Chap 43
Susan ở đầu dây bên kia giới thiệu bản thân xong liền nói tiếp, “Cô Thoại Mỹ, bộ váy mà cô thiết kế cho chị Kim đã khiến anh Kim rất hài lòng, cho nên anh Kim đã bảo tôi phải trả thù lao cho cô xứng đáng, số tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô, bây giờ tôi gọi điện là muốn xác nhận một chút, cho hỏi cô đã nhận được chưa?"
Thoại Mỹ ngẩn người, Susan này sao lại biết được số tài khoản ngân hàng của cô? Nhưng rồi Thoại Mỹ lại lập tức hiểu ra, cô đã từng đăng kí thông tin tài khoản ngân hàng của mình ở Tô Thị, chỉ cần Susan gọi điện cho Tô tổng hoặc phó tổng Hồ để hỏi là sẽ biết ngay thôi.
Nhưng Kim Tử Long đã biết được số tài khoản của cô mà vẫn không chuyển số tiền đền bù li hôn cho cô, việc này khiến Thoại Mỹ cảm thấy Kim Tử Long vẫn là người rất biết điều!
“Số tiền đó tôi đã nhận được rồi, nhưng mà số tiền đó có phải là hơi lớn rồi không?” Thoại Mỹ ngập ngừng hỏi, dù gì thì đột nhiên nhận được số tiền lớn cũng rất đáng nghi, phải hỏi rõ mới được.
Cần phải biết mấy bộ đồ hiệu của Dior hay Chanel, đắt lắm thì có thể lên đến mấy tỉ, nhưng đó là do những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chính tay thiết kế ra, bọn họ có vầng hào quang nổi tiếng nên giá như thế là hợp lí!
Còn An Điềm thì chỉ là một nhà thiết kế vô danh, thế nên số tiền 300 triệu này với cô mà nói thật sự là quá nhiều rồi.
Susan không ngờ Thoại Mỹ lại hỏi như thế, bèn mỉm cười kiên nhẫn giải thích: “Đây là ý của Kim tổng, anh ấy nói rất hài lòng với bộ váy, thế nên số tiền ấy ngoài trả cho tiền vải, tiền trang sức ra thì phần còn lại chính là thưởng cho công sức và ý tưởng thiết kế của cô.”
Nghe Susan giải thích xong, Thoại Mỹ vẫn không thấy yên lòng lắm, cô nghi hoặc cau mày, Kim Tử Long làm như vậy thật sự là vì đánh giá cao tác phẩm của mình sao? Không thể nào, một người như anh ta, không moi móc khuyết điểm của mình đã là may lắm rồi!
“Cô Từ, cho hỏi cô còn vấn đề gì không?” Susan sau khi xác nhận số tiền đã được chuyển vào tài khoản của Thoại Mỹ rồi thì không còn muốn nói thêm chuyện gì nữa.
“À hết rồi.” Thoại Mỹ lắc đầu đáp.
“Vậy được, tạm biệt cô Từ…”
“Này, khoan đã!” Thoại Mỹ cầm chặt điện thoại, ngập ngừng một lúc.
“Mời cô cứ nói.” Susan lịch sự nói.
“Giúp tôi, chuyển lời cảm ơn đến Kim tổng nhé.”
Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, nếu lời Susan nói là thật thì cô thật sự rất cảm kích vì Kim Tử Long đã thích tác phẩm của cô, mặc dù hiện giờ trong lòng cô vẫn còn đang rất ghét anh.
“Được, tôi sẽ chuyển lời lại với Kim tổng.” Susan gật đầu nói.
“Được rồi, tạm biệt.” Thoại Mỹ cúp máy rồi nằm xuống ghế sofa, đầu óc trống rỗng.
Tài khoản đột nhiên có số tiền 300 triệu, khiến Thoại Mỹ nhất thời ngẩn ngơ, cô đã từng nghĩ sau khi hoàn thành tác phẩm thì chắc chắn sẽ nhận được thù lao, nhưng không thể ngờ lại nhiều thế này!
“Phải rồi!” Thoại Mỹ đột ngột ngồi bật dậy, “Tất cả các vật liệu vải vóc kim cương chỉ vàng chỉ bạc đều là do Tô Thanh Dương cung cấp, cho nên số tiền mình nhận được lần này cũng phải chia lại cho Tô Thanh Dương nữa!”
Thoại Mỹ nghĩ đến đây liền vội vàng bấm số gọi Tô Thanh Dương.
Chuông điện thoại vang một hồi lâu thì Tô Thanh Dương mới bắt máy, giọng của anh rất lạnh nhạt: “A lô?”
“Chào Tô tổng.” Thoại Mỹ chào một cách e dè.
“Chào cô.” Tô Thanh Dương chào xong thì im lặng, anh không biết Thoại Mỹ tại sao sau giờ làm lại còn gọi điện cho mình làm gì, lẽ nào là vì buổi sáng mẹ anh đã làm khó cô sao?
“Có phải mẹ tôi đã làm chuyện gì quá đáng không?” Tô Thanh Dương đau đầu hỏi.
“Không phải không phải!” Thoại Mỹ vốn đã hoàn toàn quên những lời Tần Thanh Nguyệt lúc sáng đã nói với mình, cô liền giải thích, “Lần trước không phải chúng ta đã hứa với Kim tổng là sẽ làm một bộ lễ phục cho kỉ niệm ngày cưới cho vợ của anh ấy sao? Chiều này tôi đã mang Bầu Trời Đầy Sao đến biệt thự Kim Gia cho vợ chồng anh Kim xem qua rồi.”
