Chap 65
Ngay lúc đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập và hoảng hốt vang lên. Tô Thanh Dương chưa nhìn rõ là ai đã đến, chỉ nghe thấy một giọng nói hoảng loạn: “Tử Long! Tử Long đâu rồi?”
Thoại Mỹ nghe thấy giọng nói này liền ngay lập tức giật mình. Cô nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía phát ra giọng nói, nhìn thấy Chu Mộng Chỉ đang mặc một chiếc áo choàng màu be, bước chân vội vã, vì thế đầu tóc cũng rối bù, cô ta nhìn quanh một lượt, sau đó chạy về phía bên này mà bước chân không vững.
Đi theo sau Chu Mộng Chỉ là Chu Hán Khanh với vẻ mặt đầy lo lắng.
Thoại Mỹ vội vàng đứng dậy đi đến, rồi gọi to với giọng điệu phức tạp: “Chị Kim!”
"Tử Long đâu rồi?” Chu Mộng Chỉ nhanh chóng chạy đến chỗ Thoại Mỹ, trợn to đôi mắt đẹp mà hỏi.
Khi Chu Mộng Chỉ đến đã nhìn thấy Thoại Mỹ đang gục vào lòng Tô Thanh Dương mà khóc, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét: Đã là lúc nào rồi! Tử Long đang nằm trong phòng mổ, vậy mà hai người họ lại còn nhàn nhã nói chuyện yêu đương!
“Anh Kim vẫn đang trong phòng mổ.” Tô Thanh Dương đi đến bên cạnh Thoại Mỹ, hơi nghiêng người về phía trước, định kéo Thoại Mỹ ra sau lưng để bảo vệ.
Còn Chu Mộng Chỉ nghe thấy Tô Thanh Dương nói vậy liền nhìn vào cánh cửa phòng mổ đang đóng kín.
Ba chữ “đang phẫu thuật” chói mắt bỗng đập thẳng vào mắt Chu Mộng Chỉ, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, Chu Mộng Chỉ loạng choạng như sắp ngã ngửa về phía sau.
“Mộng Chỉ, cẩn thận!” Chu Hán Khanh bước nhanh đến, đỡ lấy Chu Mộng Chỉ sắp ngã.
Chu Mộng Chỉ túm chặt lấy cánh tay của Chu Hán Khanh, như thể đó là nguồn sức mạnh duy nhất có thể giúp cô không gục ngã.
“Hán Khanh, em phải làm sao đây? Sáng nay Tử Long vẫn yên ổn, sao mới tối đã vào phòng mổ rồi? Em phải làm sao đây?” Chu Mộng Chỉ nhất thời hoảng hốt, không quan tâm đến việc có ai xung quanh mình không, đã gọi thẳng tên của Chu Hán Khanh chứ không thèm gọi là anh họ nữa.
“Em đừng lo, Mộng Chỉ!” Chu Hán Khanh siết chặt tay Chu Mộng Chỉ rồi đưa mắt ra hiệu cho cô đừng rối tung lên. “Bây giờ Kim Tử Long vẫn đang trong phòng mổ, em không thể gục ngã được. Bây giờ mọi người đều đang có mặt ở đây, em nên hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.”
Câu “mọi người đều đang có mặt” của Chu Hán Khanh ngay lập tức làm cho Chu Mộng Chỉ hơi tỉnh táo lại. Cô ta nhanh chóng rút lại bàn tay đang bấu chặt cánh tay của Chu Hán Khanh ra, cố gắng đứng vững.
“Chị ba!”
Ngay khi Chu Mộng Chỉ định hỏi Thoại Mỹ đã xảy ra chuyện gì, Lâm Kính Trạch đã dẫn theo Lâm Hiểu Hiểu vừa băng bó xong bước nhanh đến.
“Kính Trạch!” Chu Mộng Chỉ vội quay lại nhìn Lâm Kính Trạch. “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tử Long lại vào phòng mổ?”
“Đều tại em!” Lâm Kính Trạch vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào với Chu Mộng Chỉ về toàn bộ sự việc này thì Lâm Hiểu Hiểu đã lập tức lên tiếng: “Hôm nay, anh trai em và anh ba cùng đến đón em về nhà, ai ngờ chiếc đèn chùm thủy tinh ở nơi quay phim bị rơi xuống, sắp rơi trúng em. Rồi Thoại Mỹ chạy đến cứu em, còn lúc đó anh ba ôm lấy Thoại Mỹ, đỡ giùm cậu ấy những vỡ thủy tinh đó, cho nên mới bị thương nặng.”
