Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Ngày hôm sau mặt trời chiếu sáng, thời tiết rất đẹp, Thoại Mỹ thức dậy thật sớm rồi đến trung tâm thương mại mua rất nhiều đồ chơi cho An An và Bối Bối. Thoại Mỹ cũng mua thêm nhiều đồ bổ, vì mẹ chồng của Lý Tư Kỳ là Ôn Mỹ Lan đang bị bệnh.

Mặc dù cô không thích Ôn Mỹ Lan cho lắm, nhưng dù gì bà ấy cũng là mẹ chồng của Tư Kỳ, nên Thoại Mỹ cảm thấy mình cũng nên bày tỏ chút tâm ý.

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Thoại Mỹ tay xách nách mang đi đến trước cửa nhà Lý Tư Kỳ. Cô đặt các món quà trên tay xuống sàn rồi bấm chuông cửa.

Tuy nhiên, chuông cửa reo được một lúc nhưng không thấy ai ra mở cửa, Thoại Mỹ cảm thấy lạ nên bấm lại một lần nữa. Một lúc lâu sau, Thoại Mỹ mới nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Lý Tư Kỳ: “Xin chờ một lát, đến đây ngay.”

Thoại Mỹ nghe thấy giọng của Lý Tư Kỳ, ngay lập tức yên tâm mà mỉm cười. Cô cầm các món quà lên, tay cô hơi đau vì đã xách đống quà này suốt đường đến đây.

Lúc này, cánh cửa được mở ra. Song, khi Thoại Mỹ nhìn thấy Lý Tư Kỳ, cô bỗng sững sờ: Sao Tư Kỳ lại tiều tụy như thế này? Lý Tư Kỳ cột đại mái tóc ra phía sau, mái tóc vốn đen mướt và mềm mại bây giờ trở nên khô xơ và xù xì. Cô đang đeo tạp dề, bên trong tạp dề là bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

Khuôn mặt của Lý Tư Kỳ có phần vàng vọt, đôi má đầy đặn và trắng bóng trước đây đã hốc hác hơn. Không chỉ vậy, bọng mắt và quầng thâm trên mắt Lý Tư Kỳ cũng rất nghiêm trọng. Bất khi vào lúc nào, Lý Tư Kỳ luôn là một người phụ nữ rất tinh tế và gọn gàng, Thoại Mỹ chưa từng thấy cô như thế này bao giờ, vì vậy cô cứ xách đống quà mà đứng ngây ra tại chỗ, cũng không biết phải nói gì.

Lý Tư Kỳ đã mệt mỏi đến mức nhìn mà không hiểu được biểu cảm trên mặt Thoại Mỹ. Cô cố mỉm cười với Thoại Mỹ: “Tiểu Mỹ à, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào nhà đi chứ!”

Thoại Mỹ vội hoàn hồn lại trong sự ngạc nhiên. Đôi mắt cô lướt qua những nếp nhăn ở đuôi mắt của Lý Tư Kỳ rồi xách đống quà đi vào nhà mà không hiểu gì cả. Nhưng sau khi Thoại Mỹ bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt càng làm cô sững sờ hơn.

Ngôi nhà sạch sẽ và ngăn nắp trước đây bây giờ đang rất bừa bộn, quần áo và khăn tắm được ném đại trên ghế sofa, trên ghế, thậm chí cả trên bàn. Thoại Mỹ muốn đặt đống quà trên tay mình xuống bàn, nhưng vừa bước tới một bước, đột nhiên cô cảm thấy mình như sắp bị vấp ngã.

“Tiểu Mỹ, cẩn thận một chút!” Lý Tư Kỳ nhìn thấy vậy liền vội vàng bước tới, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Thoại Mỹ.

“Ôi trời ơi!” Thoại Mỹ vỗ vỗ vào ngực, vừa rồi nếu cô ngã, vậy số thuốc bổ mua cho Ôn Mỹ Lan đều bị vỡ nát luôn rồi!

“Mình xin lỗi, Tiểu Mỹ. Dạo này mình bận quá, không có thời gian dọn dẹp.”

Lý Tư Kỳ ngượng ngùng khom người xuống nhặt chiếc khăn suýt làm Thoại Mỹ ngã lên rồi ném nó vào thùng rác.

Cuối cùng Thoại Mỹ không chịu được, cô đặt các món quà trong tay lên bàn, vừa gom quần áo trên ghế sofa để sang một bên vừa hỏi: “Tư Kỳ, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?”

“Ôi, nói ra thì dài lắm.” Lý Tư Kỳ vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình rồi nói với vẻ mệt mỏi.

“Chẳng phải dạo này mẹ chồng của mình bị ốm à? Rồi bà ấy…” Lý Tư Kỳ còn chưa nói xong, bỗng một vật thể lạ lập tức bay qua trước mắt cô, đâm thẳng vào mặt Thoại Mỹ.

“...”

Thoại Mỹ bụm mắt, đau đến chảy nước mắt ra.

“Tiểu Mỹ à, cậu có sao không?” Lý Tư Kỳ vội đứng dậy cúi nhìn vết thương của Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ lắc đầu. Cô bụm mắt một lúc rồi nói với Lý Tư Kỳ: “Mình không sao.”

Tuy nhiên, khi Thoại Mỹ bỏ tay ra, Lý Tư Kỳ liền nhìn thấy mí mắt của An Điềm đã bị sưng đỏ lên.

“Sao lại thế này!” Lý Tư Kỳ hét lên kinh hãi, rồi vội vàng chạy đi tìm tủ thuốc cho Thoại Mỹ. “Tiểu Mỹ, cậu cố chịu một lát.”

“Không cần đâu!” An Điềm vội lắc đầu. Cô chụp tay Lý Tư Kỳ lại, trong mắt lại chảy ra nước mắt. “Chuyện nhỏ thôi mà.”

“Ôn! An! An!” Lý Tư Kỳ không cần nhìn cũng biết người ném món đồ chơi đó là An An. Cũng không biết từ khi nào mà An An lại có thói quen ném đồ chơi lung tung, cô thấy Thoại Mỹ bị An An ném bị thương như thế, bỗng nổi giận đùng đùng.

