Chap 141
Buổi tối của ba ngày sau…
Thẩm Sở Hà mặc một chiếc váy màu tím nhạt, từ ngực cho đến chân váy được đính đá lấp lánh. Cô bỏ công tết tóc thành hình bông hoa và bới sau đầu, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, làm cho khuôn mặt tẻ nhạt nhưng dịu dàng của Thẩm Sở Hà có thêm vài phần xinh đẹp rung động lòng người.
Còn Thoại Mỹ chỉ mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, nếu không phải nhà hàng Tây này không cho phép mặc quần jean vào dùng bữa thì cô đã mặc như vậy rồi. Vì dù gì, hôm nay là buổi hẹn của Sở Hà và Thiên Kỳ, cô không thể vai phụ lấn át vai chính được.
“Thoại Mỹ, tôi hơi căng thẳng…” Thẩm Sở Hà cắn môi và nhìn sang Thoại Mỹ, rồi nói với tâm trạng thấp thỏm.
“Có gì đâu mà căng thẳng! Đến lúc đó, cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn trước đây, vậy là được rồi!” Thoại Mỹ nhìn Thẩm Sở Hà bằng ánh mắt khích lệ.
“Được rồi.” Thẩm Sở Hà hít một hơi thật sâu, rồi ngồi lại vào chỗ của mình.
Thoại Mỹ nhìn đồng hồ nói: “Sở Hà, bây giờ chắc Thiên Kỳ cũng gần đến rồi. Tôi ra ngoài đón cậu ấy đã, cô cứ ngồi ở đây đi.”
“Vâng, làm phiền cô rồi.” Thẩm Sở Hà mỉm cười đầy cảm kích với Thoại Mỹ.
“Đừng khách sáo!” Thoại Mỹ vui vẻ lắc đầu rồi quay người đi về phía cổng nhà hàng.
Thẩm Sở Hà ngồi đoan trang ở trên ghế. Cô nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Thoại Mỹ, trên khóe miệng bụng nở một nụ cười đắc ý.
Ở bên này, Thoại Mỹ vừa ra đến cổng liền nhìn thấy Kim Thiên Kỳ đang đi về phía mình. Anh mặc một bộ vest đen vừa vặn, trước ngực và cổ tay áo còn được thêu những hoa văn đặc biệt, trông đầy tính nghệ thuật.
Kiểu tóc của Kim Thiên Kỳ cũng đã thay đổi, mái tóc thường ngày che phủ đôi chân mày lưỡi mác lúc này đã được vuốt lên, để lộ đôi chân mày tuấn tú.
Kim Thiên Kỳ như vậy nhìn càng giống Kim Tử Long hơn, đều là lông mày lưỡi mác, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Điều này làm anh bớt đi rất nhiều cảm giác trẻ trung, nhưng lại có thêm chút trầm tĩnh và sâu sắc.
Thoại Mỹ nhất thời hơi sững sỡ. Cô mím chặt môi, cuối cùng cũng nhận thức được: Thiên Kỳ dường như không còn là một đứa trẻ nữa.
Lúc này, Kim Thiên Kỳ đã đi đến trước mặt Thoại Mỹ. Anh quan sát cô từ đầu đến chân, trong ánh mắt chân thành đó đầy dịu dàng: “Mỹ Mỹ, hôm nay chị ăn mặc thật đẹp.”
Thoại Mỹ bỗng cảm thấy buồn cười. Mình chỉ mặc đại một chiếc váy thôi mà, ngay cả trang điểm cũng không. Cậu ấy dẻo miệng như vậy, sau này theo đuổi Sở Hà, nhất định sẽ mã đáo thành công!
Thoại Mỹ vỗ vai Kim Thiên Kỳ như thể được an ủi rồi nói: “Hôm nay em mặc cũng đẹp trai lắm!”
Kim Thiên Kỳ mỉm cười dịu dàng rồi đưa cánh tay mình lên: “Chị Thoại Mỹ xinh đẹp, hãy cùng em dùng bữa tối nhé!”
Thoại Mỹ thấy Kim Thiên Kỳ rất vui, liền ngay lập tức đưa tay ra khoác tay anh đi về phía trước: Chờ đến khi Thiên Kỳ biết Sở Hà sẽ cùng ăn tối với cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ còn vui hơn nữa!
Cứ thế, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, hai người họ đã đi đến chỗ bàn ăn được đặt trước.
Lúc này, Thoại Mỹ quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng với những góc cạnh rõ ràng của Kim Thiên Kỳ, bắt đầu chuẩn bị sẵn lời thoại cho mình.
“Mỹ Mỹ à, phải chị có gì định nói với em không?” Kim Thiên Kỳ nhếch khóe miệng lên, anh biết cô không thể nào mời mình dùng bữa tối mà không có lý do.
Nhưng, dù là lý do gì, Nhiên Nhiên có thể cùng ăn cơm với anh, anh đã thấy vui lắm rồi. Dù cô có nói gì, anh cũng sẽ sẵn lòng đồng ý.
“Ờ, nếu đã bị em nhìn ra thì chị sẽ nói thẳng vậy.” Thoại Mỹ ho nhẹ một tiếng rồi vui vẻ nói: “Thiên Kỳ à, em có biết mọi chuyện rất trùng hợp không? Vừa rồi khi chị đến đây, chị vô tình nhìn thấy Thẩm Sở Hà cũng đến đây dùng bữa một mình đấy!”
Nghe thấy Thoại Mỹ nhắc đến tên Thẩm Sở Hà, khóe miệng nãy giờ vẫn cong lên của Kim Thiên Kỳ bỗng mím chặt lại. Anh dừng bước, quay người lại nhìn nghiêm túc vào Thoại Mỹ: “Vậy thì sao? Chị muốn nói gì?”
Thoại Mỹ bị biểu cảm nghiêm túc bất ngờ của Kim Thiên Kỳ làm cho giật mình. Cô há miệng ra và hỏi: “Thiên Kỳ à, nghe đến tên của Sở Hà, chẳng phải em nên vui sao? Bây giờ em nghiêm túc như thế, chị… chị tự nhiên có chút lo sợ đó.”
Kim Thiên Kỳ cúi mắt xuống hít một hơi thật sâu, cố gắng không để cho cơn giận của mình quá rõ rệt: “Đâu có, em đâu có nghiêm túc, em chỉ hơi ngạc nhiên tại sao chị lại đột nhiên nhắc đến Thẩm Sở Hà thôi. Nếu chị muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi.”
Thoại Mỹ hơi ngây người ra, rồi nói như thể che giấu vì chột dạ: “Không phải chị muốn nói gì, nhưng sự việc rõ ràng là như thế. Còn em nói vậy, giống như đang nói chị đã có âm mưu từ trước vậy!”
Tuy đúng là có âm mưu từ trước thật. Trong lòng Thoại Mỹ bất an nên thầm nói thêm một câu.
“Tốt, chị không có âm mưu từ trước.” Kim Thiên Kỳ gật đầu, có chút bất lực.
Nhưng vì để Mỹ Mỹ của mình không cảm thấy ngại, anh chỉ có thể tiếp tục phối hợp mà diễn tiếp: “Chị nói chị vừa gặp Thẩm Sở Hà, sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Thoại Mỹ chột dạ nên hơi căng thẳng, nên những câu thoại đã tập sẵn với Thẩm Sở Hà từ trước đều đã quên hết. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới gượng gạo nói: “Sau đó, chị nhớ ra em từng nói với chị rằng em thích Sở Hà, cho nên chị đã mời Sở Hà qua ngồi chung với chúng ta luôn! Đến lúc đó, chị sẽ tìm cơ hội rời khỏi, như vậy hai người sẽ có thể ở riêng với nhau rồi!”
Thoại Mỹ nói đến đây thì tâm trạng dần trở nên nhẹ nhõm: Để tác hợp cho niềm vui của người khác, nói vài lời nói dối thiện ý thì đâu có là gì!
Cô đắc ý vỗ vai Kim Thiên Kỳ và hỏi: “Sao hả? Kim Thiên Kỳ, chị cũng đủ thiện chí đấy chứ?”
Kim Thiên Kỳ nhìn vào vẻ mặt cười nói mà không hề biết gì của Thoại Mỹ, rồi dần dần thu lại ánh mắt của mình. Anh biết việc này không hề đơn giản như thế, chỉ có điều, anh đang không thể nói gì với Mỹ Mỹ.
