Chương 3 : Lam Hi Thần trở về
Như cái hình, chương này Hi Trừng lên sàn!
-------------------------------------------------------------------------
Bầu trời chuyển dần từ xanh đậm sang sáng trắng, nổi bật ở giữa là vầng dương sáng chói đang dần ló rạng. Sương mù bảng lảng, chỉ còn từng sợi, từng sợi như tơ nhện. Không khí ấm dàn lên. Một ngày mới lại bắt đầu tại Cô Tô.
Đúng giờ Mão, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ bừng tỉnh. Lam Hi Thần cũng vừa về tới, bước vào cổng mang theo nắng sớm rạng ngời. Hôm qua y vừa nhận được thư liền sửa soạn đồ đạc, trước giờ Mão đã từ Vân Mộng khởi hành, trong khi phu nhân còn ngủ.
Trong gian phòng dành cho khách, Hiểu Tinh Trần cũng đã dậy. Không phải vì cả Vân Thâm thức làm y tỉnh. Nơi đây cấm ồn ào, có nhiều người thức hơn nữa thì vẫn là không gian yên tĩnh này, y tỉnh vì không ngủ nổi nữa, cả đêm hôm qua hàn huyên cùng Ngụy Vô Tiện, trở về cũng trằn trọc suốt đêm vì nghĩ tới ngày hôm nay.
Hôm nay Tiết Dương sẽ thực hiện nối xương.
Tiết Dương ngủ cả ngày hôm qua, Hiểu Tinh Trần gọi thế nào cũng không chịu mở mắt, thành thử giờ cái bụng nhỏ của hắn đã réo ầm ĩ, buộc hắn phải ngay lập tức dậy ngay. Vừa tỉnh đã thấy Hiểu Tinh Trần ngồi thừ ra ở đầu giường thì lấy làm lạ, nhưng vẫn là kêu đói trước:
- Tinh Trần ca ca, đệ đói a~
- Ơ, A Dương, ta làm đệ thức sao?- Hiểu Tinh Trần lập tức quay lại, dê nhỏ của y lại có thể dậy sớm như vậy.
- Không phải a, đệ đói quá, ngủ không được, ca ca kiếm gì ăn đi!
Hiểu Tinh Trần đỡ Tiết Dương, hiền từ hỏi:"Tay, tay còn đau không?"
"Tay đệ hết đau từ lúc ca ca băng bó cho đệ rồi!" Hắn cười tươi rói, cả người tỏa dương quang, khiến Hiểu Tinh Trần thức cả đêm, đầu óc sắp mụ mị như uống thêm thần dược, thần sắc thay đổi hẳn. Y rời phòng đi lấy thức ăn.
A Dương của ta hảo moe!
Y kiếm được mấy cái bánh bao, lúc quay về thì thấy Tiết Dương hai chân buông xuống giường, đung đưa, mắt nhìn chằm chằm hai bàn tay mình. Y chột dạ, vội đi nhanh lại:"Tay đệ lại đau sao?"
"Không phải nha, chỉ là đệ thấy cách băng bó khác huynh thôi! Mà Tinh Trần ca ca này, đây là đâu vậy?" Vừa nói hắn vừa ngả người dựa vào lồng ngực Hiểu Tinh Trần, dù sao tay hắn giờ cũng chẳng làm gì được nữa rồi, để cho y đút ăn.
- Đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam gia, chúng ta đến nơi từ hôm qua rồi. Tay đệ là do một vị ca ca khác băng, y còn thoa dược nữa đó.
Tiết Dương mồ côi từ nhỏ, vốn đối với ai cũng là ý đề phòng, nhưng sau vụ việc đó, gặp được Hiểu Tinh Trần, không hiểu sao hắn thấy vô cùng quý vị đạo trưởng trẻ tuổi lạ mặt này, nay nghe có ai khác ngoài y động vào mình, đã cảm thấy hơi hơi khó chịu.
"Người đó như thế nào?"(Hừ, ca ca ở đâu mà để y băng cho ta?) Hắn phồng má hỏi.
