5
Một tuần sau đó, mỗi khi mẹ của Hanbin từ căn hộ của Zhang Hao trở về đều sẽ đem theo rất là nhiều sữa tươi.
"Tất cả những thứ này là gì vậy ạ?"
- Trong tủ lạnh nhà Hao đó. Thằng bé mua nhiều sữa lắm. Hao sợ đến hạn mà không uống hết, vứt đi thì phí lắm nên bảo mẹ mang một ít về đó.
Hanbin nhìn đống sữa đang được mẹ xếp vào tủ lạnh mà không nói lên lời. Đồ khốn nạn. Rõ ràng là một mưu đồ có chủ đích mà. Hanbin dường như nghe được tiếng Zhang Hao vang lên đầy chọc ghẹo
Uống nhiều sữa vào thì mới mau lớn được.
Hanbin cáu kỉnh đóng tủ lạnh lại.
Anh là đang muốn trừng phạt em sao?
Hanbin đã nghĩ như vậy nhưng mà rất tiếc đó không phải là câu trả lời chính xác. Hình phạt thật sự nằm ở phía sau cơ. Và nó còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của Hanbin rất nhiều.
***
Sau ngày hôm đó, Zhang Hao thường nói với mẹ Hanbin
"Cô có thể để Hanbin tới giúp cháu dọn dẹp được không ạ?"
Mẹ Hanbin nghe xong cũng không nghĩ gì nhiều, bà chỉ nghĩ đơn giản là Zhang Hao lớn rồi nên không muốn có một bà cô biết rõ mình từ nhỏ ở trong nhà thôi.
- Hanbin, con đi đi
Chính Hanbin là người đã gây ra tình huống như bây giờ nên em chẳng thể phàn nàn bất cứ điều gì cả.
Hanbin vừa bước vào căn hộ thì trông thấy phòng khách còn bừa bộn hơn trước đây rất nhiều. Bên trong tối om như thể không có người ở nhà, nhưng mỗi lần Hanbin bước đi, thứ đồ không rõ ràng đều vướng vào chân em. Khi đèn phòng khách được bật lên, các loại quần áo được trải dài khắp phòng. Từ sơ mi cho đến đồ lót. Có hôm thì là quần lót, hôm lại là một chiếc áo ngực.
Zhang Hao, anh là đồ khốn nạn.
Cơ thể Hanbin run rẩy mỗi khi em nhặt chúng cho vào trong máy giặt.
Không chỉ mỗi đồ lót thôi đâu. Có những hôm khoa trương hơn còn có đầy đủ các món đồ chơi tình thú được bày ra khắp nhà như để khoe mẽ cho Hanbin thấy. Thật đáng tiếc khi lọ gel bôi trơn, bcs chứa đầy tinh dịch được tìm thấy trong thùng rác. Hanbin biết về Dildo và còng tay nhưng những thứ còn lại như Anal Plugs thì em không biết gì hết. Hanbin ngay lập tức kiểm tra trên mạng xem những thứ đó là gì. Sau khi tra tài liệu xong Hanbin nghiến chặt răng với khuôn mặt đỏ bừng
Mặc dù vậy nhưng đến khi Hanbin ngồi đối diện khuôn mặt trơ trẽn của Zhang Hao cơ thể em đều bất giác run rẩy. Khi Hanbin bước vào căn hộ, em đang thắc tại sao hôm nay phòng khách lại sáng đèn như vậy thì trông thấy Zhang Hao đang ngồi trên bàn, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào máy tính. Hắn ngước lên trông thấy khuôn mặt của Hanbin thì ngay lập tức mỉm cười rạng rỡ. Cơ thể Hanbin bỗng trở nên căng thẳng. Hanbin lấy sữa trong tủ lạnh rót cho bản thân một ly rồi ngồi xuống trước mặt hắn uống một hơi
"Bây giờ em đang học năm 3?"
