Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu là kết thúc

Đã ba năm học cùng trường nhưng tôi lúc đầu thật sự không cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Ngôi trường vẫn vậy, vẫn nhạt nhẽo, buồn tẻ như mọi khi. Tôi ít nói chuyện với bạn bè trong giờ ra chơi, thay vì đó tôi lại cắm đầu vào học, làm bài tập. Đôi khi chúng nó bảo tôi như con tự kỉ. Rồi năm lên lớp 8 ,mọi việc vẫn diễn ra như thế, hàng ngày vẫn cắp sách đến trường, vẫn không màng đến ra chơi. Nhưng đến HKII năm ấy, tôi bỗng trở nên thay đổi,trở nên vui vẻ hơn,thích ra chơi và hoà đồng hơn..., chỉ vì một người. Câu chuyện giữa tôi và anh ấy bắt đầu bằng hai từ "tình cờ".Lúc trước tôi luôn bị mọi người trêu chọc, gán ghép, và như thường lệ anh ấy cũng hùa theo chúng nó.Anh ấy kết bạn trên face với tôi, hằng ngày nhắn tin trêu tôi, tôi cũng kệ. Nhưng rồi, mọi chuyện diễn ra mỗi ngày, dòng tin nhắn của chúng tôi mỗi ngày cũng trở nên dài hơn, nói chuyện với nhau mỗi lúc càng nhiều hơn .Và cứ thế, đến một ngày, tôi chợt nhận ra việc nhắn tin với anh ấy mỗi ngày đã trở thành thói quen của tôi. Tôi không thể dừng được việc không nói chuyện với anh ấy.Chúng tôi cứ nói chuyện, cứ nhắn tin như thế, nó cũng đã kéo dài được khoảng 4 tháng, cũng đã sắp được nghỉ hè rồi, sắp phải xa trường ,lớp ,bạn bè và.....việc tôi cảm thấy buốn nhất là năm sau không còn được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày nữa. Dường như, tôi thật sự thích anh ấy rồi! Tôi biết tôi chỉ có thể thích nhưng không nói ra được, bởi tôi không muốn cho người đó kì vọng, rồi lại chính mình là người dập tắt nó! Bạn có hiểu được cảm giác đó không?! Tình cảm của chúng tôi có thể là trên mức tình bạn, nhưng....... nó lại dưới mức tình yêu. Tôi không cần biết anh ấy có thích tôi hay không, tôi chỉ cần biết tôi thích anh ấy, thế là đủ rồi! Trong cách nói chuyện, đôi lúc anh ấy làm tou tức giận, thật sự rất giận. Nhưng....tôi là ai? tôi là ai đối với anh ấy mà tôi có quyền giận chứ. Đó là điều quá phi lý. Có lúc, tôi cảm thấy mình dường như nhớ ang ấy, thật sự rất nhớ, tôi muốn nói "em nhớ anh"nhưng không thể, tôi tự nhủ hãy để nó trôi vào dĩ vãng. Nếu thời gian quay trở lại, tôi ước tôi chưa từng quen biết anh ấy. Tôi ước tôi chưa từng nói chuyện với anh ấy. Và tôi ước tôi chưa từng..... thích anh ấy!Nhưng đáng tiếc thời gian không thể quay trở lại. Đáng tiếc là từ "nếu "không tồn tại. Vậy nên giờ đây tôi chỉ có thể.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: