Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chị đừng đá anh em.


Nếu thế giới không có anh xuất hiện.

Nếu thế giới này không có anh xuất hiện, em vẫn là em, vẫn dũng cảm tiến về phía trước, mỉm cười bao dung và yêu thương vạn vật.

Nếu thế giới này không có anh xuất hiện, em ở giữa đám đông nhưng lại không thể hòa nhập. Giống như con ngựa nhỏ lạc đàn cô độc chạy trên thảo nguyên rộng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con mồi của kẻ khác, vĩnh viễn không tìm thấy nhà.

***

Như Thùy gọi điện cho tôi:

"Chị ơi, em vừa làm mẻ bánh mới. Chị ghé qua nhé, em đang ở quán." Tắt điện thoại tôi vục dậy từ trên giường, cả người vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Bố mẹ đã đi làm rồi, ngày nghỉ sẽ chẳng có ai đánh thức tôi dậy. Trong đầu thoáng qua chuyện tối qua lòng bớt chợt có chút khó chịu không nói lên lời, tâm trạng cũng vì thế mà bị phá hỏng. Rửa mặt, thay quần áo xong tôi lấy chìa khóa sau đó rời khỏi nhà.

Lúc tôi đến, con bé nhân viên bán hàng nhìn thấy tôi đầu tiên. Không cần tôi hỏi nó chỉ tay vào trong khu vực làm bánh sau cánh cửa. Tôi gật đầu rồi đi thẳng vào. Như Thùy đang canh mẻ bánh của nó, một tay cầm điện thoại lướt lướt gì đó, mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào lò nướng.

"Không phải sáng nay em có tiết à?"

Như Thùy quay đầu lại nhìn tôi, nó cười hì hì: "Cuộc sống mà, có đôi khi cũng không muốn đi học. Em nhờ điểm danh hộ rồi!"

"Đừng có học theo anh trai em."

"Em cũng đâu phải anh ấy, chị đừng lo." Nó vừa nói xong thì nghe tiếng "ting" của lò nướng liền vội vàng đeo găng tay rồi mở lò lấy bánh ra.

"Thợ làm bánh đâu?" Tôi dựa vào bàn nhìn khay bánh của Như Thùy còn nóng hổi hờ hững hỏi. Nó hơi quay đầu tùy tiện trả lời "Một người thì xin nghỉ ốm, một người thì làm xong bánh buổi sáng em cho về nghỉ có lương rồi. Dạo này trời nắng quá, bánh làm không nhiều, túc tắc hết lại làm chứ không nó hỏng mất." Như Thùy xếp bánh ra đĩa, tháo tạp dề sau đó kéo tôi ra ngoài. Nó chọn cái bàn ở trong góc, đặt đĩa bánh lên rồi bảo tôi ăn thử. Tôi ăn 2 cái, do sáng chưa ăn cơm, nhưng bánh thì ngon thật. Như Thùy cười toe toét, nó quay đầu nhìn ra cửa, thấy con bé ở bàn thu ngân đang nghịch điện thoại thì yên tâm quay đầu lại. Khoảnh khắc ấy, nó không còn cười nữa, biểu cảm có phần nghiêm túc.

"Anh Lâm làm sao ý chị ạ? Em hỏi thì không nói, mặt mày cứ lầm lầm lì lì, em hỏi nghỉ không đi tìm chị à thì anh ấy lườm em." Lâm rất chiều Như Thùy nên chẳng bao giờ lườm hay quát hay đánh em. Mặc dù nó không hỏi trực tiếp nhưng nó bỏ nửa phần sau của câu nói vào im lặng, khiến cho người khác bất giác phải suy nghĩ. Tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải vòng vo nhiều làm gì.

"Hôm qua lúc anh ấy đón chị về có bảo với chị là anh ấy muốn kết hôn với chị. Chị không đồng ý."

