Chap 85
Vào ngày Kim Tử Long đến suối nước nóng...
Thoại Mỹ cùng với mọi người cũng đã đến suối nước nóng.
Trên đường đi, Thoại Mỹ nhiều lần muốn bắt chuyện với Lâm Hiểu Hiểu, nhưng Lâm Hiểu Hiểu lại hoàn toàn ngó lơ cô. Thoại Mỹ lúc ấy cảm thấy mệt mỏi trong lòng, thế nên bèn lấy mũ ra trùm kín mặt rồi đánh một giấc.
Khi Thoại Mỹ thức dậy thì toàn bộ người trong công ty đều đã xuống xe hết, chỉ còn lại Tô Thanh Dương ngồi bên cạnh cô.
"Chào... chào Tô tổng." Thoại Mỹ khẽ xoay cổ, cố kìm nén cơn ngáp rồi hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
"Nửa tiếng trước chúng ta đã đến suối nước nóng rồi, nhưng tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không gọi cô dậy, cứ ngồi cạnh cô thế này thôi." Tô Thanh Dương cười nói, "Nhưng mà công nhận, đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ khi ngủ của cô đấy."
Thoại Mỹ ngượng ngùng đưa tay lau miệng, cũng may không chảy nước dãi, nếu không thì mất mặt chết đi được.
Cô ngồi dậy, phát hiện trên người mình đang được phủ một chiếc áo khoác rộng, liền vội vàng gấp áo lại rồi chìa ra trước mặt Tô Thanh Dương hỏi: "Tô tổng, đây là áo khoác của anh à?"
"Ừ." Tô Thanh Dương gật đầu nhận lại áo, "Tôi sợ cô bị lạnh nên mới khoác lên cho cô đấy."
Tô Thanh Dương nói xong lại quay sang nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe buýt rồi nói: "Nhưng ở đây khá ấm, cũng không cần mặc áo khoác."
"Chậc, ha ha..." Thoại Mỹ có hơi ngượng ngùng cười hùa theo Tô Thanh Dương, cô rất cảm kích tấm lòng của anh, nhưng thật sự vẫn không thể nào tiếp nhận được.
Huống hồ bây giờ cô nam quả nữ cùng ngồi trên xe thế này, tốt nhất đừng nên nói gì nhiều cả, chưa kể còn có một người đang khiến cô đau đầu chính là Lâm Hiểu Hiểu.
Tô Thanh Dương dường như phát giác ra được vẻ sượng sùng của Thoại Mỹ, thế nên liền biết điều mà đứng dậy nói: "Cô đã dậy rồi thì chúng ta xuống xe thôi."
"Vâng vâng." Thoại Mỹ gật đầu, mừng như bắt được vàng, lập tức chạy xuống xe, còn Tô Thanh Dương thì thong thả bước theo sau lưng cô.
Khi Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương đến được khách sạn thì mọi người trong công ty đều đã chọn phòng xong rồi.
Lúc này chỉ còn lại một căn phòng tốt nhất và một căn phòng bình thường, nằm cách xa phòng của các nhân viên còn lại.
Thật ra, Lâm Hiểu Hiểu vốn luôn đứng từ xa quan sát Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương, những hành động của hai người họ trên xe vừa rồi, cô đều trông thấy hết cả.
Cũng may Thoại Mỹ không làm gì quá đáng, Lâm Hiểu Hiểu cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Trong lúc Tô Thanh Dương đang định nhường lại căn phòng tốt cho Thoại Mỹ thì Lâm Hiểu Hiểu chợt chạy đến trước mặt anh nói: "Anh Tô, căn phòng ấy là cả công ty nhường lại cho anh, anh là sếp của công ty thì đương nhiên phải ở phòng tốt rồi."
Lâm Hiểu Hiểu nói đến đây chợt quay sang cười nói với Thoại Mỹ: "Cậu thấy có đúng không, Mỹ Mỹ?"
Thoại Mỹ nghe Lâm Hiểu Hiểu nói thế thì liền phụ họa: "Tô tổng, Hiểu Hiểu nói rất đúng, anh là tổng giám đốc, đương nhiên phải ở phòng tốt rồi, còn tôi lại thích nơi yên tĩnh, ở phòng còn lại là hợp lí."
Tô Thanh Dương vẫn kiên quyết: "Các nhân viên trong công ty đều ở khu phía tây, chỉ có một mình cô ở khu phía đông, tôi cảm thấy không yên tâm lắm."
