Chap 61
“Vâng.” Cao Lỗi nói xong liền mau chóng bước ra khỏi phòng.
Còn Kim Tử Long vẫn ngồi trên chiếc ghế da trong văn phòng, tiếp tục chìm vào suy tư, dạo gần đây xảy ra quá nhiều việc, cần anh phải suy nghĩ thật kĩ.
Trong lúc đó…
Thoại Mỹ sau khi rời khỏi Kim Thị, vừa về đến nhà thì điện thoại chợt có tin nhắn, Kim Tử Long đã chuyển vào tài khoản của cô số tiền một triệu.
Đọc xong tin nhắn trên điện thoại, Thoại Mỹ liền thở dài, sau đó bấm số gọi cho Lý Tư Kỳ.
Nhưng điện thoại reo rất lâu mà không thấy Lý Tư Kỳ bắt máy.
Thoại Mỹ lo lắng trong lòng, bèn gọi cho Ôn Minh.
Điện thoại kêu vài tiếng thì được Ôn Minh bắt: “Từ Thoại Mỹ?”
Bình thường thì chỉ có Lý Tư Kỳ nói chuyện với Thoại Mỹ, Ôn Minh không biết nhiều lắm về người bạn thân này của vợ mình, chỉ biết trước đây cô có rất nhiều tiền, nhưng sau này bị ép li hôn.
Ngược lại với sự thân thiết của Lý Tư Kỳ, Ôn Minh gặp Thoại Mỹ cùng lắm chỉ gật đầu chào.
“Tư Kỳ đâu? Tôi gọi điện nhưng cậu ấy không nghe máy.” Thoại Mỹ lo lắng hỏi.
“Hôm qua mẹ tôi đau cả đêm, Tư Kỳ chăm sóc cả đêm, bây giờ vừa mới ngủ.”
“Được rồi.” Thoại Mỹ cúi đầu nghĩ một lát rồi nói, “Về chuyện của bác gái, Tư Kỳ đã kể cho tôi nghe rồi, bây giờ sức khỏe của bác là quan trọng nhất, tôi đang có một ít tiền nên sẽ cho hai người vay.”
Ôn Minh không xem trọng lời nói của Thoại Mỹ lắm. Tuy tiếp xúc với Thoại Mỹvkhông nhiều, nhưng anh ta cũng biết điều kiện kinh tế của Thoại Mỹ thậm chí còn không bằng nhà mình, nếu không thì đâu phải gửi Bối Bối đến nhờ họ nuôi giúp.
Nhưng tiền có còn hơn không, thế nên Ôn Minh khách sáo nói: “Vậy cảm ơn cô nhé, Thoại Mỹ, khi nào chuyện của mẹ tôi qua rồi, tôi và Tư Kỳ sẽ trả tiền lại cho cô.”
“Chuyện trả tiền thì không gấp, có điều…” Thoại Mỹ nói đến đây lại nhớ đến gương mặt tiều tụy của Lý Tư Kỳ, bèn trịnh trọng nói với Ôn Minh, “Ôn Minh, Tư Kỳ vì anh, vì gia đình anh mà đã hi sinh rất nhiều, tôi mong anh có thể yêu thương cậu ấy nhiều hơn, đừng để cậu ấy phải lao lực nữa, anh nhớ phải chu đáo hơn với cậu ấy.”
Ôn Minh lập tức khó chịu với câu nói của Thoại Mỹ, Lý Tư Kỳ đã lấy mình rồi, không lẽ vẫn muốn làm công chúa như hồi mới yêu nhau sao? Đã là vợ rồi thì phải ra dáng người vợ, chăm sóc mẹ chồng, nuôi nấng con cái, làm việc nội trợ. Mấy việc ấy không phải cô ta làm, lẽ nào bắt một người đàn ông như mình phải làm sao? Đúng là nực cười mà!
Nhưng Ôn Minh đương nhiên không nói như thế với Thoại Mỹ, chỉ trả lời cho qua: “Nỗi vất vả của Tư Kỳ tôi cũng biết mà, tôi sẽ yêu thương cô ấy nhiều hơn.”