"Là mỗi hỏi không thôi á?" Tôi không phủ nhận, Như Thùy hơi gắt lên "Ủa, chứ bình thường giỏi tán gái lắm mà, giờ muốn kết hôn lại mỗi hỏi không. Não anh ấy bị úng nước à?"

"Cái đó cũng không hẳn quan trọng, em hiểu tính chị mà.Có nghi thức thì cũng tốt, nhưng không có cũng không phải chuyện lớn."

"Thế thì tại sao chứ? Em thấy anh em ổn mà, hơn nữa hai người cũng đủ tuổi rồi."

"Như Thùy, sau này em muốn lấy một người như thế nào làm chồng?"

"Yêu em là được, ngoan, chiều em, có chút kinh tế nữa."Như Thùy không do dự đáp

Tôi mỉm cười, ngày xưa tôi cũng nghĩ như thế: "Nếu như chị còn trẻ như em thì chị cũng đồng ý kết hôn với anh trai em rồi."

"Chị già lắm à, chị mới bao nhiêu tuổi chứ."

"Em không hiểu, kết hôn không phải chuyện đơn giản, đó là cả nửa đời của chị, chị không muốn đánh cược. Anh trai em rất tốt, chỉ là từ trước tới nay anh ấy sống quá thoải mái rồi, thế nên chẳng lo nghĩ gì đến tương lai cả. Anh ấy không suy nghĩ đến tương lai thì cũng sẽ không suy nghĩ đến tương lai của chị. Đâu cứ giống như trong chuyện cổ tích chỉ cần kết hôn và ở bên hoàng tử thì cả hai sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau." Tôi dừng lại khẽ nhìn Như Thùy, con bé cũng im lặng. Tôi tiếp tục nói: "Chị rất yêu anh ấy, có những khoảnh khắc chị cũng thật sự nghĩ đến tương lai, hai bọn chị kết hôn sau đó sẽ như thế nào nhưng chị lại nghĩ đến những lúc anh ấy chơi bời tụ tập, không nghe lời khuyên của chị. Yêu anh ấy chị có thể, nhưng nếu để cả cuộc đời này chị cứ như vậy mặc kệ giàu nghèo sướng khổ ở bên cạnh anh ấy chị thật sự không làm được. Chị có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, có quá nhiều gánh nặng, chị muốn một người ở bên cạnh chị dù mưa gió phong ba đều che chắn bảo vệ chị, chị không muốn tiếp tục mệt mỏi thêm nữa. Cái chị cần là sự trưởng thành chín chắn ở con người anh ấy chứ không phải là những thứ chị dạy, chị không muốn phải dạy một người cách để trưởng thành. Như Thùy, em có hiểu không? Anh ấy nói anh ấy có bố mẹ, chị quá ngưỡng mộ gia đình em, hai người được sinh ra trong một gia đình quá tốt. Chị không chê bố mẹ mình nhưng chị cũng ước bố mẹ chị giống như bố mẹ em. Họ cho hai anh em em tất cả những điều kiện tốt nhất. Nhưng thế thì đã sao chứ. Sau này vẫn phải dựa vào chính mình mà sống thôi. Có những lúc chị thật sự chẳng muốn nghĩ nữa..." Tôi bỏ dở câu nói của mình, tôi cảm giác mình nói rất nhanh rất nhiều, như đang tranh luận với Như Thùy vậy, con bé hiểu hay không tôi không biết nhưng trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút. Như Thùy nhìn tôi, đôi mắt nó hơi cụp xuống. Nó hỏi:

" Chị vẫn yêu anh em chứ?"

Tôi gật đầu

"Chị sẽ tiếp tục yêu anh em chứ? Sẽ không chia tay chứ?" Con bé như sắp khóc. Tôi biết quan hệ của chị em chúng tôi rất tốt nhưng mà đến mức độ chưa chia tay đã sắp khóc thế này khiến tôi cũng vừa lo lắng vừa đau đầu.

"Chị đâu có nói là sẽ chia tay, còn xem anh trai em thế nào nữa."

