Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75

"Này này này, anh làm cái gì thế?" Thoại Mỹ liền nhạy cảm lùi về sau một bước, cô ngơ ngác nhìn Kim Tử Long rồi thắc mắc hỏi: "Kim Tử Long, có phải anh bị bệnh gì không? Đừng có không nói gì mà lên cơn như vậy được không?"

"Tôi..." Kim Tử Long mấp máy môi, cuối cùng chỉ tự cười mình, "Thôi vậy, chuyện này cũng xem như là tôi tự làm tự chịu, tôi đành phải cố chịu vậy."

"Chịu cái gì mà chịu? Anh mau đi khám bác sĩ đi!" Thoại Mỹ nhìn vào mắt Kim Tử Long, cảm thấy sau này nếu gặp anh thì tốt nhất nên đi đường vòng, bởi vì nói không chừng hôm nào đó Kim Tử Long sẽ phát điên.

Họ trước đây vốn là kẻ thù không đội trời chung mà! Sao mối quan hệ bây giờ lại trở nên kì cục thế này? Cho dù Kim Tử Long có cứu cô thì cũng không thể biến chuyển trở nên tự nhiên một cách nhanh chóng thế này được!

Thoại Mỹ lắc đầu thật mạnh rồi nhìn Kim Tử Long nói thẳng thừng: "À... Anh Kim à, tôi còn có việc, chào tạm biệt!" Nói xong cô quay người bước vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại.

Kim Tử Long thấy phòng bệnh đã đóng chặt lại rồi thì khẽ thở dài.

Lúc này, Trì Cảnh Dật không biết xuất hiện từ lúc nào chợt bước đến bên cạnh Kim Tử Long.

Nhưng Kim Tử Long vẫn không hay biết Trì Cảnh Dật đang đến, vẫn cứ nhìn trân trân vào cánh cửa phòng bệnh.

Trì Cảnh Dật nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Kim Tử Long một lúc lâu rồi nói lên một câu giống hệt câu Lâm Kính Trạch từng nói: "Tử Long, cậu có cần tôi làm gì cho cậu không?"

Kim Tử Long từ từ thu lại suy nghĩ, quay sang nhìn anh hai của mình mà bật cười, tuy mẹ anh đã mất, bố anh lấy vợ mới giờ đang ở bên Mỹ, anh gần đây lại còn mới nhận ra bộ mặt thật của người đầu ấp tay gối, nhưng ít ra anh vẫn còn rất nhiều anh em tốt!

"Khi nào em cần anh giúp đỡ thì sẽ nói với anh." Kim Tử Long cười nói.

"Ừ." Trì Cảnh Dật cũng không nói nhiều nữa, bởi sự thay đổi của Kim Tử Long, nhất là sự thay đổi trong cách đối xử với Thoại Mỹ, anh đã nhìn thấy rất rõ.

Trì Cảnh Dật đương nhiên biết, Kim Tử Long làm bất kì việc gì cũng đều có mục đích của riêng mình, anh không muốn hỏi, nhưng nếu Kim Tử Long cần anh giúp đỡ thì anh tuyệt đối sẽ không ngần ngại giúp đỡ.

Kim Tử Long gật đầu, không nói gì nữa.

Trong khi đó, Thoại Mỹ sau khi lấy được số điện thoại liên lạc của người phụ nữ kia từ Ôn Minh thì lập tức đưa cho Lý Tư Kỳ.

Lý Tư Kỳ nhận số điện thoại xong thì buồn mất mấy ngày, nhưng vì không muốn bố mẹ lo lắng nên cô không nói cho họ biết, chỉ có thể cố gắng gượng dưới sự động viên của Thoại Mỹ mà thôi.

Trong mấy ngày này, Thoại Mỹ luôn ở bên cạnh Lý Tư Kỳ. Ôn Minh tất nhiên cũng e dè muốn đến thăm Lý Tư Kỳ, nhưng đều bị Thoại Mỹ chặn lại ở ngoài cửa.

Hôm nay, Ôn Minh lại đứng ngoài cửa phòng bệnh, nói vọng vào với Lý Tư Kỳ đang nằm bên trong: "Bà xã, anh thật sự sai rồi, em tha thứ cho anh đi!"

"Tôi nói rồi, anh mau về đi, khi nào Tư Kỳ muốn gặp anh thì sẽ tự động đến gặp." Thoại Mỹ đứng chắn trước cửa, khó chịu nói.