"À, vị ca ca đó sao, y tuy lạnh lùng nhưng rất đẹp, rất tốt, cả tu chân giới này, y là người đẹp thứ hai."Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương trong lòng mặt hơi đỏ, má tròn như bánh bao. Hắn giận à?Đứa nhỏ này thật biết giữ mình, ngoài y ra, không cho ai động vào, thật làm y an tâm quá đi mất.
- Đẹp cũng không bằng ca ca, ca ca của đệ là đẹp nhất, là tốt nhất trên đời!
- Hừ, dẻo miệng, nào mau ăn!
----------------------------------------------------------------------------------
Lam Hi Thần cùng vài môn sinh tâm đắc của y tiến vào phòng, tiến hành nối xương cho Tiết Dương.
Ba canh giờ trôi qua...
Hiểu Tinh Trần ngoài cửa luôn trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng. Y đi đi lại lại trước cửa, lồng ngực phập phồng, ngột ngạt khó thở. Đôi mắt chỉ hận không thể nhìn xuyên cái cánh cửa vướng víu này. Tinh thần bất ổn hệt mấy vị lão công lần đầu đưa lão bà đi đẻ!
Sao lâu vậy?
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy thấy y như vậy thì vào an ủi, nhưng không tác dụng. Bỗng từ đằng xa, một vạt áo tím xuất hiện. Là một nam tử mày nhỏ mắt hạnh, khuôn mặt tinh xảo, tóc búi cao gọn ghẽ. Người này hông có đeo chuông bạc nhỏ, khi đi lại không có nghe thấy tiếng chuông kêu. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy vội quay người hành lễ:
-Lam...Giang tông chủ!- Đây vốn Lam Cảnh Nghi định nói tiếng"Lam chủ mẫu!" thì bị Tư Truy huých một cái vội đổi xưng hô. Ngươi không cần chân nữa sao, Cảnh Nghi?
Giang Trừng là đến tìm chồn...khụ...là Trạch Vu Quân. Sáng nay tự dưng thấy y tự giác rời người mình sớm nên sinh tâm lý nghi ngờ. À, thực ra là có chút sửng sốt + khó hiểu. Cho nên hôm nay mới ngự kiếm tới Vân Thâm. Mọi người có thắc mắc tại sao Vân Mộng không thiếu việc, nhất là vào cuối năm, mà hắn lại có thể rảnh rang về nhà phu quân mình chỉ vì y đi sớm một chút không?
Giang Trừng hắn ngoại trừ yêu cẩu, yêu Lam Hi Thần ra thì hắn chính là vô cùng yêu thích làm việc. Ngày nào hắn cũng làm, cho nên tới bây giờ, chỉ còn vài việc lặt vặt, tùy tiện quẳng cho bọn gia nhân làm cũng được.
Bọn Lam Tư Truy nhìn ra liền thông báo :"A, tông chủ đang chữa trị cho bệnh nhân, Giang tông chủ không phiền có thể đợi một lát!"
Giang Trừng nhướng mày:"Chữa trị? Là bệnh tình nặng cỡ nào mà y phải đích thân ra tay?"
Tất nhiên đám tiểu bối này không biết, người xem qua thương thế của Tiết Dương mới chỉ có 3 người, nên không biết đáp sao.
Hiểu Tinh Trần cũng không ngại giấu mà nói :"Là đệ đệ ta, hắn bị xe ngựa cán qua tay, bắt buộc phải thực hiện nối xương, nếu không sẽ thành tàn phế."
Giang Trừng lúc này mới để ý tới người thanh niên lạ mặt này. Nhìn qua loa đánh giá một lượt, có vẻ y không phải người xấu. Hắn đang định quay gót bước đi thì có tiếng reo.
- A, sư muội, ngươi đến tìm Đại ca sao?- Người này ai cũng biết, ta nghĩ khỏi cần viết tên a.
Nam nhân bạch y bên cạnh chậm rãi gật đầu, chậm rãi nhả mấy chữ:"Đại tẩu!"
Ngụy Vô Tiện :"....."À, đang nhịn cười sắp nội thương.
