Chap 56
“Hán Khanh, ngoài này lạnh lắm, sao anh lại đứng ở đây?” Chu Mộng Chỉ vừa bước ra vườn là đã trông thấy bóng dáng cô độc của Chu Hán Khanh, bèn khẽ bước đến bên cạnh anh.
Giọng nói dịu dàng của Chu Mộng Chỉ đã kéo Chu Hán Khanh quay trở về với thực tại, anh quay đầu nhìn cô, dưới ánh trăng mờ ảo, Mộng Chỉ của anh trông càng xinh đẹp hơn, bộ áo sườn xám tôn lên đường nét yêu kiều trên cơ thể cô, trang sức phỉ thúy đeo trên người làm bật lên sự cao sang quyền quý.
Chu Hán Khanh bất giác nhoẻn miệng cười, khẽ hỏi: “Mộng Chỉ, sao em lại ra đây?”
“Em lo anh sẽ không vui nên mới ra đây.” Chu Mộng Chỉ bước đến khoác tay Chu Hán Khanh, nói với vẻ mặt áy náy, “Hán Khanh, em biết bao nhiêu năm nay, anh vì em mà đã chịu biết bao uất ức, em có lỗi với anh.”
“Mộng Chỉ, em đừng nói như vậy.” Chu Hán Khanh lắc đầu, vỗ nhẹ vào tay cô, nỗi chua xót trong lòng chợt vơi đi nhiều, “Tất cả những việc này đều do anh cam tâm tình nguyện mà.”
Chu Hán Khanh nói xong liền gạt bàn tay đang khoác lấy cánh tay mình của Chu Mộng Chỉ ra, “Đây là nơi tổ chức kỉ niệm ngày cưới của em, người đông phức tạp, không an toàn như ở biệt thự của chúng ta đâu.”
“Ừ.” Chu Mộng Chỉ cảm động gật đầu.
“Vào trong đi, em còn phải tiếp đãi khách khứa với Kim Tử Long nữa.” Chu Hán Khanh yên lặng đứng bên Chu Mộng Chỉ một lúc rồi nhắc nhở.
“Không cần đâu.” Chu Mộng Chỉ khẽ lắc đầu, “Em đã bảo với Tử Long rồi, không cần phải vội, em ở đây với anh một lát vậy, chúng ta lâu lắm rồi không trò chuyện với nhau mà.”
Chu Hán Khanh thấy rất xúc động, Mộng Chỉ vào đúng hôm kỉ niệm ngày cưới mà vẫn dành thời gian để đến bên anh thế này.
Trong lòng anh thấy rất vui, hai người đứng bên nhau, giữ một khoảng cách nhất định, cùng ngắm ánh trăng trên trời cao.
Lúc này, ở sảnh tiệc…
Kim Tử Long cầm một li rượu đi tìm Trì Cảnh Dật.
Mà lúc này, Trì Cảnh Dật đang đứng cạnh Lâm Kính Trạch, nhìn Lâm Kính Trạch đang uống hết li rượu này đến li rượu khác.
“Kính Trạch, tôi nói lại với cậu lần nữa.” Trì Cảnh Dật nhướn mắt nói bằng vẻ mặt không cảm xúc, “Uống rượu sẽ hại dạ dày, một lượng lớn chất cồn sẽ làm tổn thương chức năng gan, ảnh hưởng đến vị giác…”
Nhưng Lâm Kính Trạch thì lại hoàn toàn không quan tâm đến Trì Cảnh Dật, vẫn liên tục nốc rượu. Anh tưởng mình có thể làm được, anh tưởng mình có thể quên đi người phụ nữ ấy, anh rõ ràng đã có 8 người bạn gái cơ mà, nhưng vừa rồi, khi Hiểu Hiểu nhắc đến người phụ nữ ấy thì tâm trạng của anh sao đột nhiên lại trở nên tồi tệ thế này?
“Kính Trạch bị làm sao thế? Sao lại uống nhiều rượu thế này?” Kim Tử Long bước đến chỗ Lâm Kính Trạch thì phát hiện ra anh đã uống say túy lúy, ngay cả li rượu để trên bàn trước mặt còn không nhìn rõ, cứ chớp chớp mắt mà chụp hụt cái li.
“Không biết nữa.” Trì Cảnh Dật lắc đầu, dù sao thì từ lúc anh còn chưa bước lên sân khấu làm chủ trì buổi lễ của Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ thì Lâm Kính Trạch đã như thế này rồi.
Kim Tử Long thở dài, nhìn Lâm Kính Trạch với dáng vẻ say xỉn, cảm thấy cần phải đưa anh đi nghỉ ngơi.
Nghĩ vậy, Kim Tử Long vừa đưa mắt nhìn đám người trong buổi tiệc vừa nói với Trì Cảnh Dật: “Em đi tìm Hiểu Hiểu, có lẽ chỉ có Hiểu Hiểu mới khuyên được cậu ấy thôi.”
“Được rồi, vậy tôi ở đây trông chừng Kính Trạch.” Trì Cảnh Dật nhìn đám người đang trò chuyện trước mặt mình, cau mày khó chịu, anh trước nay không bao giờ thích tham gia những dịp thế này, nếu không phải vì Kim Tử Long thì anh đã bỏ về từ lâu rồi.
Kim Tử Long gật đầu rồi bước về phía khách khứa.
Nhưng người đầu tiên Kim Tử Long trông thấy lại là Thoại Mỹ lúc này đang nói chuyện với Lâm Hiểu Hiểu!