Do lần trước tận mắt nhìn thấy Kim Tử Long bảo vệ Thoại Mỹ, hơn nữa còn bị người trợ lí kia cảnh cáo, thế nên Ôn Minh lúc này cũng không dám tỏ thái độ ngang ngược với Thoại Mỹ nữa.

"Thoại Mỹ, nể tình tôi và Tư Kỳ lúc trước đã từng giúp cô, cô cho tôi vào gặp Tư Kỳ một lúc đi." Ôn Minh khổ sở cầu xin.

"Lúc trước chỉ có Tư Kỳ giúp tôi thôi, cho nên bây giờ tôi đều nghe theo Tư Kỳ hết, khi nào cậu ấy muốn gặp anh thì tôi mới cho anh vào gặp." Thoại Mỹ không hề nhượng bộ, bây giờ định giở chiêu bài tình cảm à? Vô ích thôi!

Ôn Minh thấy Thoại Mỹ vẫn không nể mặt thì đành phải nói: "Mẹ tôi bây giờ vẫn còn đang nằm trong quan tài lạnh lẽo, tôi cần vợ tôi đi với tôi thông báo cho người thân, chuẩn bị hậu sự. Thoại Mỹ, cô cũng không muốn mẹ tôi trên trời không nhắm mắt đúng không?"

Ôn Minh nói xong thì chợt nước mắt lã chã, hệt như Thoại Mỹ đang ức hiếp anh ta không bằng.

"Tôi..." Thoại Mỹ nhất thời cứng họng, cô trước nay luôn chấp niệm một điều rằng, cho dù có dỡ một ngôi miếu cũng không thể phá hoại một cuộc hôn nhân, nhưng tiền đề của việc này phải là cả hai người vẫn còn thương yêu nhau thật lòng, muốn li hôn chẳng qua chỉ vì nhất thời kích động do hiểu lầm và mâu thuẫn mà thôi.

Nhưng lần này thì sao? Lần này là do Ôn Minh đã ngoại tình! Một lần bất trung thì trăm lần vô dụng, câu nói này không phải là không có lí. Nếu cô cứ nhắm mắt mà giúp Tư Kỳ và Ôn Minh tái hợp thì rõ ràng đã đẩy bạn mình vào đống lửa rồi!

Bây giờ Ôn Minh lại đẩy người đã mất ra để uy hiếp cô, rõ ràng là đã động đến vấn đề đạo đức!

Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu rồi kiên định nói: "Tư Kỳ nói không được thì là không được!"

Ôn Minh không ngờ anh ta đã nói đến nước đó mà Thoại Mỹ vẫn không chịu nhượng bộ, thế là liền nổi nóng: "Này Từ Thoại Mỹ, có phải cô quá đáng quá rồi không? Thời buổi này phàm là đàn ông có chút tiền thì ai lại không nuôi nhân tình chứ? Mấy người đàn ông xung quanh tôi đây, mười người thì hết tám người có nhân tình rồi! Tôi chẳng qua chỉ là làm cho hợp thời, chơi đùa một chút thì có sao?"

"Anh không biết câu gần mực thì đen à? Anh cũng đừng vì bản thân mình đang sống trong thùng rác thì cho rằng những người khác đều là rác rưởi có được không?" Thoại Mỹ vừa nghe Ôn Minh nói như thế thì biết ngay việc mình không cho anh ta vào gặp Tư Kỳ là đúng rồi.

Những lời nói này của anh ta nếu để Tư Kỳ nghe được thì chắc chắn Tư Kỳ sẽ rất buồn!

"Thoại Mỹ, cô ăn nói cái kiểu gì vậy? Cô..."

"Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, anh có đi không?" Thoại Mỹ còn chưa đợi Ôn Minh nói dứt câu đã đưa ra thông điệp cuối cùng.

Ôn Minh căm phẫn nhìn Thoại Mỹ, nhưng chợt nhớ lại người đã từng bảo vệ cô là Kim Tử Long, đó là một người không thể động vào!

Cuối cùng anh ta đành không cam tâm mà hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Thoại Mỹ dõi theo Ôn Minh, thấy anh ta đi hẳn rồi mới quay lại vào phòng bệnh thì phát hiện Lý Tư Kỳ vừa nãy còn ngủ bây giờ đã dậy rồi.

