Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lần tới nữa Furina tỉnh lại khi nắng đã lên cao, giữa trưa, nắng bên ngoài thật oi ả.

- Em dậy rồi, ra ngoài ăn trưa nhé?

Cô nhìn vào trong chăn, thấy bản thân mình lại thay ra một một pyjama khác, định mắng chửi hắn nhưng lại thôi, trải qua vài lần như lúc sáng thì cô đủ hiểu hắn là một tên mặt dày thế nào, mắng hắn chỉ tốn thêm hơi sức, chẳng đổi lại được gì.

- Anh thay quần áo cho tôi à?
- Ừm, và tắm cho em nữa.
- Cái... cái tên không biết xấu hổ này!

Một cái gối ném đến đập vào mặt, hắn chỉ cười, thong thả nhặt cái gối lên đặt lại trên giường, rồi hôn lên trán cô, một cách đầy cưng chiều như cách mà bất cứ tên A nào sẽ luôn dành cho người yêu nhỏ của mình

- Chuyện gì cũng làm rồi, em còn ngại sao?
- Cút ra ngoài!

Rất nhiều gối, gấu bông và thậm chí là cả chăn ném về phía hắn, khiến hắn chỉ có thể vội vàng bước ra, kéo cửa đóng lại. Hắn vẫn thật vui vẻ mỉm cười, trước khi lấy điện thoại khỏi túi và ấn dòng số lâu lắm rồi hắn chẳng còn nhìn thấy, hay đúng hơn là không muốn nhìn thấy chút nào.

- Ông già, cuối tuần sau con về.
- Phải, con có rất nhiều chuyện muốn hỏi ba đấy.
- Con sẽ dẫn theo người yêu. Omega ạ.
- Vâng. Chào ba.

Đầu dây bên kia ngắt máy. Neuvillette ném điện thoại lên sofa, ngồi sụp xuống. Hắn không nghĩ rằng ngày hắn phải quay về nhà lại đến sớm vậy. Hắn đã muốn trì hoãn thêm ít nhất 5 năm nữa, nhưng số phận ấy mà, hắn muốn trốn tránh cũng chẳng được.

Ở trong phòng, Furina hết ôm mặt rồi lại gào thét, cảm xúc hỗn loạn khiến cô chỉ muốn đào một cái lỗ giữa phòng rồi chui xuống. Cô không hiểu gì cả, mọi chuyện cứ vậy rối tung lên. Dù không thừa nhận nhưng cô không hẳn là ghét hắn, chỉ ghét cách hắn toả hương dẫn dụ cô rồi ăn sạch cô thôi. Furina đã đúng, bọn alpha toàn một lũ chết dẫm! Cô mở bật cửa, thò đầu ra ngoài, nhìn thấy hắn đang ngồi trên sofa thong thả xem tivi, lại đóng sầm cửa lại.

Cô quyết định mặc kệ. Mở tủ chọn một bộ váy mà cô thích, trang điểm chải chuốt lại. Nhìn vào gương và tự vỗ lên má mình vài cái, Furina à, mọi chuyện có thể không như mong muốn nhưng hãy nhớ rằng phải xinh đẹp trước đã. Cô hít một hơi, tự nhủ rằng sẽ ổn thôi, rồi lần nữa mở cửa phòng.

- Đi, mình đi ăn trưa.

Neuvillette suýt thì ngủ gật trên ghế, đằng nào thì từ hôm qua hắn đã ngủ được mấy đâu (vận động nhiều thì cũng thật tốn năng lượng)

- Em muốn ăn gì? Anh đặt taxi nhé vì giấy phép anh bị giữ rồi.
- Không cần đâu, tôi lái xe đưa anh đi.
- Chà. Vợ yêu của anh giỏi thế!

Có lẽ thiếu ngủ đã khiến Neuvillette trở thành một tên cợt nhả, hoặc không thì hắn cũng vừa nhận ra rằng Furina khi tức giận rất đáng yêu.

Còn Furina thì đang kiềm chế để không ném cái túi xách vào mặt hắn.

Cô lẳng lặng mở cửa bước ra ngoài, cũng không quan tâm xem tên kia có cùng đi theo mình không. Giày cao gót gõ lên sàn vội vã. Furina đứng trước cửa thang máy, nhìn lên bảng led, nó vẫn đang ở tầng hầm. Cô bực mình mở điện thoại lên lướt, lặng lẽ chờ đợi. Hắn đến ngay sau cô, bỗng dưng vòng tay từ phía sau, đặt chúng lên eo cô và giữ ở đấy, không kéo cô lại gần cũng chẳng đấy ra xa. Hắn cứ giữ như vậy như thể đang thể hiện cho mọi người xung quanh thấy cô là của hắn vậy.

