Toàn quyền Đông Dương - Đế quốc Pháp
× Hà đang đi bộ quanh xóm, mặt nó tí tởn vì được anh trai cho tiền đi mua quà. Nó định đi mua bánh đậu xanh với ít lương khô về ăn cho đã thèm, mấy nay thèm quá mà không có làm nhiều khi vô tình mắt lướt ngang qua vỏ hộp lại nhỏ nước dãi. Con gái hai mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn như trẻ con vậy, cày anime nhiều, vẫn mặc những bộ đồ có họa tiết con vịt, hay in họa tiết chibi,.....Mấy đứa nhỏ với người trong nhà biết thừa nó đang tận hưởng bù lại những năm cuộc đời khi nó còn quản lý đất nước. Khi ấy, nó lầm lỳ lắm chứ đâu có vui tươi như thế này. Tính thì trầm, mà cứ gặp chủ là đánh nhau với chủ rồi nó cậy quyền cậy thế ức hiếp nó, anh em không khỏi xót xa. Giờ thậm chí những dấu vết của bạo lực vẫn còn in hằn trên cơ thể nó, mãi mãi ở đó. Nhưng mỗi khi nhắc lại, nó vẫn chỉ cười giả lả, chuyện đã qua rồi nhắc làm chi.
× Tới tiệm tạp hóa, nó thấy một cô gái người Pháp da trắng trẻo đang đứng buôn chuyện, nó nhìn là biết ngay ai. Đúng rồi đấy, Đế quốc Pháp chứ ai vào đây. Cái bà hồi xưa bắt nạt dòng tộc nhà nó, đi trấn lột, đàn áp, cướp bao nhiêu là tài nguyên của mảnh đất hình chữ S này về mà làm giàu cho riêng mình. Mày nó đanh lại, thù này nó vẫn còn ghi, mãi không phai. Mặt nó tối sầm lại, nó bước lại chỗ bà chủ quán, cắt ngang cuộc nói chuyện.
- Bác bán cháu ít lương khô, với bánh đậu xanh, loại như mọi khi ạ.
- Cháu chờ bác một chút.
× Bà chủ quán bước vào cửa hàng rồi lọ mọ lấy cái thang lục lấy hàng. Rồi Hà quay sang phía cái kẻ mình ghét cay ghét đắng, buông một câu cà khịa:
- Lâu rồi không gặp, sao, hồi xưa còn vênh mặt nói không thèm giao du với thường dân kia mà? Đàn áp gia đình bố mày cho lắm vào, bây giờ mày cũng chả mất hết thuộc địa đấy.
× Pháp Đế cũng không vừa, bả đáp trả lại "con nít ranh" vừa mới buông câu độc mồm với mình. Gì chứ nền kinh tế hiện nay của Pháp vẫn dư sức hơn cái đất nước cộng sản này đấy thôi.
- Tao mất thuộc địa thật nhưng nền kinh tế tao thời nay vẫn tốt hơn nước mày chán đấy con nít ranh.
- Ái chà, thế đợt dịch Covid vừa rồi, nền kinh tế nào lớn của vị cũng chịu ảnh hưởng nặng nề thế nhỉ? Có khi còn hơn cả nước tôi rồi.
-......
× Nó không thèm nói thêm câu nào mà hất mặt ngửa lên trời, vẫy vẫy tóc, rồi khi bà chủ đem ra mấy món đồ mà nó cần, nó trả tiền rồi ngoảy đít bỏ đi luôn. Đúng là mới sáng sớm, lượn khỏi mắt ta đi cho đẹp trời. Dẹp, dẹp hết, không nghĩ chi nữa, giờ về ăn thôi nào!
× Cùng lúc đó, Mặt Trận đi làm về ngang qua vô tình chứng kiến hết thảy, đúng là hết cứu mà.....Anh chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com