Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68

Ôn Minh sợ đến mức tay chân bủn rủn, vội vàng đẩy người phụ nữ kia ra rồi nói: "Người quen của vợ anh đến kìa, em đi mau đi! Nếu không thì chẳng có nhẫn kim cương gì nữa đâu!"

Người phụ nữ kia vừa nghe nói đến việc sẽ không có nhẫn nữa thì vội vàng co giò chạy như vừa gặp ma.

"Này này này!" Thoại Mỹ thấy mình còn chưa đến nơi mà người phụ nữ đó đã bỏ chạy rồi thì lập tức tăng tốc chạy sang, "Cô kia! Chờ chút đã!"

"Từ Thoại Mỹ, làm gì thế?" Ôn Minh lập tức chặn trước mặt Thoại Mỹ, không cho cô đuổi theo.

Thoại Mỹ định đuổi theo nhưng lại bị Ôn Minh cản, cuối cùng đành phải giương mắt nhìn người phụ nữ diêm dúa kia chạy mất.

Thoại Mỹ bất lực chép miệng, nhìn Ôn Mình rồi khó chịu hỏi: "Ôn Minh, cô gái đó là ai? Tôi còn đang định chào hỏi mà!"

"Em họ tôi!" Ôn Minh nở nụ cười thản nhiên như mọi khi, "Hôm nay đến thăm mẹ tôi, nhưng mẹ tôi đau quá nên không gặp được!"

Thoại Mỹ nghi hoặc nhìn Ôn Minh, tuy cô không trông thấy rõ mặt của người phụ nữ đó, hơn nữa khi cô ta có ý định muốn lại gần Ôn Minh thì anh ta còn tỏ vẻ muốn cự tuyệt.

Nhưng nếu trong lòng không có khuất tất thì anh ta cản mình làm gì?

"Thật sự là em họ anh sao?" Thoại Mỹ tuy biết mình không nên hỏi nhiều, nhưng Tư Kỳ là bạn thân của cô, thế nên cho dù có làm Ôn Minh khó chịu thì cô cũng phải hỏi.

"Thật đấy, tôi gạt cô làm gì?" Ôn Minh đẩy gọng kính, tỏ vẻ thành thật.

"Được rồi." Thoại Mỹ gật đầu, hối hận vì vừa rồi đã không lén nấp mà nghe xem họ nói gì, bây giờ thì hay rồi, chẳng nghe được cái gì cả!

Song cho dù có như vậy thì Thoại Mỹ vẫn quyết định sẽ tìm một dịp phù hợp để kể cho Tư Kỳ biết những gì cô đã thấy hôm nay.

Nhưng Ôn Minh thì hình như đã nhìn thấu tâm tư của Thoại Mỹ, anh ta trầm ngâm một lát rồi nhìn Thoại Mỹ nghiêm túc nói: "Tôi có câu này muốn nói với cô."

"Nói đi." Thoại Mỹ vẫn cảm thấy Ôn Minh có điều muốn giấu, thế nên đáp lại bằng giọng khó chịu.

"Bây giờ mẹ tôi đang ốm, An An cần được chăm sóc, tôi thì công việc lại bận rộn, Tư Kỳ vốn đã rất mệt rồi, tôi không muốn vì hiểu lầm mà khiến Tư Kỳ thêm mệt mỏi. Dù gì thì hiểu lầm tôi không sao, nhưng nếu để Tư Kỳ buồn thì không hay đâu." Ôn Minh vừa nói vừa tỏ vẻ là người đàn ông tốt.

Nghe Ôn Minh nói như vậy, Thoại Mỹ vốn đang định báo cho Lý Tư Kỳ biết việc xảy ra hôm nay, nhưng đột nhiên không muốn nói nữa. Cũng phải, bây giờ cô vẫn chưa có chứng cứ gì, Ôn Minh trước nay lại luôn thật thà chung thủy, nếu mình không biết gì cả mà lại đi nói lung tung thì không phải khiến Tư Kỳ thêm mệt mỏi sao?

"Tôi biết rồi." Thoại Mỹ cắn môi, cuối cùng quyết định không nói cho Lý Tư Kỳ biết việc này.

"Ừ." Ôn Minh giả vờ gật đầu thấu hiểu, nhưng trong lòng thì đang nổi giận đùng đùng, anh ta khó khăn lắm mới lấy được một người vợ chịu thương chịu khó, hoàn cảnh gia đình lại tốt như Lý Tư Kỳ, đâu thể nào li hôn như vậy được! Hơn nữa nếu li hôn do ngoại tình thì công việc của anh ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng!

