Chap 66
Hai người nói chuyện một lúc thì đột nhiên nghe thấy tiếng Chu Hán Khanh từ ngoài cửa vọng vào: “Tử Long bây giờ vẫn chưa tỉnh đâu, cô cứ chờ ở đây đi!”
Chu Hán Khanh nói xong thì liền bước vào đóng sầm cửa lại. Anh ta cầm đồ ăn sáng trong tay, quay đầu lại nhìn mới nhận ra Kim Tử Long đã tỉnh rồi.
Chu Hán Khanh liền cười hớn hở bước đến quan tâm hỏi han: “Tử Long, cậu tỉnh rồi à? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Có cần tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu không? Tôi vừa mới ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu và Mộng Chỉ này.”
“Tôi thấy khỏe lắm, không cần gọi bác sĩ đâu.” Kim Tử Long nhoẻn đôi môi nhợt nhạt của mình lên cười chân thành với Chu Hán Khanh, “Vất vả cho anh rồi, anh họ.”
“Có gì đâu.” Chu Hán Khanh đặt đồ ăn lên bàn, vừa lấy ra vừa nói, “Hôm qua Mộng Chỉ lo cho cậu lắm đấy.”
“Tôi biết mà.” Kim Tử Long cười với Chu Mộng Chỉ, rồi như chợt nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Chu Hán Khanh, “Phải rồi anh à, vừa rồi anh nói chuyện với ai thế?”
“Chuyện này…” Chu Hán Khanh ngập ngừng, anh ta vốn định bảo Thoại Mỹ cứ ngồi chờ, khi nào Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ ăn sáng xong rồi thì mới nói cho Kim Tử Long biết việc Thoại Mỹ đang muốn gặp anh.
Nhưng bây giờ Kim Tử Long đã hỏi rồi, thế nên Chu Hán Khanh đành phải nói: “Là cô Từ, người phụ nữ mà hôm qua cậu đã cứu đấy!”
“Cô Từ?” Kim Tử Long nhíu cặp mày đẹp của mình, thắc mắc nhìn Chu Mộng Chỉ hỏi: “Người tối qua tôi cứu không phải Hiểu Hiểu sao?”
“Hiểu Hiểu?” Chu Mộng Chỉ liền đưa mắt nhìn Chu Hán Khanh rồi nói: “Người tối qua anh cứu rõ ràng là Từ Thoại Mỹ mà, em nghe Hiểu Hiểu nói khi cái đèn trên đầu cô ấy sắp rơi xuống, Thoại Mỹ đã đẩy cô ấy ra, còn anh sau đó lại lao vào cứu Thoại Mỹ!”
“Là vậy sao?” Kim Tử Long hỏi lại Chu Mộng Chỉ, khiến Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh đều thấy ngơ ngác.
“Hiểu Hiểu đã bảo với em thế mà.” Chu Mộng Chỉ nói.
Kim Tử Long nheo mắt lắc đầu, sau đó cúi mặt xuống không nói gì, có vẻ đang cố suy nghĩ gì đó
Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh cũng không biết Kim Tử Long đang nghĩ gì, chỉ im lặng nhìn anh, chờ anh lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Kim Tử Long mới giãn mày ra nói: “Thì ra là do anh nhìn nhầm.”
“Nhìn nhầm?” Chu Hán Khanh nhìn Kim Tử Long bằng ánh mắt đầy thăm dò, “Tử Long, cậu nhìn nhầm sao?”
Kim Tử Long nhìn Chu Hán Khanh bằng vẻ mặt vỡ lẽ: “Lúc ấy tôi và Kính Trạch đã cùng đi khảo sát hiện trường của Tô Thị, nhân tiện bảo Kính Trạch đón Hiểu Hiểu về luôn. Khi sự cố xảy ra, tôi nhìn thấy cái đèn thủy tinh trên đầu Hiểu Hiểu rung lắc, sắp sửa rơi đến nơi rồi, thế nên lúc ấy không nghĩ gì cả mà theo bản năng lao vào ôm lấy Hiểu Hiểu lăn đi nơi khác.”
Kim Tử Long nói đến đây lại nhìn Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh vẫn đang ngơ ngác rồi nói tiếp: “Có thể là vì lúc đó… cái cô đó tên gì nhỉ? À, đúng rồi, Từ Thoại Mỹ. Có thể do lúc đó cái cô Từ này đứng quá gần Hiểu Hiểu, cô ta đẩy Hiểu Hiểu đi rồi thì vừa hay tôi lại xông đến, mà do lúc ấy sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài giây nên chẳng ai kịp nhìn rõ cả, thế nên tôi đã tưởng nhầm cô ta là Hiểu Hiểu mà cứu cô ta.”
Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh đều đưa mắt nhìn nhau, không tin được mà hỏi: “Thật vậy sao?”
“Chuyện này có gì đâu mà phải nói dối?” Kim Tử Long mỉm cười, “Vả lại, cho dù lúc đó người đang đứng dưới ngọn đèn sắp rơi ấy có là cô ấy hay là người khác thì anh cũng sẽ lao vào cứu thôi.”
Chu Mộng Chỉ nghe Kim Tử Long nói thế thì không nói gì nữa, cô ta cúi đầu nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý gật đầu, tuy Tử Long lúc nào cũng lạnh lùng với người khác, nhưng thật ra anh ấy là một người rất tốt bụng, cũng rất chính nghĩa, cô hiểu được điều đó sau lần trông thấy anh cho một con mèo hoang ăn.
Hơn nữa, khoảng thời gian khi yêu nhau hồi đại học, Chu Mộng Chỉ từng trông thấy rất nhiều hành động nghĩa hiệp của Kim Tử Long, mà lần ấn tượng sâu sắc nhất chính là lúc anh vì cứu một đứa bé không quen biết mà bị xe tông phải nhập viện.
Chu Mộng Chỉ thở phào nhẹ nhõm, thì ra Tử Long ban đầu là vì muốn cứu Hiểu Hiểu, chỉ vì nhìn nhầm nên mới thành ra cứu Từ Thoại Mỹ. Tuy Tử Long đã nói lúc đó cho dù người đứng dưới ngọn đèn là Thoại Mỹ thì anh cũng vẫn sẽ cứu, nhưng tính chất hoàn toàn khác hẳn.
Bởi vì hành động ấy của anh là xuất phát từ sự lương thiện và chính nghĩa, chứ không phải vì anh xem Thoại Mỹ là người quan trọng mà mới cứu cô ta!
Chu Mộng Chỉ nhìn gương mặt tràn đầy chính nghĩa của Kim Tử Long yên tâm mỉm cười, cũng phải, Tử Long là một tổng tài, sao có thể xem một nhân viên quèn như Từ Thoại Mỹ là nhân vật quan trọng chứ? Người quan trọng nhất trong lòng Kim Tử Long chắc chắn phải là mình!
Nghĩ đến đây, Chu Mộng Chỉ lại cảm thấy hạnh phúc vô ngần, cô ta nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Tử Long, cái cô Thoại Mỹ đó còn tưởng anh vì cứu cô ấy mà bị thương, cho nên sáng nay đã chạy đến bệnh viện muốn gặp anh.”
Chu Mộng Chỉ còn lâu mới nói ra việc Thoại Mỹ thật ra đã chờ cả đêm bên ngoài! Thứ nhất là vì không thể để Kim Tử Long biết việc cô ta đã làm khó Thoại Mỹ, thứ hai là không thể để Kim Tử Long cảm nhận được sự quan tâm của cô ta dành cho anh.
“Gặp anh làm gì? Anh với cô ta gặp nhau cùng lắm chỉ gật đầu chào mà.” Kim Tử Long lạnh nhạt nói.
Kim Tử Long nói như thế lại tạo cơ hội cho Chu Mộng Chỉ trưng cái vẻ thông cảm giả tạo của mình: “Trời ơi, Tử Long, dù gì cô Từ mới sáng ra cũng đã chạy đến đây rồi, cô ấy còn tưởng anh là ân nhân cứu mạng của mình, anh cứ cho cô ấy vào thăm anh đi.”
Kim Tử Long lúc này mới nhìn Chu Mộng Chỉ rồi gật đầu nói: “Cũng được, nếu em đã nói thế rồi thì cứ cho cô ấy vào đi.”
Kim Tử Long nói xong lại đưa tay vuốt ve gương mặt Chu Mộng Chỉ rồi ân cần nói: “Em cũng mệt cả đêm rồi, mau ăn sáng với anh họ rồi về nghỉ đi, nếu em kiệt sức thì anh cũng sẽ đau lòng đấy.”
Gương mặt Chu Mộng Chỉ lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Được rồi, em về nhà tắm rửa một chút rồi sẽ quay lại với anh.”