"Chẳng có gì mà không yên tâm cả, khách sạn này là khách sạn quy mô mà, ở đâu cũng vậy thôi." Thoại Mỹ khách sáo nói, "Cảm ơn Tô tổng."
Tô Thanh Dương còn định nói gì đó, nhưng bị Lâm Hiểu Hiểu ngắt lời: "Anh Tô, Thoại Mỹ đã nói thế rồi thì cứ quyết định như vậy đi, em sẽ giúp Thoại Mỹ mang hành lí vào phòng cô ấy mà!"
Lâm Hiểu Hiểu nói xong lập tức kéo tay Thoại Mỹ đi về khu phía đông. Tô Thanh Dương đứng đằng sau với tay theo, nhưng cuối cùng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Hiểu Hiểu và Thoại Mỹ rời đi.
Ngay khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của Tô Thanh Dương, Lâm Hiểu Hiểu lập tức lạnh lùng buông tay Thoại Mỹ ra.
Thoại Mỹ cũng không quan tâm, cầm chìa khóa mở cửa, đặt hành lí xuống đất rồi bắt đầu sắp xếp.
"Thoại Mỹ, anh Tô là tổng giám đốc của Tô Thị, thế nên để anh ấy ở phòng tốt là chuyện đương nhiên, mong là cậu không để bụng." Lâm Hiểu Hiểu đứng tựa ở cửa, lạnh nhạt nói với Thoại Mỹ.
"Không sao đâu, mình cảm thấy ở đây cũng rất tốt mà." Thoại Mỹ mỉm cười rồi lấy quần áo ra.
Lâm Hiểu Hiểu chỉ đứng đó nhìn, không giúp đỡ.
Lúc này, điện thoại của Lâm Hiểu Hiểu chợt vang lên, cô vội vàng nghe máy, sau khi vâng vài tiếng với đầu dây bên kia thì liền vui vẻ cúp máy.
Lâm Hiểu Hiểu cất điện thoại vào túi xong bèn phấn khích nói với Thoại Mỹ: "Thoại Mỹ, anh chị ba tôi cũng đến suối nước nóng đấy, tôi đưa cô đến gặp họ nhé?"
Nghe Lâm Hiểu Hiểu nhắc đến Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ, Thoại Mỹ bất giác cúi mặt, sau đó cười nói: "Tôi không đi thì hơn, dù gì tôi cũng đâu có thân với họ."
Không thân? Rõ ràng cô rất thân với anh ba mà!
Lâm Hiểu Hiểu cười lạnh trong trong, rồi đột nhiên không nói không rằng giật lấy bộ áo trong tay Thoại Mỹ ném sang một bên, sau đó vừa kéo Thoại Mỹ ra ngoài cửa vừa nói: "Anh chị ba rất yêu thương nhau, mình nhất định phải đưa cậu đi nhìn cho rõ, để sau này cậu cũng tìm được một người đàn ông tốt như anh ba về làm chồng."
Thoại Mỹ không nghe ra ý thâm sâu trong lời nói của Lâm Hiểu Hiểu, chỉ đơn thuần là không muốn nhìn thấy hai người đó thôi. Cho dù cô cảm thấy mình không còn yêu Kim Tử Long nữa, nhưng việc nhìn thấy cảnh hai người họ tình tứ với nhau cũng vẫn khiến cô thấy khó chịu.
"Hiểu Hiểu, mình không đi thì hơn."
"Cậu có không muốn đi thì cũng phải đi!" Lâm Hiểu Hiểu lập tức cắn răng cắn lợi, gần như dùng hết sức lực kéo Thoại Mỹ đến trước cửa phòng Kim Tử Long.
Lâm Hiểu Hiểu nhìn hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng rồi cười nói: "Tôi là Lâm Hiểu Hiểu, các anh chắc biết tôi chứ?"
"Không biết." Hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng Kim Tử Long thậm chí chẳng thèm nhìn Lâm Hiểu Hiểu.
Lâm Hiểu Hiểu liền sa sầm nét mặt, nhưng sau đó lại cười nói: "Anh trai tôi là Lâm Kính Trạch, tổng giám đốc tập đoàn trang sức Lâm Thị, anh ấy rất thân với anh ba, bây giờ tôi dẫn người bạn đến gặp anh chị ba một chút, anh có thể vào chuyển lời với anh ba được không?"
Hai vệ sĩ nọ đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người bước vào trong.
Chỉ một lát sau, anh ta bước ra nói: "Kim tổng nói hai người có thể vào."
Lâm Hiểu Hiểu đắc ý nhìn Thoại Mỹ đang thẫn thờ, tiếp theo đây cô sẽ cho Thoại Mỹ nhìn rõ ràng cảnh anh chị ba yêu thương nhau thế nào, phải khiến cho Thoại Mỹ đau khổ trong lòng mà không dám nói ra!
Thế là Lâm Hiểu Hiểu liền kéo tay Thoại Mỹ bước vào phòng của Kim Tử Long.
Nhưng khi vừa bước vào phòng của Kim Tử Long, Lâm Hiểu Hiểu chợt giật mình, cảnh tượng tình tứ của anh ba và chị ba đâu? Tại sao trong căn phòng tổng thống to tướng chỉ có một mình anh ba? Chị ba đâu rồi? Không lẽ chị ấy ngủ ở phòng khác sao?
Kim Tử Long trông thấy Lâm Hiểu Hiểu kéo tay Thoại Mỹ đứng ngẩn ngơ ở cửa thì liền đưa mắt nhìn Thoại Mỹ một lượt, sau đó nhấp một ngụm nước rồi hỏi: "Hiểu Hiểu, em tìm anh à?"
"À vânh, chị ba đâu?" Lâm Hiểu Hiểu nhìn quanh căn phòng của Kim Tử Long một lúc rồi thắc mắc hỏi.
"Mộng Chỉ trước khi đi đột nhiên sức khỏe không tốt, nhưng cô ấy cứ một mực bảo Nh phải đi nghỉ ngơi thư giãn, vậy nên anh đã đến đây một mình."
"Sao lại như thế?" Lâm Hiểu Hiểu kích động hỏi, "Không phải đã nói là anh chị ba cùng đến sao?"
Lâm Hiểu Hiểu cứ luôn cho rằng kế hoạch của mình rất hoàn hảo không chút sơ hở, không ngờ cuối cùng lại tan tành thế này, thế nên lập tức nổi giận đùng đùng.
Thoại Mỹ và Kim Tử Long đều ngơ ngác nhìn Lâm Hiểu Hiểu: Không phải vừa mới giải thích lí do rồi đó hay sao? Hiểu Hiểu làm gì mà kích động vậy?
Lâm Hiểu Hiểu cũng nhận ra biểu hiện của mình vừa rồi có hơi lố, thế nên đành thẹn thùng giải thích: "Em... em chỉ là quan tâm sức khỏe của chị ba thôi, chị ấy sao rồi?"
"Khi anh mới đên đây đã gọi điện cho cô ấy rồi, cô ấy bảo là không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe." Kim Tử Long nói với Lâm Hiểu Hiểu nhưng lại đưa mắt nhìn Thoại Mỹ.
"Vâng." Lâm Hiểu Hiểu ủ rũ gật đầu, hoàn toàn không còn vẻ đắc ý như vừa rồi nữa.
"Tìm anh có chuyện gì?" Kim Tử Long liếc mắt, cảm thấy Lâm Hiểu Hiểu hôm nay có hơi kì lạ.
"Cũng không có gì." Lâm Hiểu Hiểu không cam tâm nói, "Chỉ là em nghe nói anh ba đến rồi nên muốn qua chào anh với chị ba thôi, không ngờ chị ba lại không đến..."
"Ừ." Kim Tử Long khẽ gật đầu, ánh mắt lại chuyển sang nhìn Thoại Mỹ thêm lần nữa, mà cả ba lần nhìn này, Thoại Mỹ đều chỉ cúi đầu, không nhìn anh, cũng không nói gì.
"Anh ba, chào hỏi cũng chào hỏi rồi, giờ không còn việc gì nữa, em xin phép đi đây." Lâm Hiểu Hiểu ngao ngán nói xong liền kéo tay Thoại Mỹ định rời đi.
"Nếu đã đến rồi thì ngồi chơi chút đã." Kim Tử Long lần đầu tiên chủ động mời Lâm Hiểu Hiểu ở lại.
Nếu là trước đây thì Lâm Hiểu Hiểu sẽ cho rằng anh ba nhiệt tình với mình, nhưng bây giờ thì cô có thể khẳng định, Kim Tử Long nói như thế chắc chắn là vì Thoại Mỹ!