"Phải rồi, nghe nói bác gái cần phẫu thuật, ngày phẫu thuật đã quyết định chưa?" Thoại Mỹ nghĩ đến Lý Tư Kỳ, đương nhiên không khỏi nghĩ đến Ôn Mỹ Lan, người luôn ức hiếp Tư Kỳ.

"Đã có rồi, vài ngày nữa sẽ mổ!" Ôn Minh cười nói, sau đó nhìn xuống cái bình giữ nhiệt trong tay Thoại Mỹ, "Cô đến đây làm gì thế?"

"À, tôi đến thăm bạn!" Thoại Mỹ ngượng ngập cười, có đánh chết cô cũng không thể nào nói là mình đi thăm chồng cũ được!

"À ra vậy, bạn của cô ở phòng bệnh nào? Có chung tầng với mẹ tôi không?" Ôn Minh cố gắng chuyển chủ đề.

"À, bạn tôi ở tầng 12 của bệnh viện." Thoại Mỹ nghĩ một chút rồi trả lời.

"Tầng 12?" Ôn Minh há hốc mồm, "Nhưng đó là khu phòng bệnh riêng tốt nhất của bệnh viện mà! Mẹ tôi nằm ở tầng 3, chi phí nằm ở đó nửa năm cũng không bằng nằm ở tầng 12 ba ngày đấy!"

Ôn Minh lại kinh ngạc hỏi: "Này, cô từ khi nào mà quen được người bạn lắm tiền thế?"

"Chậc... Ha ha, chỉ là bạn bè bình thường quen biết lúc đi làm thôi mà!" Thoại Mỹ cũng không ngờ phòng bệnh riêng của Kim Tử Lon lại sang trọng đến như vậy! Khi nghe Ôn Minh nói xong cô cũng thấy giật bắn mình!

"Thảo nào cô vay được số tiền 100 triệu một cách dễ dàng như vậy!" Giọng điệu của Ôn Minh chợt trở nên xởi lởi, "Thoại Mỹ, bây giờ cô phát tài rồi, đừng quên lúc trước tôi và Tư Kỳ đã giúp đỡ cô đấy nhé."

Thoại Mỹ nghe Ôn Minh nói thế thì cảm thấy có hơi khó chịu, người có tiền là bạn cô chứ có phải là cô đâu! Phát tài cái gì chứ?

Mà hơn nữa, cô còn định là có tiền rồi sẽ mua cho Tư Kỳ một căn biệt thự, sau đó cùng Tư Kỳ đi du lịch thế giới nữa! Nhưng đến giờ vẫn chưa có tiền!

"Đợi khi nào tôi cũng giàu có như người bạn kia của mình rồi thì nhất định sẽ đền đáp hai người thật tử tế!" Thoại Mỹ cố gượng cười, phát hiện giọng điệu của Ôn Minh dạo này càng lúc càng giống Ôn Mỹ Lan.

"Ừ, cô biết là được rồi." Ôn Minh vui vẻ gật đầu, "Được rồi, cô đi thăm bạn cô đi, tôi về phòng bệnh chăm sóc mẹ tôi đây."

"Ừ, được rồi." Thoại Mỹ cũng liền gật đầu, muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện sượng sùng này, "Nhớ nói với Tư Kỳ hộ tôi, khi nào bác Ôn phẫu thuật xong rồi thì tôi sẽ đến thăm cậu ấy."

"Được!" Ôn Minh gật đầu rồi chào Thoại Mỹ bước đi.

Khi Thoại Mỹ đến tầng 12 thì thấy ở đó có một đám người mặc áo đen đang đứng, Cao Lỗi đứng ở giữa trông thấy cô thì liền ra đón: "Cô Từ, cô đến rồi."

"Ừm." Thoại Mỹ xách cái bình giữ nhiệt màu hồng trong tay rụt rè hỏi, "Chuyện này là sao? Sao cả tầng lại được bảo vệ nghiêm ngặt thế này?"

"Sau khi anh Kim nhập viện, để đảm bảo an toàn cho anh ấy nên chúng tôi đã bao trọn cả tầng lầu rồi." Cao Lỗi giải thích.