Lý Tư Kỳ quay người lại, không bất ngờ khi nhìn thấy An An đang nằm bò ở cửa phòng, đôi mắt nhỏ đang chớp chớp nhìn vào hai người, trên mặt không hề có chút hối hận.

“Ôn An An, con qua đây cho mẹ!” Lý Tư Kỳ chống nạnh hai tay. “Ai cho phép con ném đồ lung tung? Mau xin lỗi mẹ nuôi của con đi!”

“Con đâu có cố ý.” An An bĩu môi, tỏ vẻ rất ấm ức. “Con chỉ muốn chào mẹ nuôi thôi, ai biết sẽ như thế này!”

“Ôn An An, con đã làm sai, vậy mà còn dám cãi lại?” Lý Tư Kỳ bị thái độ của An An làm cho tức thở hổn hển. “Con nhìn xem, suốt ngày con chỉ biết ném đồ lung tung! Mau nhặt lên cho mẹ!”

“Không nhặt! Không nhặt là không nhặt!” An An thè lưỡi ra với Lý Tư Kỳ, vừa làm mặt xấu vừa hét lên. “Bà nội nói rồi, những việc nặng nhọc trong nhà đều do mẹ làm, con là công chúa nhỏ, không thể làm những việc đó!”

“Ôn An An!” Lý Tư Kỳ hét lên rồi ngay lập tức đi đến chỗ An An.

“Thứ nhất, xin lỗi mẹ nuôi ngay lập tức. Thứ hai, nhặt lên hết tất cả những gì con đã ném!” Tuy nhiên, rõ ràng An An không xem Lý Tư Kỳ ra gì.

Cô bé ngây thơ và đáng yêu trước đây bây giờ trở nên quá kiêu ngạo và bướng bỉnh. Cô bé lắc đầu với vẻ thờ ơ rồi hét lên: “Con không nhặt!”

Sau đó chạy nhanh vào trốn trong phòng mình khóa cửa lại.

“Ôn An An, bây giờ con không nghe lời mẹ luôn chứ gì?” Lý Tư Kỳ thở gấp, chỉ vào cửa phòng An An hét lên. “Con không mở cửa ra à? Con có bản lĩnh thì suốt đời đừng mở cửa ra! Mẹ nói cho con biết, tối nay đừng ăn cơm nữa!”

Nhưng khi giọng của Lý Tư Kỳ vừa dứt, từ hướng phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng gào thét giận dữ: “Lý Tư Kỳ, cô lại bắt nạt cháu gái của tôi! Có phải cô thấy tôi bị bệnh rồi, nên cái nhà này do cô làm chủ? Từ lâu cô đã mong tôi chết đi cho khuất mắt phải không?”

Lý Tư Kỳ vừa rồi vẫn còn tức giận, nhưng khi nghe thấy câu này liền lập tức khựng lại tại chỗ. Lúc này, cánh cửa phòng ngủ từ từ mở ra. Ôn Mỹ Lan đang cuốn một chiếc khăn trắng trên đầu, khom lưng bước chầm chậm ra khỏi phòng.

Lý Tư Kỳ thấy vậy liền vội vàng tiến đến đỡ lấy: “Mẹ, không phải mẹ thấy khó chịu à? Mẹ cứ nằm nghỉ đi, sao lại ra đây?”

“Nếu tôi còn không ra ngoài, vậy cứ để cho cô đánh chết cháu gái của tôi à?” Ôn Mỹ Lan liếc nhìn Lý Tư Kỳ, nói với vẻ không hài lòng.

“Nhưng An An bây giờ ngày càng nghịch ngợm, nếu còn không dạy dỗ nó thì sẽ không ổn đâu.” Lý Tư Kỳ có chút lo lắng, mặc dù cô ngang ngược, nhưng vẫn có lòng hiếu thảo.

Khi Ôn Mỹ Lan còn khỏe, cô muốn nói gì thì sẽ nói thẳng ra không ngần ngại. Nhưng bây giờ, chỉ cần cô cãi lại Ôn Mỹ Lan, bà ấy liền chóng mặt, nôn mửa, thậm chí còn lên cơn ho. Mới đầu, Lý Tư Kỳ còn tưởng rằng Ôn Mỹ Lan giả vờ. Ai ngờ có một lần, Lý Tư Kỳ tận mắt nhìn thấy Ôn Mỹ Lan ho ra máu khi đang bị sốt. Việc này làm cho Lý Tư Kỳ sợ hãi, liền bàn với Ôn Minh đưa Ôn Mỹ Lan đến bệnh viện để kiểm tra.

Nhưng Ôn Mỹ Lan khăng khăng không đến bệnh viện, nói rằng bà ấy ho ra máu là vì bị Lý Tư Kỳ chọc giận. Chỉ cần Lý Tư Kỳ biểu hiện tốt hơn, bà ấy sẽ không khó chịu như thế nữa. Ôn Minh cũng thờ ơ, còn cảnh cáo Lý Tư Kỳ phải nhường nhịn người già hơn. Lý Tư Kỳ hết cách, dù gì Ôn Mỹ Lan cũng là mẹ chồng của mình, và sức khỏe đúng là đang có vấn đề, nên cô đã nhẫn nhịn, từ đó về sau không còn cãi lại lời của Ôn Mỹ Lan nữa.

Ôn Mỹ Lan thấy Lý Tư Kỳ cũng chịu nghe lời liền bắt nạt Lý Tư Kỳ một cách thậm tệ hơn. Cộng thêm việc trong thời gian này Ôn Minh đi công tác thường xuyên, mọi việc lớn nhỏ trong ngoài nhà đều do một mình Lý Tư Kỳ lo liệu, khó tránh khỏi lúng túng. Cô thậm chí còn không được ngủ ngon giấc, làm gì còn sức lực dọn dẹp nhà cửa và chăm chút cho bản thân. Vì vậy mới có tình trạng mà Thoại Mỹ đã nhìn thấy khi vừa bước vào cửa.

