Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Lời nguyền

Tôi nghĩ rằng mình đã bị nguyền rủa.

Tôi đã gặp năm Furina khác nhau trong vòng năm trăm năm gần đây, và họ đều là Furina, nhưng cũng chẳng phải Furina. Mỗi Furina khác nhau mà tôi gặp đều có đâu đó tính cách của cô ấy, bên cạnh những bản sắc của riêng họ. Điểm chung của những Furina tôi gặp được đều có một linh hồn thanh khiết như nước từ biển khởi nguyên. Họ đều là chuyển kiếp của Furina, và Furina là Oceanid cao quý được chọn.

Tôi có thể cảm nhận được linh hồn mình dần mục rữa sau mỗi cuộc gặp với cô ấy. Chỉ trong vòng năm trăm năm, chỉ bằng với khoảng thời gian mà tôi từng ở cạnh Furina, bản thân tôi dần xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ mà tôi không thể lý giải. Thi thoảng, trái tim tôi quặn lại khi nghe một bản giao hưởng quen thuộc mà tôi đã quên đi vào nghìn năm trước. Hoặc đôi lúc, tôi có thể đứng trơ ra một lúc lâu khi chỉ ngắm nhìn những hoa lily biếc xanh đung đưa trong gió.

Fontaine gần như luôn u ám trong một trăm năm trở lại, bão xuất hiện thường xuyên hơn, và một tia nắng trên thành phố này trở thành thứ hiếm hoi trong thời tiết dần trở nên khắc nghiệt.

Trong khoảng hai trăm năm tiếp theo, tôi đã không gặp thêm bất cứ Furina nào khác. Việc gặp Furina sau mỗi một trăm năm đối với tôi dần trở thành một lẽ thường, rồi đột nhiên không còn Furina nào lướt qua cuộc đời tẻ nhạt này khiến tôi thấy trống vắng lạ. Tôi đã đinh ninh rằng khi nước về với nguồn, một Oceanid cao quý như Furina rồi sẽ lại luân hồi muôn kiếp, và tôi sẽ luôn gặp lại cô ấy bất kể thời gian trôi qua bao lâu. Nhưng tôi đã không gặp cô ấy trong hai thế kỷ, một khoảng thời gian đủ lâu để tôi cảm thấy bất an, lo sợ và hơn thế nữa. Lần đầu tiên trong suốt nghìn năm, tôi đã phải tự hỏi mình "Nếu như không gặp lại Furina, tôi sẽ trở nên thế nào?"

Đến tận thời khắc này, mỗi cuộc gặp gỡ với Furina với tôi đều là lẽ đương nhiên, đúng đắn đến đương nhiên như thể một định lý tất yếu. Nhưng tôi đã không gặp lại bất cứ chuyển kiếp nào của cô ấy, không một Furina nào nữa, trong suốt hai trăm năm. Đáng lẽ quãng thời gian ấy đối với tôi chỉ là hai cái chớp mắt, nhưng chẳng hiểu sau, tôi lại cảm thấy hai trăm năm này lại kéo dài như vô tận. Tôi bối rối chẳng biết nên làm gì. Tôi tự hỏi mình có nên đi tìm Furina hay không, nhưng đồng thời cũng không tìm được lý do để làm vậy. Tôi muốn gặp Furina, muốn nhìn thấy Furina, muốn nghe giọng Furina, dù chỉ một lần, dù chỉ một phút giây ngắn ngủi. Trong năm lần gặp gỡ cô ấy, tôi đã chẳng thể làm gì nhiều để khiến cô ấy có thể hạnh phúc hay vui vẻ. Tôi chỉ đang hành động ích kỷ, không mang lại ý nghĩa gì, cũng không giúp ích gì cho Furina cả.

Lần đầu tiên, trong cuộc đời dài đến vô tận của bản thân, có gì đó thôi thúc tôi phải làm một điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm: tôi muốn từ bỏ mọi trọng trách, tôi muốn đi tìm Furina.

Ngày mà tôi từ chức, Fontaine mưa rơi lất phất. Người dân cho rằng đó là thời tiết đẹp nhất sau những ngày gió bão càn quét thành phố này.

