Chương 6: "Anh Tưởng Em Chỉ Thích Người Lớn Tuổi Hơn."
Đang yên đang lành lại bị tỏ tình, Thẩm Cửu cảm thấy mặt mình có hơi nóng. Y không biết mặt mình có đỏ không, nhưng cả mặt và tai đều cảm thấy rất nóng. Hơn nữa người bày tỏ với y, lại là một tên nhóc đã thích y nhiều năm như vậy rồi. Trong trí nhớ của Thẩm Cửu, đây đã là chuyện của 10 năm về trước rồi.
Y đưa tay lên, ngón trỏ vuốt nhẹ cánh mũi. "Chớ có nói nhảm."
- Anh ngượng ngùng gì chứ? Người tỏ tình là tôi còn chưa thấy ngại. - Lạc Băng Hà cười trêu.
Nếu không phải đang ở trên hành lang, hắn thật sự muốn đè Thẩm Cửu ra hôn một chút. Mặc dù y không thích, cũng sẽ không đáp lại, nhưng hắn biết, người này sẽ không đẩy mình ra.
- Dù sao thì cũng đã nhiều người biết vậy rồi, đương sự mà không biết thì cũng không hay. - Lạc Băng Hà lại nói - Lần này chưa chính thức. Chờ lần sau đại ca cho phép, tôi sẽ công khai tỏ tình với anh.
Hắn cũng không thể để người còn chưa đuổi được tới tay đã để đại ca đánh gãy chân được. Như vậy quá mất mặt đấng nam nhi. Hơn nữa, cũng không phải Thẩm Cửu sẽ không thích hắn. Nhìn thái độ của y cả trước và sau khi họ ở với nhau đêm ấy đã đủ nhìn ra được. Có lẽ là y vẫn đang đắn đo, nhưng rồi sẽ chấp thuận mà thôi.
Chỉ cần tình cảm của hắn đặt ở đó, tình cảm hơn chục năm nay chưa từng thay đổi, rồi y sẽ mềm lòng thôi. Chuyện sớm muộn, không cần vội.
- Anh về phòng đi. Nếu như hai tên ngu xuẩn kia lại kiếm chuyện với anh thì nói tôi biết. Có tôi ở đây, anh không cần phải tự mình ra mặt.
- Biết rồi. Cậu là mẹ tôi chắc. Mẹ tôi cũng không nói nhiều như vậy.
- Mẹ anh không nói nhiều như vậy, là vì anh trai anh nói thay rồi.
Giọng điệu Lạc Băng Hà giống như cười nhạo, nhưng thái độ của hắn lại không hề giống vậy. Chờ Thẩm Cửu đi khuất khỏi ngã rẽ hành lang, hắn mới đi vào phòng. Lọ thuốc ức chế của Thẩm Cửu vẫn đang ở trong túi áo khoác của hắn, nhưng hắn lại không lấy ra, chỉ bần thần đứng dựa cửa.
Sau một lúc, lại cầm điện thoại lên. Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, mới mở danh bạ gọi điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mất kiên nhẫn của gã đàn ông trưởng thành.
- "Giờ mới biết gọi?"
- Anh. - Lạc Băng Hà bỏ qua giọng điệu châm chọc của ông anh trai nhà mình, thấp giọng nói - Thẩm Cửu năm đó, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Vốn dĩ Lạc Xuyên còn đang định lên 200% tinh thần để châm chọc thằng em trời đánh nhà mình, lúc này lại khựng lại giữa chừng. Gã vẫn như những năm đó nghe được cái tên quen thuộc từ miệng thằng em trai nhà mình, nhưng lại lần đầu tiên nghe được giọng điệu như vậy khi nhắc tới Thẩm Cửu.
