Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần đầu đến Vân Thâm (2)

- Hiểu....Hiểu Tinh Trần, tiểu thúc!

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, không tin vào mắt mình. Hắn thậm chí còn dụi mắt, nhéo tay, đánh đùi, xem có phải mộng không? Lam Vong Cơ bên cạnh sắc mặt đen đặc, đang định giữ hắn lại tránh tự làm thương chính mình thì hắn đứng bật dậy, vòng qua chỗ Hiểu Tinh Trần ngồi, cật lực sờ nắn. Sờ sờ nắn nắn, xoa xoa bóp bóp một hồi, Hiểu Tinh Trần thấy ngại liền đẩy tay Ngụy Vô Tiện ra. Ngụy Vô Tiện tiện thể làm nốt màn cuối cùng, bắt mạch.

Mạch tượng bình thường, kim đan bình thường. Là người sống!

Hiểu Tinh Trần khó hiểu nhìn Ngụy Vô Tiện. Khi dấu hỏi trên đầu y sắp hóa đá mà rơi xuống, Lam Vong Cơ mới mở miệng, tạm dừng bầu không khí, đối với y là khó chịu này:

- Hắn là hài tử của Tàng Sắc Tán Nhân!-kéo Ngụy Vô Tiện về.

- Là...là con của sư tỷ sao? Lớn chừng này rồi!- Hiểu Tinh Trần mở lớn mắt, giọng vui mừng, cảm thấy như gặp lại thân nhân vậy.

- Ha ha, thực ra ta còn lớn hơn bộ dáng giờ nữa cơ, nhưng chuyện dài lắm, ta sẽ cùng thúc hàn huyên sau.- Ngụy Vô Tiện cười cười.

- Lam công tử, phiền ngươi tới xem thương thế của cậu bé này! - Hiểu Tinh Trần quay qua Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện lần đầu thấy có người không quan tâm chuyện của hắn. Thật kì lạ! Cậu bé đó là ai mà quan trọng với tiểu thúc vậy? Hài tử của y sao?

Lam Vong Cơ gật đầu, tiến lại giường. Cậu bé nằm trên giường có khuôn mặt thập phần ngây thơ, đáng yêu, Ngụy Vô Tiện và y đều cảm thấy chắc chắn đã gặp qua, quần áo màu đen có chút rách rưới, có lẽ là một hài tử bị bỏ rơi, đang say sưa ngủ. Hai cánh tay, nhất là ở bàn tay, được quấn băng trắng gọn ghẽ, mơ hồ rỉ chút máu.

Y khẽ khàng tháo băng. Từng dải băng được tháo ra, để lộ đôi bàn tay không lành lặn. Cả hai bàn tay, bốn ngón đều gãy nát, riêng có ngón út đã thành một đống huyết nhục lẫn lộn, chẳng còn xương như các ngón khác. Nhìn vào như là bị đột biến gen lặn mà thiếu ngón, hay đổi cách nói khác, giống hai bàn tay bình thường đã chẳng có ngón út!

Nhỏ như vậy đã phải chịu thương tổn lớn nhường này, rốt cuộc là vì sao?

Mà thương thế như này, hắn đã từng gặp ở đâu rồi!

Lam Vong Cơ cũng chẳng phải làm gì nhiều. Hai bàn tay đã được xử lý sạch sẽ, y chỉ việc lau rửa lại và thay băng thôi. Bỗng cậu bé khẽ cựa, đôi môi nhỏ hé mở, lộ ra chiếc răng hổ dễ thương:

- Ca ca, nước...!

Hiểu Tinh Trần vội vàng chạy đi lấy nước. Ngụy Vô Tiện đính chính suy nghĩ của mình.

Xong xuôi, cả ba cùng rời giường tới bộ bàn ghế gỗ đặt giữa gian phòng.  Hiểu Tinh Trần hỏi luôn:

- Lam công tử, liệu có thể nối xương cho hắn không?

