Vừa Khai Vừa Giấu
Kết thúc công diễn 5 vui có buồn có , nụ cười nước mắt cũng có các chị đẹp còn lại tụ họp về nhà Thu Phương tổ chức thêm một bữa tiệc vì cô là chủ nên không làm gì cả chỉ ngồi đó tận hưởng cảm giác được người khác hầu hạ
Bên phía nàng mới vừa nhấn chuông nhà cô thì cô đã chạy ra rất nhanh để mở cửa cả hai nhìn nhau đắm đuối cô tính bế nàng lên nhưng bị nàng cản lại
- Chị Phương ở đây đông lắm buông em ra
- Thôi mà khó khăn lắm mới được vậy em cho tôi ôm một chút đi
- Muốn gì thì qua chỗ khác chứ mấy chị em đang ở trong bếp họ mà thấy được thì em chết mất
- Em hờ hẫng với tôi đến thế sao em không muốn Công Khai hả
- Muốn thì muốn mà bây giờ mình không công khai được nhất định phải giữ kín
- Vậy là Mập Mờ rồi , tôi không muốn tôi muốn mình công khai với mọi người
- Chị đừng gấp gáp sẽ sớm thôi , Thu Phương ngoan bỏ em ra
- .... Giận em rồi
- Xin lỗi , đừng giận em chị không thương em đúng không
- Thương tôi thương em chứ
- Nếu thương thì đừng giận em , chị ở đây em đi vào phụ
- Minh Tuyết, .. Uyên Linh đang ở trong đó lần này là đến chơi em đừng nghĩ gì nhé
- Để xem chị và cô ấy thế nào đã
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Bếp
- Xin chào mọi người..
- Mẹ Tuyết đến rồi hả nay mẹ đến sớm quá
- Mie bình thường tui cũng đâu có trễ lắm đâu
- Gần tàn tiệc thôi à mẹ
- Có gì giúp hong để tui phụ cho
- Đứng im ..! Mẹ mà bước lại là con chạy liền đó mẹ không cần làm gì hết đứng đó được rồi
- Như vậy mẹ thấy mình thừa thãi lắm
- Thừa thãi hả nếu thấy thừa thãi thì qua đây phụ mình đi Minh Tuyết
Giọng Uyên Linh vọng ra từ phía bên bồn rửa , cô đang chiên gà và vừa cắt thêm hành lá
- À .. Uyên Linh được để tớ qua
- Đây làm đi chiên coi chừng khét đấy
Nói phông bạc vậy thôi chứ nàng làm gì biết làm mấy công việc trong bếp này bình thường toàn đặt đồ ở ngoài về ăn , đứng trước chảo gà nóng đang bắn dầu tung tóe nàng thật sự hối hận khi vừa nãy nói mình thừa thãi may thay Thu Phương đã đến giúp nàng một màn thua trông thấy
- Để tôi , em qua kia ngồi đi
- Thu Phương , chị phụ cô ấy làm gì chứ để cô ấy làm đi
- Không sao chuyện này chị biết làm
- Nhưng ..!
- Uyên Linh nói đúng chị qua kia ngồi đi để em làm cho
- Vậy thì tôi sẽ nghe lời em , cái chảo gà này giao lại cho em
- Ơ này
- Nghe tôi đi đâu đó ngồi đi để tôi làm cho em
- Vâng..em biết rồi
Thu Phương nhìn rõ được tâm ý của Uyên Linh nên mới chạy đến giúp nàng tránh để cho người thương bị bẽ mặt , lúc đó cô chẳng để ý đến sự tức giận của Uyên Linh chỉ một mực muốn giúp Minh Tuyết các chị em cũng thấy họ không nói gì cả vì họ biết rõ hai con người này mà
- Vậy chị cũng giúp em cắt hành đi nãy giờ em chiên gà mỏi tay quá
- Ừ gáng cắt đi em miếng này còn to lắm chị bận rồi
- Chị ..'
- Em không thấy sao chị bận thật mà đống gà này lơ mơ tí là khét đấy
- Sao chị không để Minh Tuyết chiên đi
- Vì chị xót lỡ dầu mà bắn lên da Tuyết chị sẽ đau lắm !
Câu nói đơn giản nhưng ngầm khẳng định vị trí của Minh Tuyết trong lòng Thu Phương từng ánh mắt cử chỉ cô dành cho nàng ai cũng đều cảm thấy thật lòng phải chi mà không có sự xuất hiện của Uyên Linh chắc Thu Phương vừa ôm Minh Tuyết vừa chiên gà quá =))
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Mọi người ơi ra ăn này
- Wow nhiều món quá ai nấu dạ
- Là chị Uyên Linh đó nhìn xem tất cả đều là của chị ấy nêm nếm
- Chị Linh đỉnh dữ , nữ công gia chánh luôn
- Haha sống một mình phải biết nấu ăn chứ em , không biết nấu thì suốt ngày ăn ngoài có ngày ung thư chết
Cả phòng liền đơ mặt ra khi nghe Uyên Linh nói , Minh Tuyết hiểu cô ta đang nói mình nàng nắm chặt hai bàn tay lại có chút tức giận nhưng vẫn gáng kìm nén
Thu Phương thấy được cô nhìn thẳng vào mắt Uyên Linh rồi nói
- Người không biết nấu ăn đâu phải lúc nào cũng ăn đồ bên ngoài , người ta có thể được bạn đời của mình nấu ăn cho mà .. Đúng không em ?
Cô cuối đầu xuống nhìn nàng , nàng khẽ giật mình rồi cũng thích ứng kịp với câu hỏi của cô
- Đúng đúng rồi
Ai cũng cảm nhận được không khí trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng tưởng sẽ có cuộc chiến như đánh lộn nắm tóc đồ các kiểu .. Nhưng không họ đấu đá trong ánh mắt cứ liếc nhìn nhau rồi khựng lại như ánh mắt biết nói vậy
Thấy không khí quá ảm đạm Tóc Tiên liền bật nhạc rồi lấy rượu mình đem lại ra để rót cho các chị uống , mọi người cũng trở lại bình thường họ tâm sự với nhau đủ mọi loại chuyện có khi đang nói lại bật khóc vì nhớ các chị đẹp vừa bị loại , lần này nàng uống cũng kha khá nhưng không say nàng cứ nốc vào người ly này đến ly khác , không thì đứng lên cả bàn rồi nhảy cô không biết mình nên làm gì chỉ ngồi đó lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đáng yêu này
Cô biết cho dù cô và nàng có giữ chặt tay nhau lâu đến đâu thì vẫn có một ngày phải chia lìa , nên là có kỉ niệm nào thì mình cứ lưu giữ kẻo một ngày lại không còn bên cạnh nhau còn có cái để mà nhớ đến cả hai đã từng hạnh phúc đến nhường nào
_____________
Lúc trc đu otp TPUL giờ để UL vô vai trà xanh shop thấy đaoo quớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com