Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Lá thư dành cho học bá

Hà Nội đầu thu, tiết trời trong xanh đi kèm theo đó là bầu không khí vô cùng dễ chịu như rót mật vào lòng người. Đêm muộn. Đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt qua khung cửa sổ, đổ bóng xuống căn phòng nhỏ mà tôi từng lớn lên.
Tôi vừa dọn lại giá sách cũ ở nhà ba mẹ – một dịp hiếm hoi quay về sau nhiều năm xa nhà vì học đại học.Khi kéo ngăn tủ cuối cùng ra, tay tôi lướt qua từng cuốn sổ cũ đã phủ bụi thời gian. Hầu hết là vở ghi chép, sách luyện đề, thi thoảng xen một vài tờ giấy nhớ đã nhòe mực. Vốn định chỉ lướt qua, nhưng rồi dừng lại khi bắt gặp một cuốn sổ nhỏ bìa màu xám tro – sổ sinh hoạt câu lạc bộ tình nguyện trường trung học phổ thông Đ
Tôi khẽ mỉm cười.
Từng trang giấy mở ra, từng dòng chữ nắn nót, từng tấm ảnh chụp tập thể ,từng lần họp vội sau giờ học, những đoạn thơ vụng về nhưng tha thiết... mọi thứ sống lại. Từng thành viên, từng mùa mưa, từng ánh mắt.
Cho đến khi tay tôi dừng lại ở trang cuối cùng.Giữa hai tờ giấy sờn mép, một vật gì đó mỏng manh trượt nhẹ xuống chân. Tôi cúi xuống. Là một phong thư vẫn chưa được mở
Tôi đứng lặng.
Là ai viết? Và tại sao sau chừng ấy năm giờ tôi mới biết đén sự hiện diện của nó ?
Tôi liền lấy ra xem thử, giấy đã ngả màu vàng. Nét chữ bên ngoài run nhẹ nhưng cẩn thận:
"Gửi Tuyết Chi – nếu chị đọc được thì chắc mình không còn cơ hội nói trực tiếp nữa."
Tôi khựng lại, chẳng lẽ là ...là của "người ấy"
Đứng lặng một lúc lâu. Tay tôi chạm nhẹ lên mép thư, như sợ rằng nếu mở ra, mọi ký ức đã phong kín sẽ ùa về.
Cuối cùng, vì tò mò nên tôi cũng quyết định mở thư. Tờ giấy bên trong khẽ rung lên như một hơi thở cũ.
"...Chị tựa như ánh sáng mỏng manh của tuổi 17- vừa rực rỡ, thuần khiết lại mong manh như khói sớm đầu thu
    Em từng muốn đưa tay chạm vào nhưng lại sợ chính sự tầm thường, vụng về của mình sẽ vấy bẩn nó
     Nên em chỉ lặng lẽ đứng sau, nhìn chị đi qua những tháng ngày hoa niên đẹp đẽ nhất của đời mình và tự dặn lòng,.... Được thích chị thôi cũng là một may mắn
      -Nguyễn Hải Dương- "
Tôi không thể đọc tiếp. Ít nhất là lúc này.
Trong lòng, có một điều gì đó rất cũ kỹ vừa thức dậy. Đó có phải người mà tôi từng quen thời cấp 3 hay không?
Tôi ngẩng nhìn lên trần nhà—và đột nhiên nhớ đến một buổi chiều nắng hanh năm ấy. Có tiếng ve. Có nụ cười của ai đó và, có một cặp mắt từng nhìn tôi rất lâu mà chẳng nói gì.

Đêm đó, tôi không ngủ được.Và cũng đêm đó, ký ức năm mười bảy tuổi bắt đầu trở lại.

