nói nghe rất chua chát, nhưng vẫn cố kìm nén mà nói tiếp, "Đây là nhà của Kim đại tổng tài, ai muốn vào thì chỉ cần anh nói một câu là được, tôi chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, chẳng có tư cách nói gì cả! Người ta có mỉa mai sỉ nhục Bối Bối thì tôi cũng đều phải chịu thôi, làm gì có tư cách gì mà mong người ta xin lỗi?"
Thoại Mỹ nói xong liền giật mạnh tay ra.
"Tiểu Mỹ..." Kim Tử Long bước lên một bước, đôi mày anh tuấn cau lại rất dữ dội, "Em đừng giận nữa được không?"
"Anh tránh xa tôi ra!" Thoại Mỹ lùi lại một bước.
Nhưng Kim Tử Long lại bước lên một bước, mặc kệ sự chống cự của Thoại Mỹ mà đặt tay lên vai cô: "Tiểu Mỹ, bố mẹ Ninh Tuyết Tuyết là bạn thân của mẹ anh, cho dù thế nào thì anh cũng phải đối xử lịch sự với Ninh Tuyết Tuyết."
Nghe Kim Tử Long nhắc đến mẹ, Thoại Mỹ bất giác bình tĩnh lại, tuy Kim Tử Long chưa bao giờ nói cụ thể cho cô nghe về mẹ của anh, nhưng Thoại Mỹ cũng biết mẹ của Kim Tử Long có một vị trí rất đặc biệt trong lòng của anh, bây giờ biểu hiện này của cô có phải là quá nhỏ nhen rồi không?
Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ không nói gì thì lập tức ôm lấy cô rồi đè lên người cô.
"Anh... anh đang làm cái gì thế?" Thoại Mỹ dùng lực đẩy Kim Tử Long ra.
"Tiểu Mỹ, anh không biết cách dỗ dành phụ nữ." Kim Tử Long vừa nhìn vừa nói rất nghiêm túc, không nói ra hết nửa câu còn lại: Nhưng anh biết có vài việc có thể giải quyết trên giường, mà còn có thể giải quyết rất viên mãn nữa.
"Anh cút đi cho em!" Thoại Mỹ vừa nói thì liền hất đầu gối lên.
"Chậc..." Gương mặt đẹp trai của Kim Tử Long lập tức nhăn nhó, anh vừa đưa tay ôm lấy hạ bộ của mình vừa rên rỉ: "Cục cưng, em đang mưu sát chồng em đấy."
"Em..." Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long đau đớn như vậy thì liền hối hận, nhưng vẫn gân cổ không nhận, "Ai bảo anh giở trò lưu manh? Đáng đời!"
Kim Tử Long không nói gì, chỉ nằm úp người trên giường của Thoại Mỹ, cả người co rúm lại.
Không lẽ mình thật sự làm Kim Tử Long bị thương rồi à?
Thoại Mỹ đưa ngón tay ra chạm vào lưng Kim Tử Long, hỏi dò: "Này, có phải anh đang giả vờ không đấy?"
"Tiểu Mỹ..." Kim Tử Long úp mặt lên gối của Thoại Mỹ, khẽ nói.
"Làm sao?"
"Anh thật sự rất đau đấy." Kim Tử Long vừa nói vừa chộp lấy tay Thoại Mỹ rồi đặt vào chỗ nhạy cảm của mình, "Không tin thì em kiểm tra đi này."
Thoại Mỹ đỏ bừng mặt, vội vàng rụt tay lại, không ngờ Kim Tử Long trở người đè cô xuống một lần nữa.
"Anh... anh...!" Thoại Mỹ thấy tư thế hùng hục của Kim Tử Long như vậy, đâu có giống người vừa bị thương, rõ ràng vừa rồi đã giả vờ!
Cô giận quá lại giơ chân lên đá về phía hạ bộ của Kim Tử Long.
Nhưng lần này Kim Tử Long đã có đề phòng trước, liền đưa tay ra nắm chân cô lại không cho cô động đậy.
"Thật sự đã bị thương mà, không tin thì em thử cảm nhận đi..." Giọng nói thì thầm của Kim Tử Long vang lên bên tai Thoại Mỹ, anh hôn lên mũi cô rồi lần xuống môi cô.
Mùi hương quen thuộc của Kim Tử Long lại bao trùm Thoại Mỹ, khiến cô bất giác nhắm mắt lại, bắt đầu từ từ hồi đáp anh.
Căn phòng của Bối Bối dần trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng quần áo được lột ra.
"Anh Long! Em có thể vào không?"
Đúng lúc Kim Tử Long vừa cởi cúc áo sơ mi của Thoại Mỹ thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gọi của Ninh Tuyết Tuyết.
Thoại Mỹ đang được Kim Tử Long hôn cho đê mê chợt mở mắt ra, hốt hoảng lấy tay che ngực mình rồi đẩy Kim Tử Long: Khả năng chống cự của mình sao càng lúc càng kém thế này?