“Thế kết quả thế nào?” Tô Thanh Dương cũng rất quan tâm đến việc này, tuy Bầu Trời Đầy Sao là tác phẩm của Thoại Mỹ, nhưng anh cũng đã bỏ vào đó khá nhiều tâm huyết, vì muốn tìm được vật liệu và trang sức phù hợp với nó mà anh đã mất nhiều thời gian và tâm tư.
“Vợ chồng anh Kim rất hài lòng.” Thoại Mỹ gật đầu đáp, “Vừa nãy, trợ lí của anh Kim còn chuyển tiền thù lao cho tôi, tổng cộng 300 triệu, tôi muốn hỏi số tiền vật liệu lần này là bao nhiêu, tôi sẽ trả lại cho anh.”
Tô Thanh Dương thật ra muốn nói ngay rằng không cần đâu, nhưng thấy thái độ Thoại Mỹ bây giờ đang muốn giữ khoảng cách với mình như thế, nếu anh mà không nhận số tiền đó thì cô chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực.
Nghĩ như vậy, Tô Thanh Dương bèn nói: “Được rồi, tiền vải và tiền kim cương tổng cộng khoảng hơn 100 triệu, cô cô cứ gửi tôi 100 triệu là được rồi.”
“Nhưng mà…” Thoại Mỹ cắn môi, bởi Tô Thanh Dương đã không tính vào thời gian mà anh đã bỏ ra để đi tìm các vật liệu đó, cần phải hiểu rằng loại vải mỏng hảo hạng và loại màu chuyển đổi kia thật sự là rất khó tìm.
Tô Thanh Dương nghe thấy sự ngập ngừng của Thoại Mỹ, cảm thấy đau lòng vì sự khách sáo của cô, nhưng cũng chỉ đành nói: “Thoại Mỹ, số tiền 100 triệu này là đã bao gồm tất cả tiền vật liệu và các chi phí khác rồi, cho nên cô không cần phải đắn đo nữa.”
Tô Thanh Dương nói xong, không kiềm được mà nói thêm một câu nữa: “Thoại Mỹ, tuy cô đã từ chối tôi, nhưng chúng ta vẫn là bạn, cho nên tôi mong cô đừng quá khách sáo với tôi, nếu không tôi sẽ cảm thấy mình ngay cả làm bạn mà cũng thất bại rồi.”
“Đâu có đâu có!” Thoại Mỹ vội vàng giải thích, “Tôi chỉ là cảm thấy, anh đã giúp tôi như vậy thì tôi cũng phải bày tỏ thành ý mới phải.”
“Được rồi, không cần nói nữa.” Tô Thanh Dương nhẹ nhàng ngắt lời Thoại Mỹ, “Hôm nay cô bận rộn cả ngày rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa, mau đi nghỉ sớm đi.”
“Ừ.” Thoại Mỹ gật đầu rồi cúp máy.
Cô cầm điện thoại trong tay, ngồi xuống ghế rồi lập tức lên mạng chuyển tiền cho Tô Thanh Dương. Nhìn tin nhắn thông báo tiền đã được chuyển thành công, Thoại Mỹ lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn vào tài khoản của mình, vẫn còn lại 200 triệu.
Thoại Mỹ nhìn một loạt số 0 mà ngẩn người một lúc, sau đó đột nhiên nhảy cẫng lên: “Vui quá đi! Bà đây cuối cùng cũng có tiền rồi!”
Thoại Mỹ bây giờ mới ý thức được rằng mình đã có tiền rồi, tâm trạng thẫn thờ vừa rồi lập tức chuyển thành trạng thái phấn khích, cô hí hửng cầm điện thoại lên, định báo tin vui này cho Lý Tư Kỳ, cứ cái đà này thì chẳng bao lâu nữa cô sẽ đổi được căn nhà tốt hơn rồi đón Bối Bối về!
Nhưng lần này Thoại Mỹ cầm điện thoại chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy Lý Tư Kỳ bắt máy. Thoại Mỹ sau khi nghe một tràng tút tút thật dài thông báo máy bận thì liền chuyển sang gọi số điện thoại bàn nhà Lý Tư Kỳ, nhưng điện thoại cũng vẫn reo mãi mà không ai bắt.
“Chuyện gì thế nhỉ?” Thoại Mỹ lo lắng, cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là giờ tan làm rồi mà! Đúng lúc cô định bỏ cuộc thì điện thoại cuối cùng cũng có người bắt.
Thoại Mỹ còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói mệt mỏi của Lý Tư Kỳ: “Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?”
“Mình là Thoại Mỹ đây!” Thoại Mỹ lo lắng hỏi: “Tư Kỳ, cậu làm sao thế?”
Lý Tư Kỳ ngẩn người một lúc mới cười nói: “Thì ra là Tiểu Mỹ à, dạo này mình bận đến đầu óc quay cuồng, lúc nghe máy cũng không nhìn xem ai gọi nữa.”
“Tư Kỳ, đã xảy ra chuyện gì sao? Giọng của cậu sao nghe mệt mỏi vậy?”
