Đế quốc Nga/ Đại Thanh
× Chuông gió khẽ đung đưa, tạo nên những âm thanh leng keng vui tai. Đại Thanh ngơ ngẩn đưa mắt nhìn trời, tay hẵn còn cầm chén trà và chồng sách để bên cạnh đã đọc gần hết. Không phải lo việc binh pháp, ngẫm cũng thật là thích thú. Dù cho ban đầu, khi mới được con cháu giúp tái thế, bản thân hắn thật sự không muốn nhưng sau vài ngày tập làm quen, tái hoà nhập cộng đồng và an nhàn hưởng một cuộc sống mà cả đời trước hắn từng mong muốn: tự tay chăm lo nhà cửa, có thể thư thái đọc sách, tự nấu ăn, không phải thức khuya dậy sớm lo việc binh pháp như trước thì hắn thấy cũng không tệ. Nhưng dầu sao, vì đã từng là quan cửa đình nên hắn vẫn rèn luyện võ thuật khi có thể cho đỡ ngứa nghề.
× Có điều, mùa này là mùa hè, thật sự nóng nực, nóng đến bức người, nóng đến mức khiến con người ta sinh lười và mệt mỏi. Tuy không muốn, nhưng Đại Thanh vẫn đành chỉ tận hưởng ít ỏi thời gian của mình trước khi nấu ăn và đón con gái về thăm nhà. Hắn thở dài. Muốn lười quá, nhưng mà không nỡ.....
- Có ai ở nhà không?
× Giờ này còn ai được nhỉ? Đại Thanh đành xách cái thân đứng lên ra ngoài. Cánh cổng mở ra, lù lù trước mặt hắn là RE. Gã cũng chỉ vừa mới được hồi sinh thôi, vì hồ sơ của gã là do Soviet giữ và phải mất khá lâu để tìm. Gã tới thăm, không quên mua một chiếc bánh ngọt nhỏ làm quà. Đại Thanh hai tay nhận lấy, lịch sự nói lời cảm ơn. Thật sự trong 8 tên thuộc Bát Quốc Liên Quân hồi xưa, cá nhân Đại Thanh thấy RE là người lịch sự nhất. Cư xử đúng mực, ăn nói nhỏ nhẹ, vào phòng gõ cửa, lại còn dịu dàng hết mức. Nói thật, hắn cảm thấy mình và RE có thể làm bạn đấy. Và cũng vì có một vài chuyện hậu chiến mà hắn rất mang ơn nhà gã. Nói là kẻ thù, ừ cũng đúng. Nói là bạn, ừ cũng không sai.
- Thảnh thơi quá nhỉ? Bây giờ cậu còn làm vườn luôn à....
- Khu vườn rộng phết.....
× Đại Thanh cười hề hề, gãi đầu. Hắn mời gã vào nhà, rót cho gã một chén trà. Rồi, cả hai cùng ngồi thưởng thức cái lặng im của khu vườn chớm hè. Hoa bồ công anh cứ thế bay từng chùm, tự do trong gió. Gió tự tại, vờn quanh những nơi nó thích. Gió đùa vui, đậu lại trên mái tóc. Đưa chén trà kề lên miệng uống, hắn không khỏi nhớ về những buổi thưởng trà bình yên giữa hai người tại biệt phủ của hắn. Mở đầu cũng là một món quà nhỏ, quen thuộc như mọi lần, rồi sau một hồi im lặng, cả hai mới bắt đầu cất tiếng trò chuyện.
× Và bây giờ cũng đã hết cái hồi im lặng. Đại Thanh bắt đầu mở lời trước.
- Nhà cửa sao rồi? Gia phả nhà ông hồi sinh chắc cũng nhiều rồi nhỉ?
- Cũng kha khá rồi. Để xem nào....Đã tới công quốc Moskva rồi. Bên cậu thì sao?
- Thuận lợi ra trò ní ơi. Tới cụ cố Tùy rồi. Nhà tôi vì ghi chép sử sách nhiều nên được nhiều rồi đó.
- Ra vậy.....
- Mà, tớ cũng muốn hỏi câu này.
- Cứ hỏi đi?
× Thành thật mà nói, ban đầu nó chỉ là một ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu RE khi nhớ về Đại Thanh mà thôi. Nhưng rồi, không hiểu sao, ý nghĩ này đeo bám tới tận bây giờ. Và RE là một con người cứng đầu, khi nào có được câu trả lời gã mới chịu thôi.
- Cậu.....có ghét tớ vì những gì đã xảy ra trong quá khứ không?
× Đại Thanh buông tách trà xuống rồi cất giọng hỏi RE.
- Ông có nhớ câu chuyện về cái cách mà lính của Đức và lính của Anh đã gắn bó với nhau trong Giáng Sinh mà GE đã kể cho mình không?
- Hẳn rồi. Thằng nhỏ GE đã kể là nó xảy ra đúng vào dịp Giáng Sinh năm 1914 mà.
- Vậy nhé. Ông cứ xem mối quan hệ giữa tôi và ông giống như thế đi. Có thể, hai bên là kẻ thù trong quá khứ. Nhưng tôi không căm hận. Vì đất nước tôi lâm vào tình trạng này cũng là do Từ Hy Thái Hậu cả. Giống như Nikolai II bên ông thôi. Vậy nên, tôi thật sự coi ông là bạn đó, RE.
-.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com