Tự Trách
- Tuyết ..!
Cô khẽ gọi lên tên của nàng
- Trùng hợp nhỉ ? Phiền chị qua kia ngồi giúp tôi được chứ ở đây không quen
Nàng hờ hẫng đáp lại
- Đây là dãy ghế của tôi .. Không qua kia được
- Vậy tôi qua
- Không thể đổi đâu , chỗ đó là của Uyên Linh
- Ừ
Bất chợt trong đầu nàng tự đặt ra câu hỏi , cô và Uyên Linh đến Pháp làm gì chứ chẳng lẽ lại muốn vứt bỏ quá khứ giống nàng ???
- Chị Phương.. Nước và ..sao cô lại ở đây ?_
Uyên Linh gằn giọng hỏi nàng
- Tôi bay sang nước khác , chẳng lẽ ngồi chổi thần
- Ý tôi là tại sao cô lại ngồi cạnh chị Phương
- Tự tôi cũng đang nghĩ đây này
- Đổi chỗ đi
- Được , nếu cô muốn
- Uyên Linh..Chỗ đã đặt không thể đổi
- Em có thể dùng tiền để đổi mà
- Nhưng tôi thích ngồi ở đây , nghe lời đi
3 câu cuối cô hạ giọng xuống , liền khiến Uyên Linh mềm nhũng cả người ả ta gật đầu lia lịa liền nghe theo cô mà ngồi im
Ông Trời có phải thích trêu người nàng hay không , đã chung chuyến bay với tình cũ bây giờ lại còn nhìn thấy người mới của tình cũ cứ bám lấy quấn quýt không rời , nàng hận người sắp chỗ ghê gớm thí điều muốn cào nát mặt người đó ra cho hả giận
Máy bay vừa mới cất cánh đã rung lắc dữ dội , nàng vì thế cũng ngã theo chiều hướng của nó , phản xạ tự nhiên cô ôm lấy nàng vào lòng đầu nàng áp sát vào ngực cô .. Chính là mùi hương này mùi hương ấm áp quyến rũ khiến nàng quên đi nỗi sợ đang hiện nữa ngoài thực tại
- Bình tĩnh , đợi cất cánh lên chút nữa sẽ ổn , em đừng lo
Cô nhẹ nhàng nhất có thể để nói ra giúp nàng lấy lại được bình tĩnh
May thay Uyên Linh lúc này đang bàng hoàng vì tiếng động cơ với màn rung lắc như ở vũ trường , cô ta chưa định hình được nếu đã định hình được và chứng kiến cảnh tượng trước mặt .. Có lẽ máy bay sẽ có một màn múa lửa trên không trung
- Hết rồi , ngẩng đầu lên đi em . Hết sợ chưa
- Rồi , .. Cảm ơn chị
- Đừng khách sáo
- Chị không sợ sao ?
- Có , nhưng thấy em co người vì run tôi lại thấy sợ hơn việc máy bay rung lắc
Nàng ngơ người ra vài giây rồi lấy lại được dáng vẻ lạnh lùng ban nãy ... Chỉ biết cảm ơn cô xong lại quay mặt qua để tránh ánh mắt cô
Ai ngờ được nữa đoạn đường nàng lại buồn ngủ , cơ mà nó lại rất dữ dội chẳng biết gì nữa ngáp ngắn ngáp dại một cái rồi ngã người ra .. Chợt cảm giác có cái gì vừa cứng lại vừa mềm còn rất thơm đang đặt dưới đầu nàng .. Quen lắm mà buồn ngủ quá nên kệ
- Thu Phương, chị điên hả
Uyên Linh tức giận hét lớn
- Suỵt , cô làm gì vậy nói nhỏ xem nào
- Chị .. Chị để cô ta dựa lên vai chị ngủ
- Đó là tôn trọng thôi , ở đây không có gối kế trái phải
- Chị cũng không nên làm vậy chứ , bọn mình đã thỏa thuận gì hả
- Đừng cứ lấy nó ra để nói với tôi , trong thỏa thuận nêu rõ tôi chỉ cần là người yêu của cô còn việc riêng về đời tư của tôi cô không được phép xen vào
- Chị và cô ta kết thúc rồi mà Phương, chị cứ làm cái trò như đang luyến tiếc cô ta vậy
- Ừm .. không cần làm trò , mặt tôi đang in rõ hai chữ Luyến Tiếc rồi
Uyên Linh nhếch mép cười , cố gắng ép cô qua Pháp cũng mình để bỏ lại Minh Tuyết vậy mà lại gặp tình cảnh này .. Chẳng phải là đang gián tiếp giúp 2 người được sát lại gần nhau sao
- Aizz , sao mình lại ngu đến mức này cơ chứ , biết vậy check trước khi bấm lịch rồi
Uyên Linh tự trách bản thân vì đã lơ là không kiểm tra kỹ hành khách để giờ phải là bước tường chen giữa 2 căn phòng
____________
Ê í là 4 ngày trước au lỡ bấm đổi mk xong bay acc luôn má =)) hên giờ đăng nhập lại được tưởng khỏi viết truyện nữa rồi chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com