Kim Tử Long cụt hứng chống tay ngồi dậy, hô vọng ra ngoài cửa: "Đợi một chút, tôi và cô ấy sẽ ra ngay!"
"Vâng ạ! Em muốn xin lỗi Thoại Mỹ, hai người mau ra đi nhé!" Ninh Tuyết Tuyết nói to rồi quay sang nhìn Kim Thiên Kỳ, cảm thấy hình như mình phá đám rất đúng lúc.
Kim Thiên Kỳ cũng gật đầu, thấy đầu óc của Ninh Tuyết Tuyết cũng có thể tạm dùng được.
"Tiểu Mỹ," Kim Tử Long vuốt tóc Thoại Mỹ, "Ninh Tuyết Tuyết bây giờ muốn xin lỗi em, để anh ra mở cửa."
Thoại Mỹ cài lại cúc áo, ngồi yên trên giường không nói gì.
Kim Tử Long vừa mở cửa, Ninh Tuyết Tuyết đứng ở đó liền nói ngay: "Anh Long..."
"Được rồi, mau vào xin lỗi cô ấy đi!" Kim Tử Long đứng tránh sang một bên.
"Vâng." Ninh Tuyết Tuyết gật đầu rồi bước đến trước mặt Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ vẫn cúi mặt không nói gì.
"Thoại Mỹ, con người tôi nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng không có ác ý gì đâu, cho nên mong cô đừng có quá nhỏ mọn, tôi chỉ đùa thôi mà." Ninh Tuyết Tuyết nhìn Thoại Mỹ rồi nói bằng giọng điệu hết sức đáng thương.
Nghe Ninh Tuyết Tuyết nói, Thoại Mỹ cảm thấy rất nực cười, đây là thái độ xin lỗi đấy à? Đã nói lời không đúng rồi lại còn bảo người ta nhỏ mọn, đây là thái độ xin lỗi đàng hoàng của cô đó sao?
Thoại Mỹ trước nay chưa bao giờ nhận mình là người độ lượng, huống hồ bây giờ Ninh Tuyết Tuyết còn không chịu thật lòng xin lỗi cô thì cô chẳng việc gì phải tha thứ cả.
"Cô Ninh Tuyết Tuyết, tôi thấy tuổi tác cô cũng không còn nhỏ nữa, chắc cũng biết đạo đức và lịch sự cơ bản khi làm người, cho nên, khi người khác giận mình thì điều cần làm trước tiên chính là tự kiểm điểm bản thân mình chứ không phải là đi nói người khác nhỏ mọn!" Thoại Mỹ nhìn Ninh Tuyết Tuyết, nói một cách không khách sáo.
"Cô..." Ninh Tuyết Tuyết trừng mắt với Thoại Mỹ, định cãi lại, nhưng chợt nhớ ra Kim Tử Long vẫn còn đang đứng bên cạnh mình, thế nên đành phải tạm thời nuốt cục tức xuống.
Thoại Mỹ thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của Ninh Tuyết Tuyết thì cười khẩy nói: "Đây là phòng của Bối Bối, mọi người ra ngoài hết đi!"
Nói xong, Thoại Mỹ đứng dậy đi ra ngoài trước tiên, lúc bước đến cửa còn chủ động nắm tay Kim Tử Long dắt đi.
Kim Tử Long thấy vẻ mặt giận dỗi của cô, khẽ cười một tiếng rồi bước đi cùng.
Ninh Tuyết Tuyết nhìn theo bóng lưng của Kim Tử Long và Thoại Mỹ, căm phẫn giậm chân một cái rồi thất thểu bước ra ngoài.
Giờ ăn tối...
"Anh Long, đây là món bánh củ sen mà anh thích ăn nhất này!" Ninh Tuyết Tuyết nói xong liền gắp một miếng bánh cho vào bát của Kim Tử Long.
Thấy thái độ nhiệt tình của Ninh Tuyết Tuyết, Thoại Mỹ bĩu môi rồi trừng mắt với Kim Tử Long, anh đành phải tỏ vẻ vô tội nói một tiếng cảm ơn với Ninh Tuyết Tuyết.
"Mỹ Mỹ, đây là món đùi gà rán mà chị thích này!" Kim Thiên Kỳ nói xong liền gắp một cái đùi gà rán cho vào bát của Thoại Mỹ.
Lần này đến lượt Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ.
Còn cô chỉ biết cúi đầu tiếp tục ăn.
Bữa ăn vừa kết thúc, Ninh Tuyết Tuyết đã chạy đến phòng sách, bưng cà phê vào cho Kim Tử Long.
"Anh Long, anh làm việc buổi tối chắc vất vả lắm, nhớ chú ý sức khỏe đấy!"
"Ừ." Kim Tử Long gật đầu, vừa giở xem tài liệu vừa nói, "Nếu không còn gì nữa thì cô ra ngoài đi."
"Anh Long, sao anh lại lạnh lùng với em như vậy?" Ninh Tuyết Tuyết cau mày nói, "Có phải là vì Thoại Mỹ mà anh mới đối xử với em như vậy không?"
