Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Sau khi cầu hôn, Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa thực sự giống như một đôi vợ chồng già. Diệp Cẩn Ngôn sẽ đưa, đón Chu Tỏa Tỏa tan làm, thỉnh thoảng Chu Tỏa Tỏa cũng sẽ đón hoặc đưa Diệp Cẩn Ngôn đi làm. Sau khi tan làm, họ thường nắm tay nhau đi dạo vào buổi tối. Tiểu Tiểu thỉnh thoảng cũng đi cùng họ, nhưng đôi khi lại chạy đi đâu mất. Diệp Cẩn Ngôn không lo nó bị lạc, vì nó thường tự đi ra ngoài chơi.

Hai người còn chưa tổ chức hôn lễ, nhưng sau khi cầu hôn, Diệp Cẩn Ngôn vội vàng kéo Chu Tỏa Tỏa đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, như vậy mới có thể sinh con hợp pháp.

Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa thậm chí còn đặt ra số lượng cho nhu cầu, bốn lần một tuần, theo lời của Chu Tòa Tỏa có nghĩa là "đảm bảo chất lượng và số lượng".

Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm vì điều này. Dù sao, ở độ tuổi này, anh thực sự sợ rằng nếu đối phương có yêu cầu quá cao, anh sẽ không thể thỏa mãn được. Tất nhiên, Chu Tỏa Tỏa cũng không nhất định muốn anh làm bất cứ điều gì. Suy cho cùng, cả hai người đều có thể đạt được hạnh phúc trong quá trình này. Nếu chỉ có một bên thỏa mãn còn bên kia đau khổ thì tốt hơn là không nên có.

Diệp Cẩn Ngôn sẽ bật nhạc để khuấy động không khí, còn Chu Tỏa Tỏa dùng tinh dầu xông thơm và mặc trang phục gợi cảm để trêu chọc nhau. Diệp Cẩn Ngôn thậm chí còn sợ đối phương không đủ thoải mái, nên dùng một ít đồ chơi để tăng thêm hứng thú giữa hai người.

Sau khi đi bộ về nhà, Diệp Cẩn Ngôn bật nhạc rồi vào phòng tắm tắm rửa. Khi anh đi ra, Chu Tỏa Tỏa đã mở máy phun tinh dầu rồi. Diệp Cẩn Ngôn cẩn thận dọn giường, đợi Chu Tỏa Tỏa rửa mặt xong, mặc đồ lót gợi cảm đi ra.

Diệp Cẩn Ngôn cầm lấy chiếc gối, đặt dưới eo Chu Tỏa Tỏa rồi bắt đầu hôn cô một cách cuồng nhiệt. Cô còn dùng sự vuốt ve để giúp Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng đạt được hứng thú.

Chu Tỏa Tỏa dưới sự phục vụ của Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng đạt tới khoái cảm, Diệp Cẩn Ngôn dưới sự đụng chạm của Chu Tỏa Tỏa chậm rãi ngẩng đầu lên, đợi đến khi có thể hoàn toàn tiến vào mới bôi chất bôi trơn, chậm rãi tiến vào.

Hai người chỉ bắt đầu di chuyển sau khi đã quen với nhau. Họ di chuyển ở tư thế nguyên thủy nhất một lúc, sau đó Diệp Cẩn Ngôn nhấc một chân của cô lên, liên tục va chạm mãnh liệt. Khi sắp đạt cực khoái, anh bước ra và để Chu Tỏa Tỏa đổi sang tư thế nằm nghiêng.

Sau hơn một tiếng chìm đắm trong trận chiến mùa xuân, cả hai đều thở hỗn hển đầy thỏa mãn. Với sự điều độ và vui vẻ, cả hai bên đều rất hài lòng.

Chu Tỏa Tỏa sau kỳ kinh nguyệt lại đến tính tình có chút không tốt, Diệp Cẩn Ngôn sẽ dỗ dành cô: "Không sao, chỉ là duyên phận của chúng ta với đứa bé vẫn chưa tới. Khi nó nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành bậc cha mẹ đủ tư cách, nó sẽ đến với chúng ta."

Chu Tỏa Tỏa cũng biết, càng nôn nóng muốn có con thì khả năng có con càng thấp: "Em biết điều đó, nhưng em chỉ muốn có con nhanh thôi."