Lâm Hiểu Hiểu còn chưa nói xong, Chu Mộng Chỉ đã liếc nhìn sang Thoại Mỹ. Đôi mắt mai xinh đẹp đó bất giác lóe lên một ánh nhìn hiểm độc. Cô ta mấp máy đôi môi nhỏ, gằn giọng chất vấn: “Tử Long, anh ấy vì cứu cô, nên mới bị thương?”
“Tôi…” Thoại Mỹ lập tức lùi về sau một bước, cô nhìn vào Chu Mộng Chỉ với ánh mắt hốt hoảng và áy náy. Lúc này, trong mắt của Chu Mộng Chỉ đang xen lẫn sự giận dữ, ghen tị, thậm chí cả một chút giết chóc…
“Có phải không? Trả lời tôi đi!” Chu Mộng Chỉ bất chấp cả hình tượng mà hét lên ầm ĩ.
Tiếng hét giận dữ này khiến tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một Chu Mộng Chỉ xinh đẹp, luôn lịch sự tao nhã lại cuồng loạn đến vậy.
Thoại Mỹ cắn chặt môi, cuối cùng cúi đầu xuống: “Tôi xin lỗi!”
Phải, người mà Kim Tử Long yêu nhất là Chu Mộng Chỉ, và người mà Chu Mộng Chỉ yêu nhất dĩ nhiên cũng là Kim Tử Long! Hai người họ gắn bó keo sơn nhiều năm qua, bây giờ lại vì mình mà khiến cho Kim Tử Long gặp phải sự cố. Chu Mộng Chỉ hét vào mặt cô là còn nhẹ, vẻ giận dữ và giết chóc trong mắt cũng còn nhẹ!
Nghe Thoại Mỹ nói “tôi xin lỗi”, Chu Mộng Chỉ ngây người ra, cuối cùng cười khẩy: “Nói vậy là, Tử Long thật sự vì cứu cô nên mới bị thương?”
“Chị ba, lúc đó Hiểu Hiểu rất sợ, chị đừng nghe nó nói vớ vẩn!” Sau khi bị sốc bởi dáng vẻ của Chu Mộng Chỉ, Lâm Kính Trạch nhanh chóng hoàn hồn lại, nhớ lại việc khi Kim Tử Long đến nơi quay phim mà không nói cho Chu Mộng Chỉ biết, anh cảm thấy rằng mình nên nói gì đó.
Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh Thoại Mỹ, giải thích với Chu Mộng Chỉ: “Chị ba, tình hình lúc đó rất phức tạp. Thời gian quá ngắn, không ai kịp phản ứng cả. Tình hình lúc đó chỉ có anh ba thấy rõ nhất, nên chúng ta hãy đợi anh ba tỉnh dậy rồi hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.”
“Cần gì phải hỏi nữa? Đúng như lời em nói còn gì!” Lâm Hiểu Hiểu đứng dậy khẳng định. “Thoại Mỹ là người đã cứu em, còn anh ba là người đã cứu Thoại Mỹ, vậy nên anh ba cũng là người đã cứu em.”
“Hiểu Hiểu!” Lâm Kính Trạch nhìn vào Lâm Hiểu Hiểu, trong mắt đầy vẻ cảnh cáo.
“Em…” Lâm Hiểu Hiểu ngay lập tức im lặng. Cô không biết tại sao anh trai mình lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, nhưng cô cũng không dám nói gì thêm.
“Cô Từ, cô có thể làm cho Tử Long chồng tôi bất chấp mạng sống để cứu cô, đúng là tài giỏi lắm.” Chu Mộng Chỉ hoàn toàn không nghe thấy lời của Lâm Kính Trạch. Cô ta đã cố nhịn nhưng không thể kìm nén được nữa, trong giọng nói vẫn ẩn chứa chút lạnh lùng và sắc bén.
“Tôi xin lỗi. Thực sự rất xin lỗi.” Thoại Mỹ cúi thấp đầu xuống hết mức, không dám nhìn vào mắt Chu Mộng Chỉ.
Lúc trước, Kim Tử Long đã từng làm tổn thương cô. Nhưng từ giây phút Kim Tử Long ôm cô vào lòng, không để cho cô bị thương, Thoại Mỹ cảm thấy mình đã nợ Kim Tử Long.
Còn Chu Mộng Chỉ là vợ của Kim Tử Long, còn là người mà Kim Tử Long yêu nhất, anh ấy vì mình mà bị thương, nên Chu Mộng Chỉ có nói vài lời lạnh lùng với mình thì có sao? Dù bây giờ Chu Mộng Chỉ cho cô một cái tát, Thoại Mỹ cũng sẽ không nói gì.
“Em cũng đâu biết mọi chuyện sẽ trở thành như thế này. Mỹ Mỹ, đừng quá tự trách mình.” Tô Thanh Dương nghiêng đầu sang nhìn Thoại Mỹ, cố gắng an ủi cô.
