Chap 28
Tô Thanh Dương là cậu chủ của công ty Tô Thị, còn là một nhà thiết kế tài năng. Còn cô, chỉ là một nhân viên quèn, lại đang nuôi bé Bối Bối 4 tuổi.
Xét về thân phận, địa vị và quyền thế tiền bạc, hai người đều chênh lệch quá xa. Họ không thể nào có kết quả với nhau!
Thoại Mỹ suy nghĩ về những điều này một cách lý trí, nhưng cô cũng từ từ gục đầu xuống.
Sau khi ly hôn với Kim Tử Long, những đêm thức trắng không ngủ và những ngày bơ vơ không nơi nương tựa, đôi khi cô cũng rất mong có ai đó sẽ cho mình dựa vào.
Thoại Mỹ cũng chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng cô luôn dựa vào bản thân để làm việc chăm chỉ, đối xử thận trọng với tình cảm, bởi vì cô biết thà ít mà tố, lại càng biết rằng mình không thể mơ ước viễn vông.
Tô Thanh Dương là một người tốt, nhưng, mình và anh ấy không thể nào ở bên nhau được.
Thoại Mỹ lắc đầu thật mạnh, đi đến bàn, rót một cốc nước và uống một ngụm. Nước mát lạnh chảy qua cổ họng khiến cô bình tĩnh lại. Cô nhìn vào cốc nước, và biết rằng đã đến lúc mình phải nói rõ vài điều với Tô Thanh Dương.
Ngay lúc đó, điện thoại của Thoại Mỹ báo một tin nhắn vừa tới. Cô đặt cốc nước xuống và cầm điện thoại lên.
Là tin nhắn của Tô Thanh Dương: Mỹ Mỹ, nụ hôn vừa nãy, xuất phát từ trái tim tôi. Vậy, ngày mai là thứ bảy, chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi muốn nói với em vài điều.
Thoại Mỹ siết chặt cái điện thoại trong tay, không biết phải trả lời Tô Thanh Dương thế nào.
Cô đi tới đi lui trong phòng và do dự một lúc lâu, cuối cùng ném điện thoại sang một bên, định sẽ không trả lời Tô Thanh Dương: Trả lời trực tiếp qua điện thoại thì sẽ không nghiêm túc, cô nghĩ mình nên gặp mặt để nói rõ. Nhưng, cô phải làm sao để từ chối Tô Thanh Dương mà không để lộ dấu vết của mình đây?
Thoại Mỹ nhìn lên trần nhà, cả đêm trăn qua trở lại, không thể nào ngủ được.
Ngày hôm sau, khi ánh sáng ban mai chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, cô dụi mắt và ngồi dậy.
Hôm nay là thứ bảy, Thoại Mỹ không phải đi làm, càng không cần phải gặp mặt Tô Thanh Dương. Đây là việc khiến cô cảm thấy hài lòng.
Nhưng tối qua khi ở nhà hàng Tây, đã hứa với Kim Tử Long sẽ thiết kế quần áo cho Chu Mộng Chỉ, nên Thoại Mỹ nghĩ mình phải bắt tay vào làm ngay. Nhưng, Chu Mộng Chỉ không hề đưa ra yêu cầu gì với cô, rốt cuộc cô nên làm gì đây?
Ngay khi cô đang khổ não, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Thoại Mỹ lấy làm lạ, cô có rất ít bạn bè ở thành phố H, ai mà gõ cửa nhà mình vào sáng sớm thế này?
Thoại Mỹ mặc nguyên bộ đồ ngủ ra mở cửa, thì thấy bà chủ nhà đang đứng đó, dòm ngó vào nhà mình bằng ánh mắt rất tò mò: “Mỹ Mỹ à, cậu bạn trai thứ hai của cô về rồi hả?”
Bạn... bạn trai thứ hai?
Thoại Mỹ cô vẫn là gái độc thân mà trời! Lấy đâu ra cậu bạn trai thứ hai?
“Chị chủ nhà ơi, có phải chị bị ảo giác rồi không? Em lấy đâu ra bạn trai ạ? Lại còn là người thứ hai?” Trên mặt Thoại Mỹ đầy vẻ “chị đùa gì vậy”.
“Ối xời! Mỹ Mỹ à, cô đừng xấu hổ nữa, tôi biết hết rồi.” Bà chủ nhà bước tới, bộ dạng thật nhiệt tình. “Lần trước, tôi nhìn thấy một anh chàng lái xe sang đưa cô về nhà. Tối qua, tôi lại thấy một anh chàng đẹp trai khác lái xe sang đưa cô về nhà. Theo tôi thấy, Mỹ Mỹ à, cuộc sống tốt đẹp của cô sắp đến rồi đấy!”