Diệp Cẩn Ngôn kiên nhẫn dỗ dành: "Anh biết, chúng ta đã vì đứa trẻ mà cố gắng, nhiều chuyện không phải lúc nào cũng có kết quả, chỉ cần cố gắng là được. Có lẽ là do em quá căng thẳng. Thư giãn một chút, thuận theo tự nhiên đi, được không?"

"Vậy hôn em đi." Chu Tỏa Tỏa hành động một cách quyến rũ.

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười hôn lên môi cô, rồi đến trán, rồi đến bụng dưới.

Chu Tỏa Tỏa cười nói: "Em vẫn chưa có thai."

Diệp Cẩn Ngôn đặt tay lên bụng dưới của cô và nói: "Như vậy có thoải mái hơn không?"

"Tốt." Chu Tỏa Tỏa tựa đầu vào vai Diệp Cẩn Ngôn.

Từ khi ly hôn với Tạ Hoành Tổ, anh ta được Tạ Gia Âm sắp xếp chuyển đi nơi khác và không bao giờ thấy anh ta tìm đến làm phiền cô nữa.

Nửa năm sau, Chu Tỏa Tỏa nhận được điện thoại của Tạ Hoành Tổ, anh ta năn nỉ Chu Tỏa Tỏa buông tha cho công ty Tạ gia. Chu Tỏa Tỏa sau khi nghe điện thoại liền cảm thấy bối rối. Anh ta nói rằng Tinh Ngôn muốn kiện Tạ gia vì một số lý do, mà Tạ gia gần như không có cơ hội thắng kiện, Tạ gia cũng không có cách nào trả được khoản nợ khổng lồ này.

Chu Tỏa Tỏa chỉ nói: "Tạ Hoanhc Tổ, hiện tại tôi không phải là nhân viên của Tinh Ngôn. Hơn nữa, lão Diệp cũng không nói nhiều với tôi về công việc. Tôi có thể nói với anh là tôi có thể hỏi lão Diệp việc này, nhưng tôi không thể tác động đến bất kỳ quyết định nào anh ấy."

Tạ Hoành Tổ khóc lóc nói: "Làm ơn, Tỏa Tỏa, tôi thật sự tuyệt vọng. Mẹ tôi vì chuyện này mà phải nhập viện. Tôi thực sự không còn cách nào khác. Tôi cũng biết em và ông ấy hiện tại là vợ chồng. Nếu không còn cách nào khác, tôi đã không làm phiền em. Làm ơn giúp tôi." Lúc này, sự yếu kém của anh ta đã lộ rõ.

Buổi tối, Diệp Cẩn Ngôn lại cùng Chu Tỏa Tỏa khám phá những điều bí ẩn của cuộc sống như thường lệ. Sau khi kết thúc, Chu Tỏa Tỏa mặc áo choàng tắm và nằm trò chuyện với Diệp Cẩn Ngôn.

"Lão Diệp, gần đây công việc của anh thế nào? Sao em không nghe anh nói chuyện công việc với em?" Chu Tỏa Tỏa ngượng ngùng nhắc tới chủ đề này.

Diệp Cẩn Ngôn nói: "Hắn ta đến đây tìm em?"

"Hôm nay Tạ Hoành Tổ gọi điện cho em." Chu Tỏa Tỏa không có ý định che giấu điều gì. Suy cho cùng, khi hai người sống chung, họ vẫn phải nói chuyện một cách cởi mở. Sự hiểu lầm dễ dẫn đến xa lánh, chưa kể đến khoảng cách tuổi tác giữa họ. Giao tiếp là chất xúc tác tốt nhất.

Diệp Cẩn Ngôn cười, đùa giỡn ngón tay Chu Tỏa Tỏa, chậm rãi nói: "Tạ Gia Âm bước quá xa rồi. Bất động sản thương mại không dễ làm như vậy, lợi nhuận cũng không nhanh như vậy. Theo anh biết, công ty của Tạ gia đã đầu tư toàn bộ vốn liếng, và họ đã vay rất nhiều tiền bên ngoài, nhưng vẫn chưa thấy lợi nhuận. Bên đòi nợ đang đến đòi nợ. Họ phải rút hết những gì có thể. Một mặt, bên phía Indonesia vẫn cần đầu tư, mặt khác, họ phải trả một số khoản để nợ trước. Tạ Giai Âm muốn bán dự án mà bà ta trước đây đã ký kết hợp tác với Tinh Ngôn."

