Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình giấm đổ rồi

 
Diệp Cẩn Ngôn: "Tỏa Tỏa, chúng ta không phải đã định ngày rồi sao? Không phải hôm nay..." Trước ánh mắt oán hận của Chu Tỏa Tỏa, anh im lặng. Anh thở dài và lặng lẽ cởi bỏ quần áo.
 
Chu Tỏa Tỏa cũng không tra tấn anh quá nhiều. Chỉ một lần, nhưng cô không buông tha anh dễ như vậy. Cô nói "Từ ngày mai trở đi, anh không được đụng vào em, cầu xin cũng không được!!!."
 
Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu, tính toán thời gian đến tháng của Chu Tỏa Tỏa cũng sắp đến. Chẳng trách cô lại cáu kỉnh đến vậy. Anh  nói "Nếu anh muốn làm thì sao?"
 
"Tự giải quyết đi và đừng nghĩ tới em nữa. Em nghĩ anh nên để em yên một khoảng thời gian." Chu Tỏa Tỏa nghiêm túc nói.
 
Diệp Cẩn Ngôn nghe theo lời cô, hỏi: "Một khoảng thời gian là bao lâu?"
 
Chu Tỏa Tỏa đếm trên ngón tay rồi nói: "Ít nhất phải mất một năm."
 
Diệp Cẩn Ngôn không ngờ Chu Tỏa Tỏa sẽ nói như vậy, trong lòng sốt ruột: "Sao có thể như vậy? Một năm, em đang hành hạ anh hay là chính mình?"
 
"Nửa năm, hoặc hai năm." Giọng điệu của Chu Tỏa Tỏa không cho phép có sự từ chối.
 
Diệp Cẩn Ngôn vẫn không hiểu: "Tỏa Tỏa, em đang làm gì vậy?"
 
Chu Tỏa Tỏa nghiêm túc nói: "Ngày của cha sắp tới rồi."
 
Diệp Cẩn Ngôn không hiểu chuyện này có liên quan gì tới ngày của Cha: "Vậy thì sao?"
 
"Em không biết."
 
"Hửm? Em nhớ cha à?" Diệp Cẩn Ngôn thậm chí còn nghĩ đến Mẫn Nhi. Chu Tỏa Tỏa có quan tâm đến không?
 
Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay là anh không gọi em là cha xem?"
 
"Chu Tỏa Tỏa, em thật là phản nghịch." Diệp Cẩn Ngôn quyết tâm dạy cho Chu Tỏa Tỏa một bài học, dù có phải đánh đổi bằng tuổi già, thế nên hai người đùa giỡn một lúc. Tất nhiên, anh đã không làm được đến cùng. Anh chỉ phục vụ Chu Tỏa Tỏa và tắm rửa sạch sẽ cho cô trước khi đi ngủ.
 
Buổi sáng, Chu Tỏa Tỏa đưa cho Diệp Cẩn Ngôn một bình nước đầy. Cô thậm chí còn chu đáo viết tên anh [Diệp Cẩn Ngôn] lên trên đó.
 
Diệp Cẩn Ngôn cầm bình nước lên xe đi đến công ty, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực.
 
Phạm Kim Cang đến văn phòng sớm hơn anh. Khi Diệp Cẩn Ngôn bước vào, anh ấy phát hiện Diệp Cẩn Ngôn tay đang cầm một bình nước. Phạm Kim Cang nhìn chiếc bình và mỉm cười đầy ẩn ý.
 
Trước khi Diệp Cẩn Ngôn bước vào văn phòng với một bình nước trên tay, anh đặc biệt dặn dò Phạm Kim Cang: "Tiểu Phạm, đi đâu cũng nhớ nhắc tôi mang theo cốc nước."
 
Phạm Kim Cang: "Diệp tổng, yên tâm. Tỏa Tỏa nói trên bình của anh có khắc tên anh, cho dù người khác có lấy thì cũng sẽ trả lại cho anh."
 
Khi Diệp Cẩn Ngôn nghe nói Chu Tỏa Tỏa lại liên lạc riêng với Phạm Kim Cang, anh nói: "Anh phải nhắc nhở tôi chuyện này."
 
Phạm Kim Cang nở nụ cười, trên mặt đầy nếp nhăn, nói rất nịnh nọt: "Được, được, tôi nhất định sẽ nhắc nhở."
 
Diệp Cẩn Ngôn dừng lại khi bước vào văn phòng và nói: "Còn nữa, hãy để mắt đến công ty của Tạ gia, đừng để bất kỳ ai làm phiền Tỏa Tỏa."
 
Dù sao thì Phạm Kim Cang cũng là cánh tay đắc lực của Diệp Cẩn Ngôn, anh ấy sẽ làm hết khả năng của mình rồi: "Được, tôi sẽ an bài ổn thỏa."
 