Kim Thiên Kỳ khẽ hít vào một hơi rồi gật đầu: “Cám ơn chị, Mỹ Mỹ”
“Đừng khách sáo!” Thoại Mỹ nghe thấy Kim Thiên Kỳ nói cảm ơn mình, tâm trạng cô mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Cô kéo cánh tay Kim Thiên Kỳ, tiếp tục đi về trước: “Chúng ta đi thôi.”
Kim Thiên Kỳ gật đầu, rồi cùng Thoại Mỹ bước vào bên trong nhà hàng.
Thẩm Sở Hà nãy giờ vẫn đứng ở cửa nhà hàng để chờ Thoại Mỹ và Kim Thiên Kỳ. Thấy hai người đã đi đến, cô liền lập tức đứng dậy tiến đến chào đón: “Thoại Mỹ!”
Thẩm Sở Hà và Thoại Mỹ chào hỏi nhau xong rồi nhìn sang Kim Thiên Kỳ, rụt rè nói: “Thiên Kỳ.”
Biểu hiện đó hoàn toàn là biểu hiện xấu hổ khi gặp được người mình thích.
“Ừm.” Kim Thiên Kỳ lạnh nhạt gật đầu.
Thẩm Sở Hà tất nhiên cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của Kim Thiên Kỳ, thế là cô liền nhìn sang Thoại Mỹ với vẻ mặt tủi thân.
Thoại Mỹ vội mỉm cười nói với Thẩm Sở Hà: “Đã đến hết rồi thì đừng đứng đây nói chuyện nữa, mau ngồi xuống đi.”
Ba người đi đến trước bàn ăn, Kim Thiên Kỳ và Thẩm Sở Hà vừa ngồi xuống, Thoại Mỹ đột nhiên vỗ đầu cái bốp, rồi nói với giọng vô cùng tiếc nuối: “Trời ơi, tự nhiên chị sực nhớ còn một chuyện phải làm, chị phải đi ngay bây giờ đây!”
Kim Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn vào Thoại Mỹ: Con người của cô ấy thật sự không thích hợp nói dối, biểu cảm và giọng điệu này thật sự quá giả tạo.
“Ơ chị còn bận việc à?” Thẩm Sở Hà cũng cảm thấy Thoại Mỹ diễn quá giả tạo, nhưng việc đã đến nước này, cô nghĩ ít nhất cũng phải góp mặt vào, nên đành phải tiếp tục diễn với Thoại Mỹ.
“Phải, phải.” Thoại Mỹ gật đầu thật mạnh. “Hay, hai người ăn chung bữa này đi ha.”
“Vậy…” Thẩm Sở Hà cũng đứng lên, ánh mắt di chuyển qua lại trên mặt của Kim Thiên Kỳ và Thoại Mỹ, rồi chần chừ nói. “Vậy không hay lắm đâu.”
“Vậy rất ổn mà!” Thoại Mỹ mỉm cười với Thẩm Sở Hà, sau đó nhìn sang Kim Thiên Kỳ. “Thiên Kỳ à, chị phải đi trước đây, em ở đây cùng Sở Hà nhé.”
Kim Thiên Kỳ mặt không biểu cảm, chỉ liếc nhìn Thẩm Sở Hà: Nếu không phải mình tự nói với Mỹ Mỹ rằng mình thích Thẩm Sở Hà, mình tuyệt đối sẽ không ngồi chung với Thẩm Sở Hà ở đây. Nhưng, nếu mình rời khỏi đây ngay bây giờ, cô ấy nhất định sẽ vặn hỏi!
Nghĩ vậy, Kim Thiên Kỳ liền gật đầu với Thoại Mỹ, mỉm cười nói: “Được.”
Thẩm Sở Hà nghe thấy câu trả lời của Kim Thiên Kỳ, ngay lập tức mặt mày rạng rỡ. Cô cầm tay Thoại Mỹ nói: “Vậy để tôi tiễn cô nhé!”
“Được thôi!” Thoại Mỹ cũng gật đầu đầy phối hợp, rồi cùng Thẩm Sở Hà đi về phía cổng nhà hàng.
Chờ đến khi hai người đã đi xa khỏi tầm mắt của Kim Thiên Kỳ, Thẩm Sở Hà mới thả tay Thoại Mỹ ra, nụ cười trên mặt vẫn ở đó, nhưng trông có vẻ rất buồn.
“Sở Hà, cô sao thế?” Thoại Mỹ nhìn vào Thẩm Sở Hà với đầy vẻ quan tâm. “Thiên Kỳ cũng đã đến rồi, sao cô lại không vui vậy?”
“Thoại Mỹ, Thiên Kỳ hình như không thích tôi lắm. Mấy hôm trước cô nói với tôi về việc Thiên Kỳ thích tôi, chuyện đó có thật không?” Thẩm Sở Hà cắn chặt môi, nhìn Thoại Mỹ mà ánh mắt rưng rưng.
“Tất nhiên là thật rồi.” Thoại Mỹ trả lời rất khẳng định. Tuy thái độ vừa rồi của Kim Thiên Kỳ làm cô thấy hơi lạ, nhưng những lời Kim Thiên Kỳ đã nói với mình, cô vẫn nhớ rất rõ ràng. Vậy nên, chuyện Thiên Kỳ thích Sở Hà là hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa!
“Có lẽ vì Thiên Kỳ gặp được cô nên hơi căng thẳng thôi, dù gì cô cũng là người mà cậu ấy thích.” Thoại Mỹ mỉm cười với Thẩm Sở Hà rồi khuyên nhủ. “Những việc khác, cô đừng nghĩ đến nữa. Tối nay là một cơ hội tốt, tranh thủ để thúc đẩy tình cảm giữa cô và Thiên Kỳ đi, tốt nhất là làm cho Thiên Kỳ chủ động bày tỏ với cô!”
“Mong là được như vậy.” Thẩm Sở Hà ủ rũ cầm tay Thoại Mỹ lên và nói: “Thoại Mỹ, nếu tối nay tình cảm giữa tôi và Thiên Kỳ không có bất kỳ tiến triển gì, sau này cô còn giúp tôi không?”
“Tất nhiên là có rồi!” Thoại Mỹ nói với giọng trịnh trọng. “Cô là bạn tốt của tôi, Thiên Kỳ là em trai tôi, hai người ở bên nhau trông xứng đôi như thế, dù là vì lý do gì thì tôi cũng sẽ giúp hai người.”
“Cám ơn cô nhiều, Thoại Mỹ. Có được người bạn như cô, tôi thật sự rất vui.” Thẩm Sở Hà giang tay ra ôm chặt lấy Thoại Mỹ, nhưng nụ cười trên mặt lại rất lạnh lùng.
“Có gì đâu mà!” Thoại Mỹ vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Sở Hà. “Sở Hà, mau vào trong đi, đừng để Thiên Kỳ chờ lâu quá mà sốt ruột!”
“Ừm.” Thẩm Sở Hà thả Thoại Mỹ ra rồi mỉm cười với Thoại Mỹ, sau đó quay người rời đi.
“Tác hợp” thành công cho Thẩm Sở Hà và Kim Thiên Kỳ, Thoại Mỹ cảm thấy mình đã làm được một viêc công đức, nên đã vui vẻ rời khỏi đó.
Khi Thẩm Sở Hà quay lại bên cạnh Kim Thiên Kỳ, Kim Thiên Kỳ đang ăn bò bít tết một cách tao nhã.
Khuôn mặt của Thẩm Sở Hà bỗng tối sầm lại, nhưng sau đó lại lập tức nặn ra một nụ cười dịu dàng, rồi khẽ nói: “Sao thế? Cậu chủ của mình không vui à?”
“Thẩm Sở Hà…” Kim Thiên Kỳ đặt dao nĩa xuống, ánh mắt sắc bén loé lên dưới ánh đèn mờ, nhưng giọng nói vẫn chậm rãi và lạnh lùng. “Ai cho cô cái gan đó?”
Bàn tay vừa cầm dao nĩa lên của Thẩm Sở Hà bỗng cứng đờ lại. Cô biết mình lợi dụng Thoại Mỹ để gạt Kim Thiên Kỳ đến đây, anh nhất định sẽ rất giận.