Thoại Mỹ mặc bộ váy dài màu đen chấm gót, thiết kế hở eo khoe được vùng da trắng trẻo nơi hông cô, khiến ai trông thấy cũng phải động lòng, không khỏi rời mắt.
Kim Tử Long từ từ chuyển ánh nhìn lên trên dần, thấy Thoại Mỹ đang khoanh tay trước ngực, lúc thì lấy tay trái gác lên tay phải, lúc thì lại lấy tay phải chống cằm.
Thấy động tác này của Thoại Mỹ, Kim Tử Long khẽ nhướn mày, cô ấy làm như vậy, trông thì có vẻ như đang chăm chú nghe đối phương nói chuyện, nhưng thật ra là cố tình muốn che đi những chỗ hở hang của bộ váy, nhất là phần ngực trắng trẻo của cô.
Kim Tử Long bất giác gật đầu, ngắm nhìn Thoại Mỹ lúc này đang đứng quay ngang mặt so với mình.
Kim Tử Long có thể trông thấy kiểu tóc rất đằm thắm và gương mặt nghiêng xinh đẹp của Thoại Mỹ, đôi môi hồng đào của cô chúm chím, nằm bên dưới cái mũi trắng như ngọc, lại cộng thêm đôi mắt bồ câu và đôi mày mỏng được vẽ cẩn thận, tất cả khiến người ta càng nhìn càng thích.
Kim Tử Long bất giác nhớ lại Thoại Mỹ của bốn năm trước. Khi đó cô chỉ mới học đại học năm thứ ba, thích cột tóc đuôi gà, mặc áo thun trắng và quần bò giản dị, gương mặt trẻ con lúc nào cũng nở nụ cười ngây thơ.
Kí ức của Kim Tử Long về Thoại Mỹ của bốn năm trước, ngoại trừ cái đêm mưa gió khiến anh cắn rứt lương tâm ấy ra thì hầu như không có gì.
Bởi lúc ấy, trong lòng anh hoàn toàn chỉ có Chu Mộng Chỉ, anh chỉ xem Thoại Mỹ là viên đá lót đường cho anh mở mang công ty, là vũ khí để đánh bại người mẹ kế của mình.
Thế nên, về chuyện bốn năm trước anh đã ở bên cạnh Thoại Mỹ thế nào, rồi trong một năm kết hôn với nhau anh đã đối xử với Thoại Mỹ thế nào, tất cả với anh đều chỉ là những kí ức mơ hồ.
Từ sau khi li hôn với Thoại Mỹ, Kim Tử Long cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc Thoại Mỹ lúc đó trên người không một xu dính túi rốt cuộc làm sao mà sống, chỉ đoán rằng cô hẳn sẽ phải rất vất vả.
Bây giờ trông thấy một Thoại Mỹ vượt qua khó khăn, càng lúc càng sắc sảo mặn mà thế này, Kim Tử Long lại một lần nữa cảm thấy vừa kinh ngạc vừa áy náy với Thoại Mỹ.
Lúc này, Thoại Mỹ đang trò chuyện với Lâm Hiểu Hiểu, chợt cảm giác thấy hình như có người đang nhìn mình, thế nên bất giác quay sang, lập tức trông thấy Kim Tử Long đang thẫn thờ nhìn về phía cô.
Bất giác, Thoại Mỹ chợt nhớ lại cảnh tượng vừa rồi Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ đã đứng trên sân khấu thề non hẹn biển, tình tứ với nhau.
Một cảm giác chán ghét lập tức dâng tràn trong lòng cô. Thoại Mỹ nhanh chóng xoay người, quay lưng lại với Kim Tử Long để ngăn mình không phải nhìn thấy anh, sau đó lại giả vờ không biết gì mà tiếp tục trò chuyện với Lâm Hiểu Hiểu.
Kim Tử Long đương nhiên đã nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Thoại Mỹ, anh hơi ngẩn người rồi chợt cảm thấy tức giận, mình rốt cuộc đã đắc tội gì với cô ta chứ?
Anh đã âm thầm bảo trợ lí giúp Thoại Mỹ từ một người thất nghiệp được quay lại Tô Thị làm việc, cho Thoại Mỹ cơ hội được may trang phục cho Chu Mộng Chỉ rồi trả cho cô một khoản thù lao hậu hĩnh, còn sai Kính Trạch phải để Thoại Mỹ tham gia dự án lớn của Tô Thị, thậm chí sau khi biết được thân phận của Bối Bối rồi, anh cũng không muốn cướp con khỏi tay cô, rốt cuộc cô còn muốn gì nữa?
Từ Thoại Mỹ tôi đã cho cô tiền đền bù li hôn, chính cô không thèm nhận đấy chứ. Nếu cô có đưa ra yêu cầu gì thì tôi cũng sẽ đồng ý ngay mà không do dự.
Nhưng mà cô thì sao? Chẳng đưa ra yêu cầu gì cả, lúc nào cũng chỉ hận tôi, thù tôi.
Thoại Mỹ, ngoại trừ Mộng Chỉ ra thì tôi trước nay chưa bao giờ vì bất kì ai mà phải đau đầu thế này! Hơn nữa Mộng Chỉ cũng không hề không biết điều như cô!
Trong lúc Kim Tử Long đang vừa thắc mắc vừa bực tức trước thái độ của Thoại Mỹ thì anh chợt trông thấy có một người cao to từ phía xa đang đi đến chỗ của Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu.
