chap 1 : Động tâm
/ mọi thứ trong cậu bắt đầu từ anh và kết thúc từ điểm bắt đầu.....///
" Dậy đi anh ! Hôm nay là ngày đầu nhập học đấy anh a~~~ "
Nghe thấy tiếng Tiểu Huyền từ dưới lầu vọng lên Vương Nguyên mới lồm cồm bò dậy
" Biết rồi "
Bị bắt sống chung với con em cùng cha khác mẹ. Tuy lúc đầu có chút khó chịu. Nhưng xét cho cùng thì chính nó cũng là nạn nhân của mấy người lớn, sống chung cũng không đếm nỗi tồi. Coi như dành được khoản tiền thuê osin.
" Anh ! Ngồi ăn sáng "
" ăn đi anh muộn học rồi "
Vương Nguyên đến bàn ăn cầm đại vài cái xúc xích rồi ra khỏi nhà. Tiểu Huyền thì bất lực nhìn bóng anh xa dần ...
Ba mẹ Vương Nguyên từ khi cậu đỗ cấp ba thì lập tức ly hôn . mọi hạnh phúc chỉ với lý do mong cậu an tâm trước khi 16 tuổi.
" haiza... giả dối cả ... " Vương Nguyên thở dài..
><><><>Trường học><><><><
Ánh nắng chiếu xuống sân trường, vài tia không an phận chạy nhảy linh tinh noi sân trường. Nơi một góc cổng một tiểu thỏ khả ái đang loay hoay với cánh cổng cao vững chắc.
" Lại vào muộn sao ? "
Vương Nguyên bất lực nhìn đồng hồ.
Sau một giây suy nghĩ cậu quyết đình trèo từng, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu tới trễ.
*Bộp *
Vương nguyên thành công hạ cánh bên kia cánh công vui vẻ phủi quần áo nhưng niềm vui dập tắt khi cậu bắt gặp nụ cuời của ai đó :
" khinh công cũng khá đấy "
Trước mặt cậu là một nam sinh nhìn qua có vẻ khá ưu tú. Dáng người thon nhỏ, mái tóc nâu hơi rối. Ngũ quan sắc lạnh... Vương Nguyên hít một hụm khí nhỏ. ' người này thật quá đẹp đi. '
" bạn học cho xin lại cặp đi tôi muộn học rồi "
Vương Nguyên gấp rút nói
" dù sao cũng muộn vào muộn
chút nữa cũng không sao ?"
" làm sao vậy được tôi nói cậu nghe... Á ... "
Vương Nguyên đang nói bỗng hét lên một tiếng làm người kja giật mình nhìn theo ánh mắt cậu. Vương Nguyên thừa lúc lao lên định giật cặp nhưng cái cậu nắm được chỉ là một mớ không khí .
" Định dở trò ? "
" Đâu có á ... con voi bay "
" ..." ( không phản ứng. ) lại tròn mắt nhìn cậu.
" Em nói thiệt con voi đang bay mà " * đổi xưng hô luôn,*
" ..."
" nhìn chút đi 1 chút thôi "
Cậu thì mỗi lúc một lúng túng. Còn tên kia lại vui vẻ nhìn cậu dở trò.
[Mèo : Nguyên Nguyên à em nên nói con rồng hay con chim cánh cụt bay chứ voi bay ai tin nổi :)) end ]
" Lên phòng giám thị rồi chúng sẽ bàn việc bắt nó nhé !!! "
Nói rồi Người kia tiến tới định nắm lấy tay cậu kéo đi càng không biết cậu bé kja to gan nhấc chân đá và...
" A"
Người bị đá ngồi xụp ôm chỗ ... [ tự hiểu nhé ] còn người được đá thì đã ôm cặp chạy từ lâu
" Vương Nguyên em đợi đó "
Vương Tuấn Khải nắm chặt bảng tên cậu đánh rơi nghiến răng nói
><><lớp học><><
" Em đứng đó tự kiểm điểm tiết đầu "
câu nói như sét đánh ngang tai vậy. Ngày đầu đi học mà đã "hên" như vậy.
" Tên mắc dịch đừng để tôi gặp lại nếu không anh chết chắc "
Vương Nguyên lẩm bẩm trong đau khổ
" Ai là tên mắc dịch vậy ?"
" Thì ..."
Câu nói chưa kịp thốt ra đã bị người trước mặt làm cho trở lại trong bụng không tiêu hóa. Có đánh chết cậu cũng không tin cái tên ở cổng lại dai như vậy chuyện cỏn con như thế cũng đuổi đến lớp học.
" Bạn học không vào lớp à ?" Cái giọng điệu biết chuyện còn muốn hỏi, nghe thôi cậu cũng muốn đập hắn luôn. Nhưng tgeo cậu suy đoán tên này đến đây ko có ý tốt. Trong 72 kế chạy là thượng sách. Nghĩ là làm Vương Nguyên lập tức ôm bụng kêu lớn
" em sai rồi... tha cho em sau này em sẽ không như thế nữa "
Tiếng la của Vương Nguyên làm ánh mắt của lão sư chú ý
" em bị gì thế ?"
" không sao lão sư là em sai em bị đánh cũng phải "
Vương Nguyên vẫn như thế ôm bụng nhăn nhó
" Tuấn Khải em ... "
" Không có .. em chỉ ngang qua .."
" em xuống văn phòng giải thích với giám thị. Thiên Tỷ em đưa bạn xuống phòng y tế cả lớp tiếp tục học "
" cậu đợi đó "
Vương Tuấn Khải quay đi ko quên cho cậu một di chúc ngắn gọn
><><phòng y tế ><><><
Thiên tỷ sau khi nhận điện thoai của ai đó mới nhẹ nhàng đến cạnh Vương Nguyên hỏi chuyện
" cậu quen Vương Tuấn Khải "
" Ai ? Tên hồi nãy hả ? Không quen"
" Vậy..."