“Không có gì.” Lý Tư Kỳ nói xong thì bất giác thở dài, “Mẹ chồng mình dạo này bị ốm, Ôn Minh lại đi công tác hơn một tháng, giờ ở nhà trong ngoài chỉ có một mình mình, thế nên mình bận lắm.”
“Vậy sao?” Thoại Mỹ nghe thấy Lý Tư Kỳ vất vả như thế thì cũng quên luôn mục đích mình gọi điện đến cho Lý Tư Kỳ là muốn chia vui, cô cắn môi hỏi: “Tư Kỳ, cậu bận như thế, hay là tuần này mình đến đón Bối Bối về nhé?”
“Không cần đâu, cậu cứ yên tâm làm việc đi!” Lý Tư Kỳ lập tức muốn Thoại Mỹ yên lòng, “Ôn Minh vài ba ngày nữa là về rồi, lúc ấy mình sẽ không còn bận thế này nữa. Tiểu Mỹ, cậu cứ yên tâm đi.”
Thoại Mỹ thở dài, vẫn cảm thấy không yên tâm về Lý Tư Kỳ: “Hay là thế này, ngày kia là thứ bảy rồi, mình cũng nên đến thăm cậu, chuyện đón Bối Bối về, đợi đến nhà cậu rồi bàn luôn.”
“Cậu đến thăm Bối Bối thì mình đương nhiên hoan nghênh, nhưng bây giờ công việc của cậu chỉ mới ổn định, nếu đón Bối Bối về thì không tiện đâu.” Lý Tư Kỳ kiên nhẫn khuyên nhủ.
“Thôi được.” Thoại Mỹ gật đầu, cô cũng cảm thấy mình hiện giờ thật sự không có thời gian chăm sóc Bối Bối, nhưng cô cũng vẫn thấy đau lòng cho Lý Tư Kỳ, “Cậu cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy!”
“Mình biết rồi mà.” Lý Tư Kỳ gật đầu nói với Thoại Mỹ.
Nhưng Thoại Mỹ còn chưa kịp nói lời tạm biệt Lý Tư Kỳ thì chợt nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói chói tai của Ôn Mỹ Lan: “Này Lý Tư Kỳ, có phải cô muốn cho bà già này phải chết đói không? Có phải muốn nhân lúc tôi bị ốm mà đày đọa cho tôi bệnh chết luôn không? Đúng là đồ con dâu độc ác, mau nấu cơm cho tôi đi!”
“Con sẽ đi nấu ngay!” Lý Tư Kỳ trả lời vọng vào phòng ngủ rồi mới nói với An Điềm qua điện thoại: “Tiểu Mỹ, mình cúp đây, mẹ chồng mình dạo này bị ốm nên tâm trạng không tốt, mình phải đi nấu cơm cho bà ấy.”
“Ừ, cậu đi đi. Nhưng nhớ phải chú ý sức khỏe đấy.”
Thoại Mỹ thở dài, cô nhận ra cuộc sống ở nhà Tư Kỳ càng lúc càng gian khó rồi. Trước đây, khi mẹ chồng Tư Kỳ còn khỏe thì Tư Kỳ còn có thể phản kháng một chút, nhưng bây giờ bà ấy đang bệnh, cô chỉ còn cách nhẫn nhịn thôi.
Nhưng Thoại Mỹ có thể nhận ra, sự nhẫn nhịn của Lý Tư Kỳ cũng không đổi lại được sự thông cảm của mẹ chồng, ngược lại còn khiến bà ta càng trở nên quá đáng hơn! Thoại Mỹ nghe tiếng Lý Tư Kỳ vội vàng cúp máy, trong lòng không còn thấy vui vẻ nữa, nhà nào cũng có hoàn cảnh riêng, con người ta sống trên đời thường gặp nhiều việc không như ý mình, thế nhưng vẫn phải cố mà sống tiếp thôi!
Hôm sau là thứ sáu, cũng là ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Thoại Mỹ vừa nghĩ đến việc ngày mai sẽ được gặp Bối Bối thì lập tức thấy có động lực làm việc.
“Thoại Mỹ!” Lâm Hiểu Hiểu vừa đến công ty là đã chạy ngay vào văn phòng mình, “Hôm qua cậu đã gọi điện cho anh Tô báo lại chuyện Bầu Trời Đầy Sao chưa?”
“Rồi.” Thoại Mỹ gật đầu đáp, “Mình còn chuyển tiền thù lao lại cho Tô tổng nữa.”
“Cậu đấy!” Lâm Hiểu Hiểu đưa ngón tay dí lên trán Thoại Mỹ, “Cậu khách sáo với anh Tô như vậy sẽ làm anh ấy khó chịu lắm!”
“Nhưng nếu mình không khách sáo với anh ấy thì mình sẽ khó chịu!” Thoại Mỹ thở dài, “Nếu đã không có cảm giác thì nên vạch rõ giới hạn, tránh làm lãng phí thời gian của nhau.”
“Phải phải phải!” Lâm Hiểu Hiểu lắc đầu, “Cậu thì lạnh lùng với anh Tô, anh Tô lại lạnh lùng với mình, đúng là vòng luẩn quẩn mà, sao không ai thích mình cho đủ bộ nhỉ?”
“Cậu thôi đi!” Thoại Mỹ bĩu môi, “Người thích cậu bộ ít lắm sao? Cậu chỉ cần đăng đại một status trên mạng thôi là có đến mấy chục ngàn bình luận rồi, mấy chàng công tử nhà giàu, rồi mấy nhân viên trong công ty chúng ta nữa, có ai gặp cậu mà không chảy cả dãi chứ?”
