Tôi cho cô ba giây
Trương Huệ dùng sức vặn tay nắm cửa, thế nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ không thể nào mở ra được.
Midu nôn nóng không ngừng gõ cửa nhưng mà vẫn phí công vô ích thôi.
"Lâm Vỹ Dạ! Rốt cuộc tại sao cô lại khóa cửa lại vậy?"
"Cô muốn ra khỏi đây ư?"
Lâm Vỹ Dạ hỏi.
Midu thật sự rất căm hận thái độ ngạo mạn bày mưu tính kế như thế này của Lâm Vỹ Dạ, cô ta cắn chặt răng nói:
"Cô cứ chờ đó, đợi đến khi Tôn Bảo đến rồi, người giúp việc trong nhà cũng tới, tôi chắc chắn sẽ khiến cô trả một cái giá thật đắt"
"Được thôi, tôi sẽ ở đây chờ xem"
Trương Huệ nhanh chóng thông báo cho Tôn Bảo. Lúc Tôn Bảo đến, lão ta đập cửa rầm rầm rồi nói:
"Lâm Vỹ Dạ, cô mở cửa ra cho tôi."
"Tôn Bảo, ông đến rồi à?"
Lâm Vỹ Dạ khẽ cười một tiếng:
"Đến đúng lúc lắm"
"Cô lẻn vào nhà tôi rốt cuộc là muốn làm chuyện gì?".
"Cậu, tôi đã nói rồi, tôi muốn lấy lại công ty của bố tôi, chẳng lẽ cậu quên rồi sao?"
Tôn Bảo từ chối thẳng thừng:
"Cô đừng có hòng, bây giờ công ty đã đổi sang tên mới rồi. Hơn nữa Midu và Trường Giang cũng sắp kết hôn với nhau rồi, đến lúc đó hai nhà trở thành thông gia của nhau, cô đừng hòng lấy được một xu nào từ tôi"
"Thế sao?"
"A a a a a!"
Bên trong phòng vang lên tiếng kêu gào sợ hãi của Midu.
Lâm Vỹ Dạ ra tay thật rồi, cô hắt nước nóng về phía Midu khiến cô ta sợ hãi, hoảng sợ chạy đi. Dù sao thì cô ta vẫn đang mặc quần áo ngủ trên người, chân vẫn bị nước sôi bắn phải, cơn đau nhanh chóng truyền tới. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vết đỏ, hơn nữa vết đỏ ấy còn đang không ngừng sưng lên nữa.
"Midu, Midu con sao rồi"
Trương Huệ sốt ruột gõ cửa:
"Lâm Vỹ Dạ, rốt cuộc cô đã làm gì với Midu nhà tôi."
"Tôi ấy à, chuyện tôi làm với cô ta còn chưa bằng một phần mười những gì cô ta làm với tôi đâu"
Midu đau đến nỗi nước mắt ứa ra, cô ta điên cuồng hét lên:
"Mẹ ơi, Lâm Vỹ Dạ điên thật rồi, cô ta điên thật rồi, cô ta hắt nước sôi lên người con! Khuôn mặt này của con không thể bị hủy hoại được! Con sắp được gả cho Trường Giang rồi."
Rõ ràng Trương Huệ cũng không hề đoán được Lâm Vỹ Dạ lại ra tay độc ác đến thế, hơn nữa cũng gần đến đám cưới rồi, không thể để khuôn mặt của Midu xảy ra bất kỳ chuyện gì được!
Tôn Bảo tức muốn ói ra máu, lão ta nói:
"Lâm Vỹ Dạ, cô mà dám động đến Midu của tôi thử xem, hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cô không bước chân ra khỏi cái nhà này."
"Nếu như tôi đã tới đây thì cũng chuẩn bị sẵn tinh thần không thể ra khỏi đây được rồi. Có điều nếu như tôi đã không thể ra được vậy thì các người cũng đừng mong được dễ chịu! Khuôn mặt này của Midu cũng không cần nữa, cuộc hôn nhân giữa gia đình các người và Trường Giang cũng sẽ mất luôn"
"Cô."
Trương Huệ thấy Tôn Bảo sắp nổi giận đùng đùng thì bà ta vội vàng giữ ông ta lại:
"Tôn Bảo, ông bớt giận trước đã, để tôi nói chuyện với nó"
"Đẩy bà xem nó nói những lời gì kìa? Đây nào giống trẻ con rõ ràng là con quỷ đòi nợ mà! Tôi theo bố nó dãi nắng dầm mưa suốt nhiều năm nay như thế, bây giờ bố nó chết rồi, tôi là người cậu duy nhất của nó tiếp nhận công ty chẳng phải là danh chính ngôn thuận đó sao? Bây giờ nó lại chạy tới đây nổi điên cái gì chứ?"