- Bỏ tay anh ra.

Furina mắt vẫn không rời cái màn hình điện thoại, giọng hậm hực kèm theo chút giận dỗi.

Neuvillette không trả lời, hắn cứ giữ tay trên eo cô như vậy. Buổi trưa, thang máy ở chung cư không có mấy người qua lại. Furina, dù bực mình nhưng vẫn mặc kệ hắn, dù sao cô có muốn vùng vẫy thì cũng không thắng nổi sức lực của tên alpha chết tiệt này.

Bảng led nhảy sang số 18, cánh cửa kim loại mở ra, tay hắn vẫn đặt trên eo cô, chầm chậm thoải mái đi theo sau cô vào thang máy.

Chỉ có một điều Furina không ngờ được, khi cánh cửa kia vừa khép lại, hắn đã ấn cô vào một góc, áp môi lên môi cô, nhanh đến mức cô chẳng kịp phản ứng lại.

Mùi hương của sóng lần nữa bung toả ngập trong không gian chật hẹp, Furina đang cố nín thở để không hít phải chúng, giờ đây cô chẳng khác nào một sinh vật nhỏ bé vùng vẫy giữa đại dương. Neuvillette là một tên xảo trá, hắn đưa lưỡi vào trong, mặc sức luồn lách, từng chút một rút cạn hơi thở cô. Ban đầu, Furina còn ra sức giữ bản thân mình không chìm vào mùi hương của hắn, nhưng môi cô bị giữ lấy, dưỡng khí bị hắn tàn nhẫn hút sạch, phản ứng tự vệ của cơ thể, cô hít một hơi đầy những hương biển cả. Và lần nữa, đầu óc cô tối dần đi.

Nhưng Neuvillette cũng là một tên lưu manh đúng nghĩa, đợi bảng led vừa nhảy về số 1, hắn rời khỏi cô, chỉ để lại tơ nước trong suốt đứt đoạn, và đôi môi sưng đỏ của Furina.

Mặt Furina đỏ bừng, nóng hổi, đầu óc choáng váng như vừa uống rượu.

- Anh có thôi cái trò toả hương lung tung ấy đi không? Anh là chồn à?

Furina hậm hực đấm lên ngực hắn, nhưng tay cô đã bị mùi hương hắn làm cho mềm nhũn, lực nhẹ đến mức như cô chỉ đang vỗ lên áo hắn vậy.

- Không phải chồn, tôi là sói đấy, bé cưng.

Furina không trả lời hắn, quay gót đi thẳng. Cô lục lọi túi xách, moi ra cái chìa khoá, ấn nút tìm xe mình. Chiếc xe đỏ sẫm màu rượu vang sáng đèn. Hắn đi ngay sau cô, vừa há hốc mồm vừa tấm tắc

- Chà, vợ yêu, Boxster? Em có gu phết đấy chứ.

Nhìn cái xe chỉ vỏn vẹn hai ghế ngồi của mình rồi lại nhìn hắn, Furina tự hỏi sao năm đó lại không nghe lời mẹ mà mua xe 4 chỗ có phải hơn không.

Đột nhiên Furina nghĩ ra một ý tưởng, cũng đâu nhất thiết phải đi xe của mình, tên này cũng chỉ bị giam bằng lá thôi, đi xe hắn cũng được mà.

- Nè, đưa tôi chìa khoá xe anh đi.
- Ơ em có xe mà?
- Tôi không muốn ngồi cạnh anh, đồ alpha bốc mùi. Hoặc anh có thể chui vào cốp?

Neuvillette bật cười, lấy chìa khoá trong túi áo khoác đặt vào tay cô. Đúng là hắn chỉ mới trở thành alpha từ tối qua, hắn làm sao biết cách kiểm soát pheromone, thế nên ở cạnh cô hắn cứ bừa bãi toả hương như vậy, chẳng khác nào một cái máy phun sương đặt trong phòng. Hắn không ghét việc trở thành máy phun sương, vì trêu chọc cô làm hắn thấy thú vị.

- Eleanor? Anh là công tử bột à?
- Công tử thì có, nhưng có bột hay không thì em phải biết rõ chứ.

