Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhưng tôi yêu anh


Xe vào thành phố, ánh đèn ngày một nhiều hơn. Tại ngã rẽ đường về nhà tôi anh bất chợt bẻ lái về phía con đường đối diện. Tôi hỏi Quân Lâm:

"Anh đưa em đi đâu?"

Anh không trả lời cũng không nhìn tôi. Tôi chợt nghĩ đến căn nhà ở phía Tây thành phố của anh liền hiểu ra. Căn nhà đó anh mua hồi tốt nghiệp, nói là tiện chỗ làm của anh lại không cách xa nhà tôi quá, thỉnh thoảng nếu tôi xuống thành phố chơi nếu muốn gặp anh có thể vòng qua. Anh nói đó là thế giới của riêng hai người chúng tôi, tuy rằng anh mua vội vàng nhưng nếu sau này tôi không thích anh sẽ đổi lại cho tôi. Tôi thường đến đấy vào cuối tuần, nếu anh không ra ngoài chơi với bạn tôi sẽ cùng anh đơn giản nấu ăn, xem phim, tuy bình dị nhưng rất thỏa mãn. Chỉ là tôi chưa từng ở lại đó qua đêm bao giờ. Hôm nay trời tối như vậy anh đưa tôi đến đó, tôi không đoán được anh muốn làm gì.

Quân Lâm xuống xe trước mở cửa xe cho tôi, đợi tôi thuận lợi ra khỏi xe liền không nói hai lời nắm tay tôi kéo thẳng vào trong nhà. Cửa nhà vừa đóng lại anh liền ôm lấy tôi, đè tôi vào bức tường bên cạnh, điên cuồng hôn lên môi tôi. Động tác của anh quá nhanh nhẹn khiến tôi không kịp phản ứng lại, chỉ có thể thuận theo anh. Cho dù bình thường tôi có nghiêm khắc như thế nào nhưng đứng trước anh tôi vẫn sẽ mềm lòng.

Anh hôn tôi, vừa mạnh mẽ vừa ngang tàng, cảm giác như anh chỉ còn thiếu bước đưa anh vào tôi, hòa hai chúng tôi làm thành một vậy. Tôi đoán rằng anh đang giận, nhưng không biết rằng anh giận tôi là vì chúng tôi chiến tranh lạnh hay vì tôi trước mặt anh nói nói cười cười với người khác hoặc cả hai. Nụ hôn của anh lấy đi của tôi một nửa lý trí, tôi không nghĩ được nữa, chỉ biết cố gắng đáp lại sự mãnh liệt từ anh. Cho đến khi hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, cho đến khi bàn tay của anh không tự chủ được đưa vào trong áo tôi nhẹ nhàng xoa nắn tôi mới giật mình choàng tỉnh, dùng hết sức lực để đẩy anh ra.

"Lý Quân Lâm, anh muốn làm gì?"

Quân Lâm giữ lấy eo tôi, ánh mắt tràn dầy dục vọng, khàn khàn giọng nói:

"Muốn em."

Tôi như bị câu nói này của anh dọa cho đứng hình. Anh lần nữa tiến tới định phủ lên môi tôi, tôi nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh.

"Tại sao chứ?"

Anh nhìn khuôn mặt tôi, nhìn vào mắt của tôi rồi đột nhiên giận dữ:

"Anh muốn em em còn hỏi tại sao? Không lẽ em muốn cho người khác? Hay anh cùng người khác làm chuyện này?" Âm lượng câu nói tăng lên trông thấy, trong đó còn nghe ra ngữ khí khinh bỉ. Tôi ghét nhất là cái giọng điệu khinh bỉ này, nhất thời nóng giận hất tay anh ra.

"Em vốn tưởng rằng hôm nay anh tới tìm em thì chúng ta coi như đã làm lành rồi, có thể nói chuyện bình thường với nhau. Không ngờ rằng anh lại mang cái sự giận dữ này phát lên người em. Giờ em biết, em đối với anh cũng chỉ được đến như vậy thôi. Nhưng Lý Quân Lâm, em không giống như những đứa con gái khác. Chúng nó có thể vì thích anh mà bầu bạn với anh làm chuyện đó, em thì không. Anh đã hứa với em cái gì trong lòng anh phải nhớ rõ. Còn nếu anh cảm thấy thật sự không nhịn được nữa thì cứ tự nhiên ra ngoài tùy tiện tìm người con gái khác, không cần ở đây giằng co với em như thể em là người sai vậy." Nói xong tôi dứt khoát đá cửa bỏ đi.

Trời mưa chưa tạnh, cũng 9h tối rồi, sớm đã không còn chuyến xe bus nào cả, không có xe cũng không nỡ bỏ ra mấy trăm nghìn để gọi taxi, tôi ngồi xổm dưới mái hiên ngôi nhà gần đó nhìn dòng người đi lại dưới mưa, bất chợt đôi mắt nhòe đi. Tại sao chúng tôi lại thành ra như vậy chứ?

***

Chúng tôi bên nhau hai năm, trong hai năm này nắm tay có, hôn môi có nhưng chưa từng đi quá giới hạn. Người khác nhìn thấy chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy sớm đã mặc định gạo nấu thành cơm rồi, cho dù tôi có giải thích cũng chưa chắc người ta đã tin. Chỉ mình hai chúng tôi biết, vào lần đầu tiên đi chơi xa năm ấy, lần đầu tiên ngủ cùng phòng, trên cùng một chiếc giường, khi nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của tôi anh đã ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.

"Anh cũng không phải sẽ ăn em ngay lập tức, em đâu cần sợ đến mức ấy."

Tôi nhìn ngay ra trọng tâm vấn đề "ngay lập tức", nghĩa là chắc chắn sẽ ăn tôi. Bàn tay tôi lạnh ngắt bám vào cánh tay anh dùng lực đẩy anh ra thế nhưng anh ôm tôi gọn hơn một chút, thủ thỉ.

"Anh muốn thử làm quân tử một lần, hứa với em cho đến khi hai chúng ta kết hôn."

"Nhỡ chúng ta không thể kết hôn thì sao?" Tôi nhanh miệng nói.

Anh lườm tôi: "Chắc chắn sẽ kết hôn. Mấy lời không may mắn đó sau này ít nói chút."

Tôi gật đầu nhưng vẫn không nhịn được nhiều chuyện.

"Nếu không thể kết hôn, anh lại không thấy lỗ? Trước giờ anh hứa như vậy với bao nhiêu người rồi?"

"Cũng không có bao nhiêu người, để anh đếm xem." Sau đó anh thành thật giơ bàn tay ra giả vờ bấm đốt. Tôi ngứa mắt đá anh một cái:

"Cuối cùng vẫn là ăn sạch người ta. Anh còn dám đếm? Không sợ chết."

Nói xong tôi trèo lên giường không quan tâm anh nữa. Anh cười haha ở phía sau cũng nhanh chóng nằm xuống ôm tôi vào lòng. Tôi hất tay anh ra. Anh bị bất ngờ nhưng nhanh chóng ôm lại. Tôi "hừ" một tiếng trong cổ họng, không nói năng gì. Hình như anh nhận ra bất thường lí nhí thì thầm bên tai tôi: "Anh xin lỗi." Thấy tôi vẫn không phản ứng, anh lại tiếp tục nói: "Anh xin lỗi mà, xin lỗi bé mà." Tôi im lặng 2s, nhỏ giọng lên tiếng.

"Quân Lâm, em biết anh rất được người khác yêu thích, cũng yêu qua vô số người, em không nên có lòng tham, cũng không nên chấp nhặt quá khứ của anh... nhưng con người em đối với người mình thích đặt quá nhiều yêu cầu và mong cầu. Em trước nay không qua lại với người khác, sau này nếu ở bên anh rồi cũng sẽ không cho người khác. Thế nhưng với chuyện anh cùng người cũ của anh làm những gì? Trải qua những gì? Em không nói không phải em không để ý, chỉ là em không muốn anh cảm thấy rằng em cuối cùng cũng giống như những người con gái khác, làm phiền anh, to tiếng với anh vì những chuyện quá khứ của anh. Em chỉ xin anh... nếu có nhớ về quá khứ ấy, đừng lấy ra so sánh với em, cũng đừng để cho em biết."

Tôi xoay người muốn xem phản ứng của anh, lại bị anh đem mình nhốt ở trong lòng. Anh hôn lên mái tóc tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: "Sau này sẽ không thế nữa."

***

Tôi ngồi ở mái hiên đó rất lâu, đến khi mưa đã ngớt đi đôi chút mới lần mò tìm điện thoại trong túi để xem giờ. Lúc này tôi mới nhận ra túi xách của tôi đã bị anh quăng sang một bên. Tôi đá cửa ra ngoài oai phong như vậy nhưng đến điện thoại cũng không mang theo.

Suy nghĩ một hồi tôi quyết định quay lại căn nhà để lấy đồ, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần xin lỗi, dỗ dành anh.

Trong nhà đã tắt đèn, cửa nhà cũng đã khoá, anh rời đi từ bao giờ?

Tôi đành lần mò tìm chìa khóa dự phòng. Trước cửa nhà có để vài chậu cây cảnh, chậu thứ ba từ dưới lên bên cạnh để 2 một bức tượng nhỏ bằng gốm, dưới đáy bức tượng con vịt có chìa khóa nhà. Quân Lâm nói sợ một hôm nào đó tôi đột nhiên muốn đến nhưng không mang chìa khóa nhà thì phải làm sao? Thế nên anh đã để một chiếc chìa khóa ở đó, chỉ nói cho mình tôi biết nhưng từ trước đến nay chưa một lần nào cần dùng đến cả.

Lấy được chìa khóa tôi nhanh chóng mở cửa đi vào. Tìm được túi xách của mình trên ghế, tôi định rời đi nhưng nghĩ lại đã muộn như vậy rồi không bằng ở lại đây một đêm. Nhỡ đâu Quân Lâm chạy ra ngoài tìm tôi, khi anh quay về thấy tôi sẽ yên tâm hơn. Nghĩ vậy tôi liền vào phòng mở tủ quần áo lấy quần áo đi tắm rửa. Cũng may Quân Lâm mua cho tôi rất nhiều quần áo, tôi để ở đây khá nhiều nên khi quyết định ở lại không có rắc rối gì.