Thoại Mỹ nghe thấy vậy liền trợn tròn mắt. Chị chủ nhà này ngoài việc thu tiền thuê nhà ra, còn thích nhìn lén việc riêng của người khác à? Ngay cả việc có mấy người đưa mình về nhà, chị ấy cũng biết rõ luôn!
“Chị ơi, chị hiểu lầm rồi, mọi việc không phải như chị nghĩ đâu. Hai người đó, một người không liên quan gì đến em, còn người kia chỉ là bạn của em mà thôi.” Thoại Mỹ bất lực giải thích.
“Được rồi, được rồi. Tôi sẽ không nói với ai đâu mà.” Bà chủ nhà nói xong câu này rồi bồi thêm một câu. “Có điều, hàng xóm trong tòa nhà này đều biết hết rồi.”
“Cái gì?” Thoại Mỹkhông nói nên lời. Tất cả hàng xóm trong cả tòa nhà đều biết?
May mà cô thường bận rộn với công việc, không có thời gian để giao lưu với hàng xóm xung quanh, nếu không, cô sẽ ăn đủ luôn rồi!
“Dù chị có nói hay không, hai người đó thực sự không liên quan gì đến em cả.” Việc đã đến nước này, Thoại Mỹ chỉ có thể nhún vai, tỏ vẻ mình không quan tâm.
“Rồi rồi rồi, cô nói sao thì cứ vậy đi. Nhưng mà, tôi nói này. Mỹ Mỹ à, cô cũng không còn nhỏ nữa, khó khăn lắm mới gặp được đàn ông tốt, dù thấy không phù hợp, cũng phải nắm lấy cơ hội chứ!” Bà chủ nhà nhẹ nhàng khuyên bảo Thoại Mỹ bằng dáng vẻ của một người từng trải. “Nhớ lại hồi đó, tôi cũng có nhiều người thích lắm…”
“Chị ơi, em còn chút việc phải làm, có thể nào nói sau được không?” Thoại Mỹ nói xong câu này, cũng không đợi bà chủ nhà trả lời, liền đóng sầm cửa lại.
Thoại Mỹ đau đầu thở dài: Giữa người với nhau, giữ một khoảng cách thích hợp chẳng phải là tốt nhất sao? Tại sao có những người cứ thích thăm dò xem người khác đã làm gì, đã nói gì? Cuộc sống của họ thực sự nhàm chán đến mức này sao?
Thoại Mỹ lắc đầu rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Mặc dù đã bị bà chủ nhà quấy rầy một lúc, nhưng việc phải làm thì cô vẫn phải làm. Hôm nay nhất định phải thiết kế được hình dáng tổng thể của chiếc váy dành cho Chu Mộng Chỉ!
Thoại Mỹ buộc tóc cao lên, thay một bộ đồ thoải mái, bôi son bóng và đi ra ngoài.
Hôm nay, cô định đến thư viện ở trung tâm thành phố để đọc vài cuốn sách về thiết kế thời trang, hy vọng sẽ tìm được chút cảm hứng để thiết kế quần áo cho Chu Mộng Chỉ.
Thư viện ở trung tâm thành phố có môi trường rất tốt, ở đó có đủ loại sách. Những người đến đây đọc sách, lúc đi lại đều cố gắng không gây ra tiếng động.
Thoại Mỹ đã đăng ký mượn một cuốn sách về thiết kế thời trang, rồi tìm một góc yên tĩnh để và ngồi xuống.
Cô vừa lật sách vừa thử phác thảo thiết kế, phần tóc mai thỉnh thoảng rơi xuống. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, làm cho khuôn mặt của cô càng trắng trẻo hơn. Tất cả những điều này, đẹp tựa như một bức tranh.
Thoại Mỹ quay lại nhìn đống sách trên bàn, thở dài rồi tiếp tục đọc.
Cô đã ở thư viện đọc sách suốt buổi sáng. Trong thời gian đó, cô đã thử vẽ vài mẫu thiết kế, nhưng chưa cái nào làm cô hài lòng nhất cả.
Cảm thấy đói bụng, Thoại Mỹ liền dọn sách và các mẫu thiết kế của mình, rồi đi về nhà.
Về đến nhà, như thường lệ, Thoại Mỹ nấu nước sôi và pha một gói mì. Qua làn khói nóng mờ mịt, cô nhìn vào bức ảnh chụp chung với con trai Bối Bối mà ngây người ra.
Có lẽ vì sống một mình đã lâu, hoặc có lẽ vì nụ hôn của Tô Thanh Dương ngày hôm đó, bây giờ Thoại Mỹ đặc biệt rất thường hay sững sờ.
Mỗi khi về đến nhà, nhìn quanh căn hộ nhỏ này, cô liền cảm thấy sự cô đơn tỏa ra từ mọi góc phòng, khiến cô không thể không tự ôm lấy hai vai và co người vào một góc.
Ngay khi cô đang ăn năn hối hận, chuông điện thoại của cô đột nhiên reo lên.
