Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trụ sở

Tập trc viết nhảm quá tại gắp quá sợ ko kịp đăng với lại mình quên mất Kanao :((.

À cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình viết nha huhu tui số lượng đọc rất ít nhưng cũng cảm ơn mọi ng, iu mọi ng nhìu lắm.
----------------------------------------------------------------
Họ quay trở lại trụ sở mọi ng vui mừng khi cuối cùng cũng tìm đc Tanjiro và mang về an toàn tuy cô có hơi chịu ít vết thương lúc nảy.

Cô cùng Zenitsu, Inosuke, Kanao và Uzui đến chỗ của Shinobu để trị thương hai ng kia thì vẫn ổn nên ko đi cùng.

Aoi và ba đứa nhỏ thấy cô liền chạy lại.

- Cậu đã ở đâu trong suốt tg qua ?

- Chị bị thương á có ổn ko ?

- Huhu tụi em đã rất nhớ chị đó

Họ liên tục hỏi cô khiến cô khá bối rối thấy tình hình ko ổn Inosuke liền lôi cô vào trong.

- Ara ara chào mừng em đã về Tanjiro mọi ng đã rất lo cho em đó

Shinobu nhìn thấy cô liền lao tới ôm cô vào lòng, cô thấy có lỗi quá đi mất nhưng cũng một phần đâu phải lỗi của cô đâu tuy họ có chiều cô thật nhưng họ ko muốn cho cô ra ngoài, cô cũng đáp lại cái ôm của chị ấy, cô như thiên sứ từ trên trời rớt xuống vậy cô là ng khá ấm áp nên ai ôm thì ôm lại.

- Em xin lỗi

- Mà em bị thương nhỉ có nặng lắm ko

Chị Shinobu bắt đầu lo lắng cho cô mà bơ luôn ba con ng kia.

- Tụi này con sống

- Xin lỗi nhé để tui lo cho bé Tan của tôi đã

Sau khi lo cho Tanjiro xong thì chị ấy mới trị thương cho họ.

Vài ngày sau thì cũng đã khoẻ, cô đang trong phòng thay đồ thì đột nhiên Zenitsu xông vào.

- Aaaaaaaaa

Cô ném gối vô mặt Zenitsu, cậu cũng tự ý thức đc mà khép cửa lại, cậu bc ra ngoài đỏ mặt.

- Vào phải gõ cửa chứ

- Xin lỗi em anh ko cố ý làm vậy đâu

- Đc rồi anh tìm tôi làm j

- À chị Shinobu bảo em mang cái này qua Giyuu á

- Sao anh ko đi

- Chị Shinobu bảo em đưa tận tay cho anh Giyuu đấy.

- Vâng

Cô thắc mắc nhưng rồi cũng đi, cậu vẫn còn ngại về việc ấy nhưng suy nghĩ lại thì lãm nhãm

- " Ngực của Tanjiro to thật "

Cậu nói xong tự vả vô miệng Inosuke xuất hiện từ bao h nhìn cậu bằng con mắt kì thị

Cô cuối cùng cũng đã tới phủ của Giyuu nhưng cô thấy ngoài ra còn có ai đó.

- Anh Tomioka-san

- Tanjiro

- Chị Shinobu nhờ em đưa cái này cho anh

- Nhóc này là ai

- Em chào anh

- Em ấy là Tanjiro, cậu ấy là Sabito bạn thân của anh

- À vậy sao

- Nhóc đáng yêu quá

Sabito lại xoa đầu cô, Giyuu nhanh chóng bay vào cản hành động này lại.

- Nè đừng đụng vào em ấy

- Sao vậy nhóc này của cậu à

- Em ấy là của tôi

- H tôi muốn em ấy là của tôi đấy thì sao

Hai người bắt đầu cãi nhau cô đứng nhìn đỏ mắt sau đó cũng vào cản

- Đc rồi hai ng đừng cãi nhau nữa, em về phủ chị Shinobu đây tạm biệt

Hai người lườm nhau rồi tạm biệt cô. Cô toát mồ hôi chở về phủ. Cô quay lại phòng của mình và nhìn thấy Nezuko, cậu tận bh mới bt cô đã về cậu chạy lại ôm chị mình. Có điều đặc biệt xảy ra là cậu có thể đi lại ngoài trời.