"Anh trai em không chia tay chị đâu, anh em thương chị nhất, chị đừng đá anh em."

Như sợ tôi không tin con bé vội vàng nói thêm: "Em biết anh trai em không phải kiểu hoàn toàn chín chắn ổn trọng nhưng chị là người duy nhất anh ấy nói với bố mẹ, với tất cả mọi người dù cho chị chưa từng chính thức gặp mặt họ. Chị biết anh ấy rất chiều em, những người con gái khác em có cợt nhả họ, trêu đùa không tôn trọng anh ấy cũng chưa từng trách mắng hay coi đó là chuyện gì lớn. Chỉ có riêng mình chị, vào lần đầu tiên khi em phát hiện tin nhắn của một người con gái lạ đến, anh ấy không do dự nói "Bạn gái anh. Đối xử với chị ấy tốt một chút, đừng để anh phát hiện em giở trò linh tinh." Lúc đó em có hơi giận dỗi, nhưng sau này em phát hiện anh ấy hình như thật sự rất thích rất thích chị. Em không phải là đang nói tốt cho anh Lâm, em chỉ hi vọng hai người có thể cẩn thận suy nghĩ, đừng để vài chuyện hiểu nhầm mà sau này hối hận."

Tôi mỉm cười, nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của con bé vừa thương lại vừa buồn cười, sự khó chịu trong lòng cũng vơi bớt phần nào. Chỉ là dù sao kết hôn không phải chuyện nhỏ, vẫn cần suy nghĩ thật kĩ càng.

Thế nhưng cả một ngày hôm đó Quân Lâm không hề gọi điện cho tôi, đến cả một tin nhắn cũng không. Tôi không liên lạc với anh trước, không muốn mình phải nhận lỗi với anh. Tôi chẳng làm gì sai cả. Chẳng nhẽ không đồng ý kết hôn với anh là tôi sai sao?

Ngày hôm sau tôi làm ca ngày. Công việc dạo này không được vui vẻ, tôi đi làm không có tinh thần. Thời gian đi ăn buổi trưa chỉ có 30 phút ít ỏi tôi dành ra lướt douyin giải tỏa áp lực. Quân Lâm vẫn không liên lạc với tôi, tôi cũng không muốn quan tâm anh. Không thể vì anh không liên lạc với tôi nên tôi lo được lo mất, anh có khi đang vui vẻ ở một nơi nào đó không nhớ tới tôi mà tôi ở đây nhớ tới anh, lo cho anh, suy nghĩ về anh. Tôi còn rất nhiều chuyện cần phải làm.

"Quân Lâm, nếu anh còn không tới tìm em thì em sẽ coi như anh không cần em nữa. Là anh đá em trước." Đó là tin nhắn được tôi gửi đi trước khi kết thúc giờ ăn trưa. Tôi chỉ dùng từ 'đá' chứ không dùng chia tay. Chia tay đối với tôi quá nặng nề rồi. Tôi không muốn hai chữ chia tay kia lại là kết quả của tôi sau hai năm vứt bỏ tất cả áo giáp và phòng bị để ở bên cạnh anh. Hôm nay đã là ngày thứ năm Quân Lâm không liên lạc với tôi. Trong năm ngày này tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cho dù tôi có cứng đầu đến đâu thì hình như cuối cùng vẫn bại dưới tay anh. Trưởng thành rồi nên tôi hiểu được có rất nhiều lúc một người nào đó muốn rời đi thì im lặng chính là lời chào tạm biệt. Bất cứ ai cũng không thể cưỡng cầu một người không thuộc về mình. Tôi không đồng ý kết hôn với anh bởi vì trong lòng còn nhiều nghi kị, anh lớn tuổi hơn tôi, ở tuổi của anh bạn bè anh rất nhiều người đã kết hôn sinh con rồi. Tôi không cho anh được thứ anh muốn thì cũng không thể làm lỡ dở anh. Anh trả lời lại một câu "không cần em nữa" thì có thể thật sự tôi sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của anh.

