Phần 1
Chap 1:
Không sao cả, là lời nói dối đáng thương nhất.
[4 năm trước. Năm 2010.
- Em không sao chứ ?
- Em không sao, em vẫn ổn
- Chúng ta là bạn mà, đúng không?
- Vâng, chúng ta là bạn.
1 năm sau. Năm 2011
- Anh sẽ tham gia show WGM với fx Victorian.
- Cô ấy là một người tốt, anh hãy chăm xóc cô ấy thật tốt nhé
- Ừ, em vẫn ổn chứ ?
- Vâng, em vẫn ổn
- Ừ, chúng ta là bạn mà, đúng không?
- Vâng chúng ta là bạn.
Cuối năm 2012
- Anh và cô ấy thế nào rồi ?
- À, bọn anh vẫn tốt, cô ấy đúng là một cô gái tuyệt vời.
- Em thì sao, người đó tốt với em chứ ?
- Vâng, anh ấy rất tốt, chúng em đang tính đến chuyện giới thiệu bạn bè với nhau, anh có thời gian không ? Hôm nào đó, gọi cả Victorian cùng đi, chúng ta có thể tụ tập.
- Anh nghĩ là bọn anh không có thời gian, show sắp kết thúc, cô ấy phải qua Trung Quốc quay phim.
Đầu năm 2013. Sau scandan của Nickhun.
- Khun ni anh không sao chứ ?
- Khun ni, sao anh không nghe điện thoại.
- Nickhun, anh đang ở đâu ?
...
Tifany ngồi trong phòng tập, cô thẫn thờ nhìn vào điện thoại, trên đó là hàng loạt bài báo viết về tai nạn giao thông của Nickhun, cô biết anh không sao nhưng cô vẫn thấy lo lắng, Tifany cầm điện thoại nhấn một dãy số.
- Vic à, cậu đang ở đâu đó, cậu có liên lạc được với Khunni không ?
- Tớ cũng đang lo đây, tớ không liên lạc được với anh ý, tớ gọi từ sáng đến giờ nhưng tất cả các số máy đều không liên lạc được.
Victorian, đến cảnh quay của em rồi – tiếng trợ lý đạo diễn vang lên. Vic đành cúp máy, cô nói với Fany : nếu cậu liên lạc được với anh ấy, hãy nói cho mình biết nhé.
Fany ngẩn ngơ "anh đang ở đâu"
Chuông điện thoại.
- Alo, Tifany nghe.
- Alo.
- Alo, Nickhun, có phải là anh không ?
...
- Khun, anh ở đâu ? anh không sao chứ
Một tiếng trầm ấm mệt mỏi vang lên " ừ, anh đang ở room, anhkhông sao"
- Nickhun dừng lại một lúc rồi anh mới cười khổ và nói với cô : " Fany này, hình như mọi lần đều là anh hỏi em, em không sao chứ, lần này anh mới biết Không sao cả, là một lời nói dối đáng thương nhất"
Im lặng.
- Em vừa nói chuyện với Vic, anh gọi cho cô ấy đi, đừng để cô ấy lo, tập xong chúng em sẽ tới room của anh, anh đừng đi đâu cả.
- Ừ, anh sẽ gọi cho cô ấy, chắc giờ cô ấy đang quay phim, anh chỉ không muốn cô ấy lo lắng mà thôi. Anh định dấu cô ấy nhưng không ngờ công ty không kiểm soát được tin đồn
Tifany tắt máy, cô vẫn nhớ anh vừa nói gì, hóa ra bây giờ anh mới hiểu cô cảm thấy thế nào khi nói không sao ư ? Quá muộn hay vẫn còn kịp. Bây giờ bên cạnh anh đã có Victoria, còn cô, cô có SNSD rồi, nên dù không có anh, cô vẫn ổn.
Thật đó, cô vẫn ổn, cô không sao cả, dù cô biết đó là lời nói dối đáng thương nhất, nhưng chẳng sao cả, bởi thật sự cô cũng là người đáng thương.
End chap 1
Chap 2
Chúng ta là bạn
Sau khi kết thúc lịch diễn, SNSD được thông báo là họ sẽ có buổi chụp ảnh 3 ngày ở Thái Lan, Yoona thì nháy mắt với Seohuyn " ồ, chúng ta sẽ đi Thái Lan đó, có cần nói với Khun oppa không nhỉ?". Cô em út Seohuyn thì còn đang cầm quyển sách chăm chú đọc, Seohuyn ngẩng lên và đáp lời " à để em thử hỏi mấy em bên fx xem đợt này fx có đi cùng chúng ta không?".
Bên kia Tifany và Taeyeon đang ngồi nghịch điện thoại, không hẹn mà cùng nhau ngẩng mặt lên, Taeyeon nhìn sang bên Fany nhưng thấy cô bạn không nói gì thì lại cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nhưng không quên chừng mắt 2 đứa makena không biết trời cao đất dày này.
Yoona chột dạ đá đá chân Seohuyn, lúc này Seohuyn mới à lên một tiếng cười nhẹ lắc đầu cười, cô hiểu Taeyeon lo lắng điều gì nhưng cô biết Victorria và Nickhun hiện tại chỉ là bạn mà thôi, họ chưa hề nói yêu nhau nhưng ai cũng cho là họ là một cặp bởi thật sự nếu họ không phải là một cặp thì không ai có thể giải thích được những hành động của họ nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ ngày tai nạn của Nickhun xảy ra.
Cô không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào nhưng cô biết chắc rằng giờ đây khi cả hai gặp lại nhau, họ vẫn nói cười vui vẻ, không phải là diễn, chỉ đơn giản họ đã nói rằng " chúng tôi là bạn bè"
Seohuyn thở dài " Sao chuyện tình cảm phức tạp quá thể nhỉ"
Bên kia Sooung cũng đang hí hoáy nhắn tin với người ấy, cô giả vờ như không nghe thấy gì nhưng dù không nói ra thì 8 người ở đây làm gì không nhận ra được mối quan hệ rối chằng chịt như dây điện giữa 5 người đó, giữa Nickhun – Victorrian – Tifany – Teacyeon – Changmin.
Thực tế thì Khun và Vic hiện đang trong 01 mối quan hệ phức tạp, Fany và Teacyeon là bạn bè nhưng lại giả như là người yêu, Changmin và Vic thì còn rắc rối hơn vừa là bạn nhưng đôi lúc lại hơn cả một người bạn.
Taecyeon nhận được tin nhắn từ Fany " tuần tới, chúng tớ sẽ qua Thái Lan, cậu và mọi người thế nào rồi, cậu còn ở Thái Lan chứ?"
Taecyeon nhìn qua Khun thấy cậu ấy đang nhắn tin với Vic thì chau mày " không phải hai người lại quay lại với nhau rồi chứ"
Khun quay sang lườm cậu bạn thân " không có, chúng tớ chỉ là bạn thôi mà, trước giờ đều như thế "
Junho nghe thấy thì vội bỏ tai nghe ra khỏi tai và nhại lại giọng của Nickhun trong chương trình Strong heat " những lúc dỗi dãi chúng em lại nhắn tin cho nhau", nè anh có biết anh nói thế nên ai cũng tưởng hai người là một cặp không hả, đã thế cứ thấy Fan Khuntorian ở đâu, anh lại chạy ra nhảu Nu abo của Fx, đến chúng em cũng nghĩ hai người là một cặp chứ nói gì fan.
Nickhun cười khổ, anh nhớ lại những lúc quay WGM, trước khi ghi hình, Victoria luôn tháo nhẫn đeo ở ngón áp út của mình cất vào trong một cái hộp nhỏ một cách cẩn thận. Victoria có 2 chiếc Điện thọai, một cái màu đen giống hệt 4 thành viên còn lại, một cái khác cô ấy thường dùng để nhắn tin và gọi điện rất lâu, anh đoán là để nhắn tin cho người nào đó, nhưng không phải là anh.