Nhưng Kim Thiên Kỳ nặng lời như thế, là điều mà Thẩm Sở Hà không bao giờ ngờ tới. Trước đây, cô cũng thường xuyên giở trò thông minh trước mặt Kim Thiên Kỳ, nhưng lần nào Kim Thiên Kỳ cũng cười cười rồi cho qua. Còn lần này, giọng của anh lại vô cùng nghiêm túc!
“Chuyện gì thế này? Chỉ là có ý gạt cậu đến đây dùng bữa với mình thôi mà, làm gì giận dữ quá vậy?” Thẩm Sở Hà gượng gạo mỉm cười, rồi khẽ nói.
“Bình thường cô làm những việc lặt vặt kia cũng không sao, nhưng…” Kim Thiên Kỳ nhìn sang Thẩm Sở Hà, rồi gằn giọng từng chữ một. “Tôi ghét cô lợi dụng Mỹ Mỹ để làm những việc có mục đích!”
Nụ cười gượng gạo vừa xuất hiện trên mặt Thẩm Sở Hà lúc này đã biến mất hoàn toàn. “Thiên Kỳ, cho dù mình đã lợi dụng Thoại Mỹ, nhưng mình có làm tổn thương đến cô ấy chưa? Mình đi theo cậu bao nhiêu năm qua, không có công lao cũng có vất vả. Cậu có cần vì cô ấy mà làm mình ngay cả ăn bữa cơm này cũng không được yên lòng không?”
“Bữa cơm này vốn là do cô nói dối mới có được, nên cô ăn mà không yên lòng cũng đáng thôi!” Kim Thiên Kỳ đặt dao đĩa xuống rồi đứng dậy. “Nếu đã thấy không yên lòng, vậy thì đừng ăn nữa.”
“Cậu…” Thẩm Sở Hà ngước đầu lên nhìn Kim Thiên Kỳ, nụ cười trên mặt cũng không còn nữa.
Ánh đèn mờ mờ chiếu lên mặt cô, khiến biểu cảm của cô trông rất khó hiểu. Tiếng nhạc du dương vang lên khắp nơi lúc này dường như cũng đã giảm xuống mấy bậc, vang vọng đến mỗi một góc nhỏ của nhà hàng một cách ai oán.
Song, sau khi Kim Thiên Kỳ đứng dậy, anh không thèm nhìn vào Thẩm Sở Hà, mà chỉ đi thẳng ra cửa.
Kim Thiên Kỳ đã đi như thế đấy! Anh cứ vậy mà đi!
Thẩm Sở Hà nhìn chăm chăm vào dĩa bít tết và ly rượu vang trước mặt, đột nhiên cảm thấy mình rất đáng thương. Cô đã ở cạnh Kim Thiên Kỳ bao nhiêu năm qua, đã vì anh mà hy sinh nhiều thế nào, một lòng một dạ yêu anh. Cô luôn chờ đợi, chờ đến ngày mà Kim Thiên Kỳ thích mình.
Nhưng, bây giờ Thẩm Sở Hà mới phát hiện ra, con đường đi đến trái tim của Kim Thiên Kỳ, khó đi hơn mình tưởng tượng rất nhiều!
Thẩm Sở Hà nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng không ngừng tự nhủ với mình: Nhưng dù có khó đi đến đâu, cô cũng phải đi tiếp! Cả đời của Thẩm Sở Hà cô, chưa bao giờ thua cuộc! Trước đây không, sau này cũng sẽ không!
Đứng dậy thật mạnh, Thẩm Sở Hà chạy theo Kim Thiên Kỳ mà không hề do dự.
Dịu dàng chụp lấy bàn tay của Kim Thiên Kỳ, Thẩm Sở Hà nói với giọng ôn hòa: “Thiên Kỳ, mình sai rồi được chưa? Mình không nên lợi dụng Thoại Mỹ.”
Lúc này, Kim Thiên Kỳ mới dừng bước lại. Anh chậm rãi rút tay mình lại, nhưng vẫn đứng quay lưng lại với Thẩm Sở Hà, không nói gì: Hành động này của Thẩm Sở Hà thực sự khiến anh hơi tức giận, anh không muốn tha thứ cho Thẩm Sở Hà nhanh như thế.
“Thiên Kỳ à, mình sai thật rồi. Sau này mình sẽ không làm như vậy nữa, có được không?” Thẩm Sở Hà vẫn cầm tay của Kim Thiên Kỳ chứ không chịu buông ra, giọng điệu vẫn dịu dàng, nhưng không che giấu được chút chua chát kia.
Song, Kim Thiên Kỳ vẫn không nói gì.
“Thiên Kỳ…” Thẩm Sở Hà lắc lắc cánh tay của Kim Thiên Kỳ và nói: “Cậu đừng nhỏ mọn như vậy được không? Mình chỉ nói dối một chút thôi mà, đâu có làm ra chuyện gì động trời. Cậu nghĩ mình đã lừa gạt Thoại Mỹ, nhưng bây giờ chính cậu cũng đang gạt cô ấy đấy tthôi!”
Kim Thiên Kỳ ngay lập tức khựng lại. Anh cúi đầu xuống một cách bất lực, cảm thấy lời Thẩm Sở Hà nói là sự thật. Bây giờ mình đang lừa gạt Thoại Mỹ. Anh giấu cô sắp đặt mọi chuyện, gạt cô rằng mình thích Thẩm Sở Hà. Nếu nói lừa gạt, đúng là anh đã lừa gạt Thoại Mỹ nhiều nhất.
“Được rồi, được rồi. Đừng nói những chuyện không vui nữa.” Thẩm Sở Hà vẫn mỉm cười. “Bây giờ mình cũng xin lỗi rồi, có phải cậu Kim cũng nên nể mặt mình, tiếp tục dùng bữa tối với mình không?”
Kim Thiên Kỳ thở dài, xem như đã tha thứ cho cho Thẩm Sở Hà.
Nhưng việc cùng dùng bữa tối với Thẩm Sở Hà…
Kim Thiên Kỳ đưa tay lên xem đồng hồ, sau đó lắc đầu với Thẩm Sở Hà: “Không, cậu ăn một mình đi, mình phải về rồi.”
“Cậu để mình ăn cơm một mình ở nơi chuyên dành cho các cặp tình nhân này à?” Thẩm Sở Hà nhìn vào Kim Thiên Kỳ với ánh mắt đáng thương. “Thiên Kỳ, ngay cả việc nể mặt dùng chung một bữa cơm với mình, cậu cũng không chịu cho mình à? Nếu cậu về sớm như thế, Thoại Mỹ cũng sẽ hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì cho mà xem.”
Được Thẩm Sở Hà nhắc nhở, Kim Thiên Kỳ mới nhớ ra mình vẫn còn ải Mỹ Mỹ nữa. Không còn cách nào khác, anh đành phải gật đầu. “Được, chúng ta đi thôi.”
“Ừm.” Thẩm Sở Hà vui vẻ gật đầu, rồi đưa tay ra khoác ngang cánh tay của Kim Thiên Kỳ, kéo anh đi về chỗ ngồi trước đó.
Sau khi hai người ngồi xuống, Thẩm Sở Hà vẫn rất vui, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn tiếp tục hỏi han Kim Thiên Kỳ.
“Phải rồi. Thiên Kỳ à, cậu đến công ty Kim Thị cũng được ít lâu rồi, mấy hôm trước còn cố tình làm hỏng một dự án Kim Tử Long có nói gì không?”
“Không nói gì cả.” Kim Thiên Kỳ lắc đầu, đôi lông mày lưỡi mác bỗng nhíu lại. “Mình cố tình làm hỏng dự án, là muốn để Kim Tử Long nghĩ rằng mình không đủ khả năng, sẽ không gây ra uy hiếp gì cho anh ta, nhưng…”
“Nhưng thế nào?” Thẩm Sở Hà vội hỏi.
“Nhưng, dù mình có chứng minh mình không đủ khả năng thế nào, anh ta vẫn không hề xem thường hay có nghi ngờ gì cả, vẫn cho mình làm giám đốc marketing như trước đây.”
“Kim Tử Long là tổng tài tập đoàn Kim Thị, mặt lúc nào cũng không cảm xúc là chuyện bình thường.” Thẩm Sở Hà phân tích nói, “Cậu cứ giấu tài như vậy, cứ giả làm một sinh viên năm tư không có năng lực, Kim Tử Long có cảnh giác đến đâu thì cũng đã tin năm sáu phần rồi chứ! Thiên Kỳ, cậu đừng để tâm quá, có thể anh ta chưa biểu hiện ra mà thôi.”