Thấy vậy, Chu Mộng Chỉ híp mắt lại. Khi mới đến đây, cô ta đã nhìn thấy Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương đang ôm nhau. Sao hả? Bây giờ lại đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
Từ Thoại Mỹ, cô đúng là tài giỏi lắm! Khiến Tử Long vì cô mà bị thương, bây giờ lại làm cho Tô Thanh Dương đứng ra nói thay cho cô.
“Anh Tô quan tâm đến Thoại Mỹ như thế, tại sao người cứu cô ta mà bị thương không phải là anh, mà lại là chồng tôi, Kim Tử Long chứ?” Chu Mộng Chỉ nhếch mép lên, trên khuôn mặt xinh đẹp có thêm vài phần thăm dò và chế giễu.
“Tôi…” Tô Thanh Dương bị Chu Mộng Chỉ hỏi mà nghẹn họng. Phải, tại sao người đứng ra cứu Thoại Mỹ không phải là mình chứ? Anh vốn nghĩ rằng mình sẽ hy sinh tất cả mọi thứ vì Thoại Mỹ!
“Mộng Chỉ, em đừng như thế.” Chu Hán Khanh bước tới và nhắc nhở. “Dù em lo cho Tử Long thì cũng không nên trút giận lên người khác. Em làm vậy, dù Tử Long đã làm việc tốt thì cũng không thấy vui đâu.”
Chu Mộng Chỉ bị Chu Hán Khanh nói mà sững sờ, rồi cô ta mím chặt môi cố kìm nén, không nói gì nữa.
Ngay lúc mọi người đều im lặng, cánh cửa phòng mổ được mở ra.
Sau đó, Trì Cảnh Dật bước ra trong chiếc áo vấy máu, với cặp kính gọng vàng trên mặt, có chút mệt mỏi: Vì người nằm trên bàn mổ là bạn thân của anh, nên anh có thêm chút tâm tư riêng, đến nỗi làm anh mệt như thể phải thực hiện ba ca phẫu thuật vậy.
Mọi người vừa nhìn thấy Trì Cảnh Dật xuất hiện liền nhanh chóng vây đến. Thoại Mỹ là người đầu tiên chạy đến trước mặt Trì Cảnh Dật, nhưng đã bị Chu Mộng Chỉ chèn ra sau cùng một cách thản nhiên.
“Anh hai, Tử Long thế nào rồi?” Chu Mộng Chỉ hỏi một cách lo lắng.
“Cậu ấy bị trầy xước khắp người, bị mất nhiều máu, gãy xương bắp chân, còn bị chấn động não nhẹ, còn bị nhiều mảnh thủy tinh đâm vào thịt. Nhưng bây giờ tôi đã lấy chúng ra hết rồi, về cơ bản đã thoát khỏi nguy hiểm.” Trì Cảnh Dật giải thích một cách điềm tĩnh.
“Vậy liệu có để lại di chứng gì không?” Chu Mộng Chỉ lại hỏi với giọng lo lắng.
“Về cơ bản là không, nhưng do mất máu quá nhiều nên cần phải tịnh dưỡng ít lâu.”
“Vâng, em biết rồi.” Chu Mộng Chỉ thở phào nhẹ nhõm hỏi: “Bây giờ em có thể vào thăm Tử Long một lát không?”
“Có thể vào thăm, nhưng vừa rồi trong ca mổ, Tử Long có tỉnh dậy, sau đó lại thiếp đi rồi, chắc sáng mai mới tỉnh lại được. Tôi khuyên cô bây giờ tốt nhất đừng đánh thức cậu ấy, để cậu ấy được nghỉ ngơi.”
“Vâng, em biết rồi!” Chu Mộng Chỉ gật đầu thật mạnh, quay sang trợn mắt liếc nhìn Thoại Mỹ một cái rồi chạy về phía phòng bệnh.
Thoại Mỹ lo cho sức khỏe của Kim Tử Long, cũng muốn đi theo vào trong, nhưng vừa mới bước một bước thì đã bị Chu Hán Khanh chặn đường: “Mộng Chỉ là người gần gũi nhất với Kim Tử Long, em ấy vào trong thì không gặp vấn đề gì. Còn cô Từ đây là người ngoài, nếu cùng vào trong với Mộng Chỉ, có thích hợp không?”
Nghe thấy câu nói của Chu Hán Khanh, bước chân của Thoại Mỹ đột nhiên căng cứng ngay tại chỗ. Cô cố gắng mấp máy môi: “Cho tôi vào thăm anh ấy được không? Chỉ nhìn một cái thôi! Tôi muốn tận mắt thấy anh ấy vẫn ổn.”