Lâm Hiểu Hiểu vừa nghĩ đến đó là lại liền nổi giận, anh ấy và Thoại Mỹ rõ ràng đã đến mức tình trong như đã rồi, thế mà ở trước mặt mình lại còn tỏ vẻ mặt ngoài còn e!
Lâm Hiểu Hiểu vẫn cứ kéo tay Thoại Mỹ lạnh lùng nói: "Không cần đâu, anh ba cứ nghỉ ngơi đi, em đi đây."
Lâm Hiểu Hiểu nói xong liền mạnh tay kéo Thoại Mỹ rời khỏi phòng Kim Tử Long.
Trong suốt cả quá trình đó, Thoại Mỹ không hề nói một câu nào, thậm chí còn chẳng thèm nhìn Kim Tử Long, chỉ bị động cùng Lâm Hiểu Hiểu rời đi.
Nhưng Lâm Hiểu Hiểu thì lại cảm thấy, Thoại Mỹ này chắc chắn đã nhân lúc mình không chú ý mà liếc mắt đưa tình với anh ba rồi!
Thế nên Lâm Hiểu Hiểu vừa bước ra khỏi phòng Kim Tử Long là lập tức mạnh tay buông tay Thoại Mỹ ra.
Cũng may bình thường Thoại Mỹ có tập thể dục, chứ nếu không thì đã bị Lâm Hiểu Hiểu hất ngã rồi, cô nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lâm Hiểu Hiểu, cũng không hiểu sao Hiểu Hiểu lại nổi giận nữa!
Không lẽ là vì không được gặp người chị ba xinh đẹp dịu dàng thân thiết đáng kính của cô ấy sao? Thoại Mỹ không khỏi thầm lừ mắt trong lòng.
"Hiểu Hiểu, cậu lại làm sao thế?"
"Không có gì, tâm trạng không vui thôi!" Lâm Hiểu Hiểu khó chịu nói.
Thoại Mỹ không chịu nổi cái tính khí thất thường này của Lâm Hiểu Hiểu nữa, cho dù hai người họ có từng là bạn thân thì cũng không thể chốc chốc lại giận dỗi thế này được! Cô đâu có phải mẹ cô ấy!
Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, nói với Lâm Hiểu Hiểu bằng vẻ mặt không cảm xúc: "Nếu tâm trạng cậu không tốt thì ra ngoài tản bộ đi, sẵn tiện học luôn cách kiểm soát cảm xúc của mình, đừng có lấy mình ra để mà trút giận!"
"Cậu..." Lâm Hiểu Hiểu đưa tay ra chỉ vào mặt Thoại Mỹ.
Nhưng không ngờ Thoại Mỹ lại quay lưng bỏ đi, nói với Lâm Hiểu Hiểu mà không thèm nhìn: "Mình còn có việc, đi trước đây!"
"Cậu..." Lâm Hiểu Hiểu không tin được mà nhìn Thoại Mỹ: cô ta sao có thể đối xử như vậy với mình? Trước đây trước mặt mình, cô ta luôn có thái độ e dè cơ mà!
Lâm Hiểu Hiểu thấy Thoại Mỹ đi càng lúc càng xa thì tâm trạng cũng càng lúc càng nổi giận, cuối cùng điên tiết giậm chân mấy cái rồi quay người bỏ đi.
Lâm Hiểu Hiểu cứ thế đi mãi, chẳng mấy chốc đã đến bên một hồ nước nóng yên tĩnh.
Qua làn hơi nước mờ ảo, Lâm Hiểu Hiểu có thể trông thấy anh trai Lâm Kính Trạch của cô đang khoác vai hai cô gái xinh đẹp, trò chuyện rất vui vẻ!
Thế là cô liền giận dữ quát to: "Lâm Kính Trạch!"
Lâm Kính Trạch đang cởi trần, trò chuyện vui vẻ với hai cô gái chân dài eo thon, quay đầu lại chợt trông thấy Lâm Hiểu Hiểu đang nổi giận đùng đùng đứng bên hồ.
Anh liền rút tay khỏi vai hai cô gái kia, cau mày hỏi: "Chuyện gì?"