- Hiểu đạo...khụ...thúc bớt lo lắng, tuy ta không thực hiện được, nhưng huynh trưởng chắc chắn chữa được. Thư đã gửi rồi!- Lam Vong Cơ mặt đơ không biểu cảm, nhưng đằng sau lọn tóc mái, hai tai y đã phiếm hồng. Xưng hô này có hơi...Nhưng Ngụy Anh gọi vậy, y cũng gọi vậy.

- Vậy, đa tạ!

 Bây giờ đến lượt Ngụy Vô Tiện lên tiếng:

- Tiểu thúc, thứ cho ta hỏi thẳng, thằng bé này, là Tiết Dương có phải không?

- Ân, các ngươi gặp hắn rồi sao?

- Là ở Nghĩa Thành...

Hai chữ này vừa thốt ra, lòng Hiểu Tinh Trần chợt dấy lên nỗi chua xót nhưng lại có chút ấm áp. Đó là nơi chứa đựng những kí ức đau thương nhất của cuộc đời y, nhưng cũng là nơi y được ở cạnh Tiết Dương, chăm sóc, bảo hộ hắn. Chỉ tiếc, lúc đó họ là oan gia, y chưa kịp thổ lộ với hắn thì biến cố xảy ra. Nhanh đến không tưởng nổi, như trận động đất chỉ diễn ra vài giây nhưng đã vùi lấp y sâu trong đống đổ nát, hoang tàn.

- Sau khi ngươi chết, bọn ta có đấu với hắn một trận, bị y chém đứt cánh tay trái, sau đó bọn ta định giết luôn hắn thì có người dùng Truyền Tống Phù đưa đi mất. Nghĩ hắn nhất định chết nên bọn ta mới không đuổi theo nữa.  Mà tên lưu manh con này sức sống thật kinh người! Nhưng việc đó không quan trọng, thúc rõ ràng chết rồi, thi thể cũng hỏa táng rồi, sao lại quay về được với bộ dáng này?

Quả thật, nếu là người yếu tim chắc sẽ chết ngất từ lâu. Chuyện này thật giống phượng hoàng tự thiêu đốt mình, sau đó tái sinh trong hình dạng mới, trẻ trung hơn, mà đúng là Hiểu Tinh Trần cũng trẻ hơn thật.

- Là hắn cứu ta, mới bị như vậy. Lúc ta mở mắt, thì thấy đang nằm trong căn nhà nhỏ, bên cạnh là nơi sinh sống của một đại phu. Người đó kể cho ta về A Dương trước lúc ta hồi sinh, chắc là sau khoảng thời gian hắn bị đưa đi.

Ý nói mang chút đau buồn, xen hối hận. Lúc trước, không rõ tâm tình hắn, y cứ ngỡ hắn là chỉ lợi dụng, chỉ có căm hận đối với y. Y chết đi coi như giữ trọn tấm chân tình y dành cho hắn. Cho hắn sống thoải mái trên đời. Y biết hắn là người thế nào, ai nợ hắn, hắn sẽ đòi bằng hết. Hắn thù y, y sẽ chết. Trước lúc chết, hắn vẫn còn cười nói với y mà, chắc hắn nhẹ nhõm rồi!

Nhưng Hiểu Tinh Trần đã lầm. Trước khi linh hồn y vỡ vụn, y đã nghe thấy tiếng hắn gào khóc điên cuồng gọi tên y. Như thú dữ xổng chuồng mà đập phá tan hoang nơi nghĩa trang lạnh lẽo. Hắn đã hi sinh tất cả, để đưa y trở lại trần gian, để y sống. Mà lần này y lại được gặp hắn, y sẽ không buông tay lần nữa, vì y biết, hắn cũng như y...

Họ là tâm duyệt, không thể tách rời!

Ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi đôi phu phu rời đi, cho y nghỉ ngơi.

-----------------mọi người có nhớ ta không?-----------------

Sau khi dùng bữa tối xong, Hiểu Tinh Trần quay về phòng, lấy nước lau người cho Tiết Dương. Hắn vẫn ngủ ngon lành. Cầm khăn lau thân thể cho hắn, y nhìn mà nghẹn ngào.