Cô ấy rất tuyệt vời, đúng là mẫu người lý tưởng để chọn làm bạn gái nhưng thật đáng tiếc cô ấy lại nói " chúng ta là bạn", câu nói này anh đã nói rất nhiều lần nhưng không ngờ lần này người nghe lại là anh. Cô ấy, cô ấy rất đặc biệt. Thú thực là đôi lúc chính anh cũng không phân biệt được đâu là diễn đâu mà hiện thực nữa. Chính cô ấy cũng nói ở bên cạnh anh rất vui vẻ, cảm giác anh và cô như là một đôi thật sự vậy.
Và có một thời gian họ bên nhau như là một cặp thật sự, cho đến ngày hôm đó, ngày mà anh gặp tai nạn. Cô ấy đã gọi cho anh rất nhiều, giúp anh vượt qua thời điểm khó khắn đó nhưng khi anh cảm ơn thì cô ấy lại nói " vì chúng ta là bạn".
Vì thế thời gian đó, khi mà anh đang trong giai đoạn khủng hoảng, cô ấy là nguồn động viên của anh nhưng tất cả chỉ dừng lại ở giai đoạn bạn bè và cũng chính ở khoảng thời gian đó anh mới nhận ra là có một người, một người khác cũng ở bên cạnh anh, người mà anh luôn nói với cô ấy " chúng ta là bạn"
- Nè, Junho, em đi hỏi quản lý xem chúng ta có lịch ở Thái Lan tuần sau không nhé, bên SNSD có lịch bên đó, anh đã hẹn họ đi chơi rồi.
Junho nghe vậy thì hí hửng đi tìm quản lý, cậu nghĩ thầm " nếu thế thì Seohuyn và mấy unni cũng sẽ có mặt ở đó, nhất định phải tìm cơ hội rủ Yoona và Seohuyn đi ra ngoài mới được"
Nickhun hơi bất ngờ " sao cơ, ai vừa nhắn tin cho cậu vậy?"
-Là Fany, sao thế, cô ấy nói là giờ bận rồi nên tắt điện thoại rồi, cậu có việc gì cần nói à, tôi nay tớ dẫn chương trình cùng họ đó, có gì tớ chuyển lời cho.
-Không có, không có chuyện gì đâu, mà cậu và Fany vẫn tốt chứ.
-Ừ, vẫn tốt – Taecyeon nhìn Khun muốn nói gì đó nhưng lại không nói nữa.
-Sao thế - Khun hỏi
-À, không có gì, chỉ là cậu với Fany dạo này sao thế? Hai người có vẻ lạ lạ.
Khun không đáp nhưng cậu cười khổ mà không nói gì " cô ấy gần đây giống như tránh mặt tớ vậy, chuyện tình cảm của bọn cậu vẫn ổn chứ"
Taecyeon cảm thấy thật muốn đánh Khun một trận, cái người này có những lúc rất thông minh, nhưng có những lúc lại ngu ngơ vô cùng.
Taecyeon đứng lên vỗ vai Khun " chúng tớ chia tay rồi, giờ chúng tớ cũng là bạn mà thôi". Khun giật mình " khi nào, tại sao tớ không biết". Taecyeon nhún vai " 3 tháng trước, nhưng chẳng phải chúng tớ vẫn là bạn tốt đó sao"
Trước khi bỏ đi, Taecyen nói " thật ra, hai người đừng có làm khổ nhau nữa, chúng tớ vốn dĩ không phải là một đôi, cậu và cô ấy, hai người đều cứng đầu như nhau. Không, phải nói là cậu đúng là một thằng ngốc"
Khun chạy lại giữ tay Taecyeon " cậu nói thế là như thế nào"
Changsung đi từ ngoài vào thấy vậy nhanh chóng kéo hai người ra. Taecyeon thở dài " đúng là thằng ngốc, nếu không phải vì chúng ta là bạn thì mình đã đánh vào cái bản mặt của cậu hàng ngàn lần rồi"
Khun vẫn chưa hiểu ý của Taecyeon nói nhưng cậu cảm thấy trong lòng rất khó chịu, khó chịu đến mức cậu muốn hét lên thật to. Khun nhấn điện thoại gọi cho Fany nhưng không liên lạc được, cậu lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài đi tới room của SNSD.
Cậu muốn hỏi cô ấy, tại sao lại như vậy?
Cậu muốn hỏi, với cô ấy thì cậu là gì, chỉ là bạn thôi ư? Nếu là như vậy tại sao bây giờ trong lòng cậu lại thấy nhói đau thế này.
End chap 2.
Chap 3
Có phải ngôi sao đó đang cô đơn.
Tối hôm ấy, Khun đứng ở dưới KTX của SNSD thật lâu, lâu tới mức anh không nhận ra rằng trời đã bắt đầu sáng, nhưng họ và cô ấy không quay trở lại. Khun nhớ cô đã từng nói với anh " chúng ta là bạn, đơn giản vì anh muốn thế. Vậy, với em, anh là gì? Có phải cũng chỉ là một người bạn, chỉ đơn giản là thế thôi, đúng không?" Khun lẩm bẩm.
Victorian vừa ra khỏi KTX để chạy bộ thì cô nhìn thấy ở một góc xa xa một bóng hình quen thuộc, bỗng trái tim Vic có chút loạn nhịp khi nhận ra đó là anh. Là chồng baro của cô – Nickhun. Tuy vậy, cô không bước lại gần anh, cô chỉ đứng đó và cảm thấy Khun hình như đang rất cô đơn, cái bóng lưng lạnh lùng ấy, cô đã từng nhìn thấy mỗi khi hai người cãi nhau, chỉ đơn giản là khi đó cô có thể ở bên cạnh anh, cố dỗ cho anh vui vẻ, bởi cô biết chỉ cần cô cười với anh, anh sẽ trở lại làm chàng ngố của cô.
Nhưng cô cảm thấy như mình đang lợi dụng tình cảm của anh vậy, nên cô đã dừng lại, dừng lại giữa danh giới giữa tình bạn và tình yêu. Bởi cô cảm thấy họ không dành cho nhau, anh và cô chỉ như một người bạn đồng hành, có thể đi cùng nhau đi một chặng đường dài nhưng không đi cùng nhau đến cuối con đường, bởi con đường ấy có quá nhiều ngã rẽ mà cô thì không đủ tự tin không đủ can đảm. Cô có quá nhiều điều phải suy nghĩ, có quá nhiều điều để cho rằng anh với cô chỉ là diễn, chỉ là hứng thú nhất thời.
Ngay từ trước khi quay show, cô và anh đã gặp nhau nhiều lần, anh thường chạy qua phòng nghỉ của SNSD làm một đống trò ngớ ngẩn để rồi cả phòng chờ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Anh có thể ngồi trò chuyện cùng Yoona cả buổi, cũng có thể trốn tập đi ăn gà nướng cùng Taecyeon và Tifany, anh cũng không quên xoa đầu Sunny để cô ấy chạy rượt anh khắp cả phòng. Nhưng anh và cô, lúc đó chỉ đơn giản là chào nhau những câu khách sáo, chào rồi thì thôi, cứ thế lướt qua nhau.
Anh tham gia WGM nhưng lại muốn cặp với Bongsun bởi anh nói anh muốn làm một cặp đôi vui vẻ chứ không phải là một cặp đôi lãng mạn, nhưng sau đó cô và anh lại là một cặp, cô nghĩ anh chắc hẳn đã bất ngờ lắm.
Cô thực ra cũng bất ngờ.
Cô đã nghĩ anh và cô sẽ chỉ ở bên nhau một khoảng thời gian ngắn mà thôi và khi máy quay tắt, cô và anh sẽ lại đi trên hai con đường khác nhau. Nhưng cuộc đời đâu có học được chữ ngờ khi mà cô và anh, cả hai đều cảm thấy giữa họ có một mối quan hệ rất đặc biệt, hơn cả một tình bạn.
