chap1: "Kẻ đáng thương"
Trong một căn phòng học, xung quanh vắng tanh, có hai cô gái. Một tóc dài ngang đai lưng, cao lớn nhưng lại rất xinh đẹp, khiến cho người nhìn chỉ muốn ngắm mãi thôi,thanh thoát lại không thô tục giống như cô không thuộc về nơi đây. Một tóc đuôi ngựa năng động thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu nhìn là muốn ôm ngay. Nhưng không khí xung quanh lại rất căng thẳng.
- Thanh Băng tao không thể chấp nhận được điều này nên chúng ta chỉ có thể là bạn thôi. Nếu mày là con trai tao cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn duy nhất cho mày là tao yêu Tuấn.
Cô gái với mái tóc đuôi ngựa nói với vẻ mặt khuyên bảo. Đó là Thủy Tiên.
- Tao biết nhưng thấy mày đi với Tuấn tao không chịu được. Tao yêu mày từ lâu rồi và tao cũng không cần mày phải đáp lại tình cảm của tao.
Vẻ mặt buồn mang mác lại cố gắng gượng cười từ đôi môi nhỏ nhắn của cô.
- nói ra được là tao mừng rồi, thôi trễ rồi mày về đi, bye bye.
Cô nói tiếp lần này cười lớn hơn nhưng lại khiến người đối diện nảy xinh buồn phiền.
Đáp lại cô là một khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười khó sử.
- ừ. Tao về trước Tuấn đang đợi tao.
Nói xong cô bỏ đi để lại cô gái mái tóc đen dài.
Những lời cô nói ra cô đâu hiểu rằng nó như dao khứa vào tim cô, một cô gái lại nghe người mình yêu nói đến người yêu. Nghe thấy đau nhường nào.
Đôi đồng tử màu đen láy như có thể hút mọi vại vật vào trong lại chảy một dòng nước mằn mặn xuống làm ướt cái áo trắng.
Cô khóc đến khi đôi đồng tử cảm thây mệt mỏi và sưng tấy lên, sắc mặt tái nhợt, ngước nhìn về phía đồng hồ được treo ở trên cửa ra vào.
- đã 7:00 rồi sao trễ quá phải về thôi. Hôm nay thất tình có gì đâu! Cố lên tôi ơi!!!!!!!
Đôi môi nhỏ vài lúc trước còn mang sắc đỏ ngọt ngào, bây giờ không biết từ lúc nào đã trở thành những cánh hoa đang tàn. Cố sức nói ra lờ tự an ủi bản thân.
Cô đâu biết là có một vóc dáng to lớn ngắm nhìn cô nãy giờ. Đó là một người đàn ông ngũ quan tinh tế, vẻ đẹp nguy hiểm mỉm cười một cách đáng sợ.
- con bé thật thú vị.
Nói xong bỏ đi một cách nhẹ nhàng.
Sau khi chuẩn bị đồ xong thì cô bước ra cửa chính nhưng lại bị khóa, cô đi đến các cửa phụ không còn cánh cửa nào mở, điện bị tắt đi không gian như thu hẹp lại thành nơi tối tăm,u ám.
Cô bắt đầu hoảng loạn nhìn xung quanh, cả người run rẩy, hô hấp bắt đầu nhanh hơn, cô nhớ lại những chuỗi ngày đen tối đó. Cái địa ngục trần gian, những sâu kí ức ùa về.
---------- Hồi ức ----------
- con gái à, lại đây. Nói cho ba nghe con có yêu ba không?
Một người đàn ông tầm 50 cười như một con sói thấy mồi ngon khi thấy một đứa bé gái tầm 6,7 tuổi.
Khuôn mặt dễ thương, anh mắt trong sáng, môi mọng đỏ, quả là một tiểu mĩ nhân. Đó là cô(Thanh Băng lúc nhỏ), người đàn ông kia là ba cô, kẻ hủy hoại sự ngây thơ vốn có của một đứa bé tên là Thanh Băng .
Là người chồng thứ hai của mẹ cô, không phải cha ruột của cô, lấy cô thứ xả stress và tình dục.
Đứa bé nhỏ nhẹ đáp lại:
- Ba gọi con?
- Đứng vậy, lại đây. Trả lời ba, con có yêu ba không?
Cô lúc ấy cũng chỉ là đứa trẻ ngây thơ đáp lại:
- có ạ!
Nghe xong lão ta như được uống phải một thứ tình dược cực mạnh, đè cô xuống, khi đó tự dưng cúp điện cô rất sợ hãi, hét to lên cũng không ai nghe chỉ nghe lão quát lớn.
- mày câm miệng cho tao!!
Nói xong lão lấy tay đấm mạnh vào mặt cô, cả mặt tê buốt không một chút cảm giác. Sau khi ý thức được cơn đau cô bắt đầu khóc nức nở. Đây không phải là lần một lần hai, việc này đã xảy ra rất nhiều lần nhưng nhờ có người nên cô được thoát.
Hôm nay hắn nhân lúc mẹ cô ra ngoài có việc thì bắt đầu làm những viêc xấu xa với cô.
Nhưng may thay trên nhà còn có bà ngoại cô, vì nghe thấy tiếng khóc nên cầm đèn xuống coi. Thấy cảnh tượng đó bà nổi điên gọi cảnh sát tới, sử lí vụ này ông bị kết án tù trung thân vì hành vi bạo lực và xâm hại trẻ em.
--------- Trở về hiện tại--------
Khi thấy điện bị cúp, Lý Anh Vũ nhướn mày,đột nhiên xuất hiện hình ảnh cô học trò bé nhỏ của mình. Liền chạy tới chỗ cô, thoáng chốc anh nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô gái đang tuổi trăng tròn sợ hãi, run rẩy, ngồi ôm đầu.
Mái tóc dài chạm đất vài sợi tóc không biết vô tình hay cô ý vương lên làn da trăng ngần của cô, che hơn nửa khuôn mặt cô.
Anh Vũ lại gần đưa tay định gạt những sợi tóc còn vương lên khuôn mặt cô, cô cảm nhận được đang có ai đó định chạm vào cô. Theo bản năng cô hét lên trong sợ hãi và vài dòng nước mặn chảy xuống.
- Ba con yêu ba nên ba đừng làm vậy! Không! KHÔNG...KHÔNG! ĐỪNG CHẠM VÀO CON!!!CON BIẾT LỖI RỒI!!!!
Cô hét lên làm anh cảm thấy rất bất ngờ, anh lại gần từ từ trấn an cô, vài phút sau khi cô bình tĩnh trở lại, cô bất đầu nhìn người đàn ông to lớn đang ôm mình ở một tư thế rất ư đen tối.
- Thầy mới đến cảm ơn thầy đã giúp đỡ.
Trở về biểu cảm thường ngày, cô khiến anh nghĩ " người gì mà như cái máy"
-------- Chap 1 end----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com