Chu Mộng Chỉ đưa tay vuốt lại mái tóc của mình, do đến đây quá vội nên cô không kịp trang điểm, cũng may Kim Tử Long không chê bai gương mặt mộc của cô.
“Ừ, trước khi đến nhớ gọi cho anh, để anh biết em đang ở đâu.” Kim Tử Long khẽ hôn lên trán Chu Mộng Chỉ rồi mới buông tay cô ra.
Kim Tử Long ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng nhớ lại, trước đây mỗi lần khi anh đi làm, Chu Mộng Chỉ lúc nào cũng dặn anh rằng cho dù đi công tác hay làm việc xong chuẩn bị về biệt thự thì đều nhớ phải gọi điện báo trước cho cô, nếu lâu lâu anh quên gọi thì Chu Mộng Chỉ cũng sẽ gọi cho anh, hỏi anh chuẩn bị làm gì.
Kim Tử Long cứ luôn cho rằng, Chu Mộng Chỉ làm vậy là vì quan tâm và lo lắng cho anh, nhưng bây giờ anh mới biết, nếu biết trước người kia đang làm gì thì bản thân sẽ có thể có sự chuẩn bị mà tiện hành sự.
Thì ra bao nhiêu năm nay, anh đã hiểu lầm rồi.
Nụ cười trên môi Kim Tử Long càng rõ rệt hơn, nhưng đó là nụ cười cay đắng, bây giờ anh cũng làm như vậy với Chu Mộng Chỉ, nhưng chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Chu Hán Khanh đứng bên cạnh trông thấy cảnh tình tứ giữa Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ thì khẽ nuốt nước bọt rồi bước lên nói với hai người: “Vậy Tử Long à, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé. Mộng Chỉ, chúng ta về nhà thôi.”
Chu Mộng Chỉ gật đầu đứng dậy cùng Chu Hán Khanh bước ra ngoài.
Hai người vừa đẩy cửa ra thì Thoại Mỹ đang ngồi trên băng ghế lập tức đứng dậy hỏi: “Chị Kim, cho hỏi anh Kim đã tỉnh chưa?”
Chu Mộng Chỉ thong dong nhìn Thoại Mỹ một lượt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ: “Tử Long tỉnh rồi, cô có thể vào thăm rồi đấy.”
“Cảm ơn!” Thoại Mỹ vừa nghe nói Kim Tử Long đã tỉnh thì như cảm thấy trút được tảng đá đè nặng trong lòng, liền cảm kích mỉm cười, “Vậy tôi xin phép vào trong!”
“Đợi chút đã!” Chu Mộng Chỉ chợt đưa tay ra chặn trước mặt Thoại Mỹ, “Tôi nghĩ một hồi, thấy vẫn nên nói cho cô biết sự thật thì hơn, để tránh lát nữa cô gặp Tử Long lại tưởng bở.”
“?” Thoại Mỹ quay sang nhìn Chu Mộng Chỉ, không hiểu cô ta đang nói gì.
“Vừa rồi Tử Long trong phòng bệnh đã nói với tôi.” Chu Mộng Chỉ giải thích bằng giọng cười mỉa mai, “Người anh ấy vốn định cứu không phải là cô, do anh ấy nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu sắp bị đèn rơi xuống nên mới lao vào cứu, nhưng lúc đó cô lại đứng quá gần Hiểu Hiểu, vì muốn cứu Hiểu Hiểu mà lao vào vị trí của cô ấy, thế nên Tử Long mới cứu nhầm cô thôi.”
Nghe Chu Mộng Chỉ nói xong, tâm trạng đang kích động của Thoại Mỹ lập tức nguội lạnh mấy phần. Thì ra là thế… Thảo nào, Kim Tử Long bình thường luôn nói chuyện khó chịu với mình, sao có thể xông đến cứu mình chứ? Thấy Kim Tử Long vì cứu mình mà bị thương, cô còn tự trách mình lâu như thế! Thì ra là cô đã hiểu lầm!
Thoại Mỹ cúi đầu, cố gắng giấu đi sự hụt hẫng của mình. Có điều, cho dù là vì lí do gì đi nữa thì Kim Tử Long cũng đã cứu cô, nếu không thì người bây giờ đang nằm trong bệnh viện chính là cô rồi!
Nghĩ vậy, Thoại Mỹ liền mỉm cười với Chu Mộng Chỉ: “Được, tôi biết rồi, chị Kim. Nhưng nói gì thì tôi cũng phải vào trong cảm ơn anh Kim.”