Kim Tử Long nhíu mày, nhận ra người đó khá là quen. Phải rồi, ở Mỹ có một gia tộc rất hùng hậu và giàu có là gia tộc Hofstadter, dạo gần đây đang muốn mở rộng thị trường vào thành phố H và tất nhiên người đầu tiên họ muốn hợp tác chính là Kim Tử Long.
Kim Tử Long vì vậy cũng lịch sự mời con trai thứ hai của dòng họ Hofstadter là Leonard đến tham dự kỉ niệm ngày cưới của mình.
Nhưng Kim Tử Long không biết nhiều về anh chàng Leonard này, cũng không biết tính cách anh ta thế nào, vì vậy luôn giữ thái độ khách sáo với anh ta, dù sao dự án hợp tác với họ lần này cũng là một dự án nhỏ mà thôi.
Lúc này, Leonard đã bước đến ngay trước mặt Lâm Hiểu Hiểu và Thoại Mỹ, anh cầm một li rượu vang dừng ngay chỗ họ.
Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu đang trò chuyện rất vui vẻ, đột nhiên trông thấy một chàng trai nước ngoài xuất hiện, anh ta mặc bộ đồ vest màu xám bạc, bên trong chỉ mặc áo thun trắng đơn giản chứ không trịnh trọng chỉnh tề như những người khác.
Chàng trai ngoại quốc này rất cao, có lẽ ngang ngửa Kim Tử Long, Thoại Mỹ thấy anh ta có mái tóc vàng hơi dài, phần trên được buộc lại, phần dưới để thả tự nhiên, anh có một gương mặt thuần ngoại quốc với đường nét góc cạnh, đôi mắt xanh lục toát ra vẻ đắc ý và tự tin, dưới sống mũi cao là đôi môi luôn nở một nụ cười trông hơi đểu.
“Chào hai người đẹp.” Leonard lắc nhẹ li rượu vang trong tay, bắt đầu tán tỉnh Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu.
“Thoại Mỹ, tôi nói rồi mà, ngoài chị ba ra thì hai chúng ta là người đẹp nhất ở đây, đám tiểu thư nhà giàu, quý phụ danh tiếng gì đó, chúng ta đã đánh bại toàn bộ rồi. Vừa rồi có bao nhiêu người đến tán tỉnh chúng ta, giờ lại có thêm chàng Tây này nữa!” Lâm Hiểu Hiểu thì thầm vào tai Thoại Mỹ một cách đắc ý.
“Phải phải phải, đại tiểu thư, cô là đẹp nhất!” Thoại Mỹ lắc đầu, không quan tâm đến vẻ tự tin tràn đầy của Lâm Hiểu Hiểu.
Hai người to nhỏ một lúc rồi mới quay sang chào Leonard: “Chào anh."
Leonard rất thích khí chất liễu yếu đào tơ của Chu Mộng Chỉ vợ Kim Tử Long, cũng thích cả nét đẹp kiêu ngạo đầy sức sống của Lâm Hiểu Hiểu.
Nhưng nhan sắc mà anh thích nhất vẫn là vẻ đẹp lay động lòng người của Thoại Mỹ, cô sở hữu tất cả những yếu tố của mỹ nhân phương Đông, nhưng vẫn có được các đường nết hấp dẫn của người phương Tây.
“Hai cô có thể nể mặt, đi dùng bữa với tôi vào tối nay không?” Leonard vốn là người nước ngoài nên không hề ngần ngại, trong lòng đã muốn gì thì sẽ nói thẳng.
“Không rảnh.”
“Xin lỗi, tối nay tôi không có thời gian.”
Cả Lâm Hiểu Hiểu và Kim Tử Long đều đồng thời từ chối Leonard, Lâm Hiểu Hiểu vốn thẳng như ruột ngựa nên chỉ đơn giản nói ra hai chữ.
Còn Kim Tử Long thì trả lời lịch sự hơn một chút.
“Thôi được…” Leonard nhún vai, nếu người ta đã không có ý thì anh cũng không muốn cưỡng cầu, hơn nữa hiện giờ là đang ở đây rồi, tốt nhất anh đừng nên gây phiền phức gì, phụ nữ thôi mà, ở đâu chẳng có.
Còn Kim Tử Longđứng xa nên không nghe thấy ba người họ nói gì, chỉ thấy Lâm Hiểu Hiểu và Thoại Mỹ mặt mày hớn hở trò chuyện với một người đàn ông ngoại quốc mà họ không hề quen biết.
Anh hơi cúi mặt suy nghĩ một chút rồi nhấc chân đi về phía ba người.
“Chào anh Leonard Hofstadter.” Kim Tử Long cất tiếng chào Leonard trước.
“A, Mr.Kim.” Leonard quay người lại, trông thấy Kim Tử Long thì nụ cười đểu trên môi liền nhạt đi nhiều, anh ta cũng chào Kim Tử Long, sau đó nhìn quanh quất xung quanh rồi hỏi, “Anh Kim, người vợ xinh đẹp của anh đâu rồi?”
“Cô ấy đang nghỉ ngơi.” Kim Tử Long mỉm cười với Leonard, “Lát nữa tôi sẽ dắt vợ tôi đến chào hỏi anh.”
“OK!” Leonard cũng đã nhận ra hình như Kim Tử Long có điều gì đó muốn nói với Lâm Hiểu Hiểu và Thoại Mỹ, thế nên rất biết điều mà gật đầu rời đi.
“Anh ba.” Lâm Hiểu Hiểu vừa trông thấy đám anh em của Lâm Kính Trạch là ngay lập tức trở thành thục nữ ngoan hiền, cúi đầu lễ phép chào hỏi Kim Tử Long.