Nhưng cô vẫn bảo vệ được con tim mình vẫn dừng lại được trước khi cô bước tới gần anh. Cô bảo vệ mình bằng cách riêng của cô, là một người bạn của anh. Anh nói " chúng ta thử hẹn hò nhé", cô đã vui mừng đến mức muốn thốt ra câu " em đồng ý" nhưng cô đã dừng lại được bởi đơn giản, cô sợ, sợ khi cô nói ra câu đó, cô và anh sẽ không thể làm bạn nữa.
Cô chỉ muốn tình yêu của mình trải qua những ngày bình thương lặng lẽ, nhưng yêu anh, cô biết, cô và anh sẽ không tránh khỏi một hồi phong ba. Cô sợ, sợ tình cảm của cô sẽ phá hủy Fx - ngôi nhà của cô.
Dù cô cố giả vờ nhưng mình không hiểu, nhưng cô lại biết cô thực ra cũng có tình cảm với anh nhưng cô mệt mỏi lắm, mệt tới mức không muốn bước tiếp. Changmin nói với cô " tớ đã khóc, đã tưởng trái tim như nguội lạnh khi các anh ra đi, nhưng tớ biết, bên cạnh tớ còn có các fan, có bạn bè, gia đình nên tớ vẫn phải đứng dậy, bởi Yunho anh ấy cần tớ, fan cần tớ. Cậu cũng vậy, chúng tớ cần cậu, Fan cần cậu, bọn trẻ cần cậu, vì thế cậu hãy tiếp tục là mẹ Vic dù nó có mệt mỏi thế nào thì ở đây, ở nơi này, cậu ít nhất vẫn có chúng tớ, bởi chúng ta là một gia đình "
Victoria – cô đã khóc khi nghe thấy điều đó, khi quay lưng lại cô đã thấy, sau lưng cô là cả một bầu trời, và bầu trời đó cô không phải là một ngôi sao lẻ loi với ánh sáng yếu ớt. Nhưng chuyện tình cảm đầu có dễ dàng như vậy. Cô đâu mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, cô cũng rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng cô không dám, bởi cô thấy anh, đúng là một tên ngốc trong chuyện tình cảm, cô không dám chắc tình cảm của anh dành cho cô sẽ đi tới đâu khi mà ở trong trái tim anh, góc anh dành cho cô còn quá nhỏ.
Có một người còn giữ 1 vị trí quan trọng hơn chỉ là anh cố dấu nó đi, chỉ là anh bỏ qua nó, bởi thế nên cô phải tự bảo vệ mình, khỏi tình yêu của anh, dù cô không biết đó có thể được gọi là tình yêu hay không.
Tại khách sạn SNSD nghỉ.
- Seohuyn, em lại vứt vỏ khoai lang ra nhà rồi, em có muốn ăn đánh không hả ? – Jessica kêu to.
Seohuyn mắt đeo kính, tay cầm củ khoai lang còn đang bóc dở quay đầu nói " em đâu có".
Jessica cầm vỏ khoai đưa tới trước mặt cô " thế cái gì đây hả?". Seohuyn nheo mắt nhìn kỹ rồi tủm tỉm " đó là vỏ khoai tây mà, chị Yuri ăn đó". Jessica quay lại thì thấy Yuri đang cố gắng đi thật khẽ về phía bếp ăn " Kwon Yu-ri – cậu đứng lại đó cho tớ"
Bên kia, Yoona đang ngồi nhắn tin cho Junho của 2PM, cô ngoái cổ ra hỏi Seohuyn " Huyni à, Junho rủ chúng ta đi chơi đó, em có đi không? ".
Seohuyn đáp " cũng được nhưng chị phải đi cùng đó nhé, em không đi một mình như lần trước đâu, chị lừa em tới đó một mình, lúc đó em không biết nói gì luôn...ai goo, xấu hổ lắm". Hyoyeon đứng cười bên cạnh " thì người Junho muốn gặp là.á á Sunny sao cậu véo tớ".
Seohuyn mặt ngẩn ra " gặp ai cơ". Cả bọn thở dài " Seohuyn ơi, đến bao giờ em mới có hứng thú với con trai vậy".
Bỗng Sooyoung quay sang nói với Hyoyeon " cậu vẫn qua lại với Kim Joon Hyung đấy á ". Hyo đáp " ừ, nhưng có lẽ bọn tớ sẽ chia tay".
Taeyeon quay sang " cậu nói là chia tay, chia tay lần này không biết là bao nhiêu lần rồi, cậu không định làm thật à, cậu còn vương vấn gì với anh ta nữa, anh ta đã bao nhiêu lần – Tifany kéo tay Tae lại- thôi, nếu cậu không muốn nghe thì tớ sẽ không nói nữa, nhưng nếu lần sau anh ta mà còn làm vậy với cậu, tớ sẽ báo anh quản lý" – Tae thấy Fany vẫn kéo tay mình nên cô hiểu, Yoona ngay lập tức ra hiệu cho Seohuyn.
Seohuyn vẫn chưa hiều gì cho đến khi Sunny dẫm mạnh vào chân cô em makena ngốc nghếch. Seohuyn kêu lên " ôi chao, chúng ta sắp muộn giờ rồi, ai đi muộn nộp 1000 won cho em nhé, Jessica, chị còn nợ quỹ nhóm 5000 won đó, lần trước chị lại ngủ quên ở trong phòng trang điểm rồi". Jessica rụt đầu la to " đó là do mọi người không gọi chị chứ, Soo cũng muộn mà". Seohuyn giơ tay ra trước mặt Jess " chị ấy đã nộp phạt rồi". Jesscica đành ngậm ngùi " được rồi, hết cảnh quay chị sẽ nộp, sao lần nào cũng là chị vậy nhỉ.".
Tiếng chuông điện thoại.
- Yoona, của em này, Seuinggi gọi đó – tiếng Yuri vang lên
- Dạ, em biết rồi, đợi chút, đợi chút.
Hyoyeon lặng nhìn 8 người bạn của mình, những người chị em, những người đồng nghiệp và hơn cả thế, đó là gia đình của cô. Cô lặng lẽ lùi về trong góc, cố gắng thu mình lại để trốn vào một chỗ nào đó, thật sự cô quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức nụ cười cũng có cảm giác gì đó thật gượng gạo. Cô biết, biết cô nên làm thế nào, nhưng con tim và lý trí đôi khi cô không thể điều khiển được, làm thế nào bây giờ, có ai nói cho cô biết, cô phải làm sao để bước tiếp không?
End chap 3
Chương 4:
Kết quả của sự chờ đợi
"Những gì đã thuộc về quá khứ, rốt cuộc phải tốn bao nhiêu thời gian mới lấy lại được?"
(Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em - Tình Không Lam Hề)
**
Kết thúc buổi quay sớm, Taeyeon và Seohuyn, Fany quyết định sẽ ghé qua KTX để lấy một số đồ đạc, thật ra thì Seohuyn có hẹn với Yonghwa nên cô cùng về với hai người chị luôn. Seohuyn luôn tò mò là tại sao Yonghwa lại thường xuyên khóa mình ở trong phòng và hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động, không giống như ở room của SNSD thường thì khá ồn ào. Do trụ sở của SM và công ty của CN Blues ở gần nhau nên họ thường xuyên gặp mặt và một sự thật nữa là căn hộ của bố mẹ cô và của anh cũng gần nhau, nên họ có thể coi là hàng xóm.
Sau khi show kết thúc, cô và anh vẫn giữ liên lạc nhưng không thân thiết lắm dù anh nói anh muốn thân với cô hơn, nhưng Seohuyn thấy không thoải mái lắm, cô cảm thấy vui vẻ hơn khi ở cạnh Jungsin và cậu em út của CN blue, có lẽ là do vẫn đề tuổi tác, nhưng một năm gần đây, khi tiếp xúc với Yonghwa cô lại thấy họ có vẻ khá hợp nhau và cô thấy anh là người, à, ừ thế nào nhỉ? Tức là người khó đoán nhưng cô không ghét anh.