Lý Tư Kỳ sắc mặt xanh xao tiều tụy, chỉ mới mấy ngày thôi mà đã gầy đi biết bao nhiêu, cô thấy vẻ mặt đầy phẫn nộ của Thoại Mỹ thì liền hỏi: "Ôn Minh đến à?"

Thoại Mỹ đành phải gật đầu: "Ừ."

Lý Tư Kỳ cười đau khổ, sau đó ngồi tựa vào gối rồi khẽ hỏi: "Tiểu Mỹ, có phải mình rất thất bại không? Mình quá ngốc! Chồng ngoại tình cảm năm trời mới biết."

"Không, Tư Kỳ, cậu đừng nghĩ như vậy!" Thoại Mỹ ngồi ở đầu giường Lý Tư Kỳ nghiêm túc nói, "Cậu rất tốt, là do tên khốn đó không biết trân trọng, cậu không hề sai, tất cả đều là lỗi của Ôn Minh!"

"Sự việc không bao giờ chỉ đen hoặc trắng, có lẽ trước đây mình thật sự đã lơ là Ôn Minh, nhưng mà..." Lý Tư Kỳ nói đến đây, vẻ mặt trở nên đau khổ, "Nhưng nếu Ôn Minh không bằng lòng với sự lơ là của mình thì có thể nói cho mình biết mà! Mình có thể thay đổi được. Vậy mà anh ta tại sao... tại sao lại..."

"Tư Kỳ, cậu đừng nói nữa, chuyện này thật sự không phải tại cậu." Thoại Mỹ ôm lấy Lý Tư Kỳ, cố gắng an ủi cô.

Lý Tư Kỳ mím môi, cố ngăn nước mắt rơi ra, cô hít một hơi thật sâu rồi nói: "Mình muốn gọi điện thoại cho người đàn bà đó."

"Cậu chắc chứ?" Thoại Mỹ lo lắng nhìn Lý Tư Kỳ.

"Ừ." Lý Tư Kỳ kiên định gật đầu, sự việc bắt buộc phải có kết thúc.

"Thôi được." Thoại Mỹ gật đầu, sau đó đưa điện thoại cho Lý Tư Kỳ.

Điện thoại được bắt rất nhanh, Lý Tư Kỳ định thần rồi nói: "Tôi là vợ của Ôn Minh. Tôi muốn nói chuyện với cô."

Nhưng điều khiến Thoại Mỹ và Lý Tư Kỳ không ngờ được chính là, người phụ nữ kia lại không hề áy náy trong lòng mà còn nói bằng giọng điệu rất hống hách: "Dù sao chị cũng phát hiện rồi, vậy thì cứ gặp mặt đi! Bây giờ là xã hội pháp trị, đâu có điều luật nào quy định phụ nữ không được đi cướp chồng của người khác. Cho dù chị có là vợ của anh ấy thì cũng đâu làm gì được tôi."

Lý Tư Kỳ nghe thế thì giận đến mức toàn thân run bần bật, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh, bởi bây giờ mà hốt hoảng thì sẽ càng khiến người đàn bà kia thêm ngang ngược!

Thế nên Lý Tư Kỳ cố nhịn, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt với cô ta rồi cúp máy.

Tuy Lý Tư Kỳ vẫn xem như giữ được bình tĩnh, nhưng Thoại Mỹ đứng bên cạnh thì sắp điên tiết lên đến nơi. Xã hội gì thế này? Đàn ông thì vong ơn bội nghĩa, còn đám nhân tình thì lại dám vênh mặt lên như thế sao? Ở bên Đài Loan, tội ngoại tình dù gì cũng có thể bị kiện ra tòa.

Nhưng pháp luật ở Trung Quốc thì sao? Hoàn toàn không có giới hạn pháp luật nào cho đám nhân tình này cả! Thế nên bọn chúng mới dám hiên ngang như thế!

Thoại Mỹ giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cô quay sang nói với Lý Tư Kỳ: "Tư Kỳ, nếu đã quyết định gặp người đàn bà đó rồi thì chúng ta phải gặp cho đàng hoàng! Đi, chúng ta đi mua sắm đi!"

Thoại Mỹ nói xong lập tức kéo Lý Tư Kỳ ra khỏi gường bệnh: "Chúng ta phải mua thật nhiều mỹ phẩm, mua thật nhiều quần áo mới, phải trấn áp cô ta ở mọi phương diện!"