Thoại Mỹ nghe thế mới yên tâm gật đầu: “Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh, nhận được rồi thì báo tôi nhé.”
“Được, cảm ơn cô.” Ôn Minh nói xong thì cúp máy.
Chỉ vài phút sau, Ôn Minh nhận được tin nhắn của ngân hàng. Tất nhiên, khi nhìn thấy mấy con số không hiển thị trên màn hình, tròng mắt của anh ta như muốn rớt ra ngoài: Là 100 triệu! Thoại Mỹ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cô ta bình thường không phải rất nghèo sao?
Ôn Minh lập tức gọi lại cho Thoại Mỹ, hốt hoảng hỏi: “Thoại Mỹ, có phải là cô đã đi vay nặng lãi không? Mấy người đó không nên động vào đâu! Sau này tôi với Tư Kỳ sẽ gặp phiền phức to đấy!”
Thoại Mỹ cười nói: “Không phải cho vay nặng lãi đâu, tiền này rất chân chính, anh không cần phải lo, cứ yên tâm mà dùng đi.”
Ôn Minh vẫn không tin được, Thoại Mỹ phải hết lời đảm bảo, cuối cùng anh ta mới cúp máy.
Nhìn số tiền trên màn hình điện thoại, Ôn Minh đột nhiên giật mình, bây giờ có phải mình đã là triệu phú rồi không? Tuy vật giá leo thang, lạm phát rất dữ dội, triệu phú bây giờ không như triệu phú của mấy năm trước nữa, nhưng dù gì cũng vẫn là triệu phú!
Ôn Mình mừng rỡ khoa tay múa chân, hoàn toàn quên mất đây là tiền do vợ mình đi vay về để chữa bệnh cho mẹ mình.
Trong lúc Ôn Minh đang đắc ý thì điện thoại của anh ta chợt reo lên, anh ta nhìn vào màn hình, lập tức nhìn vào trong phòng nghỉ, thấy Lý Tư Kỳ đang ngủ say sưa mới yên tâm mỉm cười rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nghe máy.
“Cục cưng, sao giờ này lại gọi cho anh?” Ôn Minh cười tít cả mắt, giọng nói rất ngọt ngào.
“Người ta nhớ anh mà! Mấy ngày rồi anh không thèm gọi điện cho người ta gì cả.” Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ nũng nịu.
“Ngoan đi, mẹ anh dạo này bị ốm, anh không đến với em được, phải thường xuyên ở nhà với cái đồ quê mùa kia chăm sóc cho mẹ anh, cho nên mới không có dịp gọi điện cho em.” Ôn Minh dịu dàng dỗ dành, “Trước đây không phải anh lúc nào cũng viện cớ đi công tác để đến bên em sao?”
“Nhưng gọi điện cho em thì chắc vẫn được chứ?” Người phụ nữ ở đầu dây bên kia vẫn không chấp nhận, “Không phải anh đã đổi tên em trong danh bạ thành tên của đám bạn anh rồi sao?”
“Nhưng cũng không thể gọi quá thường xuyên được, cục cưng à.” Ôn Minh tiếp tục dỗ dành, “Lúc trước, có lần em gọi điện đã suýt bị cái đồ quê mùa kia nghe đấy, cũng may anh kịp thời phát hiện, nếu không thì phiền phức to rồi!”
“Không phải anh nói là sẽ li hôn với chị ta rồi cưới em sao? Sao còn sợ chị ta phát hiện?” Người phụ nữ bên kia rõ ràng không vui, khiến Ôn Minh nghe thấy mà đau lòng.
“Mẹ anh bây giờ đang ốm mà, mọi việc trong ngoài hiện tại đều do cô ta lo liệu, bây giờ mà thuê giúp việc về làm mấy việc đó thì sẽ tốn nhiều tiền lắm!”
“Em mặc kệ, em đang giận, đang không vui đây, anh mau mua quà cho em đi!” Người phụ nữ nọ bắt đầu mè nheo.