Mọi dòng nước đều đổ về đài phun nước Lucine. Tôi đã đứng ở đó một lúc lâu, thử tìm dòng chảy về Furina ở đó, nhưng rốt cục chẳng tìm được gì.

Furina, linh hồn cô ấy là Oceanid, là Oceanid cao quý nhất dưới trướng ma thần Egeria, là kẻ được chọn để kế thừa. Chẳng có lý do nào tôi không tìm được cô ấy ở nơi mà mọi dòng nước đổ về. Nhưng tôi đã không tìm được, một sợi linh hồn cũng không, trong dòng nước này không còn chút gì của cô ấy nữa.

Furina không thể tan biến, cô ấy không thể tan biến, không thể...

Tôi gạt đi những giọt nước đang lăn trên gò má. Fontaine mưa to, tôi không nên để bản thân mình ướt sũng thế này.

Tôi bắt đầu hành trình lục lọi thế giới để tìm Furina. Không có lý do cụ thể cho việc này, tôi chỉ muốn tìm và mang cô ấy về, muốn lần nữa thấy cô ấy mỉm cười.

Buer có lẽ sẽ biết được gì đó, một chút ít tin tức nào đó của Furina, dẫu sao cô ấy cũng là ma thần trí tuệ. Việc một long vương thượng cổ như tôi lại đến tìm một ma thần nhờ giúp đỡ có lẽ là chuyện nực cười nhất trên đời, nhưng miễn là có thể tìm thấy Furina trở về, đây đã là một cái giá quá rẻ rồi.

Sumeru trở nên phồn thịnh hơn trong năm trăm năm qua. Nơi đây vốn đã là một thành phố giàu có và thông thái, giờ đây với sự trưởng thành của vị thần bảo hộ cũng như niềm tin ngày một lớn của dân chúng vào thần, Sumeru ngày càng hưng thịnh và giàu có.

"Chào mừng ngài, Thuỷ long cao quý. Ta biết ngài đang phiền lòng điều gì, nhưng ta không tiện nói cho ngài biết sự thật mà những ma thần chúng ta đang che giấu." Buer ngồi trên xích đu của cô ấy. Thật kỳ lạ rằng cô ấy vẫn chọn hình dạng của một cô bé để xuất hiện trước mặt tôi. Trí tuệ khổng lồ của thế giới này đang ở trong hình dáng một đứa trẻ, một sự trớ trêu nực cười.

"Tôi có thể đánh đổi bất cứ gì. Xin hãy nói cho tôi nghe dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất. Tôi chỉ muốn tìm cô ấy."

"Vì điều gì, thưa long vương cao quý? Ta biết rõ rằng các long vương đều chán ghét thất thần. Focalors đã không còn nữa, cả nhân cách hay thần cách của cô ấy cũng đều tan biến rồi. Sức mạnh đã trao lại cho ngài. Vậy ngài còn tìm cô ấy làm gì?" Buer bước những bước chậm rãi đến trước mặt tôi. Mỗi bước cô ấy đi, những nhánh cỏ ảo tưởng sáng lên rồi biến mất. Cô ấy thật bé nhỏ, đến mức tôi có thể dễ dàng thổi bay cô ấy, nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm thế.

"Tôi... không rõ. Tôi chỉ muốn tìm lại cô ấy. Tôi đã không gặp cô ấy, dù mới hai trăm năm. Tôi..." đã trở nên tệ hại và mục rữa, có lẽ thế. Tôi không nói nên lời trước mặt Buer, tôi sợ hãi nếu phải nói cho một kẻ đứng về bên kia biết sự thật, thứ mà chính bản thân tôi cũng đang tự trốn tránh. Đối diện với tôi, một kẻ thông tuệ và điềm tĩnh như cô ấy lại càng trở nên đáng sợ. Cô ấy biết mọi thứ, điều đó là tệ nhất đối với kẻ chẳng biết gì, như tôi.