"Anh còn hỏi em chuyện gì? Không phải em đã dặn anh, khi anh ba vừa đến là phải gọi điện báo cho em biết sao? Tại sao việc chị ba không đến, anh lại không báo cho em biết một tiếng?" Lâm Hiểu Hiểu khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như đang chất vấn.
Lâm Kính Trạch không trả lời ngay câu hỏi của Lâm Hiểu Hiểu, chỉ nhàn nhã vỗ vai hai cô gái xinh đẹp kia rồi cười nói: "Các em về phòng đợi anh, lát nữa anh sẽ đến."
Hai cô gái kia gật đầu, cười mờ ám với Lâm Kính Trạch, sau đó khoác áo choàng tắm lên rồi yểu điệu rời đi.
Lâm Kính Trạch cũng thong dong bước lên khỏi hồ, mặc áo choàng tắm vào người, vừa thắt dây áo vừa bước đến trước mặt Lâm Hiểu Hiểu.
"Nói đi, chuyện đó là sao?" Lâm Hiểu Hiểu vẫn cứ gặng hỏi.
Lâm Kính Trạch nghiêng đầu, đưa mắt nhìn gương mặt Lâm Hiểu Hiểu mấy lượt rồi mới nghiêm túc hỏi: "Hiểu Hiểu, em dạo này hình như rất quan tâm đến anh chị ba thì phải?"
"Em..." Ánh mắt Lâm Hiểu Hiểu chợt sáng lên, giọng nói bé đi, cô ngượng ngập cúi đầu nói, "Em đâu có."
"Lúc đó anh đã thấy lạ, tại sao em cứ nhất định muốn rủ anh chị ba đi cùng! Thì ra em vẫn chưa từ bỏ!" Sắc mặt Lâm Kính Trạch trở nên nghiêm túc, "Hiểu Hiểu, không phải anh đã cảnh cáo em rồi sao? Chuyện của anh chị ba và Thoại Mỹ, em đừng có nhúng tay vào! Tại sao em không nghe?"
"Em... em chỉ là thấy ở đây rất vui, cho nên mới muốn rủ anh chị ba đến thôi, chứ không phức tạp như anh nghĩ đâu!" Lâm Hiểu Hiểu đảo mắt mạnh miệng nói.
"Đủ rồi!" Lâm Kính Trạch phẩy tay, "Em định làm gì tưởng anh không biết sao?"
Lâm Hiểu Hiểu mím môi, không nói nữa.
Lâm Kính Trạch thấy dáng vẻ giật mình của Lâm Hiểu Hiểu thì lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó dí tay lên trán cô cảnh cáo: "Hiểu Hiểu, đây là lần cuối anh nhắc nhở em, trước khi chưa tìm hiểu rõ mọi việc thì em tuyệt đối không được suy đoán lung tung, càng không được tùy tiện can thiệp vào chuyện của người khác, nhất là chuyện của anh ba. Nếu sau này em mà không hối cải thì anh sẽ bảo bố nhốt em ở trong nhà!"
"Em đã bảo là không có mà, sao anh cứ nói thế?" Lâm Hiểu Hiểu trừng mắt, quyết không chịu nhận, "Thôi bỏ đi, không nói với anh nữa!"
Lâm Hiểu Hiểu nói xong thì liền bỏ đi.
Lâm Kính Trạch nhìn theo bóng dáng Lâm Hiểu Hiểu, khẽ thở dài.
Bên này, Thoại Mỹ sau khi cãi nhau với Lâm Hiểu Hiểu xong thì một mình hậm hực quay trở về phòng.
"Cạch" một tiếng, Thoại Mỹ đặt hộp sữa rửa mặt thật mạnh xuống bàn, rồi lại "xoạt" một cái, cô rút một bộ quần áo ra khỏi va li, treo vào tủ, trong phòng lúc này vang lên bao nhiêu tiếng động ồn ào do Thoại Mỹ trút giận lên đồ đạc...
Cô càng nghĩ càng giận, Lâm Hiểu Hiểu rốt cuộc bị sao vậy? Khi không lại giữ khoảng cách với cô đã đành, bây giờ lại còn xem cô là bao gối để trút giận! Quan trọng nhất là, đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao Lâm Hiểu Hiểu lại nổi giận! Không lẽ cô ấy nhớ người chị ba Chu Mộng Chỉ của mình đến thế sao?
"Thì ra dáng vẻ khi tức giận của em cũng rất đẹp." Trong lúc Thoại Mỹ đang hậm hực thì chợt nghe một giọng nói vang lên.