“Bị thích bởi người mình không thích thật ra chẳng có gì vui cả.” Lâm Hiểu Hiểu thở dài, có hơi u uất, cô quay sang nhìn Thoại Mỹ nói, “Thoại Mỹ, có nhiều lúc mình ghen tị với cậu thật đấy.”
“Đừng đừng đừng, đại tiểu thư xin đừng như vậy!” Thoại Mỹ tỏ vẻ giả vờ khiếp sợ, “Mình đã làm hết mọi việc có thể làm rồi, cậu nói như thế thì mình biết phải làm sao?”
“Được rồi được rồi!” Lâm Hiểu Hiểu lại thở dài, xoay xoay ngón tay nói: “Tâm trạng anh Tô bây giờ chắc chắn đang không vui, mình nên làm gì cho anh ấy đây nhỉ?”
“Sà vào lòng anh ấy, hứa lấy thân đền đáp, sinh con cho anh ấy.” Thoại Mỹ giơ ba ngón tay lên nói với vẻ rất nghiêm túc, “Làm được ba điều này thì anh Tô của cậu chắc chắn sẽ rất vui!”
“Rảnh quá thì đi chỗ khác chơi!” Lâm Hiểu Hiểu lừ mắt với Thoại Mỹ, sau đó lại tiếp tục mơ màng trầm tư, phải làm sao thì mới có thể khiến anh Tô vui lên nhỉ?
“Phải rồi!” Đôi mắt Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên sáng rực lên, “Hay mình đi mua thứ gì đó nóng nóng cho anh ấy uống nhỉ!”
“...”
Thoại Mỹ còn tưởng Lâm Hiểu Hiểu nghĩ ra kế gì hay lắm, thế mà cuối cùng chỉ là đi mua nước sao? Không hổ danh là tình yêu trong sáng mà!
“Được rồi, mình đi mua nước đây!” Lâm Hiểu Hiểu vừa dứt lời liền phóng đi như một cơn gió, nhưng chưa đầy ba giây sau, cô lại quay lại, “Thoại Mỹ, mình quên báo với cậu chuyện này, lát nữa sẽ có một ngôi sao đến cùng chụp ảnh với mình, cậu cứ ở văn phòng chờ, khi nào cô ấy đến thì giúp mình tiếp cô ấy, mình sẽ về ngay.”
Lâm Hiểu Hiểu nói xong lại phóng đi.
“Này này này!”
Thoại Mỹ “này” một tràng dài nhưng cũng không thể gọi Lâm Hiểu Hiểu lại được, cô thầm thở dài, Hiểu Hiểu còn chưa nói với mình là ai sẽ đến mà!
Nhưng đành chịu thôi, Thoại Mỹ đành phải ngoan ngoãn vào văn phòng Lâm Hiểu Hiểu, ngồi chờ cô ngôi sao chuẩn bị hợp tác với Lâm Hiểu Hiểu. Còn Lâm Hiểu Hiểu thì đang chạy đi mua một cốc Capucchino, một cốc trà sữa trân châu, một cốc cà phê đen, một cốc trà xanh và cả một cốc nước trái cây nóng. Rồi cô xách một đống thức uống ấy đến phòng thiết kế.
Các nhân viên phòng thiết kế thấy Lâm Hiểu Hiểu tay xách nách mang như thế thì cảm thấy rất tò mò, cứ nhìn theo thì thấy cô đi thẳng về phía văn phòng của Tô Thanh Dương. Đến lúc này thì mọi người mới vỡ lẽ, họ lại tiếp tục quay lại làm việc, nhưng tai thì vẫn cứ vểnh lên về phía văn phòng của Tô Thanh Dương để nghe ngóng.
Lâm Hiểu Hiểu bước đến trước cửa văn phòng, đưa một tay lên gõ nhẹ.
“Mời vào.”
Giọng nói của Tô Thanh Dương xuyên qua cả lớp cửa dày. Chỉ mới nghe thấy giọng của Tô Thanh Dương thôi mà Lâm Hiểu Hiểu đã thấy rất vui rồi, cô ôm mớ đồ uống rồi hí hửng bước vào văn phòng.
“Anh Tô, em có mua một ít đồ uống nóng, anh có muốn uống không?”
Lâm Hiểu Hiểu vừa nói vừa đặt hết mớ đồ uống đó xuống bàn làm việc của Tô Thanh Dương, thậm chí còn đè lên cả vài giấy tờ hồ sơ quan trọng.
Tô Thanh Dương cau mày, nhưng cuối cùng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đẩy mớ đồ uống ra, cất tài liệu đi.
“Không cần đâu, tôi thích uống nước lọc thôi.” Tô Thanh Dương lắc đầu.
“Uống nước lọc rất tốt, nhưng lâu lâu anh cũng nên đổi khẩu vị chứ!”
Lâm Hiểu Hiểu nhìn Tô Thanh Dương bằng ánh mắt kì vọng, “Em nghe cô Tần nói anh cũng rất thích uống trà xanh, nhưng em cảm thấy Capucchino và nước ép cũng ngon lắm, còn về cà phê đen thì có thể giúp tinh thần tỉnh táo, anh cứ chọn một món đi.”