Tắm rửa xong cũng đã hơn 10 giờ tối, Quân Lâm vẫn chưa trở về. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh, không có ai nghe máy. Gọi thêm mấy lần vẫn chỉ là những âm thanh khô khan lặp đi lặp lại tôi đành bỏ cuộc. Suy nghĩ một hồi tôi gọi cho Như Thùy, con bé nhanh chóng nhấc máy.

"Alo chị à."

"Em có ở nhà không?"

"Em có, sao đấy chị?"

"Anh Lâm có về nhà không?"

"Không chị, em thấy anh ấy bảo là hôm nay sẽ ở nhà bên kia mà."

"Ừ, nếu anh ấy về em báo lại với chị nhé."

"Chị!... Chị đang ở đâu?" Như Thùy ở đầu dây bên kia phát hiện điều bất thường, rụt rè hỏi.

"Chị đang ở nhà bên này." Câu này tôi vừa nói ra Như Thùy lập tức khẩn trương, nó bắt đầu tưởng tượng được ra vô số khung cảnh liền vội vàng chấn an tôi.

"Chị yên tâm, anh ấy chắc đi loanh quanh đâu đó thôi, em tìm anh ấy về cho chị." Nói xong Như Thùy tắt điện thoại trước sau đó gọi cho mấy người bạn của anh.

Phía bên này tôi lặng ngồi một mình trên ghế rồi rơi vào trầm tư. Tôi không biết nên tìm anh thế nào, không biết phải khắc phục mối quan hệ của chúng tôi như thế nào, càng không biết chúng tôi liệu sau hôm nay có phải sẽ thật sự tan vỡ hay không? Tôi hiểu rằng con người mình trước giờ trong nhiều chuyện đều luôn quá nghiêm túc, lại trong rất nhiều chuyện luôn để anh phải chiều theo ý mình thế nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng tỏ ra khó chịu hay chán ghét, có đôi khi còn hùa theo làm tôi vui. Nếu không phải năm ấy là anh một hai muốn tôi làm bạn gái anh, dù bị tôi từ chối vẫn không chịu bỏ cuộc thì có lẽ tôi bây giờ vẫn cứ cô độc như vậy bước trên con đường của riêng mình. Con người mà, một khi đã được nếm mật ngọt thì sẽ không chịu được đắng khổ nữa. Từ một góc nào đó trong trái tim mình, mỗi lần anh giận không quan tâm tôi thì chính là một lần tôi thảng thốt. Hóa ra tôi cũng sợ hãi mất đi anh.

Đang trầm tư thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhấc điện thoại lên xem, Hồng gọi tới. Hồng là bạn làm cùng công ty với tôi, chơi với nhau hơn một năm rồi, hai đứa khá hợp tính nhau nên quan hệ rất tốt.

"Cậu có đang bận không?" Chưa kịp để tôi lên tiếng Hồng đã vội vàng nói trước khiến tôi đột nhiên trở nên lo lắng.

"Sao thế?"

"Cái Oanh nó lại trốn nhà đi bar rồi. Bố tớ đang chửi ầm ầm lên đây này, đòi tớ đi tìm về. Mẹ tớ phải đứng ra can. Mà tớ không dám đi một mình..." Nói đến cuối giọng Hồng ngày một yếu ớt, tôi cầm lòng không đặng "ừ" một tiếng.

Tôi khoác tạm chiếc áo dài tay của Quân Lâm để trong tủ rồi ra ngoài luôn. Nhà Hồng cách chỗ này 15 phút đi xe, đường đêm vắng vẻ cô ấy sẽ tới rất nhanh, tôi ra ngoài đợi một lát vừa kịp lúc.

Cũng không biết cô ấy dùng cách gì mà biết được Oanh đang ở quán bar đó. Chỉ thấy cô ấy dựng chân chống xe, ngước nhìn một cái, khí thế rất lớn, không nhìn ra chút yếu ớt nào như khi nói chuyện điện thoại với tôi. Cô ấy vào trước, tôi vào theo sau, vừa tới cửa thì bị ngăn lại. Đầu tôi nổ một tiếng thầm kêu khổ trong lòng. Cứ nghĩ giống như mấy quyển tiểu thuyết tôi từng đọc qua, vậy thì những kẻ vô danh tiểu tốt nhìn là biết chẳng có nhiều tiền như chúng tôi hôm nay chắc chắn không vào được cửa, cũng may người ta chỉ hỏi có đặt trước hay không? Nghe xong câu này tôi thở phào, Hồng lắc lắc đầu nói không sau đó mạnh dạn đi vào trong.

Bên trong quá đông người, ánh sáng không được tốt, tôi cố gắng theo kịp Hồng để không bị lạc mất. Hồng quẹo trái quẹo phải, tiếng nhạc ầm ầm dội từ khắp nơi đến khiến tôi có chút đau đầu. Đi qua quầy bar, sàn nhảy đều không thấy dáng Oanh đâu. Đảo mắt quét qua rất nhiều nơi, khi mà tôi thốt lên "Hồng ơi,..." muốn báo cho cô ấy biết mình đã thấy Oanh thì trong tích tắc ấy, hình như tôi đã trông thấy ai đó.