Cô ngẩng đầu lên, trông thấy Kim Tử Long đang đứng tựa ở cửa nhìn mình.
Kim Tử Long đột ngột xuất hiện, không mặc vest như mọi khi mà chỉ mặc một bộ quần áo thoải mái, áo phông cổ tròn cao cấp màu xám, ôm vừa vặn lên thân hình rắn chắc, mái tóc bình thường vuốt cao nay lòa xòa trước trán, khiến gương mặt vốn đã đẹp trai ngời ngời của anh nay thêm phần quyến rũ đầy mê hoặc.
Thoại Mỹ chớp mắt, rồi chợt nhận ra mình trông có vẻ ngẩn ngơ quá liền vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ đang xếp quần áo: "Anh đến làm gì?"
"Tôi đến gặp em." Kim Tử Long nói xong liền bước vào phòng Thoại Mỹ, thuận đà đóng cửa lại.
"Sao anh lại đóng cửa?" Thoại Mỹ nhạy cảm đứng phắt dậy đi về phía cửa, "Mở cửa ra, nếu để người khác nhìn thấy thì còn tưởng chúng ta đang làm chuyện gì muốn giấu giếm thiên hạ đấy!"
Kim Tử Long không động đậy, chỉ hất cằm lên nói: "Vậy em ra mở cửa đi."
"Tôi cũng biết anh chẳng mở hộ đâu." Thoại Mỹ lừ mắt với Kim Tử Long, sau đó bước ra trước cửa, đặt tay lên tay nắm, định mở cửa ra.
Nhưng ngay sau đó, Thoại Mỹ lại cảm thấy mình chạm trúng một bờ ngực ấm áp và săn chắc!
Kim Tử Long giữ chặt hông Thoại Mỹ, cúi đầu nhìn thẳng vào cô, sống mũi cao của anh gần như chạm vào mũi của Thoại Mỹ, anh cất giọng nói trầm ấm quyến rũ có chút châm chọc: "Hay là đừng mở nữa, nhỡ đâu tôi thật sự muốn làm vài chuyện cần phải giấu giếm người khác thì sao?"
Thoại Mỹ cảm thấy toàn thân cứng đờ, chỉ có đôi mắt là động đậy được, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Kim Tử Long, cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp rút.
Kim Tử Long nhoẻn miệng cười, có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Thoại Mỹ, anh cúi mắt nhìn xuống đôi môi căng mọng của cô, sau đó từ từ đưa mặt xuống...
"Anh làm cái gì thế?" Thoại Mỹ lập tức hét lên rồi đẩy mạnh Kim Tử Long ra.
Cô ôm ngực, hốt hoảng trong lòng, nếu vừa rồi không kịp thời tỉnh táo lại thì dường như suýt nữa cô đã chủ động hôn lại anh rồi!
Kim Tử Long bị đẩy ra, vẻ mặt đầy tiếc nuối, chỉ còn một chút nữa là thành công rồi.
"Kim Tử Long, bây giờ anh lập tức ra khỏi phòng của tôi ngay, mau!" Thoại Mỹ chỉ ra cửa, hiện giờ cô đang vừa hốt hoảng vừa xấu hổ với phản ứng chủ động vừa rồi của mình.
"Tiểu Mỹ..."
"Đi ngay!" Thoại Mỹ ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Kim Tử Long, giờ cô đang phải cố gắng kìm chế cảm giác kì lạ trong lòng, liên tục nói với bản thân: Cảm giác này không nên tồn tại, đây là sai lầm!
"Được." Kim Tử Long chợt dứt khoát gật đầu, ngày tháng còn dài, anh đã muốn có Thoại Mỹ thì nhất định sẽ có được thôi.
Nghe Kim Tử Long nói sẽ đi, Thoại Mỹ không nói gì nữa, chỉ quay người đi, không nhìn anh.
"Tạm biệt." Giọng của Kim Tử Long vang lên chưa bao lâu thì Thoại Mỹ đã nghe thấy tiếng đóng cửa.
Thoại Mỹ đang căng thẳng thần kinh bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cô bất lực nằm ra giường, cảm thấy đầu óc hỗn loạn.
Bất giác, Thoại Mỹ đưa tay chạm lên đôi môi vừa rồi đã bị Kim Tử Long hôn, đưa mắt ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
***
Hí hí ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com