“Được rồi, anh sẽ mua.” Ôn Minh lập tức đồng ý, “Em nói đi, em muốn cái gì?”
“Mấy hôm trước em cùng đám bạn thân đi dạo phố, mấy ông chồng đều giấu vợ mình mà mua cho đám bạn em rất nhiều trang sức. Nhưng em rất hiểu chuyện, em không đòi trang sức, anh chỉ cần mua cho em một cái túi xách là được rồi!” Cô ta nói đến đây, giọng lại càng nũng nịu hơn, “Chỉ có 10 triệu thôi mà, ông xã, mua cho em đi!”
“10 triệu sao?” Ôn Minh giật mình, bây giờ đang là lúc cần tiền để chữa cho mẹ anh ta, thế nên 10 triệu là một số tiền khá lớn.
“Sao? Anh không yêu em nữa đúng không?” Giọng nói của người phụ nữ kia đang từ nũng nịu bỗng trở nên đanh đá, “Được, vậy chúng ta chia tay đi, đi mà ngủ với cái đồ nhà quê của anh đi!”
“Đừng đừng đừng, cục cưng đừng giận mà, anh sẽ mua!” Ôn Minh cắn răng, rồi chợt nhớ ra số tiền 100 triệu mà Thoại Mỹ mới chuyển cho mình, anh ta liền nói, “Anh sẽ mua cho em hai cái luôn!”
“Có thật không?” Người phụ nữ kia dường như không tin lắm.
“Thật mà!” Ôn Minh trả lời chắc nịch, “Anh sẽ chuyển tiền cho em trước, vài ngày nữa anh sẽ dành thời gian qua thăm em, em ở nhà cứ chuẩn bị đi, anh sẽ ‘dạy dỗ’ em một trận đấy!”
Ôn Minh nói đến đây lại nở nụ cười gian xảo: “Để em phải thật ngoan ngoãn với anh!”
“Đáng ghét!” Người phụ nữ kia cười rồi bắt đầu nói những câu nói đùa tục tĩu, khiến Ôn Minh nghe mà nhấp nhổm không yên.
Cứ như thế, Ôn Minh ngồi trong nhà vệ sinh đưa đẩy với người phụ nữ đó một lúc lâu mới cúp máy.
Anh ta cất điện thoại vào túi, định nhân tiện đi toilet luôn, nhưng lúc này lại chợt trông thấy một dáng người cao lớn đang mặc áo blouse trắng đứng cách mình không xa, bác sĩ ấy đang đeo kính nên Ôn Minh không nhìn rõ mặt.
Dù vậy, chỉ nhìn sơ qua thôi thì Ôn Minh cũng nhận ra người này, đó chính là người đã can thiệp vào lúc mẹ anh ta và Lý Tư Kỳ cãi nhau khi phát hiện ra bà bị ung thư giai đoạn cuối.
Trì Cảnh Dật phát hiện ra Ôn Minh đang nhìn mình thì khó chịu quay lại nhìn Ôn Minh, không phải anh cố tình muốn nghe lén chuyện của người khác, nhưng vừa rồi Ôn Minh đã nói chuyện điện thoại quá lớn.
Từ lúc anh vừa bước vào nhà vệ sinh thì đã nghe thấy người đàn ông này đưa đẩy với một người phụ nữ qua điện thoại, anh ta không phải đã có vợ rồi sao? Hình như tên là cái gì Kỳ đó! Khi anh làm việc thì thường hay thấy cô chạy ngược chạy xuôi hầu hạ cho mẹ chồng.
Nhưng chồng của cô ấy hình như khá là sung mãn, mẹ thì bệnh sắp chết, vợ thì mệt đứt hơi, vậy mà anh ta còn sức ra ngoài hẹn gái!
Thấy ánh mắt xem thường Trì Cảnh Dật nhìn mình, Ôn Minh lập tức rụt cổ lại, sau đó giả vờ chưa xảy ra chuyện gì cả mà tiếp tục “xả nước cứu thân”. Xã hội bây giờ, có người đàn ông nào mà không có bồ nhí? Cái tên bác sĩ này làm gì mà lại nhìn mình khinh bỉ như vậy? Chắc là do hắn ta muốn có bồ mà không có đây mà! Chắc chắn do hắn ta không có năng lực mạnh như mình nên mới ghen tị thôi!