“Cô biết dạy hay tôi biết dạy?” Ôn Mỹ Lan gạt phăng lời nói của Lý Tư Kỳ. “Ở trong làng chúng ta, tôi là người duy nhất nuôi ra được sinh viên đại học đấy! Sau này, cô đừng múa rìu qua mắt thợ. Tôi nói dạy An An thế nào thì cô phải dạy con bé thế ấy!”

“Con…” Lý Tư Kỳ thở dài, cô nhìn vào đôi má đã hõm xuống rõ ràng và khuôn mặt đã bắt đầu tái mét của Ôn Mỹ Lan, cuối cùng vẫn không nói một lời nào như thể cam chịu.

Ôn Mỹ Lan thấy Lý Tư Kỳ không nói gì nữa, lúc này mới cười hì hì đầy đắc ý: “Mau đi xem món canh cá trích hầm cho tôi đã ăn được chưa! Cô muốn bỏ đói tôi hả?”

Sau khi được Ôn Mỹ Lan nhắc nhở, Lý Tư Kỳ mới nhớ ra mình đang hầm canh trong bếp. Cô vỗ mạnh vào trán một cái bốp rồi vội vã chạy vào bếp.

Thoại Mỹ bụm kỹ nơi sưng đỏ trên mí mắt, nhìn theo bóng lưng vội vã của Lý Tư Kỳ, bỗng cảm thấy hơi buồn: Không thể không thừa nhận, cô bạn thân có cuộc sống tiểu tư sản nhưng giàu tình cảm trước kia, bây giờ đã bị bà mẹ chồng giày vò thành một bà nội trợ chỉ biết làm việc nhà và hầu hạ người khác!

Thoại Mỹ không hề có ý xem thường các bà nội trợ, dù là một bà nội trợ thì cũng phải có cuộc sống riêng, có thời gian riêng và sở thích riêng của mình. Bây giờ suốt ngày cứ bị người khác xoay mòng mòng như thế, vậy có gì khác so với người máy và người giúp việc? Song, bây giờ gia đình của Tư Kỳ đã bị Ôn Mỹ Lan làm cho hỗn loạn rối ren lên rồi.

Tuy nhiên, trước sự chăm sóc tận tụy và nhẫn nhịn cầu toàn của Tư Kỳ với mình, kẻ đầu sỏ Ôn Mỹ Lan vẫn không hề có chút hối hận. Bà ta nhìn theo bóng lưng vội vã của Lý Tư Kỳ nói một câu đầy chán ghét ngay trước mặt Thoại Mỹ. “Đồ vô dụng!”

Câu này làm Thoại Mỹ nghe rất chói tai. Cô nhìn Ôn Mỹ Lan cười khẩy: Làm mẹ chồng mà có thể giống như bác, cũng là một cảnh giới ghê tởm mà khó ai bì kịp đấy!

Ôn Mỹ Lan bị tiếng cười khẩy đó của Thoại Mỹ làm cho giật mình. Bà ta nhìn sang nơi phát ra tiếng cười, lúc này mới nhìn thấy Thoại Mỹ đang ngồi trên chiếc ghế sofa bừa bộn kia. Ôn Mỹ Lan nhìn thấy đó là Thoại Mỹ liền ngay lập tức hét lên với cô: “Trời ơi, sao cô cứ như một con ma vậy? Cô ngồi đó từ khi nào? Sao không lên tiếng?”

Ôn Mỹ Lan nói xong thì tiếp tục lẩm bẩm: “Đúng là mẹ nào con nấy, giống y như cái cục nợ suốt ngày chỉ biết cúi đầu kia, đều không biết nói tiếng người!”

Nghe thấy Ôn Mỹ Lan lại gọi Bối Bối là “cục nợ”, cơn giận của Thoại Mỹ “xoẹt” một cái xuất hiện ngay. Cô thực sự muốn cảnh cáo Ôn Mỹ Lan một trận, để bà ta đừng bao giờ nói Bối Bối như thế nữa.

Tuy nhiên, Ôn Mỹ Lan dù sao cũng là mẹ chồng của Tư Kỳ, nên Thoại Mỹ đành phải cắn răng cúi đầu nhẫn nhịn. Một lúc sau, Thoại Mỹ mới miễn cưỡng lên tiếng với Ôn Mỹ Lan: “Con chào bác gái.”

“Chào hỏi gì! Cô và cục nợ kia đừng đến thì sẽ tốt hơn!” Ôn Mỹ Lan không thèm nhìn Thoại Mỹ, vừa khẽ lẩm bẩm một mình vừa ngồi xuống trên ghế sofa một cách khó khăn. Nhìn thấy Ôn Mỹ Lan ngay cả việc ngồi xuống ghế cũng khó khăn như thế, Thoại Mỹ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Bà Ôn Mỹ Lan này, hình như bị bệnh thật rồi. Đây có lẽ là... quả báo chăng?

Trong lòng Thoại Mỹ bỗng nảy sinh một ý nghĩ xấu xa như vậy, sau đó, ý thức được rằng mình hơi quá đáng, cô liền đọc thầm hai lần “A di đà Phật” rồi trấn áp những linh hồn xấu xa trong tim.

Thoại Mỹ bước đến vài bước, đẩy hết đống đồ mình đã mua đến trước mặt Ôn Mỹ Lan rồi nói: “Đây, bác gái, đây là quà mua tặng bác.”

Giọng của Thoại Mỹ không phải rất kính trọng, cử chỉ cũng rất tùy tiện, nhưng cô cảm thấy rằng Ôn Mỹ Lan không hề quan tâm đến điều này. Chỉ cần quà mà cô mua có giá trị, Ôn Mỹ Lan sẽ rất vui.

Quả không sai, Ôn Mỹ Lan vốn đang ngước cổ lên không thèm nhìn Thoại Mỹ, nhưng sau khi nhìn thấy nhiều quà đến vậy, bà ta vẫn phải liếc nhìn một cái.