“Cô Từ nói những lời này, như thể cô và Kim Tử Long có tình nghĩa gì sâu nặng lắm thì phải.” Chu Hán Khanh cười khẩy và nói tiếp: “Đừng tưởng rằng cậu ấy đã cứu cô thì cô có địa vị gì lớn lắm.”
Chu Hán Khanh không phải là người không biết ăn nói, chỉ có điều, anh ta phải giúp Chu Mộng Chỉ nói ra những lời nên nói nhưng không thể nói được.
Chu Hán Khanh biết rằng đối với người ngoài, Mộng Chỉ luôn là một người dịu dàng, ân cần và tốt bụng. Vì vậy, những từ ngữ nặng nề nên được nói ra bởi người anh họ này của cô.
Vừa nghe Chu Hán Khanh nói nặng lời như vậy, Lâm Hiểu Hiểu đã có chút không vui. Cô đứng lại gần Thoại Mỹ nói: “Anh Chu nói chuyện hơi tổn thương người khác rồi thì phải. Anh ba đã cứu Thoại Mỹ, cậu ấy biết ơn nên mới muốn vào thăm, anh có cần phải hung hăng quá như vậy không?”
“Tử Long bị thương nặng phải vào viện, Mộng Chỉ vì hiền lành nên đã không trách cứ cô ta, nhưng những điều mà người anh họ như tôi đây nên nói thì vẫn phải nói!” Chu Hán Khanh nhìn vào Lâm Hiểu Hiểu, nhướn mày hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cô Lâm nghĩ rằng tôi nói những điều này là dư thừa à?”
“Anh…” Lâm Hiểu Hiểu bị Chu Hán Khanh hỏi mà nghẹn họng, không biết nên nói gì.
“Hiểu Hiểu, sao em không hiểu chuyện thế!” Lâm Kính Trạch vội quở trách Lâm Hiểu Hiểu. “Bây giờ anh ba vừa mới mổ xong, em lại định bướng bỉnh? Từ bây giờ, ngậm miệng lại cho anh!”
Lâm Kính Trạch nói xong liền liếc nhìn Chu Hán Khanh đang ra sức bảo vệ Chu Mộng Chỉ bằng ánh mắt đầy ý tứ sâu xa rồi nói với lời xin lỗi: “Xin lỗi anh Chu. Hiểu Hiểu không hiểu chuyện, nhất thời lỡ miệng nói sai, xin anh đừng để bụng.”
“Tất nhiên là không để bụng rồi. Vừa rồi cũng vì tôi lo cho sức khỏe của Tử Long nên mới nói hơi dữ dội, cũng mong cậu Lâm đừng để bụng.” Chu Hán Khanh mỉm cười lịch sự với Lâm Kính Trạch, nói không chút sơ hở.
Trì Cảnh Dật đứng bên cạnh nghe thấy Chu Hán Khanh đứng đây huyên náo, bỗng cảm thấy rất bực bội, nên càng không muốn nghe cuộc giao chiến ngầm giữa anh ta và Kính Trạch.
Trì Cảnh Dật không thèm nhìn Chu Hán Khanh mà quay sang Lâm Kính Trạch: “Kính Trạch, bây giờ Tử Long đã qua khỏi nguy hiểm, sau khi tỉnh dậy cứ để cậu ấy tĩnh dưỡng là được. Bây giờ mọi người cũng không thể giúp được gì, hay cậu đưa Hiểu Hiểu về trước đi.”
Lâm Kính Trạch suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Cũng được. Anh hai, anh cũng mệt mỏi mấy tiếng qua rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi.”
Trì Cảnh Dật cũng không khách sáo, gật đầu với Lâm Kính Trạch rồi liếc nhìn Thoại Mỹ đang cúi gằm mặt xuống rồi rời đi.
Lâm Kính Trạch thấy Trì Cảnh Dật đã đi khỏi, liền nhìn về phía Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương rồi nói: “Tô tổng, cô Từ, hai người cũng bận rộn cả ngày rồi, hay về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
Tô Thanh Dương liếc nhìn Thoại Mỹ vẫn đang im lặng, đành phải gật đầu đồng ý.
Lâm Kính Trạch lại nhìn sang Lâm Hiểu Hiểu: “Hiểu Hiểu, chúng ta cũng về nhà thôi, ngày mai rồi đến thăm anh ba.”
“Vâng.” Lâm Hiểu Hiểu liếc nhìn Chu Hán Khanh với vẻ không cam tâm, sau đó mới gật đầu. Dù gì anh ba đã qua khỏi nguy hiểm, cô cũng thấy yên tâm hơn rồi.
Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm hơn liền đi đến trước mặt Thoại Mỹ nói: “Mỹ Mỹ, đi thôi. Mình và anh mình sẽ đưa cậu về nhà.”
