3
Warning: nsfw
.
- Đến nhà ba mẹ tôi.
Furina sững người trong mấy giây. Vốn còn tưởng rằng hắn ta sẽ cho cô thêm ít thời gian, vậy mà ngay tức khắc muốn bắt cô đem về? Trong đầu cô hiện lên cả trăm cảnh tượng từng đọc trong những quyển tiểu thuyết, hầu như không có cảnh nào mà nữ chính không bị ngược tơi tả
Cô là cái thá gì mà dám quyến rũ con trai tôi?
Cầm lấy số tiền này rồi cút ra nước ngoài, tránh xa gia đình tôi ra!
Cái gì? Đánh dấu cơ à? Cô nghĩ con trai tôi thèm đánh dấu cô? Nó còn là beta làm sao đánh dấu cô?
...
- Furina, Furina! Cô không có nghĩ linh tinh đâu đúng không?
- Tôi... không...
Furina đang chết đứng trên ghế, mắt không chớp, cũng không dám thở mạnh. Cô chỉ nhìn vào xa xăm mà không dám nghĩ đến viễn cảnh mình thật sự phải bước chân vào nhà hắn. Trong lồng ngực lúc này có thể nghe rõ tiếng nhịp tim cô đang nhảy loạn xạ trong sợ hãi, nó thực sự sẽ rơi ra ngoài nếu hắn còn không gọi tên cô.
Neuvillette sợ cô sẽ chết lặng hẳn trên ghế, hắn xoa lên tóc cô, ôm đầu cô đặt lên vai mình, rồi luồn tay vào vuốt ve mái tóc mềm. Furina không giỏi che đậy pheromone của bản thân lắm, trước dịu dàng nơi hắn, cô lại vô tình bung ra những hương lily ngào ngạt. Thoáng ngửi thấy hương lily trên người mình, cô giật mình tỉnh lại, toan đứng dậy để đi tìm thuốc, nhưng chẳng kịp làm gì, cô đã bị hắn kéo vào một nụ hôn.
Chẳng chút đề phòng hay chuẩn bị, cũng chẳng hề báo trước, hắn chỉ hôn cô như vậy, đột ngột, tự nhiên nhưng cũng thật ngọt ngào. Trong nụ hôn mang theo những cơn sóng cuộn, mùi hương nồng đậm đang thi nhau tràn vào khứu giác. Cảm giác này thật thân thuộc, cảm giác được biển cả vỗ về và nâng niu bằng từng đợt sóng, Furina sẽ dễ dàng thả mình vào biển khơi rồi đắm chìm vào đó. Môi hắn thật mềm và khoang miệng thật ấm, ngay cả khi lưỡi bị siết chặt và oxy dần rút cạn, cô cũng không thấy khó chịu hay muốn dứt ra. Những tiếng bọt nước vỡ tan tí tách trong miệng càng muốn nhấn chìm cô vào sâu trong mùi hương của biển cả. Cho đến khi môi hắn thật sự rời ra, tơ nước mảnh vẫn luyến tiếc kết nối hai người. Furina cảm nhận rõ ràng rằng mặt mình nóng hổi. Cô nhìn hắn, phút chốc ngượng ngùng rồi cụp mắt, nhìn xuống sàn.
- V... vậy là sao chứ?
- Em thật thơm.
Hắn nói bằng giọng dịu dàng, nhưng cô thì sắp bốc cháy rồi, cô vùng ra khỏi vòng tay hắn, chui tọt vào phòng ngủ, lục lọi trong tủ đầu giường tìm lọ thuốc. Nhưng thật tuyệt rằng cô lại quên đóng cửa lại, và hắn thì từ bao giờ đang đứng trước cửa phòng, với đôi mắt vẫn dịu dàng dán trên người cô.
- Furina, tôi muốn ăn tráng miệng.
- Anh mua bánh flan đấy còn gì? Này đừng có qua đây, tôi còn phải... uống... thuốc...
Lý trí Furina đang bị sóng biển đánh vào dữ dội, khi mùi hương trên người hắn đang bung toả trong không gian và thật dễ dàng để cô hít chúng đầy phổi. Nhận thức trong cô lại đang mờ đi, cả người không còn chút sức lực, chân tay mềm nhũn, và rất tự nhiên như một kết quả được định sẵn, cô ngã vào lòng hắn.
- Không phải... thế này... mà...