Lý Tư Kỳ cũng kiên định gật đầu, lấy lại tinh thần, thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Sau khi lượn shopping cả ngày, Lý Tư Kỳ và Thoại Mỹ cuối cùng cũng mua được những bộ quần áo ưng ý. Hai người sau đó còn đi ăn uống một bữa no nê, rồi mặc kệ thời tiết mùa đông lạnh giá mà chạy tung tăng trên phố.

Đến khi chơi mệt nhoài rồi, Lý Tư Kỳ mới về bệnh viện ngủ một giấc.

Ngày hôm sau chính là ngày Lý Tư Kỳ hẹn gặp người phụ nữ kia.

Mới sáng sớm, Thoại Mỹ đã vác một mớ mỹ phẩm và trang sức mà Lâm Hiểu Hiểu tặng cho cô mà đi vào phòng bệnh.

"Tư Kỳ, dậy mau, mình trang điểm cho cậu!" Thoại Mỹ vừa nói vừa lôi Lý Tư Kỳ ra khỏi chăn.

Mà Lý Tư Kỳ cũng rất phối hợp cho Thoại Mỹ muốn làm gì thì làm.

Sau hai tiếng miệt mài trang điểm của Thoại Mỹ, một Lý Tư Kỳ khác hoàn toàn đã đứng trước mặt cô.

Lý Tư Kỳ lúc này được trang điểm nhẹ nhàng nhưng kĩ lưỡng, hoàn toàn không còn dáng vẻ tiều tụy nữa.

Do ngũ quan của cô vốn đã cân đối hài hòa, xinh xắn đáng yêu, khí chất cũng rất ôn hòa, thế nên Thoại Mỹ đã khoác lên thêm cho Lý Tư Kỳ một cái áo khoác màu đỏ, bên trong mặc bộ váy màu đen hở ngực, đồng thời phối thêm món trang sức mà Lâm Hiểu Hiểu đã tặng là một chuỗi ngọc trai. Cách ăn mặc này thể hiện được hết nét đẹp của Lý Tư Kỳ, lại còn tăng cao khí thế của cô nữa.

Đồng thời, Thoại Mỹ còn làm lại tóc cho Lý Tư Kỳ. Mái tóc hơi khô trước đây bây giờ trông đã đen mượt trở lại, được Thoại Mỹ uốn hơi xoăn, phối thêm một chiếc mũ beret đội nghiêng xinh xinh.

Còn về bản thân Thoại Mỹ thì chỉ chỉnh trang lại một chút. Để giúp Lý Tư Kỳ thêm nổi bật, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác dài màu lạc đà, bên trong là áo sơ mi trắng và quần jean giản dị, mang thêm đôi giày đế bằng cũng màu lạc đà.

Cô buộc mái tóc của mình lại sau lưng, trông rất gọn gàng linh hoạt.

Dáng vẻ này hoàn toàn đã sẵn sàng để chiến đấu. Thoại Mỹ đã nghĩ kĩ rồi, nếu lát nữa mà đánh nhau thì cô mang giày đế bằng thế này sẽ không dễ dàng bị ngã, tóc buộc lại rồi cũng không bị người phụ nữ kia túm lấy.

Tuy Thoại Mỹ trước nay chưa bao giờ đánh đấm với ai bao giờ, nhưng Tư Kỳ là bạn thân của cô, thế nên cô phải bảo vệ, nếu ả nhân tình kia mà quá đáng thì Thoại Mỹ chỉ có một thái độ thôi: Đánh được thì không cần nói nhiều!

Thoại Mỹ chờ Lý Tư Kỳ thu dọn đồ đạc xong thì cùng cô hiên ngang đến điểm hẹn.

Đó là một quán cà phê trông rất thi vị, bài trí ấm cúng, còn bật nhạc nhẹ nhàng êm dịu, thái độ nhân viên phục vụ cũng rất tốt.

Thoại Mỹ nhìn những nhân viên phục vụ đang không biết gì cả, trong lòng nhẩm tính, nếu lát nữa đánh nhau làm hỏng vỡ đồ đạc bàn ghế thì phải đền bao nhiêu tiền.

