Ngượng ngùng
Sau đêm hôm qua nàng ưỡng ngường lên dịu dàng mở mắt thấy có chút trống trãi nên giật phắc người dậy nhìn đồng hồ thì chỉ mới 4h55
- Đi đâu rồi
Nàng nói với vẻ mặt có chút bất mãn tiến về phía cửa mở ra đập vào mắt nàng như là các chiến sĩ trong thương trường vừa tử trận
Người nằm sofa , ghế , dưới đất thậm chí là cả trên bồn vệ sinh ? Quá mất hình tượng nàng không thể không lấy điện thoại ra chụp lại vài bức , chụp xong ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng ở bếp nàng đi tới
Ra là cô đang đứng nấu ăn , dáng người không quá đô nhìn sao cũng ra nét phụ nữ nhưng chỉ có nàng mới biết dáng người này thật sự rất ghê ghớm hôm qua còn dám để lại đầy dấu tích trên người nàng
- Thức rồi à
- Chị.. Nấu gì vậy
- Đồ ăn sáng
- Giờ chỉ mới .. 5 giờ thôi mà
- Càng nhanh càng tốt , chẳng phải hôm nay 9 giờ có buổi ghi hình sao
- Oh
- Vscn đi rồi ra đây ăn với tôi
- Biết rồi
- Dặm phấn nhiều vào phần cổ một chút !
Không nói thì thôi chứ nói ra lại vào ngay trọng tâm nàng đơ người đứng nhìn cô , cô vẫn rất bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra ... Đêm hôm qua rõ ràng cô rất điên cuồng lao vào nàng như một con hổ đói vậy mà hôm nay lại hờ hẫng nói câu ngắn câu dài khiến nàng có chút khó chịu nhưng vẫn làm theo
_ _ _ _ _ _
- Xong rồi à
- Ừm
- Ngồi xuống đi
- Sao chị biết em muốn ăn gì mà nấu
- Phở tái không hành không bò viên ít phở chút nhưng nước lèo nhiều đặc biệt thịt bò phải vừa vặn không quá mỏng cũng không quá dày , như vậy .. Đã đủ biết chưa ?
Cô bất ngờ trước tình huống hiện tại chị biết rõ cô ăn gì lại còn hiểu rất chu đáo khiến cô lại cảm thấy sự hờ hẫng lúc này .. Không còn quá quan trọng
- Tại sao không ăn , đồ ăn dở hay gì
- Không có do ..
- Do cái gì
- À không gì đồ ăn ngon hợp vị lắm
- Câu vừa nãy nếu em chưa nói ra tôi còn nghĩ em sẽ định nói với tôi chuyện của tối hôm qua
- Này đừng nhắc lại
- Ngại ?
- Không có chỉ là lỡ có ai nghe thấy thì lại khó xử
- Nếu em muốn mình công khai ngay lập tức
- Không giờ nãy chưa phải lúc
- Đến bao giờ
- Chưa biết
- Không có chính kiến hay là em nghĩ tôi chỉ chơi qua đường
- Không có không không em chưa bao giờ nghĩ vậy
Cô nghe xong liền giật mình sợ hãi ấp úng đáp lại
-Lo ăn đi nếu mọi người thức thì lại khó ăn
- Sao lại khó ăn
- Ồn ào náo nhiệt họ sẽ buông chuyện với em chẳng có chút riêng tư nào cả
- Em .. Biết ..Rồi
Trong suốt bữa ăn cả hai thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau trong vô thức họ lại bị cuốn vào mộng tưởng ngọt ngào
Đột nhiên.
- Nàyyy , chị Phương có gì ăn không em đói quá
- Trong nồi em lấy múc ra ăn đi
Ra là Pqa , tức thật đang mộng mơ chìm đắm vào thế giới cổ tích vậy mà lại bị cô học trò kéo về thực tại
- Hai chị thức sớm quá ha , mới 4h mấy đã thức rồi
- Mà hôm qua mọi người uống say lắm hả Q.A
- Vâng chị Tuyết không biết đâu mọi người quẩy đến tận 3 giờ sáng mới ngủ đó mà hôm qua chị đi đâu vậy chị với chị Phương biến mất làm tụi em đi kiếm
- Chị ..à .. Ừm đi đi
Nhìn thấy được sự ấp úng của nàng Thu Phương liền đứng ra giải vây
- Hôm qua say quá nên chị dìu Tuyết về phòng cũng định quay lại nhưng thấy mệt nên ngủ luôn .
- Lúc hai chị mà ở đó chắc phấn khích lắm
- Sao lại phấn khích
Minh Tuyết ngơ ngác hỏi Quỳnh Anh
- Hôm qua Bèo Hung nó lấy được ảnh của chị từ trong hộc tủ của tivi á
- Gì cơ " Liếc nhìn Thu Phương "
- Sao chị Phương có ảnh chị Tuyết dạ , quá trời luôn nguyên xấp dày
- Vậy à
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng từ lâu sâu trong đôi mắt đã ngại hết rồi
- Mà nè chị Phương sao chị có nhiều ảnh chị Tuyết dạ
- Sưu tầm , hoa đẹp phải để người biết thưởng thức vẻ đẹp của hoa ngắm chứ
- Hoa đẹp.. Người thưởng thức vẻ đẹp của hoa ? Ý là đang nói mình hả
Nàng định đứng dậy bỏ đi nhưng mà chắc dư âm hôm qua vẫn còn , một cơn đau buốt lạnh sóng lưng nàng nó đau đến mức nàng sắp ngã quỵ xuống đất
- Này em sao vậy , Tuyết em sao vậy ... Minh Tuyết em có nghe tôi nói không em sao vậy hả
- Chị Tuyết chị ơi chị sao thế này
- Đừng lo
- Em như vậy làm sao tôi không lo cho được , rốt cuộc em bị gì
- Đau .. Đau
- Đau ?