Ôn Minh đi vệ sinh xong liền đắc ý bước ra ngoài, dù gì bác sĩ này bận rộn như vậy, có lẽ đã quên chuyện của vợ chồng anh ta từ lâu rồi, cũng sẽ không nhiều chuyện đến mức đi tìm Tư Kỳ kể cho cô biết chuyện anh ta có tình nhân đâu.
Trì Cảnh Dật đúng là thật sự không muốn kể lại chuyện của Ôn Minh cho Lý Tư Kỳ biết, lí do thứ nhất là vì anh không quen Lý Tư Kỳ, lí do thứ hai là vì anh hoàn toàn không phải loại người rảnh rỗi mà đi lo chuyện thiên hạ, ngay cả việc sinh li tử biệt anh còn lạnh nhạt, huống hồ là mấy chuyện yêu đương thù hận thất tình lục dục này, nhưng từ lúc này thì Trì Cảnh Dật thật sự cảm thấy khinh bỉ cái tên Ôn Minh này.
Thoại Mỹ vừa mới chuyển tiền cho Ôn Minh thì Cao Lỗi đã mau chóng điều tra ra được, thế là liền gọi điện báo cho Kim Tử Long.
“Kim tổng, cô Từ đã chuyển hết số tiền 100 triệu đó cho một người đàn ông tên là Ôn Minh.”
“Tôi biết rồi. Tôi muốn thông tin cụ thể của người này, khi nào điều tra ra thì gửi đến văn phòng cho tôi!” Kim Tử Long lúc hay tin này thì giọng nói trở nên lạnh lùng, người bình thường nghe thấy thì vẫn tưởng anh rất bình thản, nhưng Cao Lỗi thì hiểu rõ, Kim Tử Long lúc này chắc chắn là đang rất tức giận.
“Vâng!” Cao Lỗi vội vàng cúp máy rồi đi điều tra thân phận của Ôn Minh.
Kim Tử Long ngồi trong văn phòng, điện thoại cầm trên tay vẫn chưa buông xuống, hai màu của anh nhíu lại, trên gương mặt điển trai hiện rõ một nét giận dữ, Từ Thoại Mỹ, cô có bản lĩnh lắm! Bình thường không phải luôn tỏ ra thanh cao kiêu ngạo sao? Bây giờ có tiền lại đưa cho một người đàn ông! Hắn ta là gì của cô, mà có thể khiến cô bỏ hết oán hận của bao nhiêu năm nay, chủ động đến lấy tiền của tôi như vậy?
Kim Tử Long nắm chặt nấm đấm lại, anh hít một hơi thật sâu, nhưng cuối cùng cũng không kìm được cơn giận, bèn nhấc điện thoại lên gọi vào số của Thoại Mỹ.
Động tác Kim Tử Long bấm số gọi cho Thoại Mỹ rất nhanh, nhanh đến mức ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra rằng, anh không biết từ lúc nào đã thuộc lòng số của cô rồi.
Vì chuyện may váy cho Chu Mộng Chỉ nên Thoại Mỹ từng hỏi xin Cao Lỗi số điện thoại văn phòng Kim Tử Long, thế nên lúc này đây cô biết Kim Tử Long đang gọi mình từ văn phòng.
Nhưng đây lại là lần đầu tiên Kim Tử Long chủ động gọi cho cô, Thoại Mỹlại vừa nhận số tiền 100 triệu, thế nên lập tức thấy chột dạ, có khi nào Kim Tử Longhối hận vì đã đưa tiền cho mình không? Vì dù sao anh ta cũng là tên khốn cơ mà!
Nghĩ vậy, Thoại Mỹ vừa nghe máy đã lớn tiếng nói với Kim Tử Long: “Kim Tử Long, tôi cho anh biết, bây giờ tôi hết tiền rồi, nếu anh muốn đòi về thì đừng hòng! Dù sao tôi cũng hết tiền rồi, chỉ còn cái mạng này thôi!”