Hồng nhìn thấy Oanh vội vàng chạy lại, tôi không đi theo chỉ đứng lặng tại chỗ. Cô ấy nói nói gì đó với Oanh, mặt con bé khá khó chịu, thấy con bé không chịu đi cô ấy trực tiếp kéo tay nó đứng dậy. Tôi biết cô ấy đã rất nể mặt nó, không làm nó mất mặt mũi giữa chốn đông người. Nếu là cô ấy bình thường có lẽ đã trực tiếp nắm tóc lôi đi rồi. Cô ấy đi qua chỗ tôi gọi tôi về thôi. Tôi mỉm cười bảo cô ấy: "Cậu đưa con bé về trước đi lát mình bắt xe về được." Mặt Hồng thoáng qua chút kinh ngạc, cô ấy biết tôi không phải là người thích những chốn như thế này, càng đừng nói là phải ở một mình. Có ngốc cô ấy cũng đoán được năm phần thế nên chỉ "Ừ" một tiếng rồi cầm tay Oanh rời đi.

Thấy bóng hai người họ khuất sau cánh cửa tôi mới yên tâm nhìn về phía bên kia. Tôi tiến thêm 2 bước, xác định được chính là anh. Không hiểu tại sao trong giây phút ấy tôi đến một chút đau đớn cũng không thể thể hiện ra. Tôi đứng im mất vài phút, lặng nhìn anh trong vài phút này. Đây chính là con người thật sự của anh. Anh vì tôi mà kìm hãm nó vào trong, chỉ để tôi vui, chỉ để lấy lòng tôi.

Anh lại uống rượu, hết ly này tới ly khác, cũng không có ai ép anh uống. Anh còn cười hihihaha rất vui vẻ . Ngồi bên cạnh anh có hai người con gái khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, ăn mặc vô cùng gợi cảm. Hai người con gái đó người tiếp rượu người bón hoa quả, anh ở giữa đặc biệt hưởng thụ. Bạn của anh nói gì đó, mặt của một cô gái đỏ ửng lên, nụ cười của anh càng thêm sảng khoái hơn đưa tay lên vuốt má cô ấy. Cô gái còn lại trực tiếp cắn một quả cherry trên miệng từ từ tiến tới môi anh. Tim tôi quặn lên một cơn, nước mắt trực tiếp trào ra, vội vàng quay mặt sang một bên lấy điện thoại. Tay tôi run rẩy không ngừng, tôi không thở được, nước mắt nhòe đi, trong mơ hồ tìm thấy số của Như Thùy. Tôi cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn, đầu dây bên kia nhấc máy ngay sau đó.

"Em đây chị. Anh Lâm vẫn chưa về chị ạ, em gọi cho bạn anh ấy mà cũng không liên lạc được."

"... Em đến Big City Bar đón anh em đi..."

"Sao chị..." Câu hỏi chưa kịp nói xong Như Thùy đã nuốt lại vào bụng, vội vàng vâng vâng dạ dạ chạy đi, còn không kịp tắt điện thoại.

Tôi đứng nép vào một góc, mắt vẫn nhìn về phía chiếc bàn kia. Tôi yêu anh. Rất yêu rất yêu anh. Vì nếu tôi không yêu anh giờ phút này tôi sẽ không đứng ở đây lặng lẽ khóc vì anh. Nếu như tôi không yêu anh, thì từ khoảnh khắc Hồng gọi tôi trở về tôi đã nhất quyết đi theo cô ấy, bởi tôi không yêu anh thì sẽ không quan tâm cuộc sống của anh hay bất cứ thứ gì liên quan đến anh. Nhưng tôi yêu anh. Thế nên dù cho tôi có đang khóc, dù cho tôi có đau lòng đến chết đi sống lại thì tôi vẫn nhìn về phía anh. Tôi phải chấp nhận con người thật của anh, chấp nhận cuộc sống của anh, chấp nhận sở thích và thói xấu của anh. Có thể chúng tôi thật sự sẽ không đi đến đâu chỉ là tôi không hiểu, tôi dùng tất cả sự chân thành lên trên người anh, tất cả tình cảm nuôi dưỡng hai mươi mấy năm trời để đối đãi với mối tình này mà đến nay nó lại nứt vỡ trước mắt tôi như vậy. Tôi không can tâm. Có phải ngay từ đầu tôi đã nên bảo vệ mình tốt hơn nữa, không nên để anh tiến vào trái tim mình. Ngay từ đầu đã là sai lầm. Không, trong đoạn tình cảm này anh cũng đã bỏ ra rất nhiều, tôi biết, tôi không nên ngó lơ những sự cố gắng của anh. Nếu như sau ngày hôm nay chúng tôi thật sự tan vỡ tôi cũng không thể hận anh.