Nhưng anh vẫn quên một người, đó là Tạ Hoành Tổ. Anh ta đã nhắn tin cho Chu Tỏa Tỏa suốt buổi sáng để nhờ cô giúp đỡ, nhưng Chu Tỏa Tỏa đã chặn anh ta. Người đàn ông này đã kiên trì và đổi số điện thoại khác để có thể gọi cho cô. Do tính chất công việc, Chu Tỏa Tỏa phải trả lời các cuộc gọi từ những số điện thoại lạ, nên không thể tránh khỏi một vòng cãi vã nữa.
 
Chu Tỏa Tỏa không nhịn được nữa: "Tạ Hoành Tổ, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Tôi không giúp được anh, có thắc mắc gì thì tự đi nói với Tinh Ngôn."
 
Tạ Hoành Tổ: "Nhưng mà, Tỏa Tỏa, tôi đã nói chuyện với Tinh Ngôn rồi, bọn họ không chịu nhượng bộ. Em và Diệp Cẩn Ngôn đã có giấy kết hôn rồi. Em giúp tôi một tay, chúng ta dù sao cũng đã từng là vợ chồng."
 
Chu Tỏa Tỏa bận rộn công việc, lại sắp đến kỳ kinh nguyệt, tức giận nói: "Tạ Hoành Tổ, Tạ tổng, Diệp Cẩn Ngôn là Diệp Cẩn Ngôn, tôi là tôi, Tinh Ngôn là Tinh Ngôn, cho dù có giấy chứng nhận kết hôn cũng không phải do tôi quyết định, anh có hiểu thế nào là công thế nào là tư không? Làm ơn đừng gọi điện cho tôi nữa, tôi thực sự không giúp được anh."
 
Sau khi nghe Chu Tỏa Tỏa nói như vậy, Tạ Hoành Tổ biết rằng hắn quả thực đang nói năng vô lý. Chu Tỏa Tỏa thực sự không giúp được gì, nhưng anh ta đã thực sự tuyệt vọng. Những người đòi nợ đã tìm ra bệnh viện nơi Tạ Gia Âm đang ở. Lúc này, vị thiếu gia từ nhỏ được mẹ che chở này đã gặp phải vô vàn khó khăn. Anh không phải đến gặp Chu Tỏa Tỏa chỉ để nhờ cô giúp đỡ, anh chỉ muốn tìm một người để nói chuyện. Khi cây đổ, bầy khỉ tản đi. Anh không thể liên lạc với nhóm bạn thường vây quanh mình, ngay cả Tiểu Hà cũng không giúp được gì nhiều.
 
Tạ Hoành Tổ khiêm tốn nói: "Tỏa Tỏa, xin lỗi, chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi sẽ mời em một tách cà phê, được không? Uống xong cà phê, tôi sẽ không làm phiền em nữa."
 
Chu Tỏa Tỏa thở dài. Giọng điệu của cô lúc này quả thực có chút hung hăng: "Thật sao?"
 
"Đúng vậy, hôm nay em có thời gian không?"
 
"Ăn trưa, đó là thời gian duy nhất tôi rảnh trong ngày hôm nay."
 
"Được, cảm ơn em."
 
Tạ Hoành Tổ chọn một nhà hàng cách công ty của Chu Tỏa Tỏa không xa. Chu Tỏa Tỏa đến muộn một chút vì bận việc. Tạ Hoành Tổ nói: "Tôi còn tưởng rằng em sẽ không tới."
 
Chu Tỏa Tỏa nói: "Nếu có việc gì gấp thì cứ giải quyết xong đi."
 
Tạ Hoành Tổ hỏi: "Em muốn ăn gì?"
 
"Cái gì cũng được, tôi phải quay lại làm việc sau khi ăn xong."
 
Khi đồ ăn được dọn lên, chuẩn bị ăn, Chu Tỏa Tỏa nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Thật trùng hợp."
 
Chu Tỏa Tỏa nhìn lên và thấy Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang bước vào.
 
Tạ Hoành Tổ thấy Diệp Cẩn Ngôn thì có chút căng thẳng, liền đứng dậy nói:  "Diệp tổng, ngài cũng đến đây ăn sao?"
 
Diệp Cẩn Ngôn không trả lời, anh nhìn Chu Tỏa Tỏa từ lúc bước vào cửa đến giờ. Từ lúc bước vào, anh không hề rời mắt khỏi Chu Tỏa Tỏa. Phạm Kim Cang thấy anh như vậy thì trả lời: "Đương nhiên là tới đây để ăn."
 
Chu Tỏa Tỏa vô tình hỏi: "Sao hai người cũng ăn ở đây?"
 
Diệp Cẩn Ngôn nói: "Anh đến công ty tìm em, người ta nói em đã đi ra ngoài rồi. Anh và Tiểu Phạm nghĩ có thể tìm được em ở gần đây, không ngờ em ở đây."
 