“Đi đi.” Chu Mộng Chỉ nhàn nhạt phẩy tay, vào trong thì đã sao, Tử Long cũng chẳng quan tâm gì đến cô đâu!
Thoại Mỹ được Chu Mộng Chỉ cho phép rồi bèn đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh.
Nhưng ngay khi mở cửa phòng ra, Thoại Mỹ lại đột nhiên nhớ lại dường như vào khoảnh khắc Kim Tử Long chuẩn bị hôn mê còn hỏi cô có làm sao không!
Nếu Kim Tử Long đã nhận ra mình cứu nhầm người thì tại sao còn cố chịu đau mà hỏi cô có sao không?
Thoại Mỹ chớp chớp mắt rồi nhanh chóng bước vào trong phòng. Nói gì thì cũng phải cảm ơn anh đã, nếu có thể thì cô muốn chính miệng hỏi Kim Tử Long có phải đã cứu nhầm người không!
Chu Mộng Chỉ thấy Thoại Mỹ vào phòng bệnh của Kim Tử Long rồi thì quay người định bỏ đi, nhưng chợt lại bị Chu Hán Khanh giữ tay lại.
“Sao thế?” Chu Mộng Chỉ thắc mắc nhìn Chu Hán Khanh.
“Khoan đi đã.” Chu Hán Khanh vừa nhìn vào phòng bệnh của Kim Tử Long vừa suy tư, “Em đứng ở cửa phòng nghe xem Kim Tử Long và Từ Thoại Mỹ nói gì với nhau, anh sẽ đứng đây canh.”
“Còn vấn đề gì sao?” Chu Mộng Chỉ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Hán Khanh thì ngạc nhiên hỏi.
“Đề phòng một chút vẫn hơn.” Chu Hán Khanh nheo mắt, tỏ ý bảo Chu Mộng Chỉ mau qua nghe lén, “cô ta chỉ mới vào trong thôi, em mau đi đi.”
Chu Mộng Chỉ nghĩ ngợi một lát, cảm thấy Chu Hán Khanh nói rất có lí, thế là bèn nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh của Kim Tử Long chỉ khép hờ, vẫn còn có một khe hở nhỏ, Chu Mộng Chỉ nhìn quanh quất xung quanh rồi rón ra rón rén tìm một vị trí thích hợp nhìn vào trong.
Đứng ở đó, Chu Mộng Chỉ có thể thấy hết cảnh tượng trong phòng, cũng có thể nghe được Kim Tử Long và Thoại Mỹ nói gì với nhau.
Chu Hán Khanh thấy Chu Mộng Chỉ đã đứng trước cửa phòng bệnh rồi thì liền bước ra phía trước mấy bước, quan sát những người xung quanh, đề phòng nếu có ai đột nhiên đến thì sẽ báo ngay cho Chu Mộng Chỉ.
Khi Thoại Mỹ vừa bước vào phòng bệnh thì đập vào mắt cô là gương mặt trắng bệch của Kim Tử Long, trên trán còn dán mấy miếng băng cá nhân, phần chân, hông và cổ bị quấn băng kín mít.
Nhưng thấy trạng thái tinh thần của Kim Tử Long thì vẫn khá ổn, Thoại Mỹ cũng thấy yên tâm phần nào.
Còn Kim Tử Long ngồi trên giường bệnh cũng không ngần ngại mà đưa mắt nhìn vào mặt Thoại Mỹ, hôm qua, khi chính tai anh nghe cô nói không sao rồi thì mới yên tâm mà ngất đi.
Nhưng hôm nay nhìn kĩ thì Thoại Mỹ có vẻ đã bị thương, mái tóc rối bời, gương mặt do chịu lạnh cả đêm ngoài hành lang nên bây giờ nhợt nhạt, bàn tay cô cũng trầy trụa, nhưng hình như không bôi thuốc và băng bó, trên đó vẫn còn thấy rõ mất vệt máu đã khô.
Thấy Thoại Mỹ xơ xác như vậy, Kim Tử Long lập tức cau mày, anh vẫy tay rồi nói với cô đang nghi hoặc nhìn mình: “Qua đây.”
“Tôi…” Nghe Kim Tử Long gọi mình, Thoại Mỹ khẽ nhấc chân lên, nhưng cuối cùng không lại gần chỗ anh, cô vừa sụt sịt mũi vừa nói, “Tối hôm qua tôi bị lạnh nên giờ hơi bị cảm, anh đang bị thương trên người, tôi không muốn lây bệnh cảm cho anh.”
Kim Tử Long ngẩn người một lúc rồi bỏ tay xuống, lạnh nhạt nói: “Thôi được.”
“Kim Tử Long, tôi muốn hỏi anh một việc.” Thoại Mỹ ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Kim Tử Long.
“Hỏi đi.” Kim Tử Long gật đầu, sau đó quay sang thấy Thoại Mỹ với mái tóc rối bù và đôi mắt sưng húp thì chợt bất giác nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy dưới ánh nắng mùa đông trông đẹp như một bức tranh.
“Tôi muốn hỏi anh, anh vốn thật sự muốn cứu Lâm Hiểu Hiểu, nhưng trong lúc hỗn loạn đã cứu nhầm tôi sao?”
“Tất nhiên…” Kim Tử Long mở miệng, vừa định nói tiếp “là không” thì đột nhiên thoáng nhìn thấy một cái bóng ở khe cửa, khiến anh lập tức cau mày.
Trong lòng anh lập tức dâng trào một cơn giận, Chu Mộng Chỉ đã không tin anh đến mức ấy rồi sao? Thế thì từ trước đến nay có phải cô luôn giám sát anh như vậy không?
Nghĩ đến đây, Kim Tử Long lập tức cảm thấy chán ghét vô cùng, vẻ chán ghét ấy thể hiện cả ra ngoài, còn toát lên một chút khinh bỉ.
Thoại Mỹ trông thấy vẻ khinh bỉ ấy, sự kì vọng trong lòng cô lập tức vơi đi rất nhiều. (Au: chị tôi ơi ^^ sao ngốc đến thế hả trời)
Mà lời Kim Tử Long nói sau đó càng khiến tâm trạng Thoại Mỹ thêm hụt hẫng: “Tất nhiên là phải rồi! Tôi lao vào là để cứu Hiểu Hiểu, không lẽ là để cứu cô sao?”
Kim Tử Long vừa nhìn chằm chằm vào cái bóng ở khe cửa vừa lạnh lùng nói.
Nghe chính miệng Kim Tử Long thừa nhận, sự áy náy trong lòng Thoại Mỹ hầu như không còn nữa, thay vào đó lại là một cảm giác trống rỗng, cô khẽ cắn môi, không cam tâm mà hỏi: “Nhưng hôm qua lúc anh sắp hôn mê, rõ ràng anh đã hỏi tôi là…”
“Cô Từ!” Kim Tử Long lập tức ngắt lời Thoại Mỹ rồi nói bằng giọng vừa xa cách vừa khó chịu, “Tôi đã nói là do nhầm lẫn nên tôi mới cứu cô. Cô lại cứ một mực không tin, cô đang tưởng bở đấy à?”
“Tôi…”
Thoại Mỹ chưa kịp nói gì thì Kim Tử Long lại tiếp tục ngắt lời cô: “Cô Từ, tôi là một người đã có gia đình, tôi rất yêu vợ của mình, nên tôi không hề mong cô có hiểu lầm gì về tôi nữa, càng không mong sự hiểu lầm này bị vợ tôi biết được, khiến cô ấy phiền lòng!”
Thoại Mỹ trân trân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kim Tử Long, sau đó buồn bã cúi đầu, thầm tự cười mình. Quả nhiên, đúng là mình đã tưởng bở, cũng phải, Kim Tử Long vốn yêu vợ anh ta như thế cơ mà, mình là cái gì cơ chứ?
Cho dù Kim Tử Long có cứu mình thì cũng không phải là thật lòng, uổng công hôm qua mình chỉ vì một câu “không sao chứ” của Kim Tử Long mà khóc nức nở.
Bây giờ xem ra đúng là mất mặt rồi!
Cũng không hiểu vì sao, Thoại Mỹ chợt muốn khóc, cô phải hít một hơi thật sâu mới kìm không cho nước mắt rơi ra: “Anh Kim, tôi hiểu rồi. Sau này tôi sẽ không tưởng bở nữa, cũng không nhắc lại chuyện này với ai nữa.”
Kim Tử Long nhìn vẻ mặt uất ức của Thoại Mỹ, liền mím chặt đôi môi của mình lại rồi quay mặt đi nơi khác, không nói gì nữa.
Còn Thoại Mỹ thì vẫn cứ sụt sịt mũi rồi nói tiếp: “Nhưng mà, cho dù thế nào thì anh cũng đã cứu tôi, cho nên, cảm ơn anh.”