Bóng dáng Như Thùy xuất hiện ở cửa đánh thức tôi. Con bé chạy vào, trên chán toàn mồ hôi, cũng phải mất một lúc nó mới nhìn thấy Quân Lâm. Khoảnh khắc Như Thùy nhìn thấy anh trai của nó nó không nhịn được mà quay đầu lại. Vậy mà lần này nó chỉ cần một lần đã nhìn thấy tôi đứng trong góc quan sát tất cả. Cột sống Như Thùy lạnh lên, nó lại nhìn anh nó.

Quân Lâm thấy người đến là em gái mình lông mày khẽ hếch lên lười nhác, sau đó tiếp tục uống rượu. Như Thùy như thấy nhà đã cháy nóc, vội vàng chạy lại hất chiếc chân trắng nõn nà của cô gái bên phải xuống khỏi đùi anh nó sau đó tát cho cô gái ấy một cái. Mọi người ngồi ở đó đều giật mình ngơ ngác. Quân Lâm dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Anh bạn ngồi gần đó nhanh chóng đứng dậy nói chuyện với Như Thùy, con bé không những không nhân nhượng mà còn lừ mắt nhìn người kia sau đó lấy tiền từ trong túi ra vỗ vỗ vào mặt hai người con gái ấy nói gì đó. Anh bạn kia khoát tay, mấy cô gái liền đứng dậy đi nơi khác.

Như Thùy kéo tay anh nó, Quân Lâm say rồi đến mắt cũng không mở nổi. Như Thùy phải cố gắng lắm mới đỡ được anh dạy, loạng choạng đi về phía cửa. Nó ngoái đầu lại, tôi đi ở phía sau, được mấy bước tôi tiến hẳn lên chạm vào anh, đỡ lấy anh. Khoảnh khắc chính mình đưa tay ra tôi đã do dự nhưng suy đi nghĩ lại cho dù là vì Như Thùy hay vì anh tôi cũng nên đưa anh về nhà an toàn.

Xe taxi đã đợi sẵn ở ngoài, đặt anh ngồi vào ghế sau xong xuôi Như Thùy níu tay tôi.

"Chị, giúp em."

Tôi nhìn con bé lại nhìn anh, sau đó đi về phía ghế lái phụ mở cửa ngồi xuống. Như Thùy thấy vậy lật đật chạy sang bên kia ngồi cạnh anh nó.

Suốt cả quãng đường chiếc xe không có một tiếng nói chuyện. Tôi nhìn Quân Lâm qua gương chiếu hậu, lại bắt gặp ánh mắt Như Thùy lén nhìn mình. Con bé đâu có làm gì sai đâu, vậy mà hiện tại bị kẹt trong vấn đề của chúng tôi.

Xuống xe tôi đi lấy chìa khóa mở cửa, Như Thùy khó khăn đỡ anh nó vào nhà, tôi đỡ cho nó một đoạn mang anh vào phòng đặt lên giường.

Tôi vào nhà tắm lấy nước với khăn. Vừa bước vào đến cửa nhà tắm đã nghe thấy phía sau tiếng Quân Lâm ồn ào.

"Bỏ tay ra, anh mày còn chưa say."

"Anh nằm yên cho em nhờ, đừng có mà gây chuyện nữa."

"Tao là anh mày không phải em mày, tránh ra, tao còn muốn uống nữa."

"Anh chê anh làm loạn chưa đủ à? Anh không uống thì chết được luôn hay sao?"

"Dài dòng, cút ra chỗ khác."

Tôi bước ra ngoài tiến đến đặt chậu nước xuống tủ đầu giường sau đó nghiêm giọng lên tiếng.

"Bớt nói lại."

Chỉ ba chữ thôi nhưng thật sự có thể khiến Quân Lâm im lặng.

Tôi rất ghét anh uống rượu hút thuốc, thế nên bình thường nếu có ra ngoài uống rượu cho dù đã nói với tôi, anh cũng không dám uống say. Uống say thì cũng sẽ ngoan ngoãn đi tìm sẵn sọt rác để ở chân giường rồi lên giường đi ngủ. Nếu như anh trốn tôi ra ngoài uống say làm loạn thì chỉ cần nghe thấy giọng tôi sẽ lập tức ngậm miệng.

 Anh nhìn tôi sau đó vơ chiếc gối ném về phía Như Thùy. Tôi nhíu mày:

"Không phải ném con bé." Rồi chỉ vào mình: "Muốn đánh thì đánh em đây này, nó có làm gì sai đâu."

Anh ngã người nằm xuống, quay mặt đi. Tôi nhìn Như Thùy, con bé cúi người nhặt chiếc gối ở dưới đất lên sau đó mang đặt lên giường.

"Em ở lại chăm sóc anh ấy đi." Nói xong tôi toan bước ra ngoài, Như Thùy giữ tôi lại.

"Chị, bố mẹ em không biết em ra ngoài, chị giúp em chăm anh ấy, em phải về nhà. Bố mẹ mà biết em ra ngoài đón anh ấy say xỉn ngày mai nhất định sẽ mắng anh ấy."

Tôi mím môi thở dài một hơi, còn chưa kịp đồng ý thì con bé đã chạy ra khỏi phòng. Tiếng cánh cửa đóng vọng lại, cả căn nhà yên tĩnh đến khó thở.