"Bao trọn... cả tầng?" Thoại Mỹ ngẩn người, sau đó cảm thấy phẫn nộ, ông trời đúng là không công bằng, người nghèo thì nghèo rớt mồng tơi, người giàu thì giàu nứt đố đổ vách, lúc trước, khi cô còn là tiểu thư của tập đoàn Từ Thị thì cũng không bao giờ bao trọn cái gì như thế này! Kim Tử Long năm xưa khi là thiếu gia của tập đoàn Kim Thị cũng chẳng bao giờ bao trọn cái gì như thế này!

Nhưng ngay sau đó, Thoại Mỹ lại nhận ra, năm xưa Kim Thị và Từ Thị gộp lại thì quy mô cũng chưa bằng được một nửa so với Kim Thị hiện giờ, Kim Tử Long là một kì tài trong giới doanh nghiệp, biết cách làm ăn kiếm tiền như vậy thì bỏ ra chút tiền bảo vệ bản thân cũng không có gì là sai!

"Đúng vậy." Cao Lỗi trả lời Thoại Mỹ xong thì nói tiếp, "Kim tổng đang chờ cô trong phòng bệnh đấy, mời cô theo tôi."

"Được." Thoại Mỹ nhìn cái bình giữ nhiệt màu hồng trong tay rồi cúi đầu theo Cao Lỗi bước vào trong.

Đến trước cửa phòng bệnh của Kim Tử Long thì đến lượt Susan bước ra đón, còn Cao Lỗi thì quay lại vị trí ban đầu của mình.

"Cô Từ, mời vào." Susan cúi người mở cửa cho Thoại Mỹ.

"Tôi... tôi không nên vào thì hơn." Thoại Mỹ đưa cái bình giữ nhiệt ra cho Susan, "Hay là cô mang vào giúp tôi đi, dù sao cũng chỉ là cháo thôi."

"Xin lỗi, cô Từ, nhưng tôi không có quyền làm như vậy, mời cô vào." Susan không nhận lời Thoại Mỹ mà vẫn khom người mở cửa cho cô.

Thoại Mỹ không thể cứ để Susan cúi người giữ cửa cho mình mãi như thế được, thế nên đành phải nói cảm ơn rồi cúi đầu bước vào trong.

Thoại Mỹ vừa bước vào phòng bệnh đã trông thấy Kim Tử Long vẫn ngồi trên giường trong bộ dạng băng bó, dùng cánh tay còn cử động được của mình mà giở xem tài liệu.

Nghe tiếng Thoại Mỹ vào, Kim Tử Long ngẩng đầu dậy, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhẹ, sau đó đặt tài liệu xuống nói: "Mới đó đã mang cháo đến rồi à?"

"Ừ." Thoại Mỹ gật đầu, cứ cảm thấy là lạ, cô ngập ngừng để cháo lên bàn rồi quay sang hỏi Kim Tử Long, "Anh muốn ăn bây giờ luôn không?"

"Đương nhiên." Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ không chút e ngại.

"Ờ." Thoại Mỹ không nhìn Kim Tử Long, quay lại mở nắp bình giữ nhiệt, mùi thơm của ba loại cháo lập tức tỏa ra ngào ngạt, "Ăn loại nào trước?"

"Cháo rau củ trước đi."

"Ờ." Thoại Mỹ gật đầu, đưa bát cháo rau củ ra trước mặt Kim Tử Long, "Đây."

"Cô đút tôi đi." Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ rồi thản nhiên nói, hệt như đây là một chuyện hết sức bình thường.

"Tôi... đút anh?" Thoại Mỹ trợn tròn mắt, rồi ngay sau đó cảm thấy giận đùng đùng, Kim Tử Long, anh đang đùa bỡn với tôi đó à? Sáng nay thì bảo là tôi đã tưởng bở, bảo rằng rất yêu vợ mình, bây giờ lại vô liêm sỉ bảo tôi đút cho anh ăn?

Kim Tử Long, sao lúc trước tôi không nhận ra da mặt anh dày đến như vậy?

Thoại Mỹ căm phẫn trừng mắt nhìn Kim Tử Long rồi hằn học nói: "Tôi không đút, có đút thì cũng phải là vợ anh đút chứ! Hay bây giờ tôi gọi vợ anh đến đút cho anh ăn nhé?"

Kim Tử Long nghe Thoại Mỹ nhắc đến Chu Mộng Chỉ, tuy sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt thì có hơi dao động, khiến Thoại Mỹ cảm thấy khó hiểu, nhưng dù sao cô cũng chẳng muốn hiểu.