Lạc Băng Hà khi là thiếu niên, vừa ngây thơ vừa ngông cuồng, cho rằng cứ thích là được, có tình yêu là có tất cả. Lạc Băng Hà khi trưởng thành, không còn ngây thơ như khi còn nhỏ nữa, nhưng tư tưởng thì vẫn rất đơn thuần, còn tùy hứng. Giọng điệu của hắn không phải là ngang ngược, thì cũng là cà lơ phất phơ, chung quy lại thì là một bộ ngứa đòn tìm đánh.
Nhưng hắn lúc này, lại dường như mới kịp đuổi kịp quá trình trưởng thành. Âm thanh trầm trầm của Alpha, nói chuyện cũng nặng nề.
Đại ca Lạc rốt cuộc cũng bật tiếng cười khẽ. "Tỉnh táo lại rồi?"
- Em vẫn luôn tỉnh táo có được không? Chỉ là... - đang nói chuyện hùng hổ, Lạc Băng Hà đột nhiên khựng lại - Rốt cuộc là chuyện thế nào? Cho dù phân hóa lần hai, thì cũng không có chuyện pheromone bị hỗn loạn được.
- "Hai đứa làm gì rồi? Làm sao em biết pheromone của Tiểu Cửu không ổn định?"
- Em cần phải làm gì mới biết được chắc? Bọn em cùng một đoàn phim, chỉ cần lướt qua đã ngửi được rồi.
- "Mũi em mũi chó sao?"
- Anh nói anh hả?
Lạc Xuyên nói câu nào, Lạc Băng Hà vặc lại câu đó, không hề để mình chịu thiệt. Chuyện đêm hôm đó giữa hai người họ, người được hời là hắn, đương nhiên sẽ không thể nào nói ra được. Mà kể cả có phải hắn được hời hay không, Thẩm Cửu không cho phép, sao hắn dám nói ra.
Cãi qua cãi lại một hồi, người cắt ngang trò ấu trĩ này vẫn là Lạc Xuyên. "Em ăn thuốc nổ đấy à? Không cần biết chuyện của Tiểu Cửu sao?"
Nghe nhắc tới Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà không nổ tiếp nữa. "Anh nói."
- Chuyện năm đó là do sự cố. Sau khi quân đoàn của Tiểu Cửu hội quân với quân đoàn của anh, đã xảy ra một vụ nổ năng lượng. - gã nói, giọng điệu có hơi chậm rãi - Lúc ấy Tiểu Cửu lái cơ giáp để bảo vệ mẫu hạm. Cơ giáp sau khi chiến đấu kéo dài, năng lượng phòng ngự đã không còn bao nhiêu. Tiểu Cửu tuy rằng được bảo vệ khỏi chấn động của vụ nổ, nhưng lại không thoát khỏi bức sóng phóng xạ của vụ nổ.
Đây là lần đầu Lạc Xuyên nói nhiều như vậy, cảm thấy có hơi không quen. "Chi tiết thì anh sẽ gửi báo cáo năm đó cho em. Đây là tài liệu tuyệt mật. Em đọc xong phải hủy ngay cho anh."
Lạc Băng Hà cười nhạt. "Anh nghĩ em là ai chứ?"
Sau đó, họ lại không còn gì để nói nữa. Lạc Xuyên lúc này không có lí do để đánh gãy chân Lạc Băng Hà, nhưng hắn vẫn luôn là thằng em trời đánh tính khí thất thường. Cho dù là tỉnh táo được phần nào, nhưng cái nết ngứa da gợi đòn ấy thì trời sinh đã vậy rồi. Hữu xạ tự nhiên hương. Không phải tự nhiên mà có cái danh Lạc gia dùng đòn roi để bày tỏ tình yêu thương gia đình.
Chuyện cần nói đã nói xong, Lạc Băng Hà cũng bắt đầu đuổi người. Lạc Xuyên chẳng buồn tính toán với thằng em tiêu chuẩn kép, nhanh gọn cúp máy. Lạc Băng Hà sau khi có tài liệu thì không ra khỏi phòng nữa, ngồi trong phòng xem hết tài liệu.
Đương nhiên, sáng hôm sau y vẫn không định ra ngoài.