Sau khi Thoại Mỹ và Lý Tư Kỳ đến rồi thì phải ngồi chờ rất lâu, mãi đến khi hai người đã uống hết một cốc cà phê rồi thì ngoài cửa quán lúc này mới xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc hở hang diêm dúa.

Thoại Mỹ vừa định cất tiếng thì chợt trông thấy phía sau người phụ nữ ấy còn có mấy người phụ nữ nữa.

Đám người ấy bước vào trong quán ngó nghiêng một lúc, thấy Thoại Mỹ đang đứng trừng mắt nhìn họ thì mới mỉm cười bước đến.

Họ thật sự không hề khách sáo, không nói không rằng mà ngồi phịch xuống trước mặt Thoại Mỹ và Lý Tư Kỳ.

Họ làm thế này lại khiến Thoại Mỹ và Lý Tư Kỳ không nhận ra được người phụ nữ đã dụ dỗ Ôn Minh là người nào, bởi đám phụ nữ trước mặt hai người họ thật sự trông cứ na ná nhau!

Thoại Mỹ nhìn đám yêu nhền nhện trước mặt mình, không khỏi cảm thán mưu sâm thế hiểm của họ: Chắc chắn là do làm nhân tình thời gian dài nên có nhiều kinh nghiệm rồi! Còn biết gọi cả chị em đồng bọn đến thế này, lát nữa lỡ như xông vào đánh nhau thì... Thoại Mỹ nhìn lại mình, rồi lại quay sang nhìn Lý Tư Kỳ ăn mặc sang trọng nhưng vẻ mặt đầy u uất, liền cảm thấy hai người họ chắc chắn không phải đối thủ của đám yêu nhền nhện này.

"Trong số các người thì ai là người đã dụ dỗ Ôn Minh?" Thoại Mỹ nhìn mấy người họ, trong lòng nghĩ nếu đã thua về số lượng thì không thể thua về khí thế, vậy nên lập tức cao giọng hỏi.

"Đừng có nói cái gì mà dụ dỗ, khó nghe quá! Do tự mình không có bản lĩnh, lại đi trách người phụ nữ khác đẹp hơn mình sao?" Một người trong đám yêu nhền nhện lên tiếng đáp lại.

Thoại Mỹ quan sát cô ta một lượt, phong cách ăn mặc quả nhiên giống hệt với người phụ nữ lúc đầu xuất hiện ở cửa quán: Áo ngắn váy ngắn, tóc nhuộm quá lố và cách trang điểm diêm dúa.

Thoại Mỹ bật cười rồi nói bằng giọng mỉa mai: "Đúng là không biết trời cao đất dày, cái bản mặt yêu nhền nhện của cô mà đẹp thì con chó hoang ở khu nhà tôi chắc cũng đi thi hoa hậu được rồi đấy."

"Ha ha, mặt yêu nhền nhện của tôi thì làm sao? Nếu tôi không đẹp thì Ôn Minh tại sao lại chọn tôi?" Người phụ nữ kia cũng rất tự tin.

"Đó là do Ôn Minh hiện giờ đang bệnh, trở thành một người thích ăn phân rồi!" Thoại Mỹ khó chịu lừ mắt đáp.

"Chị ăn nói kiểu gì thế? Chị là con mụ lôi thôi đó đúng không?" Người phụ nữ kia nhìn Thoại Mỹ một lượt rồi chua chát nghĩ trong lòng, ngoại trừ việc ăn mặc bình thường ra thì mặt mũi đúng là không tồi chút nào!

"Cô mới là đồ lôi thôi, cả nhà cô đều là lũ lôi thôi!" Thoại Mỹ nắm chặt nắm đấm, muốn tung một cú vào mặt con yêu nhền nhện này.

"Giận quá mất khôn rồi à? Chị có biết Ôn Minh ở trước mặt tôi toàn gọi chị như thế không?" Người phụ nữ kia khoanh tay trước ngực đắc ý nói.

Cô ta vừa dứt lời thì Lý Tư Kỳ từ nãy vẫn bình tĩnh cầm cốc cà phê, bây giờ lại chợt thấy tay bủn rủn, cà phê suýt nữa đã đổ ra bàn.

"Tư Kỳ, cậu không sao chứ?" Thoại Mỹ vội đỡ cốc cà phê trong tay Lý Tư Kỳ, lấy khăn giấy ra lau tay cho cô.