Hắn đặt cô lên giường, thong thả gỡ bỏ từng chiếc nút áo mà sáng nay hắn vừa thay cho cô. Bộ pyjama bằng lụa thật mềm, nhưng không thể so sánh với làn da đang được che giấu bên trong lớp lụa. Hắn lại muốn chạm vào chúng, làn da trắng với đầy những vệt đỏ do hắn tạo nên, giờ thì chúng đã sẫm lại, màu của violet, nhưng vẫn thật ngọt ngào và ngon lành.
Ngón tay hắn miết dọc theo những dấu vết tối qua để lại, vẽ vài vòng xoắn như sóng nước, rồi dừng lại trên đầu nhũ hồng. Hắn thích thú véo mạnh lên đó, xoắn nó lại như thể đang cố ngắt đi một đoá hoa vừa nở. Bên còn lại được hắn ngậm lấy, dùng lưỡi vuốt ve, đảo nó trong khoang miệng như viên kẹo ngọt. Furina bị hành hạ bất ngờ, chỉ cong người rên rỉ, cô cũng không biết rằng bản thân đang né tránh hay đang đòi hỏi nhiều hơn. Cô luồn tay vào mái tóc hắn, siết chặt như thể muốn nhổ sạch chúng
- Cái đồ alpha chết tiệt nhà anh... ahh...
Không hoàn toàn giống như tối qua khi cô bị ảnh hưởng bởi cả thuốc và cả pheromone của Neuvillette, giờ chỉ có mùi hương của hắn ta thôi, nhưng cơ thể cô cũng dễ dàng bị nhấn chìm vào mà trở nên yếu ớt, không cách nào phản kháng lại được. Cả hai đầu nhũ đều bị hành hạ đau đớn, nhưng khi chúng được trộn cùng mùi của biển cả, rất nhanh chỉ còn lại khoái cảm dữ dội. Cơ thể cô quá nhạy cảm khi vừa bị đánh dấu, hoàn toàn không thể tiếp nhận toàn bộ những kích thích quá thể. Cả người côn run rẩy, mồ hôi bắt đầu đọng lại từng hạt trên da trắng ngần, hệt như những sương đêm phủ lên lily sau một đêm giá lạnh.
Khác với Furina đang chìm dần vào xoáy nước, Neuvillette hoàn toàn tỉnh táo trước mùi lily phảng phất trên người cô. Hắn nhận ra mùi hương của Furina đã yếu hơn tối qua rất nhiều, có lẽ vì cô đã muốn che đậy nó trước hắn. Hắn cũng không bị ảnh hưởng bởi bản năng khi muốn làm điều này, hắn chỉ bị ảnh hưởng bởi cô, omega của hắn, và hắn đang muốn xác nhận rằng nếu hắn hoàn toàn tỉnh táo thì liệu hắn sẽ có những cảm giác hệt như tối qua hay không. Hắn không kiểm soát được pheromone của bản thân, nên cứ mặc kệ nó lan toả vào không khí, để Furina mềm nhũn trong vòng tay khi phổi cô ngập ngụa mùi hương từ hắn. Chẳng hiểu sao, khoé miệng hắn lại bật ra nụ cười.
- Thật sự mà nói thì em rất quyến rũ đấy, Furina.
Hắn không đợi cô trả lời, chỉ dùng tay giữ chặt lấy hai cổ chân cô, mở rộng chúng về hai phía, để toàn bộ những nơi riêng tư nhất của cô bày ra hoàn toàn trước mắt. Furina sợ hãi muốn khép chân lại, nhưng với cơ thể không còn chút sức lực nào của cô lúc này thì chẳng thể di chuyển nổi dù chỉ một centimetre. Cô chỉ có thể xấu hổ dùng tay che mặt mình lại, không dám nhìn thẳng vào cái tên A lưu manh kia. Mặt cô nóng bừng như lửa đốt, bụng dưới cũng bắt đầu nóng ran và nhói lên âm ỉ. Furina ghét phải thừa nhận điều này, nhưng việc bị hắn nhìn chằm chằm khiến cô trở nên ướt đẫm, và thiếu thốn và đói khát. Cô hiểu hơn ai hết cái cảm giác ngứa râm ran này, cô đang muốn có hắn ở bên trong hơn bất cứ lúc nào. Dù cho tối qua có trải qua một đêm nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mơ hồ thì cô vẫn nhớ rõ kích cỡ khổng lồ của hắn, và cách hắn ghim sâu vào cô, hết lần này đến lần khác. Furina ghét việc bản thân cô sướng đến phát điên khi hắn chạm đến tận cùng, ghét cách hắn khiến đầu óc cô trống rỗng và chỉ còn nghĩ đến hắn, ghét cách hắn rải những dấu vết lên khắp người cô, đánh dấu cô là của hắn. Cô ghét tên này, nếu có thể lựa chọn lại thì cô vẫn sẽ ghét hắn, đến kiếp sau cũng ghét, kiếp sau kiếp sau nữa cũng ghét hắn...