“Chuyện này mình cũng không chắc lắm.” Kim Thiên Kỳ trầm ngâm một lát, “Nhưng sau này vẫn phải chú ý hơn.”
Thẩm Sở Hà gật đầu, nhìn Kim Thiên Kỳ với nhiều tâm tư rồi hỏi: “Vậy thời gian trước đó, những tài liệu cấp dưới mà trước đây Chu Hán Khanh đưa cậu, cậu đã xem qua chưa?”
“Xem rồi.”
Thẩm Sở Hà lại bỏ dao nĩa xuống, mong đợi hỏi: “Kết quả thế nào rồi?”
“Cũng tạm được.” Kim Thiên Kỳ nhâm nhi ly rượu, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Danh sách mà Chu Hán Khanh đưa mình, mình đều nhờ Susan đối chiếu qua rồi, phát hiện những người bên cạnh Chu Hán Khanh, đa số đều đã bị Kim Tử Long cho thôi việc rồi, nhưng vẫn còn một vài người ẩn nấp khá kín.”
“Vậy những người đó có giá trị lợi dụng không?” Khi Thẩm Sở Hà nói đến những chuyện này, đôi mắt sắc xảo hẳn lên.
“Có hai người ở vị trí hội đồng quản trị cũng khá được, bây giờ mình bắt đầu thương lượng, chắc là sẽ không vấn đề gì.” Kim Thiên Kỳ vuốt nhẹ cằm, ánh mắt xa xăm, “Nhưng, với tình hình hiện tại của mình, dù có thêm sự giúp đỡ của hai người họ thì phần thắng cũng không nhiều.”
Ánh mắt vốn đang mong đợi của Thẩm Sở Hà lắng xuống, hỏi: “Thế không còn cách nào khác sao?”
“Cũng không phải là không có cách...” Kim Thiên Kỳ nói đến đây, đột nhiên có chút nghi hoặc, “Sao cậu lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này thế?”
“Mình...” Thẩm Sở Hà cười, “Mình vốn dĩ rất quan tâm chuyện này mà! Sao lại nói là đột nhiên chứ?”
Kim Thiên Kỳ nhìn Thẩm Sở Hà, tuy Thẩm Sở Hà luôn tham gia vào việc này, nhưng hôm nay lại đặc biệt quan tâm đến.
“Cậu đừng quên, mục đích mình đến thành phố H này chính là để giúp cậu!” Thẩm Sở Hà cười, “Được rồi, đừng cứ nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ đó, mau nói mình biết, cậu còn cách nào khác không?”
Kim Thiên Kỳ chăm chú nhìn Thẩm Sở Hà vài giây, rồi mới chuyển hướng khác: Theo sự hiểu biết của mình về Thẩm Sở Hà, dù cô ấy có suy nghĩ gì khác đi nữa, với mức độ thông minh của cô ấy, cũng sẽ không làm ra việc gì ngu ngốc cả.
Nghĩ đến đây, Kim Thiên Kỳ lại quay lại với việc chính, tiếp tục nói: “Chu Hán Khanh trên thương trường bao năm nay rồi, đương nhiên sẽ quen biết một số người, cũng sẽ biết được điểm yếu của một số người. Một thành viên lão làng quyền cao chức lớn trong hội đồng quản trị của tập đoàn Kim Thị, một số điểm yếu của ông ấy đã bị Chu Hán Khanh biết được, chỉ là, anh ta vẫn chưa thu thập đủ chứng cứ.”
“Thế sao?” Thẩm Sở Hà vui mừng nhìn Kim Thiên Kỳ, nói, “Thế thì chúng ta phải nhanh chóng nắm thóp người đó, đến lúc đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn rồi!”
“Không vội.” Kim Thiên Kỳ lắc đầu, “Hai người có thể lợi dụng đó, mới miễn cường đồng ý giúp chúng ta thôi, nhưng thành viên lão làng trong hội đồng quản trị đó thì phải tính kế lâu dài.”
“Thiên Kỳ, cậu nắm bắt thời gian được không?” Thẩm Sở Hà bất ngờ nắm tay đang để trên bàn của Kim Thiên Kỳ, vô cùng nghiêm túc nói.
“Tại sao phải nắm bắt thời gian? Cậu đã nghĩ ra kế hoạch hay gì rồi sao?”
Thẩm Sở Hà nghiến răng, cô nhớ lại vẻ mặt có nhiều tâm tư hôm đó của Ninh Tuyết Tuyết. Cuối cùng lắc đầu phủ định: “Không, mình chỉ cảm thấy có một số việc phải nhanh chóng giải quyết.”
“Biết rồi.” Kim Thiên Kỳ gật đầu, “Cậu nói đúng, có một số việc phải giải quyết thật nhanh.”
Bây giờ tình cảm giữa Mỹ Mỹ và Kim Tử Long đã tốt lắm rồi, nếu mình không nắm bắt thời gian hành động, thì tình cảm của họ càng lúc càng sâu đậm.
“Ừ.” Thẩm Sở Hà nhìn bộ mặt anh tuấn của Kim Thiên Kỳ, vui vẻ gật đầu, sau đó rút tay về.
Kim Thiên Kỳ cũng gật đầu, không nói gì nữa.
“Sở Hà!”
Đang lúc không khí giữa Thẩm Sở Hà và Kim Thiên Kỳ vừa hài hòa được một chút, một giọng nói quen thuộc đã phá vỡ sự hài hòa đó.
Thẩm Sở Hà và Kim Thiên Kỳ cùng lúc quay đầu, phát hiện Lâm Kính Trạch và Lâm Hiểu Hiểu đứng đó không xa.
Thẩm Sở Hà sững sờ một lúc rồi gật đầu ra hiệu với Kim Thiên Kỳ, hai người đứng lên cùng lúc, mỉm cười và nhìn về phía Lâm Kính Trạch và Lâm Hiểu Hiểu đang đi đến.
“Anh Kính Trạch!” Thẩm Sở Hà chào hỏi Lâm Kính Trạch rất tự nhiên, sau đó lại nhìn qua Lâm Hiểu Hiểu, “Hiểu Hiểu, lâu rồi không gặp! Dạo này xinh đẹp thế!”
Lâm Hiểu Hiểu nhìn Thẩm Sở Hà bằng ánh mắt phức tạp, miễn cưỡng cười với cô.
Tuy Lâm Kính Trạch đã tha thứ cho chuyện Thẩm Sở Hà lợi dụng Lâm Kính Trạch, nhưng Lâm Hiểu Hiểu vẫn còn nhớ rất rõ.
Nếu không vì trải chuyện của Thoại Mỹ, tính cách ngang ngạnh của Lâm Hiểu Hiểu cũng thay đổi đi nhiều, thì cô nhất định sẽ cho Thẩm Sở Hà biết tay.
Nhưng trong lòng Lâm Hiểu Hiểu vẫn không có thiện cảm với Thẩm Sở Hà, cô cũng không biết tại sao Thẩm Sở Hà có thể giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười nói vui vẻ chào hỏi mình và anh mình như vậy.
Khi Lâm Hiểu Hiểu và Thẩm Sở Hà nhìn nhau, Lâm Kính Trạch và Kim Thiên Kỳ đã quan sát đánh giá đối phương vài lần.
Kim Thiên Kỳ vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông trước mặt là Lâm Kính Trạch, hình như là bạn tốt với anh mình, đại thiếu gia của tập đoàn trang sức Lâm Thị, tuy bình thường cà lơ phất phơ, nhưng bản lĩnh không thể xem thường được.
Lúc đầu Thẩm Sở Hà trươc khi đến thành phố H, từng đề nghị anh lợi dụng Lâm Kính Trạch để đối phó với tập đoàn Kim Thị.
Lúc đó Kim Thiên Kỳ vẫn chưa hiểu rõ về Lâm Kính Trạch, nên không đồng ý với đề nghị của Thẩm Sở Hà, bây giờ xem ra, quyết định của anh là đúng, tuy Lâm Kính Trạch có thiện cảm vớ Sở Hà, nhưng tuyệt đối không phải là loại người tùy tiện bán đứng bạn bè.
Nhưng Lâm Kính Trạch không hề quen biết Kim Thiên Kỳ, gần đây anh chỉ lo chăm sóc đứa em gái Lâm Hiểu Hiểu, và cũng chỉ liên hệ công việc ở công ty với Kim Tử Long, tuy có nghe nói đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh ba đến rồi, nhưng cũng chưa gặp mặt bao giờ.