Tôi ngồi xuống bên mép giường cởi áo cho anh, từng cúc từng cúc trên chiếc sơ mi được gỡ xuống để lộ ra cơ thể trắng trẻo đẹp đẽ của anh. Không hoàn toàn giống những nam chính vạm vỡ trong tiểu thuyết, anh trông có vẻ gầy nhưng múi bụng chẳng thiếu, nước da trắng đến phát sáng, yết hầu còn đặc biệt nhô cao. Tôi cảm khái, nhưng tôi không thể thèm muốn, trong đầu tôi hiện lên vô số cảnh tượng bàn tay của những người con gái khác đặt trên ngực anh, dạo lướt trên cơ thể anh, anh cùng họ rạo rực cả một đêm không ngừng nghỉ, như thủy triều lên, như thuyền trong bão, không còn gì ở lại. Cả khuôn mặt kia, đôi môi kia không biết đã từng nói dối bao nhiêu lần, hôn qua bao nhiêu người. Đôi mắt của anh đã ngắm nhìn bao nhiêu người con gái, một lần với họ, thật lòng với họ.

Tại sao tôi lại nghĩ rằng mình sẽ là người cuối cùng bên cạnh anh? Tôi lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy? Tại sao lại cho rằng mình chính là mệnh huyệt, là ngoại lệ của một người? Lãng tử quay đầu ư? Tại sao ngay từ đầu đã muốn một người trong sạch lại còn đồng ý ở bên cạnh anh? Tuệ Mẫn, nói cho cùng mình cũng chỉ là một bông hoa rơi vào vũng bùn đen, cớ gì còn yêu cầu người khác phải trong sạch, phải một lòng một dạ với mình?

Tôi lau người cho anh, thu dọn xong cũng đã gần hai giờ sáng. Nhẹ nhàng đắp chăn cho anh sau đó tôi đóng cửa phòng lại nằm lên ghế sofa ngoài phòng khách. Mệt mỏi cả một ngày khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi thức dậy đã là năm giờ hơn. Căn bản không mở nổi mắt, chuông báo thức ở bên cạnh kêu inh ỏi, tôi với tay tắt rồi vục dậy. Đánh răng rửa mặt xong vào bếp nấu một chút cháo cho Quân Lâm. Cháo nấu hơi lâu nhưng cũng đơn giản, tôi giảm nhỏ lửa đứng bên cạnh bếp ngủ gật. Chuông báo thức lần nữa vang lên, đã 6:10 phút. Tôi khuấy cháo một lượt nữa rồi tắt bếp ra ngoài đi thay một bộ quần áo khác. Thay xong xuôi tôi ra lấy túi xách, kiểm tra một lượt xem thẻ nhân viên và chìa khóa tủ đồ còn đủ không.

Mở cửa phòng của anh, nhìn thấy anh vẫn đang say ngủ tôi mới yên tâm rời khỏi.

Gần sáng trời lại mưa nhưng giờ tạnh rồi, chỉ là có chút se lạnh. Hồng sẽ qua đón tôi cùng đi làm, tôi dặn cô ấy cần luôn cho mình một chiếc áo khoác mỏng. Trong lúc chờ đợi Hồng tôi nhắn tin cho Như Thùy: "Chị nấu cháo để ở nồi trên bếp, em rảnh thì tranh thủ chạy sang xem anh ấy một chút. Nếu cháo nguội thì đun nóng lại, đừng cho thêm gì, anh ấy không thích. Hôm qua anh ấy uống rượu, cho dù anh ấy không muốn ăn cũng không được chiều theo"

Nhắn xong tôi ngước nhìn lên bầu trời, âm u và xám xịt; tâm trạng trùng trùng điệp điệp. Nhưng dù trời có sập xuống tôi vẫn phải giơ hai tay ra đỡ lấy. Tâm trạng cho dù có tệ đến đâu cũng vẫn phải đi làm kiếm tiền. Đấy không phải mục đích nhưng lại là lựa chọn bắt buộc.

Cả ngày hôm đó quả thật là quá khó để vượt qua. Bởi đêm hôm trước chỉ ngủ được vài tiếng nên bất cứ lúc nào, bất cứ địa điểm tôi đều có thể ngủ gật. Ví như trong lúc đứng họp, là đứng họp đấy nhưng tôi vẫn suýt ngã mấy lần vì ngủ gật cho dù phía trên quản lý đang ra sức hò hét, đào tạo. Hay lúc đứng sửa hàng trên line, cho dù có người đứng bên cạnh nói chuyện tôi cũng không thể mở được mắt, hàng hóa cuối giờ không kiểm xong, đếm đi đếm lại mãi một chồng hàng mà còn không biết được bao nhiêu khay dẫn đến lúc chốt hàng với tổ trưởng sai be bét. Thực ra không hẳn chỉ có ngày hôm qua ngủ muộn làm hôm nay tôi vật vờ, mà do cả tuần nay thiếu ngủ lại cộng thêm ngày hôm qua nên tôi mới trực tiếp 'gãy' như vậy. Đầu óc vì buồn ngủ mà trống trơn, chỉ ước sao nhanh hết giờ làm để về đi ngủ, nhưng cái giống càng mong thì càng lâu, đứng ngó đồng hồ mà muốn khóc thét.