Thấy Kim Tử Long không trả lời mình, Thoại Mỹ lại nói: "Được rồi, anh không nói gì nghĩa là đã đồng ý rồi, tôi sẽ bảo Susan gọi điện cho vợ anh!"

Thoại Mỹ nói xong liền bước ra phía cửa phòng.

"Khoan đã!" Kim Tử Long chợt nắm lấy cánh tay Thoại Mỹ, ánh mắt càng trở nên phức tạp, nhưng sự phức tạp ấy cũng chỉ là thoáng qua, sau đó lại khôi phục vẻ bình lặng, "Tôi tự ăn."

Thoại Mỹ bĩu môi, đưa bát cháo cho Kim Tử Long.

Kim Tử Long nhận bát cháo, sau đó bắt đầu ăn bằng một tư thế hết sức khó khăn, khiến Thoại Mỹ đứng bên cạnh trông thấy mà ngứa mắt.

"Kim Tử Long, anh ăn uống cho đàng hoàng có được không?" Thoại Mỹ chán ghét hỏi.

Kim Tử Long không ăn nữa, nói bằng giọng có hơi uất ức: "Tay tôi đau mà."

Thoại Mỹ vừa nghe Kim Tử Long nói đau tay thì liền muốn bước lên xem thử, nhưng sau khi do dự một lúc lại quyết định đứng yên, chỉ nghi hoặc hỏi: "Tay đau à? Vậy tại sao vừa rồi khi tôi mới bước vào lại trông thấy anh đang xem tài liệu? Lúc ấy sao tay anh không đau?"

"Chính vì xem tài liệu lâu quá nên mới bị đau." Vẻ mặt nhăn nhó của Kim Tử Long cộng thêm giọng điệu đáng thương khiến Thoại Mỹ cảm thấy Kim Tử Long đột nhiên trông rất đáng yêu!

"Vậy..." Thoại Mỹ thấy dáng vẻ ấy của Kim Tử Long thì thật lòng cảm thấy mình nên giúp Kim Tử Long, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, "Thế thì anh bảo Trì Cảnh Dật trị cho anh đi!"

"Cho dù anh hai có là thần y thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà giúp một người bị thương nặng như tôi có thể khỏe mạnh lành lặn như xưa."

"Thế khi nào thì mới khỏe?" Thoại Mỹ nghe Kim Tử Long nói đến vết thương thì đột nhiên trở nên nghiêm túc, vì dù gì anh ta bị thương thế này là vì cứu cô.

"Không biết." Kim Tử Long thành thật gật đầu, sau đó nói một lèo, "Nhưng anh hai tôi nói rồi, trong thời gian dưỡng thương này phải ăn uống thanh đạm một chút, cho nên sau này ngày nào cô cũng phải mang cháo đến đây cho tôi."

"Tôi..." Thoại Mỹ há hốc miệng, cô nhìn Kim Tử Long, cảm thấy từ sau khi anh cứu cô thì trở nên không ổn, hay là đang có âm mưu gì đó?

Thoại Mỹ cau mày, sau đó khoanh tay nhìn Kim Tử Long rồi nghiêm túc hỏi: "Kim Tử Long, anh nói thật cho tôi biết đi, anh đang định làm gì?"

Kim Tử Long thừa cơ hội này mà nhìn thẳng vào mắt Thoại Mỹ một lúc lâu, sau đó mới nhìn đi nơi khác rồi thản nhiên nói: "Tôi chỉ là muốn cô ngày nào cũng đem cháo đến cho tôi thôi."

"Nhưng tôi thấy việc này không đơn giản như vậy!" Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long, mong có thể nhìn ra điều khuất tất gì đó đằng sau vẻ mặt bình lặng như nước kia.

"Cô nhìn đủ chưa?" Kim Tử Long cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc này của Thoại Mỹ trông rất buồn cười, nhưng anh không thể cười được, chỉ có thể cố nhịn.

"Kim Tử Long, anh nói thật cho tôi biết đi, mục đích của anh là gì? Nếu anh chịu nói ra thì chúng ta vẫn có thể làm bạn." Thoại Mỹ hừ một tiếng rồi bắt đầu thương lượng với Kim Tử Long.

"Tôi với cô đâu phải bạn bè..."