Furina phồng má. Không thèm nói chuyện với hắn. Neuvillette cũng biết điều chui tọt vào ghế sau, ở nơi còn đậm những mùi hương tối qua của Furina để lại. Tối qua vì vội, hắn quên mở cửa sổ để hương thơm tản ra ngoài, giờ thì trong xe nồng nặc hương lily ngọt ngào. Furina ngửi thấy cũng đỏ ửng mặt. Cô ấn nút hạ kính xuống, mở điều hoà hết công suất, cầu mong rằng nó sẽ hút đi thứ mùi xấu hổ đang lan toả trong xe lúc này.

- Này, Furina. - Hắn từ ghế sau vươn người đến vỗ nhẹ vào vai cô - Xe anh chống sốc tốt lắm đấy, hay là...?
- Đi-ăn-trưa!!!

Furina nghiến răng, chân nhấn vào ga khiến chiếc xe lao đi và khiến hắn mất thăng bằng, đập đầu vào ghế lái. Nếu không phải có dây an toàn giữ lại, có khi hắn đã nằm úp mặt xuống sàn. Furina nhìn vào gương chiếu hậu, bật cười, cũng chẳng biết vì sao mình lại cười. Chỉ là thấy hắn như vậy, cô bỗng thấy vui vẻ.

Hắn ngồi ở ghế sau, chậm rãi mở tablet ra ghi chép gì đó. Cảnh tượng lúc này thật không khác gì một vị tổng tài được thư ký nhỏ lái xe cho, giống hệt trong mấy quyển tiểu thuyết mà Furina thường đọc.

- Nè Neuvillette.
- Anh đây?
- Anh làm nghề gì thế?

Furina có hơi ngượng, không dám nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ tập trung nhìn thẳng, nhỏ giọng hỏi. Quả thực thì ngoài cái tên Neuvillette của hắn, và tính cách lịch thiệp nhưng lại mặt dày vô cùng, và cả việc hắn là alpha, ngoài những điều đó ra thì cô chẳng biết gì về hắn cả. À, với cả hắn còn là một tên công tử, hắn vừa bảo cô thế.

- Anh chính là kiểu người có thể cho một tập đoàn phá sản chỉ bằng một câu nói.
- Hoá ra là cùng nghề, anh làm ở toà soạn nào vậy?
- Sao em không nghĩ rằng anh là một tổng tài bên ngoài tiền bên trong rất nhiều tiền chứ?
- Dở hơi!

Furina cười khúc khích. Giờ thì cô lại biết thêm một điều về hắn. Ngoại trừ mặt dày và cợt nhả, hắn còn dở người nữa. Bỗng dưng Furina thấy thoải mái hơn, sau tất cả mọi chuyện điên rồ đã diễn ra cho đến lúc này. Nỗi lo lắng về tương lai của cô bỗng tan đi đâu mất.

- Em cười rồi, Furina.

Neuvillette nói bằng giọng dịu dàng hệt như hắn vào ban sáng, thứ chất giọng dễ dàng khiến Furina tan chảy. Cô bị hắn trêu chọc đến quên mất rằng tối qua hắn đã ân cần với cô thế nào, trước lúc hắn toả ra pheromone nồng nặc và đánh dấu cô, hắn đã là một người đàn ông lịch thiệp và chu đáo đến mức nào. Hắn đưa cô về tận nhà dù hai người vừa gặp lần đầu tiên. Rõ ràng hắn có thể bỏ mặc cô, hoặc vứt cô tại một con hẻm nào đó, hay tệ hơn nữa, ném cô vào bọn buôn người cũng có thể. Hắn thậm chí còn bị cấp trên đình chỉ 1 tháng, bị tước bằng lái, và giờ hắn vẫn ngồi đây để trêu cho cô cười.

Có lẽ là lần đầu tiên, Furina nhận ra rằng hắn là một người thật ấm áp.

- Hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi? Tôi muốn tìm hiểu thêm về anh.

Furina nhìn vào gương chiếu hậu, với vẻ mặt tràn đầy hào hứng. Rõ ràng hắn không tệ chút nào, dịu dàng, điển trai và giàu có. Hoàn hảo ấy chứ. Furina sẽ nghĩ đến việc một cuộc sống có hắn chen chân vào, miễn là hắn không cản trở cô sống theo ý thích, cô hoàn toàn có thể chấp nhận hắn.

- Như em muốn, bé yêu.

Neuvillette vứt cái tablet sang một bên, chăm chú nhìn vào ảnh phản chiếu gương mặt Furina trên gương chiếu hậu. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ, thật trùng hợp, thật điên rồ. Nhưng Furina đã cười với hắn. Thế nên hắn nghĩ rằng sẽ chẳng sao cả.

Furina thật đáng yêu. Hắn không thấy hối hận khi đã đánh dấu cô thế này, cũng không hối hận khi vô tình trở thành alpha. Hắn tự thấy mình thật may mắn.

