Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tao giết mày

                    ( Góc nhìn của Vũ Quốc An)

Tôi chở Bảo Hà về đến nhà thì trời bắt đầu đổ mưa to, đường thì trơn trượt làm tay lái tôi chệch choạng
" Con về rồi"
Hôm nay tôi thấy xe mẹ để trong nhà nên nghĩ mẹ đã về nhưng ...
" An à ? Mẹ con sang nhà cô Hồng rồi"
Bà nội tôi đang nấu cơm trong nhà nói vọng ra
" Dạ, bà nấu gì vậy? "
" Thịt kho"
Tôi gật gù vì nó là món khoái khẩu của tôi xong lên phòng tắm rửa lúc thì...
" Chết rồi..."
Tiếng bà tôi vang vọng cả căn nhà, xuống thì thấy bà đang bế em tôi ra ngoài
" Gì vậy bà?"
Bà đứng trước cửa nhà cạnh nhà tôi. Đó là nhà cô Hồng Yến mà . Tôi ngây người ra, miệng lắp bắp
" Chẳng lẽ..."
Trong khu nhà tôi, nhà cô ấy là gia đình vô cùng kiểu mẫu: vợ hiền con thảo nhưng khi cậu con trai duy nhất của họ tự tử  thì gia đình bị thay đổi hẳn
" Không ngờ con nhỏ đấy gan thật"
" Trước tôi quý nó lắm đấy ai ngờ"
Tôi lách người đi qua mấy bà hàng xóm buôn chuyện thì thấy...
Cô Yến tay cầm mảnh thủy tinh  ngồi trên nền đất đầy máu xung quanh, cô ngồi cười khờ khạo như là người điên vậy
" Đáng cho mày lắm. Thằng chó! Mày biết tao nhịn bao lâu rồi không? Đáng cho bà mẹ nhà mày, ép tao sinh bằng được con trai, mày biết tao phá bao đứa con rồi không? Năm đứa đấy"
Tay cô cầm mảnh thủy tinh đã đẫm máu, máu bắn tung hết mặt khiến cô chẳng khác nào ấy bà giết thịt heo ngoài chợ lớn kia
" Cả mấy bà già này nữa "
Cô chìa mảnh thủy tinh ra phía chúng tôi, tiến đến gần
Từng chút
Từng chút...
" Tụi mày mà con tao chết. Tất cả là tụi mày, nếu không có tụi mày thì nhà tao có ra nông nỗi này đâu "
Mắt cô ấy đỏ lừ như những giọt máu đang nhỏ từng giọt xuống nền nhà trắng tinh. Cô chỉ dừng tay khi cảnh sát ập đến nhưng cô chẳng hề làm khó dễ gì cho ai cả, cứ thong thả lên xe về đồn và không quên kèm theo nụ cười mất nhân tính. Giờ tôi mới để ý đến chú Khánh - chồng cô Yến đang bất tỉnh trong góc tường, nếu mắt tôi không mờ thì là gần mười phát đâm thẳng vào  tim , máu cứ chảy dường như không bao giờ hết vậy
" Nhóc con, ra đi"
Một chú mặc áo trắng kéo tôi ra khỏi vòng suy nghĩ linh tinh của mình
" Dạ"
Tôi lùi lại vài bước để người ta khiêng xác chú đấy ra, điểm tôi thấy bất thường là cánh tay của chú ấy bị làm sao thì phải , tôi cũng không để ý nhiều
Về nhà, bà tôi dọn cơm ra vừa chép miệng thương cô Yến
" Hazzz, con đấy mới hai mươi tám thôi đã đi tù rồi, còn đâu mà làm lại cuộc đời nữa"
Tôi ngồi trên ghế ăn mà đầu óc lại nghĩ về anh Tuấn - con trai cô Yến. Hồi tôi mới chuyển về Hải Phòng thì gia đình anh lục đục lắm , ngày nào tôi đi học Lý về đều thấy anh ngồi ngay cửa mà không vào