Thoại Mỹ cầm điện thoại lên, nhìn thấy Tô Thanh Dương đang gọi đến, cô mím chặt môi, và cuối cùng vẫn ấn nút trả lời.
“Tô tổng, chào anh.” Thoại Mỹ cúi đầu nhìn xuống tô mì mình mới pha xong, và khẽ nói.
“Mỹ Mỹ, trang phục hứa với chị Cố, em đã bắt đầu chuẩn bị chưa?” Từ tối qua, sau khi hôn lên trán Thoại Mỹ, Tô Thanh Dương liền phấn khích đến nỗi không ngủ được. Sau khi suy nghĩ rất lâu, anh lại gửi tin nhắn cho Thoại Mỹ.
Tuy nhiên, cô đã không trả lời anh. Việc này khiến Tô Thanh Dương hơi lo lắng. Anh đã đợi cả buổi sáng mà vẫn không nhận được hồi âm từ Thoại Mỹ, nên lại càng lo lắng hơn.
Tô Thanh Dương suy nghĩ một lúc, rồi lấy cớ hỏi han việc trang phục của Chu Mộng Chỉ, rồi gọi điện cho cô.
“Ờ, vừa mới bắt đầu, cũng hơi khó.” Thoại Mỹ do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nói thật.
“Hay thế này đi. Tôi có một căn hộ nhỏ riêng biệt ở ven sông trung tâm thành phố. Trước khi đi du học, tôi luôn đến đó vẽ tranh. Em hãy đến đó, chúng ta cùng nhau thảo luận.” Tô Thanh Dương nói để thăm dò Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ suy nghĩ một lúc, biết rằng Tô Thanh Dương không thể chỉ vì mỗi chuyện của Chu Mộng Chỉ không, mà chắc còn vì chuyện xảy ra đêm qua nữa.
Nhưng vậy cũng tốt, Thoại Mỹ cảm thấy mình nên nói chuyện rõ ràng với Tô Thanh Dương rồi.
“Vâng. Tô tổng, anh nhắn cho tôi biết địa chỉ đi.” Thoại Mỹ nhìn vào tô mì vẫn đang nghi ngút khói, nghĩ rằng có thể ăn được rồi.
“Ừm, được. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho em ngay. 7 giờ tối nay, chúng ta không gặp không về nhé.” Tô Thanh Dương nghe có vẻ rất vui.
Thoại Mỹ cúp máy rồi ngồi xuống, lặng lẽ ăn mì. Ăn no rồi, mới có sức để kể chuyện của mình với Tô Thanh Dương!
Đúng 7 giờ tối, cô đã đến địa chỉ mà Tô Thanh Dương nhắn cho mình.
Lúc này, Tô Thanh Dương cũng đã đến. Anh mặc một bộ đồ cotton màu xám, đôi chân thẳng đang đứng một cách thoải mái, dáng người cao lớn đổ bóng dưới ánh đèn đường bên bờ sông.
Tô Thanh Dương nhìn cảnh đêm sầm uất bên bờ sông, bên tai im lặng như thể nghe được tiếng gió. Bây giờ đang là mùa thu, gió sông hơi lạnh thổi qua má anh, rồi thổi về phía xa.
Tô Thanh Dương nhìn vào cảnh đêm đang tối dần, cảm thấy việc qua Anh du học về dường như mới là chuyện hôm qua. Quen biết Thoại Mỹ, quan tâm đến cô, đến bây giờ quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với cô, như thể đã quen cô từ lâu lắm rồi.
Nghĩ về Thoại Mỹ, khóe miệng của Tô Thanh Dương bất giác mỉm cười. Mặc dù chưa hiểu gì nhiều về cô, nhưng Tô Thanh Dương biết rằng mình đã thích cô.
Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ: Đã 7 giờ rồi, không biết Thoại Mỹ đã đến chưa.
Tô Thanh Dương quay người lại, nhìn thấy Thoại Mỹ đang đứng cách mình không xa. Cô đang mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt, gió cuốn mái tóc dài của cô lên. Nhờ ánh đèn đường dìu dịu, Tô Thanh Dương thấy cô giống như một nàng tiên, đang đi về phía mình từng bước, từng bước một.
“Mỹ Mỹ, em đến rồi.” Vào thời khắc Tô Thanh Dương nhìn thấy Thoại Mỹ, khóe miệng anh cong lên.
“Vâng.” Thoại Mỹ gật đầu. Cô đưa tay lên vuốt mái tóc đang bị gió thổi rối tung lên, và mỉm cười với Tô Thanh Dương.
“Mỹ Mỹ, tôi…”
“Tô tổng, chúng ta hãy thảo luận về vấn đề quần áo của chị Kim đi.” Thoại Mỹ biết Tô Thanh Dương muốn nói gì, nhưng cô vẫn muốn cùng Tô Thanh Dương giải quyết vấn đề quần áo của Chu Mộng Chỉ trước.
