05.
Sau khi cả hai cùng nhau ăn trưa xong, vì còn thừa thời gian nên hai người quyết định đi dạo một lúc cho tiêu cơm rồi mới quay về công ty.
Zhang Hao và Sung Hanbin sánh vai bước đi cùng nhau, nhưng bầu không khí giữa hai người vừa im lặng lại có chút không được tự nhiên, muốn nói nhưng lại không biết nên nói với nhau câu gì. Cứ thế cứ thế, tình trạng mất tự nhiên đã duy trì được một nửa quãng đường.
Cuối cùng vẫn là Zhang Hao nhịn không được mà lên tiếng:
"Năm năm qua ở nước ngoài em thường làm gì?"
Sung Hanbin suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cũng chẳng có gì đặc biệt. Em vừa học đại học vừa học cả cách quản lý công ty. Sau đó em đến công ty gia đình em thực tập, hoàn thành khoá thực tập rồi thì em quay về đây. Nói chung là khá nhạt nhẽo."
Dứt lời, cậu quay sang nhìn anh: "Còn anh thì sao?"
Zhang Hao khẽ cười, anh nói: "Không khác em là bao. Anh vừa đi học vừa đi làm, rồi đi thực tập và trở thành nhân viên chính thức."
Còn có cả những ngày anh nhớ em đến mất ăn mất ngủ, những đêm anh bật khóc khi ngắm nhìn những bức ảnh chúng ta chụp chung ngày xưa và vô vàn khoảnh khắc khác nữa. Nhưng anh không muốn nói, cũng không muốn để em biết. Bởi thứ anh muốn, chính là một Zhang Hao mạnh mẽ đứng trước mặt em, là chỗ dựa vững chắc để em có thể dựa vào chứ không phải một Zhang Hao yếu đuối chỉ biết rơi nước mắt vì nhớ em đến không chịu được.
Sung Hanbin mỉm cười, xem ra không có cậu anh vẫn sống rất tốt. Không như cậu, thiếu đi anh giống như trái tim thiếu đi một mảnh, năm năm trôi qua vẫn chưa thể quen với cảm giác tối đến không còn ai hôn lên trán nói một câu 'Chúc ngủ ngon'.
Nhìn thấy quãng đường đến công ty không còn xa, trong lòng Zhang Hao ngập tràn tiếc nuối. Năm xưa là anh yếu đuối không dám níu lấy em, nói với em một câu xin lỗi và cầu xin em ở lại nên cả hai đã lỡ mất nhau. Nếu như bây giờ, anh vẫn là Zhang Hao năm xưa...
Sung Hanbin đang tính quay ra hỏi anh có muốn uống Americano hay không thì chợt bị anh giữ chặt lấy hai vai đẩy sát đến một gốc cây gần đó. Nhìn thấy khoảng cách giữa hai người quá mức gần, gần đến mức cậu chỉ nhướn người lên một chút sẽ lập tức chạm môi anh khiến mặt Sung Hanbin đỏ bừng, hai tai cũng đỏ lên như trái cà chua chín.
"Hao... Hao hyung, anh... Ưm!"
Sung Hanbin còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi cậu đã bị một nụ hôn chặn lại. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc thảng thốt không nói nên lời.
Rời khỏi đôi môi căng mọng ngọt lịm kia, Zhang Hao liếm môi mình một cái, vẻ mặt đậm chất tổng tài bá đạo nhìn em: "Cho phép anh theo đuổi em lại từ đầu có được không?"
Sung Hanbin vẫn chưa thể hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ ban nãy giờ lại bị câu nói này làm cho sốc toàn tập, đứng há miệng chết trân tại chỗ. Nếu được sử dụng biện pháp so sánh thì độ rộng của cái há miệng kia đủ để nhét ít nhất một quả trứng vịt vào.
Zhang Hao bật cười, nâng cằm em lên, chậm rãi cất tiếng: "Anh còn yêu chít của anh nhiều lắm nên đời này anh không thể bỏ lỡ em được. Nếu đồng ý cho anh theo đuổi em lại từ đầu thì chớp mắt một cái, được không?"
Sung Hanbin còn đang không biết phải làm thế nào thì đúng lúc một cơn gió thổi qua khiến cậu theo phản xạ mà chớp mắt.
Zhang Hao nở nụ cười của kẻ chiến thắng cắn vào môi dưới của em một cái, nói: "Đến cả ông trời cũng muốn chúng ta thành đôi. Hanbin à, từ hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi em."
Nói rồi anh đút tay vào túi quần, thản nhiên rời đi trước.