Trời hôm nay đổ mưa, 19:45 tôi mới chậm chạp ra đến bên ngoài tủ đồ. Dọn dẹp một chút tôi lại nhìn giờ trên điện thoại, còn vài phút nữa là chuyến xe sớm đón công nhân sẽ tới, tôi phải nhanh chân mới được. Nhưng trời mưa, còn tôi thì không mang ô.

"Vẫn còn đứng đấy, không nhanh chân lên là không kịp xe bây giờ."

Tôi ngoái đầu lại liền bắt gặp Hải Nam ra ngay phía sau mình. Anh thấy tôi đứng loay hoay dưới mái hiên bên ngoài tủ đồ chưa đi thì không nhịn được trêu đùa.

"Trời mưa to quá, em không mang ô, đang ngó xem có ai không để đi nhờ." Tôi cười khổ

"Đi không? anh cho đi nhờ một đoạn."

"Anh không đi xe à?" Khi anh đưa ô ra tôi không nhịn được hỏi. Anh hất đầu về phía nhà xe lười biếng nói: "Mưa quá, anh cho thằng bạn đi cùng xe ra lấy rồi. Anh đi bộ ra cổng phụ đợi nó."

Tôi nghe vậy cũng không hỏi nhiều thêm nữa, gật đầu rồi nhanh chóng chui vào dưới ô. Trời mưa như trút nước, cống rãnh thoát nước chảy không hết tràn ra khắp mặt sân, tôi vừa đi vừa phải kéo ống quần cao thêm một chút để không bị ướt. Ra đến cổng cũng đã 19:50, khoảng 2 phút nữa xe sẽ lên đến, lúc này tôi mới ý thức được mình đi có chút nhanh liền quay đầu nhìn anh Hải Nam, anh ấy cầm ô đứng sát ngay bên tôi.

"Vừa nãy em đi nhanh quá phải không?" Tôi cười ngại ngùng.

"Chân anh dài bước một bước bằng em đi hai bước rồi." Hải Nam cũng không tỏ ra khó chịu, còn trêu đùa lại tôi. Mưa hạt lớn, nước từ trên xương ô rơi xuống vai tôi, tôi hơi nhích lên phía trước.

"Bạn anh vẫn chưa ra à? Giờ này cũng không đông lắm mà."

"Nó lề mề lắm, với cả nó ra tới thì ai che ô cho em."

Tôi biết anh trêu nên cũng cười theo anh, một bên hướng về phía xe sẽ lên. Bất ngờ có một chiếc ô chán khuất tầm nhìn. Tôi ngước mắt lên nhìn liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, anh đưa tay ra nắm lấy tay tôi kéo về phía mình. Lúc này tôi mới để ý thấy một chiếc xe ô tô đỗ ở bên đường từ lâu.

"Không cần đợi xe nữa, anh đưa em về." Quân Lâm lên tiếng. Anh nói rất nhỏ chỉ đủ tôi nghe thấy, hay tại tiếng mưa to quá át mất tiếng nói của anh. Tôi khẽ gật đầu sau đó quay sang nói với chị Hiền đi cùng xe đang đứng đấy không xa.

"Chị Hiền ơi, bảo anh Hùng không cần đợi em đâu, em về với bạn rồi." Sau đó tôi ngoái lại chào anh Hải Nam rồi theo anh ra xe.

Quân Lâm mở cửa cho tôi, đợi tôi ngồi vào ghế rồi mới vòng sang ghế lái. Khoảnh khắc anh đóng cửa xe lại trong lòng tôi nhấp nhổm không yên nhưng anh không mở lời trước tôi cũng không dám nhiều lời. Khi anh cài dây an toàn cho mình xong quay lại thấy tôi vẫn ngơ ngẩn ngồi ở đó thì nhoái người sang cài cho tôi, xong xuôi anh khởi động rồi lái xe đi. Thật sự vào những giây phút ấy lòng tôi vô cùng hoảng loạn, nhưng anh tới tìm tôi, anh đã tới tìm tôi dù không một câu báo trước, nghĩ tới đây trái tim tôi cũng bớt phiền muộn đi phần nào.