- Này đừng có nhìn, đồ alpha chết tiệt, đồ alpha biến thái, đồ...
- Alpha thuộc về em, phải không?
Hắn cười, đúng cái kiểu ngạo mạn của bọn A mà cô ghét nhất. Nhưng cô không chối bỏ hắn được, cả cơ thể lẫn tâm trí cô đều nằm dưới quyền kiểm soát của hắn. Trái tim cô cũng đang dần lay động bởi những dịu dàng và ấm áp nơi hắn. Furina sẽ không bao giờ thừa nhận, rằng cơ thể cô đang dần chấp nhận hắn như alpha của đời mình, nó đã không còn nghe lời cô nữa. Giờ đây mỗi cái chạm khẽ trên đầu ngón tay hắn cũng khiến cô rên rỉ, cơ thể vặn vẹo đòi hỏi, bụng dưới thì quặn thắt và thứ giữa hai chân ngập ngụa trong dịch nhờn, như thể mời gọi hắn tiến đến và nuốt lấy cô vậy.
Neuvillette từ nãy giờ vẫn cười đến vui vẻ, hắn chậm rãi quan sát nơi cửa mình đang co giật và rỉ nước. Hắn cúi người hôn lên, một cái chạm môi thật khẽ, đoá hoa nhỏ lại ứa ra ướt đẫm. Hắn dùng ngón tay tách từng lớp cánh hoa mềm, tìm đến viên kẹo ngọt căng mọng màu hồng phấn, áp môi lên ngậm lấy nó. Kích thích đột ngột khiến Furina giật bắn người, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nhanh chóng chìm sâu vào khoái cảm. Hắn hôn rồi lại mút, thi thoảng dùng lưỡi liếm dọc theo khe hẹp, tận hưởng thứ nước ngọt lành túa ra từ bên dưới và âm thanh ngân nga như một bản nhạc du dương phát ra từ omega bé nhỏ của hắn.
Nước tuôn trào như dòng suối, ấm và dịu dàng, lỗ nhỏ co thắt như thể đòi hỏi nhiều hơn thế, khi hắn dùng lưỡi vẽ trên viên kẹo hồng những xoắn ốc như xoáy nước, cũng vô tình nhấn chìm Furina vào đại dương vô tận. Hắn vẫn giữ môi ngậm lấy viên kẹo giờ đã sưng to, dùng ngón tay tách từng lớp hoa bên dưới, chậm rãi ấn vào. Furina tham lam nuốt chửng lấy ngón tay hắn, nhấn những thô ráp nơi hắn vào sâu trong suối nguồn mềm mại. Bên trong cô ôm lấy hắn, mềm, ấm và ướt át. Để hắn thích thú chu du giữa những trơn mượt và nóng bỏng. Cô gái nhỏ chỉ có thể nấc nghẹn, cong người đỡ lấy những đợt khoái cảm dữ dội như sóng trào, lần lượt đánh vào đại não khiến cô quằn quại trong sung sướng. Lý trí cô tan vào biển cả, lily lần nữa bung nở rực rỡ, mùi hương ngọt ngào ôm lấy sóng biển, loang ra khắp phòng.
Neuvillette vẫn đang cố giữ bản thân mình tỉnh táo để không lần nữa chìm vào lily, dù hắn yêu mùi hương này. Hắn vẫn ngậm lấy viên kẹo hồng, lại cho thêm một ngón tay, hoàn toàn khiến O nhỏ bé của hắn giờ chỉ còn có thể ngân lên những âm thanh vô nghĩa. Hắn vuốt lên những nếp gấp, cong ngón tay dò tìm, bên ngoài vẫn dùng lưỡi và môi nâng niu kẹo hồng mềm mại. Furina bấu chặt vào drap giường, tưởng như có thể xé rách nó. Tâm trí cô vỡ vụn giữa những sóng dữ cuồn cuộn, luồng nhiệt sôi sục nơi bụng dưới báo cho cô biết rằng có gì đó thật sự đang đến rất gần, nhưng lý trí của cô đã tan đi trước khi cô kiềm cơn sóng đó lại. Cứ thế, dòng suối tuôn trào mãnh liệt, và hắn thì há miệng nuốt trọn.
Furina thật sự đã lịm đi khoảng mấy mươi giây. Chưa bao giờ cô trải qua loại kích thích dữ dội như vậy trong đời, nếu không tính buổi tối qua khi đầu óc cô mụ mị đi vì thuốc. Lần này cô đã tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng vẫn là không thoát ra được khỏi sóng và xoáy nước.