"Tư Kỳ?" Người phụ nữ kia lẩm bẩm rồi đột nhiên nhìn Lý Tư Kỳ nói, "Ôn Minh từng nói với tôi là con mụ nhà quê ấy tên là Lý Tư Kỳ, thì ra chị mới là Lý Tư Kỳ!"

"Cô câm miệng cho tôi! Đồ yêu nhền nhện!" Thoại Mỹ trừng mắt nhìn người phụ nữ kia, tuy Lý Tư Kỳ chưa tỏ thái độ gì, nhưng Thoại Mỹ có thể thấy rõ bàn tay Lý Tư Kỳ hiện giờ đang run rất dữ dội.

Thoại Mỹ cảm thấy rất đau lòng cho Lý Tư Kỳ, cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà xem, người chồng trước nay sớm tối bên mình, toàn tâm toàn ý yêu thương mình, hóa ra ở trước mặt người phụ nữ khác thì lại sỉ nhục mình như vậy, có ai mà không buồn chứ?

"Mình không sao." Lý Tư Kỳ lắc đầu, cố gượng cười với Thoại Mỹ, "Tiểu Mỹ, ngồi xuống rồi nói."

Thoại Mỹ đang giận đùng đùng, nhưng cũng đành ngồi xuống.

"Nói đi, muốn bàn chuyện gì với tôi?" Người phụ nữ kia lướt mắt quan sát cách ăn mặc của Lý Tư Kỳ.

Chỉ vừa nhìn thôi là gương mặt cô ta đã lập tức lộ ra vẻ ghen tị, bởi Lý Tư Kỳ mặc trang phục rất đắt tiền, cổ còn đeo một chuỗi ngọc trai có giá trị không nhỏ! Thật không ngờ Ôn Minh lại lắm tiền như vậy, chịu mua cho mình hai cái túi hàng hiệu, trang sức của vợ anh ta cũng quý giá thế này.

Cô ta nheo mắt nghĩ: Hay là mình tống khứ người phụ nữ này đi, sau đó kết hôn với Ôn Minh, vậy không phải sẽ càng có nhiều tiền hơn sao?

Lý Tư Kỳ cũng bình tĩnh quan sát người phụ nữ trước mặt mình, trong lòng lập tức suy tư, xã hội bây giờ là xã hội vật chất, hai người đến bên nhau sẽ luôn suy xét đến những nguyên nhân cụ thể.

Năm xưa, Lý Tư Kỳ và Ôn Minh là hai người có hoàn cảnh gia đình và địa vị chênh lệch nhau, có rất nhiều người phản đối chuyện tình cảm của họ.

Nhưng Lý Tư Kỳ hiểu rõ mình rất yêu Ôn Minh, thế nên sau khi tốt nghiệp xong thì liền kiên quyết muốn kết hôn.

Cô cứ tưởng rằng, được lấy người mình yêu thì sẽ được hạnh phúc.

Tất nhiên, trong giai đoạn đầu sau khi cưới, Ôn Minh quả thực rất thương yêu Lý Tư Kỳ.

Lý Tư Kỳ từng nghĩ rằng, hai người ở bên nhau lâu thì sẽ không còn cảm giác mới mẻ và kích thích nữa, song từ tình yêu đến hôn nhân tuy có nhiều thay đổi, nhưng chỉ cần hai người luôn kiên trì thì sẽ có thể vượt qua được tất cả.

Vậy mà Lý Tư Kỳ bây giờ mới nhận ra, cô đã sai rồi, sai hoàn toàn rồi.

"Ôn Minh yêu cô sao?" Trong đầu Lý Tư Kỳ có muôn vàn câu hỏi, nhưng cuối cùng cô chỉ hỏi ra một câu này.

Người phụ nữ kia nghe câu hỏi của Lý Tư Kỳ thì lập tức phì cười: "Yêu hay không yêu gì chứ? Anh ấy cho tôi tiền xài, thế thì chắc là yêu. Dù sao tôi biết rõ một điều, đó là anh ấy không còn yêu chị nữa.

Lý Tư Kỳ hơi ngẩn người, sau đó cười đau khổ, là do cô đã quá ngây thơ, đã đánh giá thấp tham vọng và đánh giá cao sự kiên trì của Ôn Minh. Chuyện này đáng lẽ cô phải nhận ra từ đầu chứ.