" Sao anh không vào nhà? "
Anh chỉ cười cười rồi đứng dậy nhìn tôi
" Anh không muốn vào. Mà em học lớp mấy? "
" Chuẩn bị lên 10 ạ "
Anh đẩy tôi về nhà nhưng không quên nói với tôi một vài câu như này
" Đừng sang nhà anh, nếu có sang thì đừng nhắc đến anh trước mặt bố mẹ anh"
Anh nhét chiếc điện thoại của mình vào túi áo tôi , rồi đi đâu mất
" Chiếc điện thoại"
Tôi nhớ ra chiếc điện thoại mà anh ấy đưa cho,liền chạy lên nhà lục tung nhà lên tìm bằng được chiếc điện thoại đó
" Đây rồi"
Đó là chiếc Samsung đời khá cũ nhưng chắc người dùng phải giữ gìn kĩ lắm mới nhìn nó như mới thế này. Tôi mở nguồn lên, chỉ thấy trống mấy có app camera
" Thằng Tuấn đâu? Bố mua quà cho mày đây"
Đó là giọng chú Khánh mới đi uống rượu thì phải
" Nó chết lâu rồi "
Cô Yến đang ngồi một góc nhà gào lên, sắc mặt của chú tôi không nhìn thấy rõ nhưng chắc là tức giận lắm
" Con mụ kia, tại mụ mà con tao chết, tại mụ"
Tay chú cầm chai thủy tinh đập thẳng lên đầu cô Yến khiến cô ngã lăn xuống nền nhà, máu từ đầu chảy ra không ít
" Tao giết mày. Mày mà tao bị mẹ chửi, mất hết tài sản. Tại mày hết"
Chú cầm một mảnh thủy tinh dưới nền nhà, tiến gần đến chỗ cô Yến
" Anh điên rồi"
" Đúng tao điên rồi"
Một nụ cười ngây dại nở ra trên khuôn mặt người đàn ông đã từng là người mình yêu thương nhất
" Tránh xa"
" Mày phải chết"
Mảnh thủy tinh đâm thẳng vào người nhưng người bị đâm là chú Tuấn, sau đó là tiếng cười đến người ta sởn gai ốc
" Thằng chó"
Tôi cất chiếc điện thoại, xuống dưới nhà. Giờ thì món tôi yêu thích nhất tôi cũng chẳng thèm động đũa lấy một miếng
Đêm đó, tôi chẳng ngủ được tí nào mà cứ trằn trọc mãi
" Mắt mày sao vậy An? "
" Mất ngủ tí thôi"
Tôi vẫn giữ lời hứa là chở Bảo Hà đi học dù lúc này tôi đang rất mất tập trung. Lên lớp tôi cứ ngồi lì một góc chẳng nói chuyện với ai cả, hết ngủ rồi lại nhìn trời đất
" Quốc An, lên giải bài này"
Hiện đang ở tiết Hóa,may là bài này tôi đã học trước rồi nên không thể làm khó tôi là mấy
" Tôi nói cho em biết, không phải làm được bài là ngủ đâu đấy"
Chiều mẹ tôi về nhà, tôi ngập ngừng không biết nên đưa chiếc điện thoại này không
" An, trước Tuấn đưa con chiếc điện thoại phải không?"
Tôi không ngờ mẹ tôi lại biết về sự tồn tại của chiếc điện thoại của anh Tuấn
" Đây ạ "
Tôi lấy chiếc điện thoại đưa cho mẹ nhưng tôi nửa đưa nửa không muốn đưa
" Mẹ, cô ấy được minh oan không ạ "
Mẹ tôi chỉ cười nhưng ánh mắt lại là sự u buồn
" Có khả năng thôi "
Chiếc điện thoại rời tay tôi được đưa đi nơi rất xa, không biết cô ấy sao? Từ đấy tôi không còn nghe thêm chuyện gì về gia đình nhà anh Tuấn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com