Thoại Mỹ quay đầu lại nhìn vào cánh cửa phòng bệnh của Kim Tử Long, rồi lại liếc nhìn Chu Hán Khanh đang đứng chặn trước cửa, cuối cùng không nói gì, cũng không nhúc nhích.
“Mỹ Mỹ, đi thôi, ngày mai chúng ta sẽ đến thăm anh ba. Hôm nay vì cứu mình mà cậu cũng bị hoảng sợ rồi, về nhà nghỉ ngơi đi được không?” Lâm Hiểu Hiểu nắm lấy tay của Thoại Mỹ rồi định bước về phía trước.
Thoại Mỹ khựng lại, nhưng vẫn không nhấc bước chân lên.
Lâm Hiểu Hiểu quay lại nhìn Chu Hán Khanh với vẻ mặt như đang xem kịch hay, rồi kéo mạnh Thoại Mỹ một cái, sau đó Thoại Mỹ mới di chuyển bàn chân, đi theo mọi người đang cúi gầm mặt xuống và rời khỏi đó.
“Cái tên Chu Hán Khanh đó, bình thường luôn bí ẩn, không ngờ nói chuyện lại không biết tốt xấu như vậy!” Lâm Hiểu Hiểu vừa khoác cánh tay của Thoại Mỹ vừa lầm bầm.
Tuy nhiên, Thoại Mỹ vẫn cúi đầu xuống, không đáp lại lời của Lâm Hiểu Hiểu.
Nhưng Lâm Kính Trạch lại liếc nhìn Lâm Hiểu Hiểu bằng ánh mắt thất vọng: “Hiểu Hiểu, sau này em có thể nào đừng ăn nói lung tung được không? Nếu em thực sự muốn nói, hãy nhìn rõ tình hình rồi nói được không?”
“Nhìn rõ tình hình? Sao em lại không nhìn rõ tình chứ? Em đâu có nói gì lung tung.” Lâm Hiểu Hiểu nói với vẻ mặt khó hiểu.
“Anh à, có gì anh cứ nói rõ ràng ra đi được không? Anh cứ nói như thế, lỡ người ta hiểu lầm em thì sao?” Lâm Hiểu Hiểu nói xong lại lén nhìn sang Tô Thanh Dương đang đứng cạnh Thoại Mỹ.
“Được rồi được rồi, đừng nói nữa, mau về nhà đi.” Lâm Kính Trạch có hơi phiền não, nhớ lại những việc xảy ra hôm nay, anh cảm thấy việc nào cũng không ổn, anh cần về nhà suy nghĩ kĩ càng, thế nên lập tức sải bước đi.
Lâm Hiểu Hiểu bĩu môi với Lâm Kính Trạch, sau đó nhẹ nhàng khoác tay Thoại Mỹ đi theo sau Lâm Kính Trạch.
Thoại Mỹ thế là bị Lâm Hiểu Hiểu kéo đi đến tận cổng bệnh viện.
Lúc này đã là tối muộn rồi, trên bầu trời đêm đã xuất hiện các vì sao, nhưng trước cổng bệnh viên thành phố H phồn hoa thì vẫn cứ người xe tấp nập qua lại.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến bốn người hôm nay trải qua nhiều việc đều chợt cảm thấy tỉnh táo hẳn ra.
Lúc này, Thoại Mỹ từ nãy vẫn không nói gì đột nhiên đẩy tay Lâm Hiểu Hiểu ra rồi nói: “Hiểu Hiểu, mình đột nhiên nhớ ra có thứ đồ quên lấy, mình phải quay lại.”
Thoại Mỹ vừa nói xong thì lập tức chạy một mạch lên lầu bệnh viện.
“Này, thứ gì mà quan trọng thế? Mai lấy không được à?” Lâm Hiểu Hiểu vừa gọi to vừa định chạy đuổi theo Thoại Mỹ.
Nhưng lúc này, Tô Thanh Dương vốn đang lặng lẽ chợt đưa tay giữ Lâm Hiểu Hiểu lại, anh nhìn theo bóng dáng chạy đi của Thoại Mỹ, ánh mắt hơi tối lại, sau đó chợt cất tiếng như vừa tự nói với bản thân, vừa nói với Lâm Hiểu Hiểu: “Cô ấy đánh mất một thứ ở bệnh viện, cứ để cô ấy đi đi.”
Lâm Hiểu Hiểu lập tức ngẩn người đứng tại chỗ, thắc mắc nhìn Tô Thanh Dương, định hỏi anh rằng Thoại Mỹ rốt cuộc đã đánh mất thứ gì, nhưng rồi cô chợt nhận ra trên gương mặt vốn ôn hòa sáng sủa của Tô Thanh Dương lúc này đã mất đi vẻ tươi sáng…
Thoại Mỹ bước đến trước phòng bệnh của Kim Tử Long, cánh tay đưa lên cứ ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn gõ cửa.