Tôi không muốn chỉ là bạn bè với cô, Kim Tử Long sau khi nhủ thầm câu đó trong lòng thì nói tiếp: "Quan hệ giữa hai chúng ta là quan hệ giữa người được cứu mạng và ân nhân cứu mạng."

"Anh..."

Kim Tử Long ngắt lời Thoại Mỹ, bình thản nói: "Cô không thể phủ nhận, cho dù mục đích có là gì thì tôi cũng đã cứu cô, nếu không phải tôi ôm lấy cô rồi né sang một bên, còn giúp cô chắn hết mảnh thủy tinh rơi xuống thì cô chắc chắn đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt không thể ra ngoài được rồi."

"Tôi..."

"Cho nên bảo cô mỗi ngày mang vài bát cháo đến cho tôi cũng đâu có gì quá đáng." Kim Tử Long nói xong liền giơ cánh tay bị thương của mình lên, tỏ vẻ rất đau đớn.

"Anh..." Thoại Mỹ không ngờ được rằng, Kim Tử Long lại có thể vô lại như vậy!

"Có ơn phải báo là việc mà bất kì ai cũng nên làm mà." Kim Tử Long thong dong nhìn Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ nghiến răng, nghĩ lại mình đã được Kim Tử Long cứu một lần, anh ta không bắt đền mình là tốt lắm rồi.

Nấu vài ngày cháo cho anh cũng không có gì to tát, nhưng Thoại Mỹ cứ cảm thấy không thoải mái, cảm thấy mình đã lên tàu của cướp biển vậy!

"Được, tôi sẽ nấu cháo cho anh cho đến khi anh hồi phục thì thôi!" Cuối cùng Thoại Mỹ đã đồng ý, "Nhưng nếu để vợ anh thấy ngày nào tôi cũng nấu cháo cho anh thì cô ấy sẽ nghĩ thế nào đây?"

"Cô sẽ không gặp cô ấy đâu." Kim Tử Long nghe thấy tên của Chu Mộng Chỉ thì vẻ mặt lạnh băng: Nếu không thì anh bảo Chu Mộng Chỉ trước khi đến gọi điện cho mình làm gì chứ?

"Ờ." Thoại Mỹ gật đầu nhún vai: Mình làm gì phải quan tâm cái này, mình đâu ra đó đàng hoàng mà, dù đụng mặt Chu Mộng Chỉ thì đã làm sao nào?!

"Ừm." Kim Tử Long vừa thấy mục tiêu mình đã đạt được thì bưng bát cháo lên, bắt đầu ăn chậm rãi..

"Ơ, Kim Tử Long, không phải anh đau tay sao?" Thoại Mỹ cảm thấy mình bị lừa rồi.

"Bây giờ không đau nữa." Kim Tử Long mặt không biến sắc trả lời!

Quả thật là gian manh!! Thoại Mỹ trong lòng thấy sai sai, cuối cùng ngồi ở chiếc ghế cách xa giường bệnh nhất, sau đó im lặng nhìn Kim Tử Long ăn cháo.

Sau khi Kim Tử Long ăn hết ba bát cháo mà thì lấy tài liệu ở bên cạnh, bắt đầu giở từng trang ra xem.

Phòng bệnh lúc này đột nhiên trở nên yên tĩnh và gượng gạo, Thoại Mỹ nhìn vào bình giữ nhiệt đã bị Kim Tử Long ăn sạch sẽ rồi đứng lên dò xét: "Bây giờ..."

"Ngối xuống." Kim Tử Long nhẹ nhàng nói.

"Anh ăn xong rồi, tôi còn ở đây làm gì nữa." Thoại Mỹ nhỏ tiếng làu bàu, lại ngồi xuống, cô vốn định hỏi han xong thì rời khỏi, không ngờ bị Kim Tử Long chặn lại.

Thoại Mỹ lòng không phục điều chỉnh lại tướng ngồi, định tiếp tục cố gắng: "Nếu anh đã ăn hết cháo rồi thì tôi..."

"Tôi đang xem tài liệu, nếu có gì thì lát nữa nói được không?" Kim Tử Long vẫn dán mắt vào tài liệu, giống như là Thoại Mỹ đang cố ý làm phiền anh làm việc vậy. (Au: Long ca à, muốn giữ chị đẹp ở lại lâu một chút thì nói thẳng đi bày đặt vòng vo ^^)

Thoại Mỹ nhìn bộ dạng nghiêm túc của Kim Tử Long, cuối cùng đành ngậm miệng lại, ý nghĩ muốn rời khỏi cũng hoàn toàn bị Kim Tử Long dập tắt rồi.