Lâm Kính Trạch bây giờ chỉ xem Kim Thiên Kỳ là một người đàn ông có quan hệ rất tốt với Thẩm Sở Hà.
Nhưng, chỉ dựa vào điểm này, Lâm Kính Trạch cũng bất thình lình có chút cảnh giác với Kim Thiên Kỳ: Chàng thanh niên này nhìn có vẻ trạc tuổi với Sở Hà, nhưng khí chất phát ra, ngay cả bản thân mình cũng khó bì được.
Còn nhớ Sở Hà từng nói, cô từ Mỹ đến thành phố H là vì một người bạn, có phải chính là người trước mặt này không?
“Sở Hà, đây là...” Lâm Kính Trạch cười với Thẩm Sở Hà, chủ động hỏi.
“À, cậu ấy là Thiên Kỳ, bạn thân của em, cũng là bạn học cấp ba!”
“Chào anh, tôi là Kim Thiên Kỳ, “ Kim Thiên Kỳ đưa tay ra trước mặt Lâm Kính Trạch, lúc Lâm Kính Trạch bắt tay mình, anh chậm rãi nói, “Là em trai của Kim Tử Long chủ tịch tập đoàn Kim Thị.”
Cố Thiên Kỳ vừa dứt lời thì một cảm giác rất rõ ràng, tay của Lâm Kính Trạch cứng lại.
“Thì ra là em trai của anh ba tôi, “ Lâm Kính Trạch đưa tay về, vẻ mặt ngạc nhiên lúc nãy giờ đã nở nụ cười, “Trước đó đã nghe nói em trai của anh ba đến công ty, còn ngồi vào vị trí giám đốc marketing, bản lĩnh của giám đốc Kim thật không tệ chút nào.”
“Là anh tôi dạy dỗ tốt thôi.” Trên mặt Kim Thiên Kỳ vẫn tỏ ra khiêm tốn và lễ phép.
“Anh Kính Trạch, Thiên Kỳ và em bằng tuổi nhau, hy vọng sau này anh giúp đỡ cho cậu ấy.” Thẩm Sở Hà vừa nói vừa nhìn sang Kim Thiên Kỳ, nụ cười trên mặt vẫn lan tỏa.
Thấy nụ cười này của Thẩm Sở Hà, Lâm Kính Trạch có thể xác định Thẩm Sở Hà đến thành phố H vì ai rồi, anh nuốt nước bọt, che giấu cảm xúc của mình: “Sở Hà em yên tâm, nếu là em trai của anh ba, cũng tức là anh em tốt của anh, giúp đỡ lần nhau là chuyện nên làm.”
“Anh, em đói rồi, mau đi ăn cơm thôi!” Lâm Hiểu Hiểu không thích hỏi han phù phiếm, chưa đợi Lâm Kính Trạch nói xong thì đã kéo tay anh muốn rời khỏi rồi.
Lâm Kính Trạch vỗ vỗ tay của Lâm Hiểu Hiểu, nói với Thẩm Sở Hà và Kim Thiên Kỳ: “Dạo này tâm trạng của Hiểu Hiểu không được tốt lắm, anh dẫn nó ra ngoài ăn cho khuây khỏa. Sở Hà các em tiếp tục trò chuyện đi nhé.”
“Vâng, anh Kính Trạch.” Thẩm Sở Hà nở nụ cười ngọt ngào với Lâm Kính Trạch, rồi nhìn Lâm Kính Trạch và Lâm Hiểu Hiểu rời khỏi.
Hai người trở về chỗ ngồi của mình, Thẩm Sở Hà dán mắt vào bóng lưng của Lâm Kính Trạch, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ hai chúng ta đi với nhau, bị Lâm Kính Trạch nhìn thấy rồi, có khi nào khiến họ nghi ngờ không.”
“Nếu Mỹ Mỹ không biết chúng ta là bạn học, hoặc sẽ bị người khác nghi ngờ. Nhưng hai chúng ta gặp mặt là do Mỹ Mỹ tác thành, nên chắc không có vấn đề gì đâu.”
Kim Thiên Kỳ dừng lại một chút, đột nhiên trịnh trọng nhìn Thẩm Sở Hà nói: “Nếu chúng ta xong việc rồi thì Lâm Kính Trạch chắc sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cậu đấy.”
Thẩm Sở Hà sững sờ một chút, cười nói: “Anh Kính Trạch biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Lại bị cậu vừa nhìn đã biết là anh ấy thích mình rồi.”
“Có gì khó đâu chứ.” Kim Thiên Kỳ lắc đầu, “Chỉ là, mình muốn cậu nhớ những lời mình vừa nói.”
“Không.” Thẩm Sở Hà nũng nịu, “Mình muốn ở bên người mà mình yêu.”
Kim Thiên Kỳ lắc đầu: “Chuyện này, mình chỉ tiện thể nói vậy thôi, cũng không muốn bàn quá sâu, chỉ là mình hy vọng cậu nhớ một điều, con đường là do cậu chọn, nhưng kết quả không phải một mình cậu có thể quyết định được.”
Thẩm Sở Hà nhìn Kim Thiên Kỳ mím môi: Từ sau khi dọn vào biệt thự, Kim Thiên Kỳ đã nói rất nhiều lời từ chối mình. Nhưng không sao, kết quả cuối cùng, nhất định là điều cô ấy muốn! Nhất định!
“Đừng nói cái này nữa, mau thưởng thức bít tết của nhà hàng đi, trước đây mình thường ăn ở đây lắm.” Thẩm Sở Hà bắt đầu chuyển chủ đề.
Đối với sự ngang ngạnh của Thẩm Sở Hà, Kim Thiên Kỳ cũng không có ý tiếp tục khuyên can, chỉ gật đầu, xắt một miếng bít tết đưa vào miệng.
Sau khi Lâm Hiểu Hiểu theo Lâm Kính Trạch đến bàn đặt thì ngồi xuống.
Chuyện vừa nãy gặp mặt Thẩm Sở Hà cứ quay cuồng trong tâm trí cô.
Ngẩng đầu lên nhìn ông anh thất thểu, Lâm Hiểu Hiểu hỏi Lâm Kính Trạch: “Anh, anh nói chuyện này có trùng hợp lắm không?”
“Tại sao lại nói như vậy?” Lâm Kính Trạch từ lúc tạm biệt Thẩm Sở Hà, tinh thần giảm sút, càng không có tâm trạng suy nghĩ đến chuyện khác.
“Kim Thiên Kỳ đó là em trai cùng cha khác mẹ với anh ba, quan hệ của hai người chắc chắn sẽ không tốt. Còn lòng dạ của Thẩm Sở Hà thì em cũng từng được lĩnh giáo qua rồi, hai người họ đi cùng với nhau, chắc chắn là có bí mật gì đó không cho người khác biết được.”
Lâm Kính Trạch sững sờ một lát, có chút ngập ngừng nói: “Chắc không đâu, Sở Hà cũng từng nói rồi, cô ấy và Kim Thiên Kỳ đó là bạn cấp ba, hai người bạn hẹn ra gặp mặt cũng không có gì kỳ lạ.”
“Dù sao thì em cảm thấy, chỉ cần là những nơi mà Thẩm Sở Hà xuất hiện, thì chắc chắn có âm mưu gì đó.” Lâm Hiểu Hiểu lắc đầu, giọng nghiêm túc.
“Hiểu Hiểu, anh biết em không thích Sở Hà, nhưng chuyện trước đây hãy để nó qua đi, anh cũng đã không để trong lòng rồi, hy vọng em cũng bỏ qua đi.” Lâm Kính Trạch nhìn em mình cũng không biết nói thế nào.
Lâm Hiểu Hiểu thở dài, sau đó đề nghị: “Anh, hay là anh gọi điện thoại cho anh ba đi, nói với anh ấy Thẩm Sở Hà và Kim Thiên Kỳ cùng nhau ăn cơm.”
“Có gì đâu mà nói chứ?” Lâm Kính Trạch cảm thấy kỳ lạ.