"Tôi hiểu rồi." Lý Tư Kỳ nuốt nước bọt, khóe mắt bắt đầu nhòe đi. Cô quay sang nhìn Thoại Mỹ nói, "Tiểu Mỹ, mình hỏi xong rồi, chúng ta về thôi."

"Chúng ta... về như thế sao?" Thoại Mỹ lắc đầu, có chút không dám tin, không phải nên mắng chửi ả tình nhân này sao? Không phải nên khiến cho ả ta thân bại danh liệt sao? Sao bây giờ lại không làm gì cả thế này?

"Ừ, về thôi." Cho dù lớp trang điểm có tốt thế nào cũng không che đi được vẻ mặt tái mét của Lý Tư Kỳ.

"Mình..." Thoại Mỹ nghiến răng, quay lại nhìn đám yêu nhền nhện kia, cuối cùng đành phải gật đầu, "Được, chúng ta về thôi."

Nhưng khi Thoại Mỹ và Lý Tư Kỳ vừa đứng dậy thì đám người kia đột nhiên bật cười, "Ha ha, lần đầu tiên gặp một người vợ vô dụng như vậy, chỉ hỏi có một câu nhảm nhí xong là đã chịu thua rồi! Đúng là yếu đuối mà!"

Đám yêu nhền nhện ấy vừa dứt lời thì Thoại Mỹ liền cảm thấy toàn thân Lý Tư Kỳ run lên bần bật!

Thoại Mỹ hiểu Tư Kỳ không muốn dây dưa nhiều, quyết định tha cho đám người này, nhưng bọn họ dường như lại càng không biết điều!

Thoại Mỹ không nhịn nổi nữa, cô hừ một tiếng, buông tay Lý Tư Kỳ ra rồi quay người lại.

Cô bước thật nhanh đến trước mặt đám người đó rồi gằn giọng: "Đồ khốn, Tư Kỳ đã rộng lòng tha cho các người rồi, các người đáng lẽ phải biết điều mà im miệng đi chứ!"

"Ôi trời, các người mới là đồ khốn đấy, tôi không im miệng thì sao?" Người phụ nữ kia vẫn thản nhiên ngồi, ỷ thế đông người mà đắc ý.

"Tiểu Mỹ, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi." Lý Tư Kỳ bước đến bên cạnh Thoại Mỹ, giọng nói bắt đầu lạc đi.

"Phải đấy, nghe lời người ta đi, phải biết tự lượng sức chứ! Sau này đừng có mà nhiều chuyện nữa!" Người phụ nữ kia liếc nhìn Lý Tư Kỳ rồi nhếch môi nói với Thoại Mỹ, "Không ai thèm thì ngoan ngoãn nép vào trong góc đi, tránh làm bẩn mắt người khác!"

Nhưng cô ta vừa nói xong thì chợt nghe một tiếng "xạch" vang lên, một cốc cà phê nóng bị tạt hết vào mặt cô ta.

Thoại Mỹ cầm cái cốc rỗng trong tay, trừng mắt hỏi người phụ nữ kia: "Có biết vì sao tao không dùng tay đánh mày không? Vì tao sợ bẩn tay tao đấy!"

Thoại Mỹ nói xong liền đặt mạnh cái cốc xuống bàn rồi dõng dạc quát: "Một lũ khốn kiếp!"

Người phụ nữ kia nhìn vệt cà phê trên người mình, ngẩn người mất mấy giây, sau đó mới đột nhiên hét lên: "Á!!!"

"Á cái đầu mày! Câm miệng!" Thoại Mỹ quát lớn.

"Mày... mày dám tạt cà phê vào người tao!" Người phụ nữ kia chỉ ngón tay được gắn móng lấp lánh của mình vào mặt Thoại Mỹ, nhìn cô bằng vẻ mặt không tin được.

"Tạt mày là còn nhẹ đấy!" Thoại Mỹ cười khẩy, "Tao còn chưa đánh mày mà!"

"Các chị em, xông lên lột quần áo nó ra, mau!" Người phụ nữ kia tái mặt ra lệnh, đám yêu nhền nhện nghe thấy thì lập tức xông lên.

Thoại Mỹ thấy đám người ấy hùng hùng hổ hổ thì bất giác lùi lại một bước, trời ạ, đông người thế này thì chắc mình đánh không lại rồi!