Kim Tử Long lúc đầu thấy rất buồn cười khi nghe câu nói này của Thoại Mỹ, nhưng sau đó anh lại càng thêm tức giận, ha ha, tiền thì hết rồi, nhưng sẵn sàng trả mạng! Cái tên Ôn Minh đó quan trọng như vậy sao? Cô có thể vì hắn mà hi sinh cả tính mạng sao?
“Từ Thoại Mỹ, từ lúc nào cô trở thành một kẻ vô liêm sỉ như vậy? Vì một người đàn ông mà chuyện gì cũng dám làm như thế sao?” Kim Tử Long cười khẩy, giọng của anh lạnh đến thấu xương.
Thoại Mỹ nghe Kim Tử Long nói như thế thì liền ngơ ngác: “Vì một người đàn ông? Tôi vì người đàn ông nào? Tôi đã làm gì?”
Thoại Mỹ hỏi một mạch ba câu ấy xong lại phẫn nộ quát lên: “Còn nữa, Kim Tử Long, anh nói ai vô liêm sỉ? Anh mới là vô liêm sỉ ấy! Cả nhà anh đều là lũ vô liêm sỉ!”
“Nếu cô không vô liêm sỉ thì có mới phút trước còn thề thốt rằng không bao giờ tha thứ cho tôi, không nhận tiền của tôi, nhưng ngay sau đó lại vì một người đàn ông mà khom lưng quỳ gối đến hỏi xin tiền tôi không?” Kim Tử Long vẫn cứ cười lạnh lùng.
Nghe Kim Tử Long nói, Thoại Mỹ gãi đầu một lúc, lúc này mới hiểu ra có thể Kim Tử Long đang muốn nói đến việc cô đã cho Tư Kỳ vay tiền, thế là cô liền tức giận nói to: “Kim Tử Long, anh nói cái gì thế? Đừng có mà lăng mạ tôi, tôi đúng là đã lấy tiền của anh, nhưng tiền đó là tôi cho bạn thân của mình là Lý Tư Kỳ vay để chữa bệnh cho mẹ chồng cậu ấy!”
“Ha ha, Từ Thoại Mỹ, cô bây giờ vì một người đàn ông mà bắt đầu nói dối rồi!” Vẻ giận dữ trên mặt Kim Tử Long càng lúc càng rõ, “Đủ rồi, cô mau nói đi, Ôn Minh là ai?”
Kim Tử Long vừa nói đến đây thì chợt nghe tiếng Cao Lỗi gõ cửa phòng.
Kim Tử Long vừa đưa mắt nhìn Cao Lỗi vừa nói với Thoại Mỹ: “Cô chờ đó, tôi sẽ mau chóng nhìn thấu lời nói dối của cô!”
Nói xong, anh dập máy, không để Thoại Mỹ ở đầu dây bên kia nghe được cuộc nói chuyện của mình với Cao Lỗi.
“Nói đi, Ôn Minh rốt cuộc là ai?” Kim Tử Long hỏi bằng vẻ mặt nghiêm trọng.
“Ôn Minh năm nay 26 tuổi, đi làm ở một công ty quốc doanh, từ bé đã sống cùng người mẹ đơn thân của mình, vợ tên là Lý Tư Kỳ, cũng làm ở công ty quốc doanh, điều kiện gia đình tương đối tốt.”
Nghe Cao Lỗi nói xong, Kim Tử Long chợt ngẩn người, vừa cảm thấy đau đầu lại vừa cảm thấy xấu hổ, vừa rồi Thoại Mỹ trong điện thoại đã nói là cho một người phụ nữ tên Lý Tư Kỳ vay tiền, bây giờ biết được vợ của Ôn Minh chính là Lý Tư Kỳ! Vậy là… mình đã thật sự hiểu lầm cô ấy rồi!
Kim Tử Long ngây ra một lát, sau đó mới gật đầu nói với Cao Lỗi: “Được rồi, tôi biết rồi, anh đi làm việc đi.”