Bởi vì, nếu cô kể rõ hoàn cảnh và suy nghĩ của mình với Tô Thanh Dương, sau này hai người gặp nhau sẽ rất gượng gạo, vậy thì vấn đề quần áo của Chu Mộng Chỉ cũng sẽ bị trì hoãn.
Tô Thanh Dương nghe thấy Thoại Mỹ nói vậy, đầu tiên hơi khựng lại, sau đó mỉm cười và nói: “Được thôi. Vậy em chia sẻ ý tưởng của mình trước đi.”
Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu và bắt đầu một phân tích chuyên nghiệp: “Chị Kim, là vợ của Kim Tử Long, tài phiệt lớn nhất của thành phố H. Quần áo chị ta mặc nhất định phải đoan trang, lộng lẫy và đắt giá cũng là điều không thể thiếu.”
“Ừm.” Tô Thanh Dương gật đầu, không đánh giá cách nghĩ của Thoại Mỹ, chỉ khuyến khích cô. “Em nói tiếp đi.”
“Nhưng sau lần tiếp xúc với chị Kim, tôi cảm thấy chị ta không thích những thiết kế trang phục quá khí thế và bắt mắt. Tôi cảm thấy chị ta thích những bộ trang phục thanh lịch và có nội hàm.” Thoại Mỹ đã vứt bỏ mối quan hệ rối rắm giữa Kim Tử Long, Chu Mộng Chỉ với mình, cố gắng đứng ở góc độ của một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp để thiết kế trang phục cho Chu Mộng Chỉ.
“Vậy thì sao?” Nhìn vào dáng vẻ suy nghĩ chu đáo của Thoại Mỹ, Tô Thanh Dương bất giác tiến gần hơn một chút, may mà cô chỉ lo suy nghĩ về vấn đề quần áo, không hề nhận ra động tác nhỏ này của Tô Thanh Dương.
“Vậy nên, tôi thấy phiền não quá! Rốt cuộc phải thiết kế ra trang phục như thế nào mới thể hiện được đẳng cấp của chị Kim, sang trọng và có nội hàm đây?” Thoại Mỹ ngẩng cổ lên và nhìn vào bầu trời của thành phố H.
Chỉ nhìn thấy bầu trời của thành phố H, mặc dù không có trăng sáng, nhưng vẫn có những ngôi sao lấp lánh. Từng tia sáng lóe lên trên bầu trời đen, mang đến cảm xúc đặc biệt.
Tô Thanh Dương cúi đầu và mỉm cười. Cơn gió thổi qua làm mái tóc màu nâu của anh dựng lên, trông giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy.
Trên thực tế, Tô Thanh Dương đã có một số ý tưởng, nhưng anh luôn cảm thấy việc để Thoại Mỹ tự tìm lấy cảm hứng, để cô thiết kế theo phong cách độc đáo của mình, sẽ giúp cô cảm thấy thành đạt hơn một chút.
“Vậy có nghĩ ra giải pháp nào không?” Tô Thanh Dương nghiêng đầu nhìn sang Thoại Mỹ đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, và khẽ hỏi.
Đôi mắt của cô cứ chớp chớp liên tục theo ánh sao lấp lánh, như thể đang suy nghĩ việc gì đó rất quan trọng, thậm chí quên cả việc trả lời cho câu hỏi của Tô Thanh Dương.
Còn Tô Thanh Dương, cũng không làm phiền mà cứ lặng lẽ nhìn cô.
Đột nhiên, Thoại Mỹ như giác ngộ ra điều gì đó, cô quay sang nhìn Tô Thanh Dương và nói: “Tô tổng, cho Chu Mộng Chỉ mặc “bầu trời đầy sao”, liệu chị ta có hài lòng không?”
Tô Thanh Dương nghe thấy Thoại Mỹ nói vậy liền nhướn mày lên, và nói với vẻ thích thú: “Nói rõ cho tôi nghe xem.”
“Anh thấy đấy, Chu Mộng Chỉ và Kim Tử Long là đôi vợ chồng yêu thương nhau nổi tiếng ở thành phố H. Có thể nói, Chu Mộng Chỉ đã giành được hết tất cả tình yêu của anh ta. Và bầu trời đầy sao này tương đương với vũ trụ. Chị ta được mặc vũ trụ lên người, vậy còn ai hạnh phúc hơn chị ta nữa!”
“Rất sáng tạo! Vậy cô sẽ sử dụng loại trang trí nào?” Tô Thanh Dương xoa xoa cằm, cùng lúc đưa ra lời khẳng định với Thoại Mỹ, anh còn dẫn dắt cô giải quyết vấn đề trong hiện thực.