"Phải phải phải"
Trương Huệ nhanh chóng dỗ dành lão ta:
"Nhưng mà Midu của chúng ta vẫn còn đang ở trong đó, nếu như Lâm Vỹ Dạ thật sự bị điên rồi hủy hoại đi gương mặt của Midu thì chúng ta phải làm sao bây giờ"
Tôn Bảo vẫn rất bực bội:
"Được rồi, bà nói chuyện với nó đi! Cái đồ bất hiếu, đến cậu ruột của mình mà cũng dám chống đối, trước đây bố mẹ nó nuông chiều nó quá mà, bây giờ coi trời bằng vung luôn rồi."
Cách một bức tường Lâm Vỹ Dạ sau khi nghe thấy những lời này thì không khỏi mỉm cười giễu cợt, cô lại đi tìm Midu rồi giội cho cô ta nửa chậu nước nữa.
Midu sợ chết đi được, cô ta núp ở góc tường không dám ho he nửa lời, thế nhưng mà trốn trong góc tường cũng có cái hại của nó. Đó chính là muốn chạy cũng không có chỗ nào để chạy, lần này cô ta bị nước nóng tạt thẳng vào mặt.
"A."
Tiếng kêu vô cùng thảm thiết từ bên trong vòng ra ngoài, lần này còn thảm thiết hơn vừa nãy rất nhiều.
"Midu, Midu"
"Mẹ ơi, hu hu hu..."
"Lâm Vỹ Dạ, cô muốn cái gì thì cứ việc nói thẳng ra được không?"
Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng nói:
"Bà bảo Tôn Bảo ngậm mồm vào cho tôi, ông ta còn nói thêm một chữ nào nữa, tôi sẽ giới thêm nước cho Midu đấy".
Tôn Bảo vừa mới được Trương Huệ xoa dịu xong, lão ta đang định đi sang một bên thì lại nghe thấy câu này bùng nổ ngay lập tức:
"Cô dám"
"Không tin thì ông cứ thử xem"
"A a a a."
Midu lại kêu lên thảm thiết, nhìn thấy Trương Huệ cả người toát ra mồ hôi lạnh, kéo Tôn Bảo lại:
"Lão Tôn, xin ông, suy nghĩ một chút cho Midu đi, để con bé gả vào nhà họ Võ, cũng vì sau này có thể trợ giúp công ty của nhà chúng ta nha! Nếu như mặt của con bé bị phá hủy, Trường Giang hủy bỏ hôn ước, sau này con bé còn có thể lập gia đình nữa sao?"
Tôn Bảo vốn là người có tính tình nóng nảy, bây giờ bị một tên tiểu bối đè lại không thể lên cơn được, trong lồng lực kìm nén cơn tức không thể phát ra ngoài, khuôn mặt đều đỏ lên:
"... Này còn không phải do Midu không kiềm chế được bản thân mình sao, bị chụp nhiều hình như vậy!"
"Không phải lão Tôn, không thể nói như thế.."
Trong phòng ngủ, giọng nói của Lâm Vỹ Dạ từ xa truyền đến, cắt ngang lời của mụ ta:
"Đúng đấy cậu, không thể nói như thế. Tính toán thời gian, lúc Midu và những ông già kia đi khách sạn, cũng mới mười bảy mười tám tuổi, cô gái nhỏ như vậy thì hiểu được cái gì chứ? Nhất định là bị lừa gạt"
Midu đột nhiên quay đầu, không thể tin nhìn cô.
Đến cả Trương Huệ cũng hơi giật mình, nhưng mà trước mắt không còn lựa chọn nào, vì để trấn an Tôn Bảo đang kích động, vẫn nói tiếp lời của cô:
"Đúng đấy lão Tôn, lúc ấy Midu tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách con bé được!"
Lâm Vỹ Dạ nói tiếp:
"Đúng đấy cậu, chuyện này không thể cứ trách móc Midu được. Tuổi cô ta còn nhỏ, nếu như không có người xúi giục thì có thể làm ra cái loại không biết xấu hổ này sao? Thế nhưng cậu, cậu có nghĩ không, vẻ ngoài của Midu cũng không tính là phát triển lắm, người xinh đẹp và trẻ trung như cô ta thì có khối người, vì sao những ông già kia không tìm những cô gái khác, hết lần này đến lần khác lại chọn trúng Midu vậy? Cô ta là học sinh mười bảy mười tám tuổi, sao lại quen những ông già kia?"