"Ngài nhớ cô ấy ư?" Buer ngước nhìn tôi, cô đan tay lại với nhau, nghiêng đầu và mỉm cười. Trong tất cả những cuộc gặp gỡ suốt nghìn năm qua, chưa có nụ cười nào khiến tôi phải sợ hãi đến thế.

"Tôi... không biết nữa... Nhưng xin cô, hãy nói tôi nghe. Tôi sẵn lòng làm mọi thứ."

"Được rồi, trả lời câu hỏi của ta, và đáp án sẽ thuộc về ngài. Cô ấy là gì, đối với ngài?"

Tâm trí tôi đã bị đình trệ trước một câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy. Với tôi, Furina là gì?

Là thuỷ thần, cấp trên của tôi?

Là người bạn, hay là tri kỷ?

Hay chỉ đơn giản là một cô gái khiến tôi tò mò?

Không, Furina không phải. Furina không tầm thường đến mức một chức danh có thể định nghĩa được. Furina luôn cao quý, dù cô ấy không còn là thần, dù cô ấy đã chết đi trong thân xác nhân loại tầm thường, dù cô ấy có là một hoạ sĩ, một nhà báo, một phục vụ, một đầu bếp, một ca sĩ... hay chỉ đơn giản là Furina.

"Tất cả." Thật tuyệt rằng tôi đã tìm ra được một định nghĩa gần với Furina nhất trong vô số những định nghĩa mông lung đang trôi nổi trong đầu "Cô ấy là tất cả của tôi."

"Vậy sao?" Buer mỉm cười ẩn ý. Cô ấy quay lưng lại với tôi, trở về trên chiếc xích đu màu xanh lấp lánh của mình. "Hai người sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Chúc ngài luôn hạnh phúc với câu trả lời này."

Tôi đáng lẽ không nên tin vào lời của Buer khi đó, suốt hơn ba trăm năm nữa, tôi vẫn chưa thể gặp lại Furina, cho dù là chuyển kiếp hay những sợi linh hồn của cô ấy trong dòng nước. Tôi đứng trước đài phun nước Lucine hầu như mỗi ngày, chỉ mong tìm được dù chỉ một chút hy vọng về cô ấy, tất nhiên, tôi vẫn không tìm được bất cứ điều gì.

Cho đến khi tôi sắp từ bỏ mọi hy vọng về việc gặp lại Furina, tôi đã tìm thấy một tín hiệu, dù khá mong manh, về sự tái sinh của một Oceanid ở biển khởi nguyên. Một Oceanid cao quý, thần thánh và linh thiêng. Một Oceanid có linh hồn biệt lập và không hoà lẫn, thanh khiết và duy nhất.

Furina, là Furina.

Rất lâu rồi tôi mới lại đặt chân đến Biển Khởi nguyên, kể từ sau lần chống lại lời tiên tri năm ấy, đã hơn một nghìn năm trôi qua rồi.

Ở giữa vô tận, những xoáy nước đang cuộn lại rồi dâng lên, một hình hài được nước tạc lại, một thiếu nữ nhỏ bé hiện ra, quen thuộc đến vô cùng. Mái tóc bồng bềnh trắng, chiếc áo khoác xanh biếc màu đại dương, với đuôi áo lấp lánh như đuôi cá.

Chắc chắn tôi phải biết cô ấy rồi, tôi đã đợi cô ấy suốt một quãng thời gian dài đến vậy.

Vài giọt nước lăn trên má tôi nóng hổi, hoà vào nước biển khởi nguyên. Tôi nghĩ rằng có khi nước mắt mình và biển khởi nguyên có cùng một dòng chảy, là bắt đầu của tất cả.

"Furina..."

Tôi của lúc ấy đã phải can đảm thế nào để không lao đến ôm chầm cô ấy vào lòng. Buer đã nói đúng, tôi nhớ Furina, tôi nhớ cô ấy nhiều đến nỗi chỉ việc nhìn thấy cô ấy trở về, đứng trước mắt tôi là đã đủ để tôi không cảm thấy rối bời. Furina đã luôn là kim chỉ nam đối với cuộc đời vô định của kẻ như tôi, và nếu không có cô ấy, tôi không biết mình đã đi lạc bao xa hay có thể trở về nữa không.