“Sao sáng lấp lánh, vậy dùng kim cương đi.” Thoại Mỹ vừa gật gù vừa nói: “Những thứ như vàng và bạc, mặc dù giữ được giá trị, nhưng lại không có ý nghĩa như kim cương. Nhưng cũng không thể đính quá nhiều, nếu không sẽ có vẻ tốt quá hóa lốp. Phong cách của trang phục nên thiên về chủ nghĩa hiện đại…”
Thoại Mỹ hơi cau mày lại, dáng vẻ tập trung suy nghĩ đó khiến trái tim Tô Thanh Dương lại rung động.
“Nếu đã nghĩ ra đường nét cơ bản rồi, vậy thì bắt đầu thôi!” Tô Thanh Dương biết rằng cảm hứng thường trôi qua trong nháy mắt, nên anh liền kéo tay Thoại Mỹ đi về phía căn biệt thự nhỏ bên bờ sông.
Căn biệt thự chỉ có ba lầu. Lầu một là phòng khách, lầu hai là phòng vẽ và phòng thiết kế, lầu ba là nơi nghỉ ngơi.
Tô Thanh Dương kéo Thoại Mỹ lên lầu hai, mở một trong những cánh cửa, chỉ thấy trong căn phòng rất sáng sủa và rộng rãi, màu vẽ, vải vẽ và tranh, cũng như các vật liệu để thiết kế trang phục, muốn gì có nấy!
“Hãy vẽ cảm hứng của em ra trước đi.” Tô Thanh Dương thả tay Thoại Mỹ ra một cách tự nhiên, và nói với cô.
“Được.” Thoại Mỹ gật đầu. Bây giờ cô chỉ tập trung vào ý tưởng trong đầu, còn về việc Tô Thanh Dương nắm tay mình, cô đã quên mất từ lâu.
Thoại Mỹ cầm bút vẽ lên và quay sang nhìn Tô Thanh Dương, và Tô Thanh Dương cũng trao cho cô một cái nhìn đầy khích lệ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã nửa tiếng trôi qua, bản vẽ của cô cũng đã thành hình.
Hai người khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào thiết kế của Thoại Mỹ, và cùng xoa xoa cằm những khi suy ngẫm nghiêm túc.
“Vì mượn cảm hứng từ bầu trời đầy sao, nên nhiều nơi trên trang phục mới dùng đến màu đen. Có phải hơi ảm đạm không?” Thoại Mỹ nhìn vào thiết kế của mình và thảo luận với Tô Thanh Dương.
“Vậy đổi sang dùng màu xanh dương đậm, em thấy sao?” Tô Thanh Dương nhíu mày lại và đề nghị.
“Màu xanh dương đậm rất đẹp, nhưng nếu vậy thì trang phục trông sẽ hơi đơn điệu. Nếu có thể làm thành nhiều lớp hơn, nhưng lại trông không lộn xộn, vậy thì tốt biết mấy.” Thoại Mỹ gật gù, đồng thời đưa ra câu hỏi của mình.
“Đây cũng là một vấn đề…”
Tô Thanh Dương gật đầu, rồi rơi vào im lặng cùng lúc với Thoại Mỹ.
Hai người liên tục đổi vị trí, dùng nhiều góc độ khác nhau để nhìn mẫu thiết kế đó, như thể muốn xem bản vẽ ở mặt phẳng trong định dạng 3D vậy.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương quay sang nhìn nhau cùng lúc, cùng hét lên:
“Phải rồi!”
“Phải rồi!”
“Dùng màu chuyển tiếp!”
“Dùng màu chuyển tiếp!”
“Anh cũng nghĩ vậy hả?”
“Em cũng nghĩ vậy à?”
Hai người cùng đồng thanh, như thể rất ăn ý với nhau. Sau khi nói ra ba câu giống hệt nhau, Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương đồng thời bật cười.
“Có thể dùng màu xanh dương đậm, nhưng từ chân váy sẽ dần chuyển sang màu xanh dương nhạt. Như vậy, sẽ giúp bộ trang phục trông nhẹ nhàng và sáng hơn, các lớp rõ ràng, lại không quá lộn xộn!” Tô Thanh Dương nói ra suy nghĩ của mình, làm Thoại Mỹ nghe mà gật gù liên tục.
“Nếu cả hai chúng ta đều nghĩ đến việc dùng màu chuyển tiếp, vậy hãy thử xem!” Tô Thanh Dương nói rồi búng tay với Thoại Mỹ.
“Ừm!” Thoại Mỹ gật đầu, rồi cầm lấy một tờ giấy khác và bắt đầu thiết kế lại theo lời đề nghị của Tô Thanh Dương.
Thời gian trôi qua từng chút một, bản vẽ thiết kế của Thoại Mỹ cũng được định hình từng chút một.