Cao Lỗi đưa mắt nhìn Kim Tử Long rồi nói: “Kim tổng, ngoài những điều vừa nói ra thì tôi còn điều tra thêm được một tin nữa.”
“Nói đi.” Kim Tử Long hờ hững trả lời. Đầu óc anh bây giờ đang bận suy nghĩ xem làm sao phải đối diện với Thoại Mỹ rồi giải thích những lời mình vừa nói khi nãy!
“Bạn thân của Lý Tư Kỳ là nhân viên làm việc ở Tô Thị, cũng là trợ lí của cô Lâm Hiểu Hiểu, cô Từ Thoại Mỹ.”
“Tôi hiểu rồi.” Kim Tử Long càng thêm đau đầu, anh cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại manh động như vậy, vừa nghĩ đến việc Thoại Mỹ vì một người đàn ông mà đến lấy tiền của anh thì anh liền cảm thấy rất tức giận.
“Một thông tin khác nữa chính là, Ôn Minh đó hình như có mối quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác.”
Kim Tử Long cau mày, không ngờ lại có chuyện này! Nhưng anh là người bận trăm công ngàn việc, hơi sức đâu mà đi lo chuyện người ta!
Thế nên anh phẩy tay nói: “Tôi hiểu cả rồi.”
“Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài.” Cao Lỗi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi nên mau chóng rời đi.
Còn Kim Tử Longthì ngồi nhìn cái điện thoại trên tay, không biết phải làm sao. Do dự một lúc lâu, anh lại gọi cho Thoại Mỹ, chỉ nói một tiếng: “A lô!”
Thoại Mỹ vừa rồi khi nghe Kim Tử Long hỏi, vốn đã định giải thích nhưng lại bị anh cúp máy, bây giờ thấy anh có vẻ đã hết bận rồi, cô liền mau chóng giải thích: “Kim Tử Long, Ôn Minh đó là chồng của Tư Kỳ mà!” (Au: hic chị tôi đáng yêu chưa kìa)
Kim Tử Long lặng lẽ thở dài, nhưng lại nói với Thoại Mỹ bằng giọng hết sức thản nhiên: “Tôi biết!”
“Biết rồi còn hỏi, mà còn dùng cái giọng như hỏi cung nữa chứ!” Thoại Mỹ bực dọc oán trách, “Tuy tiền là do anh đưa, nhưng đó cũng là số tiền mà anh nợ tôi. Bây giờ tôi đòi lại thứ thuộc về mình thì chẳng liên quan gì đến anh cả, anh hỏi tới làm gì?”
Thoại Mỹ nói xong chợt nhíu mày: “Không đúng, Kim Tử Long, sao anh lại biết tôi chuyển khoản cho một người đàn ông tên Ôn Minh? Kim Tử Long, anh điều tra tôi sao?”
“…” Kim Tử Long lại lặng lẽ thở dài, đúng vậy, anh đã điều tra cô, sau khi biết cô chịu cúi mình vì một người đàn ông khác còn nổi cơn thịnh nộ!
“Kim Tử Long, có phải anh điều tra tôi không?” Thoại Mỹ giận dữ truy hỏi.
Kim Tử Long có hơi khó chịu, liền quát lên: “Phải, tôi điều tra cô đấy, thì đã sao? Tôi tưởng cô lấy tiền cho người đàn ông khác, tưởng cô bị lừa! Cô không biết bản thân cô vốn là kẻ rất ngốc sao?”
Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long lớn tiếng với mình thì càng thêm tức giận: “Anh được lắm, tôi…”
Nhưng Thoại Mỹ nói đến đây chợt đảo mắt một chút rồi hỏi lại: “Kim Tử Long, anh đang quan tâm tôi sao?”
Kim Tử Long ở đầu dây bên kia chợt sững người, sau đó phản bác lại bằng giọng thiếu tự nhiên: “Ai thèm quan tâm cô? Cô đừng có tưởng bở có được không?”
