Dấu Chấm Hết !
Nàng về nhà .. Ụp đầu vào gối rồi khóc thật to .. Nàng buồn lắm buồn cho những nuối tiếc còn dang dỡ , những lầm họ hẹn cô nắm tay nàng đi trên bãi biển hay từng nụ hôm trao cho nhau bằng cả sự chân thành
Cô vốn không phải là người như vậy ..Nhung bây giờ chính miệng cô nói mình và Uyên Linh sẽ yêu lại , nàng còn lưu luyết gì nữa .. Quyết định ib với chương trình nàng gửi một dàn tin nhắn tóm gọn lại là mình cũng out khỏi chương trình
Ở đó là lần đầu gặp gỡ , là những hoài niệm của tuổi 30 .. Là những lần cô và nàng tiến gần bên nhau .. Hiện giờ thì còn gì nữa . Cô out rồi một nữa hồn nàng như chết lặng , ở lại làm chi chỉ để nàng càng nhớ đến người phụ tình đấy thôi
_____________
" Tiếng chuông điện thoại "
- Tôi nghe
- Minh Tuyết.. Nhớ mình không nà
- Uyên Linh?
- Còn ai nữa
- Gọi tôi làm gì
- Cậu mới khóc hả .. Tớ nghe giọng cậu lạ lắm nè có sao không đó có cần tới cùng chị..Phương qua an ủi không
- Không cần , hai con người dơ bẩn cuối cùng cũng đến được với nhau rồi nhỉ . Vừa lòng cô chưa ? Đạt được đúng ý nguyện rồi đó chắc cô đang vui lắm
- Cô ! Tôi chưa vừa lòng đâu tôi muốn cô phải khốn khổ đến cực hạn , phải quỳ xuống van xin tôi tha tội .. Dám cướp đi Thu Phương cô xem mình đi cô là loại đàn bà không có gia giáo .. Mất dạy mà
- Câm miệng , cô muốn xúc phạm tôi chuyện gì tôi đều chịu được , tuyệt đối đừng đụng đến ba mẹ tôi ba mẹ tôi nuôi dạy tôi đàng hoàng nếu nói đến loại đàn bà không có gia giáo chính là cô đấy . Thích chị ta mà chị ta không thích lại dùng mọi thủ đoạn đến cả việc chơi thuốc cũng làm . Bây giờ có rồi đó lo mà tận hưởng đi kẻo một mai đồ của tôi lại quay về với chính chủ lúc đấy cướp lại chẳng kịp đâu
- Minh Tuyết cô dám ! À mà thôi tôi không trách , chắc giờ cô đang buồn lắm ha , người mình yêu quay về bên tôi .. Trời ơi ai mà khổ như cô có khi giờ gối cô ngủ nó ướt nhẹp rồi , cô gáng khóc nhiều vào rồi từ từ sẽ còn thêm nữa khóc đến khi nào cô không còn khóc được tôi sẽ hả hê lắm
- Người không tốt , mất không tiếc . Tôi không như cô mà lụy mãi một người , tôi tôn trọng người tôi yêu chứ không phải cái thứ xem người khác như một món đồ cứ chán thì vứt nhớ thì tìm lại mà dùng . Cúp máy đi nói với cô nghe mệt quá từ rài về sau đừng điện dùm có điện cũng không rảnh bắt máy đâu
Nói xong nàng cúp máy giọt nước mắt không kìm được mà bất giác rơi cô có thực sự yêu nàng không cô có thật sự xem nàng là cả thế giới không nếu cô yêu nàng thì mong cô hãy một lần mà nói ra hết tất cả đừng giữa chừng nàng đau lắm đang buồn buồn vì người thương không có chính kiến trong chuyện tình yêu buồn vì đang hạnh phúc lại phải trở thành người thứ ba Được rồi chuyện này nó kết thúc dấu chấm hết cho một cuộc tình đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com