" Chuyện hồi nãy hả ? Tình cờ thôi bỏ đi "
" ý tôi là cậu sẽ không nhàm chán khi ở đây đâu "
" là sao ?"
" là cậu sẽ có nhiều cái để làm hiểu không ? " ánh mắt thiên tỷ mang chút cười cộng vẻ thú vị.
" Không "
" hajzaa... vậy thôi đi sau này sẽ biết "
Nói rồi Thiên tỷ quay đi.đứa trẻ này có phải ngốc hay không. Ngay cả Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ cậu đây cũng không biết sau này chắc chắn sẽ rất thú vị.
><>< cangtin ><><
RẦM
"A.... mù à ??? "
Vương Nguyên lồm cồm bò dậy hộp sữa cậu vất vả mua về bây giờ yên vị trên chiếc áo ai đó
" Á "
lúc ngay ngắn nhìn lại hai con mắt cậu như muốn rớt ra . làm gì mà một buổi sáng gặp nhau tới 3 lần. Lần naỳ thì tiêu rồi cơ mà nhìn hắn không có gì tức giận có phải bị đần hay bị ngu à không nhầm thì chắc bị thiểu năng cũng nên
" không định xin lỗi ?"
Vương Tuấn Khải híp đôi mắt nhìn Vương Nguyên đánh giá
" À à xin lỗi... "
" Xin lỗi thôi à ? "
" À anh cởi áo em đem về giặt "
Nói là làm Vương Nguyên nhảy tới cởi từng nút áo Vương Tuấn Khải. Hành động này Vương Nguyên cũng chỉ do bản năng . chăm chú làm đến khi chặm vào cơ ngực mới đỏ mặt lùi ra xa.
" em sờ vào ngực anh "
Vương Tuấn Khải bước lên một bước ép Vương Nguyên vào tường
" Không có chỉ là em ko may chỉ....lưới qua không ....được coi là..
... sờ"
Vương Nguyên lúng túng lại càng lúng túng
" em còn giám cởi áo của anh nơi công cộng "
Vương Tuấn Khải ghé sát tai Vương Nguyên vừa nói vừa phả hơi làm cho siêu phong nhĩ của cậu đỏ bừng
" AAaaaaaaa... Vương Tuấn Khải hẹn hò với học sinh năm nhất khoa tin học ... "
Một nam sinh hét lớn sau đó là một loạt các tiếng hét lớn bé các kiểu rộ lên .
Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi.
Vương Nguyên ngơ ngác đến khi định thần mới biết chuyện này thôi đã gây bao hiểu lầm. Nhưng cái tên kia làm gì bình thản như không thế kja còn cười nữa thật chọc cậu tức chết mà...
'' Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy "
Cái shit cái câu này không phải để cậu nói sao ? Nhưng bỏ đi có nói cũng chả giải quyết được gì chỉ thêm rắc rối. Nguời ta có câu " muốn tháo giây thì phải tim người buộc dây " mà nguoi buộc giây không ai khác chính là tên kia .
" Anh không nghĩ cách đi tôi còn muốn tìm bạn gái "
" ế em làm hại anh như thế còn ung dung nói muốn kiếm bạn gái sao ?"
" thì bây giờ đang nghĩ cách nè "
Vương Nguyên tính nóng nảy bộc phát lên hét một tiếng rồi bực bội ngồi bệt xuống hành lang
" Nè nói em nghe anh đây đã có cách rồi nhưng.... "
Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng rồi ngồi xổm đối diện vương Nguyên
" Cách gì nói đi nhưng nhị gì ??"
" Anh sẽ nói với mọi người em là em họ của anh nên chuyện thân mật chỉ là trêu đùa "
" cách này được nhưng mà còn từ ' nhưng' kia là sao ? "
" em phản dọn đến ở chung kí túc xa với anh "
" tại sao phải ở chung với anh ? "
" Thì trước sau gì cũng phải ở KTX em đóng giả làm e họ tôi thì phải ở chung với tôi. Chả lẽ lại ở riêng ... "
" nhưng... "
" thôi em không muốn cũng sao. Dến khi bị mọi người phát hiện thì đừng nói tôi không báo trước nhé !!! Muốn tốt cho em em lại nghi ngờ "
Vương Tuấn Khải đứng dậy cài khuy áo giọng bực bội
" Thôi được rồi ở chung thì ở chung "
Nói rồi Vương Nguyên đứng dậy đi về lớp bỏ lại Vương Tuấn Khải với nụ cười tươi tắn sau lưng.
" Nếu không đến ở thì tin đồn mãi mãi chỉ là tin đồn. Đén nơi rồi thì tin đồn sẽ thành sự thật đất "
Thiên Tỷ từ hành lang đi ra bám lấy vai Vương Tuấn Khải
" Cái thằng nhiều chuyện "
" mày bây giờ được gọi là trúng tiếng sét ai tình đi "
" cút hứng thú nhất thời thôi "
" Thật sao ? "
lưu chí hoành từ đâu chạy ra chung vui
" Aiza Hoành Nhi anh cược 100% Tuấn Khải sẽ yêu Vương Nguyên "
" em cược 100% là hứng thú nhất thời "
" hảo sau này sẽ biết ai thua thì luật cũ mà phạt nhé !!"
" OK "
" Chúng mày dẹp được rồi đấy "
Vương Tuấn Khải bước đi trong rối bời. Trêu hoa ghẹo nguyệt với anh đây không phải lậ đâu nhưng lại mang lại cảm giác khiến anh khó quên thì chỉ có cậu ....
£nd
\\\ góp ý thêm cho tui nhé ^^ !!///
Thanks :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com