A Dương à! Bao giờ ngươi mới lớn để cùng ta... như đôi Vong Tiện kìa. Ngươi thấy không, mới gặp có một ngày mà ta sắp nghẹn chết cẩu lương rồi. A Dương à! Ngươi mau lấy lại trí nhớ mà trở lại là thiếu niên đáng yêu ngày nào đi.=((

-----------------ta không biết nói gì----------------------------

Đêm.....

Hiểu Tinh Trần ngồi trên giường, cạnh Tiết Dương, đầu sắp gục xuống thì có tiếng gõ cửa.

- Thúc thúc, thúc ngủ chưa?

Hiểu Tinh Trần ngồi dậy, ra mở cửa. Là Ngụy Vô Tiện.

- Ta chưa, có việc gì không? Lam tông chủ về rồi à?

Lại liên quan đến tên lưu manh con, Ngụy Anh cảm thấy thúc hắn có phải áy náy quá rồi không. Ai chẳng biết Hiểu đạo trưởng nổi tiếng trọng tình trọng nghĩa, nhưng ánh mắt y nhìn Tiết Dương không đơn thuần như đối với ân nhân. Nó giống ánh mắt Lam Nhị ca ca nhà hắn nhìn hắn, giống đại ca nhìn sư muội lúc bọn hắn bị thương. Này không có ý gì chứ? 

Nghĩ đến việc hắn phải gọi tên lưu manh con kia là thúc nương ( mọi người ơi, mị gọi vậy có đúng hem?). Ôi! Lạnh sống lưng!

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ ghê rợn đó, cười hì hì:

- Thúc chưa ngủ, vậy chúng ta ra ngoài thưởng trăng đi!

Vân Thâm chìm trong tĩnh lặng, đã qua giờ giới nghiêm, chẳng còn ai thức. Mặt trăng tròn vành vạnh, rót thứ ánh sáng vàng sánh xuống mọi vật. Vẫn tuyết trắng nơi nơi, nhưng Vân Thâm lại ấm áp lạ thường.

Ngụy Vô Tiện một đường kéo thúc hắn tới bộ bàn ghế đá bên cây cổ thụ. Trên bàn đã có sẵn 2 vò Thiên Tử Tiếu. Bọn họ ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện đẩy 1 vò về phía Hiểu Tinh Trần, mình thì tu luôn vò còn lại, thưởng trăng kiểu quái gì vậy? Có chén mà!!!

- À, ừm, A Anh, ta...tửu lượng của ta có hơi...thôi, ngươi uống đi! - Y đấy vò của mình sang Ngụy Vô Tiện.

- Khà! Xin lỗi, ta không biết, vậy thúc uống trà nha!- Nói rồi, hắn cúi xuống, lấy ra một bình trà.

Hiểu Tinh Trần : "....."

Sao phải giấu vậy?

- Ây, thúc mau uống cho ấm đi, đêm nay ta sẽ nói hết đêm, ta hay thúc kể trước nào?

- Ngươi kể trước đi. 

Ngụy Vô Tiện lại thao thao bất tuyệt, hắn kể chuyện từ lúc cha mẹ hắn mất, rồi hắn được Giang gia nhận về, rồi hắn như thế nào chết, thế nào trọng sinh và ở bên Lam Vong Cơ.

- Ngươi cũng thật tội nghiệp, có tuổi thơ thật giống A Dương!

- Nhưng ta còn tệ hơn hắn, ta rõ ràng được Giang thúc cưu mang, lại để cả nhà họ chết, rõ ràng có một người luôn dõi theo ta, dành cả tâm y cho ta, mà ta không nhận ra, chết thế cũng đáng.

- Ngươi không được nói vậy, không thể so sánh gia cảnh ai đầy đủ hơn thì hạnh phúc hơn được. Ta thấy ngươi tâm sáng tựa nhật nguyệt, cho dù có không được ai cưu mang, ngươi cũng sẽ trở thành một nghĩa hiệp. Ngươi cũng không nên ủ dột, ta thấy Lam công tử là người vô cùng tốt, ngươi nên quên hết thảy mà hảo hảo sống tốt với y đi.

- Ta kể chuyện của ta rồi, đến lượt thúc đó!

- Ta sao, chuyện của ta ngươi biết hết rồi, hay ta kể về sư tỷ nha!