Trên vải vẽ, đây là một chiếc váy vô cùng lộng lẫy nhưng không kém phần thanh lịch. Tà váy rũ thẳng xuống đến gót chân, màu sắc đậm dần từ dưới lên trên, đủ loại hoa văn ngôi sao điểm tô trên chiếc váy một cách đầy nghệ thuật. Nếu nó được hoàn thành, mặc nó vào, chiếc váy sẽ lắc lư nhẹ nhàng, như thể cả vũ trụ đang chuyển động.
Cả cô và Tô Thanh Dương cùng nhìn chằm chằm vào bản thiết kế một lúc lâu, rồi cuối cùng nhìn nhau mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm.
“Không ngờ bản thảo lại được hoàn thành nhanh đến vậy!” Thoại Mỹ thoải mái dựa lưng vào ghế sofa trong phòng vẽ, tuy hơi mệt nhưng rất vui. “Chỉ cần xác định được những đường nét cơ bản, sau đó chỉnh sửa kỹ lại là ổn rồi!”
“Ừm. Bản thiết kế này, chỉ cần chỉnh sửa hoàn thiện hơn một chút, thì thành phẩm có được, nhất định sẽ làm mọi người kinh ngạc!” Tô Thanh Dương lại hiểu rõ hơn về năng lực của Thoại Mỹ.
“Nhờ câu nói hay của anh đấy!” Thoại Mỹ nở một nụ cười thật tươi.
“Chủ yếu vẫn là sự sáng tạo của em.” Tô Thanh Dương lấy một chai nước, mở nắp và đưa nó cho cô.
“Cám ơn.” Thoại Mỹ cầm lấy chai nước, ngước cổ lên và uống vài ngụm. “Đề nghị anh dành cho tôi mới là phần quyết định đấy chứ!”
“Ừm. Vậy có nghĩa là chúng ta rất ăn ý, có thể cùng lúc nghĩ ra cách giải quyết là dùng màu chuyển tiếp.” Tô Thanh Dương mỉm cười.
“Này, đây là chìa khóa của căn hộ này. Bản thiết kế vẫn cần được gọt dũa thêm. Sau này, em cứ đến căn hộ của tôi để sáng tạo nhé.” Tô Thanh Dương đưa chìa khóa căn hộ đến trước mặt Thoại Mỹ, mỉm cười và nói.
Thoại Mỹ cúi đầu nhìn xuống chùm chìa khóa trong tay Tô Thanh Dương, nhưng không đưa tay ra nhận. Cô ngập ngừng một lúc rồi nói: “Tô tổng, làm vậy không hay đâu. Dù gì đây cũng là căn hộ của anh.”
“Đừng có áp lực tâm lý lớn như vậy chứ, đâu phải tôi tặng căn hộ này cho em!” Tô Thanh Dương cầm tay Thoại Mỹ lên và đặt chìa khóa vào tay cô. “Em thiết kế trang phục cho vợ của tổng tài tập đoàn Kim Thị, mà tập đoàn Kim Thị lại có hợp tác với công ty chúng ta, vì vậy, xem như em cũng có đóng góp cho sự hợp tác này. Tôi là ông chủ, tạo môi trường làm việc cho em là điều nên làm mà.”
Để thuyết phục được Thoại Mỹ, Tô Thanh Dương đã bịa ra một loạt lý do, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là, sau này có nhiều cơ hội gặp mặt cô hơn.
Tuy nhiên, Thoại Mỹ vẫn do dự một lúc, nhưng cuối cùng đã nhận lấy chìa khóa căn hộ. Vì cô đã đồng ý riêng với Chu Mộng Chỉ, nên không thể sử dụng phòng vẽ của công ty, căn hộ của cô lại quá nhỏ, cũng đành phải đến phòng vẽ của Tô Thanh Dương để làm việc rồi.
“Vậy thì cám ơn anh, Tô tổng.” Thoại Mỹ lịch sự nói với Tô Thanh Dương.
“Hôm qua đã nói rồi mà, đừng gọi tôi là Tô tổng nữa. Cứ gọi tôi là Thanh Dương được rồi.” Tô Thanh Dương lắc đầu và nhấn mạnh lại một lần nữa.
“Thôi được. Cám ơn anh, Thanh Dương.” Thoại Mỹ nói xong rồi mỉm cười với vẻ bất lực.
Nhìn thấy khuôn mặt của cô, Tô Thanh Dương không kìm được lòng phải đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đã rũ xuống kia của Thoại Mỹ ra sau tai cô.
Thoại Mỹ bị hành động đột ngột của Tô Thanh Dương làm cho giật mình, cảm giác ngứa nhẹ truyền đến từ tai và má, khiến mặt cô lập tức đỏ ửng lên.
Không thể phủ nhận rằng Thoại Mỹ cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu đập nhanh hơn. Cô ngước mắt lên và nhận thấy Tô Thanh Dương vẫn đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng và không hề né tránh.