Tôi lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi trên cửa kính lái xe, phía trước khi mà cần gạt nước chưa quét qua, ánh đèn đường phố thật giống như những ngôi sao lấp lánh. Trong vô thức tôi quay đầu nhìn Quân Lâm, anh đang chuyên tâm lái xe. Người con trai có chiếc mũi cao thẳng, đôi mày sắc xảo, đôi mắt đen láy với hàng lông mi vừa dài vừa cong, Tôi thường trêu anh "sao con trai như anh lông mi lông mày lại đẹp như thế chứ, nếu không phải đôi mắt em cũng đẹp thì có phải em ghen tị chết đi không?". Dáng vẻ ấy động lòng người, đó là người con trai của tôi, người con trai mà tôi yêu.

***

Nhớ về ngày đầu tiên gặp anh, tôi vì mải nhìn điện thoại xem phim nên không nhìn đường, kết quả bị xe của anh đâm ngã ngay ở cổng công ty, cũng may anh không đi nhanh nên tôi chỉ bị trầy xước và tím vài chỗ. Anh dừng xe lại xuống đỡ tôi dậy, liên tục nói xin lỗi. Phản ứng đầu tiên của tôi là vơ lấy chiếc điện thoại, mặc dù rất đau nhưng ý thức bảo vệ tài sản cá nhân của tôi vẫn rất cao. Tôi nhìn thấy anh đi chiếc xe Wase A, trên tay gương còn vắt chiếc áo đồng phục công ty thì liền từ chối yêu cầu đến bệnh viện khám của anh. Tôi nói không sao, là tại tôi không nhìn đường, sau đó tập tễnh đi về phía chiếc xe đưa đón công nhân đang chờ ở rìa đường. Khoảnh khắc bước lên cửa xe, tôi ngoái đầu lại nhìn, anh vẫn đứng yên ở đấy nhìn về phía tôi. Dáng vẻ ấy cho đến mãi sau này vẫn luôn được khắc ghi sâu trong lòng tôi.

Sau cái ngày va phải xe của anh, chân của tôi thế nào mà lại nhức xương ống đồng, đi cứ cà nhắc cà nhắc. Chân đau đi lại khó thì trong lòng tự dưng càng khó chịu, nhìn chỗ nào cũng không thuận mắt, nhất là khi đi làm gặp phải những âm binh.

Đợt đó học sinh sinh viên nghỉ hè nhiều, vào làm tràn lan ở khắp các công ty. Mà cũng chẳng phải chỉ có năm ấy, thực ra năm nào vào mùa hè đều rất đông thời vụ trẻ. Mỗi người mỗi tính, thật sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, chỉ có thể dựa vào may mắn. Khi mà tôi bị quay vòng vòng với việc vừa phải training người mới vừa phải chấm công, kiểm tra đầu chuyền cuối chuyền, kiểm đếm hàng thì những người bạn mới của tôi lại rất biết cách khiến tôi bực mình. Cuộc sống công việc của công nhân support rất đơn giản và điều khiến support nổi điên cũng rất đơn giản. Ví như khi công đoạn yêu cầu 1 phút ba sản phẩm, support đào tạo bạn tất cả từng bước còn không ngần ngại nói cho bạn những bí quyết cần chú ý để hoàn thành sản phẩm nhanh hơn, bạn làm một tiếng rồi vẫn không kịp, support im lặng giúp bạn làm bù. Hàng sản xuất bị âm mà các bạn ngồi cạnh nhau vẫn nói chuyện, support bị quản lí gọi ra họp nửa tiếng mắng rát tai nhưng khi support quay lại thấy bên dưới gầm bàn chỗ bạn là một đống hàng cả NG lẫn hàng ùn, nhắc nhở bạn thì bạn bảo do chuyền nhanh bạn không làm được. Những lúc bực bội tôi thường khá kìm nén, nhưng cũng có những lúc như cái lúc trong người đã có sẵn lửa thì tôi đôi khi chẳng nể nang ai cả. Câu cửa miệng của tôi là: "Đừng để tôi phải chửi."