Mà Thẩm Cửu đột nhiên bộc phát tính tình tốt muốn hỏi thăm một chút, lại nghe Khương Diệp nói trước Lạc Băng Hà hôm nay không ra khỏi phòng, mới hừ lạnh bỏ đi. Ngày hôm nay làm lễ khai máy, một tên nhạc sĩ viết nhạc phim quả thật không cần tham gia. Thậm chí là cả quá trình quay phim cũng không cần có mặt.
Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Cửu liền cảm thấy Lạc Băng Hà như tên dở hơi. Đang yên đang lành lại chạy tới đoàn phim gây chuyện, lại còn chiếm dụng một căn phòng hạng sang. Cuối cùng lại không tham gia các hoạt động của đoàn, chỉ nhốt mình trong phòng. Không phải dở hơi thì là ngứa da cần ăn đòn.
Đoàn làm phim khai máy, Thẩm Cửu là biên kịch cũng ở lại cùng đoàn phim quay cảnh đầu tiên. Lại không ngờ tới, mới cảnh quay đầu tiên đã có người tới tham ban.
Người tới tham ban là Thẩm Viên. Lúc nhìn thấy Thẩm Cửu hai tay ôm đầu gối ngồi trên ghế của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình trước mặt đạo diễn, cảm giác có chút xa lạ. Trong ấn tượng của anh, đứa em trai ngang ngược thích thu mình của anh không có loại thói quen này. Nhưng anh vẫn đi tới, đưa hộp làm lạnh tới trước mặt Thẩm Cửu.
- Đây, bánh kem ngàn lớp em thích.
Hộp lạnh quen thuộc trước mặt, âm thanh quen thuộc bên tai. Thẩm Cửu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười dịu dàng quen thuộc thì liền tươi cười. "Anh. Sao anh tới mà không nói em biết, em bảo trợ lý đi đón anh."
Thẩm Viên vừa tới, mọi người trong đoàn đã biết anh là ai. Một nhân viên trong đoàn mang ghế tới, đặt cạnh ghế Thẩm Cửu. Anh cười nói cảm ơn, rồi mới ngồi xuống.
- Vừa công tác về thì nhận được tin em đang ở đoàn phim, nên tiện đường đem bánh ngọt qua cho em. Khai máy thuận lợi không?
Bánh kem được lấy ra, Thẩm Cửu cũng không định ăn một mình. Y chỉ ăn một miếng, còn lại đưa cho nhân viên hậu cần, chia cho mọi người cùng ăn. Dù sao, Thẩm Viên biết em trai ở đoàn phim, cũng đặc biệt mua thêm.
Thìa nhỏ vẫn còn được ngậm trong miệng, Thẩm Cửu hàm hồ trả lời anh trai mình. "Cũng tính là thuận lợi. Có điều, trong đoàn Alpha nhiều, hơi phiền."
Nhưng lời này của y, lại bị anh trai lấy ra trêu chọc. "Vậy sao? Không phải cũng có Alpha khác bảo vệ em rồi sao?"
Khiến Thẩm Cửu đang ăn bánh suýt thì nghẹn.
Đoàn phim người đông, không tiện nói chuyện riêng. Thẩm Cửu đưa anh trai về phòng khách sạn của mình. Hai người song song bước đi, song song đứng trong thang máy, song song đi trên hành lang. Gương mặt giống nhau tới bảy phần, lúc ở chung nhìn tựa như anh em song sinh. Chỉ tiếc dù chiều cao không cách biệt bao nhiêu, nhưng vì Thẩm Cửu đã phân hoá thành Omega, nên nhìn thế nào cũng trông khá thon gầy. Chưa kể, y đang mặc bộ đồ thoải mái, không giống như Thẩm Viên quanh năm mặc vest.