Giang Trừng đầu bắt đầu xì khói, vung Tử Điện ra nhưng không quất. Hắn mà phát tiết ở đây thì ai ngăn hắn, Lam Hi Thần bận rồi. Ánh tím thu về, môi khẽ cong :"Bạch Tuyết!"
"Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cẩu aaaaaaaaaaaaaa! Lam Trạm, Lam Trạm!" Tên sư huynh vô sỉ aka em dâu của hắn đến vạt áo cũng không nhìn thấy nữa. Giang Trừng biểu cảm thống khoái phất tay áo rời đi.
Hiểu Tinh Trần:"...." Cháu ta mất mặt vậy?
Lam Tư Truy cười gượng :" Để công tử chê cười rồi, bọn họ bình thường luôn vậy nhưng kì thực rất tốt!"
Sau thời gian chờ đợi khó nhọc kinh khủng, cuối cùng cánh cửa đóng từ sáng cũng mở. Lam Hi Thần đi ra, Hiểu Tinh Trần vội vàng chạy lại hỏi han. Chỉ thấy Lam Hi Thần gật đầu, mi mắt dần giãn ra: " Hiểu công tử, ngươi không cần lo lắng, ca phẫu thuật đã thành công, giờ chỉ đợi thuốc hết tác dụng thì cậu bé sẽ tỉnh, lúc đó ngươi hãy mang cháo cho cậu ấy ăn là được. Hài tử nhỏ tuổi, chấn thương xương cốt hồi phục rất nhanh."
Hiểu Tinh Trần rối rít đa tạ y rồi đi vào phòng với Tiết Dương. Hắn nằm trên giường, tay vẫn quấn băng trắng nhưng bàn tay đã thành hình. Y nhẹ nhàng trùm tay mình lên, truyền linh lực.
Tiết Dương hắn khi xưa vì bàn tay này mà trở thành ác nhân ngông cuồng, không ngần ngại đạp lên huyết thi mà đi. Nay ngươi không cần vướng bận, không cần mang mối thù này nữa, ta sẽ bù đắp cho ngươi.
--------------------------------------------------------------------------------
Đêm...
Hiểu Tinh Trần xuống bếp nấu cháo. Chân cứ nhấc lên lại hạ xuống, muốn đi nhưng không đi nổi. Y khóc ròng. Y không biết nấu ăn a! Nhưng giờ qua giờ Hợi rồi, biết nhờ ai được. Y liều mạng đi ù vào bếp, lòng chỉ mong Tiết Dương ăn xong không bị ngộ độc mà bệnh tình nặng hơn.
Nhưng trong bếp phát ra ánh nến cùng mùi hương ngọt ngào.
Một người khoác áo ngoài Cô Tô Lam Thị, tóc đen xõa ra, có hai bím tóc tết buộc hai bên đầu. Là Giang Trừng đang múc gì đó ra bát, khói trắng thong thả bốc lên.
Hiểu Tinh Trần tiến về phía cái nồi gần đó, Giang Trừng quay lại, mắt hiện vẻ lúng túng, Hiểu Tinh Trần cười hiền hòa:"Muộn rồi, Giang tông chủ còn xuống bếp nấu nướng sao?"
Giang Trừng đi ra cửa, nói:"Là ta thấy Lam tông chủ mệt, ta làm chút canh cho y."
-Thật phiền cho hai vị tông chủ quá!
Thấy Giang Trừng tự nhiên đứng khựng lại, mặt đen sì. "Giang Trừng, có phải canh sườn củ sen không?"Chính là giọng nói không thể quen hơn này.
Giang Trừng nhăn mày, nói:"Ngụy Vô Tiện, sao ngươi xuống đây, "mỗi ngày" đến đói luôn sao?"
Ngụy Vô Tiện quàng vai bá cổ Giang Trừng:"Không phải, ta là ngửi thấy mùi thơm này nha. Cmn, Giang Trừng ngươi khéo thế! Còn không vậy?"
Hắn nhanh chóng hất tay Ngụy Vô Tiện ra: " Mắt ngươi bị sao rồi? Còn cả nồi trên bếp, ăn thì tự đi mà lấy!"
Hiểu Tinh Trần đứng tần ngần trong bếp một lúc, đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng quyết định, nhờ...Ngụy Vô Tiện nấu hộ.