Thoại Mỹ khom người cảm ơn, sau đó nhìn Kim Tử Long nói: “Mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, chào anh.”
Dứt lời, cô quay người bước ra cửa.
Chu Mộng Chỉ đang đứng nghe trộm ngoài cửa vội vàng đứng thẳng người dậy định né tránh, nhưng do Thoại Mỹ bước đi quá nhanh nên khi mở cửa ra thì trông thấy ngay Chu Mộng Chỉ đang đứng ngay đó.
Chu Mộng Chỉ bĩu môi, tuy có hơi chột dạ vì bị bắt gặp đang nghe lén, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười mỉa mai.
Thoại Mỹ không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhận ra biểu cảm ấy trên mặt Chu Mộng Chỉ, cô mím môi rồi bỏ đi.
Lúc này, Kim Tử Long ngồi trên giường bệnh cũng trông thấy Chu Mộng Chỉ, liền mỉm cười hỏi: “Mộng Chỉ, sao em lại quay lại?”
“À, do em thấy không yên tâm về anh lắm nên quay lại xem thế nào.” Chu Mộng Chỉ nhoẻn miệng cười, giải thích có hơi khiên cưỡng.
Nhưng Kim Tử Long vẫn cười nói: “Không cần lo cho anh đâu, mau về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng!” Chu Mộng Chỉ gật đầu, nhớ lại thái độ lạnh lùng của Kim Tử Long dành cho Thoại Mỹ mới cảm thấy yên tâm mà đóng cửa phòng bệnh bước ra ngoài.
Chu Hán Khanh nhìn theo dáng đi vội vã của Thoại Mỹ rồi quay sang hỏi Chu Mộng Chỉ lúc này đã đi đến trước mặt mình: “Sao rồi?”
“Chẳng sao cả.” Chu Mộng Chỉ đắc ý mỉm cười, “Tử Long vẫn như trước thôi, lúc nào cũng từ chối những người khác, chỉ đối xử đặc biệt với em.”
Chu Hán Khanh nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Chu Mộng Chỉ thì vừa thấy yên tâm lại vừa thấy có chút hụt hẫng: “Vậy thì tốt, anh đưa em về nghỉ ngơi.”
Chu Mộng Chỉ gật đầu rồi cùng Chu Hán Khanh quay về biệt thự.
Chu Hán Khanh và Chu Mộng Chỉ đi chưa được bao lâu thì trợ lí Cao Lỗi và Susan cũng được Chu Hán Khanh và Chu Mộng Chỉ gọi đến bệnh viện chăm sóc cho Kim Tử Long.
Quà cáp trong phòng bệnh vốn đã chất cao như núi rồi, bây giờ Lâm Hiểu Hiểu và Lâm Kính Trạch lại tha thêm một đống đến nữa, thế nên Cao Lỗi đành phải sai người đến dọn bớt mớ quà cáp ấy về.
“Anh ba, anh thấy sao rồi? Vết thương còn đau không?” Lâm Kính Trạch vốn luôn ngạo nghễ bây giờ lại giống hệt cô vợ nhỏ quan tâm hỏi han Kim Tử Long.
“Cậu tránh xa tôi ra một chút thì tôi sẽ không đau nữa.” Kim Tử Long lạnh lùng nói.
Lâm Kính Trạch lập tức sượng mặt, sau đó phẩy tay nói: “Chẹp chẹp, uổng công em quan tâm anh như vậy!”
Lâm Hiểu Hiểu thấy anh trai mình mất mặt thì lập tức bật cười ha hả: “Anh ba, em thích nhìn thấy cảnh anh bắt nạt anh trai em lắm, đúng là rất đã!”
“Lâm Hiểu Hiểu, mồm miệng độc ác như vậy, thảo nào đến bây giờ vẫn ế!” Lâm Kính Trạch lừ mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu.
“Lâm Kính Trạch, mồm miệng độc ác như vậy, thảo nào có đến 8 cô bạn gái mà trong lòng thì vẫn cứ là một kẻ FA!” Lâm Hiểu Hiểu cũng không chịu thua.
“Trong lòng FA vẫn đỡ hơn ai kia thật sự là FA!” Lâm Kính Trạch không ngần ngại mà chạm vào nỗi đau của Lâm Hiểu Hiểu.
“Á à! Lâm Kính Trạch, anh từ bé đến lớn cứ toàn ăn hiếp em, rồi sẽ có ngày em ném anh xuống lầu, sau đó hủy xác của anh!” Lâm Hiểu Hiểu giậm chân giận dữ.
