5.Ánh mắt
Tiếng bước chân vang nhẹ trên hành lang thạch anh. Dù là giữa đêm, ánh đèn vẫn không tắt, nơi này chưa từng ngủ. Những pháp sư áo choàng xám xếp thành hàng hai bên, không ai nói gì, nhưng ánh mắt đều dõi theo một người: Lila.
Cô được triệu tập về ngay sau buổi thực nghiệm.
Không có lý do. Không có lời giải thích.
Chỉ một câu:
“Ngươi sẽ được kiểm tra lại. Dưới sự quan sát của hoàng đế.”
Phòng pháp thuật sâu trong lòng hoàng cung. Tường bằng đá đen khắc đầy ký hiệu cấm chú, trần treo hàng chục viên tinh thạch phản chiếu ánh sáng lạ lùng. Ở chính giữa, một vòng trận được dựng lên lớn, phức tạp, và lạnh lẽo.
“Bắt đầu đi,” một pháp sư lên tiếng.
Giọng nói ấy lạnh như kim loại. Họ không gọi cô là “Ryn, cái tên họ đặt”, Chỉ là “nó”. Một cách cay nghiệt.
Lila cắn môi. Máu rịn ra. Nhưng cô không nói gì.
Phép thuật bắt đầu chảy trong mạch máu. Lạnh, gắt, như những chiếc gai đang trồi lên từ xương. Đôi mắt cô ánh lên một màu kỳ lạ, giữa xám và đen, như vực thẳm có ánh trăng.
Và rồi… cô cảm thấy.
Ánh nhìn đó.
Hắn đang ở đây.
Hoàng đế đứng bên ngoài vòng trận, lặng lẽ như cái bóng đổ dài trên nền đá. Tóc bạc phản chiếu ánh thạch anh, ánh mắt không chớp, như thể hắn chính là kẻ dựng nên cả căn phòng này chỉ để chứng kiến giây phút này.
“Vẫn chưa kiểm soát được,” một pháp sư lẩm bẩm.
“Mana rối loạn. Dòng chảy lệch hướng. Khả năng bộc phát rất cao.”
“Có thể gây sát thương bán kính 5 mét,” người khác nói.
“Vô thức kích hoạt phản ma chú. Nguy cơ thiệt hại.”
Từng lời họ nói không hướng vào Lila, mà hướng đến hoàng đế. Như thể họ đang chờ quyết định từ hắn.
Giết hay tha.
Lila cảm thấy ngực mình nhói lên. Không vì sợ. Mà vì sự im lặng của hắn.
Hắn chỉ lăng quan sát và cười nhẹ. Cũng không gật đầu kết án như đang xem nột món hàng mới.
Chỉ nhìn. Nhìn như thể muốn thấy cô vỡ ra từng mảnh.
Cô quay sang đối mặt hắn. Phép thuật vẫn chưa dừng. Mắt cô rực sáng trong cơn bạo loạn của năng lượng.
“Các người sẽ trừ khử tôi? cô hỏi, giọng run nhưng rõ.
“Chỉ vì tôi không rõ về sự tồn tại của bản thân sao?”
Hắn không đáp. Nhưng trong mắt hắn. Lần nữa, lại hiện lên hình ảnh ấy.
Đôi mắt.
Giọng nói.
Một người đã từng nhìn hắn với ánh mắt ấy … trước khi máu loang đỏ cả điện thờ.
Hắn siết tay lại.
Và sau một khoảng im lặng tưởng như bất tận, hắn quay sang các pháp sư.
“…Đủ rồi,” hắn ra lệnh.
Giọng nói ấy không lớn. Nhưng khiến toàn phòng đông cứng.
“Tháo vòng dẫn phép. Cho cô ta nghỉ.”
“Bệ hạ…” một người định phản đối.
Ánh mắt hắn lướt qua, lạnh như mặt hồ giữa đông.
“Ta bảo đủ rồi.”
Lila quỳ xuống, gập người thở gấp, cả cơ thể rung lên vì phép thuật bị cắt ngang. Nhưng cô vẫn nghe thấy, bước chân của hắn rời đi.
Không đến gần.
Cũng không rời mắt.
Giờ trong suy nghĩ của cô chỉ muốn thoát ra khỏi thế giới mà cô chưa từng biết đến này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com