Chương 1: Xin đừng cãi nhau
Hôm đó là một ngày cuối tháng tám oi bức, Bảo Hà và Bảo Chi mặc một bộ quần áo đồng phục mới , ôm chiếc balo đến trường cấp hai mới. Đây cũng là lần đầu cả hai người bước vào ngôi trường sẽ ghi giấu một nửa chặng đường học tập của mình
" Số 12 lớp 6A1”
Bảo Hà quay ra nhìn Bảo Chi vẫn lọ mọ tìm tên của mình ở mấy lớp khác khiến cô bức mình
" Đây nè, cứ tìm mấy chỗ đấy còn lâu mới có ”
Con bé xoa nhẹ mái tóc đã đẫm mồ hôi quay lại nhìn chị gái mình , ngây thơ hỏi
" Chị? phòng nào vậy?"
Biết thể nào con bé này cũng hỏi, Bảo Hà gõ vào cái đầu hay quên này làm cho nó tỉnh lên
" Rõ là phòng 16 đây. Mắt mày có vấn đề rồi đấy, tối về tao bảo mẹ cho mày đi khám mắt đấy ”
Cả hai người nắm tay nhau lên lớp. Phòng học năm nay thay đổi hoàn toàn nên cái gì cũng mới và sạch sẽ hơn hẳn
" Bảo Hà! Bảo Chi!”
Cái giọng như vịt đực chẳng lẽ nào...
Hà Kiều Trang Anh!?
Nó ngồi tai đang nghe nhạc hay gì đó bên cạnh là Vương Lâm ăn vội cái bánh mì nhưng mắt là cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại
" Tao tưởng mày về Võ Thị Sáu mà? Sao về đây học rồi?”
Bảo Chi ngồi ngay hàng ghế sau kéo cả Bảo Hà ngồi cạnh, trên mặt cũng có vẻ háo hức lắm
" Hết chỗ, chen không nổi nên về đây học không được à ?”
Hà tháo ba lô trên vai cho xuống ngăn bàn nhưng ánh mắt lại nhìn vào tai nghe của Trang Anh
" Mày nghe gì đấy?”
Nó tháo tai nghe rồi bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng nói
" Listening đấy. Nghe không cho nghe này ”
Vương Lâm ngồi cạnh nổi hứng trêu chọc em gái, chen miệng vào cuộc nói chuyện của cả ba người
" Hôm qua mẹ ép nó học iselts đấy ”
Cả hai chị em mới à lên một tiếng vì chẳng có thế lực nào mới làm cho con bé này học chăm chỉ đến vậy cả
" Sao bọn mày không gọi bọn tao đi học cùng cho vui?”
Trang Anh cứ mải đeo tai nghe nên phải để thằng anh ít ngôn từ của nó đáp lại
" Bố mẹ chở”
Cả căn phòng im lặng trong chớp nhoáng, Bảo Hà và Bảo Chi ngồi nhìn nhau chẳng nói câu nào nhưng cũng hiểu nhau đang nhìn mình làm gì
" Quốc An?”
Vương Lâm đang đọc sách thì bị bàn tay của Vũ Quốc An đập mạnh vào vai nó
" Cần gì hốt hoảng lên vậy?”
Nét mặt của thằng Lâm nhăn nhó lại, miệng thì lắp bắp ra vẻ hối lôi lắm đấy
" An, tao sai rồi. Xin mày đấy, đừng nói với mẹ tao ”
Thằng An vứt cặp lên bàn cười toe toét
" Biết là thua rồi mà cứ cố chấp vậy?”
Nó bá vai thằng Lâm cười như muốn đấm thẳng vào cái bản mặt đầy tội lỗi thằng đấy. Bảo Chi vô nhẹ lưng Trang Anh đang chăm chú đeo tay nghe rồi đang ghi đáp án bài Listening, nó muốn biết sao An lại đối xử với thằng Lâm như vậy
" Cược game đấy . Thằng Lâm thua 5 trận liên tiếp mà ”
Bảo Hà lay nhẹ vạt áo của Chi miệng vừa nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Quốc An
" Nhìn thằng kia quen quen nhỉ?”
Chi chống cằm nhìn thẳng vào mắt Hà kiểu như cái việc thằng Quốc An là người quen là nó phải biết từ lâu rồi chứ không phải bây giờ
" Nó học từ lớp một với mình đấy ”
Thằng Lâm quay ra nhìn thằng An dù cổ nó đang bị nắm chặt lấy cổ
" Nhật Hoàng có học với ở đây không?”
Nó ngao ngán hỏi, vì thằng Hoàng mà học chung thì tối nay nó lo đòn
" Chào các bạn yêu của tớ ”
Vừa nói xong câu đấy thì bạn Trương Thái Nhật Hoàng ung dung bước vào, từ đầu đến chân nó toàn đồ hiệu
" Tao nói mày rồi. Cái mồm mày linh lắm đấy ”
Quốc An nháy mắt với Hoàng, hai đứa nó hiểu ý nhau lắm. Thằng Hoàng từ từ bước đến nắm cổ thằng Lâm chửi
" Mày cược rồi không biết trả hả? Cược cho lắm vô ”
Mấy đứa nhìn tội thằng Lâm lắm nhưng chẳng ai dám can vì chẳng ai dám động đến thằng Hoàng cả
" Mấy anh này! Mới vào đã loan thế này rồi ”
Cô bước vào làm lũ lắm mồm im phăng phắc, thằng nào thằng nấy đều về chỗ ngồi ngay ngắn . Cô điểm danh xong thì cô thay đổi chỗ ngồi của mọi người
" Lâm , An, Hoàng xuống bàn năm. Còn Trang Anh xuống bàn bạn Bảo Chi ngồi nhé ”
Cả sáu người uể oải ngồi nghe giáo viên nói liên tục ba giờ thì xách cặp đi về. Trên đường về, tất cả thống nhất sẽ qua nhà Nhật Hoàng ăn trưa. Bước vào cửa, mẹ thằng Hoàng bước ra nhìn từng đứa một rồi tươi cười bảo mấy đứa vào nhà
" Vào nhà đi, ngoài nóng lắm đấy. Cô pha nước cam trên bàn đấy, Hoàng lấy cho các bạn uống với đấy ”
Đây là lần đầu tiên cả đám biết mẹ thằng Hoàng vì bố mẹ nó đều bận cả. Chính ra là nhà nó giàu nhất cái tổ dân phố của đám này
" Đây uống đi. Mẹ tao đang nấu ăn bên trong lát ra tao gọi ”
Hoàng là con lai Việt Trung , bố nó mở cửa hàng gì bên Bắc Kinh lời lãi nhiều lắm còn mẹ nó thì là phiên dịch viên bên Trung. Nó thì ở với cô giúp việc nhà nó từ khi biết nói rồi ít khi gặp bố mẹ lắm
" Tao thấy mẹ thằng Hoàng hình như làm sao đấy nhỉ?”
Trang Anh đang chơi game quay ra nhìn mấy đứa kia đang nhóp nhép gói bim bim
" Tao thấy mẹ nó bình thường mà? Giống mẹ Bảo Hà thôi mà”
Bảo Chi ngoài nhìn Lâm tức giận, đấm nó một phát rõ đau vào vai
" Mày nghĩ gì vậy? Mẹ tao mà giống mẹ thằng Hoàng á? ”
Bảo Hà tay cầm gói bim bim mắt ánh về phía màn hình đáp
" Mẹ tao chỉ bận thôi, chứ vẫn có thời gian chăm bọn tao mà ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com