Thấy Lâm Hiểu Hiểu nhiệt tình như thế, Tô Thanh Dương cảm thấy rất ngại, nhưng cũng không nỡ tạt cho cô gáo nước lạnh, thế nên chỉ khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn gương mặt bầu bĩnh của Lâm Hiểu Hiểu và đôi mắt đầy kì vọng của cô, cuối cùng đưa tay cầm lấy cốc trà xanh.
“Yes!” Lâm Hiểu Hiểu trông thấy Tô Thanh Dương cầm cốc trà xanh thì kích động hệt như vừa đoạt giải quán quân cuộc thi vậy, cô nở nụ cười ngọt ngào, “Nếu anh đã chọn xong rồi thì em cũng không làm phiền anh nữa, tạm biệt anh Tô!”
Lâm Hiểu Hiểu nói xong liền ôm mấy cốc nước còn lại rồi phóng ra ngoài, trước khi đi còn nhìn Tô Thanh Dương bằng một ánh mắt mê đắm hạnh phúc rồi mới đóng cửa lại.
Tô Thanh Dương ngồi trong văn phòng, tay cầm cốc trà xanh nóng hổi, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn, Lâm Hiểu Hiểu thật kiên trì, cho dù anh lạnh lùng với cô như vậy mà cô vẫn cứ rất lạc quan mà theo đuổi anh.
Còn anh, có phải cũng nên học hỏi cô? Cho dù người ấy có không thích mình thì mình vẫn nên ở bên cạnh bảo vệ cô ấy mới phải, đó cũng là một kiểu hạnh phúc không phải sao? Tô Thanh Dương cứ mải ngắm nhìn làm khói bốc nghi ngút từ cốc trà, đắm chìm vào suy tư...
Lâm Hiểu Hiểu sau khi đưa thức uống cho Tô Thanh Dương xong thì tâm trạng cực kì vui vẻ, cô phấn khích bước ra khỏi văn phòng, chợt trông thấy các nhân viên phòng thiết kế đang nhìn mình đầy tò mò.
Nhưng Lâm Hiểu Hiểu còn chưa bước đến cửa thì chợt nghe thấy một tiếng quát tháo chói tai vang lên. “Từ Thoại Mỹ, cô chẳng phải chỉ là một trợ lí quèn thôi sao? Tôi bảo cô cúi xuống lau giày cho tôi thì đã làm sao? Đôi giày này là kiểu mới nhất của bộ sưu tập mùa thu năm nay, trị giá bằng mấy tháng lương của cô đấy! Cô tưởng cô là ai mà dám làm giá trước mặt tôi?”
Lâm Hiểu Hiểu vừa bước đến cửa thì nghe được mấy lời ấy.
“Lý An Ni!”
Lâm Hiểu Hiểu tâm trạng vừa rồi còn rất vui, nhưng khi nghe thấy mấy lời ấy thì lập tức nổi giận đùng đùng, cô vung tay đẩy mạnh, rầm một tiếng, cửa văn phòng liền mở toang ra.
Lý An Ni đang đứng khoanh tay trước ngực, đứng ngay giữa phòng, hất cằm trừng mắt nhìn Thoại Mỹ. Nhìn bộ dạng này thì có lẽ Lý An Ni đã ức hiếp Thoại Mỹ được một chặp rồi.
Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Hiểu lập tức quay sang nhìn Thoại Mỹ. Nhưng Thoại Mỹ trông thấy Lâm Hiểu Hiểu đến rồi mà vẫn cúi đầu không nói gì, vừa nhìn là biết cô đang phải cố hết sức nhẫn nhịn.
Lâm Hiểu Hiểu biết Thoại Mỹ tưởng Lý An Ni là bạn của mình, lại còn nghĩ đây là người chuẩn bị chụp ảnh chung với cô nên mới cố kiềm cơn giận lại. Tuy Lâm Hiểu Hiểu không hài lòng với bất kì ai trong số 8 cô bạn gái của anh trai mình, nhưng vì Lý An Ni là người mà anh trai cô yêu nhất nên Lâm Hiểu Hiểu đã từng gặp cô ta nhiều lần.
Nhưng Lâm Hiểu Hiểu hoàn toàn không thể ngờ, một Lý An Ni ở trước mặt cô thì tỏ vẻ thân thiết nhiệt tình lấy lòng, ở sau lưng lại nói những lời sỉ nhục bạn của cô như thế, đúng là họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm mà!
Lý An Ni này đúng là kẻ hai mặt! Lâm Hiểu Hiểu bây giờ rất muốn nói với Thoại Mỹ rằng, sau này nếu có người ức hiếp cô thì cho dù người đó là ai, cô cũng phải cự lại, để xem ai dám động đến bạn của Lâm Hiểu Hiểu này!
Còn Lý An Ni không hề biết trong lòng Lâm Hiểu Hiểu lúc này đang nghĩ gì, lập tức bước đến thân thiết chào hỏi: “Hiểu Hiểu à, đến rồi à?”
Lâm Hiểu Hiểu không chào Lý An Ni, chỉ chậm rãi nhìn cô ta rồi chớp mắt hỏi: “Lý An Ni, vừa rồi cô làm gì thế?”
“Hiểu Hiểu, em mà không nhắc là chị quên luôn rồi đấy!”