Một lúc, phòng bệnh lại yên tĩnh, cả căn phòng chỉ nghe thấy âm thanh Kim Tử Long lật giấy.

Thoại Mỹ lại bắt đầu ngồi không yên, cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng: Gần đây Kim Tử Long càng lúc càng kỳ lạ, bây giờ anh ta đang tìm đủ cách không cho mình rời khỏi, mình cũng bắt đầu hiểu lầm là anh ta muốn mình ở bên cạnh rồi!

Một khi ý nghĩ này lóe lên, Thoại Mỹ càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy, càng cảm thấy bất an.

Để cho bản thân không quá ảo tưởng sức mạnh, Thoại Mỹ đếm thầm ba lần trong lòng, rồi sau đó lập tức đứng dậy, cô vội dọn dẹp bình giữ nhiệt của mình rồi nói nhanh: "Anh Kim, tôi còn có việc, chào anh!"

Thoại Mỹ nói xong thì đi nhanh như gió về phía cửa, khi sắp bước ra khỏi cửa phòng bệnh, giọng nói của Kim Tử Long nhẹ nhàng truyền đến: "Đi cũng được, nhưng mai phải đến đúng giờ đấy!"

Thoại Mỹ nghe thấy tiếng nói âm hồn bất tán của Kim Tử Long, lúc đó cô đứng không vững nữa, may mà Susan canh chừng ở cửa nhanh tay đỡ lấy.

"Cô Từ, cẩn thận."

"Cảm ơn nhé." Thoại Mỹ ngại ngùng rờ đầu tóc lung tung của mình, cười với Susan rồi vội vã chạy đi.

Nhưng vừa đi một bước, Thoại Mỹ lùi lại, cô nhìn Susan, dường như có điều muốn nói.

"Cô Từ, cho hỏi cô còn có chuyện gì?" Susan với mắt kính gọng đen và mái tóc ngắn, lúc cười nhìn rất có duyên

"Thực ra cũng không có gì." Thoại Mỹ cười gượng rồi hỏi, "Cho hỏi, sau khi Kim tổng nằm viện thì có kiểm tra thần kinh không?"

Dạo này Kim Tử Long khác thường như vậy, nếu không phải bị chạm phải dây thần kinh thì còn có nguyên do gì chứ?!

Thoại Mỹ luôn cho rằng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, nên cô có lòng tốt hỏi thăm, dù sao thì, phát hiện sớm để còn chữa trị kịp thời, nếu Kim Tử Long bị thần kinh thì không hay lắm!

Thoại Mỹ vừa nghi ngờ về thần kinh của Kim Tử Long thì từ phòng bệnh Kim Tử Long hắt hơi một cái thật mạnh, Susan và Thoại Mỹ đứng ngoài cửa phòng đều nghe thấy.

Susan không biết tại sao Thoại Mỹ lại hỏi như vậy nên thật thà trả lời: "Sau khi Kim tổng được cấp cứu xong, bác sĩ Trì có kiểm tra tổng thể cho Kim tổng, và không hề phát hiện có tình trạng nào khác."

"Ừm." Thoại Mỹ vừa suy nghĩ vừa gật đầu, "Vậy cảm ơn cô nhé cô Susan."

Thoại Mỹ nói xong thì vừa xách bình giữ nhiệt vừa rời khỏi với sự hoài nghi.

Sau khi Thoại Mỹ quay về nhà thì đã là xế chiều, cô dọn dẹp nhà cửa, lại đến giờ đón Bối Bối về nhà rồi.

Tuy nhiên Thoại Mỹ vừa định ra khỏi cửa thì lập tức Lâm Hiểu Hiểu đến chặn ngay cửa.

Lâm Hiểu Hiểu đứng trước cửa cười với Thoại Mỹ, còn phía sau có rất nhiều người đang đứng, và trên tay mỗi người đều mang rất nhiều đồ, những thứ đồ chi tiêu ăn uống đều có hết.

"Hiểu Hiểu, cậu lại làm gì?" Thoại Mỹ trợn mắt sững sờ, quên cả việc bảo Lâm Hiểu Hiểu vào nhà.

"Đền đáp ơn cứu mạng của cậu!" Lâm Hiểu Hiểu nói như đúng rồi vậy, cô vừa ra hiệu thì một đám người mang rất nhiều đồ xông vào căn hộ nhỏ của Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ vẫn chưa kịp nói gì thì lại có âm thanh rất nhiều đồ đang được đặt xuống.