“Ừ.” Kim Tử Long chẳng thèm nhìn Thoại Mỹ đang đứng ngay đó, chỉ nói với Lâm Hiểu Hiểu: “Kính Trạch uống say rồi, tâm trạng cũng không tốt, em mau đi xem đi!”
“Anh trai em say rồi à?” Lâm Hiểu Hiểu trợn tròn mắt, cô nhíu mày suy nghĩ, chắc chắn là do vừa rồi khi vào tiệc, mình đã nhắc đến người phụ nữ họ Thẩm kia nên mới khiến tâm trạng của anh trai không vui!
“Vậy để em đi tìm anh em!” Lâm Hiểu Hiểu nghĩ đến đó liền vội vàng chào Kim Tử Long và Thoại Mỹ rồi chạy vèo đi.
Bây giờ chỉ còn lại Kim Tử Long và Thoại Mỹ đứng đó, bầu không khí trở nên vô cùng u ám.
Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long vẫn cứ đứng ì ra đó thì lầm bầm trong bụng, không phải đã nói chuyện xong với Hiểu Hiểu rồi sao? Sao còn chưa chịu đi? Trưng cái bản mặt lạnh như tiền đó ra cho ai xem vậy?
Còn Kim Tử Long thì vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ, anh luôn nghĩ mình cần phải nói chuyện rõ ràng với Thoại Mỹ, cô muốn giữ mối quan hệ người lạ với anh cũng được, nhưng mỗi khi trông thấy anh đừng có tỏ vẻ thâm thù đại hận như thế có được không?
Anh luôn muốn nói với cô rằng, cô muốn bù đắp gì, anh cũng đều sẽ cho hết.
“Từ Thoại Mỹ, tôi muốn nói chuyện với cô một lát.” Cuối cùng, Kim Tử Long cũng lạnh lùng mở miệng nói.
Thoại Mỹ thấy giọng điệu nghiêm túc của Kim Tử Long thì thầm giật mình trong lòng, giữa cô và anh hoàn toàn chẳng có gì để nói cả, nếu có chuyện thì chỉ là chuyện liên quan đến thân thế của Bối Bối mà thôi.
Nghĩ đến đó, Thoại Mỹ lập tức cố kìm nén sự bất an trong lòng, cô nhìn Kim Tử Long rồi hỏi: “Nói cái gì mà nói? Giữa chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả! Nếu anh vẫn còn hiểu lầm gì đó về Bối Bối thì tôi cũng đành chịu thôi.”
Thoại Mỹ nói xong liền tỏ vẻ mình chẳng hề quan tâm.
Kim Tử Long nhìn dáng vẻ cằm hất lên trời, ra vẻ không hề biết gì cả của Thoại Mỹ, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, Bối Bối có lẽ vì không muốn Thoại Mỹ lo lắng nên đã không kể lại gì với cô về việc anh đã đến trường mẫu giáo để thăm cậu.
Cũng tốt, chuyện này nên giấu Thoại Mỹ thì hơn, nếu không sau này mỗi lần cô gặp anh thì lại trốn chui trốn nhủi nữa.
“Thân thế của Bối Bối?” Kim Tử Long giả vờ ngạc nhiên nói, “Bối Bối không phải là con của cô và người chồng cũ bị tai nạn giao thông của cô sao?”
Thoại Mỹ nghe Kim Tử Long nói như thế thì lập tức mừng rỡ, gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, Bối Bối chính là con trai của tôi và chồng trước.”
Kim Tử Long tháy dáng vẻ ấy của Thoại Mỹ thì không khỏi bật cười.
Nếu những cô gái bình thường khác mà trông thấy một Kim đại tổng tài bình thường lạnh lùng vô tình bây giờ lại nhoẻn miệng cười thế này thì chắc chắn sẽ ngất đi trong sự mê đắm.
Nhưng người phụ nữ nhìn thấy Kim Tử Long cười lúc này lại là Thoại Mỹ, tuy cô cũng có hơi choáng váng, nhưng vẫn thấy khó hiểu với nụ cười đó của anh: “Cười cái gì mà cười? Có gì đáng cười chứ?”
“Chẳng có gì đáng cười cả.” Kim Tử Long nói xong lại há miệng cười to hơn nữa.
“Không có gì đáng cười thì đừng có cười nữa! Tự dưng lại cười như thằng điên vậy.” Thoại Mỹ lừ mắt rồi quay lưng bỏ đi.
“Thoại Mỹ, cô…”
Ngay lúc Kim Tử Long đang định đuổi theo Thoại Mỹ thì Chu Mộng Chỉ trò chuyện xong với Chu Hán Khanh lúc này bước vào với bộ sườn xám đỏ rực bắt mắt.
Khoảnh khắc Chu Mộng Chỉ bước vào sảnh tiệc, tất cả mọi người đều ngay lập tức đổ dồn ánh mắt lên người cô.
Kim Tử Long cũng trông thấy Chu Mộng Chỉ ngay. Anh liếc mắt nhìn Thoại Mỹ đang hậm hực bỏ đi, do dự một lát, cuối cùng quyết định đi về phía Chu Mộng Chỉ.
“Mộng Chỉ, em thấy sao rồi? Có cần nghỉ ngơi thêm không?” Kim Tử Long bước đến nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Chu Mộng Chỉ.