Lý An Ni tỏ vẻ thân thiết với Lâm Hiểu Hiểu, sau đó mách lẻo, “Cái cô trợ lí này của em, đúng là thiếu chuyên nghiệp mà, chị chỉ bảo cô ta lau giày cho chị một chút thôi, thế mà cô ta lại dám cãi lại chị! Em xem cô ta chỉ là một trợ lí quèn thôi mà lại dám tỏ vẻ thanh cao trước mặt chị, Hiểu Hiểu, em hiền lành như vậy, người phụ nữ này chắc chắn đã ức hiếp em rồi! Để chị giúp em dạy cô ta một bài học!”
Lâm Hiểu Hiểu còn chưa kịp lên tiếng thì Thoại Mỹ đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa: “Lý An Ni, tôi là trợ lí, không phải người hầu! Xin cô đừng có mà quá đáng! Còn nữa, khả năng đổi trắng thay đen của cô cao như vậy, sao cô không đi bán cà phê sữa luôn đi?
“Em xem đấy, em xem đấy!” Lý An Ni chỉ ngón tay được chăm chút kĩ lưỡng của mình ra, vừa chỉ vào mặt Thoại Mỹ vừa tặc lưỡi nói với Lâm Hiểu Hiểu: “Hiểu Hiểu, em xem trợ lí của em hống hách chưa kìa! Nếu em mà còn không quản cô ta thì cô ta sẽ leo lên đầu lên cổ em mà ngồi đấy!”
Lý An Ni vừa nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Thoại Mỹ vừa đắc ý trong lòng, Thoại Mỹ, để tôi xem lần này cô làm thế nào mà thoát nạn, cho chừa cái tội đã giành mất việc mặc Fairy của tôi, còn làm tôi mất mặt ở thư viện nữa!
Nhưng lúc này, Lâm Hiểu Hiểu lại trừng mắt với Lý An Ni, lạnh lùng nói: “Bỏ tay xuống.”
“Hả?” Lý An Ni nhất thời không hiểu gì.
“Tôi bảo cô bỏ cái tay xuống!” Lâm Hiểu Hiểu nói xong lập tức đưa tay ra gạt tay Lý An Ni xuống.
Lý An Ni bị gạt tay ra liền ngơ ngác, cô ta ngẩn người nhìn Lâm Hiểu Hiểu nói: “Hiểu Hiểu, em làm vậy là sao? Chị là An Ni, lần trước từng đi ăn cơm với anh trai em đấy!”
Lâm Hiểu Hiểu không thèm đáp lại lời của Lý An Ni, chỉ hừ mũi lạnh lùng nói: “Lý An Ni, cô nên hiểu rõ vị trí của mình. Cô không phải chẳng qua chỉ là diễn viên đang được anh trai tôi bồi dưỡng sao? Còn Thoại Mỹ thì không phải chỉ là trợ lí của tôi mà còn là bạn tôi nữa, cho nên không tới lượt cô chỉ trích cô ấy! Sau này đừng để tôi nghe mấy lời như vậy nữa!”
“Chị chỉ trích cô ta? Từ Thoại Mỹ là bạn của em?”
Lý An Ni không tin được mà chỉ vào mình rồi lại chỉ sang Thoại Mỹ, cô ta há hốc mồm, sau đó quay sang hỏi Thoại Mỹ, “Từ Thoại Mỹ, cô từ lúc nào mà leo được cành cao như Lâm Hiểu Hiểu vậy?”
Thoại Mỹ vừa nghe Lý An Ni nói như thế thì lập tức nổi đóa, cái gì mà “leo được cành cao như Lâm Hiểu Hiểu”? Cô có làm cái gì đâu! Bây giờ kết bạn với Lâm Hiểu Hiểu cũng bị xem là có mục đích sao?
Nhưng Thoại Mỹ còn chưa kịp nói gì thì Lâm Hiểu Hiểu đã giành đáp lời Lý An Ni trước: “Lý An Ni, cô ăn nói kiểu gì vậy? Do chúng ta sắp tới sẽ hợp tác chụp quảng cáo, lại cộng thêm việc cô có quan hệ với anh trai tôi nên tôi mới mời cô đến, nhưng bây giờ thấy thái độ cô thế này thì tôi cảm thấy cô không xứng được đến văn phòng tôi!”
Lâm Hiểu Hiểu là người rất thẳng thắn, nói năng không bao giờ kiêng dè gì cả, cô đưa mắt nhìn một lượt Lý An Ni từ trên xuống dưới rồi nói: “Loại người ruột già mọc trên não như cô mau cút đi! Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
“Phì!” Thoại Mỹ vốn đang rất tức giận, nhưng nghe Lâm Hiểu Hiểu nói câu ấy thì không kiềm được mà phì cười. Thoại Mỹ thật sự không ngờ, Lâm Hiểu Hiểu lại có thể mắng hay như vậy, ruột già là nơi chứa phân, mắng Lý An Ni là kẻ ruột già mọc trên não thì chẳng khác nào mắng cô ta là kẻ não chứa toàn phân cả!
“Từ Thoại Mỹ, cô cười cái gì?” Lý An Ni xấu hổ đến mức phát điên cũng không dám cãi nhau với Lâm Hiểu Hiểu, nhưng với Thoại Mỹ thì cô ta không nể nang gì, “Liên quan gì đến cô?”
“Thoại Mỹ muốn cười thì cứ cười!” Lâm Hiểu Hiểu đứng chắn trước mặt Thoại Mỹ, chất vấn Lý An Ni, “Chuyện đó thì liên quan gì đến cô?”