Thoại Mỹ xoa xoa huyệt thái dương của mình thì biết Lâm Hiểu Hiểu sớm muộn gì cũng sẽ làm như vậy, không ngờ là nhanh như thế, cô khoác vai Lâm Hiểu Hiểu nói: "Hiểu Hiểu, mình xin cậu đấy, cậu đừng gây phiền phức cho mình nữa, bây giờ mình phải đi đón Bối Bối, cậu bảo những người này mang quà về đi, sau đó mình phải khóa cửa đi đón Bối Bối đây, xe buýt không chờ mình đâu."

"Không sao, chút nữa mình quay lại đưa cậu đi." Lâm Hiểu Hiểu vỗ vai Thoại Mỹ tỏ ý bảo kêu nhìn vào trong nhà, "Cậu đi xem thử đi, quà mình chọn cho cậu có hài lòng không?"

"Hiểu Hiểu, cậu bảo mình phải nói gì bây giờ?" Thoại Mỹ xua tay, "Mình thật sự không cần quà của cậu, nếu mình đứng dưới chùm đèn đó, mà cậu là người đứng bên cạnh thì cậu cũng sẽ cứu mình mà phải không?"

"Ơ..., " Lâm Hiểu Hiểu suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời, "Chắc là mình sẽ cứu cậu, nhưng sau đó mình sẽ hối hận vì dù sao đi nữa thì bị chùm đèn đè vào người sẽ đau lắm."

"Mình..." Thoại Mỹ chỉ vào Lâm Hiểu Hiểu, cuối cùng nhún vai, "Mình còn có thể nói gì đây."

"Được rồi, mau lại xem có quà gì mà cậu thích không." Lâm Hiểu Hiểu vui vẻ kéo tay Thoại Mỹ rồi trở về nhà.

Lâm Hiểu Hiểu bắt đầu giới thiệu những món quà mà cô mua cho Thoại Mỹ: "Đây là túi xách kiểu mới nhất mùa đông năm nay, kia là bộ kim cương mà công ty nhà mình vừa tung ra, còn cái kia là tổ yến và nhân sâm mà mẹ mình nhờ người mang về, mẹ bảo để cho cậu bồi dưỡng sức khỏe đó. Còn nữa, mình còn mua một số đồ chơi cho Bối Bối, nhưng không biết Bối Bối thích gì, nên mình mua cho bé cả bộ, còn nữa..."

"Hiểu Hiểu!" Thoại Mỹ đành ngắt lời của Lâm Hiểu Hiểu, "Những thứ này quý giá như vậy, mình không thể nhận đâu, hơn nữa mình cũng không dùng đến những thứ này."

"Thật sao?" Lâm Hiểu Hiểu nhìn Thoại Mỹ hỏi.

"Thật mà!" Thoại Mỹ trả lời bằng lương tâm của mình.

"Mình đã nói là cậu không thích rồi mà." Lâm Hiểu Hiểu bỉu môi nói, "Mình cảm thấy người xem tiền như giấy rác như cậu sẽ không thích những thứ này, nhưng mà anh mình lại nói, 99% người trên thế giới đều thích những tờ giấy rác này. Nên mình mới mua nhiều như vậy."

Thoại Mỹ dở khóc dở cười, nhưng lại rất tán đồng với những lời của Lâm Kính Trạch: Thực ra mình cũng rất thích những tờ giấy rác này lắm, nhưng với điều kiện là phải kiếm bằng nỗ lực của bản thân, chứ không phải là người khác tặng cho.

"Hiểu Hiểu, nếu cậu thực sự cảm kích mình, thì đợi cậu quay xong quảng cáo rồi điều mình về phòng thiết kế được không?" Thoại Mỹ tranh thủ cơ hội đề xuất việc chính, tuy làm trợ lý của Lâm Hiểu Hiểu rất tốt, nhưng Thoại Mỹ vẫn thích thiết kế thời trang hơn, nếu có thể mượn cơ hội này để Lâm Hiểu Hiểu tự mở lời điều mình về phòng thiết kế thì bố của Tô tổng cũng sẽ không nói được gì, mọi việc đâu vào đấy cả!

"Vậy à..." Lâm Hiểu Hiểu nghe Thoại Mỹ nói như vậy thì có chút do dự.