-----

Khoảng gần chín giờ Như Thùy mới đến nhà Quân Lâm, nó gõ cửa mấy lần không thấy ai mở cửa thì bắt đầu lôi điện thoại ra gọi cho anh nó. Vừa mới học xong đã phải vội vàng chạy sang đây để xem anh mà anh còn không mở cửa cho nó vào. Bảo là đưa cho em gái một cái chìa khóa dự phòng thì nhất định không, đòi khi nào đến gọi điện; giờ thì hay rồi, gọi hai cuộc không bắt máy. Như Thùy thầm thề trong lòng rằng chỉ cần Quân Lâm còn không chịu nhấc máy thì nó sẽ gọi đến bao giờ nghe thì thôi. Cũng may, đến cuộc thứ ba anh đã chịu thua.

Như Thùy khoanh hai tay trước ngực đứng ở cửa, chỉ chờ Quân Lâm mở cửa liền chạy thẳng vào trong nhà. Một bên nó quan sát một bên càu nhàu:

"Em không tới thì anh vẫn chưa định dậy à?" Con bé nhìn dáng vẻ của anh, đầu tóc có chút loạn, đôi mắt ngái ngủ mờ mịt, dáng đi loạng choạng, quanh người vẫn còn thoáng qua mùi rượu khá nồng. Nó chép miệng một cái, chê bai nói: "Anh mau đi tắm rửa đi, người toàn mùi rượu."

Quân Lâm ở bên này cũng không phản đối, chậm chậm vào phòng lấy quần áo đi tắm rửa.

Thấy anh trai đã đi tắm, Như Thùy vào bếp. Chị Mẫn dặn nó thế nào thì nó làm như thế, bật bếp lên đun lại nồi cháo. Trời đã chuyển nắng rồi, ánh nắng chiếu vào từ ô cửa kính nhà bếp vừa vặn đẹp. Nồi cháo sôi lục bục lục bục. Qua một lúc rồi Quân Lâm vẫn chưa ra, Như Thùy cau mày lại chạy đến trước cửa nhà tắm gõ hai cái:

"Anh còn trong đấy không thế?"

Bên trong phát ra tiếng "Ừ"nho nhỏ con bé mới thả lỏng sau đó nhắc:

"Anh đừng tắm lâu quá không lại cảm lạnh."

Tuy rằng anh không đáp lời nhưng con bé vẫn rời khỏi đó.

Khoảng 5 phút sau anh mới ra ngoài. Như Thùy đã ngồi sẵn trên bàn ăn, thấy anh nó liền vẫy vẫy.

"Anh vào đây ăn chút đồ đi."

"Anh không ăn." Quân Lâm trực tiếp trả lời "Em đói thì tự mình ăn đi."

"Anh không ăn? ... Thật sự không ăn?"

"..."

Không thấy Quân Lâm trả lời, Như Thùy đứng dậy chạy ra kéo anh vào.

"Cháo thì đã nấu xong, anh không muốn ăn thì cũng phải nghĩ đến công người nấu chứ. Chị Mẫn dặn rồi, không bỏ thêm gì hết. Anh uống rượu, không muốn ăn cũng không được chiều theo anh." Như Thùy cố tình nhấn mạnh sau đó lén nhìn anh.

Nghe thấy tên chị anh hơi khựng lại. Anh đón lấy bát cháo từ tay Như Thùy, trong lòng ngổn ngang.

Như Thùy chẳng nói gì thêm, muốn để Quân Lâm yên tĩnh ăn hết bát cháo, thế nhưng khi anh ăn được một nửa con bé tự dưng bị ngứa người, nó hỏi anh:

"Anh biết cháo này ai nấu không?"

Quân Lâm không trả lời chỉ ngước lên nhìn nó.

"Chị Mẫn nấu đấy... em mà là chị ấy thì đã mặc kệ anh rồi. Em nói chuyện nghiêm túc với anh này." Như Thùy cao giọng, bỏ điện thoại trên tay xuống bàn.

"Không ấy, nếu mà cảm thấy khó thở quá... thì hai người chia tay đi. Em khuyên thật."

Quân Lâm nghe thấy hai từ 'chia tay' bất giác nhíu mày. Anh buông thìa xuống không ăn nữa.

Như Thùy cũng sợ mình ăn nói nửa chừng như thế sẽ bị anh táng đòn nên nhanh mồm nói tiếp:

"Anh không phải nhìn em như thế. Anh có biết là ai gọi em tới đón anh không?"

Quân Lâm im lặng, anh không nhớ nữa, hôm qua anh uống quá nhiều, đến nỗi mình về nhà bằng cách nào còn không rõ.

"Anh làm sao biết hôm qua lúc đến đón anh em sợ đến mức nào. Xương sống em lạnh toát, em vừa quay đầu liền thấy chị Mẫn đứng ở trong góc nhìn ra." Câu nói vừa dứt Quân Lâm khẽ mím môi, mặt đã nhợt nhạt lại càng nhợt nhạt hơn. Anh chống khửu tay lên bàn, hai lòng bàn tay đan vào nhau. Giọng của Như Thùy lại cất lên.