“Hiểu Hiểu, em...”
Cho dù Lý An Ni có nhẫn nhịn giỏi đến đâu đi nữa thì cũng vẫn tức điên lên khi nghe mấy lời đó của Lâm Hiểu Hiểu. Lý An Ni chợt cau mày kéo Lâm Hiểu Hiểu sang một bên.
“Cô làm cái gì thế?” Lâm Hiểu Hiểu gạt tay Lý An Ni ra, quát lên một cách khó chịu.
“Hiểu Hiểu, em đừng để bị Từ Thoại Mỹ lừa! Chị nghe anh trai em nói là em thích Tô Thanh Dương, nhưng cô Thoại Mỹ này và Tô Thanh Dương lại có quan hệ không rõ ràng, lần trước Tô Thanh Dương còn vì Thoại Mỹ mà giành mất sự kiện vốn là của chị nữa!”
Lý An Ni lại muốn giở trò li gián lần nữa. Lâm Hiểu Hiểu còn tưởng Lý An Ni lén la lén lút như thế là muốn nói chuyện gì ghê gớm lắm! Thì ra là chuyện này!
“Chuyện mà cô nói tôi biết cả rồi.” Lâm Hiểu Hiểu bình thản nhìn Lý An Ni nói: “Nhưng mà, tôi muốn khuyên cô một câu, là phụ nữ thì đừng nên quá nhiều chuyện, càng đừng nên là loại người đổi trắng thay đen, nếu không sau này bị vứt bỏ lại không biết lí do là gì đấy!”
“Lâm Hiểu Hiểu, cô...”
Lý An Ni không ngờ Lâm Hiểu Hiểu đã biết chuyện Tô Thanh Dương thích Thoại Mỹ, càng không thể ngờ Lâm Hiểu Hiểu sau khi biết chuyện này rồi mà vẫn có thể làm bạn với Thoại Mỹ! Phụ nữ không phải đều vì đàn ông mà trở mặt sao?
Nhưng Từ Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu lại trở thành bạn thân của nhau! Chuyện này đúng là không thể tin được mà! Lý An Ni thật sự không hiểu nổi, cảm thấy lồng ngực mình như sắp vỡ tung ra, không ngờ Lâm Hiểu Hiểu lại vì Từ Thoại Mỹ mà không biết điều thế này!
Nhưng Lâm Hiểu Hiểu lại là em gái của Lâm Kính Trạch, đại gia của cô ta, lại còn là viên ngọc quý của tập đoàn trang sức Lâm Thị, thế nên cô ta giá nào cũng không thể trở mặt với Lâm Hiểu Hiểu!
“Đủ rồi đủ rồi, tôi cô cái gì? Tôi nhìn thấy cô là bực mình! Đi đi!”
Lâm Hiểu Hiểu chẳng thèm nhìn mặt Lý An Ni mà phẩy phẩy ta, hệt như đuổi một con ruồi đi vậy. Lý An Ni bị Lâm Hiểu Hiểu chọc giận đến thở phì phò, khuôn mặt cũng gần như méo xệch đi, cô ta nghiến răng nhìn Thoại Mỹ rồi lại nhìn Lâm Hiểu Hiểu, cuối cùng đành hậm hực bỏ đi trên đôi giày cao gót mười phân.
Lý An Ni bước ra khỏi văn phòng, khó chịu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, Lâm Hiểu Hiểu, đồ khốn, cô thì có gì hay mà dám làm tôi mất mặt trước kẻ thù của tôi là Từ Thoại Mỹ? Cô chỉ là tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị thôi mà, ngày tháng còn dài, chúng ta cứ chờ đó! Anh trai cô là con trai, còn cô chỉ là con gái, sớm muộn gì cũng đi lấy chồng! Chờ sau khi tôi trở thành thiếu phu nhân của Lâm Thị rồi thì tôi sẽ không cho cô lấy được một thứ gì hết! Lý An Ni nghiến răng rồi giậm chân bỏ đi.
Trong văn phòng... Lâm Hiểu Hiểu đuổi Lý An Ni đi rồi bèn bước đến trước mặt Thoại Mỹ hỏi han: “Thoại Mỹ, cậu không chịu uất ức gì chứ?”
Thoại Mỹ ngồi trên ghế sofa, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hiểu Hiểu, rồi ba giây sau đột nhiên bật cười nắc nẻ: “Ha ha ha...”
“Thoại Mỹ, sao cậu cười như điên thế?” Lâm Hiểu Hiểu ngơ ngác hỏi.
“Hiểu Hiểu, cậu cũng sắc sảo quá nhỉ, mắng người mà không có từ ngữ thô tục!” Thoại Mỹ nhìn Lâm Hiểu Hiểu gật đầu với vẻ khâm phục. “Trước giờ mình không nhận ra là cậu có bản lĩnh này đấy!”
“Hồi xưa chị đây từng làm MC cho trường, còn ở trong nhóm biện luận một thời gian, đồng thời còn nhận được danh hiệu “quán quân biện luận”, thế nên việc cãi nhau, còn ai giỏi hơn mình?”
Lâm Hiểu Hiểu lắc cổ một cách tự hào, tỏ vẻ ta đây là “chị đại của xã hội”.
“Rồi rồi rồi, cậu giỏi nhất!”