Có lẽ vì đã trúng tim đen, nên sau liếc nhìn đống quà đó, Ôn Mỹ Lan lẩm bẩm nói: “Cô nghèo như thế, làm gì mua được nhiều đồ bổ dưỡng nổi tiếng này chứ? Là hàng giả kém chất lượng chứ gì!”

Thoại Mỹ không kìm được tiếng cười khẩy, móc từ trong túi xách ra tờ hóa đơn thanh toán ở siêu thị, đập xuống trước mặt Ôn Mỹ Lan: “Bác gái à, nếu bác không tin, bác có thể xem hóa đơn!”

Ôn Mỹ Lan liếc nhìn tờ hóa đơn, chỉ thấy tổng số tiền cuối cùng có tới mấy con số 0, lúc này mới không lên tiếng nữa.

“Phải rồi, bác gái. Về sinh hoạt phí và học phí của Bối Bối, con đã chuyển vào tài khoản của Tư Kỳ rồi. Vì vậy, xin bác đừng mượn cớ này để bắt nạt Tư Kỳ hết lần này đến lần khác nữa!”

An Điềm hít một hơi thật sâu, nhìn vào bộ mặt ngày càng xấu xa của bà già này, cảm giác chán ghét dâng lên từ tận đáy lòng, giọng nói bỗng trở nên đầy khinh bỉ.

“Cô ăn nói kiểu gì thế?” Ôn Mỹ Lan không vui. “Tôi dạy dỗ con dâu của tôi, chứ ai bắt nạt nó! Còn cô, muốn được mẹ chồng dạy dỗ thì cũng đâu có mẹ chồng! Ai bảo không ai thèm cưới cô!”

Nếu có một người mẹ chồng như bà, tôi ước gì bà chết sớm một chút! Thoại Mỹ nhất thời bốc đồng, trong lòng lại xuất hiện một ý nghĩ xấu xa. Cô vội lắc đầu rồi nói với bản thân rằng “người có tình cảm chân thực, đời có tình yêu đích thực”, sau đó tâm trạng mới dịu lại.

Tuy nhiên, Thoại Mỹ cũng không muốn tranh cãi với Ôn Mỹ Lan, vì cô biết rằng, là một người bình thường thì nhất thiết đừng nói chuyện với một kẻ ngu dốt. Bởi vì kẻ ngu dốt đó sẽ kéo bạn xuống bằng đẳng cấp với họ, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú tích lũy được trong nhiều năm làm kẻ ngu dốt mà đánh bại bạn!

“Bác gái, bác ngồi đây nghỉ ngơi đi. Con lên thăm Bối Bối đã.” Thoại Mỹ khẽ mỉm cười với Ôn Mỹ Lan rồi quay người đi về phía phòng của Bối Bối.

Vừa rồi khi nói chuyện với Ôn Mỹ Lan, Thoại Mỹ cứ nhìn vào bếp, thấy Tư Kỳ mải bận rộn trong bếp, chắc không nghe thấy mình và Ôn Mỹ Lan cãi nhau. Cô định sau khi thăm Bối Bối xong thì sẽ xuống bếp nói chuyện đàng hoàng với Lý Tư Kỳ, hỏi cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thoại Mỹ đã đi đến trước cửa phòng Bối Bối. Cô gõ cửa trước, được Bối Bối cho phép rồi mới đi vào. Nghe thấy tiếng ai đó bước vào cửa, Bối Bối đang ngây người ra nhìn vào tường mới chịu ngẩng đầu nhìn lên.

Ngay khi thấy người bước vào là Thoại Mỹ, ánh mắt vốn vô hồn của Bối Bối ngay lập tức sáng lên. Cậu vội tuột xuống giường sà vào lòng Thoại Mỹ: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!”

“Cục cưng, mẹ cũng nhớ con lắm.” Thoại Mỹ ngồi xổm xuống ôm chặt lấy con trai, vừa đau lòng vừa xót xa.

Thoại Mỹ ôm Bối Bối một lúc rồi buông cậu bé ra. Cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hồng hào của Bối Bối, mỉm cười nói: “Cục cưng lại đẹp trai hơn rồi đấy!”

“Mẹ cũng xinh đẹp hơn đấy!” Bối Bối nói rồi hôn một cái thật mạnh lên mặt Thoại Mỹ.

“Bối Bối, con dẻo miệng như thế, vậy sau này, mẹ không lo không có con dâu rồi!” Thoại Mỹ mỉm cười hạnh phúc, bế Bối Bối lên ngồi xuống trên chiếc giường nhỏ của cậu.

“Bối Bối, dạo này con có gì vui không? Kể cho mẹ nghe nào. Chẳng hạn như, con đã quen được những người bạn tốt nào ở trường mẫu giáo? Con đã nhìn thấy những điều thú vị gì ở trường nào?”

Mỗi lần đến gặp Bối Bối, Thoại Mỹ đều sẽ trò chuyện với cậu. Không quan trọng nội dung, không quan trọng hình thức, đơn giản là cô chỉ muốn trò chuyện với con.

Ngôn ngữ là một cách truyền tải thông tin riêng có của con người, cũng là một cách để con người thổ lộ cảm xúc. Điều quan trọng nhất là, tâm sự cũng là một cách để Thoại Mỹ đi vào trái tim của Bối Bối.

Cô đã không ở bên cạnh Bối Bối trong một thời gian dài, nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu bé, đành phải thông qua chính Bối Bối nói ra. Nhưng cũng may, cậu bé luôn sẵn lòng kể với Thoại Mỹ những điều trong lòng mình.

“Cô giáo rất tốt, trường mẫu giáo cũng vui, chỉ là...” Bối Bối nói đến đây liền từ từ cúi gầm mặt xuống.

“Chỉ là sao con? Con có thể nói với mẹ không?” Thoại Mỹ cau mày lại. Cô hiếm khi thấy Bối Bối mặt mày ủ rũ như thế này.

“Chỉ là...” Bối Bối nói đến đây liền ngước nhìn Thoại Mỹ, rồi nói: “Chỉ là, con muốn sống với mẹ!”