"Công việc thì nó cũng không có cái gì khó cả. Chị đã nói với em rồi, nhặt hàng nhanh tay lên, cầm hàng thì dứt khoát vào, đừng sợ nó đau, hai tay làm liên tiếp nhau chứ một tay em ấn máy, một tay kia em để làm gì? Em xem em làm chậm hàng người bên dưới phải làm đỡ em, người ta đâu có bổn phận đấy. Em đi làm một ngày 200.000 thì mọi người cũng được vậy. Người ta đâu phải bố mẹ anh chị em đâu mà phải có trách nhiệm giúp đỡ em. Làm gì thì làm, đừng để ảnh hưởng đến người khác chứ. Cả nửa ngày rồi, đã đi làm thì phải có trách nhiệm. Chị tưởng các bạn ở đây toàn người trẻ tuổi, có ăn có học đáng nhẽ phải nhanh nhẹn, thông minh lắm chứ. Cứ nói một câu là cho em về, em không làm nữa. Người trẻ tuổi thì phải sống sao cho ra dáng người trẻ tuổi chứ." Tôi nói một hồi, âm lượng cũng tăng dần lên lúc nào không biết. Nếu không phải bắt gặp ánh mắt ngoái nhìn mình của các cô line bên cạnh và ai đó thì tôi đáng lẽ còn chửi thêm được một lúc nữa. Ánh mắt của người con trai có phần quen thuộc ấy dù lẫn trong đám đông vẫn  khiến cho tôi không tự chủ được có chút giật mình cùng chột dạ. Lẽ nào tôi đã quá lời rồi? Có phải mọi người đều cảm thấy tôi quá đanh đá không? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tên đã giương lên cung không thể không bắn, lúc như thế này cho dù sợ hãi thì cũng không được thể hiện ra nên đôi mày tôi vẫn tự động nhăn vào, đứng lặng một chỗ quan sát thao tác ở các vị trí ùn hàng để tìm nguyên nhân. Cả một line, người mới có, người cũ có đều im thin thít, không ai dám ho he nửa câu. Cô Huế ngồi bên dưới cô bé kia nhìn tôi cười thông cảm. Cô Hương đứng trên đầu chuyền sắp xếp hàng, lúc tôi chửi cũng chỉ ngước lên một cái. Đến khi tôi dừng lại mới quát: "Mọi người tập trung vào làm việc đi." Cô ấy đã sửa hàng cho các bạn phát chán rồi. Tuy chửi người ta mà tôi run lắm, nếu không phải đã làm support line một thời gian đủ dài thì đứng lên nói chuyện rõ ràng đã là một chuyện không dễ dàng rồi. Tôi ngửa mặt nhìn trần nhà, thở một hơi thật mạnh kìm nén sự bất lực sau đó chuyện cần làm vẫn phải làm, lặng lẽ thu hàng NG mang đi xử lí.

Trưa hôm đó, khi tôi đang ngồi trên ghế đá ngoài canteen đợi mấy đứa em làm cùng thì có người mang một chai nước đến cho tôi, còn đặc biệt đặt vào tay tôi. Tôi ngước lên, là người con trai hôm qua đâm vào tôi. Tôi sững lại 2s chưa kịp phản ứng lại thì nghe người kia hỏi.

"Chân của em không sao chứ? Thấy em đi tập tễnh."

Tôi lắc đầu: "Hơi nhức một chút, qua vài hôm sẽ tự khỏi thôi."

Anh ấy tự nhiên ngồi xuống đầu bên kia ghế, cách tôi một khoảng: "Xin lỗi em nhiều nhé. Hôm qua anh đi xe của bạn nên lái không quen tay. Chân em mà bất tiện, nếu cần anh giúp gì thì cứ nói nhé. Ví như việc đi mua nước này chẳng hạn."