“Chờ khi nào em tìm được bạn trai rồi hẵng tính nhé!” Lâm Kính Trạch nhún vai, tỏ vẻ đắc ý.
“Anh!” Lâm Hiểu Hiểu giơ ngón tay trỏ ra bực bội chỉ vào mặt Lâm Kính Trạch, cuối cùng nói, “Anh được lắm! Em không nói chuyện với anh nữa!”
Lâm Hiểu Hiểu nói xong liền quay sang nhìn Kim Tử Long cười nói: “Em chỉ nói chuyện với anh ba thôi, anh xem anh ba trầm ổn biết bao nhiêu! Thảo nào có bao nhiêu cô gái muốn làm vợ anh ấy!”
Kim Tử Long nghe Lâm Hiểu Hiểu khen thì có hơi ngượng ngập, đành phải giả vờ cầm tài liệu lên xem một chút.
Song, lúc Kim Tử Long đang xem tài liệu thì đột nhiên nhớ ra, trước đây, khi Thoại Mỹ còn ở bên anh thì hình như cũng có tính cách như thế này, ríu ra ríu rít cả ngày, nhưng không ngờ bốn năm sau thì cô lại thay đổi rất nhiều.
Nghĩ đến đó, ánh mắt Kim Tử Long như tối lại.
Lúc này, Lâm Hiểu Hiểu dường như nhớ ra chuyện gì đó, bèn hỏi: “Anh ba, thật ra hôm qua Thoại Mỹ cũng có theo bọn em đến đây, nghe nói là muốn chờ anh tỉnh lại, không biết cuối cùng cậu ấy có gặp được anh không.”
“Buổi sáng có gặp rồi.” Kim Tử Long vẫn lạnh lùng xem số tài liệu trên tay.
“Anh ba, hôm qua cậu ấy đã ôm lấy anh khóc nức nở, rồi cứ ngồi bên giường bệnh của anh mãi không chịu đi, nhất quyết muốn trông anh, nhưng mà ông anh họ của chị ba lại nặng lời với cậu ấy!” Lâm Hiểu Hiểu chu môi nói.
“Anh ấy cũng là vì lo cho anh thôi.” Kim Tử Long vẫn xem tài liệu, trả lời bằng vẻ mặt bình thản.
“Nhưng Thoại Mỹ cũng là vì lo cho anh mà!” Lâm Hiểu Hiểu nhớ lại vẻ mặt thất thần của Thoại Mỹ, “Cậu ấy thấy anh vì cậu ấy mà bị thương thì đã rất tự trách mình.”
“Anh đâu có cứu cô ta.” Kim Tử Long đưa mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu, “Lúc đó anh định cứu em, nhưng cô ta lại lao đến chỗ em, anh trong lúc nhầm lẫn mới cứu cô ta thôi.”
“Hả?” Miệng Lâm Hiểu Hiểu há ra to đến mức có thể nhét cả bàn tay vào đó, “Anh ba, anh nói thật sao?”
“Anh gạt em làm gì?” Kim Tử Long lại đưa mắt đọc tài liệu.
Lâm Hiểu Hiểu quay sang nhìn anh trai mình, ánh mắt như muốn hỏi: Chuyện này rốt cuộc là sao?
Lâm Kính Trạch nhún vai với Lâm Hiểu Hiểu, ý muốn nói: Anh làm sao mà biết?
Lâm Hiểu Hiểu đành phải cúi đầu tự suy nghĩ. Nghĩ một hồi, gương mặt Lâm Hiểu Hiểu chợt đỏ bừng lên, cô đưa mắt nhìn Kim Tử Long một chút rồi vội né tránh, sau đó bắt đầu lắp bắp nói với anh: “Anh… anh ba, em.. em có việc, em xin về trước!”
Lâm Hiểu Hiểu nói xong liền giơ chân lên định chạy ra ngoài cửa.
“Em thì có việc gì chứ?” Kim Tử Long còn chưa kịp nói gì thì Lâm Kính Trạch đã chộp lấy vạt áo Lâm Hiểu Hiểu rồi hỏi, “Sao đột nhiên lại đòi về?”
“Em… em…” Lâm Hiểu Hiểu quay sang nhìn Kim Tử Long, gương mặt càng đỏ hơn, rồi đột nhiên quay sang hét vào mặt Lâm Kính Trạch, “Anh à, anh mau bỏ em ra, em thật sự có việc mà!”
