#3
Nam thần lớp bên ai ai cũng biết , vì người ta là soái ca trong mộng của bao người mà
Anh tên Bạch Thúc :> , tính cách khá nhạt nhẽo nhưng đã có vẻ đẹp trai bù lại , chính vì nhạt nhẽo nên mới không biết nói gì với dàn fangirl luôn đeo bám theo mình , cũng chính vì thế mà toàn bị mọi người tưởng là lạnh lùng a ~
Anh hay ngượng khi ở giữa đám đông , chỉ là giỏi che giấu cho người khác không biết , là kiểu người ngoài lạnh trong nóng , đặc biệt , khả năng kháng thính của anh rất cao , mọi thính độc từ những cô gái xinh đẹp , anh đều có thể bơ nó một cách dễ dàng
Cô không biết thính của mình anh có dính hay không nữa ~
---------
Cô vô tư trốn tiết , không hề lo sợ gì cho dù đây là lần đầu tiên , với cô , kẹo mút vẫn quan trọng hơn nhiều a , lí do đó khiến cô nhanh chóng đến hiệu sách để tìm cuốn " Cách để tán tỉnh ai đó "
Mở cuốn sách ra , từng trang sách là cả một diệu kỳ mà cô chưa từng đọc đến
Quả là thú vị a ~
Học mấy cách tán tỉnh này cũng không tồi , kĩ năng quyến rũ của cô sẽ tăng lên thì sao ~
Cô tìm cách để lấy trái tim một người có trái tim sắt đá , tính anh như vậy có lẽ hơi giống với kiểu người này
- Kiên trì ... và ... nhẫn nại ... - Cô đọc dời dạc từng chữ , lòng bỗng nổi một cục tức
Cô rất ghét phải kiên nhẫn !
- Mẹ nó ! - Cô chửi thầm
Cô cố nuốt cục tức to đùng này vào trong , đọc tiếp :
- Nên gây ấn tượng mạnh bằng hành động gì đó ngốc nghếch một chút ...
Mắt liếc tới dấu chấm câu , cô gấp luôn quyển sách lại , không quên để lại một câu :
- Ngu xuẩn hết sức ! Về thôi
Vừa quay ra , khuôn mặt đen ba vạch của chủ quán đã đập vào mắt cô
- B...bác ? - Tiêu cô rồi ...
- Coi cọp sách mà còn chửi được nhỉ , vô liêm sĩ hết sức , bọn trẻ thời nay thật là ... - Vẻ mặt bà như muốn ăn thịt cô - Tôi tạm tha đó ! Về đi !
Số cô thật đỏ a ~ , mọi khi coi trộm sách đều bị phạt tiền mà bây giờ không cần nữa , thật may mắn cho cô
Không ở lại lâu , cô chạy ngay khỏi hiệu sách để không rước họa vào thân
Ai đó nhìn cô mà cười thầm
------
Cô quyết định hẹn anh ra quán coffe gần trường , nỉ non mãi , nói là muốn hỏi bài ở đó mới khiến anh miễn cưỡng đồng ý
------
Anh ngồi đối diện cô , khuôn mặt có phần không hài lòng
Mãi sau vài phút nhìn nhau để phân tích đối phương , anh mới lên tiếng :
- Cậu muốn hỏi bài gì ? Sách vở cậu đâu ? Sao tôi không thấy ?
Cô giơ hai tay trống rỗng lên , giả ngây :
- Sách vở gì cơ ? Tôi đâu muốn hỏi bài ?
Anh thoáng nhíu mày :
- Cậu ... lừa tôi ? Vậy tôi về ...
Anh định đứng dậy thì cô vội lấy tay giữ lại
Cô rối rít :
- Ei , mất công đến đây rồi cũng nên nói chuyện chút chứ ?
Anh nhìn cô bằng ánh mắt năm phần khó chịu , rồi khẽ giật cổ tay có ý bảo cô thả ra
Cô vẫn giữ khư khư tay anh , mắt kiên quyết nhìn , nói :
- Cậu có ở lại không ?
Anh nhìn quanh cả quán nước thì thấy có bao nhiêu là ánh mắt đang đổ dồn về phía mình , đành ngại ngùng ngồi xuống
Cô mỉm cười thích thú
Quả nhiên là không phí phạm khoảng thời gian để tìm hiểu anh nha ~
- Nói đi , có chuyện gì ? - Anh nhẹ giọng hỏi
Cô thản nhiên trả lời :
- Thì tán tỉnh thôi a ~
Còn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com