Ánh mắt Tôn Bảo dựng một chút, hình như đang suy xét lời nói của cô, sau đó, tầm mắt từ từ chuyển động, rơi vào trên người Trương Huệ vẫn luôn kéo mình.
Cô gái tuổi còn nhỏ, dáng dấp cũng không phát triển, sao lại có thể qua lại với nhiều ông già như vậy?
Chắc chắn là có người ở giữa làm mới cho, giới thiệu bọn họ với nhau. Mà nhiều năm như vậy Midu căn bản không có bạn bè gì, chỉ có mẹ Trương Huệ vẫn luôn ở bên cạnh cô ta, khả năng duy nhất chỉ có thể là...
Trương Huệ nhìn thấy ánh mắt của Tôn Bảo, trong lòng lập tức hoảng sợ:
"Anh Bảo, tôi thật sự không có..."
"Cậu, sao cậu không suy nghĩ sâu hơn một chút. Trước khi mợ quen cậu, mợ làm gì? Con gái của bà ta có một đoạn thời gian với nhiều ông già như vậy, còn bà ta thì sao?"
Ánh mắt của Tôn Bảo đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Midu còn nhỏ tuổi mà đã qua lại với nhiều người như vậy, nếu nói Trương Huệ hoàn toàn không biết là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, nếu mụ ta biết sao không để ngăn cản đi, điều đó giải thích rõ rằng mụ ta đồng ý thậm chí còn cổ vũ loại hành vi như này.
Thế nhưng trước khi Trương Huệ quen Tôn Bảo, mụ ta cũng chỉ là bác sĩ bình thường của khoa phụ sản, sao mụ ta lại quen biết nhiều doanh nhân giàu có như vậy?
Trong lòng Tôn Bảo cũng biết rõ Lâm Vỹ Dạ cố ý nói ra những lời này, thế nhưng những câu nói này không phải không có lý.
Lúc Trương Huệ ở với mình, nhẹ nhàng đáng yêu, nói mình bị chồng bỏ, một mình mình khổ sở nuôi lớn con gái Midu ở nước Mĩ, sau đó vất vả lắm mới về nước gặp lão ta như chúa cứu thể vậy, cho nên bằng lòng đi theo lão ta.
Thế nhưng nếu như mụ ta từ lâu đã quen biết nhiều người giàu có như vậy, nói rõ mụ ta đã về nước từ lâu rồi!
Mụ ta đang nói dối!
"... Huệ, bà nói đi, rốt cuộc là thật hay là giả?"
"Chắc chắn là giả anh Bảo! Lúc chúng ta quen biết tôi cũng nói với ông! Ông lại vì Lâm Vỹ Dạ mà nghi ngờ mẹ con tôi?"
Tôn Bảo còn chưa nói, Lâm Vỹ Dạ lại mở miệng:
"Mợ, nếu mợ nói không quen biết, vậy thì bây giờ tôi gọi luôn cho tổng giám đốc Vương? Hai người đối mặt nói chuyện với nhau, nếu như bà và ông ta trong sạch, vừa khéo xóa bỏ được mối nghi ngờ của cậu tôi với bà"
Tôn Bảo vội vã hỏi:
"Tổng giám đốc Vương nào? Là kiến trúc Huy Hoàng kia? Hay là trang phục Vân Thanh?"
"Cái này, cậu nên hỏi mợ thì nhanh hơn."
Trương Huệ biết Lâm Vỹ Dạ cố ý, họ Vương nhiều như vậy, mụ ta thuận miệng nói, Tôn Bảo cũng không thể đi hỏi từng người được.
Thế nhưng hạt giống nghi ngờ đã chôn vào trong lòng lão ta, sau này cũng sẽ là cây gai trong lòng lão ta!
Trước đây mụ ta thật sự đã coi thường Lâm Vỹ Dạ!
"Thế nào, mợ không muốn nói sao?"
Lâm Vỹ Dạ nói:
"Nếu như mơ không nói, vậy thì... Midu, cô nói đi."
Cô cầm chậu nước, từ từ đến gần Midu bị ép vào trong góc tường:
"Tôi cho cô ba giây. Ba, hai..."
"Tôi nói! Tôi nói!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com