- Tên... alpha... chết... tiệt...
- Có thích không, omega bé nhỏ?
Hắn đưa lưỡi liếm lên vệt nước trên khoé môi, như thể vừa thưởng thức thứ nước ngon lành nhất trên đời. Neuvillette đôi khi cũng công nhận bản thân mình là một kẻ khá bệnh trong những chuyện như thế này, nhưng sẽ thật là tiếc nếu hắn bỏ qua món nước trong lành ngon ngọt của omega, và còn là omega thuộc về hắn.
- Em rất ngon đó, dù nói điều này nghe thật tệ nhưng tôi mừng vì đã đánh dấu em.
- ...
- Em có muốn mang thai không? Nếu con của chúng ta cũng xinh đẹp như em thì thật tuyệt.
Khẳng định một lần nữa, hắn đang hoàn toàn tỉnh táo khi nói những điều điên rồ này. Hắn đã trải qua một đêm điên rồ nhất trên đời, làm những việc điên rồ đến mức mà cả đời hắn chưa một lần ngờ đến, vậy thì nếu đưa ra thêm một quyết định cũng điên rồ thì có sao? Mọi chuyện đã lỡ, chẳng có lý do gì mà hắn không đưa nó đi xa hơn nữa, hay đúng hơn là chẳng ai có thể cản hắn đi xa hơn, để khiến omega trước mắt hoàn toàn thuộc về hắn.
Hắn bế cô đặt trên hông mình, nơi vật to lớn đang cộm lên dưới lớp quần âu. Dù cách một lớp vải, Furina cũng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ bỏng cháy từ hắn. Cô lén nhìn hắn, ánh mắt hắn tràn ngập dục vọng và đói khát. Đầu óc cô vẫn còn chưa tỉnh táo sau cơn cực khoái, bản năng của omega vẫn thèm muốn hắn. Cô chớp đôi mắt đẫm nước, kéo khoá quần hắn, lôi ra toàn bộ thứ khổng lồ đang co giật và nổi lên những đường gân chằng chịt, dùng cả hai tay mà ôm lấy nó rồi bắt đầu vuốt ve như thể cưng chiều một sinh vật đáng yêu nào đó.
Hắn hôn lên mi mắt, đưa lưỡi cuốn những giọt nước mắt vào khoang miệng. Chúng mặn, nhưng thật ngọt, vì chúng rơi ra từ khoé mắt omega thuộc về hắn. Neuvillette biết rõ Furina đang chìm đắm vào pheromone của hắn, cô hoàn toàn không còn chút ý thức nào sau cơn cao trào vừa nãy, và hiện tại cô chỉ hành động theo bản năng của một O trước A. Hắn biết thế, nhưng hắn không muốn đánh thức cô lúc này. Hắn muốn để mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, vì hắn bằng cách nào đó đang muốn tiến xa hơn.
Hắn đọc ở đâu đó, sau khi đánh dấu, O sẽ có khả năng mang thai cao hơn thông thường, cho dù không trong chu kỳ đi chăng nữa.
Rồi hắn ôm ghì cô vào lòng, kề môi ngậm lấy vành tai rồi thì thầm, bằng chất giọng trầm thấp đã khản đặc lại
- Cùng nhau tạo ra em bé nhé, Furina?
- V...vâng...
Đó không phải lời của Furina, mà chỉ đơn giản là lời của một omega đang chìm trong dục vọng. Hắn biết rõ điều này hơn ai hết, hắn biết mình đang lợi dụng cô, nhưng sao cũng được, hắn sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về điều này. Lần đầu tiên hắn cảm thấy có thể làm một alpha thật tuyệt, hắn có thể khiến cho mọi chuyện diễn ra theo ý mình, và khiến O của hắn tuân theo mọi lời hắn nói.