Cô nghĩ vậy.
Cô đang dần quen với sự hiện diện của anh, dần quen với những tin nhắn của anh, dần quen với những cuộc gọi điện thoại dù chỉ là chớp nhoáng của anh. Trong thế giới của cô, bất chợp đã dành cho anh một chỗ đứng mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết. Mải suy nghĩ, Seohuyn không để ý tới hai người chị của mình cũng đang tự chìm đắm trong thế giới riêng.
Fany ngồi trầm tư trên xe, cô đang nghĩ về Nickhun và Victorian, hôm qua Taecyeon nói với cô là họ chỉ bạn chứ không phải là người yêu làm cô lại giao động, người Nickhun thích là cô, thích đã lâu rồi, lâu đến mức chính cậu ấy cũng không nhận ra. Đúng, là giao động, dù cô đã tự nhủ " chúng ta là bạn".
Suốt hơn 1 năm khi mà anh và Vic tham gia show cùng nhau, đó là quãng thời gian khó khăn của cô, dù lúc đó cô và anh vẫn chỉ là bạn. Vào ngày 21 tháng 5, Nichkhun, cùng với Taecyeon và Chansung, xuất hiện với tư cách khách mời trên chương trình Incarnation của SBS, nơi anh ấy được hỏi liệu các thành viên 2PM có đang hẹn hò hay không.
Cô khi xem chương trình này, đã rất nhiều người ngạc nhiên khi anh nói "Tôi sẽ gặp cô ấy, nhưng chúng tôi sẽ không hẹn hò,".
Vậy anh có hẹn hò không?
Anh nói như vậy khiến mọi người đều bối rối nhưng cô lại biết anh nói về ai, đó là Victoria, cô đã thấy Vic ngồi nhắn tin cả buổi với ai đó, mà cô nghĩ là anh, lúc đó cô thực sự có chút ghen tị nhưng thật may cô đã gạt nó đi bởi với anh, cô đâu là gì, chỉ là bạn mà thôi.
Fany thở dài, vang lên cùng một lúc là 2 tiếng thở dài khác, 1 của Seohuyn và 1 của Taeyoen, Seohuyn và Tifani không ai bảo ai đều liếc qua bên Taeyeon " cậu – chị, sao lại thở dài".
Tae cười nhăn nhở " tớ có sao, chắc cậu nghe nhầm rồi". Seohuyn bèn nói " là đúng mà, chị sao thế, có chuyện gì muốn nói sao, lần nào cũng thế, cứ khi nào chị có chuyện giữ trong lòng là vô thức chị lại thở dài, còn nữa, đó là – Seohuyn chưa nói xong thì Tifany đã nói " là chuyện của Hyoyeon sao, cậu đang lo cho cậu ấy à?"
Taeyoen không đáp " không có, tớ lo chuyện khác, chuyện của Hyoyeon chúng ta đã nói hết rồi, cậu ấy chắc sẽ suy nghĩ, chúng ta không nên ép cậu ấy quá".
Seohuyn tò mò " thế là vì sao?".
Taeyeon đành trả lời " chị lo cho Mv mới của chúng ta, chị cảm giác bất an, không hiểu tại sao". Fany nhéo nhéo mũi của Tae " chứ không phải cậu đang tương tư, nhớ tới ai đó à? " Fany cố gắng thoát ra khỏi đôi tay của Taeyeon. Seohuyn chỉ cười mà không nói gì, thú thực là cô và các chị không hay tâm sự với nhau lắm, cô thích tự bảo vệ bí mật của mình hơn, không phải cô không tin ai mà vì họ là những người quan trọng với cô, cô không muốn họ phải lo lắng nhưng Seohuyn cũng tò mò " người mà Taeyeon nhớ tới là ai?"
Về tới kí túc xá thì đã muộn, lúc này trước cửa KTX vẫn còn khá nhiều fan, cả ba chào fan và vào bên trong KTX, lúc này Nickhun vẫn đang ở đó, anh đang ngồi ở phòng tập của SuJu với Kyuyun, đợi Tifany về, anh quyết tâm đợi bằng được cô, dù sao, giờ anh cũng có nhiều thời gian rảnh
Thấy Nickhun, Fany có vẻ nhạc nhiên nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười " sao anh tới đây, anh tới gặp ai hả?, nhóm em ở hết khách sạn rồi ". Nickhun cảm thấy khó chịu khi nghe cô nói thế " chúng ta có thể nói chuyện không?" – Khun hỏi.
- Oh được thôi – Fany cố gắng bình tĩnh trở lời anh còn Taeyeon thì cau mày. Nói thực là Tae hơi có chút thành kiến với Khun vì thời gian qua, những gì anh đã làm đã khiến Fany bị tổn thương khá nhiều. Tae nghĩ đến thời điểm khi mà tin đồn Khun và Vic hẹn hò, lúc ấy không ai nhận ra rằng Fany đã cảm thấy tồi tệ đến mức nào, cô ấy vẫn cười vẫn nói nhưng nụ cười ấy không đọng đến đáy mắt, Tae là người đầu tiên phát hiện ra, sau đó là Seohuyn – người tưởng chừng như khá ngờ nghệch với chuyện tình cảm, rồi lần lượt Sunny, Sooyoung, Yoona và những người còn lại đều phát hiện. Ngoài 8 người các cô thì dường như mọi người đều chỉ nhìn thấy Fany với đôi mắt cười biết nói.
Họ vô cùng lo lắng nhưng không biết làm thế nào, mỗi khi di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác, nơi có 2PM Sunny luôn cố gắng đi phía sau Fany còn Tae thì không dời mắt khỏi Fany. Mãi sau này khi tình cảm của Fany ổn định lại, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm được.
Fany đã dần rời gót bước đi, mỗi bước đi, rất chậm, nhưng cô chẳng nói cười như trước. Cô đã nghĩ vốn dĩ cuộc đời là chuỗi li biệt nối tiếp nhau, hôm nay ta xa một người, về sau lại gặp một người khác, và rồi một lúc nào đó người bên cạnh ta sẽ lại rời xa. Nên cô đã học cách chấp nhận sự thật.
- Fany, sao em không nghe điện thoại
- À, có sao, em không để ý, có thể là do điện thoại hết pin
- Sao em tránh mặt anh
- Oh, sao anh lại nghĩ thế
- Em, em
- Em làm sao, em còn có hẹn anh có điều gì muốn nói
Nickhun hít sâu và nói " anh và cô ấy, Victoria chỉ là bạn mà thôi, em đừng hiều lầm, dù là trước đây anh có ý định hẹn hò nhưng thực tế bọn anh chỉ là bạn, người cô ấy yêu không phải anh, chúng ta, chúng ta"
Fany nhìn anh đôi mắt ấy nhuốm màu cô đơn, không còn trong vắt tràn ngập ánh cười nữa' thì sao, anh và cô ấy không phải là người yêu thì có liên quan gì đến em, sao anh lại nói với em điều này"
Khun vội vàng thanh minh, anh muốn đánh vào mình vài phát, sao lại nói vụng về thế không biết " ý anh là, anh không muốn em hiều lầm anh và cô ấy, anh biết nếu anh nói điều này có vẻ quá đường đột nhưng, anh – Khun hít sâu – Anh nghĩ là anh thích em mất rồi, không phải nói là anh yêu em, Tifany".
Anh yêu em
Anh yêu em
Tifany nghe Nickhun nói, nhưng đầu cô chợp thấy ong ong, cô nhìn thấy Khun ở phía trước mặt đang nói điều gì đó, nhưng hình ảnh ấy cứ chập chờn rồi mờ mờ dần. Tifany thấy trước mặt tối om, cô ngã vào một vòng tay ấm áp, nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh chạy tới, tiếng Seohuyn hét to ' unni", tiếng Nickhun kêu lên " Fany", tiếng Tae hoảng hốt. Cô bỗng nghĩ " hình như là thật, cuối cùng mình cũng đợi được ngày anh ấy nói thích mình, cảm giác này thật tốt, thật sự nếu đây là giấc mơ thì hi vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại". Cô cố gắng mở mắt nhìn nhưng không thấy gì cả.
Tifany dần chìm vào hôn mê.
End chương 4
Chương 5:
Không cho phép em dời đi
"Trên đời này có nhiều cuộc gặp gỡ, tình cờ, là duyên phận cả đời gắn bó. Nhưng cũng có những tình cờ cũng chỉ là tình cờ đúng nghĩa mà thôi"
( Sưu tầm).
***
Fany cảm giác bản thân như vừa ngủ một giấc thật sâu, giấc ngủ này của cô trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ, bác sỹ nói là cô có một quãng thời gian căng thẳng kéo dài nên giờ khi thả lỏng thì bất ngờ bị ngất, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể bình thường. Khi Fany vừa tỉnh dậy thì thấy bên cạnh mình kín hết các chỗ ngồi, nằm thậm chí ngay trên giường cô cũng có hai " áo bông" kè kè ở bên.
Một người là Taeyeon, một người là Seohuyn, 3 người nằm chiếc một chiếc giường có vẻ chật chội, bên kia là một chiếc sofa lớn, có 2 người khác đang ở đó là Sunny và Sooyoung, dựa vào cạnh giường thiếp đi Jessica đang vừa ngủ vừa gà gật. Fany thấy như có một dòng nước ấm áp lan tràn khắp cơ thể, Fany mỉm cười, đôi mắt cong vút lại " Hwang Mi-young hiện tại mày hạnh phúc, đúng không? "
Nickhun đứng ở bếp nấu cháo, anh chăm chú nhìn vào nồi cháo đang sôi, rồi cẩn thận lọc hết thịt ra, thêm một chút rau " có lẽ thế này sẽ khiến cô ấy thích ăn hơn". Nickhun nắm chặt tay lại, anh nghĩ tới lúc Fany ngã xuống, anh cảm giác như bản thân như rơi xuống vực sâu vậy, chỉ biết đờ người ra đỡ lấy cô ấy, lúc này anh mới nhận ra " cô ấy thực sự rất gầy, cảm giác chỉ như một cơn gió thổi qua cô ấy có thể bị gió mang đi mất".
Anh thực sự quá vô tâm, không anh không phải người như thế, nhưng thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra, anh lại quên mất rằng, không phải chỉ có anh mới có những quãng thời gian khó khăn.
Taecyeon – của 2Pm đứng cửa nhìn Khun trong bếp. Anh đi vào vỗ vai bạn " đừng lo, chỉ là thời gian vừa rồi bên SNSD lịch trình dày quá thôi, chẳng phải Yoona và Sunny cũng gầy đi đó thôi, bên đó ai cũng vậy hết, chẳng chịu giữ sức khỏe gì cả, chỉ cắm đầu vào công việc thôi, không phải do cậu".
Khun buồn bã đáp " tớ biết, nhưng thực sự tớ rất áy náy, tớ vốn luôn coi cô ấy như một người bạn, bỗng dưng tớ lại cảm thấy cô ấy xa lạ rồi khi thấy cô ấy và cậu qua lại, tớ lại cảm giác tức giận, nhưng tớ làm vậy có đúng không? Nếu đó là tình yêu thì tớ là Victoria là gì?
Taecyeon suy nghĩ một lúc rồi nhìn Khun " tớ nghĩ đó là cũng là tình yêu, nhưng tình yêu đó không giống tình yêu của cậu là Tifany, cậu và cô ấy đã làm bạn với nhau đủ lâu để hiểu về nhau, nhưng lại luôn cho rằng đó là tình bạn, Fany, cô ấy thích cậu, thích từ lâu lắm rồi, cậu không hiểu đâu, nhưng cậu và Vic thực sự đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều, tất nhiên trong chuyện này không ai sai, không ai là người có lỗi, tình yêu mà, nó rất chi là rắc rối, tớ không biết nữa nhưng từ giờ cậu hãy chăm xóc cô ấy, cô ấy không mạnh mẽ như cậu thấy đâu.
- Tớ biết chứ – Khun cúi đầu.
- Cậu thật ra quá vội vàng rồi, cậu hãy để cô ấy có thời gian để thích nghi, tự dưng một ngày cậu bỗng nhiên nói là thích cô ấy, là yêu cô ấy thì sao cô ấy thích nghi được
- Ừ
- Nhưng tớ nghĩ là cậu và Vic nên nói chuyện với nhau về chuyện này đã, hai người nên làm rõ quan hệ tin đồn đã - Taecyeon đưa ra lời khuyên.
Khun lâm vào trầm tư.
Trên đường đến chỗ SNSD, Khun gặp Hyoyeon, cậu nhờ Hyo mang cháo vào rồi đi đến phòng tập của Fx gặp Victorian. Tại đây, Khun gặp Vic đang ngồi đọc kịch bản, cậu nhanh chóng tiến lại gần rồi ngồi yên lặng bên cạnh, Vic cũng không ngẩng đầu lên, cô chỉ nói " anh đến rồi à'. Khun nói " ừ, anh đến rồi". Rồi cả hai lại không nói gì nữa, chỉ im lặng mà thôi. Khun cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng " chúng ta là bạn phải không". Vic đáp " ừ, là bạn".
Trước lúc đi, Khun dừng lại một lúc, anh nói " trước đây, em có từng thích anh không ?".
Khun im lặng chờ đợi một câu trả lời, thật lâu sau có tiếng Vic vang lên " có, đã từng, còn anh".
Khun quay lại nhìn thẳng vào mắt Victoria " có, anh rất thích em, giờ vẫn thích cảm ơn em – Khun bước đi, Vic nhìn theo bóng lưng Nickhun thật lâu, trong ánh mắt cô có sự tiếc nối, hối hận và cả đau lòng nhưng chỉ thoáng qua thôi, cô nở nụ cười thật sự , trong đó có sự giải thoát, như trút bỏ được một gánh nặng, Victoria thở phào nhẹ nhõm, cô lấy điện thoại nhắn tin tới một số điện thoại quen thuộc " em vừa thất tình".
Victoria nhìn bên bầu trời ngoài kia " thích là thích, thích không phải là yêu, cảm ơn anh Khun baro của em, đây sẽ là lần cuối em gọi như vậy".
Khi Nickhun tới thì Fany đã ăn cháo xong, cô đang ngồi trên giường đọc sách – cuốn sách của Seohuyn mang tới, sau đó Seohuyn đi tới phim trường mà quên không mang theo. Cuốn sách có tựa đề " thế nào là tình yêu".
Nhận ra Nickhun đã đến, đang đứng ở cửa dùng ánh mắt nóng rực đầy sự quan tâm nhìn mình, Fany nhẹ nhàng ngẩng lên " chào anh, chúng ta là bạn phải không? ".
Khun tiến lại gần, để Fany tựa đầu vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim mạnh mẽ của anh " không, chúng ta không phải là bạn, em là của anh, không cho phép em dời bỏ anh".
Fany cảm thấy khóe mắt cay cay, cô ôm lấy Nickhun " ừ, sẽ không, nhưng nếu anh làm tổn thương em, em sẽ bỏ trốn, không để anh tìm thấy". Không cho phép – tiếng Nickhun bá đạo vang lên, không cho phép em ra đi. Thật lâu sau, một tiếng nói nghèn nghẹn vang lên " vâng".
Seohuyn đứng tựa lưng ở cửa nhà, cô về nhà thay quần áo và lấy chút đồ dùng, Fany ốm nên cô đã cố nài nỉ anh quản lý đổi lịch trình để Fany có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, lúc ra cửa Seohuyn gặp Yonghwa cũng vừa đi tập về. Seohuyn nấp vội đằng sau cánh cửa, chờ anh đi qua cô mới xuất hiện. Khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại, chỗ Seohuyn vừa đứng, Yonghwa xuất hiện nhìn theo bóng lưng của cô, anh không hiểu sao cô lại tránh anh, cũng không còn trả lời những tin nhắn của anh.