“Em nghỉ ngơi đủ rồi, Tử Long” Chu Mộng Chỉ mỉm cười với Kim Tử Long, liếc mắt thấy Chu Hán Khanh lúc này mới bước vào sảnh bèn hiểu chuyện mà nói với Kim Tử Long, "Tử Long, giờ là thời gian ‘ngoại giao’ của chúng ta rồi, chúng ta đi thôi.”
“Được.” Kim Tử Long gật đầu, nhìn Chu Mộng Chỉ khoác tay mình rồi lại nhìn tất cả mọi người trong sảnh bằng dáng vẻ cao sang, bắt đầu bước đến chỗ của những nhân vật cộm cán nhất thành phố H, thậm chí là nhất nước.
Còn Thoại Mỹ ngồi ở góc sảnh trông có hơi cô đơn. Nhìn Chu Mộng Chỉ được mang danh vợ của Kim Tử Long mà bước đi giữa bao người, Thoại Mỹ thật sự cảm thấy khó chịu.
Chuyện này không phải là vì tình yêu, mà là vì quá khứ.
Cũng giống như bạn đã từng bị chó cắn một lần, tuy bạn không thể cắn lại con chó đó, nhưng khi bạn nhìn thấy con chó đó đã làm hại bạn rồi mà vẫn cứ ung dung tự tại, thậm chí còn rất sung sướng thì bạn vẫn sẽ hận con chó đó.
Thoại Mỹ vừa cảm thấy so sánh như vậy đúng là quá chuẩn, vừa đắm chìm vào kí ức…
Chuyện xảy ra trong đêm mưa gió ấy chính là việc mà cả đời cô cũng không thể nào quên được.
Nhưng cho dù không quên được thì thoáng chốc cũng đã mấy năm trôi qua rồi, thành phố H đã vật đổi sao dời: Tập đoàn Kim Thị mấy năm nay phát triển trở thành con rồng đứng đầu giới kinh doanh toàn thành phố, Chu Mộng Chỉ đã trở thành phu nhân tổng tài Kim Thị đúng như ý nguyện, còn Bối Bối thì cũng đã lớn rất nhiều.
Thoại Mỹ thở dài ngẫm nghĩ, không biết Kim Thiên Kỳ, cậu em chồng hết mực bênh vực bốn năm trước bây giờ ở Mỹ sống có tốt không, cũng không biết bố mẹ cô ở trên trời, nhìn thấy con gái mình vẫn có thể sống tiếp một cách kiên cường thế này thì có cảm thấy an ủi không.
Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà Thoại Mỹ gần như đã nhớ lại toàn bộ những việc trong cuộc đời mình. Trong 25 năm qua, cô hầu như đã nếm trải hết tất cả đắng cay ngọt bùi, thế nên bây giờ chỉ còn lại một trái tim lãnh đạm mà thôi.
Thoại Mỹ vẫn cứ ngồi trên ghế ở góc sảnh, nhìn người ra kẻ vào vui vẻ trò chuyện, dường như vô lo vô nghĩ, đột nhiên có một cảm giác xa cách với thế giới.
Thoại Mỹ miễn cưỡng mỉm cười, chợt cảm thấy cằm hơi ngưa ngứa, cô đưa tay lên chùi một chút thì thấy bàn tay mình dính đầy nước mắt, bèn vội vàng sờ lên mặt, phát hiện ra mình đã khóc không biết từ lúc nào.
Đúng lúc này, một miếng khăn giấy màu trắng bỗng được chìa ra trước mặt Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt đầy quan tâm của Tô Thanh Dương đang nhìn mình.
“Cảm ơn anh.” Thoại Mỹ gật đầu với Tô Thanh Dương rồi nhận miếng khăn giấy, sau đó cẩn thận lau nước mắt. Cũng may thợ trang điểm của Lâm Hiểu Hiểu đã trang điểm cho cô bằng những mỹ phẩm tốt nhất, nên dù cô khóc nhiều như vậy nhưng cũng không bị nhòe.
Tô Thanh Dương thấy Thoại Mỹ nhận khăn của mình rồi bèn ngồi xuống bên cạnh cô.
Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu rồi quay sang cười nói với Tô Thanh Dương: “Tô tổng nói chuyện với mấy vị tổng giám đốc khác sao rồi?”
“Những người cần chào hỏi tôi đều chào hỏi cả rồi.” Tô Thanh Dương nhún vai, nét mặt có chút mệt mỏi, xem ra anh rất không thích những nơi huyên náo khách sáo thế này.
“Phó tổng Hồ đâu? Ông ấy mà đi với anh thì sẽ đỡ hơn đấy.” Thoại Mỹ mỉm cười, nhờ có sự xuất hiện của Tô Thanh Dương mà cô đã thoát ra được khỏi kí ức, tâm trạng cũng không còn quá nặng nề nữa.
“Bố tôi bảo cho tôi đi một mình thử xem sao, cho nên lần này không bảo phó tổng Hồ đi cùng.” Tô Thanh Dương nhún vai tự mình kiểm điểm, “Lần này hình như do không có sự giúp đỡ của phó tổng Hồ nên tôi thật sự cảm thấy rất vất vả. Lúc trước có phó tổng Hồ đi cùng, tôi không nhận ra lại khó khăn thế này.”
“Tô tổng còn trẻ như vậy mà đã làm được những việc này cũng xem như là xuất sắc lắm rồi.” Thoại Mỹ thật lòng khen ngợi.