“Ha ha ha, Kim Tử Long, anh rõ ràng là đang quan tâm tôi!” Thoại Mỹ cười đắc ý, “Chậc chậc chậc, Kim Tử Long, anh quan tâm tôi như vậy thì vợ anh chắc chắn sẽ tức chết đấy!”
Thật ra, Thoại Mỹ cũng không biết Kim Tử Long có phải thật sự đang quan tâm đến mình không, có khi anh điều tra cô là vì một mục đích khác, nhưng lúc này, cô khó khăn lắm mới tìm được cơ hội châm chọc anh, thế nên cho dù có là tưởng bở đi nữa thì cô cũng nhất quyết không bỏ qua!
“Đừng có nói nhảm!” Kim Tử Long lạnh lùng quát rồi cúp máy.
Thoại Mỹ thấy điện thoại bị cúp cũng không tức giận, cô nhướn mày rồi nhún vai, dù sao lần cãi nhau này với Kim Tử Long, hình như cô đã thắng!
Thoại Mỹ vừa cúp máy với Kim Tử Long thì Lý Tư Kỳ chợt gọi đến.
An Điềm đoán Lý Tư Kỳ gọi cho mình là vì chuyện tiền nong, thế nên chỉnh trang lại tâm trạng rồi mới nghe máy của Lý Tư Kỳ: “Tư Kỳ, chuyện gì thế?”
Quả nhiên, Lý Tư Kỳ vừa vào đã hỏi ngay: “Tiểu Mỹ, tiền của cậu từ đâu mà ra thế? Mình vừa dậy đã nghe chồng mình nói cậu đã chuyển cho bọn mình số tiền một triệu!”
“Mình vay ở chỗ Hiểu Hiểu đấy.” Thoại Mỹ cười ha ha trả lời, nhất quyết không thể cho Lý Tư Kỳ biết số tiền này là cô lấy từ chỗ Kim Tử Long được.
Bởi vì Tư Kỳ là người biết rõ mối thù của cô với Kim Tử Long trước đây, nếu Tư Kỳ biết cô vì muốn giúp đỡ mình mà đi lấy tiền của Kim Tử Long thì chắc chắn sẽ tự trách mình.
“Mình biết rồi…” Giọng của Lý Tư Kỳ trở nên trầm ngâm, cô ngừng một lát, sau đó nói với Thoại Mỹ bằng giọng kiên định, “Tiểu Mỹ, chờ khi nào chuyện mẹ chồng mình ổn rồi, mình nhất định sẽ trả tiền lại cho cậu.”
“Việc đó không gấp, Hiểu Hiểu cũng nói rồi, cô ấy không có gì ngoài tiền, thế nên cậu không cần phải lo lắng đâu.” Thoại Mỹ nghĩ với tính cách của Lâm Hiểu Hiểu thì có bịa ra một câu như vậy cũng vẫn rất phù hợp.
“Ừ.” Lý Tư Kỳ thấy Thoại Mỹ nói bằng giọng thoải mái như vậy thì yên tâm đi nhiều.
Sau đó cô trò chuyện với Thoại Mỹ một lúc rồi cúp máy.
Nhờ sự giúp đỡ của Thoại Mỹ mà Lý Tư Kỳ bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cho dù gặp phải khó khăn gì thì ngoài bố mẹ ra, bạn bè luôn là chỗ dựa vững chãi nhất.
Lý Tư Kỳ mang theo tâm trạng phấn khởi bước vào phòng bệnh, sau đó nhìn mẹ chồng Ôn Mỹ Lan của mình bằng ánh mắt quan tâm.
Ôn Mỹ Lan đang nằm trên giường bệnh lúc này chỉ còn da bọc xương, do bị căn bệnh hành hạ nên bà ta không thể bước xuống giường được nữa, tóc và răng cũng đã rụng hết, không ăn cơm được, cả ngày chỉ nằm trên giường kêu đau.
Ngay khi vừa trông thấy Lý Tư Kỳ, Ôn Mỹ Lan lập tức không vui, bà ta đảo đôi mắt khô khốc của mình nhìn Lý Tư Kỳ chất vấn: “Cô đi ra ngoài lâu như vậy, có phải là không muốn chăm sóc tôi nữa không?”