Thoại Mỹ nghe thấy Bối Bối nói vậy, bỗng bất giác cúi đầu xuống. Cô ngồi xổm xuống để ánh mắt ngang bằng với tầm nhìn của cậu bé, để hai người nói chuyện với nhau ở vị trí ngang bằng: “Bối Bối của mẹ, nhà mẹ ở thành phố H rất nhỏ, công việc lại rất bận, mẹ sợ mẹ không thể chăm sóc tốt cho con. Với lại, trường mẫu giáo của con nằm ở thành phố S. Thành phố S có bạn của con, có cô giáo của con, còn có mẹ nuôi Tư Kỳ và An An. Nếu con đến thành phố H, vậy con sẽ…”

“Nhưng ở thành phó S không có mẹ!”

Bối Bối không đợi Thoại Mỹ nói xong, một cậu bé luôn rất ngoan như cậu bé đột nhiên khóc hét lên. Bối Bối nhìn Thoại Mỹ với đôi mắt long lanh, những giọt nước mắt cứ tuôn ra như mưa.

“Bối Bối…” Thoại Mỹ vội kéo con trai vào lòng, tim cô đau đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.

“Mẹ ơi, mẹ đưa con về được không? Con nhất định sẽ ngoan mà. Con sẽ tự chăm sóc bản thân, không để mẹ phải lo lắng.” Bối Bối ôm Thoại Mỹ thật chặt bằng đôi bàn tay nhỏ xíu, giọng nói non nớt đầy thổn thức.

“……”

Thoại Mỹ cắn chặt môi mình và không nói gì. Vừa rồi, cô suýt nữa đã đồng ý với Bối Bối. Nhưng, một khi đã hứa, vậy thì cô cần phải thực hiện được.

Tuy nhiên, Thoại Mỹ không biết mình có đủ khả năng để chăm sóc tốt cho Bối Bối hay không. Cô suốt ngày bận rộn với công việc, thậm chí ăn cơm còn không đúng giờ giấc, cô sợ rằng Bối Bối đi theo mình sẽ phải chịu khổ.

Nhưng nếu đem Bối Bối gửi vào trường mẫu giáo nội trú, vậy chi bằng để cậu bé ở nhà Tư Kỳ, để cô cảm thấy yên tâm hơn. Do đó, dù xét trên phương diện nào, việc để cậu bé sống trong nhà Tư Kỳ chính là cách tốt nhất.

Bối Bối thấy Thoại Mỹ không nói gì thì càng khóc dữ dội hơn. Cậu rời khỏi vòng tay của Thoại Mỹ, nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ, chắp hai tay lại khóc nức nở: “Mẹ ơi, con năn nỉ mẹ, năn nỉ mẹ được không? Con nhất định sẽ ngoan mà. Con không muốn ở nhà mẹ nuôi nữa, con muốn ở với mẹ!”

“Bối Bối…”

Thoại Mỹ cảm thấy sống mũi cay cay, những giọt nước mắt cố kìm nén cũng đã lăn xuống: Trước đây khi thằng bé gặp mình, tuy rất muốn đi theo mình, nhưng lần nào cũng cố nhịn không nói ra, vả lại còn rất ngoan. Bây giờ Bối Bối khóc la như thế, chắc chắn là vì không còn chịu nổi nữa!

Cậu bé còn quá nhỏ mà đã phải chịu đựng những việc này, Thoại Mỹ không nỡ để Bối Bối khóc lóc thương tâm như thế nữa!

Thoại Mỹ khịt khịt mũi, đưa tay ra lau khô nước mắt trên mặt Bối Bối, kéo cậu bé vào lòng rồi nghẹn ngào nói: “Mẹ hứa với con, mẹ hứa với con ngay bây giờ, mẹ sẽ đưa Bối Bối về nhà.”

“Mẹ!” Bối Bối nghe thấy Thoại Mỹ đã đồng ý với mình, cậu liền bật khóc lớn hơn nữa. Đây là lần đầu tiên cậu bé khóc nức nở nhất ngay trước mặt Thoại Mỹ, như thể muốn khóc ra hết những thiệt thòi mà mình phải chịu sau khi Thoại Mỹ rời khỏi cậu.

“Bảo bối của mẹ đừng khóc, đừng khóc...” Thoại Mỹ vừa nói vừa lau nước mắt, cảm giác tự trách và áy náy dâng lên trong lòng.

“Tiểu Mỹ à, có chuyện gì thế?”

Ngay khi Thoại Mỹ và Bối Bối ôm nhau khóc nức nở, Lý Tư Kỳ chạy vội vào phòng của Bối Bối. Thoại Mỹ quay đầu lại, thấy Lý Tư Kỳ đang đứng trong cửa với một cái thìa trong tay, vẻ mặt đầy lo lắng.

Thoại Mỹ đưa tay lên lau nước mắt rồi nói với Lý Tư Kỳ: “Không có gì, mình chỉ nói chuyện với Bối Bối một lúc.”

Các sợi dây thần kinh đang căng thẳng của Lý Tư Kỳ lập tức giãn ra, cô thở dài nói: “Mình còn tưởng có chuyện gì, làm mình sợ quá!”

“Mẹ ơi...” Bối Bối đẩy đẩy cánh tay của Thoại Mỹ, cậu bé muốn bảo Thoại Mỹ bàn với Lý Tư Kỳ về việc về thành phố H, ngay bây giờ.

Thoại Mỹ cũng hiểu ý của con trau. Cô đưa tay ra lau nước mắt trên mặt cậu, mỉm cười nói: “Được, mẹ sẽ nói ngay.”

“Tư Kỳ à, mình muốn đưa Bối Bối về thành phố H.” Thoại Mỹ đứng dậy nói với Lý Tư Kỳ bằng giọng nghiêm túc.

“Sao đột nhiên lại muốn đưa Bối Bối về thành phố H?”

Lý Tư Kỳ cau mày lại với vẻ khó hiểu, sau đó, cô và Thoại Mỹ cùng ngồi xổm xuống và hỏi Bối Bối: “Bối Bối à, có phải mẹ nuôi có điểm nào không tốt không? Khiến con muốn về thành phố H?”