- Um, được đó! - Từ trước đến nay, chuyện về thân mẫu hắn, hắn chỉ nghe từ người ngoài, mà chuyện hắn biết, cũng chẳng nhiều hơn họ. Hắn chưa từng được nghe người thân kể. Giang gia tuy đối với hắn là gia đình nhưng cũng không ai nói với hắn. Bây giờ được nghe sư đệ của mẫu thân mình kể lại, tự dưng thấy lâng lâng vui sướng.

- Tuy ta chưa từng gặp tỷ ấy, nhưng sư phụ kể rất nhiều. Sư phụ kể, tỷ ấy từ thuở thiếu nữ đã rất nghịch, chỉ hơn chứ không có kém ngươi đâu. Ngọn núi không tên kia, tỷ ấy cũng quậy hết rồi. Sư phụ không bảo nổi. Mà lúc tỷ ấy đòi xuống núi, sư phụ cũng bảo không được, vì bà ấy nói, tỷ ấy đã trưởng thành rồi, có nói cũng chẳng nghe. Nhưng sau khi nghe tin tỷ ấy chết, bà ấy đau buồn lắm. Bà ấy nói với ta rằng bà ấy hối hận lắm, nói ta đừng như tỷ ấy. Ta nhỏ tuổi nên cũng vâng vâng dạ dạ. Rồi ta cũng theo gót tỷ ấy mà đi, chẳng biết sư phụ có biết ta chết chưa, mà biết chắc bà thất vọng lắm.

- Vậy là ta giống mẹ hả?

- Tuy ta chưa từng nhìn thấy mặt ngươi, nhưng ta nghe ngươi kể về kiếp trước của ngươi, ta thấy ngươi rất giống tỷ ấy!

Hiểu Tinh Trần ngừng lại, đưa chén trà lên ngang miệng uống. Hương trà thơm ngát, vào cổ họng mang theo hơi ấm. Ngẩng mặt nhìn trăng. Ánh trăng im phăng phắc. Y khẽ mỉm cười. Nụ cười bình yên.

Cuộc sống sau này của y cho dù có sóng gió thế nào, chỉ cần có hắn, y sẽ vượt qua tất cả!

- Ngươi nói ngươi đã đến Nghĩa Thành, ngươi có gặp Tống huynh không?

- Đương nhiên có, ta còn gặp cô bé A Thiến nữa!

- A, A Thiến là cô bé thông minh. Thật tiếc ta chưa từng thấy qua khuôn mặt nàng, nhưng ta có thể cảm nhận được, nàng hắn là rất xinh đẹp. Vậy giờ nàng thế nào rồi?

- Nàng...nàng chết rồi. So với ta thì cũng không khác mấy. Hồn bay phách tán, trước lúc chết còn bị móc mắt, cắt lưỡi...

- Là Tiết Dương làm...có phải không?

- Ân!

- Ta nợ nàng nhiều quá!

- Nhưng thúc đừng buồn, ta đã góp nhặt chút tàn hồn của nàng vào trong Tỏa Linh Nang rồi. Tống đạo trưởng đang giữ. A! Y còn kết đạo lữ rồi đó, giờ họ đang sống rất hạnh phúc!

- Ai vậy? Thật mừng cho huynh ấy!

- Chắc ngươi cũng chưa nghe qua hắn, tên hắn là Ôn Ninh, cũng là một hung thi. Khi nào ta chỉ nơi họ ở cho thúc nha, gặp lại thúc chắc họ vui lắm, thúc chuẩn bị gọi tẩu tẩu đi là vừa.

- Chắc chắn rồi, nhưng để đợi A Dương bình phục đã, ta sẽ đưa cả hắn theo.

Đêm ấy, bọn họ nói rất nhiều...

Nhưng vì vừa lạnh vừa buồn ngủ nên au không thể nghe tiếp mà viết được nữa. Đi về ngủ còn bị Hàm Quang Quân dọa sợ mém ngất.

Ngài sao chưa đi ngủ, qua giờ giới nghiêm rồi mà!

------------------ta chỉ là vạch ngăn cách--------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com