Tôi cười khách sáo nói: "Không cần đâu, em nhờ bạn mua hộ cũng được."

Anh bảo tôi không cần phải thấy ngại, việc anh nên làm thôi sau đó lấy lí do line đến giờ sản xuất rời đi trước. Hồi ấy anh bị bạn dụ đi làm thêm, nói là đi trải nhiệm cuộc sống, mà làm gì không làm lại đi làm công nhân thời vụ; cũng chẳng hiểu khi ấy anh vì sao lại có thể bình thản tiếp nhận công việc, hơn nữa còn đi làm vô cùng đều đặn nữa.

Sau ngày hôm đó, anh quả thật ngày nào cũng mua nước cho tôi, tôi đưa tiền trả cho anh thì anh không nhận, vài lần tôi nói khó anh mới chịu cầm. Lúc đó tôi nghĩ, đều là người đi lao động như nhau, tôi ngại mà tính tôi trước giờ không thích nợ nần ai.

Môi trường công ty người đến người đi, tôi làm vài năm gặp qua vô số người có người quen biết vài ngày, có người quen biết vài năm nên khả năng giao tiếp làm quen coi như khá nhanh nhạy. Anh mua nước cho tôi, thỉnh thoảng đi ăn cơm nếu không gặp người quen khác anh sẽ chủ động ra ngồi với tôi. Lâu dần chúng tôi cũng xem như là bạn bè. Anh bảo tôi gọi anh là Quân Lâm, tên anh là Lý Quân Lâm. Tính cách anh khá dễ chịu, ăn nói không cợt nhả bông đùa, tôi không rõ nhưng hình như khi nói với tôi anh nói chuyện đều khá là lịch sự nhưng lại không khiến cho người khác cảm giác quá nghiêm túc hay xa lạ. Khi anh trêu tôi cười đều là những câu rất duyên. Tôi không bài xích người khác tốt với tôi, không bài xích người khác thích tôi. Bởi tôi đã gặp qua rất nhiều người nên khi nhìn vào cách anh đối xử với mình tôi biết, tới 70% là anh mến tôi. Chỉ là có thích anh hay không tôi nói mới tính.

Lần đầu tiên anh nói thích tôi, muốn tôi làm người yêu của anh chúng tôi mới quen nhau được hơn một tháng. Tôi lấy lí do hiện tại chưa muốn yêu đương để từ chối anh. Không phải anh không lọt vào mắt của tôi, chỉ có điều tôi cảm thấy chúng tôi mới quen biết chưa được bao lâu mà anh đã nói thích tôi thì thật sự quá qua loa, cũng chưa chắc đó đã là tình cảm thật, chỉ chơi bời mà thôi. Mặc dù từ chối anh nhưng quan hệ của chúng tôi không tệ đi. Được gần 2 tháng làm việc trong công ty thì anh phải nghỉ để về nhập học. Mấy ngày đó anh đặc biệt hay chạy quanh tôi, cứ rảnh là tới chỗ tôi, nếu tôi bận thì anh sẽ đứng cạnh nói chuyện cho đến lúc phải vào làm. Anh lại hỏi tôi vào một hôm ca đêm trời gió nhẹ, khi tôi và anh đều đã ăn cơm xong, cùng ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá kê ở bên trái góc sân.

"Tuệ Mẫn làm bạn gái anh đi."

Tôi cười nói: "Anh còn chưa chịu từ bỏ à? Anh sắp nghỉ đến nơi rồi yêu đương cái gì?"

"Anh không quan tâm, em có đồng ý không?"

"Không!" Tôi không do dự trả lời, đuôi mắt cong cong ý cười.

Anh phụng phịu: "Anh không biết, nếu như em không đồng ý thì từ giờ trở đi cho đến lúc anh nghỉ ngày nào anh cũng hỏi em, cho em phiền chết thì thôi."

Tôi nghiêm túc nhìn anh, nếu để tôi cứ vô lo vô nghĩ thì từ ngày đầu tiên gặp anh tôi có lẽ đã là người chủ động yêu cầu anh làm người yêu tôi rồi.

"Lý Quân Lâm, anh đừng trêu trọc vào em, một khi em mà đồng ý anh sẽ không được sống yên ổn nữa đâu."

"Em dọa anh ư? Anh trước giờ chưa sợ qua cái gì."

"Thế giờ nếu em đồng ý, anh định yêu em như thế nào? Anh có thể nhất thời hứng thú nhưng em thì không, thế nên trước khi hỏi em anh phải suy nghĩ cho kĩ đấy."

Anh bị tôi hỏi cho ngơ ngác rồi, nửa ngày không nói được thêm câu nào, khí thế vừa rồi cũng biến đâu mất hết. Tôi nhìn điện thoại đứng dậy định rời đi. Ngay khoảnh khắc ấy chợt nghe anh nói.

"Anh chưa nghĩ tới sẽ cùng em yêu đương như thế nào, anh không dám hứa trước với em điều to tát cũng biết em không phải người tùy tiện. Lúc anh nghĩ mình sắp rời khỏi đây và có thể không bao giờ gặp lại em nữa trong lòng anh vô cùng khó chịu. Anh nghĩ rằng nếu anh không nói với em, không có liên kết nào với em nữa anh nhất định sẽ hối tiếc. Tuệ Mẫn, em đồng ý làm bạn gái anh, cái gì anh cũng nghe em hết."

Tôi đứng lặng một hồi, gặm nhấm từng câu nói của anh. Cũng chẳng biết tôi lấy đâu ra dũng khí, cúi người xuống cầm lấy tay anh.

"Nếu đã như vậy, em sẽ đồng ý làm bạn gái anh một ngày."

"Chỉ một ngày?" Anh thốt lên, giọng điệu có phần không vui.

"Hết một ngày nếu cảm thấy ổn em có thể gia hạn cho anh. Không phải anh nói sao? Em đồng ý làm bạn gái anh, cái gì anh cũng nghe em mà."

Anh cứng họng, ủy khuất nhìn tôi, đôi mắt long lanh như trẻ con muốn kẹo, ba phần vui sướng bảy phần không can tâm. Thấy điệu bộ này, tôi giả vờ hiểu rằng anh hối hận rồi, thế nên định rút tay ra. Anh như đọc được suy nghĩ ấy, khi tôi còn chưa kịp hành động thì bàn tay anh đã vô thức nắm tay tôi chặt hơn.

"Nhất định phải gia hạn cho anh. Anh bỏ tình cảm ra để mua VIP trong lòng em."

Tôi cười gật đầu đồng ý.

Thời điểm đó, tôi là lần đầu tiên yêu đương vậy nên không biết biểu hiện thế nào, thường xuyên chọc giận anh. Khổ thân anh dù giận dỗi nhưng ngày nào cũng chạy tới trước mặt tôi để tìm cảm giác tồn tại, sau đó bị mấy câu xin lỗi yếu ớt của tôi làm cho vui vẻ trở lại.

Xung quanh anh luôn chẳng thiếu ong bướm vây quanh, tôi chưa bao giờ thể hiện ra rằng mình để ý việc này vậy mà anh còn sốt ruột trước, giận lẫy tôi không quan tâm anh, không yêu anh nữa, nhìn thấy người con gái khác đi cùng anh cũng không ghen. Anh nói anh ghét tôi, miệng nói ghét tôi nhưng lại ôm lấy tôi. Anh sợ tôi sẽ không cần anh nữa.

Nhớ lại khoảng thời gian ấy như mới ngày hôm qua, mọi thứ quá chân thật ấm áp. Chúng tôi cứ như vậy, đơn giản ở cạnh nhau 2 năm trời.

Hết chương 1.

Cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com