- Nhớ em quá đi mất

Cậu nằm lên đùi cô, đưa tay cô lên đầu ý bảo cô xoa đầu cậu, cô vui vẻ xoa đầu em mình.

- Chị nghe bảo em có thể đi ra ngoài trời.

- Hm hm hm

Cậu gật đầu.

- Tốt quá nhỉ, mà mình ra ngoài chơi nhé.

- Hm hm

Cậu vui vẻ ngồi dậy mà cùng chị ra ngoài. Cô ra ngoài thì nhìn thấy Inosuke và Zenitsu làm j đó cô liền đi lại.

- Hai ng làm j vậy

- Đưa tay ra

Cô nghe Inosuke nói liền đưa hai tay ra, cậu thả một đống hạt dẻ lên tay cô mặt đỏ đỏ nói.

- Cho ngươi

- Hơ hơ cảm ơn cậu nhé

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, Zenitsu quay lại đeo lên đầu cô một cái vòng hoa.

- Tặng em đó

- Cảm mơn anh nhé

Cô cười một nụ cười toả nắng hai ng kia chết lâm sàng bởi nụ cười ấy, đột nhiên chị Mitsuri xuất hiện

- Chào em, em là Tanjiro nhỉ

- Dạ vâng

- Đáng yêu quá đi mất lâu ngày ko gặp nhưng em càng xinh nhỉ.

Chị ấy nhéo má cô, cô nhìn chị ấy ngại ngùng.

- Em muốn ăn mochi anh đào chứ

- Dạ ko ạ chị ăn đi ạ

- Em dễ thương quá à, h chị phải đi đây hẹn gặp lại nhé bé yêu.

Nói xong chị ấy chạy đi mất để lại khuôn mặt vô cùng đỏ của cô, hai ng kia cảm thấy tủi thân đầu bốc quả.

Inosuke đi đâu đó vô tình trúng Zenitsu làm cậu ngã về trc ngay lúc cô quay mặt lại và rầm môi cậu áp lên môi cô hai đôi mắt trợn tròn nhìn nhau cô nhanh chóng đẩy cậu ra, tán vô mặt cậu cái bốp rồi ngồi thụp xuống khóc.

Cô tuy mạnh mẽ vui tươi nhưng trong trường hợp này thì thôi rồi, thấy cô khóc cậu bối rối ôm cái má đang đỏ của mình lại ngồi cạnh cô.

- Anh xin lỗi anh xin lỗi đừng khóc anh xót lắm huhu

Mặc kệ lời nói của cậu cô vẫn ngồi khóc lúc đó vô tình anh Rengoku đi ngang thấy cô khóc liền chạy lại hỏi.

- Nhóc Kamodo em sao vậy, sao lại khóc

- Em lỡ tay trượt té và chạm vào môi em ấy

- Vậy sao

Tuy mặt anh cười nhưng sát khí lan toả ra, cô sợ hãi khi anh có ý định rút kiếm ra

- Anh Rengoku đừng làm vậy em ko sao

- Huhu Tanjiro-chan

Nezuko nảy h im lặng nhưng lòng ko yên, tại sao làm vậy với chị mình mà còn mè nheo với chị mình nữa, cậu đứng dậy mặt đen như đít nồi lại cú đá ấy nhưng mạnh hơn xíu khiến cho Zenitsu ngất ngày tại chỗ. Cô đơ luôn toàn tập. Anh Rengoku ngồi xuống an ủi cô.

- Đừng lo dù em có mất nụ hôn đầu thì em vẫn là của anh.

Cô lại một lần nữa đỏ mặt đầu bóc khối. Anh bước đi mất.

Sau đó cô cố gắng lôi cái tên Zenitsu này vào trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com