Hai người vào tới trong phòng, Thẩm Cửu mới thở phào một hơi, ngã nhào xuống giường. Thẩm Viên nhìn em trai, áo vest cởi ra treo trên giá. Anh ngồi xuống, kiểm tra tuyến thể của em trai. Đương nhiên, anh không phải bác sĩ, cũng không nhìn ra được gì. Nhưng dường như, chính anh cũng cảm nhận được pheromone của Thẩm Cửu đã không còn rối loạn quá nhiều như trước.
- Em và tên nhóc nhà họ Lạc dây dưa với nhau từ khi nào thế? - anh nhẹ giọng hỏi, giống như không quá bận tâm - Nếu để anh hai em biết chuyện, em cẩn thận để nghe giáo huấn đi.
Vừa nhắc tới ông anh trai nói chuyện như niệm thần chú của mình, Thẩm Cửu chán nản đảo mắt. Nhưng nghĩ tới hành vi quái gở và lời tỏ tình ngày hôm qua của Lạc Băng Hà, y lại trầm mặc. Mãi qua một lúc sau, khi mà Thẩm Viên tưởng rằng y không chịu nói, mới nghe được giọng của y.
- Cậu ta, hình như thích em cũng được khá lâu rồi. - giọng y có hơi chần chừ, cảm giác như đang tự mắng mình là tra nam vậy - Mấy năm trước anh Lạc Xuyên từng ám chỉ với em điều này, nhưng em không biết. Hiện tại, coi như cũng rõ ràng rồi.
Thẩm Viên nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên. Cái mà anh bận tâm là giọng điệu có hơi dè chừng của Thẩm Cửu. "Không phải chứ, Tiểu Cửu. Em thích cậu ta rồi sao? Em không phải thích người lớn tuổi hơn sao? Lúc nhỏ em còn nói em thích Lạc Xuyên đấy."
Mặc dù không nhớ lúc nhỏ nào của mình thích Lạc Xuyên, nhưng Thẩm Cửu vẫn bật tung người dậy, nhanh chóng đính chính. "Không có nhé. Từ nhỏ em đã sợ anh Lạc Xuyên rồi. Nhưng anh với anh ấy là bạn thân, lúc nào cũng dính lấy nhau. Thế em phải làm sao?"
Chỉ một câu, gỡ bỏ mọi ảo tưởng thần kì của Thẩm Viên. "Ồ, vậy sao? Vậy thì cho anh xin lỗi nhé."
Thẩm gia và Lạc gia, chính là khác biệt nhau ở đây. Mọi người trong Thẩm gia đều đối xử với nhau khá ôn tồn. Ngay tới cả Thẩm Cửu, ở bên ngoài nhìn thì độc miệng cay nghiệt vậy thôi, thật ra đối với người trong nhà đều rất tốt. Còn Lạc gia, giống như trong dạ dày chứa đầy thuốc nổ, chỉ chực chờ có người tới kiếm chuyện với mình. Chỗ người nhà với nhau, tình thương gấp bội, chẳng khác nào nã pháo hạt nhân.
Xã hội phát triển, con người cũng trở nên siêu việt. Ngay tới cả Thẩm Viên là một Alpha bình thường, cũng có thể tự lái cơ giáp. Nhưng từ khi Thẩm Cửu gặp tai nạn, anh đã rất lâu không tự mình lái cơ giáp. Không phải do y là Omega không thể lái, mà y đã không còn hứng thú với cơ giáp hay chiến hạm. Hôm nay Thẩm Viên tới, anh em họ lại tiến vào khoang giả tưởng, đối chiến cả ngày.
Lúc Lạc Băng Hà nhốt mình xong đi ra, vừa hay chính là nhìn thấy khung cảnh hai anh em mồ hôi đầm đìa trở về.
Hắn khẩn trương xông lên, túm vai Thẩm Cửu kiểm tra trên dưới. "Anh vừa đi đâu về thế? Sao mồ hôi ướt nhẹp như vậy? Thân thể còn đang không khoẻ mà cứ thích làm liều. Lỡ ra ngoài gặp chuyện thì sao?"
Thẩm Cửu: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com