Đứng ở cửa nhìn xuống, thấy chiếc xe của cô dời đi, anh chua chát lẩm bẩm " chẳng lẽ đến giờ em vẫn không hiểu sao, Seohuyn". Kang Minhyuk ngó ra thì thầm " cái cặp này mà còn thế này không hiểu bao giờ mình mới có thể đường đường chính chính đến chô SNSD đây, nghe nói họ và Fx rất thân nhau". Jung-shin đập vào vai Minhyuk lắc đầu " Seohuyn, cậu ấy đúng là một người thông minh nhưng chuyện tình cảm thì khù khờ lắm, còn ông anh của chúng ta thì tưởng chừng như đào hoa, ai mà ngờ được cũng là tên khờ chứ, cứ nhìn danh bạ điện thoại của anh ấy là biết, số điện thoại nữ nghệ sỹ nghèo nàn đến đáng thương". Hai người gật gù rồi đi vào nhà kệ ông anh mình cứ đứng đó – Yonghwa thật đáng thương.
Seohuyn về đến SM thì gặp SeuingGi ở dưới chỗ để xe, Seuing và Seohuyn cũng đi lên phòng, Seohuyn trêu chọc
- Anh tới đây làm gì thế?
- À, anh, anh, anh – Seohuyn à, sao cả em cũng thế nhỉ? – Seuing Gi ngượng ngùng trả lời
- Em chỉ đùa thôi mà, Yoona unni hôm nay không có ở đây đâu
- Anh biết chứ, anh tới đâu phải gặp Yoona đâu – à, hả? cái gì, cô ấy không có ở đây à, anh tưởng hôm nay lịch của em ấy không còn nữa chứ.
- Anh nắm được lịch của bọn em cơ à, anh tốn bao nhiêu cho anh quản lý rồi?
- Cũng không nhiều lắm, à không, anh đâu có – Seohuyn à? - Seuinggi kêu lên
- Em đùa thôi mà, các chị bảo em phải tích cực nói chuyện với con trai nên gặp anh em mới nói đó chứ bình thường em không hay nói chuyện với họ đâu
Seuinggi không biết nên cười hay nên khóc nữa, giờ đến cả makena cũng bắt đầu trêu anh, thế thì còn 7 người nữa thì chắc anh ngất mất – Yoona à.
End chương 5.
P/s: Có thể các bạn độc giả thấy tình cảm của Khun và Fany tiến đến quá nhanh, nhưng thực ra mình nghĩ họ đã làm bạn với nhau đủ lâu rồi, nếu nhận ra đó không còn là tình bạn nữa thì không cần phải kéo dài làm gì nữa. Quan điểm của Yo là đau 1 phát rồi thôi còn hơn cứ dai dẳng hoài, cứ kéo dài thì rất tội những người trong cuộc. Nên cho 1 phát nói lời iu luôn. À đây là thời gian giữa năm 2013, các chương sau Yo sẽ tiếp tục đến nửa cuối năm 2013 và đầu năm 2014. Ai goo, giờ có tuổi rồi hay sao ý nên không thích dài dòng nữa mà viết hơi thẳng thừng tý, hơi khác với fic cũ của mình - dài lê thê.
Chương 6:
Nơi thời gian dừng trôi.
"Trên đời này thật ra không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về bạn mà thôi."
( Sưu tầm)
***
Cứ nghĩ tới Seohyun, Yonghwa lại cảm thấy đau đớn " phải chăng là em ấy không hiểu, đó có phải câu trả lời của Hyun không? ". Yonghwa cầm bút lên, anh viết xuống những dòng nhạc dành cho cô.
Em – Từng lời em nói luôn khiến anh bị ám ảnh
Em - anh không thể giả vờ như không hiểu
Em – chiếc nhẫn trả lại như như thể chỉ có trong phim ảnh
Lạc lõng lăn trên trang nhạc
Đêm nay...Đêm nay ... Tình này mang bao đau đớn
Đêm nay.Tôi khóa chặt tim mình, giữ cho màu đừng nhạt mất.
( Still – nơi thời gian dừng trôi)
Ở nơi nào đó, Seohyun cũng cảm thấy hành động hôm nay của mình hơi lạ, cô vì sao phải tránh anh, Seohyun nhìn ra bầu trời bên ngoài, gió vẫn thổi đều đều không có dấu hiệu dừng lại " anh, đang làm gì, liệu anh có đang nhớ tới cô không". Seohyun lắc đầu " ôi mình bệnh rồi, sao tự dưng lại suy nghĩ vỡ vấn thế nhỉ?
Bên kia Lee Seung Gi đang ngồi trên ghế thấp thỏm, anh không dám ngó nghiêng quá lâu, sợ các cô gái có ấn tượng xấu với mình, mặc dù anh và Yoona đã công khai mối quan hệ nhưng mới ở trong phạm vi công ty mà thôi, còn bên ngoài thì chưa hề có tiếng gió nào với lại anh cũng khá ngại ngùng, chưa kịp thích ứng với các cô em cùng nhóm với Yoona, sau khi tham gia chương trình các chị gái đẹp hơn hoa, anh tự tin vì mình đã được bổ túc một lượng thông tin lớn về các chị em vợ, SeungGi tự nhủ " yên tâm đi, cứ làm theo lời các tiền bối là được".
Thấy Seohyun đang ngẩn ngơ, rồi lại tự đánh vào má mình hai phát, SeungGi có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ về những gì Yoona nói thì anh có thể đoán được phần nào lý do Seohyun đang nghĩ.
Anh tiến lại gần Seohyun và cười nhẹ " liệu có phải em đang cần giúp đỡ không, nói thử anh coi, có khi anh sẽ giúp được em đó". Seohyun giật mình nhìn sang nhận ra mình vừa thất thần để SeungGi nhìn thấy, cô ngại ngùng đỏ cả mặt rồi cười khéo léo từ chối" không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là em đang nghĩ một vài chuyện thôi".
Thấy Seohyun không muốn nói nên SeungGi cũng không gặng hỏi thêm, anh vốn không thích can thiệp sâu vào chuyện của người khác, chỉ là vì đó là Seohyun, cô em mà Yoona luôn cảm thấy có lỗi nên anh muốn giúp cô mà thôi, Yoona đã tâm sự với anh, người em ấy cảm thấy có lỗi nhất trong SNSD là Seohyun, Yoona và Seohyun đã lớn lên bên nhau, từ hồi còn học tiểu học, Seohyun luôn có những suy nghĩ già dặn trước tuổi nên đôi khi Yoona không chăm xóc em ấy tốt được. Yoona đã hứa với mẹ Seohyun là sẽ chăm xóc em ấy nên đến giờ dù bận thế nào, Yoona cũng luôn chú ý đến Seohyun, coi em ấy như em gái mà đối đãi, và với mọi người trong SNSD họ đều là gia đình của nhau, dù không phải ai cũng thân thiết với nhau nhưng họ không hề có cái gọi là xa cách, là giả tạo.
Tifany cũng từng nói với anh và Nickhun như vậy, cô ấy nói " dù chúng em không nói ra, dù chúng em không phải ai cũng thân thiết nhưng giữa chúng em không có cái gọi là bí mật, nếu có đi chăng nữa thì đến một lúc nào đó, đến thời điểm thích hợp thì bí mật đó cũng sẽ được công bố, còn nếu có điều gì mà thành viên không muốn thông báo, không muốn nói thì chúng em tôn trọng điều đó, vì thế anh phải đối xử tốt với em ấy nhé, Yoona là cô gái tốt, nếu anh làm điều gì có lỗi với em ấy thì hãy đợi để đón nhận lửa giận của chúng em nhé".