Zhang Hao cất gọn laptop sang một bên, thản nhiên hỏi Hanbin
"Em sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"
"Vâng. Và sẽ tốt hơn nếu em có thể tìm được cho bản thân một công việc trước khi tốt nghiệp"
"Vậy thì mùa đông này là thời điểm thích hợp để em đi thực tập. Không cần phải đến công ty khác đâu, tới thực tập ở công ty tôi đi. Tôi sẽ bảo nhân viên đăng thông báo đúng vào kỳ nghỉ, em chuẩn bị đi"
"Hả?"
Hanbin khó hiểu đặt ly sữa xuống bàn. Em lấy tay quệt vệt sữa trên môi, Zhang Hao lục túi quần rồi đưa đến trước mặt Hanbin. Là một chiếc chìa khoá xe. Logo là thương hiệu của một hãng xe nước ngoài.
"Sắp tới là đến sinh nhật em rồi. Cái này là quà tôi tặng trước đó"
"Đó là cái gì..."
Hanbin chẳng thể nào hiểu nổi con người trước mặt em rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Lần nào cũng từ chối vượt quá giới hạn với em nhưng rồi lại luôn miệng buông ra đủ lời trêu chọc về chủ đề đó. Thà rằng hắn cứ thẳng thừng từ chối ngay từ đầu đi. Có lẽ Hanbin sẽ cảm thấy rất đau nhưng rồi em có thể quên đi hắn từng chút một. Kể cả có phải mất một quãng thời gian rất dài đi chăng nữa. Hanbin có thói quen hay cắn môi nên chẳng có ngày nào là môi em lành lặn cả. Nó thường xuyên chảy máu, rách ra rồi lành lại.
Hanbin đứng dậy đổ hết sữa còn sót lại trong ly lên đầu của Zhang Hao. Một chất lỏng trắng tinh khiết chảy xuống mái tóc rồi chạy dọc xuống xương quai hàm. Hắn nở nụ cười có chút thất vọng
"Tôi không ngờ em lại cảm ơn tôi như vậy đó"
"Anh đúng là đồ rác rưởi"
"Nói vậy sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn à?"
Zhang Hao ngước khuôn mặt dính đầy sữa tươi lên hỏi em. Trái tim Hanbin đau nhói, trong lòng giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng. Zhang Hao lấy mu bàn tay quệt đi sữa dính trên mặt, bình tĩnh nói với em
"Hanbin, không phải cứ nói những lời như vậy là trưởng thành rồi đâu"
"Anh đừng nói nữa. Tôi đã trưởng thành từ lâu rồi. Anh đừng coi tôi là trẻ con nữa..."
Nước mắt trào ra khiến Hanbin không thể nào nói tiếp được nữa. Em cố gắng ngăn cho bản thân ngừng khóc và nói một cách khó khăn
"Tôi nghĩ bản thân...có thể làm mọi thứ nếu như ...anh yêu cầu tôi nằm xuống...tôi cũng sẽ nằm mà. Anh có thể thoải mái dày vò tôi bằng đủ thứ đồ chơi tình dục mà anh có. Nhưng rồi...chưa trưởng thành? Anh đã hỏi ý kiến của tôi chưa?"
Cảm xúc bộc phát. Lần đầu tiên trong đời Hanbin dám đứng quát thẳng vào mặt Zhang Hao như vậy. Cảm giác cũng không tệ đi. Mặt Zhang Hao hơi nhăn lại khi nghe Hanbin nói rồi lại bật ra một tràng cười vô cùng sảng khoái. Zhang Hao đưa tay lên vuốt mái tóc dính đầy sữa của mình sau khi ổn định lại hơi thở vì cười quá nhiều.
"Uhm. Em lớn rồi nhỉ? Hanbin của tôi"
Khuôn mặt của Zhang Hao trông rất vui khi hắn lẩm bẩm điều đó. Hắn đẩy ghế đứng dậy rồi nói với Hanbin
"Đi theo tôi"
__2023.07.19_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com