"Vậy là anh đã đặt bẫy họ trong dự án đó?" Chu Tỏa Tỏa đảo mắt hỏi.

Diệp Cẩn Ngôn nắm tay Chu Tỏa Tỏa, đưa lên miệng cắn nhẹ, nói: "Đừng nghĩ xấu về anh như vậy. Dự án này vốn là do Tinh Ngôn làm chủ, bọn họ đã có thể hưởng lấy một phần nhỏ, nếu không phải vì anh, bọn họ cũng đến cả tư cách cũng không được tham dự vào. Hợp đồng ban đầu của dự án đó cũng ghi rõ, nếu Tạ gia muốn bán thì chỉ có thể bán lại cho Tinh Ngôn. Nếu bây giờ bán cho người khác thì chắc chắn là vi phạm hợp đồng."

Chu Tỏa Tỏa: "Cho nên bọn họ chỉ vì có người ra giá cao mà bán cho người khác. Bọn họ vi phạm hợp đồng trước, Tinh Ngôn kiện bọn họ là hợp tình hợp lý, và hợp pháp."

Diệp Cẩn Ngôn: "Tốt, nếu Tạ Hoành Tổ lại tìm đến em, bảo hắn trực tiếp nói chuyện với phòng pháp lý của Tinh Ngôn. Chuyện này không phải là việc em có thể giúp được."

"Ồ, em biết rồi."

"Đừng ngu ngốc mà tức giận mà từ chức giống như vụ của Dương Kha lần trước nữa."

"Ồ." Chu Tỏa Tỏa bĩu môi, đột nhiên nhớ ra cô chưa từng nhắc đến Dương Kha với anh. "Anh nhớ ra điều này khi nào?"

"Anh đã nhớ gì?" Diệp Cẩn Ngôn khó hiểu nhìn Chu Tỏa Tỏa và hỏi.

"Dương Kha, anh còn nhớ là em bỏ đi theo Dương Kha à?"

Diệp Cẩn Ngôn hơi nghiêng đầu, dường như nhớ ra điều gì đó, nhưng chỉ có vậy: "Chỉ có thế thôi, những thứ khác anh vẫn chưa nhớ ra."

"Ngày mai em sẽ cùng anh đến bệnh viện để kiểm tra."

"Hửm? Hiện giờ nhớ lại thì nhớ, không nhớ thì thôi. Kiểm tra nhiều lần cũng vô ích thôi. Anh sẽ không đi." Diệp Cẩn Ngôn kéo chăn lên, nằm xuống nhắm mắt, không nói lời nào: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Chu Tỏa Tỏa thấy anh thật sự không muốn đi. Đúng là anh đã đến bệnh viện nhiều lần trước đó nhưng đều vô ích. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy không vui sau khi trải qua nhiều rắc rối như vậy. Cô chỉ có thể từ bỏ. Cô nghĩ đến việc nói chuyện với Phạm Kim Cang và quan sát anh. Cô lắc vai Diệp Cẩn Ngôn: "Được rồi, nếu anh không muốn đi thì đừng đi. Nếu anh thấy không thoải mái thì phải nói với em, hiểu không?"

"Hiểu rồi. Đi ngủ đi."

"Ngoan nhé, nếu thấy không thoải mái ở đâu thì nói cho em biết, đừng làm em lo lắng nhé?" Chu Tỏa Tỏa hôn lên má anh rồi tắt đèn nằm xuống.

Diệp Cẩn Ngôn quay lại và đối mặt với Chu Tỏa Tỏa. Chu Tỏa Tỏa nhanh chóng chui vào lòng anh, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Tạ Hoành Tổ lại gọi điện thoại tới. Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ một lát, nhấc điện thoại lên nói: "Tạ Hoành Tổ, tôi không giúp được anh, tôi không thể nhúng tay vào chuyện này. Diệp Cẩn Ngôn nói anh nên trực tiếp nói chuyện với phòng pháp lý của Tinh Ngôn. Dù sao thì người vi phạm hợp đồng trước cũng là Tạ gia."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com