Chương 7: Nhím
Phòng tắm.
Trịnh Bằng đứng dưới vòi sen, ngửa đầu để dòng nước ấm xối lên người.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng ống kính ghi lại rõ mồn một hình ảnh cậu không mặc gì, vẫn khiến cậu thấy khó chịu.
Nửa cái thân thay không danh không phận, lại còn là phần 05 không thèm nhận.
Thơm lắm à? Thơm chỗ nào.
Trịnh Bằng đưa tay xoa bọt trên đầu, Điền Lôi mọc mũi chó chắc?
Hay là con chó ngốc phát điên rồi.
Dù ông chủ Chu và đạo diễn không hô cắt, thì Điền Lôi cũng phải biết cậu là ai chứ, anh ta vừa mới quay xong văn hí với 05 cơ mà, người ta mới là couple chính chủ.
Còn về cái cảm giác nụ hôn ấy...
Trịnh Bằng tắm xong, quấn khăn tắm, trước khi bước ra khỏi phòng tắm liếc nhìn gương, dừng chân, nhíu mày tiến lại gần.
Cậu như đang suy nghĩ, do dự, cuối cùng vẫn khẽ hé miệng, ngập ngừng đưa hai ngón tay vào trong, khép lại, khuấy nhẹ.
Bắt chước cái kiểu hung hãn công thành đoạt đất của người kia.
Nhưng hoàn toàn không giống.
Điền Lôi rất hung ác, bóp chặt cổ cậu, như muốn tháo xương nuốt thịt, không chừa chỗ thở, cả người cậu cũng bị dính đầy nước bọt của anh ta.
Người trong gương đắm chìm trong hồi tưởng, một lúc sau mới nhận ra dáng vẻ buồn cười của mình đang cắn ngón tay.
Mở vòi nước, vội vàng rửa tay thật nhanh, Trịnh Bằng bĩu môi, lộ ra vẻ trẻ con đúng với tuổi hiện tại, tức tối nói: "Điền Lôi, đồ tra nam!" Bên trái ôm 05 nói chuyện yêu đương, bên phải lại ôm mình lột đồ, tra nam! Chó ngốc!
•
Hôm sau vẫn là cảnh văn phòng.
Trịnh Bằng xách hai cái bánh bao đứng chờ quay.
Tối qua cậu ngủ muộn, cả đêm mơ một giấc mơ kỳ quái, trong mơ cậu bị một con trăn đen to đùng quấn chặt, đến lật người cũng không được.
Con trăn đen đó còn rất vô duyên, quấn cậu thật chặt, đắc ý vẫy vẫy đuôi.
"Đại Úy đến rồi kìa." Đạo diễn hô một tiếng.
Trịnh Bằng quay đầu.
05 thong thả bước tới, thấy Trịnh Bằng thì giơ tay chào, vỗ vai cậu: "Vất vả rồi nha."
Cậu ta đương nhiên biết phần diễn của mình cuối cùng đã đẩy cho ai. 05 cũng không còn cách nào, là diễn viên thì đều biết cảnh nào có tiềm năng bùng nổ.
Dù phim này phát ở đâu, có hot hay không, cuối cùng vẫn sẽ lan lên mạng.
Là "phải" trong phim nam-nam, cậu ta sẽ bị soi mói quá mức, không thể gánh nổi rủi ro đó.
Cậu ta còn chưa tốt nghiệp, đóng một vai chính kiếm chút tiếng tăm, không đáng để liều mạng.
"Trưa em mời anh ăn cơm."
05 lại gần Trịnh Bằng, nhìn chằm chằm cái túi trên tay cậu.
05 dậy muộn, còn chưa kịp ăn sáng.
Trịnh Bằng đang cắn bánh bao, nhét luôn cái còn lại vào miệng 05, mặt không cảm xúc: "Mày đúng là nên mời tao ăn cơm."
"Hì hì, anh tốt nhất luôn." 05 là út ít trong đoàn, gặp ai cũng gọi anh được, gọi Trịnh Bằng là chăm nhất.
Dù gương mặt tròn tròn của Trịnh Bằng nhìn còn trẻ con hơn, 05 thấy má cậu phồng lên vì nhai bánh bao, giống hamster quá, không nhịn được đưa tay bóp một cái.
"Giật cả mình!"
Đạo diễn đột nhiên hét lên: "Trì tử, cậu tới từ bao giờ thế, đứng im thin thít luôn!"
Đạo diễn đang nhìn 05 với Trịnh Bằng, nghĩ lát nữa phối cảnh thế nào, bất ngờ phát hiện Điền Lôi đã đứng bên cạnh từ bao giờ.
"Vừa tới thôi." Điền Lôi gật đầu, nhưng rõ ràng đã đứng nghe nãy giờ.
Anh bước tới hai bước, tự nhiên chen vào giữa Trịnh Bằng và 05: "Ăn gì thế? Cho anh một cái."
"Bánh bao, chỉ mang có hai cái." Trịnh Bằng vò túi ni lông thành cục, tiện tay ném vào thùng rác. "Giờ hết rồi."
"Sao thế, giận ai à?" Điền Lôi cũng đưa tay, đúng chỗ 05 vừa bóp, lại véo má Trịnh Bằng một cái.
"Cút, mẹ nó làm lem phấn của em rồi." Trịnh Bằng né đi, gạt tay anh ra.
Hình như đúng là đang giận mình thật, Điền Lôi không hiểu mô tê gì, đi theo sau cậu: "Anh còn chưa ăn sáng, sáng sớm em dậy sao không gọi anh?"
"Em có mấy cảnh đâu." Trịnh Bằng chỉ là nam năm, cảnh lẻ tẻ ít ỏi, không như hai cặp chính phụ phải chạy lịch liên tục.
"Hai người cùng đặt báo thức đi." Trịnh Bằng hất cằm về phía 05, nói với Điền Lôi: "Kẻo hôm nào ngủ quên, cùng nhau trốn việc luôn."
05 vội xua tay: "Không được không được, lần sau em dậy sớm hơn."
Điền Lôi nhìn chằm chằm Trịnh Bằng không nói gì, muốn dỗ, nhưng Trịnh Bằng lúc này đúng chuẩn con nhím, đụng cái là xù lông.
Bắt đầu quay.
Cảnh này là lần đầu Uông Thạc và Ngô Sở Úy gặp mặt.
Chiếc ghế văn phòng tối qua vẫn còn đó, chỉ thay người ngồi thôi.
05 mặc áo khoác của Trì Sính, ngồi trên ghế làm việc, ngẩng đầu nhìn Trịnh Bằng.
Hai người nhìn nhau, ngang sức ngang tài.
"Chào cậu, tôi là Uông Thạc." Trịnh Bằng một tay đút túi, đưa tay kia ra.
05 đưa tay nắm lại, đáp: "Chào cậu, tôi là Ngô Sở Úy." Bạch nguyệt quang và bạn trai hiện tại lần đầu chạm mặt, kiếm cung căng cứng.
Trịnh Bằng liếc nhìn bàn làm việc, bất giác nhớ lại cảnh tối qua trên chính cái bàn này.
Thật trùng hợp, tối qua tao cũng là Ngô Sở Úy đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com