Ngụy Vô Tiện đồng tử sáng như sao, vội vàng hô lớn, tự xưng đệ nhất đầu bếp, tay nghề đỉnh cao, hơn tên ngoài kia nhiều, món ăn còn có tác dụng chữa bệnh. Giang Trừng nghe không nổi nữa, lòng thầm tội nghiệp cho cậu bé vừa mới nối xương xong, có khi ăn vào cái món đó, không chừng không còn xương mà nối, nên quay lại, khua khoắng vài cái có ngay nồi cháo thơm lừng. Ngụy Vô Tiện xơi nửa nồi canh sườn cùng với Hiểu Tinh Trần đứng cạnh luôn miệng khen.
Ta nói đâu có sai, ngươi cần gì tìm vợ trong khi như này đã có hàng tá nam nhân xếp hàng đòi làm chồng ngươi. Tất nhiên đâu thể vượt mặt Lam đại được.
Hiểu Tinh Trần không biết nói gì ngoài đa tạ, y vội vàng mang cháo về phòng, giúp Tiết Dương ăn xong thì vội tìm đường tới Hàn Thất. Y quyết định rồi!
Hàn thất nghe tên đã lạnh, nhưng từ khi Lam tông chủ có vị chủ mẫu này, gian thất này trở nên vô cùng ấm cúng, và giờ thì nó vẫn sáng đèn, cũng không có tiếng gì hết nhé. Mấy vị đang đọc thỉnh tạm thời đừng nghĩ gì cả.
Hiểu Tinh Trần hồi hộp gõ cửa, Lam Hi Thần ra mở cửa. Mặt y đầy vẻ ngạc nhiên;" Hiểu công tử, giờ này còn thức sao? Hay vết thương có chuyện gì?". Hiểu Tinh Trần lấy lại vẻ nghiêm túc:"Lam tông chủ, ngài có phiền không? Ta có việc cần nhờ."
Lam Hi Thần lui vào, tay ra dấu mời, cả người vẫn là vẻ xuân phong lay động vốn có. Cả hai người ngồi xuống, Lam Hi Thần rót trà, đặt một tách trước mặt Hiểu Tinh Trần.
Vì đã rất muộn rồi, Hiểu Tinh Trần cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Ta có chuyện này, rất mong tông chủ chấp thuận, nhưng không được cũng không sao..."
Lam Hi Thần:"Hiểu công tử cứ nói, chuyện trong khả năng của Lam mỗ, ta nhất định sẽ cố gắng giúp!"
Hiểu Tinh Trần thở ra, nói:"Ta...ta muốn cầu học ở Vân Thâm, cho cả Tiết Dương nữa!"
"Tiết Dương hắn lúc trước trở nên như vậy, là vì không có cha nương, không thầy dạy dỗ, từ nhỏ đã không hiểu yêu thương là gì, là như thế nào. Ta đoán Vô Tiện đã kể hết chuyện của ta cho ngài. . Không phải ta không có khả năng chăm sóc hắn mà là vì nơi đây đầy ắp tình người,khi ta đến đây, ta đã biết ta tìm đúng nơi rồi, lại nghe có Lam lão tiên sinh là một người vô cùng uyên bác, có rất nhiều đệ tử theo học ở đây, mà từ đây nên người. Ta nói vậy chắc tông chủ cũng hiểu ý ta rồi!"
Lam Hi Thần trầm tư suy nghĩ. Lam gia không ngại thu nhận đệ tử, mà có thể giúp làm lại cuộc đời một con người, đó là điều vô cùng quý giá, cũng là tác phong của gia tộc. Tuy Tiết Dương từng là một tên lưu manh hung tàn, người người hô đánh, nhà nhà ghê sợ, nhưng giờ hắn chỉ còn là một tiểu hài nhi, đe dọa không còn.
Và y đã đồng ý!
Từ lúc trọng sinh đến giờ, đây là đêm đầu tiên Hiểu Tinh Trần ngon giấc.
---------------------------------------------------------------
Mọi người đợi au có lâu không?*vẫy tay chào*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com