“Có việc thì cứ đi đi.” Kim Tử Long vừa lần giở tài liệu vừa nói với Lâm Kính Trạch, “Kính Trạch, cậu đưa Hiểu Hiểu về đi, dù sao tôi ở đây cũng không còn gì nữa.”
Lâm Kính Trạch nhìn bộ dạng kì lạ của Lâm Hiểu Hiểu rồi gật đầu nói: “Vâng, vậy anh ba nghỉ ngơi cho khỏe, em và Hiểu Hiểu xin phép…”
Nhưng Lâm Kính Trạch còn chưa nói xong chữ “về trước” thì đã bị Lâm Hiểu Hiểu kéo ra khỏi phòng bệnh rồi.
“Hiểu Hiểu, hôm nay em bị trúng gió à? Sao trông kì lạ thế?” Lâm Kính Trạch bị Lâm Hiểu Hiểu kéo ra đến tận hành lang rồi mới giằng tay ra, thắc mắc hỏi.
“Anh à, biểu hiện của anh ba như vậy là quá rõ ràng, anh thật sự không nhận ra sao?” Lâm Hiểu Hiểu cúi mặt, ngay cả tai cũng đỏ bừng lên.
“Nhận ra cái gì chứ?” Lâm Kính Trạch cảm thấy cô em gái của mình càng lúc càng kì lạ.
“Nhận ra… nhận ra…” Lâm Hiểu Hiểu chợt nhìn xa xăm rồi ngượng ngùng nói, “Nhận ra là... anh ba thích em!”
“Anh ba? Thích… em?” Lâm Kính Trạch lúc đầu ngẩn người, sau đó thì bật cười nắc nẻ, “Ha ha ha! Lâm Hiểu Hiểu, đầu óc em có vấn đề à? Rồi rồi rồi, em nói anh nghe xem, từ đâu mà em cảm giác là anh ba thích em chứ?”
“Lâm Kính Trạch, anh cười cái gì mà cười?” Lâm Hiểu Hiểu trừng mắt với Lâm Kính Trạch rồi nói: “Anh ba… vì cứu em mà bất chấp cả tính mạng, bị chùm đèn rơi vào người còn gì!”
Lâm Hiểu Hiểu càng nói thì giọng lại càng bé đi: “Nhưng mà, anh ba thật sự có tình cảm này sao? Tuy em rất cảm kích anh ấy, nhưng anh ba đã có chị ba rồi, mà hơn nữa, người em thích là anh Tô mà! Tuy anh ba cũng rất xuất sắc, nhưng em vẫn luôn xem anh ấy như anh trai, ôi, sau này chắc em phải bớt tiếp xúc với anh ba lại, nếu không thì…”
“Ha ha ha!” Lâm Kính Trạch còn chưa nghe Lâm Hiểu Hiểu nói hết đã gập bụng cười sằng sặc, anh vừa lau nước mắt chảy ra do cười quá độ vừa nói: “Lâm Hiểu Hiểu, anh cứ tưởng người tự luyến nhất nhà mình là anh, nhưng không ngờ kẻ tự luyến nhất lại chính là em!”
“Ai tự luyến chứ? Lâm Kính Trạch, anh nói rõ ràng xem!” Lâm Hiểu Hiểu lập tức cau mày, vừa thẹn vừa tức mà quát to.
“Đây là bệnh viện, không được to tiếng!” Lâm Kính Trạch cười đủ rồi nên lúc này liền bịt miệng Lâm Hiểu Hiểu, sau đó cố gắng nhịn cười vừa đẩy cô về phía trước vừa nói: “Về chuyện em nghĩ là anh ba thích em, anh thấy em không cần phải lo đâu.”
“Tại sao chứ? Em cảm thấy mình nên nói rõ ràng với anh ấy là em không có cảm giác với anh ấy.” Lâm Hiểu Hiểu đẩy Lâm Kính Trạch ra, sau đó vừa đi vừa nghiêm túc nói.
“Hiểu Hiểu, anh cầu xin em đừng có tưởng bở được không? Anh sợ thể diện của anh sẽ bị em làm mất hết đấy!” Lâm Kính Trạch ôm trán suy nghĩ một lúc rồi nhìn Lâm Hiểu Hiểu nói, “Hiểu Hiểu, em phải luôn nhớ kĩ một câu này cho anh, đó là cho dù anh ba có thích ai đó thì cũng là thích anh chứ không thể nào là em!”
“Anh…”
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com