Nghe chữ " Đau " cô lập tức hiểu ra hôm qua cô ném đủ mùi vị trên cơ thể nàng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả 1 2 ngón đã đau đằng này cả một bàn tay , giờ đây cô mới thấy xót cho người con gái trước mắt
- Đau chị Tuyết đau gì chứ
- Chị biết rồi , em cứ ăn đi để chị đưa cô ấy vào phòng
- Vâng .. " bọn họ .. Có chút gì đó mờ ám quá "
_ _ _ _ _
- Sao rồi
- Còn hơi nhức
- Tôi xin lỗi , hôm qua tôi hứng quá nên phút chốc .. Nông nổi làm em bị đau
- Chị .. Cũng biết xin lỗi hả ?
- Ý em là gì
- Con người cao cao tại thượng như chị vậy mà biết xin lỗi người khác
- Tôi chỉ xin lỗi em thôi , người khác .. mơ đi ! Em đâu lắm phải không
- Ừm khi nãy đau rất đau
- Tôi dẫn em đi bệnh viện nhé
- Chị muốn để bác sĩ nghi ngờ hả , em chỉ đau chút thôi rồi lát sẽ khỏi ngay
- Nhìn em vậy , tôi cũng thấy ..
- Thấy gì
- Đau , tôi thấy đau thấy nhói trong tim khi đã làm tổn thương em
- Vậy à , bỏ qua chuyện đó đi em hỏi chị điều này
- Cứ nói
- Nếu một ngày .. tin tức mình quan lại với nhau bị giới truyền thông phát hiện thì sao ..
Cô đưa tay ngắt lời của nàng , nâng niu khuôn mặt bé bỏng đang e thẹn đó
Từ từ đặt một nụ hôn lên môi nàng , nụ hôn ấy rất sâu cả hai cảm nhận từng vị ngọt trong khoang miệng cứ uốn qua uốn lại làm cô không lần cau mài ..
- " Kìm chế lại .. Cô ấy đang đau "
Cô nói
- Bỏ em ra , đồ biến thái
- Biến thái ? Vậy nếu bây giờ tôi làm chuyện hôm qua với em một lần nữa thì chắc tên gọi của tôi sẽ vượt mức " Biến Thái "
- Chị .. Trả lời câu hỏi của em đi
- Chúng mình không qua lại , tôi đang nghiêm túc yêu em và tốt nhất em đừng hỏi những điều vớ vẩn .. Để yên cho tôi yêu em đi !
- Em hỏi thật đó không qua lại thì mập mờ chuyện này rồi cũng sẽ có ngày bị phơi bày ra báo chí
- Thì càng tốt lúc đó tôi có thể công khai em nắm tay ôm ấp thậm chí là hôn em mà không sợ ai soi mói
- KHÔNG ĐƯỢC ! Còn sự nghiệp của chị nữa
- Bỏ qua cái đó cũng được , em quan trọng hơn
- Chị suy nghĩ thấu đáo một chút đi hở ra là thả thính
- Em không thích sao
- Không thích chút nào
- Vậy mà hôm qua có người còn cầu xin tôi đưa cô ấy lên " Đỉnh " Everest
- Cầu xin .. Chị nói tôi
- Cô ấy dịu dàng nũng nịu bâu cổ tôi , trong miệng thì cứ liên tục phát ra những âm thanh mê hoặc người khác
- Đừng nói nữa mà em xin chị
- Được tôi không nói , nhưng tôi muốn nói cho em biết
" Tôi một khi đã yêu ai thì hết lòng hết dạ , không mập mờ em hiểu chứ đừng bao giờ nhắc hai từ đó trước mặt tôi , tôi sẵn sàng công khai em với cả thế giới ba mẹ đồng nghiệp bạn bè tôi đều tự tin họ sẽ chấp nhận chỉ cần em ngoan ngoãn yêu tôi làm gì cũng nghe lời tôi , chắc chắn em LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI "
Kéo tay nàng xích lại sát bên mình hơi thở dồn dập nhịp tim đập nhanh khiến nàng không kịp phản ứng , lúc nàng đang load lại mọi thứ thì đôi môi ấy lại đang điên cuồng mút môi nàng cảm giác sưng tấy lên nhưng vẫn rất hứng thú lần này nàng đáp lại cô tự tin ngồi vào giữa hai chân cô rồi mạnh dạn hôn thêm 1 cái thật saauu~
- Đừng bao giờ dùng ánh mắt em đang nhìn tôi đi nhìn người ta, tôi sợ họ sẽ không chịu được , đến tôi còn đang bức rức thì chắc họ sẽ chết mất
- Khéo đùa anh mắt này thì có gì chứ
- Dục vọng , nhìn vẻ mặt em ngây thơ vậy thôi nhưng tôi nhìn rõ hết đấy vừa rồi còn chủ động hôn tôi mới quen nhau thôi đã vậy chẳng biết lâu sẽ ra sao .. Nhưng tôi thấy em làm vậy tình cảm của tôi dành cho em lại tăng lên rồi
- " Thu Phương.. Em yêu chị "
- " Minh Tuyết , tôi cũng rất yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com