Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 23



"Sao ba biết An Thư vậy ạ?"
Vĩnh Tường hỏi ông Trịnh.Anh thấy rõ ba mình rất lo lắng cho An Thư,nếu ba là bạn của bác Hàn tại sao lại không biết An Lâm.
"Lúc con bé còn nhỏ chính ba đã bồng ẵm nó nên biết thôi."
Ông Trịnh nhìn vẻ mặt gấp gáp của Vĩnh Tường.Tuy không biết tại sao con trai ông lại hỏi chuyện này nhưng vẫn trả lời.
"Vậy ạ?"Vĩnh Tường thầm ảo não không hiểu tại sao mình lại đi hỏi ba vấn đề này.
"Đúng rồi.Con từng gặp con bé một lần rồi đấy."
"Ba nói gì?Con gặp An Thư khi nào?"Vĩnh Tường kinh ngạc hỏi.Anh không nhớ khi còn nhỏ đã gặp An Thư khi nào cả,anh chỉ nhớ lần đầu gặp An Thư khi cô vào hội học sinh báo danh năm lớp 10.
---------------------------------------------------
Vĩnh Tường trầm mặt đi về phòng cấp cứu.
"Vĩnh Tường anh đi đâu vậy?Em gọi anh không được.?"An Lâm nhìn thấy Vĩnh Tường vội vàng hỏi.
"Anh đi vệ sinh.."
Vĩnh Tường né tránh cái ôm của An Lâm trong mắt chứa đầy phức tạp.
Nhìn An Lâm tươi cười dịu dàng Vĩnh Tường có cảm giác khinh bỉ.Những lời nói của ông Trịnh vẫn quanh quẩn trong đầu anh.
20 phút trước...
"Ba con gặp An Thư khi nào?"
"Con thật không nhớ hả?Năm đó con mới 8 tuổi.Hôm đó ba đến rước con trễ nhìn thấy con đang ngồi trước công viên cùng An Thư,con bé còn tặng con chiếc khăn mà..."Ông Trịnh nói.Tuy sau này ông không đến Hàn gia nữa nhưng vẫn thỉnh thoảng đến trường nhìn xem An Thư sống tốt không nên nhìn cô bé đứng với con trai mình liền nhận ra ngay.
"Không thể nào...không thể nào...là An Thư..."Vĩnh Tường ngẩn người dường như không tin những gì mình vừa nghe.
"Thật ra ba cứ tưởng con sẽ thích con bé An Thư nhưng không ngờ người con chọn lại là An Lâm..."Ông Trịnh thở dài tiếc hận.Ông cũng rất muốn An Thư trở thành con dâu mình.
Hiện tại...
Vĩnh Tường ôm đầu.Anh không biết mình sai chỗ nào?Rõ ràng lúc ấy anh nhìn thấy trên cổ cô bé ấy sợi dây chuyền có khắc tên An Lâm mà.Tại sao lại trở thành An Thư?Là anh sai lầm...
Vĩnh Tường nhìn An Lâm...An Lâm đã nói dối anh.Tại sao cô lại nói dối?
Vĩnh Tường nhớ lại lần đầu gặp An Thư.Cô tươi cười nhìn anh.
"Chào anh chúng ta lại gặp nhau."
Lúc đó anh từng nghĩ cô bé này thật lạ bây giờ ngẫm lại thì ra An Thư đã nhận ra anh nhưng chính lại nhận lầm An Lâm.An Lâm...An Thư rốt cuộc anh phải làm sao đây?
Trong khi đó tại cục cảnh sát...
Ông Hàn cùng An Vũ vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng.
"Anh cảnh sát chắc có hiểu nhầm gì ở đây thôi.Con gái tôi sao lại bắt cóc người khác được?"Môt người phụ nữ ăn mặc khá hở hang,son phấn lòe loẹt đang cố giải thích với cảnh sát.Bên cạnh là Bảo Na đang ngồi co người trên ghế khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
"Thưa phu nhân người bắt cóc đã khai cô Trần đây chủ mưu..."Vị cảnh sát bắt đắc dĩ trả lời.
"Cho dù là vậy nhưng con bé kia cũng đâu có sao....Các anh sao lại bắt con gái tôi chứ?"Người phụ nữ cảm thấy ngọt nhạt không được bắt đầu nói ngang.
Ông Hàn nhìn người phụ nữ đang ngang ngược với cảnh sát,đôi mắt bỗng nhíu lại.Không nghĩ tới hôm nay lại gặp người quen nhiều như vậy.
"Trần Bích Nhi là cô sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com