“Mỹ Mỹ, thật ra, tôi có một câu, muốn nói với em từ hôm qua.” Giọng của Tô Thanh Dương rất dịu dàng. Anh vừa nhìn Thoại Mỹ, vừa đưa tay vào túi định lấy chiếc hộp nhung ra.
Bên trong chiếc hộp đó là đôi bông tai san hô. Chính nhờ đôi bông tai san hô này, mới làm cho Tô Thanh Dương thực sự chú ý đến Thoại Mỹ. Vì thế, dùng đôi bông tai này làm khởi đầu tình cảm của hai người, sẽ càng có ý nghĩa hơn.
Nhưng Thoại Mỹ lại trở nên bồn chồn, cô chắc chắn rằng Tô Thanh Dương không biết việc mình đã kết hôn với Kim Tử Long, lại càng không biết việc của Bối Bối.
Cô thừa nhận rằng mình có cảm giác với Tô Thanh Dương, nhưng cô không thể hiểu rõ cảm giác này. Cô không biết rằng vì mình cô đơn nên khao khát cảm giác ấm áp, vì vậy cô mới có cảm giác với Tô Thanh Dương, hay cô thực sự đã thích Tô Thanh Dương rồi?
Cho dù cô thực sự thích Tô Thanh Dương đi nữa, cô cũng không thể hứa gì với anh khi mà anh chưa biết gì về quá khứ của cô!
Nghĩ vậy, Thoại Mỹ lập tức đứng dậy và ngắt lời Tô Thanh Dương: “Tô tổng!”
Tô Thanh Dương bị phản ứng dữ dội của Thoại Mỹ làm cho bối rối. Anh cứ nghĩ rằng Thoại Mỹ cũng có ấn tượng tốt với mình: “Có chuyện gì vậy? Mỹ Mỹ?"
“Tôi, tự nhiên tôi nhớ ra một chuyện.” Thoại Mỹ ngước mắt lên nhìn Tô Thanh Dương, rồi vội vàng tránh né.
“Chuyện gì vậy? Có gấp lắm không?” Tô Thanh Dương cũng đứng dậy, và nói với Thoại Mỹ: “Tôi có thể giúp được gì không?”
“Không không không, không cần làm phiền anh đâu. Tôi chỉ..., chỉ là...” Thoại Mỹ cắn chặt môi và nói: “Tôi chỉ chợt nhớ ra, tuần sau tôi phải đi thăm con trai tôi, tôi cần phải chuẩn bị một số thứ!”
Cuối cùng cũng đã nói ra được!
Cùng lúc với cảm giác thấp thỏm là sự nhẹ nhõm, cô không muốn lừa dối bất cứ ai, ngay cả với Tô Thanh Dương mà mình có thiện cảm!
“Cái gì?” Trên mặt Tô Thanh Dương đầy vẻ khó tin, anh kích động đến mức chụp lấy đôi vai gầy gò của Thoại Mỹ, và hỏi to. “Em đã kết hôn rồi sao?”
Thoại Mỹ thở dài. Cô suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tô Thanh Dương, rồi nghiêm túc nói: “Vâng, tôi không những từng kết hôn, mà còn ly dị rồi. Sau khi ly dị thì có với chồng cũ một đứa con trai, bây giờ nó đã bốn tuổi rồi.”
Thoại Mỹ có thể cảm nhận được đôi bàn tay đang giữ chặt vai mình của Tô Thanh Dương, đang dần mất đi sức lực, đến cuối cùng thì dần dần trượt xuống.
Mọi việc đến quá đột ngột, làm đầu óc của Tô Thanh Dương trống rỗng, chỉ đang vang vọng câu nói vừa rồi của Thoại Mỹ: Cô ấy đã kết hôn, lại còn ly dị rồi! Còn có một đứa con trai bốn tuổi nữa!
Tin này được nói ra từ miệng của Thoại Mỹ, quả thực là một tin sét đánh ngang tai cho Tô Thanh Dương. Dù cho Tô Thanh Dương có nhiều thiện cảm với Thoại Mỹ, nhưng cũng bị sự thật bất ngờ này làm cho vụn vỡ!
Tô Thanh Dương cúi đầu xuống, nhất thời không biết nói gì mới phải. Chiếc hộp đựng đôi bông tai san hô kia vẫn nằm yên trong túi anh, nhưng anh lại không đủ can đảm để lấy ra và thổ lộ với Thoại Mỹ một lần nữa!
Tô Thanh Dương ngước lên và nhìn Thoại Mỹ bằng ánh mắt khó tin. Cô vẫn rất xinh đẹp, hàng mi dài và dày, làn da trắng mịn màng không trang điểm, nhưng Tô Thanh Dương cảm giác như thể mình không còn nhận ra cô nữa: Sao mọi chuyện lại trở thành như thế này? Làm sao anh có thể chấp nhận sự thật này đây?