Khi những xoáy nước kia tan đi, cô ấy đứng đó, quay lưng lại với tôi. Và khi tôi gọi tên cô ấy, Furina xoay người lại, và nước mắt tôi không kìm được chảy thành dòng.

Là Furina, quả thật là Furina.

Là Furina bằng xương bằng thịt, không phải chuyển kiếp hay thế thân, càng không phải một phiên bản giả mạo hay gì khác. Là chính cô ấy, là Furina mà tôi đã gặp vào một nghìn năm trăm năm trước, cũng là Furina tôi đã đánh mất suốt nghìn năm qua.

"Cô về rồi, Furina."

Tôi quỳ trước mặt cô ấy, nâng một tay cô ấy lên và đặt nó trên môi mình. Bàn tay cô ấy lạnh lẽo nhưng mềm mại như nước, tôi biết Furina đã có thể quay lại như hình thể ban đầu thuần tuý nhất của cô ấy - một Oceanid cao quý hơn tất cả.

"Đã lâu không gặp, anh vẫn nhớ tôi chứ?"

Lần nữa nghe thấy giọng nói của cô ấy, mọi thứ cảm xúc và kìm nén của tôi chợt vỡ oà. Tôi đã luôn nghe được giọng cô ấy trong hơn nghìn năm, đối với tôi chẳng còn âm thanh nào có thể quen thuộc hơn giọng cô ấy và tiếng mưa rơi nữa. Rõ ràng chỉ mới năm trăm năm chưa gặp lại, tôi đã nhớ cô ấy nhiều đến thế này.

Tôi ôm chầm lấy Furina. Tôi muốn giữ cô ấy bằng cả hai tay, vùi cô ấy vào ngực mình, đảm bảo rằng cô ấy không thể rời bỏ tôi dù chỉ một phút giây nào nữa. Tôi nhớ Furina, từng tế bào trên cơ thể này muốn chạm vào Furina, cảm nhận cô ấy chân thật trước mặt, nghe rõ từng hơi thở cô ấy phả lên da và hít đầy phổi mùi hương trên người cô ấy.

"Furina, tôi nhớ cô biết nhường nào."

Tôi nghẹn ngào muốn siết chặt lấy Furina, nhưng lại sợ vòng tay mình khiến cô ấy ngạt thở, tôi chỉ giữ lấy vai cô ấy và kìm chế bản thân để không khiến cô ấy tổn thương.

"Thuỷ long, đừng khóc. Chẳng phải ta đã trở về rồi sao?"

Furina chỉ đứng đó mặc cho tôi ôm lấy. Cô ấy thật bé nhỏ, tôi đã không hề nhận ra Furina bé nhỏ đến nhường nào khi đây là lần đầu tiên tôi ôm cô ấy vào lòng. Khoảng cách giữa chúng tôi chưa từng gần đến vậy. Có lẽ tôi đã luôn ước ao được ôm lấy Furina, chở che và bao bọc cô ấy. Tôi vẫn luôn hối hận về quyết định của mình vào nghìn năm trước, lần ấy tôi đã bỏ mặc Furina một mình, khiến cô ấy vốn đã đơn độc lại càng thêm cô lập. Furina đã khóc, và lòng tôi thì chết đi như những dòng sông khô cạn. Tôi đã không nhận ra Furina thật quý giá, và tôi sẽ không bao giờ tìm được ai hay thứ gì thay thế được cô ấy trong cuộc đời mình.

"Đừng rời xa tôi nữa, Furina, làm ơn. Sau này, mãi mãi, xin hãy ở cạnh tôi. Tôi đã mất em quá nhiều lần rồi, trái tim tôi mục nát sau mỗi lần em đến bên tôi rồi rời xa tôi chỉ trong thoáng chốc. Tôi xin lỗi, xin lỗi em..."

"Thuỷ long của ta, anh không có lỗi gì cả. Ta đã luôn tìm cách để quay về bên anh, ta nhớ rõ mọi chuyện, ta biết anh đã luôn bảo vệ ta."