SeungGi nói với Seohyun " đừng quá cố chấp, cũng đừng dựa vào sách vở quá, cuộc sống của em nó không phải lúc nào cũng như trong sách miêu tả đâu, em cần phải gặp gỡ nhiều người hơn, tốt nhất là tham gia 01 show dài nào đó làm một thành viên cố định sẽ tốt hơn cho em, em hãy thử suy nghĩ về chuyện này xem sao. PD Na có lẽ, em nên làm việc với anh ấy thử xem, anh nghĩ hai người nhất định sẽ có một sự hợp tác tốt".
Lúc này, cửa phòng mở, Yoona mệt mỏi bước vào phòng, sắc mặt cô tái nhợt, có vẻ như vừa quay xong cảnh cuối cùng của bộ phim.
Khi thấy SeungGi ở đó, đôi mắt đang có vẻ ảm đạm của Yoona sáng lên, cô tiến tới gần anh " sao anh lại ở đây". SeungGi cũng không ngại Seohyun mà chỉ cười tiến lên sờ sờ đầu Yoona, sủng nịnh trả lời " anh đổi lịch quay, anh có thứ muốn mang cho em, Seohyun em cũng có phần đó".
SeungGi quay ra thì đã không thấy Seohyun đâu, hóa ra khi Yoona bước vào, Seohyun đã bí mật đi ra ngoài để không ảnh hưởng đến Yoona và SeungGi nói chuyện, cô biết họ cần nhiều thời gian bên nhau, giống như Nickhun và Tifany vậy, họ luôn tranh thủ thời gian dỗi để gọi điện, nói chuyện. Seohyun bước vào thang máy, cô không biết đi đâu, có lẽ, cô nên gọi điện cho anh nhưng Seohyun vội gạt suy nghĩ đó đi, cô nhìn thấy Hyoyeon cầm đồ đi ra ngoài, Seohyun định gọi nhưng không kịp, Hyo đi quá nhanh, Seohyun có chút ngạc nhiên " giờ này chị ấy định đi đâu nhỉ?" Seohyun thay đổi phương hướng, cô đi đến phòng tập nơi có Taeyeon và Sunny ở đó. Mẹ có gửi cho cô thức ăn, cô nghĩ các chị sẽ rất vui mừng khi thấy mình đến. Seohyun bước đi thật nhanh.
Hyoyeon bước xuống tầng để xe, cô nhìn xung quanh khi chắc chắn không có cánh săn ảnh ở gần đó mới lái xe đi ra ngoài, cô có hẹn với Kim Joon Huyng – anh hẹn cô ra ngoài, đúng lúc cô cũng có ý định nói chuyện rõ ràng với anh vì thế Hyoyeon đã dấu quản lý đi gặp Joon Huyng. Khi Hyoyeon đến nơi, thấy chỗ hẹn khá kín đáo, cô yên tâm vào bên trong, cô không muốn mình gặp rắc rối nếu cuộc hẹn này bị người khác biết không chỉ cô bị ảnh hưởng mà toàn bộ SNSD cũng sẽ bị giới truyền thông tấn công.
Hyoyeon không thấy Joon Huyng đâu, cô tưởng anh đến muộn do cần hoàn thành bản thảo gấp nhưng khi thấy Hyoyeon, có một người con gái tiến đến, Hyoyeon rất ngạc nhiên nhưng cô tỏ vẻ nhưng mình hoàn toàn ổn đến khi người đó giới thiệu " chào chị, em là Joone, là em gái của anh Joon Huyng".
Buổi nói chuyện đó nói những gì chính Hyoyeon cũng không nhớ, cô chỉ nhớ rằng, cô gái đó nói hi vọng hai người chia tay bởi bố mẹ cô không đồng ý việc qua lại giữa hai người, quan trọng hơn đó là anh trai cô chưa chia tay người yêu cũ, họ dự định sẽ nối lại tình cảm và đã đưa ra quyết định kết hôn. Vì Joone là một fan nên cô cho rằng anh trai mình làm thế là có lỗi với Hyoyeon nên đã quyết định nói chuyện này với Hyoyeon trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, bởi cô gái kia đã nói rằng sẽ để chuyện này vỡ lở ra, cô ấy muốn Joon Huyng chấm dứt quan hệ giữa hai người.
Hyoyeon không nhớ mình đã về room bằng cách nào, cô chỉ biết rằng trái tim mình như bị vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Dù Joone đã cố gắng nói nhẹ nhàng nhưng cô cũng hiểu rằng, em ấy hi vọng cô có thể buông tay bởi em ấy không muốn cả SNSD bị ảnh hưởng vì scandan của cô. Cô hiểu chứ, hiểu sự lo lắng của em ấy, bởi chính cô cũng sợ, sợ rằng cô sẽ làm mọi thứ trở lên phức tạp hơn. Với cương vị của em ấy, cô không trách, cô cũng không có tư cách trách, là một thần tượng cô hiểu những gì mình làm nếu bị phát hiện sẽ có ảnh hưởng thế nào.
Taeyeon đã nói với cô, anh ta không phải là người tốt, bởi nếu là người tốt sẽ không dấu hiếm cô để quay lại với người yêu cũ, nếu là người tốt thì anh ta sẽ không hành động như thể chẳng hề quan tâm đến những hành động của anh ta sẽ có ảnh hưởng xấu đến cô như thế nào, nếu anh ta là người tốt thì mấy năm nay anh ta sẽ hiểu, cô cần gì. Nhưng cô yêu anh ta, đó là sự thật nhưng tình yêu này đi đến đâu chứ. Cô phải làm sao đây.
Một chén... hai chén... sao hôm nay cô mãi không thấy say, sao hôm nay say lại khó đến thế, tại sao? Tại sao lại là cô, tại sao chỉ có họ được hạnh phúc còn cô phải chịu đựng, công việc cũng thế, tình cảm cũng vậy, tại sao chỉ có cô bị đối xử như vậy. Cô không can tâm, cô không can tâm, cô không muốn chấp nhận. Vì sao?
End chương 6. Chương 7.
Tương lai của SNSD
Khi không liên lạc được với Hyoyeon, quản lý đã gọi cho các thành viên khác trong nhóm. Sooyoong đang ăn tối cùng gia đình thì nhận được điện thoại " Vâng là em, sao thế anh, không phải tối nay chúng ta được nghỉ saoHyoyeon ạ, cô ấy không ở cùng em, hình như cô ấy ra ngoài thì phải?.
Seohuyn và Sunny, Taeyeon, Yuri đang ở phòng tập cũng nhận được điện thoại. Sunny tay cầm cái chân gà ngơ ngác trả lời " không có, cậu ấy không ở đâyà à, chúng em đang ăn salat, gì chứ, ai lại ăn gà giờ này, không có đâu". Yuri rụt cổ lại ngó nghiêng xung quanh xem có ai nhìn thấy cả bọn không.
Seohyun bị đẩy nghe điện thoại " vâng, em thấy lúc chiều chị ấy đi ra ngoài thì phải, nếu chị ấy liên lạc chúng em sẽ gọi cho anh, vâng, vâng, chúng em chỉ đang tập luyện thôi".
Tắt điện thoại, Sunny cười ha hả " may quá, anh quản lý không nghi ngờ, lần trước chị cùng với SungMin của SuJu ăn gà bị mắng một trận, đáng sợ lắm'.
Yuri nhìn nhìn Seohyun, tay cầm củ khoai lang " đúng đó, may có Seohyun ở đây, không thì anh ấy sẽ phát hiện ra ngay – tay bóc khoai, mắt liếc liếc – anh quản lý tin tưởng Seohyun nhất mà "
Seohyun thở dài " nhưng chị Hyoyeon đi đâu nhỉ? chẳng lẽ lại đi gặp anh Joon Huyng?, em không muốn chị ấy tiếp tục với anh Hyung đâu, em cứ thấy thế nào ý".