Cửa phòng bệnh lập tức được mở ra một cách nhẹ nhàng và cẩn thận.
Chu Hán Khanh mở cửa đứng trước cửa phòng, thấy Thoại Mỹ đã đi rồi lại quay lại bèn thắc mắc hỏi: “Cô quay lại làm gì?”
“Tôi muốn thăm Kim Tử Long một chút, chỉ nhìn một chút rồi sẽ đi ngay, có được không?”
Thoại Mỹ nhớ đến gương mặt Kim Tử Long lúc hỏi cô có sao không, lại nhớ đến dáng vẻ anh đổ gục lên vai mình thì không thể nào yên tâm được, bất luận ra sao, cô cũng phải tận mắt nhìn thấy Kim Tử Long vẫn ổn thì mới có thể an lòng.
“Tử Long hiện giờ đang được Mộng Chỉ chăm sóc, nếu cô muốn thăm thì cứ chờ ở đây, có thể sáng mai Tử Long sẽ tỉnh lại, tới lúc đó cô có thể vào thăm.” Trên mặt Chu Hán Khanh nở một nụ cười như đang được xem kịch hay.
Thoại Mỹ cắn môi, nhìn Chu Hán Khanh nói: “Được, vậy tôi sẽ chờ ở đây.”
Thoại Mỹ nói xong liền quay lại ngồi xuống băng ghế trong hành lang bệnh viện.
Chu Hán Khanh ngẩn người, rõ ràng không ngờ Thoại Mỹ lại chịu ngồi chờ ở hành lang cả đêm như vậy, anh ta chăm chú nhìn Thoại Mỹ một lát rồi đóng cửa phòng lại.
Thoại Mỹ thấy cửa phòng đóng lại rồi, bèn kéo chặt áo khoác ngoài lại, sau đó cúi đầu nhìn xuống chân mình, quyết tâm đợi đến khi trời sáng, chỉ cần qua được đêm nay là có thể được gặp Kim Tử Long rồi.
Hành lang buổi tối rất lạnh, Thoại Mỹ chỉ mới ngồi một chút thôi mà đã cóng đến mức toàn thân run rẩy. Cô liên tục xoa tay, hà hơi, nhưng vẫn không sao xua đi được cái lạnh trên người.
Cuối cùng, cảm thấy mình sắp chết cóng đến nơi, Thoại Mỹ mới đứng dậy, đi qua đi lại trong hành lang, hi vọng việc vận động này có thể giúp cô thấy ấm hơn.
Ánh mắt cô chốc chốc lại hướng về phía phòng bệnh của Kim Tử Long. Thấy trong phòng phát ra một ánh sáng ôn hòa và ấm áp, Thoại Mỹ bất giác nhoẻn miệng cười rồi lại cúi đầu run rẩy.
Một đêm cứ thế trôi qua, mặt trời mùa đông lại ló dạng, tuy rất rực rỡ nhưng ánh nắng tỏa ra vẫn cứ lạnh lẽo, chiếu vào trong phòng bệnh của Kim Tử Long.
Ánh nắng rọi lên mí mắt Kim Tử Long, anh khẽ chuyển động nhãn cầu rồi mở mắt ra, chợt cảm thấy toàn thân đau nhói, Kim Tử Long phải mím chặt môi lại để ngăn mình phát ra tiếng kêu rên rỉ, sau đó anh lại nhắm mắt nằm nghỉ trên giường.
Lúc này Kim Tử Long mới cảm nhận được có một người đang nắm chặt bàn tay của mình!
Kim Tử Long còn nhớ khi anh đang hôn mê không mở mắt ra được, chính Thoại Mỹ là người luôn nắm chặt tay anh, khóc lóc thảm thiết!
Nghĩ đến đây, Kim Tử Long cố gắng cử động cái cổ đau nhói của mình để nhìn sang bên cạnh, nhưng lại trông thấy Chu Mộng Chỉ đang nằm gục đầu lên giường bệnh của anh, trên mình đang khoác cái áo vest của Chu Hán Khanh, say sưa ngủ.
Trái tim vốn mang đầy kì vọng của Kim Tử Long này từ từ dịu lại, cuối cùng trở nên bình lặng, anh nhìn Chu Mộng Chỉ một chút rồi lại nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Chỉ một lát sau, Kim Tử Long đang nhắm mắt chợt nghe thấy có tiếng bước chân, ngay sau đó là giọng nói của Chu Hán Khanh vang lên gần đó: “Mộng Chỉ, thức dậy đi.”