Tô Thanh Dương lắc đầu, chỉ cười với Thoại Mỹ, rồi anh chợt khựng lại, nhìn Thoại Mỹ hỏi một cách thăm dò: “Tuy năng lực của tôi miễn cưỡng thì cũng có thể xem là tạm được, nhưng tôi lại cảm thấy mình kém xa Kim tổng, anh ấy chỉ lớn hơn tôi vài tuổi thôi mà giỏi hơn tôi rất nhiều! Cô thấy có phải không, Mỹ Mỹ?”
Thoại Mỹ vừa nghe Tô Thanh Dương nhắc đến tên của Kim Tử Long thì bất giác sa sầm nét mặt, nhưng sau đó lại cười nói: “Kim Tử Long… Kim tổng thật sự rất có năng khiếu trong chuyện kinh doanh.”
“Vậy cô ngoài việc biết Kim tổng ngoài có năng khiếu trong kinh doanh ra thì còn biết gì khác về anh ấy nữa không?” Tô Thanh Dương dần dần phát hiện ra, mỗi khi có mặt của Kim tổng thì trông Thoại Mỹ có vẻ gì đó không ổn, không lẽ Thoại Mỹ và Kim tổng vốn quen nhau từ trước sao? Giữa họ trước đây là quan hệ gì?
Thoại Mỹ đương nhiên nghe ra ý trong câu hỏi của Tô Thanh Dương, bèn cười hỏi lại: “Tô tổng, anh có biết trước đây tôi như thế nào không?”
“Như thế nào cơ?” Tô Thanh Dương cũng đang rất muốn biết về quá khứ của Thoại Mỹ.
“Cũng giống như Hiểu Hiểu vậy!” Ánh mắt Thoại Mỹ chợt nhìn về xa xăm, sau đó nhìn về phía Lâm Hiểu Hiểu đang đứng cách đó không xa, trông thấy cô đang quát tháo giật lấy cái li trong tay Lâm Kính Trạch, không cho anh uống rượu nữa.
“Giống Hiểu Hiểu sao?” Tô Thanh Dương cũng quay sang nhìn Lâm Hiểu Hiểu, cảm thấy nghi hoặc, Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu là hai người có tính cách hoàn toàn khác hẳn nhau, Thoại Mỹ trước đây thật sự giống như Lâm Hiểu Hiểu sao?
“Đúng vậy.” Thoại Mỹ nghiêm túc gật đầu với Tô Thanh Dương, “Vậy nên tôi rất mong Hiểu Hiểu có thể được ở bên người mà cô ấy yêu, cũng muốn bảo vệ Hiểu Hiểu mãi mãi không bao giờ bị tổn thương, cũng giống như bảo vệ mình của năm xưa vậy.”
Có nhiều khi con người ta có những khiếm khuyết không thể bù đắp được ở bản thân thì sẽ mong có thể nhìn thấy sự hoàn hảo đó ở người khác. Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, nhìn Tô Thanh Dương lúc này đang kinh ngạc mà hỏi: “Vì vậy, Tô tổng à, anh có thể thử xem sao không?”
“Thử xem sao? Thử xem sao cái gì chứ?” Tô Thanh Dương lại ngạc nhiên hỏi lại.
“Thử ở bên cạnh Hiểu Hiểu.” Thoại Mỹ nghiêm túc nhìn Tô Thanh Dương, “Cũng có thể do vừa nhớ lại chuyện xưa nên khiến tôi có chút cảm khái. Cho dù tôi đã từng hứa với anh là sẽ không ghép đôi anh với Hiểu Hiểu, nhưng bây giờ tôi vẫn rất muốn nói với anh điều này, Tô tổng à, anh thử đến bên Hiểu Hiểu đi được không? Tôi rất mong nhìn thấy một con người khác của mình có thể có được kết cục hạnh phúc và vui vẻ.”
Tô Thanh Dương nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thoại Mỹ, gương mặt anh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trở nên đăm chiêu, cuối cùng anh gật đầu: “Được, tôi hứa với cô, tôi sẽ thử đến bên Hiểu Hiểu, bởi vì tôi rất muốn tìm hiểu về cô trước đây.”
Thấy vẻ mặt trịnh trọng của Tô Thanh Dương, Thoại Mỹ cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Tô Thanh Dương thật sự khác với Kim Tử Long, Kim Tử Long là người nếu chưa đạt mục đích thì sẽ không bao giờ từ bỏ, rất tuyệt tình, quyết đoán và tàn nhẫn, nhưng Tô Thanh Dương thì lại khác, ngoài vẻ ngoài dịu dàng ra, anh còn có một trái tim tràn đầy tình cảm, chỉ cần anh nghiêm túc tiếp xúc với Hiểu Hiểu thì hai người chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp.
Thuyết phục được Tô Thanh Dương rồi, Thoại Mỹ trở nên vui hơn hẳn, bắt đầu chuyển sang trò chuyện linh tinh. Cô và Tô Thanh Dương ngồi ở một góc trò chuyện vui vẻ cho đến tận khi buổi tiệc gần kết thúc.
Trong khoảng thời gian này, Chu Mộng Chỉ cùng Kim Tử Long đi chào hỏi khách khứa đã thay liên tục mấy bộ váy.
Thoại Mỹ đương nhiên cũng nhận ra những bộ lễ phục mà Chu Mộng Chỉ mặc đều là của các nhãn hàng nổi tiếng thế giới, có bộ váy tiên nữ màu vàng nhạt phối với tóc búi cao và trâm cài cổ phong, có bộ váy phong cách nữ vương màu đen phối với vòng lưu li ngũ sắc, có bộ váy liền thân màu tím nhạt phối với trang sức bằng vàng hình lá mơ, ngoài ra còn vài bộ váy sang trọng quý phái khác nữa.