Tôi nhìn vào mắt Furina. Đôi mắt dị sắc lấp lánh như biển trời, những viên pha lê màu lam ngọc quý giá nhất trên đời nằm trong đôi mắt ấy, chúng long lanh và rực rỡ. Hầu như những vệt sao rơi trên ngân hà sẽ nằm lại đó, ngủ một giấc dài trước khi chìm vào đại dương. Mắt của Furina bao hàm mọi thứ, là biển cả vô tận phản chiếu hoàn hảo hình ảnh của bản thân tôi. Trái tim tôi thắt lại khi lần nữa nhìn thấy chính mình giữa bao la xanh biếc, tôi đã sợ rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy lần nào nữa.

Nhưng ít nhất, lần này, tôi đã tìm thấy chính mình trong mắt Furina.

"Em nhớ tất cả mọi chuyện ư?"

"Maris, Regina, Lynn, Lilya, Ria, anh nhớ những cái tên này chứ?"

Tôi chết lặng. Thoáng chốc, tôi chẳng biết nên trả lời Furina thế nào. Tôi vốn biết rằng tất cả những cái tên này đều là chuyển kiếp của Furina, nhưng bất ngờ làm sao, cô ấy đã ở bên tôi với ký ức của tất cả họ. Tôi đã luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả những cô gái ấy, dành sự trân trọng tuyệt đối với họ giống như đối với Furina. Và Furina ghi nhớ mọi chuyện, những bức tranh tuyệt vời của Maris, bài báo nổi tiếng của Regina, món cafe đắng chát của Lynn pha, cái bánh ngọt dở tệ mà Lilya từng làm, hay giọng hát trong vắt và những vở kịch sống động đến chân thực của Ria...

Tất cả những cô gái trong năm trăm năm tôi gặp, tất cả đều là Furina.

Cảm xúc trong tôi hỗn loạn như xoáy nước. Trong giây phút, tôi chỉ sững sờ đứng nhìn Furina, không chớp mắt cũng không biểu lộ cảm xúc gì ngoài kinh ngạc, không khác nào một bức tượng sống.

Furina đặt những ngón tay mát lạnh của mình lên mặt tôi, và tôi bỗng thấy chúng như chợt ấm áp. Furina nhìn tôi và mỉm cười. Chưa bao giờ cô ấy cười với tôi thế này, không vỏ bọc, không vai diễn, không phải dưới danh nghĩa của thần, càng không phải chuyển kiếp hay thế thân nào. Furina là Furina, cô gái bên cạnh tôi, tri kỷ của tôi, và Furina mỉm cười, rực rỡ như bình minh đầu tiên của một thiên niên kỷ.

"... đều là em." Và Furina nhón chân, nhắm đôi mắt lấp lánh sao rơi trên vệt trời màu thiên thanh của mình lại. Cô ấy hôn lên môi tôi, thoáng chốc như cách mà chúng tôi vẫn lướt qua nhau sau hằng thế kỷ, vội vã như vệt sao rơi xuống trong đáy mắt màu lam ngọc, nhưng đọng lại ngọt ngào như những kẹo và bánh ngọt cô ấy từng chất đầy bàn làm việc của chúng tôi.

"Anh biết. Chỉ là, anh không tin được rằng em vẫn nhớ hết mọi chuyện, sau nghìn năm. Thật tốt vì đó vẫn là em."

"Thuỷ long, em trở về rồi."

"Mừng em về, Furina."

Chúng tôi hôn nhau vào lúc biển khởi nguyên không còn gợn sóng. Chúng tôi hôn nhau nơi mọi dòng nước đổ về. Đôi môi Furina mềm mại tựa cơn sóng đầu tiên vỗ lên bờ cát, cơn sóng đã ôm lấy vỗ về tôi vào một nghìn hai trăm năm trước. Khi mà sao trời tắt lịm và nền trời hoá đen tuyền, biển không còn lấp lánh, chúng tôi ôm lấy nhau và những lời thề được nối lại. Biển vẫn xanh và trời không còn mưa nữa, có lẽ đó là ngày lời nguyền được hoá giải hoàn toàn.

- fin -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #neuvifuri