Cô đảo mặt một chút rồi quay sang nói hét to với Lý Tư Kỳ còn đang ngẩn người: "Tư Kỳ, chạy mau! Mình bọc hậu."

"Bọc hậu gì chứ? Em tưởng em đang đóng phim hành động đấy à?" Một bàn tay vung ra đập vào sau đầu Thoại Mỹ đánh "bốp" một tiếng.

Thoại Mỹ ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới thấy người vừa đánh mình lại là Kim Tử Long!

Dạo gần đây xác suất gặp Kim Tử Long thật sự hơi bị cao, ở đây mà cũng gặp được thì đúng là chẳng khác gì xác suất trúng xổ số cả!

Thoại Mỹ ngẩn người, sau đó chợt nhớ ra mình đang phải đối phó với cả bầy yêu nhền nhện kia.

Thế là cô quay đầu lại, nhưng lại thấy đám người ấy đã bị rất nhiều vệ sĩ mặc áo đen vây lấy.

"Sợ chết đi được, còn tưởng mình thật sự phải đánh nhau rồi chứ!" Thoại Mỹ vừa vỗ ngực vừa kinh hãi nói.

"Biết rồi còn làm, không nghĩ đến hậu quả à?" Kim Tử Long lắc đầu, cũng may mấy hôm trước anh nghe nói Thoại Mỹ muốn trút giận cho Lý Tư Kỳ, cảm thấy không yên tâm nên đã bảo Cao Lỗi theo sát.

"Nghĩ đến hậu quả thì đã sao? Điều cần làm thì vẫn phải làm thôi!" Thoại Mỹ bây giờ xác nhận mình đã an toàn rồi nên vô cùng mạnh miệng.

"Tiểu Mỹ..." Lý Tư Kỳ vốn đang ngẩn người bây giờ mới định thần lại, vừa rồi cô cũng định lên bảo vệ Thoại Mỹ, nhưng ngay sau đó đã trông thấy đám vệ sĩ xông đến chắn trước mặt Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ nghe Lý Tư Kỳ gọi mình thì liền hớn hở bước qua khoác tay cô rồi an ủi: "Tư Kỳ, bây giờ chúng ta không sợ nữa, cậu xem phải trừng trị bọn chúng thế nào đây!"

Thoại Mỹ nói xong liền kéo Lý Tư Kỳ đi ngang qua cả sếp của đám vệ sĩ kia là Kim Tử Long, đến đứng trước mặt đám vệ sĩ rồi nhìn đám yêu nhền nhện bằng vẻ mặt đắc ý.

Đám người kia vốn đã bị những vệ sĩ xông ra dọa cho giật bắn mình rồi, bây giờ trông thấy Thoại Mỹ kéo Lý Tư Kỳ ra, vừa nhìn là biết muốn báo thù, bọn họ liền sợ đến mức không dám hó hé.

Thoại Mỹ liếc mắt nhìn bọn họ rồi quay sang gợi ý với Lý Tư Kỳ: "Tư Kỳ, tranh thủ lúc chúng ta người đông thế mạnh, hay là đánh cho bọn chúng một trận đi!"

Lý Tư Kỳ nhìn vẻ sợ sệt run rẩy của đám phụ nữ kia mà cảm thấy mệt mỏi trong lòng, cô đột nhiên cảm thấy mình đáng lẽ không nên đến đây, gặp người phụ nữ ấy rồi thì đã sao, cô và Ôn Minh cũng đã không thể nào cứu vãn được nữa rồi, chi bằng cứ chia tay sớm bớt đau khổ.

"Tiểu Mỹ, chúng ta về thôi." Lý Tư Kỳ chỉ nói như thế rồi kéo tay Thoại Mỹ muốn rời khỏi quán cà phê.

Lúc này, Kim Tử Long luôn đứng bên cạnh mới bước đến trước mặt Thoại Mỹ hỏi: "Có cần tôi đưa hai người về không?"

Lý Tư Kỳ bây giờ mới nhớ ra việc ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình, vừa trông thấy thì liền vừa giật mình vừa tức giận, thì ra hắn chính là Kim Tử Long, người chồng cũ của Thoại Mỹ!

"Tên khốn!" Lý Tư Kỳ khó chịu lừ mắt với Kim Tử Long rồi kéo tay Thoại Mỹ nói, "Tiểu Mỹ, chúng ta đi thôi!"

***

Kakaka bị chữi thấy thương ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longmy