**Thời gian quay ngược trở về những tháng ngày năm cấp ba của Tuyết Chi
- " Dậyyyyyyyyyyyyyyyyyyy"- một tiếng động bỗng được hét vào tai tôi
- "Gì vậy trời?" Tôi đập đầu xuống bàn giật mình tỉnh dậy, đang nửa tỉnh nửa mơ sau khi bị hành hạ bởi 4 tiết toán liên tiếp " Làm gì mà khó coi vậy Nhi?"
- " Haha, trôn thôi trôn thôi, cho mày tỉnh ngủ ấy mà, gật gù nãy giờ "
Đó là giọng nói của cô thiếu nữ với chiều cao lí tưởng 1m61, phần tóc mái dày như điểm nhấn cho khuôn mặt thon gọn. Đây cũng là người dường như không hề có tí khoảng nào cách với tôi- Lê Mẫn Nhi. Nói theo phong cách của genz bây giờ, tuy hơi tục nhưng có thể gọi là " cốt thời không lông". Hmm, chúng tôi học cùng nhau từ thời còn đóng bỉm tại nhà trẻ, và duyên trời đưa đẩy cho tới tận năm vào cấp 3 vẫn học chung lớp với nhau. Các cá thể khác trong tập thể 12D1 đều gọi chúng tôi là " Cặp bài trùng", hợp nhau về cả tính cách, sở thích và suy nghĩ.
- " Tỉnh đi mày, tí còn phỏng vấn ma mới nữa" Mẫn Nhi nói
- " Hả, phỏng vấn gì cơ???"
- Mẫn Nhi bất lực, đưa tay lên trán than thở: " Tuyết Chi cô nương, đi học lại để quên não ở nhà rồi hả, nay phỏng vấn thành viên mới cho câu lạc bộ tình nguyện của chúng ta đó"
-" À....ô... á đù, là hôm nay á" tôi đáp một cách bất ngờ
-Mẫn Nhi: " Dạ thưa chị học bá"
Đúng vậy, chính là tôi , Tô Lam Tuyết Chi, cô nàng với hình tượng học bá nhưng không phải AI . Tuyết Chi – nghe tên thì tưởng con gái dịu dàng như tuyết đầu mùa, ánh mắt mơ màng kiểu nhân vật chính ngôn tình. Nhưng không, sự thật là tôi không hề trầm tính, có phần hơi " điên" và luôn bắt trend theo xu thế giới trẻ
Đứng Top 1 ban D ba năm liền, toán, văn,anh như cơm bữa, đọc sách ngoại văn để thư giãn, ngâm thơ mượt như chơi Sudoku. Nếu như tôi được miêu tả như trong một bộ tiểu thuyết ngôn tình thì có thể tuyệt mĩ đến mức như " Tương lai xán lạn, tiền đồ tựa gấm hoa".
Có thể nói,trái ngược với Mẫn Nhi thì tôi lại có một " khuôn trăng đầy đặn" như Thuý Vân (p/s: nhân vật trong Truyện Kiều), tức ý tôi là khuôn mặt tôi khá tròn trịa. Chiều cao 1m5 nhưng cái tôi 5m ,cho dù tôi đã dùng thử qua biết bao loại sữa tăng chiều cao nhưng sự khiếm tốn về bề dài đó vẫn luôn được duy trì. Mẹ thường an ủi tôi rằng có một bộ não "cao" là được rồi.Có lẽ vì quy luật bù trừ này nên chúng tôi mới chơi được với nhau
- " Tao nghĩ năm nay sẽ có triển vọng đó" Mẫn Nhi vừa ăn bánh vừa nói
-" Về cái gì?" Lúc này chính tôi cũng chưa hiểu được hàm ý trong câu nói của con bé
-" Thì....um.. ê..ặt iền ó..."
-" Nhuốt xong đi mẹ, lạy thật cứ nhai xong nói ai hiểu được"
-" Ặc, ý tao là, triển vọng về mặt tiền đó, thấy mấy đứa năm nay được khen nhiều lắm. Hí hí, khéo tìm được nam chính của đời mình nữa "
-Tôi bật cười: " Haha khó nha bro. Thôi về chỗ đã đi sắp vào lớp rồi, chẳng mấy chốc là thi tốt nghiệp rồi mà đầu óc mày vẫn mơ mộng nhỉ"
-Mẫn Nhi làm mặt xấu rồi bĩu môi: " xì, phải biết tận dụng cơ hội chứ, cuối cấp rồi. Thôi tao về chỗ đã nhé, tí chị em mình tám chuyện sau"
Và có lẽ nhân duyên nhân duyên của tôi và " cậu" sẽ bắt đầu từ đây
- HẾT CHƯƠNG 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com