“Dạ không.” Bối Bối nép sát vào người Thoại Mỹ, giọng nói trẻ con nghe rất hay. “Mẹ nuôi rất tốt, An An rất tốt, các bạn và cô giáo ở trường cũng rất tốt, nhưng Bối Bối vẫn muốn ở với mẹ hơn.”

Lý Tư Kỳ cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi: “Bối Bối, có phải do dạo này mẹ nuôi chỉ lo chăm sóc cho bà nội đang ốm, nên đã ít quan tâm đến Bối Bối không? Nếu là vậy, mẹ nuôi sẽ thay đổi, được không con?”

“Tư Kỳ, cậu đừng nói thế!” Thoại Mỹ vội nói. “Bối Bối ở đây làm phiền đến cậu nhiều. Cậu tốt với Bối Bối, mình và Bối Bối đều biết. Nhưng vì Bối Bối thật sự rất nhớ mình, nên nó mới một mực muốn đi cùng mình thôi.”

“Nhưng mà, cậu ở thành phố H cũng bất tiện lắm mà. Bây giờ công việc của cậu vừa mới ổn định, nơi ở cũng xa, Bối Bối đi theo cậu nhất định sẽ không tiện. Vả lại, muốn tìm được một trường mẫu giáo phù hợp cho Bối Bối ở thành phố H cũng khó lắm, thằng bé cần một thời gian để thích nghi, mình sợ cậu không lo xuể.” Lý Tư Kỳ nhìn Thoại Mỹ rồi phân tích một cách nghiêm túc.

“Không thành vấn đề đâu. Đi một bước rồi tính một bước vậy.” Thoại Mỹ mỉm cười với Lý Tư Kỳ. “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ đi thẳng. Vả lại, mọi việc nhất định sẽ không khó khăn như mình tưởng tượng đâu.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả, cứ làm như Thoại Mỹ nói đi!”

Không biết từ khi nào, Ôn Mỹ Lan với chiếc khăn trắng quấn trên đầu đã đứng trước cửa, trông có vẻ đã đứng nghe từ lâu rồi.

“Nhưng mà mẹ à...” Lý Tư Kỳ mở miệng, cảm thấy rất khó xử. Cô thực sự yêu thương Bối Bối, cũng thực sự không muốn để cho Thoại Mỹ quá mệt mỏi.

“Có gì đâu mà nhưng nhị hoài!” Ôn Mỹ Lan trừng mắt lên. “Bây giờ tôi đang ốm, con trai tôi lại bận việc, cô chăm sóc cho An An còn không kịp nữa là, còn thời gian đâu mà chăm sóc cái... thằng nhỏ này!”

Từ “cục nợ” của Ôn Mỹ Lan, tuy chưa nói ra khỏi miệng, nhưng Thoại Mỹ và Lý Tư Kỳ đều đã nghe thấy. Lý Tư Kỳ lúng túng cúi đầu xuống, Thoại Mỹ cũng càng quyết tâm hơn để đưa Bối Bối đi.

“Tư Kỳ, cậu đừng lo, mình sẽ chăm sóc tốt cho Bối Bối mà.” Thoại Mỹ bước tới nắm lấy tay của Lý Tư Kỳ. “Như vậy, gánh nặng của cậu sẽ ít hơn một chút. Cậu xem đó, cậu gầy đi nhiều rồi.”

Lý Tư Kỳ đưa tay lên sờ vào má mình một cách vô thức, lúc này mới nhận ra mình đã gầy đi thật. Không chỉ vậy, cô còn nhận ra da mình đã thô ráp đi nhiều. Lý Tư Kỳ cười cười với vẻ bất lực: Nhớ lúc trước, mình cũng là một cô công chúa con nhà khá giả, được bố mẹ cưng chiều. Từ khi lấy Ôn Minh, cô bắt đầu lo lắng đủ thứ chuyện, làm đủ mọi công việc, bây giờ gần như trở thành một bà nội trợ trung niên luôn rồi!

“Thôi được rồi.” Cuối cùng Lý Tư Kỳ cũng gật đầu. “Sau này cậu nhớ đưa Bối Bối đến đây chơi thường xuyên nhé!”

“Chắc chắn rồi!” Thoại Mỹ gật đầu, hòn đá lớn trong lòng cuối cùng cũng đã đặt xuống.

Bối Bối cũng vui vẻ đứng bên cạnh nhảy nhót hân hoan: “Yeah! Yeah! Yeah! Cuối cùng cũng được ở với mẹ rồi!”

“Thằng nhóc vô lương tâm này, mẹ nuôi đã nuôi nấng con lâu như thế, bây giờ sắp dọn đi mà cũng chẳng thấy con quyến luyến mẹ nuôi chút nào cả!” Lý Tư Kỳ ngồi xổm xuống, giả vờ tức giận chỉ ngón tay vào trán Bối Bối.

“Mẹ nuôi ơi, con sẽ luôn nhớ mẹ, ở mọi lúc mọi nơi, từng phút từng giây luôn!” Bối Bối vội ôm lấy Lý Tư Kỳ, sà vào lòng cô mà nũng nịu.

“Vậy còn tạm được!” Lý Tư Kỳ nhìn dáng vẻ dễ thương của Bối Bối, cũng mỉm cười vui vẻ.

“Được rồi, được rồi! Cô nấu cơm xong chưa? Cứ ở đây mà lải nhải thế à?” Ôn Mỹ Lan chẳng thèm để ý đến tiếng cười nói của ba người, lên tiếng làm cụt hứng.

Lý Tư Kỳ vốn đang rất vui, nụ cười bỗng cứng đờ trên khuôn mặt. Cô ngượng ngùng đứng dậy nói với Ôn Mỹ Lan: “Bây giờ con sẽ đi nấu cơm.”