Giờ thì hắn có tận một tháng rảnh rỗi vì thất nghiệp, có khi hắn nên dùng thời gian này theo đuổi cô.

Furina dừng xe ở nhà hàng nơi cô và Lucy vẫn hay ghé qua, ở đây có món nui sốt phô mai mà cô thích nhất.

Hắn ngồi vào ghế đối diện, thong thả xem menu: một nhà hàng chuyên về pasta? Nhưng sáng nay hắn vừa nấu mì ý cho cô rồi, giờ cô lại còn muốn ăn thêm nữa? Gu ăn uống của Furina thật kỳ quái.

- Cho tôi như cũ nhé. - Furina thậm chí còn chẳng nhìn đến menu - anh ăn thử nui sốt phô mai không, ở đây món đó nổi tiếng lắm.
- Vậy cho tôi giống với cô ấy.

Đợi đến khi người phục vụ đã rời khỏi, Neuvillette mới thì thầm, hay đúng hơn là phán xét

- Em có vấn đề gì với pasta vậy? Sáng em vừa ăn mì rồi đấy?
- Chúng ngon mà.

Furina đáp rất hồn nhiên. Cô thích macaroni và cả spaghetti, cho dù phải ăn chúng suốt một tháng thì cũng không phải vấn đề gì lắm, miễn là thay đổi sốt thì hương vị vẫn rất ngon.

Giờ thì Neuvillette hiểu lý do đại khái tại sao tủ bếp của Furina chất đống các loại nui và mì rồi. Chợt đầu hắn loé lên một sáng kiến, hắn không nghĩ rằng nó hay ho lắm, nhưng hắn sẽ xem đây như là tự tạo ra việc làm trong một tháng rảnh rỗi vì bị đình chỉ.

- Mai anh dọn sang ở cùng em được không?

Fuirna ho sặc sụa. Cô với lấy cốc nước bên cạnh uống vào mấy ngụm, cảm giác vẫn không đỡ hơn là bao. Mặt cô đỏ tía lên, nhưng không phải vì ho.

- Gì cơ?
- Anh biết làm món này. Và chắc chắn ngon hơn ở đây.

Nhớ đến hương vị đĩa mì ban sáng, Furina có hơi do dự.

- Dù sao thì anh thất nghiệp rồi, một tháng này anh khá rảnh, có thể nấu ăn cho em mỗi ngày. Và cả - hắn ghé sát người đề bên cạnh cô, nháy mắt - giải quyết chuyện đó cũng dễ hơn.
- Cái đồ... - Furina định mắng hắn một trận, nhưng cô nhận ra mình không nên làm ồn nếu không muốn cả nhà hàng để mắt đến - đồ biến thái nhà anh!
- Em cũng phải đền bù cho anh chứ, vì cứu em nên anh mới mất việc đấy.

Furina thật sự do dự.

- Nhưng anh cũng đánh dấu tôi còn gì, lại còn... lại còn...
- Làm đến tận trưa, hai lần trong vòng chưa đến một ngày.
- Không biết xấu hổ!

Furina cuối gằm mặt. Hai gò má cô lại lần nữa nóng hổi.

- Quyết định vậy nhé?

Neuvillette rất tự nhiên gác dao nĩa lên, nâng cốc nước bên cạnh uống một ngụm.

Furina không trả lời, hắn muốn sao thì tuỳ. Cô cũng biết thừa việc O sẽ cần A bên cạnh, đặc biệt là sau khi đánh dấu. Dù không hẳn là cô cần ai đó chuẩn bị ba bữa một ngày cho mình, nhưng thay vì ăn pasta cả tháng thì có thêm vài món mới cũng được. Và nhà cô thì cũng còn phòng. Và cả... ở cạnh tên này không có gì khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái.

- Vậy giờ chúng ta đi đâu hẹn hò đây vợ yêu?

Neuvillette gập tấm bảng hoá đơn lại, đưa nó cho phục vụ. Furina đã đề nghị với hắn một buổi hẹn hò, hắn thì chưa hẹn hò bao giờ. Thời gian của hắn chỉ có toà án và bar thôi, và bar thì chắc chắn không phải địa điểm hẹn hò (mặc dù ở đó hắn đã thực sự gặp được một định mệnh).

- Lên xe đi, tôi đưa anh đến nơi này hay lắm!

Furina cầm lấy túi xách của mình, mỉm cười.

—End chap 4–

Rời xa seg là bão tố, quả thực mình viết plot quá tồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com