Lúc này, Mộng Chỉ đang nằm bên giường bệnh của Kim Tử Long từ từ mở mắt, khẽ ngáp một cái rồi hỏi: “Anh họ, anh dậy rồi à?”
“Ừ.” Chu Hán Khanh gật đầu rồi lại quay sang nhìn Kim Tử Long đang nhắm mắt, “Trì Cảnh Dật nói Thiên Tuấn sáng nay có thể sẽ tỉnh lại, thế nên chúng ta cần dậy sớm để tiện chăm sóc cho Tử Long”
“Vâng.” Chu Mộng Chỉ gật đầu với Chu Hán Khanh, sau đó quay sang nhìn Kim Tử Long đang “say ngủ” rồi đưa tay vuốt lên mặt anh khẽ nói: “Tuy Tử Long vẫn chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt xem ra thật sự khá hơn hôm qua nhiều lắm.”
Kim Tử Long đang nhắm mắt có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Chu Mộng Chỉ đang vuốt ve gương mặt mình, cảm giác dịu dàng ấy vẫn khiến anh yêu thích như năm xưa.
Nhớ lại chuyện xưa, Kim Tử Long phải cố kìm nén lắm mới không mở mắt ra mà vẫn tiếp tục giả vờ ngủ, vì anh muốn nghe xem khi không có mình thì Chu Mộng Chỉ vợ anh thường nói gì với người anh họ Chu Hán Khanh này.
Lúc này, Chu Hán Khanh nói: “Mộng Chỉ, cái cô Từ Thoại Mỹ mà Tử Long đã cứu ấy, hình như đã ngồi chờ cả đêm ở ngoài phòng bệnh.”
“Chờ cả đêm sao?” Chu Mộng Chỉ rụt tay lại, giọng nói vốn dịu dàng ngay lập tức trở nên lạnh lùng, “Ha ha, cô ta đang diễn kịch trước mặt Tử Long sao? Tỏ vẻ là cô ta rất cảm động, rất đáng thương sao?”
“Cũng không loại trừ khả năng này.” Chu Hán Khanh trầm ngâm một lúc rồi phân tích, “Tử Long là nhân vật hiển hách ở thành phố H, vậy mà lại cứu cô ta, thế nên cô ta có thể sẽ nhân cơ hội này mà tiếp cận Tử Long. Ngoài đó lạnh như vậy, cô ta lại ngồi chờ suốt cả đêm, nếu Tử Long mà biết được thì chắc sẽ cảm động lắm.”
“Cảm động hay không, khoan hẵng nói đã, bây giờ em lại muốn biết Tử Long tại sao lại cứu cô ta!” Chu Mộng Chỉ nhìn xa xăm, bàn tay nắm tay Kim Tử Long chợt siết chặt hơn.
“Cũng có thể như Lâm Kính Trạch nói, Kim Tử Long chỉ là trong lúc nguy cấp mới cứu cô ta, chứ không có ý gì khác.” Chu Hán Khanh thấy Chu Mộng Chỉ lộ ra vẻ mặt “giết nó ngay” thì lập tức giật mình khuyên nhủ.
“Nhưng chỉ là một kẻ có thân phận thấp kém như vậy, tại sao Tử Long lại liều mạng cứu cô ta? Tại sao?” Chu Mộng Chỉ không muốn dễ dàng bỏ qua cho Thoại Mỹ như vậy, “Đợi khi nào Tử Long tỉnh lại, em nhất định phải hỏi cho rõ chuyện này! Nếu em nghe thấy từ miệng Tử Long có tình cảm dành cho Thoại Mỹ dù chỉ một chút thôi…”
Chu Mộng Chỉ nói đến đây thì dừng một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào Chu Hán Khanh rồi nói: “Thì Từ Thoại Mỹ đó không thể tha được!”
Chu Hán Khanh cúi đầu, có vẻ suy nghĩ gì đó rất lâu, cuối cùng mới nói: “Anh sẽ xem tình hình rồi xử lí.”
“Ừ.” Chu Mộng Chỉ gật đầu, lại đưa tay vuốt ve gương mặt Kim Tử Long.
Nhưng lần này, Kim Tử Long không còn cảm nhận được sự dịu dàng của Chu Mộng Chỉ nữa, trong lòng anh lúc này chỉ tràn ngập sự thất vọng. Anh không phải kẻ ngốc, chỉ là vì quá tin tưởng nên mới bỏ qua những manh mối rõ ràng đến như vậy.
Nhưng một khi đã có nghi hoặc rồi thì chỉ cần lưu tâm một chút thôi là sẽ dễ dàng phát hiện ra một việc đau lòng: Mộng Chỉ đã không còn là Mộng Chỉ của lúc trước nữa rồi.