“Thẩm Sở Hà đã tham gia vào nhóm dự án của ba công Kim Thị, Tô Thị và cả công ty nhà mình nữa, nghe nói còn là bạn tốt của Thoại Mỹ, bây giờ cô ta lại có quan hệ với cả Kim Thiên Kỳ, bao cho anh ấy biết cũng đâu có gì.” Lâm Hiểu Hiểu nhìn anh mình, từ sau khi mình bị Chu Mộng Chỉ lợi dụng, bây giờ cô suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hơn xưa rất nhiều.
Dù mình có suy nghĩ nhiều rồi thì có nói thêm câu nữa cũng không sao cả.
Lâm Kính Trạch có chút khó xử nhìn Lâm Hiểu Hiểu, cuối cùng cũng gật đầu, đứa em gái của mình trải qua vụ bắt cóc đó quả thật trở nên đa nghi hẳn, nhưng lời nó nói cũng không phải là không đúng.
Lâm Kính Trạch lấy điện thoại ra, gọi cho Kim Tử Long.
*****
Trong khi đó, tại biệt thự Kim Thị…
Kim Tử Long đang xem văn bản, trên bàn là chiếc bánh ngọt mà Ninh Tuyết Tuyết đưa đến, nhưng Kim Tử Long không hề đụng vào.
Lúc này, cửa phòng làm việc lại được mở ra, Kim Tử Long còn tưởng là Thoại Mỹ đến rồi, quay đầu lại thì phát hiện Ninh Tuyết Tuyết đang bưng trà đứng trước cửa.
Ninh Tuyết Tuyết vén hết tóc ra sau, khuôn mặt búp bê trang điểm nhẹ nhàng, tuy thân hình nhỏ bé nhưng rất cân đối, ngực nở mông cong.
Cô ta mặc chiếc áo ngủ ren ngắn màu nhạt, vạt áo chỉ đến phần đùi, cổ áo rộng, viền áo ngực thoắt ẩn thoắt hiện, phần eo thắt hững hờ, chỉ cần kéo nhẹ một cái thì sẽ bung ra ngay.
Ninh Tuyết Tuyết bưng trà nước, vừa cười vừa đi đến bên cạnh Kim Tử Long: “Anh Long, vừa nãy em mang bánh ngọt cho anh, chắc là anh cũng khát rồi, nên em mang ít trà nước cho anh.”
“Ừ, để đây đi.” Khi Kim Tử Long phát hiện không phải Thoại Mỹ thì lại tiếp tục xem tài liệu, giọng nói hững hờ.
Ninh Tuyết Tuyết để ly trà xuống, thì phát hiện chiếc bánh ngọt của mình đưa đến vẫn còn nguyên, cô ta tủi thân chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Anh Long, bánh ngọt này không hợp khẩu vị của anh à? Sao anh không ăn miếng nào hết vậy?”
“À, tôi không đói lắm.” Kim Tử Long ký tên lên văn bản, sau đó chồng qua một bên.
“Bánh ngọt này không đói cũng ăn được mà, thơm lắm.” Ninh Tuyết Tuyết cười, đưa tay lấy miếng chiếc bánh ngọt đưa đến bên miệng của Kim Tử Long, “Không tin anh ăn thử đi.”
Kim Tử Long nhìn miếng chiếc bánh ngọt bên miệng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra: “Thôi, tôi còn phải xem tài liệu, Tuyết Tuyết cô ra ngoài đi.”
“Không.” Ninh Tuyết Tuyết lắc lư cơ thể, phần thắt lưng lỏng lẻo tuột ra,, “Anh ăn xong em đi ra.”
“Đợi khi nào tôi muốn ăn, tôi sẽ ăn, cô ra ngoài đi.” Kim Tử Long kìm nén cơn tức giận, nếu không phải nể tình Ninh Tuyết Tuyết là bạn lúc nhỏ thì giờ anh đã trở mặt rồi.
“Anh Long!” Ninh Tuyết Tuyết không đành lòng từ bỏ, tiếp tục lắc lư, lần nữa đút miếng chiếc bánh ngọt vào miệng của Kim Tử Long.
Ánh mắt của Kim Tử Long tỏ ra khó chịu: Những lời mấy hôm nay mình nói với Ninh Tuyết Tuyết, hình như cô ấy nghe không lọt tai, nếu đã như vậy, chi bằng trực tiếp thương lượng với cô ấy chuyện đưa cô ấy rời khỏi!
Nghĩ đến đây, Kim Tử Long đặt tài liệu trong tay xuống, quay đầu lại nhìn Ninh Tuyết Tuyết.
Tuy nhiên, chính là lúc Kim Tử Long đưa mắt sang nhìn Ninh Tuyết Tuyết, thì phần thắt lưng của Ninh Tuyết Tuyết bỗng nhiên tuột ra!
Chiếc áo ngủ vốn lỏng lẻo lập tức bung ra, để lộ áo ngực màu đen và phần eo thon trắng nõn nà của Ninh Tuyết Tuyết.
Đây chưa phải là điều tồi tệ nhất, điều tồi tệ nhất chính là lúc Kim Tử Long và Ninh Tuyết Tuyết đều đang ngây người ra thì cửa phòng đột nhiên được đẩy ra.
Thoại Mỹ vì tác hợp cho Thẩm Sở Hà và Kim Thiên Kỳ, vui mừng khôn siết nên đã không gõ cửa, mừng rỡ xông vào.
“Tử Long, em báo anh một tin vui, Thiên Kỳ...”
Lúc Thoại Mỹ đi vào, đã câm lặng ngay, cô thấy Ninh Tuyết Tuyết đang quay lưng với mình, cũng thấy vẻ mặt sửng sốt của Kim Tử Long và đôi mắt nhìn Ninh Tuyết Tuyết chằm chằm.
Lúc này, Ninh Tuyết Tuyết đang thừ người ra đột nhiên quay lại, khiến cho Thoại Mỹ nhìn thấy chiếc áo ngủ đã bung ra và cơ thể bên trong.
“A!” Ninh Tuyết Tuyết hét lên, rồi bổ nhào vào lòng của Kim Tử Long, sau đó luống cuống kéo áo thắt lại dây lưng.
Nhưng không biết là Ninh Tuyết Tuyết sợ quá độ hay là cố ý, không những không thắt lại dây lưng được, mà còn liên tục cọ sát thân thể đang mặc áo ngực vào phần ngực của Kim Tử Long.
Thoại Mỹ mặt không cảm xúc nhìn Kim Tử Long và Ninh Tuyết Tuyết đang luống cuống, tuy không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng dựa vào mọi thứ trước mắt, cô cảm thấy giờ mình có băm họ ra thì cũng không có gì quá đáng!
“Cô đứng yên đi!” Kim Tử Long không dễ gì đẩy Ninh Tuyết Tuyết ra, rồi lập tức rời khỏi vị trí của mình, tự giác đứng cách xa Ninh Tuyết Tuyết ra.
Ninh Tuyết Tuyết bị đẩy ra mới có thể đứng vững được, chậm rãi chỉnh đốn lại quần áo.
“Tiểu Mỹ.” Kim Tử Long bước đến trước mặt Thoại Mỹ, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
“Ừ.” Hiện Thoại Mỹ vẫn chưa nổi giận, chỉ nhìn chằm chằm Kim Tử Long, chất vấn, “Không phải anh nên giải thích thế này là thế nào sao?”
“Anh...”
“Thoại Mỹ!”
Kim Tử Long vẫn chưa nói gì, Ninh Tuyết Tuyết lập tức chạy đến trước mặt Thoại Mỹ với bộ mặt vô tội, cúi đầu giải thích, “Cô đừng hiểu lầm anh Long, là lúc nãy tôi đút chiếc bánh ngọt cho anh ấy...”
“Đút chiếc bánh ngọt?!” Thoại Mỹ ngơ ngác, nhìn vào mắt của Kim Tử Long tức giận đùng đùng, “Kim tổng có nhã hứng nhỉ, vừa xem tài liệu vừa được người đẹp đút chiếc bánh ngọt, còn ôm ấp nữa chứ!”
“Tiểu Mỹ, không phải như vậy đâu...”
“Không phải như vậy thì là thế nào?” Thoại Mỹ ngắt lời của Kim Tử Long, “Tôi đột nhiên vào quấy rầy chuyện tốt của hai người, có phải là tôi nên nói tiếng xin lỗi không?”
“Không cần xin lỗi, không sao, thực sự không có gì mà!” Ninh Tuyết Tuyết vội xua tay với Thoại Mỹ, tỏ ra rất hào phóng hiểu chuyện vậy.
Nhảm nhí!
Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Ninh Tuyết Tuyết!
Thoại Mỹ biết, Ninh Tuyết Tuyết nói những lời này rõ ràng là cố ý chọc tức mình, nhưng bất luận Thoại Mỹ có nhịn thế nào, cô thực sự bị Ninh Tuyết Tuyết chọc tức rồi!
“Tuyết Tuyết, cô bớt nói vài câu đi.” Kim Tử Long nhìn Ninh Tuyết Tuyết rồi nói, “Tôi có chuyện muốn nói với Thoại Mỹ, cô ra ngoài đi.”
“Vâng.” Ninh Tuyết Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, cô nhìn Thoại Mỹ cười rồi nói, “Thoại Mỹ, thế tôi ra ngoài trước nhé.”
“Đừng, cô đừng đi, tôi mới là người phải đi!” Thoại Mỹ nghiến răng, tức giận quay người đi ra ngoài.
“Tiểu Mỹ, em đi đâu vậy?” Kim Tử Long kéo Thoại Mỹ vào lòng, nhỏ nhẹ nói, “Bà xã, em bình tĩnh lại có được không?”
“Bây giờ tôi đang rất bình tĩnh, nhưng nếu anh vẫn không buông tôi ra thì tôi cũng không biết là mình có giữ bình tĩnh được nữa không!” Thoại Mỹ tức giận, giọng nói hơi run run.
“Thoại Mỹ, sao cô lại nói chuyện như vậy với anh Long? Cô thật không hiểu chuyện...”
“Ninh Tuyết Tuyết!” Kim Tử Long lạnh lùng ngắt lời của Ninh Tuyết Tuyết, “Bây giờ cô lập tức ra ngoài ngay!”
Căn phòng ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Thoại Mỹ và Ninh Tuyết Tuyết đều biết lúc này đây Kim Tử Long tức giận thực sự rồi.
Thoại Mỹ chẹp miệng, nằm yên trong lòng của Kim Tử Long không cựa quậy nữa, còn Ninh Tuyết Tuyết bị Kim Tử Long nạt nộ, vẻ mặt đắc ý lập tức biến mất, cô ta lớn như vậy mà chưa từng có ai dám lớn tiếng hét vào mặt như vậy, còn bây giờ, người đầu tiên hét vào mặt cô ta lại chính là Kim Tử Long mà cô ta yêu, lại còn vì người đàn bà mà mình ghét!
Sự phẫn nộ trong lòng lại lần nữa trỗi dậy, Ninh Tuyết Tuyết lạnh lùng nhìn Thoại Mỹ, quay người đi ra khỏi phòng làm việc của Kim Tử Long, đóng sầm cửa lại.
Thấy cửa đã đóng, Thoại Mỹ cũng vùng vẫy khỏi Kim Tử Long.
“Tiểu Mỹ...” Kim Tử Long đặt tay mình lên vai của Thoại Mỹ, giọng nói bỗng chốc trở nên dịu dàng.
“Làm gì vậy?” Thoại Mỹ đẩy tay Kim Tử Long ra, quay mặt đi không nhìn anh.
“Tuy lúc nãy bị em bắt gặp một cảnh rất khó để giải thích, nhưng em phải biết là anh không phải loại người đó.” Kim Tử Long dịu dàng nhìn Thoại Mỹ, bộ dạng kiên nhẫn này cũng chỉ có cô có thể nhìn thấy được.
“Dù anh không phải là loại người đó đi nữa, thế thì tại sao lại xảy ra chuyện lúc nãy tôi nhìn thấy chứ?” Thoại Mỹ càng nghĩ càng giận, cô cũng không phải là người phụ nữ không có não, đương nhiên là cô biết Ninh Tuyết Tuyết có ý muốn phá hoại tình cảm hai người, nhưng Thoại Mỹ không hiểu: Tại sao Kim Tử Long lại tạo cơ hội cho Ninh Tuyết Tuyết chứ!
“Tuy anh là Kim Tử Long, nhưng không phải là chuyện gì anh cũng có thể kiểm soát được.” Kim Tử Long lại ôm Thoại Mỹ vào lòng. Nếu mình có thể kiểm soát mọi việc thì bây giờ mình và Thoại Mỹ đã có thể kết hôn rồi.
“Chỉ giỏi tìm lý do thôi!” Thoại Mỹ không bằng lòng bĩu môi, không muốn tha thứ cho Kim Tử Long dễ dàng như vậy.
“Anh định vài hôm nữa sẽ đưa Ninh Tuyết Tuyết về Mỹ.” Kim Tử Long giúp Thoại Mỹ vén những sợi tóc con lên, dịu dàng dỗ dành, “Bây giờ tâm trạng tốt hơn chưa?”
Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long, nhẹ giọng: “Ninh Tuyết Tuyết không phải là thanh mai trúc mã với anh sao? Anh ép người ta quay về Mỹ như thế, Ninh Tuyết Tuyết không vui thì sao?”
“Cô ta cũng đã ở thành phố H một thời gian rồi, cũng đến lúc quay về, vài hôm nữa anh sẽ hỏi thăm cô chú ở bên Mỹ, sau đó đưa Tuyết Tuyết về Mỹ.” Kim Tử Long nói xong, cũng thở phào nhẹ nhõm, Ninh Tuyết Tuyết đi rồi, biệt thự cũng có thể yên tĩnh một chút.
Vì Kim Tử Long không có ý với Ninh Tuyết Tuyết, cũng chủ động đề nghị đưa Ninh Tuyết Tuyết đi, Thoại Mỹ cũng không so đo nữa. Cô gật đầu, không nói gì.
Nhưng Thoại Mỹ và Kim Tử Long đều không biết là, cuộc đối thoại của hai người đã bị Ninh Tuyết Tuyết đứng ngoài cửa nghe thấy hết.
Ninh Tuyết Tuyết áp tai vào cửa suốt, cô ta nheo mắt cảm thấy tài ly gián của Thoại Mỹ quá là lợi hại, chỉ cần vài câu đã khiến anh Long đưa mình đi rồi.
Nếu cô đã thích giở trò như vậy thì cũng đừng trách sao tôi độc ác không khách sáo nữa! Từ Thoại Mỹ, cứ đợi mà xem đi, vẫn chưa biết được đến cuối cùng ai thắng ai thua đâu!
Ninh Tuyết Tuyết nhìn cánh cửa phòng làm việc cười lạnh một cái, sau đó quay người đi, vừa đi về phòng ngủ mình vừa lấy điện thoại ra.
“A lô, bố ơi, bố cho con số điện thoại chú Vương ở thành phố H được không?”
“Con gặp chuyện cần chú Vương giúp đỡ sao?”
“Vâng, anh Long bận rộn cả ngày, con không muốn vì việc nhỏ này mà làm phiền anh ấy, tự con lo liệu được ạ. Dạ vâng, bố gửi số điện thoại chú Vương cho con nhé!”
Ninh Tuyết Tuyết vừa cười nhếch miệng vừa đóng cửa lại.
Lúc này đây, Thoại Mỹ vốn không biết gì về kế hoạch của Ninh Tuyết Tuyết đã không còn giận Kim Tử Long nữa, cô ngồi lên chiếc ghế của Kim Tử Long, cầm chiếc bánh ngọt mà Ninh Tuyết Tuyết mang đến lên, cắn một miếng: Ồ, tuy là đồ của Ninh Tuyết Tuyết mang đến, nhưng ngon thật đấy.
“Chiều hôm nay làm gì? Lúc anh tan làm về lại không thấy em vậy.” Kim Tử Long ngồi đối diện Thoại Mỹ, ánh mắt trìu mến: Người phụ nữ nhỏ bé này ngồi trước một cái bàn làm việc rộng, không hề quan tâm đến hình tượng mà ăn uống thoải mái miệng, bộ dạng thật khiến người ta phải phì cười.
“Em đã tác hợp cho Thiên Kỳ và Sở Hà!” Thoại Mỹ uống một ngụm trà, đắc ý nói, “Anh nói đi, có phải em có số làm bà mai không? Tác hợp một mối nhân duyên tốt, đây là một việc làm công đức đấy!”
“Tác hợp Kim Thiên Kỳ và Thẩm Sở Hà?” Kim Tử Long xoa cằm, cảm thấy việc này rất thú vị.
“Đúng vậy!” Thoại Mỹ gật đầu, “Chuyện tốt đẹp nhất trên đời này chẳng phải chính là những người yêu nhau sẽ ở bên nhau sao!”