Nhưng tuyệt nhiên lại không có bộ Bầu Trời Đầy Sao mà cô đã tốn bao tâm huyết thiết kế ra.
Theo những hiểu biết của Thoại Mỹ về Chu Mộng Chỉ thì cô cũng đoán được là Chu Mộng Chỉ chắc chắn sẽ không mặc trang phục do cô thiết kế ra, vì dù gì việc cô ta mê các nhãn hàng nổi tiếng và xem thường người khác, cô đã nhìn thấy quá rõ rồi.
Nhưng dù sao Bầu Trời Đầy Sao cũng là bộ đồ mà cô mất rất nhiều thời gian mới làm ra được, bao nhiêu mồ hôi nước mắt đã đổ vào đó, thế mà bây giờ lại không thấy đâu. Thoại Mỹ vốn đã rất trông đợi nhưng bây giờ lại không được thấy bộ váy, trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Tô Thanh Dương đương nhiên cũng nhận ra Chu Mộng Chỉ đã không mặc Bầu Trời Đầy Sao xuất hiện trong buổi tiệc, anh thấy rất nghi hoặc, càng muốn cho Thoại Mỹ một câu trả lời.
Nghĩ vậy, Tô Thanh Dương lập tức đứng dậy, chỉnh trang lại y phục rồi nói với Thoại Mỹ: “Buổi tiệc sắp kết thúc rồi, hai vợ chồng Kim tổng đang tiễn khách, chúng ta qua đó chào một tiếng, nhân tiện hỏi về Bầu Trời Đầy Sao luôn.”
Thoại Mỹ biết mục đích của Tô Thanh Dương, cũng rất cảm kích ý tốt của anh, nhưng cô lắc đầu từ chối lời đề nghị này: “Vợ chồng Kim tổng đang tiếp các nhân vật lớn của thành phố H và các nơi khác, tôi chỉ là một trợ lí nhỏ nhoi thì không nên đi! Còn về việc Bầu Trời Đầy Sao thì cứ kệ đi vậy.”
Thật ra, Thoại Mỹ hiểu rất rõ, bây giờ tiệc đã sắp kết thúc rồi, cho dù là Chu Mộng Chỉ cố tình không mặc Bầu Trời Đầy Sao hay là quên không mặc nó thì cũng không còn kịp nữa, tâm huyết của cô sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt mọi người, thế nên việc gì phải đi hỏi nữa?
Vả lại, xã hội này không phải có rất nhiều việc như vậy sao? Khi bạn dốc hết sức lực ra để làm điều gì đó, nhưng chỉ cần có vài người quyền cao chức trọng khẽ động một ngón tay thôi thì tất cả sự cố gắng của bạn đều sẽ thành công cốc hết.
Song Thoại Mỹ cũng biết đây không phải là lí do để cô từ bỏ. Chỉ có luôn kiên trì nỗ lực thì mới đạt được thành công, một khi nhờ sự nỗ lực của mình mà có được sự tôn trọng thì những người trước đây từng chèn ép chúng ta lúc này sẽ không còn quyền lực gì nữa.
Tô Thanh Dương thấy Thoại Mỹ đã cương quyết như vậy thì cũng không ép cô nữa. Dù sao Thoại Mỹ cũng rất có tài năng, thế nào cũng sẽ có ngày được công nhận. Nhưng còn về phu nhân Kim này, Tô Thanh Dương thật sự cảm thấy bất mãn.
Trong lúc Tô Thanh Dương đang suy tư thì Thoại Mỹ đột nhiên nháy mắt với anh: “Tô tổng, bây giờ vợ chồng Kim tổng cũng tiễn khá nhiều khách về rồi, chỉ còn lại Hiểu Hiểu đúng bên đó, anh có muốn qua nói vài câu không?”
Tô Thanh Dương thấy ánh mắt đầy kì vọng của Thoại Mỹ bèn gật đầu rồi sải bước về phía Lâm Hiểu Hiểu.
Thoại Mỹ đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng dáng Tô Thanh Dương, trong lòng cảm thấy mừng rỡ.
Lâm Hiểu Hiểu đang cầm điện thoại chuẩn bị gọi, trông thấy Tô Thanh Dương bước đến liền vội vàng cất điện thoại đi, ngẩn ngơ nhìn anh đi đến trước mặt mình.
Lâm Hiểu Hiểu vốn đang định gọi điện cho tài xế ở nhà đến đón ông anh trai say xỉn của mình về, nhưng giờ trông thấy Tô Thanh Dương, cô lập tức quên đi hết mọi việc.
“Anh Tô, tìm em có việc gì không?” Lâm Hiểu Hiểu kích động nhìn Tô Thanh Dương.
“Hiểu Hiểu, hôm nay tôi có thể đưa cô về nhà không?” Tô Thanh Dương nhìn gương mặt kích động của Lâm Hiểu Hiểu, quyết định sẽ làm quen cô lại từ đầu.
“Đưa em về nhà?” Lâm Hiểu Hiểu ngây ra mất mấy giây, sau đó liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, “Được chứ được chứ! Đương nhiên là được rồi!”
“Bây giờ chúng ta có thể đi rồi đúng không?” Lâm Hiểu Hiểu vừa nói vừa khoác tay Tô Thanh Dương kéo anh đi.