Kim Tử Long còn đang cảm thán trong lòng thì lại nghe Chu Hán Khanh nói tiếp: “Cũng không còn sớm nữa, em mệt cả đêm rồi, anh sẽ đi mua bữa sáng, em ở đây chờ nhé.”
“Vâng.” Chu Mộng Chỉ gật đầu rồi cởi áo vest ra trả lại cho Chu Hán Khanh.
Chu Hán Khanh nhận chiếc áo vest trong tay Chu Mộng Chỉ, khoác lên mình rồi bước ra hỏi phòng bệnh.
Vừa đẩy cửa bước ra, Chu Hán Khanh lập tức trông thấy Thoại Mỹ đang ngồi run cầm cập trên ghế.
Thoại Mỹ đang siết chặt áo khoác, vừa trông thấy cửa mở là liền hỏi ngay: “Anh Chu, cho hỏi Kim Tử Long đã tỉnh chưa?”
“Vẫn chưa.” Chu Hán Khanh lạnh lùng buông một câu “Cô cứ chờ tiếp đi”, sau đó bỏ đi thẳng.
Thoại Mỹ nhìn theo bóng dáng của Chu Hán Khanh, khẽ cắn răng, quay lại băng ghế hành lang tiếp tục ngồi đợi.
Chu Hán Khanh đi chưa được bao lâu thì Kim Tử Long liền từ từ mở mắt, đập vào mắt anh là gương mặt quan tâm lo lắng của Chu Mộng Chỉ.
Kim Tử Long khẽ nheo mắt, nhận thấy vẻ quan tâm ấy của Chu Mộng Chỉ vẫn rất thật, chỉ là trong cái thật ấy hiện giờ đang che giấu bao nhiêu sự phản bội và lừa dối, anh không thể nào biết được.
Song cũng vẫn còn may, tuy đã đi sai đường, nhưng nếu biết kịp thời sửa chữa thì vẫn chưa muộn.
Từ giờ trở đi, anh sẽ thật nghiêm túc, cẩn thận quan sát, tìm hiểu lại người vợ mà anh luôn cho rằng là người hiền lành lương thiện này.
“Tử Long, anh tỉnh rồi sao?” Chu Mộng Chỉ thấy Kim Tử Long đã mở mắt thì vui mừng khôn xiết.
“Ừ.” Kim Tử Long gật đầu rồi khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
"Tử Long, sau này anh đừng làm vậy nữa được không? Sáng hôm qua vẫn còn đang khỏe mạnh, thế mà buổi tối lại nhập viện, làm em sợ chết đi được!” Chu Mộng Chỉ trong lúc vui mừng vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong lòng cô thì Kim Tử Long vẫn luôn là chỗ dựa duy nhất, nếu Kim Tử Long thật sự có mệnh hệ gì thì cô đương nhiên sẽ mất hết tất cả.
“Lúc đó tình hình nguy cấp nên anh không kịp nghĩ nhiều.” Kim Tử Long nắm tay Chu Mộng Chỉ cười nói, “Nhưng bây giờ không phải anh đã ổn rồi sao? Em không cần phải lo nữa.”
“Vâng.” Chu Mộng Chỉ vừa nói vừa áp đầu vào ngực Kim Tử Long.
Nhưng Kim Tử Long chợt khẽ rên nhẹ, Chu Mộng Chỉ liền giật mình ngồi dậy hỏi: “Tử Long, có phải động vào vết thương của anh không?”
Kim Tử Long cười đáp: “Không sao đâu.”
Chu Mộng Chỉ đau lòng cúi đầu, không dám động vào ngực Kim Tử Long nữa.
Kim Tử Long thấy Chu Mộng Chỉ đã ngồi xa mình rồi mới khẽ cử động cơ thể, “Mộng Chỉ, anh muốn ngồi dậy một chút, em giúp anh được không?”
“Đương nhiên rồi!” Chu Mộng Chỉ liền đứng dậy.
Nhưng do Chu Mộng Chỉ quen được hầu hạ rồi, thế nên bây giờ không biết cách chăm sóc bệnh nhân thế nào, lúc thì chạm vào vết thương của Kim Tử Long, lúc lại chỉnh giường của anh lên quá cao.
Chật vật một lúc lâu, Kim Tử Long mới có thể ngồi thoải mái trên giường được.
Chu Mộng Chỉ nhìn gương mặt trắng bệch đi vì đau của Kim Tử Long liền ngượng ngùng nói: “Em xin lỗi, em ngốc quá.”
“Không sao đâu.” Kim Tử Long lắc đầu, “Trong mắt anh thì em làm gì cũng là giỏi nhất.”
Câu nói này của Kim Tử Long khiến Chu Mộng Chỉ nghe xong cười tít mắt.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com