“Thế à?” Kim Tử Long cười nhẹ, “Cũng không biết là những người yêu nhau mà em nói có thực sự ở bên nhau không.”
“Cái miệng quạ của anh, bây giờ mọi chuyện đều rất tốt đẹp, đừng nói những câu mất hứng như vậy!” Thoại Mỹ lườm Kim Tử Long một cái.
“Được được được, em nói gì cũng được.” Kim Tử Long nhún vai, anh còn cầu mong gì hơn là Kim Thiên Kỳ không làm phiền cô nữa.
Kim Tử Long vừa cười vừa ngắm nhìn Thoại Mỹ với nhiều sắc thái, cảm thấy nói chuyện với cô cũng là một điều hạnh phúc.
Chính lúc này đây, điện thoại ở phòng làm việc reng lên.
Thoại Mỹ nhìn thấy số gọi đến, nói với Kim Tử Long: “Lâm Kính Trạch gọi đến kìa.”
“Em có phiền không?” Kim Tử Long đưa tay ra tỏ ý muốn cúp máy.
“Không.” Thoại Mỹ lắc đầu, những chuyện làm ăn cô không có hứng thú hỏi đến.
Kim Tử Long đành đứng dậy, nghe điện thoại: “A lô, Kính Trạch.”
“Anh ba, hôm nay em thấy đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh.” Lâm Kính Trạch cầm điện thoại, ngập ngừng nói.
“Ừ, “ Kim Tử Long gật đầu, “Cậu nói tiếp đi.”
“Đi với...” Lâm Kính Trạch dừng lại một chút, “Đi với Thẩm Sở Hà đấy. Bây giờ Thẩm Sở Hà là thành viên quan trọng ở nhóm dự án, em cảm thấy phải nói chuyện này cho anh biết.”
“Được rồi, tôi biết rồi.” Kim Tử Long cười nhẹ, anh biết là Thoại Mỹ đã tác hợp cho Thẩm Sở Hà và Kim Thiên Kỳ cùng đi ăn cơm.
Nhưng Thoại Mỹ hoặc Kính Trạch đều không biết, Kim Thiên Kỳ và Thẩm Sở Hà không phải lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau.
Bất luận thế nào, Kim Tử Long cũng rất vui vì Lâm Kính Trạch đã gọi điện cho mình vì chuyện này.
“Ừ, vậy thì tốt, “ Lâm Kính Trạch gật đầu, “Anh ba, em cảm thấy lần này Kim Thiên Kỳ đến thành phố H, nhất định không đơn giản đâu, nên chúng ta phải cảnh giác một chút thì hơn.”
“Những gì cậu nói tôi đều sẽ chú ý mà.”
“Ừ, vậy thì tốt, cũng không có chuyện gì khác, em...”
“Anh!” Lâm Hiểu Hiểu vừa nghe Lâm Kính Trạch muốn cúp máy, vội nhỏ tiếng ngăn lại.
Lâm Kính Trạch thấy Lâm Hiểu Hiểu như muốn nói gì đó, bèn nói với Kim Tử Long ở đầu bên kia: “Anh ba, xin lỗi, anh đợi em một chút.”
Lâm Kính Trạch che điện thoại lại, nhìn qua Lâm Hiểu Hiểu: “Hiểu Hiểu, sao vậy?”
“Em...” Lâm Hiểu Hiểu nghiến răng, cuối cùng nhỏ tiếng nói, “Anh có thể hỏi anh ba, dạo này Thoại Mỹ thế nào không? Sức khỏe tốt hơn chưa?”
Lâm Kính Trạch nhìn đứa em gái dè dặt như vậy, anh thở dài, rồi nói với Kim Tử Long: “Anh ba, Hiểu Hiểu muốn hỏi, dạo này Thoại Mỹ thế nào rồi?”
Kim Tử Long cầm điện thoại, quay đầu về lại nhìn Thoại Mỹ đang ăn chiếc bánh ngọt, cười nói: “Cô ấy khỏe, sức khỏe hồi phục kha khá rồi, ăn uống mạnh lắm.”
Thoại Mỹ đang cầm chiếc bánh ngọt cau mày, trong lòng ngờ vực: Chẳng phải Kim Tử Long đang nói mình đó sao?
Nghe Kim Tử Long trả lời như vậy, Lâm Hiểu Hiểu gật đầu, dù sao thì chuyện cô cảm thấy có lỗi với Thoại Mỹ không phải là chuyện mà một hai ngày có thể vơi đi được. Biết được gần đây Thoại Mỹ vẫn sống tốt, Lâm Hiểu Hiểu cũng yên tâm rồi.
“Thế anh này, anh có thể hỏi anh ba dạo này cậu ấy bận gì thế?” Lâm Hiểu Hiểu nhìn Lâm Kính Trạch bằng ánh mắt mong chờ.
Lâm Kính Trạch gật đầu, lại nói với Kim Tử Long ở đầu bên kia: “Anh ba, phiền anh rồi, làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa, anh có thể nói cho em biết dạo này Thoại Mỹ đang làm gì không?”
Kim Tử Long cười, anh biết những vấn đề Lâm Kính Trạch hỏi đều là những vấn đề mà Lâm Hiểu Hiểu muốn hỏi.
Gần đây quả thực Lâm Hiểu Hiểu trở nên hiểu chuyện lắm, cũng không ngang ngạnh như xưa, nên những chuyện của Thoại Mỹ, có nói cho cô ấy biết cũng không sao.
Nghĩ đến đây, Kim Tử Long quay đầu lại nhìn: “Tiểu Mỹ, gần đây em định làm gì?”
“Không làm gì cả.” Thoại Mỹ lắc đầu, “Chỉ là chủ nhật này định cùng Sở Hà đi đến bệnh viện thăm Doanh Doanh thôi, chúng em còn mua cả nước hoa, chút nữa cho anh xem.”
“Được.” Kim Tử Long gật đầu, nói với Lâm Kính Trạch ở đầu bên kia, “Chỉ có như vậy thôi.”
Đương nhiên là Lâm Hiểu Hiểu cũng nghe được giọng của Thoại Mỹ trong điện thoại, nên gật đầu với Lâm Kính Trạch, cho thấy mình biết như vậy cũng đủ rồi.
“Vâng.” Lâm Kính Trạch thấy biểu cảm của Lâm Hiểu Hiểu, nói với Kim Tử Long ở đầu kia, “Cảm ơn, anh ba, anh chăm sóc Thoại Mỹ đi, em cúp máy đây.”
“Ừ,” Kim Tử Long gật đầu, đặt điện thoại về vị trí ban đầu.
“Lâm Kính Trạch gọi đến làm gì thế?” Sau khi Thoại Mỹ ăn vài cái bánh ngọt, thảnh thơi ngồi dựa vào chiếc ghế da thư giãn, nhàn nhã hỏi.
“Chỉ là một số chuyện kinh doanh thôi.” Kim Tử Long không hề nói nội dung cuộc gọi cho Thoại Mỹ biết, điều cô cần làm là ăn uống vui vẻ thoải mái thôi.
“Được rồi.” Thoại Mỹ nhún vai, cũng không tiếp tục hỏi, “Đúng rồi, vừa nãy em nói đưa anh xem nước hoa, anh đợi nhé, bây giờ em đi lấy.”
“Không cần đâu.” Kim Tử Long đi về trước, đưa tay ra bế Thoại Mỹ lên sofa, “Bây giờ còn có một chuyện quan trọng hơn chuyện xem nước hoa.”
“Chuyện gì quan trọng phải làm bây giờ chứ?” Thoại Mỹ dựa vào sofa hỏi.
Kim Tử Long trực tiếp đè lên cô, hôn lên môi cô, dịu dàng nói: “Tạo em bé...”
***
Hi xin chào mọi người, đã lâu không gặp cả nhà có nhớ Cris hăm ^^ Hơn một năm phải làm việc online nên Cris bị stress nặng, không đoái hoài gì tới nhân sinh luôn. Sau một khoảng thời gian relax tìm lại nguồn cảm hứng cho công việc, thì sở thích viết lách cũng dần mon men bùng cháy lại rồi đây. Trước tiên Cris sẽ cố gắng HOÀN bộ truyện này và ra mắt một đứa con tinh thần khác để đền bù cho các bạn! Cùng đón chờ nhé! Love you ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com