“Đương nhiên… là được.” Tô Thanh Dương nhất thời chưa thích ứng được với sự nhiệt tình này của Lâm Hiểu Hiểu, đành bước đi theo cô.
Nhưng mới đi được vài bước, Lâm Hiểu Hiểu chợt khựng lại, cô quay sang cười với Tô Thanh Dương, ngượng ngùng nói: “Anh Tô, anh chờ em một chút có được không? Suýt nữa em quên mất anh trai em rồi! Anh đợi em một chút thôi.”
“Tất nhiên là được.” Tô Thanh Dương gật đầu rồi nhìn Lâm Hiểu Hiểu hí hửng chạy đi.
Lâm Hiểu Hiểu chạy đến chỗ Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ lúc này đang lo lắng cho Lâm Kính Trạch rồi nói: “Anh chị ba, em có chút việc nên xin về trước. Còn về anh trai em, anh ba có thể giúp đưa anh ấy về nhà không?”
Kim Tử Long gật đầu, việc đưa Lâm Kính Trạch về nhà không có gì là to tát cả, nhưng anh vẫn hỏi thêm: “Thế em đi đâu?” Vì dù gì đây cũng là em gái của Lâm Kính Trạch, Kim Tử Long vẫn phải quan tâm một chút.
“Anh Tô đưa em về.” Lâm Hiểu Hiểu trả lời một cách ngọt ngào.
Tô Thanh Dương? Chính là Tô Thanh Dương đối xử rất đặc biệt với Thoại Mỹ đấy à? Kim Tử Long nhướn mày, nhưng sau đó giấu đi mọi cảm xúc mà trả lời rất bình tĩnh, “Được, anh biết rồi, anh sẽ đích thân đưa Kính Trạch về nhà.”
“Cảm ơn anh ba!” Lâm Hiểu Hiểu nói xong lại lon ton chạy về chỗ Tô Thanh Dương.
Thấy Lâm Hiểu Hiểu đi rồi, Chu Mộng Chỉ đứng cạnh đó nhìn dáng vẻ say túy lúy của Lâm Kính Trạch mà khó chịu, nhưng không thể hiện ra ngoài mà quay sang nói với Kim Tử Long: “Ông xã, hay là bảo anh họ đưa Kính Trạch về đi.”
“Không cần đâu.” Kim Tử Long khẽ lắc đầu, “Anh đã hứa với Hiểu Hiểu thì phải đích thân đưa Kính Trạch về. Còn em, vất vả cả ngày rồi, có thấy không khỏe ở đâu không?”
Chu Mộng Chỉ liền cảm động lắc đầu: “Không đâu.”
“Vậy thì tốt.” Kim Tử Long yên tâm gật đầu, nhìn Chu Hán Khanh vẫn đang yên lặng đứng bên cạnh nói, “Anh à, bây giờ mọi việc hầu như đã xong rồi, anh đưa Mộng Chỉ về biệt thự trước, tôi sẽ đưa Kính Trạch về nhà.”
Nghe Kim Tử Long sắp xếp như vậy, Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh đều bất giác đưa mắt nhìn nhau, ngay lập tức, một ánh nhìn ám muội dâng lên trong mắt của cả hai.
Nhưng Kim Tử Long chỉ mải quan tâm đến Lâm Kính Trạch đang say bí tỉ nên hoàn toàn không trông thấy.
Chu Hán Khanh nhìn Chu Mộng Chỉ xong thì liền bước lên nghiêm túc nói với Kim Tử Long, “Tôi biết rồi, tôi sẽ ‘chăm sóc’ Mộng chỉ thật tử tế.”
“Ừ.” Kim Tử Long tin tưởng gật đầu rồi dìu Lâm Kính Trạch bước ra cửa sảnh tiệc.
Thấy Kim Tử Longđi xa rồi, Chu Hán Khanh mới quay sang nhìn Chu Mộng Chỉ bằng ánh mắt sáng rực, “Mộng Chỉ, chúng ta về thôi.”
Chu Mộng Chỉ liếc nhìn Chu Hán Khanh, rồi vờ như không thấy ánh mắt vừa rồi của anh ta, bình thản cùng Chu Hán Khanh bước đi.
Nơi tổ chức tiệc kỉ niệm ngày cưới này là một căn biệt thự khác của Kim Tử Long, vì muốn bảo mật mọi thông tin nên nơi này rất vắng vẻ, ngoài đường ít xe cộ qua lại.
Đồng thời, từ nơi này về nhà Kim Tử Long hoàn toàn là hướng ngược lại so với về nhà Lâm Kính Trạch, thế nên sau khi Chu Mộng Chỉ được Chu Hán Khanh đưa đi thì Kim Tử Long cũng chở Lâm Kính Trạch đi theo một hướng ngược lại.
“Sở… Sở Sở… Anh… anh tha thứ cho em rồi…” Lâm Kính Trạch nằm dài ở ghế sau xe, miệng cứ lẩm bẩm gì đó không rõ.
Kim Tử Long cũng không quan tâm Lâm Kính Trạch đang nói gì, chỉ tập trung lái xe.
Nhưng lúc này, ở phía xa có một chiếc xe đỗ lại bên đường đã thu hút sự chú ý của Kim Tử Long.
Có một cô gái đang đứng bên phải chiếc xe ấy, cô mang đôi giày cao gót, toàn thân mặc bộ váy đen hơi hở hang khoe được các đường cong cơ thể, nhất là phần hông và lưng hoàn toàn để hở, khiến người ta nhìn mà mê mẩn.
Thoại Mỹ?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com