04.
Sau màn giới thiệu giám đốc mới, mọi chuyện đã trở về đúng với quỹ đạo của nó. Các nhân viên trở về vị trí làm công việc của riêng mình, Lee Jeonghyeon bắt đầu làm quen với văn phòng mới của mình, Sung Hanbin cũng dần thích ứng với vị trí giám đốc, chỉ có Zhang Hao vẫn chưa thể quen với việc từ nay về sau anh sẽ được làm việc cùng với Hanbin. Cả một buổi sáng anh chẳng thể hoàn thành bất cứ thứ gì, bởi trong đầu anh chỉ có hình ảnh của Hanbin, ánh mắt anh cũng chỉ hướng về văn phòng làm việc của em. Cửa kính phòng em là trong suốt, nên từ vị trí của anh có thể trực tiếp nhìn thấy em đang làm gì. Anh cứ nhìn cứ nhìn, anh mê đắm dáng vẻ đầy nghiêm túc khi làm việc của em, mê cái cách em đeo chiếc kính lên mắt để đọc tài liệu từ màn hình máy tính, mê cách em cầm bút viết, mê cách em cầm cốc cà phê bên cạnh bàn để uống, anh mê tất cả mọi thứ của Hanbin.
"Này. Đến giờ ăn trưa rồi cậu còn ngồi đực ra đấy làm gì?"
Một đồng nghiệp vỗ bốp một cái vào lưng Zhang Hao khiến anh giật mình, anh chợt nhận ra bản thân cứ thế đã ngắm em nguyên một buổi sáng đến nỗi deadline được giao chưa động một chữ. Nghĩ đến cảnh chiều nay sau giờ lại phải tan ca khiến anh thở dài một tiếng đầy ngao ngán, nhưng cứ nghĩ tới việc sau này anh cùng Hanbin sẽ làm việc bên nhau một quãng thời gian dài thì những phiền muộn kia chẳng là gì.
Tan ca một chút thì có làm sao, miễn sao Hanbin ở bên cạnh là được.
"Cậu đi ăn trước đi, tôi còn có việc chưa xong." Zhang Hao vỗ vai đồng nghiệp bịa một cái cớ nói.
Hanbin ở đây thì mắc gì anh phải đi ăn với người khác? Trực tiếp rủ em đi ăn trưa không phải được rồi sao?
Đợi đồng nghiệp đều đã đi hết, Zhang Hao lén lút đến trước phòng làm việc của em, sau khi lấy hết can đảm mới dám gõ cửa hai tiếng.
"Vào đi."
Nghe thấy giọng em từ bên trong vọng ra, Zhang Hao cảm thấy mình sắp rớt tim ra ngoài mất. Sao giọng em có thể trầm ấm mê người như vậy chứ? Chỉ nghe giọng em thôi cũng khiến anh lòng anh xao xuyên không sao chịu được, Hanbin thật sự là biết cách giết người không dao mà.
Zhang Hao hắng giọng, bép hai bên má mình lấy lại tỉnh táo nói: "Hanbin à. Trưa rồi, em có muốn đi ăn trưa với anh không?"
"Chỉ có em với anh thôi à? Mọi người đâu?" Sung Hanbin không ngẩng đầu lên, mắt cậu vẫn dán chằm chằm vào những tài liệu trước mặt.
"Mọi người đều đi ăn cả rồi. Em đi với anh nhé? Anh không muốn đi một mình." Zhang Hao nói, chất giọng mang theo chút làm nũng.
Sung Hanbin bặm môi giống như đang suy nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý: "Vâng, đi thôi."
Zhang Hao cười híp mắt, vui vẻ cùng Hanbin rời đi.
Lee Jeonghyeon đứng uống cà phê nhìn thấy một màn này thì ánh mắt hiện lên vài tia thú vị liền lấy điện thoại chụp lại một tấm.
Ông anh trai nhà mình thế mà cũng có người thích, đã thế còn là một anh đẹp zai cao ráo, xem ra cậu sắp được đi ăn cưới rồi nha.
Zhang Hao dắt Hanbin đến một quán ăn ngay gần công ty. Mấy năm làm việc ở đây, tất cả quán ăn quanh công ty đều bị anh khám phá qua một lượt nên hôm nay anh dẫn chít bông đến quán ăn mà anh cho là ngon nhất.