Hắn đưa môi mình lên cổ Furina, phả lên đó một luồng hơi nóng rực, trước khi lại cắn ngập răng lên làn da mỏng manh để những sắt nồng lần nữa loang ra trong miệng. Hắn đặt vật to lớn giữa hai chân cô, ma sát để dịch nhờn bao lấy hắn, trước khi ghim toàn bộ chiều dài vào trong nơi ấm áp mà hắn thuộc về. Hắn vẫn bế cô và giữ cô ngồi trên hông như vậy, dùng tay giữ lấy eo cô và bắt đầu di chuyển. Furina lúc này thật giống hệt với tối qua khi cô hoàn toàn thả lỏng và nuốt trọn chiều dài nơi hắn, thậm chí cô còn đang cô rút hút chặt lấy hắn vào bên trong. Nhiệt độ bên trong cô bỏng cháy, từng nếp gấp mềm mại ôm lấy hắn như làn gió dịu dàng, đâu đó vẫn phảng chút hương lily ngào ngạt. Neuvillette nhận ra rằng bản thân mình đã tìm được một mái nhà hoàn hảo đến thế nào, vì chỉ khi hắn ở bên trong cô, hắn sẽ thấy như bản thân được cô ôm ấp, vỗ về. Cách mà cô nuốt lấy hắn, vuốt ve hắn bằng tất cả mềm mại và ướt át, cách cô cuốn hắn vào xoáy nước và không nỡ để hắn rời đi, hay thậm chí cả cách cô nhớ rõ hình dáng của hắn, siết lấy hắn đủ chặt như một bộ quần áo vừa vặn. Mọi thứ của cô giống như sinh ra dành cho hắn vậy, trùng khớp đến hoàn hảo.
Giữa những cơn sóng dồn dập, Furina chỉ có thể nỉ non tên hắn, bằng chất giọng đã vỡ tan từ rất lâu, phát ra từng âm thanh vô nghĩa. Cô nương theo chuyển động, vòng tay qua cổ hắn rồi kéo hắn vào một nụ hôn. Cô luôn vụng về như thế, hoặc cô thậm chí còn không biết cách hôn thế nào nếu không có hắn dẫn dắt. Khi mà đầu óc cô rơi vào cơn sóng, chìm trong mụ mị, cô chỉ có thể theo bản năng tìm kiếm hắn giữa khoang miệng nóng hổi còn vương chút hương sắt tanh nồng. Cô vươn lưỡi ra cố bắt lấy hắn, nhưng hắn là loài rắn nước xảo quyệt, đã cuốn lấy rồi siết chặt cô như con mồi bé nhỏ. Tay hắn đặt trên eo cô cùng lúc nhấn vào sâu hơn, lần nào cũng muốn chạm đến tận cùng. Furina cũng đang ngập trong khoái cảm, cô tự di chuyển hông mình, hoà vào một nhịp với hắn. Tay luồn vào tóc hắn, nắm chặt lấy những sợi tóc dài như thể tìm lấy điểm tựa. Từng tiếng rên rỉ ngắt quãng rồi vỡ vụn, lần lượt bật ra khỏi cổ họng.
Furina ngân nga tên hắn, van nài hắn, tôn sùng hắn. Cô nương theo nhịp hắn ấn sâu vào, cong người tìm thêm kích thích, đưa hắn vào nơi sâu nhất, để hắn mặc sức tàn phá và đâm chọc. Trong đầu cô bỗng dưng hiện lên vài ký ức kỳ lạ mà cô chưa từng có, một gia đình với ba người, và cô sẽ là mẹ, với bé con nhỏ xíu trong giống hệt như cô. Và một nhà ba người cười nói với nhau thật hạnh phúc. Bất giác, khoé mắt cô đọng lại một giọt lấp lánh.
Ở phút cao trào, hắn đỡ cô ngã vào lòng, ôm chặt lấy, rồi thỏ thẻ vào tai cô giữa những hơi thở nóng rát nặng nề
- Yêu em, Furina.
Hắn biết rằng hắn đang quá vội, với một người hắn vừa gặp được chưa đầy 24 tiếng. Nhưng với tất cả những việc đã và đang xảy ra, với cách mà lily quấn lấy phổi hắn để thổi vào những hương thật ngọt. Hắn biết rằng thứ gọi là định mệnh chỉ đến sớm hay muộn thôi, và định mệnh của hắn thì đang ở đây, ngay trước mặt. Nếu hắn còn không trân trọng omega quý giá mà định mệnh đã mang đến, hắn thật không xứng làm một kẻ dị biệt khác loài trong cái xã hội đã đủ rác rưởi này.
Vốn dĩ định đem cô về gặp ba mẹ, nhân tiện hỏi tội ông già một chút, nhưng rốt cục vẫn là làm đến tận trưa. Hắn hôn lên trán cô, mang theo dịu dàng và ấm áp, rồi bế cô vào phòng tắm, lần thứ hai trong ngày. Ở cạnh cô, có khi hắn sẽ lại vô ý toả pheromone một cách không kiểm soát, và kết quả thì cô lại sẽ ngất trên tay hắn cho xem.
—End chap 3–
Một nhà hiền triết từng nói: nếu bí plot, hãy viết seg
Đùa đấy, không ai nói thế cả 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com