Taeyeon nhún vai không cho ý kiến. Cô biết rằng Hyoyeon còn phải mất một khoảng thời gian mới quyết định được, dù sao đi nữa, đó là cuộc sống của Hyoyeon, không ai sống thay cô ấy được, chỉ hi vọng Hyoyeon không quá lún sâu mà thôi " thôi nào, không nói chuyện này nữa, giám đốc nói chúng ta cần phải chọn bài hát chủ đề trong abum lần này, có ai có ý kiến gì không?"
Yuri và Sunny đều giơ tay đồng thanh nói – tớ không có ý kiến.
Seohuyn thì nghiêng đầu suy nghĩ " em và chị Fany đều thích bài GoodBye hơn, nhưng nếu cho nó làm bài hát chủ đề liệu Fan có nghĩ khác không? Sone như các thám tử ý, chị Taeyeon mới đăng mấy cái ảnh lên mà mọi người đã đoán được là chúng ta comeback rồi – Yee, Yuri chị đang ăn khoai của em đó à".
Taeyeon và Sunny cười nghiêng ngả, hóa ra giờ này bé Maknea mới phát hiện ra khoai của mình đã bị xử lý hết, cả bọn cười đùa ầm ỹ rồi lại tiếp tục ngồi bàn tán, tất nhiên là sau khi Yuri đã bị " xử đẹp".
Khoảng 30p sau, mọi người thu dọn đồ để về room, dù tất cả đều đã có nhà riêng nhưng các cô gái vẫn thích về room, nơi đó giống như một ngôi nhà chung vậy, có thể nói ngoài nhà riêng và phòng tập thì room là nơi 9 người thường tập trung nhất.
Mở phòng ra, các cô gái thấy mùi rượu khắp nơi. Sunny ngửi ngửi " ủa, hôm nay có ai uống rượu à, chúng ta hẹn nhau cuối tuần cơ mà". Lúc này Sooyoong và Jessica cũng trở lại, một lúc sau Fany cùng Nickhun xuất hiện, rồi tiếp đó là SeungGi và Yoona – hai người họ vừa đi spa về, Yoona trông đã khá hơn lúc mới xuất hiện còn SeungGi thì cười toe toét. Nickhun và SeungGi khá thân thiện vỗ vai nhau, nhưng chợt cả hai đều cau mày " ủa, anh – cậu có ngửi thấy mùi rượu ở đâu không?"
Nickhun và SeungGi nhìn nhau, không ai bảo ai, đều nhanh chóng đứng lên phía trước đẩy lùi các cô gái lại, Khun đi về phía bên trái còn SeungGi thì nhanh chóng tiến về bên phải, rồi không hẹn ai cả hai đều nhìn về phía phòng tắm. Seohuyn ngơ ngác " ơ, hình như đó là phía phòng em phải không?". Cả bọn chạy vào đến nơi thì thấy bóng một người đang ngồi trong góc, Sunny la toáng lên " ôi trời ơi, ma".
Taeyeon nhìn kỹ rồi nói" hình như là Hyoyeon phải không?"
Hyoyeon nghe thấy có tiếng người bèn ngẩng đầu lên cười " ơ, các cậu về rồi à, tớ bảo này, sao nhìn mấy viên gạch này quen quen nhỉ? giống ở trong phòng tắm của Room mình đó, cậu có nghĩ thế không Taeyeon".
Cả bọn thở dài " cậu ấy say rồi"
Khun và SeungGi thì có chút xấu hổ, hai người đi ra ngoài phòng khách để các cô gái đưa Hyoyeon vào phòng, Seohuyn và Yoona nhận trách nhiệm bế cô chị say xỉn đi còn các cô gái còn lại thì dọn dẹp phòng ốc. Fany áy náy nhìn Khun và SeungGi " xin lỗi, để các anh thấy được truyện này".
Hai chàng trai đều cười vui vẻ " không sao mà, đâu phải dễ dàng thấy được SNSD say rượu, chúng ta thắng 1 – 0 với anh Jung Kyung Ho rồi, anh ấy chắc chưa được thấy đâu ".
Bên trong phòng, Hyoyeon đang làm loạn hết cả lên, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của hai em út " bỏ ra, bỏ ra ngay, các người toàn đồ xấu xa mà thôi, các người tưởng mình giỏi hả? tôi là cái gì chứ, ai cho phép các người động vào tôi, có biết tôi là ai không? Tôi là Hyoyeon đấy, biết SNSD chứ, tôi là Hyoyeon đó, dù sao tôi cũng chỉ là con dối trong tay các người thôi, sao muốn loại tôi ra khỏi SNSD à, được thôi, tôi cũng không cần, các người ." Seohuyn bịt mồm Hyoyeon lại không cho cô nói thêm. Hyoyeon lại cắn cô một phát.
Seohuyn nén đau, ngạc nhiên nhìn Hyoyeon " sao, cô tưởng cô là em út thì tôi không dám làm gì cô à, phải rồi, cô tham gia show với YongHwa, cô là cặp đôi khoai lang cơ mà, còn cô, cô là bộ mặt của nhóm – Hyoyeon chỉ Yoona – còn cô, cô nữa, các cô ai cũng nổi tiếng hết, có tôi là không ai biết đến thôi – Hyoyeon tiếng nói bé dần – tôi, thực ra chỉ là người thừa, không ai cần tôi cả, tôi vốn dĩ là một thất bại mà thôi".
Yuri cau mày, nhìn Hyoyeon bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng nhiều hơn trong đó là sự giận giữ " cậu ta đang làm cái quái gì thế hả? Mọi chuyện đang tốt đẹp, tại sao lại uống nhiều như thế, cậu ấy cần phải tỉnh táo lại trước khi cậu ấy phá hủy SNSD".
Jessica kéo Yuri lại. Yoona thở dài, cô hiều những gì Hyoyeon phải chịu đựng thời gian qua, nhưng cô cũng không ủng hộ cách làm của chị ấy, Yoona kéo Seohuyn ra ngoài " em chảy máu rồi, chúng ta đi băng bó đã".
Seohuyn không muốn đi nhưng Yoona nói " ở đó còn có mọi người, em đừng cứng đầu nữa". Ra đến phòng khách, thấy mọi người vẫn còn ở đó, Yoona liếc nhìn SeungGi rồi lắc đầu, SeungGi cũng nhìn thấy vết thương ở tay của Seohuyn, anh nhanh chóng đứng dậy tiến lại gần " sao thế, bọn em bị thương à", các cô gái nhìn nhau, thấy trong mắt mỗi người sự bất an sâu sắc. Fany nắm chặt tay Nickhun, Khun an ủi " không sao đâu, sẽ ổn mà, có tụi anh ở đây cùng em và mọi người nữa".
Buổi tối hôm đó trôi qua thật chậm, không ai ngủ được, Khun và SeungGi rất muốn ở lại nhưng cả hai đều có lịch trình, dù sao thì chuyện này cũng không hay ho gì lắm nên hai người không muốn để các cô khó xử.
Văn phòng trụ sở SM.
- Sao, có chuyện thế à, loạn, loạn thật rồi, tôi biết rồi – Tiếng một người đàn ông nói trong điện thoại – Được, có gì mới hãy thông báo lại cho tôi, chặn hết các tin đồn lại đi, SNSD sắp comback rồi, thời gian này hãy tăng số lượng vệ sỹ lên, bảo các quản lý sẽ chú ý. Được rồi, hãy nói chuyện sau đi.
Người đàn ông ngồi trên ghế đăm chiêu, đồ tây phẳng phiu cùng với khí thế bá đạo khiến người khác không thể nhìn thẳng – tổng giám đốc giấu mặt của SM – Leo.
Leo giữ chiếc điện thoại trong tay, lơ đãng nắm chặt lại, ánh mắt chợt lạnh lẽo rồi lẩm bẩm: " SNSD – đã đến lúc rồi. Dạo gần đây họ suôn sẻ quá thì phải. Nếu không muốn tan dã sớm thì các cô hãy thể hiện đẳng cấp của mình đi, đừng để tôi thất vọng, nếu không SNSD sẽ trở thành dĩ vãng".
End chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com