"Ninh Tuyết Tuyết..." Kim Tử Long cuối cùng cũng nhìn vào mặt Ninh Tuyết Tuyết, "Cô chú đã dặn dò tôi phải chăm sóc cô thật tốt trong khoảng thời gian cô ở thành phố H, chuyện này tôi nhất định sẽ làm, nhưng tôi cũng mong cô có thể hiểu rõ vị trí của mình."
"Anh Long..." Chính tai nghe Kim Tử Long cự tuyệt mình, Ninh Tuyết Tuyết bất giác cúi đầu.
Cộc cộc cộc...
Ninh Tuyết Tuyết còn chưa nói xong, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.
Kim Tử Long cũng chưa kịp nói mời vào thì cửa đã được mở ra rồi.
Thoại Mỹ bưng trà đứng ở cửa, vừa hay trông thấy dáng vẻ uất ức của Ninh Tuyết Tuyết.
"Chậc, chắc là tôi phải ra khỏi đây rồi!"
Thoại Mỹ tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng hoàn toàn không có ý rời đi. Vừa rồi cô trông thấy Ninh Tuyết Tuyết chủ động vào văn phòng của Kim Tử Long, chắc chắn là lại muốn lấy lòng anh rồi, vậy nên cô tuyệt đối không thể cho Ninh Tuyết Tuyết có cơ hội.
"Không cần!" Kim Tử Long vẫy tay với Thoại Mỹ, "Bà xã, em qua đây."
Ninh Tuyết Tuyết nghe Kim Tử Long bảo Thoại Mỹ vào thì liền khó chịu liếc nhìn cô.
Còn Thoại Mỹ lại vui vẻ ngẩng cao đầu bưng trà đi vào.
"Ông xã, ăn cơm xong thì nên uống trà, uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu." Thoại Mỹ nói xong liền gạt tách cà phê của Ninh Tuyết Tuyết sang một bên rồi nhìn Kim Tử Long đấy âu yếm.
"Này, cô..."
"Ninh Tuyết Tuyết, nếu không còn gì nữa thì cô ra ngoài đi!"
Ninh Tuyết Tuyết vừa định nổi nóng vì bị Thoại Mỹ gạt cốc cà phê đi, nhưng lại bị Kim Tử Long đuổi ra ngoài.
"Vâng, em biết rồi." Ninh Tuyết Tuyết hậm hực gật đầu, cuối cùng đành phải rời khỏi phòng sách.
Ngay khi Ninh Tuyết Tuyết vừa đóng cửa phòng lại, Thoại Mỹ lập tức thu lại ánh mắt dịu dàng, bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc.
"Tiểu Mỹ," Kim Tử Long cũng đứng dậy, vừa áp sát Thoại Mỹ vừa nhướn mày nói, "Ninh Tuyết Tuyết vừa đi là em liền đổi thái độ vậy à?"
"Dừng lại!"
Thấy Kim Tử Long chuẩn bị đè lên người mình, Thoại Mỹ lập tức tuột giày ra rồi giơ bàn chân không lên chặn ngay hông của anh, "Có gì thì nói, đừng có đến gần em quá!"
"Thế này mà gọi là gần à?" Kim Tử Long đưa tay chộp lấy bàn chân không của Thoại Mỹ, ngón tay từ từ mân mê các ngón chân trắng nõn và lòng bàn chân mềm mại của cô, ánh mắt như phát ra tia lửa.
"Kim Tử Long..."
Thoại Mỹ lập tức nhấc chân, định rút bàn chân lại.
Nhưng Kim Tử Long lại dùng lực kéo hai chân cô ra hai bên rồi đè người xuống, hôn lên tai cô, khẽ nói: "Vậy anh sẽ cho em được biết thế nào gọi là khoảng cách ngược."
"Em..."
Thoại Mỹ còn chưa kịp phản kháng, đôi môi đã bị Kim Tử Long áp vào.
Bàn tay anh bắt đầu vuốt ve mơn trớn cơ thể cổ, Thoại Mỹ lập tức cảm thấy toàn thân run rẩy, vừa thở hổn hển vừa khẽ nói: "Kim Tử Long..."
"Sao?" Kim Tử Long di chuyển đôi môi xuống cổ Thoại Mỹ, rồi từ từ xuống nữa, để lại dấu hôn trên khắp người cô.
"Đây... đây là phòng sách... đừng như vậy..." Chút lí trí còn sót lại của Thoại Mỹ nhắc nhở cô.
"Anh biết mà." Kim Tử Long vừa hôn Thoại Mỹ vừa cởi áo ngủ của cô ra.
"Nếu biết rồi thì... tại... tại sao... ưm..."
Động tác đột ngột của Kim Tử Long khiến Thoại Mỹ bất giác nhắm chặt mắt.
Cô ôm lấy anh, cổ họng phát ra tiếng rên không thể kìm nén được...
***
Địch giờ ở 2 bên công kích luôn rồi, Anh Chị vẫn còn thong thả quá ha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com