"Chị ấy chắc chắn đã đứng ở đấy từ lâu rồi, nhìn thấy hết rồi... Em chẳng hiểu nổi anh nghĩ cái gì, uống rượu thì thôi đi lại còn ngồi ôm gái. Anh nhớ hay không em không biết, nhưng mà em đoán là cái cần ôm, cái cần hôn, cái cần bón, cái cần sờ chắc cũng làm đủ cả rồi, chỉ thiếu nước ăn nhau thôi. Nếu ngày hôm qua không phải là chị ấy gọi em tới thì có lẽ chị ấy đã nhìn thấy cả chuyện anh đi vào khách sạn với người khác rồi." Như Thùy khẽ thở dài, đến nó cũng cảm thấy sau sự việc ngày hôm qua thì cho dù nó có muốn hai người bọn anh làm lành đến đâu, cho dù nó thông minh thế nào cuối cùng vẫn là không cứu được.

"Rõ ràng anh là người sai, làm chị ấy đau lòng, vậy mà em lại giữ chị ấy lại bắt chị ấy phải giúp mình chăm sóc anh. Em rất quý chị Mẫn, xuất phát điểm đầu tiên vì anh yêu chị ấy, sau đó vì chị ấy rất tốt, thế nên em sớm đã coi chị ấy như chị dâu của mình mà đối đãi. Nhưng vì chị ấy đối với em quá tốt nên cái việc ngay cả em còn không chấp nhận nổi thì em làm sao nỡ bắt chị ấy phải tha thứ... Anh nghĩ xem, nếu đổi lại là chị ấy anh sẽ quyết định thế nào?"

Quân Lâm cắn vào tay mình, bàn tay anh có chút run rẩy. Vốn dĩ ngày hôm qua anh chỉ đơn thuần muốn làm lành với Tuệ Mẫn. Anh biết mình không phải người bạn trai hoàn hảo, nhưng mỗi lần cô giận anh sẽ đều chủ động nhận lỗi trước thế nên mới chủ động đi đón cô. Anh đợi cô rất lâu ở cổng công ty bởi không có thẻ thì không thể vào trong được. Thế nhưng đến khi anh thấy cô là nhìn thấy cô với người con trai khác cùng nói cùng cười dưới một tán ô. Nhiều ngày trôi qua như thế, cô không chủ động nhắn tin cho anh. Đến khi nhắn tin lại nói nếu anh không đến tìm cô thì là không cần cô nữa. Nếu thật sự anh không đến tìm cô, có phải cô sẽ mặc định rằng hai bọn họ đã chia tay mà đến với người con trai khác. Hóa ra cuối cùng chỉ có mình anh là trân trọng mối quan hệ này.

Anh đưa cô về căn nhà đó thực sự chỉ vì nhất thời nóng giận nhưng anh muốn cô là thật. Anh luôn khao khát có được cô, có điều với riêng cô anh luôn luôn nhắc nhở mình tỉnh táo để thực hiện lời hứa. Nhưng trong một khoảnh khắc đó anh sợ mất đi cô nên đánh rơi lí trí, muốn biến cô thành người phụ nữ của mình, vì anh biết chỉ cần làm vậy cô sẽ lựa chọn không rời xa anh nữa. Anh không bao giờ tưởng tượng được mình lại có những suy nghĩ tệ hại như vậy lên trên chính người con gái mà mình yêu. Bởi đã yêu nhau rất lâu rồi nên anh cho rằng cô sớm đã nghĩ tới là do anh tuân thủ lời hứa mới không chạm vào cô, anh nghĩ nếu có ngày anh muốn cô cô chắc chắn sẽ không phản đối. Thế nên vào giây phút cô hỏi anh "Tại sao?" anh đột nhiên cảm thấy tức giận, cảm thấy cô phải chăng chỉ đang chơi đùa với anh? Vì vậy mới không cho anh chạm vào cô, không cho anh có được cô?

Ấy thế mà cô chẳng những không xin lỗi hay giải thích với anh, ngược lại còn trách mắng anh thậm tệ, nói anh muốn thì ra ngoài tìm người phụ nữ khác giải quyết.

Cô ra khỏi nhà, anh cũng không muốn ở lại thêm. Bởi vì đang rất tức giận nên anh không đi tìm cô. Trong màn mưa đêm dày đặc anh lái xe rời đi. Gọi điện cho người bạn bên quán Bar xong anh đến thẳng đó. Rất lâu rồi, bởi vì cô không thích nên anh không đặt chân đến những nơi như thế này nữa. Cô không thích anh uống rượu, hút thuốc, chơi bóng, không thích tiếng nhạc ồn ào và dòng người náo loạn phức tạp ở đây. Anh không biết tại sao đối với cô, bất kể là muốn thứ gì anh đều hết lòng làm cho cô. Mà trong đêm hôm qua, cái gì đã khiến anh vứt hết mọi thứ kể cả cô để trở về thành cái dáng vẻ mà cô ghét bỏ nhất. Anh không biết? Từ đầu đến cuối anh chưa từng có suy nghĩ muốn làm tổn thương cô, phản bội cô. 

  Hết chương 2. [22:05_24.09.2023]

Cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com