Thoại Mỹ cúi gầm mặt xuống, không nhìn vào Tô Thanh Dương. Cô cắn chặt môi, và đôi chân mày thanh mảnh nhíu chặt lại: Biểu hiện của Tô Thanh Dương, đều nằm trong dự đoán của cô.
Trước đây, cô hoàn toàn không nghĩ rằng Tô Thanh Dương sẽ phải lòng mình, vì vậy cô chưa bao giờ đề cập đến những điều này với Tô Thanh Dương.
Nhưng bây giờ, Thoại Mỹ nhận ra dường như Tô Thanh Dương thực sự thích mình một chút.
Vậy nên, cô cần phải nói rõ quá khứ của mình. Làm vậy sẽ tốt cho Tô Thanh Dương, vì đó là nguyên tắc làm người của cô.
Bây giờ, cuối cùng Thoại Mỹ cũng đã nói rõ tình hình của mình với Tô Thanh Dương, và biểu hiện của Tô Thanh Dương, cô cũng đã nhìn thấy.
Cùng với cảm giác hơi mất mát, Thoại Mỹ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Vậy nên, cứ để mọi việc trôi qua như thế đi. Suy cho cùng, Tô Thanh Dương vẫn chưa nói gì với cô, nên hai người họ vẫn là bạn tốt!
Nghĩ vậy, cô liền ngước lên và mỉm cười với Tô Thanh Dương: “Tô tổng, cũng không còn sớm nữa, tôi nên về nhà rồi. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi!”
Thoại Mỹ nói xong liền mở cửa phòng vẽ và bước ra ngoài.
“Mỹ Mỹ!” Tô Thanh Dương bước tới, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Anh đứng yên ở đó, không sao bước tới tiếp được: Thoại Mỹ đã từng kết hôn, từng ly dị và có con. Tin này thực sự quá động trời, nhất thời anh vẫn chưa chấp nhận được. Nếu bây giờ đuổi theo cô, anh cũng không biết mình sẽ nói gì với cô.
Lúc này, Thoại Mỹ đã đóng cửa căn hộ rồi rời đi.
Tô Thanh Dương nhìn vào cánh cửa phòng vẽ đang đóng chặt, rồi rơi vào trầm tư…
Gió đêm luôn dữ dội hơn so với ban ngày. Thoại Mỹ trong chiếc áo mỏng cứ bước từng bước dọc bờ sông. Ánh đèn ở phía xa đã sáng hơn, nước sông vỗ vào bờ, mang theo một luồng hơi nước.
Cô nhìn xuống chân mình, cảm thấy con đường phía trước dài như vô tận.
Tô Thanh Dương không phải là người đầu tiên có thiện cảm với Thoại Mỹ, cũng không phải là người đầu tiên rút lui sau khi biết việc cô đã từng kết hôn và sinh con.
Từ lâu, cô đã quen với việc đó rồi. Huống hồ gì, cô và Tô Thanh Dương vốn không phải là người cùng thế giới. Một chàng trai trẻ tài năng, đầy triển vọng, gia đình lại giàu có, còn cô chỉ là một nhân viên quèn đã từng ly dị và có con.
Thoại Mỹ không hề tự ti, mà chỉ tỉnh táo và lý trí, đủ tỉnh táo và lý trí để nhận ra khoảng cách giữa hai người mà thôi.
Cô lại ngước lên nhìn bầu trời tối đen, những ánh sao lấp lánh kia đã càng sáng hơn: Thoại Mỹ, hãy là chính mình, mới quan trọng nhất.
Ngày hôm sau là Chủ nhật. Hôm qua, sau khi cô nói rõ tình hình của mình với Tô Thanh Dương, hai người đã không còn liên lạc nữa. Nhưng cũng có tin tốt là, bản thiết kế sơ bộ của cô đã hoàn thành rồi.
Sáng sớm hôm nay, Thoại Mỹ đã gọi đến công ty của Kim Tử Long. Vì không hẹn trước nên phải chuyển máy nhiều lần, sau đó mới được chuyển đến văn phòng của Kim Tử Long.
Còn Kim Tử Long, khi được biết Thoại Mỹ gọi đến tìm mình, anh cũng rất kinh ngạc, cứ tưởng cô gọi đến để đòi phần tài sản sau khi ly hôn. Khi Kim Tử Long nghĩ đến đây, trong lòng rất vui. Vì dù gì, chỉ cần cô nhận số tiền đó của anh, trái tim anh sẽ không bị cảm giác kỳ lạ đó đè nén nữa.
Song, sau khi được nối máy, Kim Tử Long mới biết rằng mình đã nghĩ sai rồi.
“Cô muốn đo kích cỡ của Mộng Chỉ?” Sau khi Kim Tử Long nghe thấy lời yêu cầu của Thoại Mỹ, anh mới sực nhớ ra chuyện vài ngày trước, anh đã yêu cầu cô may trang phục cho Mộng Chỉ.
***
Mọi người có thích anh nam phụ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com