Chu Tỏa Tỏa thầm nghĩ (lời anh nói có quỷ mới tin) nhưng vẫn nói: "Sao anh không nói trước với em?"
 
Diệp Cẩn Ngôn nói: "Anh có cần phải hẹn trước để gặp vợ mình không? Nếu không thể gặp em vào ăn trưa thì chỉ có thể gặp em buổi tối ở nhà"
 
Tạ Hoành Tổ nói: "Nếu như trùng hợp như vậy, vậy chúng ta cùng nhau ăn đi." Sau đó, anh ta gọi người phục vụ mang tới hai phần thức ăn đến.
 
Phạm Kim Cang bảo người phục vụ mang thực đơn tới và nói: "Lượng đồ ăn này không đủ cho bốn người, chúng ta gọi thêm hai phần nữa nhé." Anh ấy nhìn Diệp Cẩn Ngôn.
 
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, anh ấy như bắt được thần tài bắt đầu gọi món, anh chọn một số món đắt tiền. Bất kể là Diệp Cẩn Ngôn hay Tạ Hoành Tổ mời ăn cơm, anh vẫn có thể ăn no nê.
 
Khi Phạm Kim Cang gọi món thứ sáu, Chu Tỏa Tỏa nói: "Phạm Phạm, đủ rồi."
 
Tạ Hoành Tổ trong suốt bữa ăn đều không nói lời nào. Vừa mở miệng, Phạm Kim Cang đã bắt đầu bình luận về các món ăn. Chu Tỏa Tỏa không dám đáp lại, chỉ tiếp tục ăn. Diệp Cẩn Ngôn liên tục gắp đồ ăn cho Chu Tỏa Tỏa, trong lòng anh đã tràn đầy sự đố kỵ.
 
Sau khi ăn xong, Tạ Hoành Tổ đi thanh toán, người phục vụ nói với anh: "Cô gái ở bàn anh đã thanh toán rồi."
 
Chu Tỏa Tỏa dùng thẻ của Diệp Cẩn Ngôn, cuối cùng Diệp Cẩn Ngôn chỉ nói: "Tạ thiếu, đàn ông thì phải gánh vác được trách nhiệm gia đình và sự nghiệp."
 
Tạ Hoành Tổ chỉ gật đầu đáp lại lời Diệp Cẩn Ngôn, cuối cùng xấu hổ bỏ đi.
 
Sau khi Tạ Hoành Tổ rời đi, Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Làm sao anh biết em ở đây?"
 
Diệp Cẩn Ngôn nói: "Là Phạm Kim Cang nói nhà hàng này ngon, còn cố kéo anh qua đây thử đồ ăn, nói nếu ngon sẽ dẫn em qua đây. Không ngờ vừa bước vào đã thấy em rồi."
 
Tất nhiên Chu Tỏa Tỏa không tin một lời nào: "Ồ? Vậy các món ăn ở đây có hợp khẩu vị của anh không?"
 
Diệp Cẩn Ngôn nghiêm túc nói: "Cá nhân anh thì không thích."
 
"Em cũng nghĩ vậy, các món ăn ở đây đều có vị chua." Tất cả đều là mùi giấm của Diệp Cẩn Ngôn.
 
Sau khi nghe Chu Tỏa Tỏa bình luận, Phạm Kim Cang nói: "Vậy sao? Tôi thấy khá ổn mà!!!."
 
Diệp Cẩn Ngôn nheo mắt trừng mắt nhìn Phạm Kim Cang, sau đó nói với Chu Tỏa Tỏa: "Lần sau anh sẽ chọn một nhà hàng ngon dẫn em đi ăn."
 
Phạm Kim Cang sờ mũi rồi nhanh chóng chạy đi. Diệp Cẩn Ngôn đưa Chu Tỏa Tỏa trở lại công ty trước khi quay lại Tinh Ngôn. Khi trong xe chỉ còn lại Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Tạ Hoành Tổ lúc này mới gọi Tỏa Tỏa đi ăn cơm, anh ta làm gì trước đó?"
 
Phạm Kim Cang tiếp tục nói: "Diệp tổng, có lẽ cậu ta chỉ muốn mời Tỏa Tỏa ăn một bữa thôi."
 
Diệp Cẩn Ngôn nói: "Đơn giản vậy à, sao hắn ta có thể đơn giản được? Hắn ta ăn uống miễn phí, còn cậu, sao lại gọi nhiều món như vậy? Tôi đâu có đãi hắn, gọi nhiều món như vậy làm gì."
 
Phạm Kim Cang quyết định đuổi những người đến tìm Diệp Cẩn Ngôn bàn chuyện vào buổi chiều đi. Anh không muốn lại nghe Diệp Cẩn Ngôn mắng người.

Tiểu Tiểu: "Thức ăn cho mèo hôm nay cũng chua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com