Lần này Thoại Mỹ cũng rất ngưỡng mộ Lâm Hiểu Hiểu. Cô rất thích những người sống không ràng buộc, lớn tiếng phản đối vào mọi lúc mọi nơi. Cô cảm thấy rằng những người đó sống rất tự do.
Tuy nhiên, Thoại Mỹ cũng biết rằng những người sống không ràng buộc cũng là những người được yêu chiều từ bé. Còn những người chịu đủ khó khăn, ngay cả khi kiêu ngạo, họ cũng sẽ bị cuộc sống khó khăn làm mất đi vẻ sắc sảo, sau đó lại sống một cách dè dặt và khôn khéo.
“Ôi…” Thoại Mỹ nghĩ về bản thân. Trước đây, cô cũng từng sống không ràng buộc như Lâm Hiểu Hiểu. Tuy nhiên, sau khi cô gặp Kim Tử Long thì mọi thứ đã thay đổi.
Thấy Thoại Mỹ thở dài, Lâm Hiểu Hiểu tưởng cô vẫn còn giận Lý An Ni, liền bước tới và vỗ vai cô rồi nói: “Thoại Mỹ, cô Lý An Ni này cũng quá đáng thật. Vốn dĩ, tháng sau mình sẽ cùng cô ta quay quảng cáo để phát ngôn cho công ty Tô Thị, cô ta cũng khá tốt với anh trai của mình, nên mình cũng muốn mời cô ta đến đây chơi, không ngờ cô ta vuốt mặt không nể mũi! Nhưng cậu cũng đừng giận quá, dù gì cô ta và anh mình vẫn còn có một mối quan hệ.”
“Ừ nhỉ, cậu còn phải làm việc chung với Lý An Ni nữa kia mà!”
Thoại Mỹ vừa nghe thấy vậy liền hơi khó xử. Vừa rồi chỉ lo giận Lý An Ni nên Thoại Mỹ đã không nghĩ đến vấn đề này. Lý An Ni và Lâm Kính Trạch có mối quan hệ, lại còn phải phát ngôn cho công ty Tô Thị, còn phải hợp tác với Lâm Hiểu Hiểu, vậy mà cô đã làm mích lòng Lý An Ni, Thoại Mỹ cảm thấy rằng mọi chuyện sẽ không thể xấu hơn được nữa.
Nhưng Lâm Hiểu Hiểu vì mình mà gây gổ với Lý An Ni nên trong lòng Thoại Mỹ thấy hơi khó chịu: “Hiểu Hiểu, dù gì hai người vẫn phải làm việc cùng nhau, anh của cậu và Lý An Ni còn có mối quan hệ, vừa rồi cậu nói cô ấy như thế, có phải hơi…”
“Không việc gì đâu!” Lâm Hiểu Hiểu vẫy tay một cách thờ ơ. “Trên đời này, chỉ cần mình nghĩ cô ta không phải là người tốt, mình sẽ xử thẳng luôn. Làm việc chung thì làm việc chung, có gì mà ghê gớm. Còn về việc cô ta và anh mình…”
Lâm Hiểu Hiểu nói đến đây liền nhún vai: “Tóm lại, bố mình sẽ không cho anh mình cưới một ngôi sao làm vợ đâu. Hơn nữa, anh mình tốt với cô Lý An Ni này như vậy, không phải vì thích cô ta, mà bởi vì Lý An Ni đã phẫu thuật trông rất giống với Thẩm…”
“Thẩm gì?” Thoại Mỹ cau mày. Cô cẩn thận nhớ lại, dường như chưa bao giờ nghe đến tên của cô gái này.
“Trời ơi, đó là chuyện của anh mình, nếu nói thì phải bắt đầu nói từ vài năm trước đây lận!”
Lâm Hiểu Hiểu phẩy tay, không muốn nói tiếp nữa. “Chuyện này phức tạp lắm, nhất thời mình không thể nói rõ được. Nhưng Thoại Mỹ à, cậu yên tâm. Chuyện của Lý An Ni hoàn toàn chẳng đáng chuyện!”
“Được rồi.” Thoại Mỹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng.
“Được rồi. Lý An Ni đã bị đuổi đi rồi, bây giờ mình cũng không còn việc gì nữa, cậu về nghỉ ngơi đi.” Mặc dù đã bị Lý An Ni chọc giận một chút, nhưng tâm trạng của Lâm Hiểu Hiểu vẫn rất tốt, bởi vì anh Tô của cô đã nhận trà xanh do cô mua.
“Thôi được, vậy cậu có việc gì thì cứ gọi mình!”
Thoại Mỹ ngày càng nhận ra, làm trợ lý cho Lâm Hiểu Hiểu là một công việc vô cùng thoải mái. Thường ngày, ngoài việc chạy đi mua đồ lặt vặt và tiếp khách ra, hầu như chẳng còn việc gì khác nữa. Cô còn tranh thủ thời gian rảnh, thiết kế được mấy mẫu quần áo nữa đấy!
Sau khi dặn dò Lâm Hiểu Hiểu xong, Thoại Mỹ liền trở về văn phòng của mình. Ngày hôm nay, ngoại trừ việc của Lý An Ni, Thoại Mỹ được sống rất yên tĩnh. Sau khi tan ca, cô về nhà và ngủ sớm, vì ngày hôm sau, cô phải đến nhà của Lý Tư Kỳ để thăm Bối Bối.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com