Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liên Xô - Mỹ

× USSR đang ở một vùng nào đó xa lạ, băng tuyết mà chính gã không hiểu nổi. Xung quanh là một màu trắng xóa phủ rải rác, dòng sông trong vắt chảy quanh uốn lượn, cảnh sắc rừng taiga và màu trời xanh nhạt khiến gã không khỏi liên tưởng đến khung cảnh của nước Nga. Xung quanh thật tĩnh lặng, khác xa cái náo nhiệt của Kiev, Moskva, lặng hơn cả Minsk. Gã giẫm giẫm lên mặt đất vài cái rồi đi xung quanh kiểm tra, quan sát thêm một vài lần nữa, mới nhận ra rằng: mình thật sự đã bị lạc vào một cái chốn nào đó có kiểu hình địa lý giống Nga, nhưng không phải Nga. Có một căn nhà nhỏ bằng gỗ nằm ở hạ lưu con sông kia, cơ bản khúc đó không xa lắm, vậy là gã lại phải lê bước xuống đó xin chủ nhà ở tạm vài ngày, đầu óc gã nảy số, có khi gã phải định cư ở đây luôn cũng nên. Gã thở dài mệt mỏi.










× Căn nhà gỗ khá rộng, khác xa với góc nhìn của nó từ trên xuống, ước chừng vài chục mét vuông. Gã gõ gõ vào cánh cửa, đứng chờ tận gần mười phút cũng không có âm thanh hồi đáp. Gã đành phá cửa vào trong bằng cách vung chân đạp gần chỗ ổ khóa, cánh cửa bung ra và gã đi vào trong. Bên trong căn nhà khá đầy đủ, tiện nghi, gã đi xung quanh một lượt thì thấy căn nhà này thật lạ lùng quá, bên trong toàn là đồ gia dụng thời gã còn sống sản xuất. Còn mới, và còn sử dụng được. Gã thấy cũng hơi lạ nhưng đồng thời cũng thoải mái, nhưng gã vẫn nghi ngờ ở một điểm: nếu căn nhà cũ như thế này, chủ trước khi dọn đi thì đáng lẽ sẽ gom hết tất cả đồ mà họ có thể dùng được đi cùng đến căn nhà mới, hay có khả năng....họ chê? Nếu thật thì đúng là quá đáng nha. Nhưng rồi gã lắc lắc đầu, gạt suy nghĩ quái đản bất chợt của bản thân ra rồi bước thẳng vào phòng tắm. Bên trong căn phòng này khá rộng, bày trí nhìn hợp với gã, nói chung cũng khá thuận mắt. Ngâm mình trong bồn nước nóng, gã đưa mắt nhìn khung cảnh mịt mù ngoài cửa sổ. Cuộc sống thật giống như trước kia, khi gã phải tách riêng ra một nhà để ở nhằm giải quyết những vấn đề trong nước và làm việc, và ở góc bồn tắm riêng tư này, gã luôn ngâm mình thật lâu, lý do là vì, gã tưởng nhớ đến TR. Khung cửa sổ mờ mịt ấy, như nhắc gã về sự vô định và tăm tối trong tâm tư của chính bản thân gã. Gã thở dài, mình lại nghĩ linh tinh cái gì đây?






/Cốc cốc!/





"Ai thế nhỉ?"  - USSR tò mò, gã tự hỏi là vị khách nào muốn đến thăm ngôi nhà bé xíu trên ngọn núi hẻo lánh này cơ chứ.




× Gã thở dài, đành vậy thôi, gã nhanh nhẹn mặc quần áo vào mà chưa lau khô người, vội vội vàng vàng đi ra ngoài cửa. Khi gã mở tay nắm cửa, gã thấy một bản mặt của tên theo chủ nghĩa tư bản ất ơ nào đó có tầm ảnh hưởng trên "toàn thế giới", chuyên chõ miệng vào chuyện nhà người ta, và đặc biệt là từng chiến tranh lạnh với gã một thời. Đến bây giờ, gã vẫn rất ghét tên này.





× United States of America. Hay US.





× Ngay lập tức, USSR đóng sầm cánh cửa lại, rồi thẳng hướng lên phòng muốn ngủ. Thế nhưng, có vẻ người kia chưa muốn bỏ cuộc, hắn gõ mạnh cánh cửa rồi cất cái tiếng thét chói tai đó lên, theo cách mô tả của USSR dù vốn US mang giới tính nam về mặt sinh học. Cách miêu tả của USSR và suy nghĩ của gã về tên tư bản này không khác nào là dành cho một người phụ nữ lẻo mép, xấu xa là bao. Nhớ hồi trước mỗi lần đi ngang qua nhau, khi nào US cũng khịa, nhưng luôn luôn bị USSR khịa lại và thậm chí là còn chọc ngoáy vào nỗi đau của hắn cơ. Lý do là gì á? Dĩ nhiên rồi, gã phải cập nhật tin tức hằng ngày để có thể khịa sao cho hay.  USSR mà, nào muốn thua ai.






× Nhưng nghĩ lại cũng tội, đột nhiên USSR lại quay xe, đóng vai người tốt bụng xuống lầu mở cửa cho tên kia vào. Chân tay hắn tê buốt dưới cái lạnh như mùa đông xứ bạch dương và những trận gió kinh hồn bạt vía. Cái lạnh như ăn mòn dần dần lấy hắn mà hút cạn hơi ấm trong cơ thể, thân nhiệt của hắn hạ đi xuống nhiều. Hắn đang diện bộ áo phông với quần đùi, bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng và hắn đang đeo giày. Tuy lạnh cóng cả người là vậy nhưng tự tôn của tên siêu cường khốn nạn này cũng rất cao, hắn vẫn quyết không hé nửa lời vì sao mình lại đến nhà gã. Gã không nhanh không chậm đưa tới cho US một cái bánh Pirozhki còn nóng hổi và một cốc sữa ấm, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt đầy thâm ý.




"Có lẽ, việc mình và tên khốn này ở chung với nhau, là điềm xấu chăng?"

Cả hai chung một suy nghĩ, ánh mắt hơi đăm chiêu liếc nhìn đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com