“Tư Kỳ à, mình đi với cậu!” Thoại Mỹ vội nắm lấy cánh tay của Lý Tư Kỳ, rồi tiếp tục nói. “Tư Kỳ à, cậu nhìn xem, cậu đã mệt mỏi quá rồi kìa. Vì chăm sóc cho bác gái mà cậu đã gầy tọp đi, con dâu nhà người ta làm gì được hiếu thảo như cậu. Mấy ngày trước, mình còn nhìn thấy một cô con dâu đuổi mẹ chồng ra ngủ cạnh thùng rác nữa kìa.”

“Loại con dâu như thế thì đáng bị trời đánh!” Lý Tư Kỳ còn chưa nói gì, Ôn Mỹ Lan đã lập tức nhảy dựng lên nói với vẻ tức giận.

Thoại Mỹ cười mỉm với Ôn Mỹ Lan: “Vâng, những người không tôn trọng người già sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, đối với những người già vô lý và chỉ giỏi bắt nạt con dâu, thì đáng bị trời đánh chính là mấy bà mẹ chồng độc ác đó đấy.”

Ôn Mỹ Lan nghe ra ẩn ý trong lời nói của Thoại Mỹ, liền lập tức trừng mắt lên: “Thoại Mỹ, cô nói vậy là có ý gì?”

“Thì là ý đó đấy.”

Thoại Mỹ ném lại một câu, làm Ôn Mỹ Lan tức nghẹn họng, không nói gì. Thấy vẻ mặt méo xẹo của Ôn Mỹ Lan, Thoại Mỹ cảm thấy cuối cùng mình đã trút giận được giùm cho Lý Tư Kỳ.

Cô không thèm nhìn Ôn Mỹ Lan, chỉ khoác tay Lý Tư Kỳ và bước về phía trước: “Đi nào! Tư Kỳ, chúng ta đi nấu cơm!”

Thoại Mỹ nói xong liền kéo Lý Tư Kỳ đi thẳng qua người Ôn Mỹ Lan.

Ôn Mỹ Lan quấn khăn trên đầu, quay người lại nhìn Thoại Mỹ và Lý Tư Kỳ, lồng ngực vốn đã hõm xuống đang nhấp nhô vì giận: “Người gì vậy không biết! Nói bóng nói gió, không ai thèm lấy cũng đáng đời!”

Bối Bối đang ngồi trong phòng nghe thấy Ôn Mỹ Lan nói mẹ mình như vậy, cậu bỗng giận đến đỏ mặt. Mặc dù thỉnh thoảng cậu nghe thấy Ôn Mỹ Lan lén gọi mình là cục nợ, nhưng cậu cũng nhẫn nhịn, song cậu không muốn nghe Ôn Mỹ Lan nói mẹ mình như thế.

Bối Bối giận dữ đi về phía cửa, đứng trước mặt Ôn Mỹ Lan. Cậu xụ mặt nói: “Bà nội Ôn ơi, con phải đọc sách rồi, mời bà ra ngoài.”

“Ai thèm ở trong phòng mày!” Ôn Mỹ Lan liếc Bối Bối một cái rồi lùi ra khỏi cửa. Bối Bối cũng không nói gì, chỉ đưa bàn tay nhỏ ra đẩy cửa.

“Rầm” một tiếng, cửa đóng sầm lại.

“Thằng ranh con, mày làm phản hả?”

Ngay khi Ôn Mỹ Lan tức giận lầm bầm trước cửa, Bối Bối lại mở cửa ra. “Bà nội Ôn, con nói cho bà biết, mẹ con luôn có rất nhiều người theo đuổi, chứ không phải là không ai thèm lấy nhé! Sau này xin bà đừng nói mẹ con như thế nữa!”

Bối Bối nói rồi đóng sầm cửa lại. Ôn Mỹ Lan bị Bối Bối nói mà sững sờ: Đứa trẻ này bình thường im thin thít, không ngờ bây giờ lên tiếng lại có khí phách đến thế!

“Ăn nói với người già như thế đấy hả? Đồ cục nợ không có giáo dục!” Ôn Mỹ Lan lẩm bẩm, giận dữ giật chiếc khăn xuống rồi về phòng nghỉ ngơi.

Trong bếp…

Lý Tư Kỳ đang bóc vỏ đậu nành, nhìn vào Thoại Mỹ đang rửa rau, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Tư Kỳ, có gì cậu cứ nói đi, sao lại nhìn mình như thế?” Thoại Mỹ dừng lại việc đang làm, quay sang nhìn Lý Tư Kỳ.

“Tiểu Mỹ à, mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng cậu có thể nhường nhịn mẹ chồng mình một chút không?” Lý Tư Kỳ cắn môi, đặt hạt đậu trong tay xuống.

“Tư Kỳ à, sao cậu lại trở thành như thế này?” Thoại Mỹ có chút căm phẫn. Trước đây, Tư Kỳ là người nói một là một, cũng chưa từng bị ai bắt nạt, nhưng bây giờ lại phải chịu thiệt thòi lớn như vậy nhưng cô ấy vẫn nhẫn nhịn.

“Bà ấy là người già, chúng ta nên hiếu thảo, nhưng không nên ‘hiếu thảo ngu ngốc’. Bà ấy cậy mình bị ốm mà bắt nạt cậu, mình thấy chướng mắt lắm!”

“Không phải đâu. Tiểu Mỹ à, mình có linh cảm xấu.”

Lý Tư Kỳ nói xong liền quay đầu nhìn xung quanh, để chắc chắn Ôn Mỹ Lan không nghe lén, rồi cô đi đến trước mặt Thoại Mỹ thì thầm: “Mình thực sự nghĩ rằng tình trạng của mẹ chồng mình không được tốt lắm.”

“Chẳng phải chỉ bị chóng mặt và ho à?” Thoại Mỹ hỏi với vẻ mặt lạ lùng. “Mình thấy khi hét cậu, bà ấy vẫn đầy tinh thần mà!”

“Tiểu Mỹ à, cậu có nhớ lúc học năm nhất, ông nội mình bị ung thư phổi rồi qua đời không?” Lý Tư Kỳ cúi đầu xuống, trên mặt không giấu được vẻ đau buồn.

“Mình nhớ.” Thoại Mỹ gật đầu.

Lúc đó, cả nhà Lý Tư Kỳ rất cố gắng để điều trị cho ông nội của cô ấy, còn nhờ các mội quan hệ để đưa ông đến thành phố H nhập viện, vì ở đó có bệnh viện điều trị ung thư giỏi nhất cả nước.

Khi đến bệnh viện thăm ông nội của Lý Tư Kỳ, cô còn gặp cả Trì Cảnh Dật, bởi vì anh là phó giám đốc bệnh viện, cũng là bác sĩ điều trị chính cho ông của Lý Tư Kỳ. Chỉ vì Thoại Mỹ đã gặp gỡ và kết hôn với Kim Tử Long khi đang học năm ba, nên sau đó cô mới biết rằng Trì Cảnh Dật và Kim Tử Long là bạn thân của nhau.

Vào lúc đó, Trì Cảnh Dật đã rất cố gắng để điều trị cho ông của Lý Tư Kỳ. Nhưng thật không may, các tế bào ung thư đã lan rộng, không thể chữa khỏi được. Lý Tư Kỳ và bố mẹ cô cuối cùng đã quyết định không để ông phải chịu đau đớn, và để ông ra đi trong thanh thản. Khoảng thời gian đó, tâm trạng của Lý Tư Kỳ luôn rất buồn phiền, phải mất gần một năm mới từ từ tốt hơn. Nhưng bây giờ Lý Tư Kỳ nhắc đến ông nội, điều này khiến Thoại Mỹ cảm thấy hơi kỳ lạ.

Cô cau mày lại, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ khó tin. Thoại Mỹ trợn mắt nhìn Lý Tư Kỳ, và hỏi: “Tư Kỳ, chẳng lẽ, chẳng lẽ ý của cậu là…”

“Mình không dám chắc! Nhưng, các triệu chứng của mẹ chồng mình bây giờ, quá giống với các triệu chứng của ông nội mình khi bị bệnh!”

Thoại Mỹ cũng sợ đến mức phải bụm miệng lại ngay lập tức: Cô cứ tưởng Ôn Mỹ Lan chỉ bị đau đầu cảm sốt thôi, không ngờ lại như thế này! Thảo nào Tư Kỳ cứ nhẫn nhịn cầu toàn đến thế. Lỡ như suy đoán của cô là đúng, thì thời gian của Ôn Mỹ Lan cũng không còn dài nữa. Tư Kỳ là con cái, có thể nhịn được thì nhịn.

“Với lại, mẹ chồng mình cũng giống như ông mình, đều nghiện hút thuốc lá. Mình và Ôn Minh đã khuyên bà hút ít thôi, và vì An An, mẹ chồng mình cũng hiếm khi hút thuốc ở nhà, nhưng mỗi lần bà ra ngoài hút thì hút rất lâu mới chịu về.”

Lý Tư Lý nói đến đây liền rất buồn phiền. “Mặc dù mẹ chồng mình nói bà hút thuốc cả đời cũng không sao, nhưng mình cũng phải khuyên nhủ bà nhiều hơn mới được.”

“Tư Kỳ, cậu cũng đừng lo lắng quá.” Thoại Mỹ vẫn có chút không dám tin. “Đưa mẹ chồng cậu đến bệnh viện kiểm tra là biết ngay thôi mà.”

“Mẹ chồng mình không chịu đi, mình lại không thuyết phục được bà, Ôn Minh cũng nói không có gì to tát cả, nên cứ kéo dài vậy hoài.” Lý Tư Kỳ nói bằng giọng hơi tự trách. “Nhưng càng kéo dài, mình càng cảm thấy bất an.”

“Tranh thủ đi kiểm tra càng sớm càng tốt.” Sau khi nghe Lý Tư Kỳ nói vậy, Thoại Mỹ cũng cảm thấy mọi chuyện không hay.

Lý Tư Kỳ cũng không có lựa chọn nào khác ngoài gật đầu: “Ngày mai Ôn Minh công tác về rồi, lần này nhất định phải bàn bạc kỹ với anh ấy.”

Thoại Mỹ thở dài, cuối cùng vẫn an ủi Lý Tư Kỳ: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chắc sẽ không có gì nghiêm trọng đâu.”

Lý Tư Kỳ cũng không nói gì, chỉ thở dài và quay người lại, tiếp tục bóc vỏ hạt đậu nành. Thoại Mỹ cũng không biết nên an ủi Lý Tư Kỳ thế nào, đành im lặng tiếp tục nấu ăn giúp Lý Tư Kỳ. Một bữa trưa thịnh soạn đã nhanh chóng được chuẩn bị xong.

Vì biết được việc Ôn Mỹ Lan có thể bị ung thư, vì vậy trong bữa cơm này, Thoại Mỹ rất khiêm tốn, cũng rất lễ phép với Ôn Mỹ Lan. Dù Ôn Mỹ Lan nói ra lời châm chọc gì, Thoại Mỹ cũng chỉ mím chặt môi với vẻ thương cảm mà tiếp tục ăn cơm.

Ôn Mỹ Lan còn tưởng rằng Thoại Mỹ sợ bà ta nên càng kiêu ngạo hơn. Sau bữa trưa, bà ta không làm gì cả, chỉ đi vào phòng ngủ một cách đắc thắng. Lý Tư Kỳ dẫn An An, Thoại Mỹ dẫn Bối Bối lên phòng, bắt đầu dọn dẹp hành lý cho Bối Bối.

Bận rộn một lúc lâu, Thoại Mỹ và Lý Tư Kỳ cuối cùng cũng thu dọn xong đồ đạc của Bối Bối. Nhưng khi sắp rời đi, An An lại không muốn: “Mẹ nuôi ơi, mẹ đừng đưa Bối Bối đi có được không? Nếu không, sau này sẽ không có ai chơi với con nữa.”


***

Tác giả xây dựng hình tượng mẹ chồng kiểu này ai dám lấy chồng nữa trời ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longmy