Sung Hanbin áp đôi tay lạnh cóng của mình lên má để làm dịu đi cảm giác nóng bừng trên gương mặt. Zhang Hao vừa làm cái gì thế!!! Anh hôn cậu, lại còn hôn theo kiểu Pháp!!! Đây đây đây rốt cuộc là sao!!?
Sung Hanbin tát mình hai cái, cảm nhận được cái đau khiến cậu biết đây không phải là mơ. Nhưng Zhang Hao, sao anh lại có thể làm được những trò như thế? Là ai đã dạy anh hay anh bị trúng tà? Rõ ràng hồi hai đứa quen nhau da mặt anh mỏng lắm, cậu hôn má anh thôi anh đã đỏ mặt cả nửa ngày trời. Sao bây giờ anh lại trở thành cái dạng tổng tài bá đạo tà mị cuồng luyến rồi?
Lại còn nói cái gì? Nói muốn theo đuổi cậu từ đầu á!?
Zhang Hao thật sự có thể nói ra câu đó???
Thật sự đấy à!!?
Trong lúc Sung Hanbin đang hoài nghi nhân sinh đến nỗi muốn đâm đầu vào thân cây thì Zhang Hao bên kia cũng đỏ hết cả mặt mà ngồi xổm bên lề đường.
Anh không thể tin được cái con người ban nãy là mình, nào là hôn rồi nâng cằm cắn môi, đều là những hành động mà anh nghĩ rằng cả đời này đều không thể làm được. Nhưng mà anh đã làm rồi, còn là làm với Hanbin a a a!!!
Ngại chết anh mất, ngại chết mất thôi hu hu hu!
.
Đến lúc hai người trở lại công ty, không ai nói với ai câu nào mà trở về vị trí của mình. Lee Jeonghyeon nhìn hai cái tai đỏ ửng của ông anh nhà mình thì cười trộm một cái rồi lén lút đi vào phòng của Sung Hanbin.
"Sao môi dưới anh nhìn sưng thế?"
Lee Jeonghyeon ngồi trên ghế sofa, giọng đầy ngả ngớn nhìn anh nói.
Sung Hanbin ném cho Lee Jeonghyeon ánh mắt hình viên đạn, nhấn mạnh từng chữ:
"Bị.ong.đốt."
Lee Jeonghyeon à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, bị ong Zhang Hao đốt.
Như thấu hiểu Lee Jeonghyeon nghĩ gì, Sung Hanbin ném một sấp tài liệu qua. Nếu không phải Lee Jeonghyeon nhanh tay lẹ mắt đỡ được thì khả năng đầu đã nổi một cục u rồi.
"Rảnh quá không có gì làm thì hoàn thành deadline đi! Tăng ca đến bảy giờ, không xong không được về!"
Lee Jeonghyeon phẫn nộ muốn kháng nghị nhưng sợ ngày mai bị đuổi việc nên chỉ có thể cắn răng cầm lấy sấp tài liệu, lủi thủi trở về phòng làm việc.
Có một anh họ giận cá chém thớt quả thật thập phần đau khổ!
Sung Hanbin nhìn màn hình máy tính nguyên một buổi chiều, hoàn toàn không thể tập trung vào làm việc. Bởi hễ cứ nhìn bàn phím, đập vào mắt cậu là Z to đùng, mà nhìn chữ Z cậu sẽ nhớ đến cảnh hôn môi giữa anh với cậu. Lặp đi lặp lại cả chục lần, Sung Hanbin dứt khoát không làm nữa, đứng dậy xách cặp đi về nhà.
Nhưng vừa xuống dưới hầm để xe, Sung Hanbin lại gặp Zhang Hao đang đứng bên cạnh xe mình chờ sẵn từ lúc nào. Cậu vẫn còn sốc vì hành động vào trưa nay nên nhất thời không muốn gặp anh, nhưng Zhang Hao cứ như âm hồn bất tán, cậu rẽ trái rẽ phải đi lắt léo như nào cũng nhìn thấy anh. Bất lực, Sung Hanbin thở dài nói:
"Em muốn về nhà, anh tránh đường cho em đi."
Ai ngờ Zhang Hao không những không tránh còn nói một câu:
"Thay vì về nhà, em có thể tìm đường đi vào trái tim anh không? Trái tim anh là một ngôi nhà rất ấm áp nha."
Sung Hanbin: "..."
Vãi.
Lời của author: Truyện hết sâu đíp, sau này chỉ có hề thôi =))) Ban đầu tui tính ngược hai bạn đến hết cả đường đi lối về nhưng mà tui làm không được. Nên là, những chap về sau nó như sảng văn ấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com