Lý Tư Kỳ đã quá quen với giọng điệu khó chịu này của Ôn Mỹ Lan, cũng không muốn so đo với bà ta, thế nên chỉ nhìn bà ta rồi cười nói: “Mẹ, con và Ôn Minh đã vay được tiền phẫu thuật cho mẹ rồi, khi nào mẹ uống thuốc xong, con và Ôn Minh sẽ bàn bạc rồi tìm bác sĩ sắp xếp ngày phẫu thuật cho mẹ.”
Nhưng Ôn Mỹ Lan nghe Lý Tư Kỳ nói như thế, không những không vui lên mà ngược lại còn tức đến mức thở hổn hển.
Lý Tư Kỳ vội vàng đến dìu Ôn Mỹ Lan hỏi han: “Mẹ, mẹ bị làm sao thế?”
“Đừng có gọi tôi là mẹ!” Ôn Mỹ Lan muốn hất tay Lý Tư Kỳ ra, nhưng do không có sức nên không hất được, “Tôi đã nói là bảo bố mẹ cô bán nhà để trị bệnh cho tôi cơ mà! Cô lại đi mượn tiền nghĩa là sao? Không lẽ sau khi tôi khỏi bệnh rồi lại phải theo con trai tôi và cô đi trả nợ sao?”
Lý Tư Kỳ nghe câu nói ấy của Ôn Mỹ Lan thì lập tức giận đến run người, tiền của bố mẹ cô là do họ vất vả dành dụm được, chi phí trị liệu trước nay đa phần đã do bố mẹ cô bỏ tiền túi ra rồi, đứa con gái là cô trước nay còn chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ, bây giờ lại còn ép họ phải bán nhà sao?
Lý Tư Kỳ căm phẫn mím môi, kìm nén được cơn giận của mình, nhưng cô cũng không muốn nghe Ôn Mỹ Lan nói thêm nữa!
Thế nên sau khi cô dìu được Ôn Mỹ Lan ngồi dậy rồi thì liền lạnh lùng buông tay ra rồi không nói không rằng mà bước thẳng ra khỏi phòng.
Còn Ôn Mỹ Lan trong phòng tuy đã không còn sức lực nhưng vẫn khóc bù lu bù loa, còn liên tục mắng nhiếc Lý Tư Kỳ.
Lý Tư Kỳ bịt tai lại chạy ra khỏi phòng bệnh. Cô đi đến hành lang, đột nhiên cảm thấy tủi thân, cô nhìn những bệnh nhân trong bệnh viện, trên gương mặt họ có người hiện lên vẻ đau khổ do bị bệnh tật giày vò, kẻ lại mừng rỡ vì đã trị khỏi bệnh, muôn ngàn tâm trạng khác nhau.
Lý Tư Kỳ ngẩn người nhìn những người ấy, đột nhiên tự hỏi lòng, bây giờ mình làm thế này là vì cái gì?
Nói thật lòng, Ôn Mỹ Lan là mẹ chồng cô, cô sẽ cố hết sức hiếu thảo và chữa trị cho bà ta, nhưng Lý Tư Kỳ cũng cảm thấy hình như mình đã rơi vào một cái hố sâu bi đát, cô đã đánh mất đi bản thân mình trước đây, trở thành một cái máy phải luôn nhịn nhục mà hầu hạ người khác.
Nghĩ đến đây, nước mắt Lý Tư Kỳ lập tức tuôn rơi, cô cứ thế thất thểu bước ra vườn hoa bệnh viện.
Ánh nắng mùa đông rất yếu ớt, cho dù chiếu rọi lên người cũng chẳng xua đi được cảm giác lạnh lẽo, những bông hoa trong vườn cũng đã héo tàn, có vài bệnh nhân đang đi tản bộ trên đường, còn vài người thì đang ngồi trên băng ghế có nắng lim dim mắt.
Lý Tư Kỳ bước đến một góc vườn hoa, đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, cô cần phải bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kĩ tiếp theo đây nên làm gì.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com