"Hiểu Hiểu, mình cứu mạng cậu đấy? Đền ơn đáp nghĩa! Đền ơn đáp nghĩa nào?" Thoại Mỹ học và vận dụng rất nhanh, cô dùng trò mà lúc chiều Kim Tử Long tẩy não mình áp dụng với Lâm Hiểu Hiểu.

Lâm Hiểu Hiểu vừa nghe Thoại Mỹ nói xong thì cúi đầu nói: "Được rồi..."

Lâm Hiểu Hiểu nói xong, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, rồi nói với Thoại Mỹ: "Cậu không nói mình cũng quên mất! Mình còn nhớ mấy ngày trước anh mình đã nhắc, công ty nhà mình, còn có công ty của anh ba và công ty của anh Tô phải thực hiện một dự án hợp tác lớn! Anh mình hình như có ý mời cậu vào dự án, muốn cậu qua đó. Chỉ là lúc đó mình không nỡ xa cậu, nên đã từ chối anh mình rồi."

Thoại Mỹ vừa nghe Lâm Hiểu Hiểu nói thế thì liền kích động ôm chầm lấy Lâm Hiểu Hiểu: "A, Hiểu Hiểu, thật không vậy?" Ba công ty lớn ở thành phố H sẽ cùng hợp tác một dự án à, quy mô quá! Còn học được rất nhiều thứ nữa! Thoại Mỹ nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích rồi.

"Ặc ặc, cậu làm mình nghẹt thở rồi!" Lâm Hiểu Hiểu vội kéo tay Thoại Mỹ ra la lên, "Sao cậu phấn khích thế, rời xa mình mà sao cậu vui thế này?"

"Hi hi, không phải." Thoại Mỹ ngại ngùng cười, "Mình cũng là do vừa được thiết kế trang phục lại hân hạnh được tham gia vào một dự án lớn nên hơi phấn khích một chút."

"Ôi!" Lâm Hiểu Hiểu nhìn Thoại Mỹ thở dài, "Quay xong quảng cáo, anh Tô cũng bận dự án đó, cậu cũng đi rồi, mình lại thành người già neo đơn."

"Ôi, không sao đâu, sau khi trang phục tung ra rồi cũng sẽ có quảng cáo mà, cậu không phải là lại được làm việc với mình nữa sao? Hơn nữa, mình cũng sẽ thường xuyên đến thăm cậu mà!" Thoại Mỹ kiên nhẫn an ủi Lâm Hiểu Hiểu.

"Được rồi." Lâm Hiểu Hiểu không vui gật đầu

Tuy nhiên Thoại Mỹ vẫn cứ chìm đắm trong niềm vui đó, nên cô tiếp tục hăng hái hỏi: "Thế dự án hợp tác đó khi nào bắt đầu nhỉ?"

Lâm Hiểu Hiểu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc nói, "Vốn định đợi mình quay xong quảng cáo là bắt đầu dự án đó, nhưng do vụ việc hôm qua, quảng cáo của chúng ta vốn đã được dời lại một tuần, cộng thêm chuyện anh ba mình là người có máu mặt bị thương nặng nữa, nên chắc là kéo dài thêm một thời gian nữa đó."

"Được rồi." Thoại Mỹ gật đầu khao khát nói, "Nếu bắt đầu sớm thì tốt rồi!"

"Được rồi, nhìn bộ dạng phấn khích của cậu, mình lại càng chán nản!" Lâm Hiểu Hiểu nhún vai nói, "Chúng ta đi đón Bối Bối nào!"

"Đợi một chút!" Thoại Mỹ kéo tay của Lâm Hiểu Hiểu, sau đó đi đến chỗ những món quà, chọn một món đồ chơi rồi cất đi, sau đó nhìn Lâm Hiểu Hiểu nói, "Hiểu Hiểu, tấm lòng của cậu mình biết rồi, đồ của cậu mua mình chỉ có thể nhận một món thôi, còn lại cậu mang về đi nha!"

"Thoại Mỹ, cậu cố chấp như vậy rất dễ mất bạn đấy!" Lâm Hiểu Hiểu thở dài, đành xua tay bảo đám người đó mang quà về, nhưng cũng để lại vài món.

Thoại Mỹ không thay đổi được Lâm Hiểu Hiểu, nên đành thôi, sau đó cùng Lâm Hiểu Hiểu đi đón Bối Bối.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longmy