"Cho hai bát mì lạnh Naengmyeon, một bát không hành nhé."
Chẳng cần đến menu, Zhang Hao liền tự tin gọi món.
"Hyung--" Hanbin có chút ngạc nhiên mà mở to mắt, cậu không nghĩ năm năm rồi Hao hyung vẫn còn nhớ sở thích của cậu.
Zhang Hao nhìn em bất ngờ như vậy thì bật cười: "Đừng kinh ngạc như thế. Em sợ nóng, không thích ăn hành, anh vẫn còn nhớ rất rõ."
Làm sao anh có thể quên sở thích của người anh thương yêu nhất trên đời này chứ? Em không biết đâu, năm năm qua có những lúc anh nhớ em đến mức tự mình nấu những món bản thân không thích, ăn những món bản thân chưa bao giờ ăn, uống thức uống bản thân chưa từng thử. Bởi tất cả những thứ ấy đều là sở thích của em, nên anh vẫn cứ ăn mà không lấy một lần chán ghét, hết thảy cũng vì anh nhớ em quá đỗi, nhớ đến mức muốn phát điên.
Hanbin à, em thấy đấy, chỉ là một lần vô tình em bước chân vào cuộc đời anh mà đã khiến anh trầm luân trong nó mãi không thể dứt rồi. Sức hút của bé chít nhà anh cũng thật lớn.
"Em nhớ anh thích ăn mì hải sản cay Jjambong. Ở đây cũng có, sao anh không gọi?" Hanbin nhìn anh, ánh mắt đọng ý cười, không nhịn được mà trong lòng mắng anh một câu: Đồ ngốc.
"Em vẫn nhớ sở thích của anh sao?" Zhang Hao có chút cảm động, sống mũi hơi cay nhìn em.
Lần này đến Hanbin bị chọc cười: "Anh còn nhớ thì em cũng sẽ không quên."
Nên là anh đừng nghĩ năm năm qua chỉ có mình anh khổ sở, em cũng trải qua chẳng dễ dàng gì đâu. Vừa phải hoàn thành chương trình đại học, vừa học cách tiếp quản công ty lại vừa phải cố gắng quên đi anh, em cũng thực khó khăn đó Zhang Hao à.
Zhang Hao nghe em nói vậy thì chỉ mỉm cười, hai người cũng chủ động không nhắc lại chuyện xưa nữa.
Món ăn đã lên, như một thói quen không thể nào bỏ, Zhang Hao tách đũa và chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho em. Sung Hanbin dường như cũng đã quen với việc này nên chẳng lấy làm lạ, còn rót nước cho bản thân và anh. Nếu như người ngoài nhìn vào, sẽ ai tin hai người đã chia tay. Ánh mắt anh nhìn em vẫn còn đong đầy tình cảm, nụ cười em trao anh vẫn dịu dàng ấm áp, hai chữ 'chia tay' thích hợp sao?
Hanbin vừa ăn mì vừa nói: "Sau này em ở đây rồi, nếu cấp trên có ai bắt nạt anh thì cứ bảo em. Em sẽ đòi lại công bằng cho anh."
Nhìn cặp má phồng lên khi ăn của em, Zhang Hai vất vả lắm mới ngăn cho mình không vươn tay nhéo lấy má em đôi ba cái.
"Nói phải giữ lời nhé."
"Đương nhiên rồi! Em chưa từng thất hứa!" Hanbin mặt đầy đắc ý nói.
Zhang Hao cười: "Ừ ừ anh biết chít chưa từng thất hứa mà."
Nghe thấy biệt danh quen thuộc từ người trước mặt, Sung Hanbin đột nhiên cảm thấy trái tim có chút rộn ràng. Năm năm qua đã chẳng còn ai gọi cậu như thế, bây giờ nghe lại thật sự... vừa xúc động, vừa bồi hồi cũng vừa luyến tiếc. Trong một giây phút ngắn ngủi tựa như chỉ một khắc kim đồng hồ vừa trôi, Sung Hanbin chợt nghĩ:
Chia tay, có thật sự là không còn tình cảm nữa hay không?
Chap rất ngắn vì tui bị bí chữ 🥹 Cũng rất xin lỗi mấy bồ vì lâu như vậy tui mới ra chap mới 🙏🏻 Nhưng dù có mất bao lâu đi chăng nữa tui cũng nhất định hoàn thành chiếc fic này 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com